Chương 51
"Số bạn nhỏ Ngụy Tịnh kia sao lại khổ như vậy a! Đã như vậy mà còn nhớ mãi không quên người kia? Ai... Đã mất lâu như vậy còn giữ mãi trong lòng, sao đến nỗi? Còn tát cậu một cái, xứng đáng ế cả đời không ai muốn!"
Nghiêm Liệt biết Chu Mật là đang trút giận cho mình, Chu Mật là bạn tốt, nhưng...... Sao cô có thể nói tối hôm qua mới vừa cùng Ngụy Tịnh tiếp xúc thân mật? Dùng dư quang chú ý Hứa Tranh một chút—— này chúa bà tám vẫn đang ở đây, vẫn là đừng nói lung tung, chờ lúc chỉ có cô và Chu Mật hai người thôi lại tâm sự.
"Kỳ thật Ngụy Tịnh cũng không có tệ như cậu nói......" Nghiêm Liệt lẩm bẩm.
"Ha, tiểu Ngụy nhà cậu là bất khả xâm phạm chớ gì? Thật là, yêu vào mụ người!" Chu Mật tàn nhẫn phê bình Nghiêm Liệt, Nghiêm Liệt thấy Hứa Tranh ở đây liền không cùng cô so đo, lưu cô mặt mũi.
"Bất quá, Tiểu Liệt, có chuyện tôi khẳng định muốn nói cùng cậu." Chu Mật đột nhiên nghiêm túc, "Mặc kệ Ngụy Tịnh là cái gì người thứ ba thứ tư gì gì, nếu họ Đinh kia chết lâu như vậy cô ta có thể nhớ mãi không quên đến nỗi mỗi đêm còn mộng du, thuyết minh cảm tình này thâm muốn mệnh. Cậu hiện tại đối với cô ta cũng không thể làm gì, cô ta không có khả năng quên họ Đinh đâu. Đừng cùng người chết tranh giành cái gì, cậu tranh không nổi. Trong lòng người ta vĩnh viễn đều sẽ đem họ Đinh đặt ở vị trí đặc biệt nhất."
Thời điểm Chu Mật nói lời này nghiêm túc đến mức làm Nghiêm Liệt cùng Hứa Tranh không nói nên lời.
"Làm sao? Tôi nói không đúng sao!" Chu Mật nói.
"Không...... Tôi chỉ là cảm thấy cậu giống như đặc biệt từng trải." Nghiêm Liệt nói.
"Đồ điên! Liên quan gì tới tôi!" Chu Mật cơ hồ muốn đập bàn.
Hứa Tranh đột nhiên cười rộ lên, Chu Mật tàn nhẫn trừng cô: "Cô cười cái gì!"
"A, tôi chỉ là cảm thấy, tôi đại khái biết người cô vẫn luôn thích là ai." Hứa Tranh thon dài ngón tay có tiết tấu mà nhịp nhịp lên bàn.
"Hả? Là ai?" Nghiêm Liệt phản xạ có điều kiện hỏi.
"Cô rất quen thuộc." Hứa Tranh trả lời.
"Tôi rất quen thuộc?"
"Đúng vậy, chính là......"
Chu Mật đột nhiên đứng lên, hô to: "Hứa Tranh ——!"
Toàn bộ nhà ăn người đều an tĩnh lại nhìn về hướng Chu Mật, Nghiêm Liệt cảm thấy phía sau lưng mình trúng vô số đao, mà Hứa Tranh lại còn dùng ngón tay dán ở trên môi, cười đến thong dong.
Chu Mật một đôi mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh đều lồi ra, cô không phải tức giận, mà là bạo nộ.
Nghiêm Liệt không biết Chu Mật bị chọc đến chỗ đau nào, sao tức như vậy, liền cơm cũng chưa ăn xong đã túm Hứa Tranh bỏ đi.
Hai người lôi lôi kéo kéo đi đến Hứa Tranh trước xe, Chu Mật vung tay đem Hứa Tranh đẩy ra. Hứa Tranh lui về phía sau vài bước dựa vào bên cạnh xe, đôi tay giơ lên: "Tôi đầu hàng, đừng giết tôi a."
"Cút!" Chu Mật lấy túi dùng sức đánh cô một cái, quay người chạy.
"Tôi đưa cô trở về." Hứa Tranh hô.
"Cút!" Vẫn một chữ đó.
Chu Mật một mực chạy ra đường cái giơ tay đón xe, Hứa Tranh nhìn bóng dáng cô một hồi, thấy cô muốn chui vào xe taxi, lại kêu một tiếng: "Quên người đó đi, hai người là không có khả năng!"
Chu Mật dùng sức sập cửa sập lại lời nói của Hứa Tranh, tài xế đều bị tiếng đóng cửa kia làm giật mình, cố ý quay đầu lại nhìn xem cửa xe của mình còn ở đây không.
Chu Mật thấy chán ghét Hứa Tranh kinh khủng! Khó được có một chút cảm giác không tồi, lập tức liền lại bị thái độ tự cho là đúng của cô ấy làm cho ghê tởm rồi! Vì sao Hứa Tranh luôn là có thể nhanh như vậy mà nhìn thấu cô? Thông minh không phải dùng ở phương diện này được chứ? Chu Mật chính là thích Diêu Quân Nghi cái loại này, cho dù cái gì đều biết lại trước nay không vạch trần, hoàn toàn chính là tận hưởng lạc thú trước mắt, như vậy đối mọi người đều tốt không phải sao?
Vừa nghĩ tới Diêu Quân Nghi cô ta liền gọi điện thoại tới, Chu Mật tiếp máy nghe cô ta nói: "Bảo bối, đêm nay muốn tới không? Tôi có rượu ngon hầu hạ."
"Cút!" Chu Mật cũng không biết có phải mắng thuận miệng hay không, vô luận ai tới cô đều lấy một chữ cút kết thúc đề tài. Cô cũng cảm thấy bản thân có phải tính tình quá lớn hay không, vừa rồi không phải còn nghĩ Diêu Quân Nghi coi cũng được? Mới hai giây cũng đem cô ta đuổi ra khỏi nhà......
Tài xế trộm nhìn kính chiếu hậu liếc Chu Mật một cái, đại khái chắc đang cân nhắc xem vị khách này có phải có bất thường thần kinh gì không, thế cho nên đang nghĩ làm sao nhanh chở tới nơi vị tiểu thư bạo nộ này.
Chu Mật một đường chạy như bay về nhà, quăng tiền thở phì phì mà hướng về cửa nhà.
Mới vừa đi đến chỗ ngoặt đến cửa thang máy liền thấy Hứa Tranh như quỷ hồn không tan ở chỗ này, Chu Mật hít ngụm khí lạnh, hận không thể tự vận ở trước mặt cô.
Cô hư thoát mà rũ xuống tay: "Chị hai, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Buông tha tôi đi."
Hứa Tranh duỗi tay ôm cô: "Đừng nghĩ tới dì Tần nữa, việc em phải làm không phải cả đời bồi ở bên người bà, mà là tìm một người đàn ông chăm sóc bà ấy."
Chu Mật ở trong lòng cô giãy giụa: "Đừng nói nữa!"
"Con gái cùng bạn đời là không giống nhau, Chu Mật, em có phải hay không hiểu lầm tình cảm của bản thân? Em đối dì Tần chỉ là một loại tình mẹ con quá sâu nặng đi...... Muốn tôi vì em làm cái gì không? Làm dì Tần......"
Chu Mật dùng sức che lại miệng Hứa Tranh, cũng không giãy giụa cũng không hề mắng cô, cơ hồ là thoát lực mà nói: "Đừng nói nữa...... Đừng nói nữa được không? Hứa Tranh, cô biết cô làm cho tôi chán ghét ở đâu không? Chính là ở cái miệng này. Rất nhiều chuyện không phải cô cảm thấy như thế nào là có thể như thế ấy. Phải, cô lợi hại, cô là nữ cường nhân, cô là cầm được thì cũng buông được, cô lợi hại nhất được không? Tôi đối dì Tần...... Chuyện này, mặc kệ cô thấy thế nào, đây đều là điều tôi trân quý nhất. Con người của tôi có thể thực ti tiện, sở hữu cảm tình đều có thể không đáng một đồng, nhưng chỉ có chuyện này, tôi không cho phép nó bị làm bẩn một chút nào. Cho dù vĩnh viễn đều không thể có kết quả, nhưng tôi cũng vẫn phải đem nó đặt ở nơi quan trọng nhất trong lòng. Kể cả sau khi ba tôi qua đời đã bao nhiêu năm rồi dì Tần cũng chưa từng nghĩ cùng người khác ở bên nhau, chính là tôi cũng...... không buông được. Tôi chỉ có một việc này, chỉ có một chuyện này ...... Cô buông tha tôi có được không?"
Đây là mối tình đầu tôi không cách nào có được, vĩnh viễn.
Hứa Tranh đem Chu Mật ôm lấy, môi dán trên trán cô, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn mặt đất xa xăm tối tăm.
"Tôi không giống em nói, có thể cầm được buông được, em quá đề cao tôi rồi. Được rồi, chuyện này tôi sẽ không nói với bất luận kẻ nào, nhịn hỏng ở trong bụng cũng sẽ không nói. Chu Mật, cho dù em cuối cùng không cùng tôi ở bên nhau, tôi cũng sẽ không trách em. Nếu em thật sự chán ghét tôi, muốn tôi biến mất, ngày mai tôi liền sẽ hoàn toàn biến mất trong đời em, như vậy có thể chứ?"
Chu Mật không có trả lời Hứa Tranh, tuy rằng cô vẫn luôn tùy hứng với Hứa Tranh, chính là nếu ngày nào đó Hứa Tranh thật sự không còn bên cạnh nữa, cô sẽ mất mát sao? Đáp án cũng là rõ ràng.
Có chút xíu dao động nào hay không? Cơ thể cũng vậy mà tiền tài cũng thế, chỉ là thời điểm được người này ôm liền chỉ muốn cứ vậy mà an tĩnh. Có đi, đó là một loại cảm giác an toàn.
"Hứa Tranh, nếu tôi nói, tôi chỉ có thể thử xem hay không có thể cùng cô ở bên nhau, nhưng không thể bảo đảm cuối cùng có thể hay không lại bị những người khác hấp dẫn, hơn nữa dì Tần nếu là đồng ý với tôi, tôi cũng sẽ đem bà ấy đặt ở vị trí thứ nhất. Như vậy, cô có phải đặc biệt khinh thường tôi?"
"Không sao cả, tôi từ ngày đầu tiên biết em liền biết em là người thế nào. Hơn nữa hiện tại, càng thêm thích em."
☆, ——
Nghiêm Liệt không cùng Chu Mật nói đêm đó nhìn thấy Vương Nhược Khê lúc sau phát sinh sự tình, tựa như cô cùng Ngụy Tịnh hôn môi, cô có điểm ngượng ngùng nói.
Đêm đó Vương Nhược Khê nói cô ấy nghe nói phòng thuê này sắp phá bỏ, muốn Ngụy Tịnh dọn đến nhà cô ấy ở, Ngụy Tịnh nói không cần. Vương Nhược Khê vẫn luôn kiên trì, cuối cùng Ngụy Tịnh không có cách nào, liền kéo Nghiêm Liệt nói —— tôi ở nhà chị ấy là được rồi.
Vương Nhược Khê thực kinh ngạc mà nhìn Nghiêm Liệt, bất động thanh sắc mà đánh giá Nghiêm Liệt. Có thể nhìn ra được, Nghiêm Liệt điều kiện thực không tồi, hơn nữa Nghiêm Liệt cô......
"Ngụy Tịnh, em cùng vị tiểu thư này......" Vương Nhược Khê trực tiếp hỏi, Ngụy Tịnh cũng không có ngượng ngùng, đáp lại nói:
"Vâng, em với chị ấy đang quen nhau."
Cứ như vậy, Vương Nhược Khê rời đi, nhưng Ngụy Tịnh vẫn là quay về phòng thuê của em ấy.
Nghiêm Liệt trở lại bất động sản bên kia đàm phán với bọn họ, cưỡng chế phá dỡ là vô nhân tính, vạn nhất có người bị thương chắc chắn sẽ muốn kiện bọn họ tới cùng. Đại diện công ty bất động sản kia vẫn là người lần trước bị Nghiêm Liệt đập bàn, nhìn Nghiêm Liệt, hắn xem như hoàn toàn thể nghiệm "phụ nữ nói không là có" là như thế nào.
Nghiêm Liệt trở lại trong phòng, cô cũng không có bởi vì đêm nay cùng Ngụy Tịnh phát sinh sự tình cảm thấy vui vẻ.
Tuy rằng nhìn qua cô cùng Ngụy Tịnh là gần gũi hơn một chút, Ngụy Tịnh thậm chí là thừa nhận quan hệ của các cô, chính là...... Cứ cảm thấy thiếu cái gì, lược bớt cái gì, không quá giống cái cô tưởng tượng về tình yêu.
Ngụy Tịnh là ngẫu nhiên có thân mật hành vi, chính là thái độ Ngụy Tịnh luôn như gần như xa, thậm chí phạm vi mở lòng ra với Nghiêm Liệt là rất nhỏ, càng không có cảm giác tín nhiệm. Nghiêm Liệt cứ cảm thấy, loại quan hệ "ở bên nhau" này, không phải trước đó sẽ có quá trình chậm rãi tìm hiểu, chậm rãi tới gần nhau sao? Vì sao đột nhiên liền......
Điều làm cô không cách nào hiểu chính là, trong lòng Ngụy Tịnh còn có một người mình thích như vậy, vì sao lại cùng cô "ở bên nhau" chứ?
Nghiêm Liệt tùy tay cầm CD cho vào máy, ngã vào sô pha nằm nghe. CD này hình như là album của ca sĩ đang nổi Chu Mật mua rồi để lại đây, hiếm khi chú ý giới giải trí Nghiêm Liệt không biết nữ ca sĩ này là ai, nhưng mà những ca từ yêu đương bình thường nghe tới đặc biệt nhàm chán lúc này đây lọt vào tai lại đột nhiên nhói lòng, tới tới lui lui mà cứa vào tim cô, thật là khổ sở.
.
Hôm sau Nghiêm Liệt đi công ty gặp được Nghiêm Tuấn, Nghiêm Tuấn ngồi trong văn phòng Nghiêm Liệt uống cà phê. Thời điểm Nghiêm Liệt bước vào Nghiêm Tuấn cũng không thèm nhìn qua, nhàn nhã nhìn ngoài cửa sổ.
"Anh tới rồi sao?" Nghiêm Liệt cũng không quá muốn để ý hắn, tùy tiện hắn làm bộ cái gì lãnh diễm cao quý, dù sao trong chốc lát cũng muốn đi ra ngoài.
"Ha ha......" Nghiêm Tuấn đột nhiên bật cười, cười còn đặc biệt nham hiểm, làm cho Nghiêm Liệt không thể không lấy ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn hắn.
"Anh trai không sao chứ? Có muốn gọi chị dâu tới đón anh về không?" Nghiêm Liệt hỏi.
"Tiểu Liệt, cái văn phòng này thực không tồi đi? Vừa hoa lệ lại rộng mở, view từ cửa sổ sát đất này nhìn ra ngon nha, có thể thấy non nửa cái thành phố, cảnh đẹp ý vui a!" Nghiêm Tuấn quay đầu lại, một thân tây trang phẳng phiu còn mang một đôi kính mắt, rất là văn nhã bại hoại, "Đáng tiếc a, Tiểu Liệt, vô luận cô có yêu cái phòng này bao nhiêu, hưởng thụ cao cao tại thượng tư thái bao nhiêu, thì lập tức cũng trắng tay thôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip