Chương 48: Nhỡ đâu em ấy có hứng thú?

"Ai nha, rất đáng yêu, cho chị đây xoa cái nha, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kìa, đỏ đỏ hồng hồng, nói chuyện cũng ngập ngừng." Chu Mật ngồi trước mặt Nghiêm Liệt phát biểu cảm nghĩ trêu đùa Ngụy Tịnh.

Nghiêm Liệt híp mắt tàn nhẫn trừng cô bạn, Chu Mật đốt điếu thuốc: "Này, cái ánh mắt như nhìn kẻ thù gϊếŧ cha là sao? Mình chỉ đùa giỡn Ngụy tiểu ca của cậu một chút thôi, không cần phải coi mình là kẻ thù như vậy chứ?"

"Tiểu ca cái đầu cậu, người ta là tiểu cô nương."

"Mình thấy tóc ngắn đều cảm thấy là tiểu ca. Hơn nữa cậu vẫn chưa giải quyết được cô ấy, chưa ở chung một chỗ thì không phải nên coi cô ấy là tiểu ca sao."

Nghiêm Liệt lúng túng hỏi: "Cái gì? Tại sao phải gọi là tiểu ca?"

Chu Mật thấy buồn cười, ngoắc ngoắc ngón tay gọi Nghiêm Liệt tới gần. Nghiêm Liệt sát tai tới, Chu Mật thì thầm một câu, Nghiêm Liệt lập tức đẩy người ra: "Có biết xấu hổ hay không hả?"

"Ai nha, không phải cậu cũng đã cưỡng hôn người ta sao? Lúc ấy rất hăng hái mà, sao bây giờ lại giả bộ kinh sợ chứ?"

"... Nhỏ tiếng một chút thì chết à?" Nghiêm Liệt theo bản năng nhìn Ngụy Tịnh một cái, Ngụy Tịnh đang cầm thực đơn đi tới.

Thừa dịp Ngụy Tịnh còn chưa đến, Chu Mật nói thêm một câu: "Quan tâm người ta có đồng ý hay không làm gì, cậu trực tiếp kéo người về nhà là được mà. Cậu ngốc thật đấy, không quyết đoán."

"Mình đây là lễ phép hiểu không, cậu cho rằng ai cũng giống cậu hả? Đến ngày cảnh sát tới cửa hỏi thăm thì đừng nói cậu quen biết mình."

Ngụy Tịnh như cũ không nhiều lời, chỉ đem thực đơn mang tới bàn hai người.

"Hai vị có muốn gọi thực đơn lập sẵn cho buổi tối của cửa hàng chúng tôi không?" Ngụy Tịnh hỏi.

Nghiêm Liệt nhìn dáng vẻ dịu dàng của Ngụy Tịnh, cô thật muốn nói với Ngụy Tịnh cứ mang hết các món lên đi.

Khi Ngụy Tịnh bưng súp bí đỏ đến, Nghiêm Liệt hơi nhích lại gần bên người cô.

Ngụy Tịnh cảm giác người kia có lời muốn nói, liền khom người đến gần.

"Không cảm thấy khó chịu chứ? Bị bệnh mà còn đi làm, xem ra tôi tới kiểm tra là lựa chọn đúng rồi." Nghiêm Liệt nói.

Ngụy Tịnh cũng nhỏ giọng: "Tôi khỏi bệnh rồi, không sao. Ngược lại là chị đó Nghiêm Liệt, hôm nay rảnh rỗi à?"

Nghiêm Liệt cực kì thích Ngụy Tịnh gọi cả họ tên mình, không chút khoảng cách, không hề xa lạ, kết hợp với giọng nói hơi cao của Ngụy Tịnh, êm tai chết mất thôi.

Không biết có phải Nghiêm Liệt ảo tưởng hay không, gần đây dường như Ngụy Tịnh rất thích gọi tên cô, thậm chí là cố tình tạo cơ hội nói tên cô.

Khóe miệng Nghiêm Liệt sắp nhếch đến mang tai rồi, ôn nhu nói: "Bọn tôi chờ em tan làm, cùng về nhà đi."

"Không cần đâu, tôi tan làm rất muộn."

"Chính là bởi vì muộn nên tôi mới phải chờ em. Em không thấy trên tin tức nói mấy ngày trước có một cô gái 10 giờ tan tầm bị cướp rồi giết sao? Thân người cũng bị hành hạ đến không ra hình thù, thật sự rất lo lắng. Xã hội này quá nhiều biến thái, tôi lo lắng một cô gái nhỏ như em tan làm muộn như vậy sẽ không an toàn, chờ em một chút cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa, bên nhà em nguy hiểm như vậy, mấy người dỡ nhà lại đến thì làm thế nào? Sắp tới em cũng đừng trở về, muốn lấy đồ gì thì ngày mai tôi đến nhà em lấy, em đừng trở về một mình nữa."

Nghiêm Liệt càng nói càng nghiêm túc, cứ như đang tức giận với ai vậy. Ngụy Tịnh chỉ nói hai câu đã bị đáp lại một đống lớn, Nghiêm Liệt nói giống như mấy bà già lớn tuổi.

Chẳng qua, lâu rồi Ngụy Tịnh không có cảm giác bị người khác càu nhàu, cảm giác được lo lắng đúng là rất tốt: "Được rồi, tôi biết mà, không nghĩ tới chị nói nhiều như vậy."

"Cái gì, tôi nói nhiều? Tôi đang lo lắng cho em đấy!"

Vừa rồi còn nói chuyện nhỏ tiếng, lần này nổi giận thanh âm Nghiêm Liệt dĩ nhiên lớn hơn, Chu Mật ngồi một bên cười híp mắt chế nhạo nói:

"Ai nha, mới mấy ngày đã ở trước mặt người khác liếc mắt đưa tình cơ à? Phát triển rất tốt nha, không qua đêm chung một chỗ sao?"

"... Tôi làm việc đã." Ngụy Tịnh nghe vậy liền lập tức đi, Nghiêm Liệt hận không thể dùng dao trong tay xẻ đôi Chu Mật:

"Cậu không thể không nói mấy lời khó chịu à?"

"Hứ, mình đang thúc đẩy bầu không khí xúc tiến tình cảm hai người mà, lòng tốt như vậy mà không báo đáp hả?" Chu Mật khinh thường.

"Thôi đi, cậu chính là muốn thỏa mãn tâm tư nhiều chuyện trong lòng, mình còn lạ gì cậu, hừ."

"Ơ hay, cái người này làm sao vậy hả? Lúc trước là ai cõng người bạn nhỏ này đến nhà cậu? Ai hơn nửa đêm giúp cậu vác hành lý? Bây giờ tình cảm phát triển rồi liền ném ân nhân sang một bên à? Có người nào như vậy sao?"

Nghiêm Liệt cười: "Cõng người hình như là Hứa Tranh chứ?"

Nghiêm Liệt vốn cho rằng khi nhắc tới Hứa Tranh sẽ đâm đến vết thương của Chu Mật, nhất định có thể khiến Chu Mật tạm thời im miệng. Nhưng không nghĩ tới, lần này Hứa Tranh ra sân đúng là làm cho Chu Mật dừng lại chốc lát, nhưng người kia lại nở nụ cười.

"Cậu cười phải gian ác như vậy làm gì? Cậu với Hứa Tranh..."

Chu Mật sờ cằm: "Kỳ thực Hứa Tranh cũng không tệ lắm, bất kể là trên giường hay là dưới giường."
Nghiêm Liệt còn muốn hỏi thêm, nhưng nhìn Chu Mật như vậy, vẫn là thôi đi.

Bây giờ nếu mở ra chủ đề này Chu Mật sẽ không dừng lại được. Chu Mật chắc là lại đang suy nghĩ một ít chuyện không thích hợp với trẻ con.

Quên đi, loại chuyện này chôn ở góc sâu nhất, vĩnh viễn không cho người biết là được rồi, Nghiêm Liệt cũng không muốn biết.

Ngụy Tịnh luôn bận bịu, thỉnh thoảng đi ngang qua Nghiêm Liệt sẽ lén lút liếc mắt nhìn.

Nghiêm Liệt vẫn chưa đi, nói chờ Ngụy Tịnh, luôn chờ.

Ngụy Tịnh đứng ở cửa sổ chờ thức ăn chuẩn bị xong, bên cạnh có một tấm kính, phía trên phủ một tầng hơi nước.

Ngụy Tịnh nhìn chằm chằm tấm kính một lúc, quỷ thần xui khiến cô đưa ngón tay ra viết xuống hai chữ.

Nghiêm Liệt.

Hai từ này kết hợp với nhau thật đẹp.

Một cái tên đẹp, không thể phù hợp hơn với con người cô ấy.
Nghiêm Liệt đợi ở nhà hàng đến 11 giờ. Lúc nhà hàng đóng cửa, Ngụy Tịnh dọn dẹp xong hết thì Chu Mật đã đi rồi, mà Nghiêm Liệt vượt qua một đêm nhàm chán đã ngáp mấy lần.

"Bây giờ đi về à?"

Nghiêm Liệt vuốt mắt nhìn Ngụy Tịnh đã thay đồ đứng trước mặt.

Nhà hàng đã tắt một nửa đèn, mái tóc vốn đen tuyền của Ngụy Tịnh bị nhuộm thành màu nâu nhạt, khuôn mặt đều bị che đi, chỉ để lại đường nét mà Nghiêm Liệt khắc sâu trong lòng.

"Mệt không?" Ngụy Tịnh đeo ba lô trên lưng, trong tay xách một túi giấy màu trắng, phía trên in logo nhà hàng.

"Không sao." Nghiêm Liệt thả lỏng người, cười với Ngụy Tịnh.

Đôi khi Nghiêm Liệt cảm thấy mình cười với Ngụy Tịnh quá nhiều, đến nỗi giống như một loại lấy lòng.

"Trở về thôi." Ngụy Tịnh nâng túi giấy đến trước mặt Nghiêm Liệt, cười nói, "Trở về tôi mời chị bữa tối."
Nghiêm Liệt đúng là có hơi mệt mỏi, tối qua ngủ không ngon giấc, buổi chiều lại vội vàng đi họp. Bữa tối vốn định ăn cơm cùng một ông chủ, cuối cùng cô lại gạt đi. Mặc dù vậy nhưng ngày mai vẫn phải đi tìm ông chủ kia.

Một đêm ở nhà hàng, cô dùng điện thoại và máy tính bảng để đọc tin, gọi điện thoại cho giám đốc để thảo luận nội dung buổi họp thứ sáu, sắp xếp ai đi công tác... Vân vân mây mây. Mặc dù gần đây cô không phải đi đi lại lại, nhưng đầu óc vẫn phải lao lực là không thể tránh khỏi.

Nghiệm Liệt mệt mỏi là chuyện bình thường, mà mỗi lần lái xe về nhà là thời điểm mệt mỏi nhất.

Cô để trong xe rất nhiều kẹo bạc hà, khi buồn ngủ sẽ ăn một viên để lấy lại tinh thần, tránh tai nạn giao thông.

Hôm nay cô cũng rất mệt, nhưng Ngụy Tịnh ngồi bên cạnh, vì giữ tay lái cẩn thận mà cô ăn một lúc năm viên kẹo bạc hà. Kết quả bị cay đến không mở mắt ra được...

"Sao thế?" Ngụy Tịnh phát hiện Nghiêm Liệt lau nước mắt, lo lắng hỏi.

"Không, mắt hơi khó chịu mà thôi..."

"Dừng xe, nhanh lên!"

Nghiêm Liệt đậu xe ở ven đường, Ngụy Tịnh ném balo xuống ghế sau rồi bảo Nghiêm Liệt đứng dậy khỏi ghế lái.

"Để tôi."

Xe đi được mười phút, Nghiêm Liệt đã len lén nhổ kẹo bạc hà chết tiệt kia ra, dùng khăn giấy gói lại rồi nhét vào trong túi. Mùi bạc hà dịu đi, cô chăm chú nhìn Ngụy Tịnh đang tập trung lái xe.

Đúng như cô nghĩ, Ngụy Tịnh là một người rất đáng tin cậy.

"Nhìn đủ chưa?" Ngay lúc Nghiêm Liệt sững sờ, mắt Ngụy Tịnh vẫn nhìn phía trước hỏi, "Đẹp lắm à? Hả?"

"Ừ, rất xinh đẹp..." Nghiêm Liệt đưa hai tay ra sau, lười biếng dựa vào cửa sổ xe. Cô nhấn nút trên radio, một bài hát vang lên, bài hát đã phát được một nửa:

Em đã không còn cảm thấy mất đi ai đó là một điều luyến tiếc

Có đôi khi chỉ muốn nghe chị hát hết bài ca này

Trong khung cảnh mà tất cả mọi thứ đều chẳng tồn tại

Em thích chị nhất đấy...

"Hả?" Nghiêm Liệt cảm thấy rất trùng hợp, "Bài hát này, lần trước khi hai chúng ta ở cùng nhau cũng đã từng nghe."

"Bài hát này? 'Thích' của Trương Huyền, phải không?"

Ngụy Tịnh là người vô cùng tuân thủ quy tắc, cô không nhìn về hướng nào khác khi lái xe, tất cả động tác đều chuẩn đến đáng sợ.

"Tôi cũng không biết, tôi ít khi để ý những tin tức giải trí này. Nhưng mà bài hát này rất hay, hình như lúc trước Chu Mật gửi vào điện thoại tôi."

"Chu tiểu thư? Cô ấy thích bài hát kiểu này?"

"Đúng vậy, bất ngờ không? Cậu ấy nhìn điên điên khùng khùng, nhưng thực ra không xấu, những thứ yêu thích của cậu ấy dường như là... ừm, những điều nhỏ bé?"

Nói đến Chu Mật, Nghiêm Liệt có chút mất mát: "Tôi biết cậu ấy từ nhỏ. Tôi nhớ hồi nhỏ cậu ấy là một đứa trẻ hay khóc, lại hơi hướng nội, không giống bây giờ chút nào. Hình như sau khi cha qua đời cậu ấy mới thay đổi. Nguyên nhân sâu xa tôi cũng không rõ."

Chu Mật là bạn tốt duy nhất của Nghiêm Liệt.

Nghiêm Liệt cũng có vài người bạn khác có thể cùng nhau ăn cơm mua sắm, nhưng chỉ có Chu Mật mới khiến cô có mong muốn chia sẻ.

Nhị phu nhân không thích Chu Mật, Nghiêm Liệt không thể nói gì về Chu Mật trước mặt bà. Kỳ thực Nghiêm Liệt rất muốn nói với Ngụy Tịnh về người bạn tốt của mình, cũng muốn Ngụy Tịnh biết, mặc dù Chu Mật nhìn không đáng tin, nhưng sau khi quen biết sẽ thấy cô ấy là một người tốt, không giống như những gì cô ấy thể hiện ra ngoài.

Nhưng Ngụy Tịnh dường như không muốn biết nhiều về Chu Mật, cô chỉ nhàn nhạt đáp lại lời Nghiêm Liệt.
"Ừm."

Thành thật mà nói, Nghiêm Liệt rất thất vọng.

Nửa giờ sau đó, Nghiêm Liệt luôn im lặng, Ngụy Tịnh cũng không nói thêm đề tài nào nữa.

Nghiêm Liệt hiểu rõ, đúng như Ngụy Tịnh từng nói, hai người bọn họ không có tiếng nói chung, cũng không phải người cùng một thế giới. Nếu Nghiêm Liệt không chủ động thì có lẽ họ sẽ không có bất kỳ điểm giao nhau nào.

Xe đến cửa khu nhà, lúc bảo vệ mở cổng còn liếc mắt nhìn trong xe, thấy người lái xe không phải Nghiêm tiểu thư xinh đẹp quen thuộc nên hơi chú ý.

Đỗ xe vào bãi, lúc Nghiêm Liệt tháo dây an toàn, Ngụy Tịnh đột nhiên nói:

"Giá trị quan của Chu tiểu thư hẳn đã thay đổi rất nhiều sau khi cha cô ấy qua đời."

Trái tim Nghiêm Liệt thắt lại.

"Bởi vì người thân qua đời, tính cách thay đổi là điều rất bình thường. Nhưng là người còn sống, nếu Chu tiểu thư lại lạc quan cởi mở, nhất định có thể tìm lại cuộc sống vui vẻ."

Ngụy Tịnh nói xong còn cười với Nghiêm Liệt một cái.

Đề tài này khiến Nghiêm Liệt tự nhiên nghĩ tới người yêu đã qua đời của Ngụy Tịnh.

Ngụy Tịnh nói những lời này giống như đang nói về chính mình vậy.

Nghiêm Liệt suýt chút nữa đã nói: Ngụy Tịnh, vậy em có thể quên đi quá khứ và bắt đầu lại không?

Nhưng cô không hỏi, cô sợ chỉ cần cô nói ra đề tài này thì sẽ kích thích một Ngụy Tịnh khác. Một bản thân mà Ngụy Tịnh vất vả chôn giấu.

Nghiêm Liệt cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì cô lưu luyến tình yêu. Một khi người có lòng tham, người ấy sẽ bắt đầu sợ hãi và rụt rè khi có được thứ mình mong muốn.

Cô thích Ngụy Tịnh, nhưng lại sợ Ngụy Tịnh.

Đối với cô mà nói, Ngụy Tịnh là thiên thần, cũng là ác quỷ.

"Đây là bánh kem của nhà hàng chúng tôi, là điểm tâm có doanh thu tốt nhất trong mấy tháng gần đây."
Ngụy Tịnh lấy túi giấy từ trong balo ra thả xuống trước mặt Nghiêm Liệt: "Tôi không biết chị có thích ăn ngọt hay không, nhưng phụ nữ có lẽ cũng sẽ không ghét ăn ngọt đâu ha. Cảm ơn chị đã chờ tôi, đây coi như là quà cảm ơn."

Nghiêm Liệt cầm túi giấy, nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không phải muốn được em cảm ơn nên mới chờ em."

"Phụt, Nghiêm Liệt chị nha..." Ngụy Tịnh vỗ vỗ bụng Nghiêm Liệt, "Hôm nay lại chỉ ăn một chút xíu đúng không? Bát súp bí đỏ vẫn còn dư một nửa, có thể tưởng tượng được buổi trưa chị đã hành hạ dạ dày mình đúng không? Nhìn cái bụng xẹp lép này, thật là rất đáng thương. Nhanh ăn bánh ngọt đi, nếu không bụng lại tiếp tục biểu tình."

"Cái gì, sao em dám dùng cái giọng giáo huấn trẻ con đấy? Muốn dạy dỗ cũng là tôi dạy em! Em đi làm đến bây giờ đã ăn cơm chưa?"

"Có nha." Ngụy Tịnh cây ngay không sợ chết đứng, "Tôi ăn ở phòng nghỉ, chị không thấy được mà thôi."

". . ."

Nghiêm Liệt thực sự không muốn lãng phí bầu không khí tốt đẹp này, Ngụy Tịnh vừa vỗ bụng mình đúng không?! Tên hỗn đản này luôn có thể lơ đãng làm ra hành động ái muội như vậy, khiến người khác không hiểu lầm không được! Nếu đã đến mức này rồi, Nghiêm Liệt liền chớp thời cơ tiến tới đi.

"Vậy em cùng tôi tới nhà tôi, giám sát tôi ăn khuya được không?" Nghiêm Liệt nhún vai, dùng giọng ngọt đến mức khiến mình chán ghét nũng nịu Ngụy Tịnh.

"... Nghiêm Liệt, chị không sao chứ? Đây không phải là chị!"

"... Em thích đến thì đến!"

Nghiêm Liệt đẩy cửa liền đi.

Cô đây là gom góp dũng khí mấy đời mới không biết xấu hổ mà làm nũng đấy! Cả thế giới cũng chỉ có duy nhất Ngụy Tịnh có quyền nhìn thấy nữ cường nhân sắt đá tựa kim cương trên thương trường làm nũng đấy! Cô thế mà lại dám chê! Còn chê thật lòng như vậy! Tức chết đi được!

Ngụy Tịnh đi theo Nghiêm Liệt ra khỏi xe, Nghiêm Liệt liền khóa xe rồi sải bước đi.

Mặc dù kiên quyết bước đi như vậy, nhưng tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nghiêm Liệt đang đánh cược với chính mình, cô tự hỏi: Ngụy Tịnh sẽ gọi mình lại sao? Hay sẽ chạy tới dỗ mình? Hay là lúc này lại chạy về ngôi nhà ma của em ấy?

Mặc dù khả năng cuối cùng lớn đến mức đánh bật tất cả cái khác, nhưng ngọn lửa hy vọng trong lòng Nghiêm Liệt vẫn chưa tắt.

Cửa đã ở trước mặt Nghiêm Liệt, cô đành phải đi vào!

Ngụy Tịnh em cái tên khốn kiếp này!

Mau mở miệng đi!

"Nghiêm Liệt."

Ngay lúc Nghiêm Liệt cầm thẻ phòng hung hăng quẹt xuống, Ngụy Tịnh gọi cô lại.

"Xin lỗi, vậy tôi đành làm phiền chị một lúc đi."

Mặc dù muốn mời Ngụy Tịnh lên nhà mình để các cô có thể ở cạnh nhau nhiều một chút, nhưng khi Ngụy Tịnh lần thứ hai vào nhà Nghiêm Liệt, ban đêm chỉ có hai người đơn độc, Nghiêm Liệt lại cảm thấy hơi căng thẳng.

Thật giống như... sẽ xảy ra chuyện gì.

Hoặc là, nếu như cái gì cũng không xảy ra, đó mới khiến người thất vọng chứ?

Bất kể là tình huống nào, cũng khiến Nghiêm Liệt khẩn trương không dứt.

Ngụy Tịnh được chủ nhà đồng ý, đến phòng bếp cầm đĩa dọn bánh ngọt ra xong, cái dao trong suốt đặt ngay ngắn trên đĩa.

Đứng cạnh tủ lạnh, Nghiêm Liệt phát hiện một chi tiết vô cùng quan trọng.

Hai phần bánh ngọt, chén đĩa chuẩn bị cũng là cho hai người.

Cho nên, từ đầu Ngụy Tịnh chính là định đi lên sao?

Sau khi phát hiện chi tiết này, tay Nghiêm Liệt nắm tủ lạnh càng ngày càng lạnh như băng.

Ngụy Tịnh muốn làm gì? Muốn làm gì đó sao? Cái này...

Nghiêm Liệt nhớ tới trước kia Chu Mật đã nói với cô, thời điểm nữ cùng nữ phải làm chút gì đó, không giống giữa nam và nữ.

Khi đó Nghiêm Liệt còn giả đứng đắn nói cô mới không cần làm gì, nữ cùng nữ quan hệ trong sáng là tốt rồi.
Chu Mật liền dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn cô, hỏi:

"Cậu thật sự xác định sao? Có thật không?"

Nghiêm Liệt rất nghiêm túc nói: "Thật, mình không phải cậu, mình không cần dùng nửa người dưới để sống."

Cho nên, đối với chuyện nữ đồng tính luyến ái thân mật, hiểu biết của Nghiêm Liệt chỉ dừng lại ở đó.

Nghiêm Liệt đúng là không có hứng thú quá lớn đối với những chuyện kia, nhưng mà, cô không có hứng thú là một chuyện, nhỡ đâu... Nghiêm Liệt quay đầu liếc nhìn Ngụy Tịnh đang ngồi trên sofa xem ti vi. Nhỡ đâu em ấy có hứng thú? Nếu Ngụy Tịnh thật sự muốn làm chút gì, chẳng lẽ Nghiêm Liệt phải nói, xin lỗi, tôi sẽ không, tôi là xử nữ với kinh nghiệm bằng không, mong em giúp tôi thăng cấp... Chẳng lẽ có thể nói như vậy sao? Cô, một thục nữ 26 tuổi chẳng lẽ lại ở trước mặt Ngụy Tịnh 20 xuân xanh nói ra những lời này sao? Về sau cô còn có thể ngẩng đầu lên trước mặt Ngụy Tịnh như thế nào cơ chứ!

Chỉ có thể như vậy...

Nghiêm Liệt hỏi Ngụy Tịnh: "Tôi đi lấy chút rượu, vừa ăn bánh ngọt vừa uống rượu?"

"Rượu? Tôi không thể uống." Thanh âm Ngụy Tịnh từ phòng khách truyền tới, có chút tốn sức.

"Không sao, chỉ một chút thôi, em uống xong sẽ biết rượu vang đỏ 2999 tệ trước kia em bán hại người như thế nào."

Nói xong lời này Nghiêm Liệt liền biến mất ở cửa phòng bếp, Ngụy Tịnh ngồi trên sofa mềm mại, nhìn bánh ngọt chờ Nghiêm Liệt đi ra.

Chờ nửa ngày Nghiêm Liệt cũng không xuất hiện, Ngụy Tịnh tùy tiện đổi kênh, đột nhiên điện thoại trong túi xách reo, cô lấy ra nhìn.

Vương Nhược Khê.

Ngụy Tịnh nhìn chằm chằm cái tên này mấy giây, cho đến khi đối phương tự động tắt máy cô cũng không nhận. Mà người gọi điện thoại cũng rất thức thời không gọi lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip