Chương 49: Ngụy Tịnh thẹn thùng ôm Nghiêm Liệt trở về
Ngụy Tịnh ngồi đợi một mình trong phòng khách giết thời gian, Nghiêm Liệt thì đang vừa kẹp điện thoại bên tai gọi Chu Mật, vừa từ tủ lạnh lấy ra một chai rượu.
"Này, cậu làm gì lâu vậy! Rảnh nói chuyện không?" Nghiêm Liệt thanh âm nhỏ đến không thể nhỏ hơn.
"Cậu nói cái gì? Giết người giấu xác hay đang ăn trộm đấy, lớn tiếng chút coi." Bên kia Chu Mật ồn ào náo nhiệt, vừa nghe liền biết đang ở quán bar.
Nghiêm Liệt hít sâu một cái muốn mắng nàng, rồi lại không tiện phát tác, như cũ dùng giọng mũi nói: "Cậu tìm một chỗ yên tĩnh chút cho tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu!"
Chu Mật lúc này đúng là đang ở quán bar cùng Hứa Tranh, chính là xui xẻo nhìn thấy Diêu Quân Nghi. Diêu Quân Nghi ngồi trên sô pha ở xa xa mỉm cười với Chu Mật cũng không có đi qua, chỉ gọi phục vụ mang hai ly rượu qua tặng các cô. Hứa Tranh cũng thấy nàng, tự nhiên là nhận ra tới. Có thể nhận không ra sao? Nếu không nhớ được Diêu Quân Nghi thì cũng nhớ rõ một xe hoa hồng trắng kia đi?
Chu Mật cảm thấy bản thân thật là có số má, thành phố lớn như vậy quán bar nhiều như vậy, lại có thể trùng hợp để hai vị oan gia ngõ hẹp này gặp mặt... Còn chưa biết giải quyết thế nào mới tốt thì Nghiêm Liệt gọi tới.
Chu Mật tạm thời bỏ qua hai vị này, tìm một chỗ an tĩnh nghe điện thoại Nghiêm Liệt.
"Cái gì? Làm như thế nào? Làm như thế nào cái gì chứ?" Chu Mật tiến vào WC, nghe Nghiêm Liệt hỏi đến thập phần mịt mờ.
"Nói nhảm cái gì vậy... Chính là, làm cái kia đó!"
"... Cái gì hả chị hai của tôi?" Không trách Chu Mật làm bộ thuần khiết, là bởi vì Nghiêm Liệt ở trong lòng nàng vẫn luôn đều thực thuần lương, cùng việc xxx hay là chuyện nữ nữ đều không thể nào có liên hệ. Mà Nghiêm Liệt ngại mặt mũi lại hỏi vô cùng chung chung, cho nên Chu Mật một chốc không hiểu được.
"Cậu cố ý có phải hay không! Chính là... Aish, được rồi, đêm nay Ngụy Tịnh ở nhà tôi, cậu hiểu chưa?" Nghiêm Liệt một tay cầm rượu vang đỏ, một cái tay khác đỡ tủ lạnh, như cũ kẹp di động giữa mặt và bả vai— tuy rằng nàng cũng không hiểu được vì sao phải làm động tác khó chịu như vậy.
"A? Thì ra là vậy! Cậu cũng giỏi thật nha! Kia chẳng phải là......" Chu Mật vừa định nói ra điểm mấu chốt nhất, đột nhiên điện thoại cắt đứt, Nghiêm Liệt ngốc này, gọi điện qua thế mà lại tắt máy.
"Sao lại thế này!" Nghiêm Liệt nhịn không được rống giận.
"Làm sao vậy?" Nghe thấy một tiếng la của Nghiêm Liệt ở phòng bếp, Ngụy Tịnh vội chạy tới hỏi.
"......" Nghiêm Liệt nhìn Ngụy Tịnh, thực sự có loại cảm giác khóc không ra nước mắt ......
"Đậu!" Chu Mật là nhất thời kích động tay một run run di động rớt đến bồn cầu. Kia bồn cầu tiện lợi còn có cảm ứng, nhưng này điểm chạm ở nơi nào luôn là một điều bí ẩn. Trước kia Chu Mật tới nơi này ngồi bao nhiêu lần, thời điểm rời khỏi bồn cầu vẫn không xả nước, nàng dùng mông ở trên bồn cầu dịch qua di lại cả nửa ngày cũng không có kết quả, mỗi lần đều là thực không đạo đức công cộng rời đi. Ai ngờ lúc này đây di độngrơi vào bồn cầu lập tức xả nước, cảm thấy bồn cầu này chính là cú lừa chuyên chơi gác người dùng đúng không!
Trơ mắt nhìn di động của mình bị xả đi, Chu Mật vô lực cứu lại, trong lòng nàng thật lạnh lẽo...... Này nhất định là ý trời!
Tiểu Liệt a, tiểu Mật cũng chỉ có thể giúp cạu đến thế mà thôi.
"Không có việc gì." Nghiêm Liệt cảm thấy hành vi điên cuồng gào thét với di động của mình thật đủ ngốc, may mắn Ngụy Tịnh không phải loại người thích ép hỏi, bằng không nàng làm sao giải thích hành vi cổ quái của mình?
Đại khái là thật sự là có tật giật mình, Ngụy Tịnh người ta căn bản là không nghĩ nhiều, thấy không có việc gì liền giúp Nghiêm Liệt đem rượu cùng ly rượu cầm đi phòng khách, mà Nghiêm Liệt còn dùng mặt và bả vai kẹp di động. Chờ nàng đi tới cửa phát hiện cái cổ đã tê rần, ho khan một tiếng, làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh đem điện thoại đặt lên bàn trà.
"Nhất định phải uống rượu sao?" Ngụy Tịnh hỏi.
"Cũng không phải, tôi cũng không hay uống, nhưng mà rượu để lâu quá rồi, nhà không có khách tôi cũng không định uống." Nghiêm Liệt ngồi ở bên cạnh Ngụy Tịnh, dư quang cảm giác bờ vai Ngụy Tịnh vừa gầy yếu vừa mong manh, một loại cảm giác muốn ôm nàng lại dâng lên......
Nhịn xuống, không thể nhanh như vậy rối loạn trận tuyến. Chưa rõ ý tứ Ngụy Tịnh thế nào thì không được xúc động, bằng không lại là một cái tát, về sau làm sao còn mặt mũi tiếp tục gặp nhau.
"Ừm, không uống rượu là chuyện tốt. Uống rượu loạn tính, dễ làm bậy." Ngụy Tịnh nói thực nghiêm túc, ngữ khí như là cô giáo trung học.
"Uống rượu loạn tính?" Nghiêm Liệt dựa ra phía sau, cánh tay chống trên sô pha sau lưng Ngụy Tịnh, "Em từng như thế sao?"
Chuyện ái muội như vậy có thể nói ra một cách tự nhiên, Nghiêm Liệt cảm thấy bản thân có thể tiếp tục như vậy, chịu đựng được.
Vốn dĩ chính là nàng so Ngụy Tịnh lớn hơn 6 tuổi, dựa vào cái gì mỗi lần đều bị đối phương kiềm chế?
"Tôi không có, tôi cũng không hay uống rượu."
Ngụy Tịnh trả lời như vậy làm Nghiêm Liệt không quá vừa lòng, cứ cảm thấy không đau không ngứa cũng không được nghe thêm chuyện bát quái gì. Nghiêm Liệt vốn muốn tiếp tục hỏi, Ngụy Tịnh lại mở miệng trước:
"Nhưng bạn gái tôi thì có."
Nghiêm Liệt nhìn sườn mặt Ngụy Tịnh, em ấy đang cười.
"Cậu ấy a, uống nhiều quá, cùng một nữ sinh cậu ấy thích mười năm lên giường. Xong việc còn tới tìm tôi, nói yêu tôi... Ha ha..."
Không biết lúc nào, Ngụy Tịnh đem rượu mở ra, rót đầy ly rượu trước mặt hai người.
"Sau đó thì sao? Em không chia tay cô ấy sao?" Nghiêm Liệt biết rõ cuối cùng là kết quả gì, nhưng cô chính là muốn hỏi, chỉ là muốn hỏi ra miệng.
"Không có, không nghĩ tới. Hẳn nhiên, cho dù tôi không muốn chia tay thì cuối cùng cũng vì một nguyên nhân không thể tưởng tượng được mà tách ra." Ngụy Tịnh cùng Nghiêm Liệt chạm cốc, nàng bất quá uống lên một chút rượu sắc mặt đã ửng đỏ, thể chất nàng vốn dị ứng cồn, "Nhân sinh thật vô thường, căn bản không cách nào tính trước sẽ gặp chuyện gì. Tựa như tôi... Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được người giống như chị."
"Tôi? Tôi làm sao?" Nghiêm Liệt lần trước đã tự hứa, lại uống rượu nữa sẽ không còn tôn nghiêm. Chính là rượu Ngụy Tịnh đưa tới trong tay cô giống như là có ma lực, làm cô không thể không uống.
Tửu lượng đều rất kém, hai người rất nhanh bắt đầu chếnh choáng, loại trạng thái này phi thường tốt đẹp, Nghiêm Liệt nhìn Ngụy Tịnh thế nào cũng đều cảm thấy em ấy xinh đẹp đến khiến người thổn thức, gợi cảm đến rối tinh rối mù... Không phải sao? Em ấy đều đã chủ động dựa vào lòng mình.
"Chị đối với tôi thực tốt, trong lòng tôi thật sự biết ơn chị." Ngụy Tịnh rúc vào người Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt một bàn tay cầm ly rượu, một cái tay khác ôm bả vai Ngụy Tịnh.
Ý thức Nghiêm Liệt có điểm mơ hồ, tác dụng của cồn làm cho đại não vốn nên hưng phấn với hạnh phúc đều giảm xuống.
"Không cần cảm ơn, tôi thích em, đối tốt với em là chuyện đương nhiên." Nghiêm Liệt đại khái cũng không biết bản thân đang nói cái gì.
"Không có ai xem đối tốt với người khác là chuyện đương nhiên cả, chị lại không nợ gì tôi, làm sao mà đương nhiên được." Ngụy Tịnh đặt ly rượu lên bàn, cầm bánh kem lại đây.
"Nói đến giám sát chị ăn bữa ăn khuya, còn không mau ăn?" Ngụy Tịnh đưa bánh kem đến trước mặt Nghiêm Liệt, Nghiêm Liệt hơi giật mình vô ý vung tay trúng, kết quả bánh kem đánh ụp xuống đất.
"Ôi......"
"Thật lãng phí. May là mua hai cái."
Ngụy Tịnh lại đi lấy một cái bánh khác, Nghiêm Liệt thấy, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại xúc động khó hiểu, ngay lúc Ngụy Tịnh đem bánh đến, trong nháy mắt cô vươn người áp đảo Ngụy Tịnh trên sô pha.
Ngụy Tịnh cảm giác nháy mắt trời đất quay cuồng, đến khi thấy rõ sự vật, trước mắt chính là khuôn mặt Nghiêm Liệt phóng thật to.
Đèn treo trên trần phát ra ánh sáng chói mắt, Nghiêm Liệt hơi hơi thở dốc.
"Nghiêm Liệt?" Ngụy Tịnh ánh mắt đột nhiên thanh tỉnh, nhìn thấy vậy Nghiêm Liệt đột nhiên cũng tỉnh táo một chút.
Ngụy Tịnh tuy rằng nằm ngã vào sô pha, nhưng trong tay nàng còn cầm đĩa bánh kem, khuỷu tay chống lên sô pha làm điểm tựa, vươn ra giữ vững cái bánh.
"Tôi......" Nghiêm Liệt cảm giác được mồ hôi lạnh túa ra, nhất thời men say biến mất không thấy tăm hơi.
Mình đang làm gì vậy? Vì sao mình lại đè trên người Ngụy Tịnh?
Nghiêm Liệt sau khi thanh tỉnh lại một lần cảm giác được sợ hãi.
Thực rõ ràng Ngụy Tịnh cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng nhìn Nghiêm Liệt biểu tình thực phức tạp, Nghiêm Liệt đoán không ra Ngụy Tịnh suy nghĩ cái gì... Đây là tình huống không xong nhất trần đời.
Kế tiếp sẽ có cái gì chờ đợi cô? Sẽ lại bị Ngụy Tịnh cho một cái tát nữa sao? Có thể lắm. Nhớ tới giáo huấn lần trước Nghiêm Liệt cảm thấy bản thân thực buồn cười, cô đều đã bị Ngụy Tịnh cự tuyệt rõ ràng như vậy rồi mà sao còn chưa chịu an phận? Chẳng lẽ lại muốn một lần nữa mặt dày dán người, đem toàn bộ kiêu hãnh cho người đánh nát mới có thể khắc sâu trong lòng ư?
Nghiêm Liệt nâng người lên — thôi, cứ như vậy đi, kết thúc vọng tưởng đơn phương của bản thân.
Ngay lúc Nghiêm Liệt muốn ngồi dậy, đĩa bánh nghiêng đi, chiếc bánh kem mềm mại trên hành trình rơi xuống đất, nghiêng mình nhìn thấy Ngụy Tịnh thẹn thùng câu cánh tay ôm Nghiêm Liệt trở về, dường như chủ động hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip