Chương 54
Chỉ là đàn chị có chút nghi hoặc mà nhìn Ngụy Tịnh, Ngụy Tịnh nhận ra ánh mắt của chị ta không nhìn thẳng vào mình, liền giả vờ như không biết. Buổi chiều, lúc cùng nhau luyện bóng chuyền, đàn chị thò người sang hỏi: "Nghiêm tổng đi Quảng Châu công tác, em biết không?"
"Hả? Hình như là có đi."
"Hình như?"
Ngụy Tịnh lập tức ném quả bóng qua: "Tôi nghe chị ấy nhắc qua."
Ánh mắt đàn chị như dính chặt trên gương mặt Ngụy Tịnh, nhìn cô chằm chằm, tựa như muốn nhìn ra điều gì đó.
"Sao vậy?" Ngụy Tịnh chỉnh lại mũ lưỡi trai, hỏi.
"Tôi nghe nói... Nghiêm tổng có một người bạn rất thân, hình như là nữ... đồng tính, chuyện này em có biết không?"
"Đồng tính sao? Loại chuyện riêng tư này tôi thường không hỏi, thấy không được lễ phép cho lắm."
Ngụy Tịnh đáp bằng nụ cười xã giao, ngụ ý khiến đàn chị khó xử. Đúng lúc đó buổi tập sắp bắt đầu, đàn chị đành tránh sang chỗ khác.
Tuy vết khâu trên trán chưa lành hẳn, không thể vận động mạnh, nhưng trong lúc thi đấu, Ngụy Tịnh vẫn thỉnh thoảng tham gia một chút. Sau trận, cơ thể giãn ra, mấy ngày đứng làm thêm khiến chân hơi tê mỏi cũng đỡ hơn nhiều.
Cô về ký túc xá tắm rửa, rồi đi dạy gia sư. Tám giờ tối mới kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi nhà học sinh, bắt xe buýt về. Khi đi ngang qua khu phố cũ — nơi từng là chỗ trọ trước kia, Ngụy Tịnh thấy tòa nhà đã bị phá, chỉ còn đống gạch vụn hoang tàn. Căn nhà khi xây lên là từng viên gạch từng mái ngói chồng chất mà thành, còn khi bị phá, chỉ trong khoảnh khắc đã hoàn toàn biến mất...
Ngụy Tịnh đứng nhìn hồi lâu, rồi mới thu lại cảm xúc, chậm rãi quay về nhà Nghiêm Liệt.
Cô về đến nơi thì đói bụng, muốn ăn chút gì đó, nhưng nghĩ đến trong tủ lạnh đều là nguyên liệu Nghiêm Liệt mua, chủ nhân không ở nhà, cô tự tiện dùng cũng thấy không ổn. Huống chi giờ cũng chẳng còn hứng nấu nướng, thế là xuống siêu thị mua vài hộp mì ăn liền về pha.
Khi đổ nước nóng vào ly mì, Ngụy Tịnh lại nghĩ: Rốt cuộc đến khi nào mình mới có chút tiền đồ, mới kiếm được tiền đây?
Hôm nay thầy hướng dẫn còn tìm cô nói chuyện, bảo rằng cuối năm khoa sẽ chọn hai sinh viên trao đổi, sang một trường đại học trọng điểm ở Mỹ. Cơ hội này rất hiếm, bảo cô nên cân nhắc kỹ. Ngụy Tịnh có chút dao động — dù sao em gái cô cũng đang ở Mỹ, nếu sang đó, việc gặp mặt sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, tương lai tốt đẹp chẳng phải đều cần tranh thủ mà có sao? Nếu có cơ hội ra ngoài nhìn thế giới, rồi quay về, cơ hội phát triển có lẽ cũng nhiều hơn. Hoặc là... dứt khoát không quay lại nữa?
Nhưng...
Ngụy Tịnh nhìn hơi nước bốc lên từ ly mì, trong lòng nghĩ: Giá mà ước mơ cũng giống như mì ăn liền, chỉ cần ba phút là có thể thành hình, thì tốt biết mấy.
Đêm đó, điện thoại của Nghiêm Liệt gọi đến đặc biệt muộn. May là Ngụy Tịnh vốn không có thói quen ngủ sớm. Khi điện thoại vang lên, cô đang ngồi trước máy tính, vừa tìm kiếm từ khóa "Ngự mãn đông phong" và "khai trương." Cô vừa bấm nút tìm, máy tính còn đang tải thì bên kia điện thoại vang lên tiếng Nghiêm Liệt than thở:
"A, phiền quá đi, chán chết mất! Nhớ nhà quá! Rất muốn về ăn cơm em nấu! Mấy ông chủ ở đây suốt ngày kéo chị đi chỗ này chỗ kia ăn, đồ ăn miền Nam thật không hợp khẩu vị, vẫn là món em nấu hợp hơn."
Ngụy Tịnh tựa vào ghế, giọng đều đều: "Vậy chờ chị về, em nấu cho chị."
Có lẽ vì câu nói ấy mang theo chút dịu dàng, khiến Nghiêm Liệt im lặng vài giây rồi đột nhiên hỏi:
"Ngụy Tịnh, em có nhớ chị không?"
Ngụy Tịnh không ngờ chị lại hỏi như vậy, nhất thời lúng túng, giọng hơi chần chừ: "Hỏi gì vậy chứ..."
"Nhanh trả lời đi!"
"Haiz..." Ngụy Tịnh ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ thở dài, không trả lời thẳng.
Nghiêm Liệt lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng mắng thầm: Đáng đời em, cứ kìm nén như thế cả đời đi! Đang định đổi chủ đề, thì bên kia, Ngụy Tịnh nhẹ giọng nói:
"Ừm."
"Hả? 'Ừm' là có ý gì?" Nghiêm Liệt bật dậy.
"Chính là ý trên mặt chữ."
"Là nhớ, đúng không!"
"Là ý trên mặt chữ."
"A —— đồ đáng ghét! Sao em lươn thế hả!"
Ngụy Tịnh bật cười khẽ, tựa người lên sofa, nói: "Được rồi, chị gọi muộn vầy chắc mệt lắm rồi, ngủ sớm đi. Mai em gọi lại cho chị lúc ăn trưa nhé?"
"Mai trưa hả, chắc chị còn họp tới một giờ rưỡi."
"Vậy một rưỡi em gọi?"
"Lúc đó còn phải dự một buổi tiệc nhàm chán nữa."
"Thế thì... chờ tối chị về khách sạn rồi gọi lại vậy."
Giọng Ngụy Tịnh mang chút thất vọng khiến Nghiêm Liệt cảm thấy trong lòng không yên.
Sau khi cúp máy, dù mệt mỏi, cô vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Không bằng... đúng rồi, cứ như vậy đi!
Nghiêm Liệt trong khoảnh khắc ấy liền quyết định một việc — ngu ngốc, bốc đồng, nhưng lại khiến cô phấn khích đến run lên. Trong đời người, luôn có một lần như thế, bất kể tuổi tác hay tính cách, ai cũng sẽ có một giây phút dại khờ mà chẳng hối tiếc. Và giây phút ấy, với cô, chính là bây giờ.
—
Đêm đó, Ngụy Tịnh vẫn ngồi xem tài liệu đến tận ba giờ sáng mới ngủ. Khi tỉnh lại là sáu giờ hai mươi, cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở ngoài ban công. Sau lưng lạnh toát, ánh nắng ban mai chiếu vào mắt, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cô hít sâu, ngực nặng trĩu, khó thở đến mức phải cố ngẩng đầu, lấy hơi thật mạnh. Một lúc sau, nhịp thở mới dần ổn định trở lại.
Ngụy Tịnh mệt mỏi đi tắm rửa rồi ra ngoài đi học.
Sân trường buổi sáng ồn ào, hành lang chen chúc người. Không hiểu sao, người trong nước đặc biệt thích xô đẩy, bất kể có việc gấp hay không, cứ phải lấn tới vài bước mới yên tâm, như thể không chen được lên trước là sẽ mất cơ hội sống vậy.
Tan học, Ngụy Tịnh xách cặp đứng ở cuối hàng, ánh nắng chiếu lên cánh tay trái nóng rát. Đám đông tỏa ra mùi cơ thể lẫn lộn trong cái nóng oi, khiến cô thấy tức ngực, phải dựa tường nghỉ.
"Hi." Một nam sinh tiến lại gần, Ngụy Tịnh ngẩng đầu, cảm thấy có chút quen mặt.
"Còn nhớ tôi không?" Nam sinh cầm hai quyển sách và một cây bút, nhướng mày.
"Xin lỗi, cậu là..." Ngụy Tịnh thật sự không nhớ nổi người này.
"Lần trước trong tiết Chính trị Quốc tế tôi từng chào cậu mà, không nhớ à?"
Lúc này Ngụy Tịnh mới sực nhớ ra — chẳng phải là cái tên ngồi hàng cuối, từng cười trêu cô kiểu khó chịu đó sao? Vừa nghĩ đến, cô liền thấy cả người mất tự nhiên, vội cúi đầu, nhanh chân đi về phía trước.
"Này này, đừng lạnh lùng vậy chứ, tôi đâu có ý gì, chỉ muốn làm quen thôi mà." Gã trai bám riết phía sau, Ngụy Tịnh càng bước nhanh hơn, vội vàng xuống cầu thang.
Nam sinh hứng thú ra mặt, vẫn bám theo. Ngụy Tịnh quay đầu, thấy hắn cười đắc ý, vừa đi vừa nhìn cô.
Cô nghiêm mặt, tiếp tục đi nhanh ra cổng trường. Hắn thấy vậy, liền chạy lên chặn lại, giữ lấy tay cô:
"Đừng sợ, tôi không làm gì đâu, chỉ muốn mời cậu ăn bữa cơm, làm quen chút thôi mà."
Ngụy Tịnh cố giằng tay ra, nhưng sức hắn lớn, không thoát được. Hắn vẫn cười: "Cậu như vậy tôi càng thích."
"Buông ra, tôi không quen cậu!" Ngụy Tịnh bắt đầu giận.
"Giờ chưa quen, ăn cơm xong sẽ quen thôi."
"Không muốn quen."
"Lạnh lùng vậy sao, nhưng tôi sẽ làm cậu "ấm" lên thôi."
"......" Ngụy Tịnh vốn dĩ thể trạng đã không tốt, vừa rồi đi nhanh, giờ lại thấy buồn nôn, tứ chi run rẩy.
Người qua đường thấy cảnh này — một nam một nữ đang giằng co — đều tưởng là cặp tình nhân cãi nhau, chẳng ai buồn can thiệp.
Nam sinh kia lại càng đắc ý, nghĩ phen này chắc chắn chiếm được tiện nghi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, khóe mắt hắn thoáng thấy một người đang bước nhanh đến. Chỉ nghe vù một tiếng, một cú đá thẳng tắp từ phía trên đầu Ngụy Tịnh quét ngang qua — gót giày cao gót sáng loáng của Nghiêm Liệt đập mạnh vào mặt hắn. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt đã tối sầm, cả người ngã ngửa xuống đất, máu mũi tuôn ra.
"Thật là, bao nhiêu lần rồi, cuối cùng cũng được ra tay thật sự."
Nghiêm Liệt nhíu mày nhìn tên lưu manh đang nằm trên đất, tay còn che mũi, mí mắt cô giật giật vì tức giận. Dù lúc này đã kiên quyết kéo Ngụy Tịnh ôm chặt vào lòng, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh vừa rồi — người yêu của mình bị tên đó giữ lấy tay — là cô lại thấy lửa giận bốc lên, suýt nữa muốn quay lại đá thêm mấy cú.
"Cô làm gì mà đánh người!" Tên kia gào lên, vừa sợ vừa thẹn, định phản kháng, nhưng nghĩ đến cú đá vừa rồi có thể khiến mình mất răng, hắn liền khựng lại, không dám manh động.
"Đánh mày đấy thì sao!" Nghiêm Liệt lạnh giọng, "Nhà mày không dạy cách theo đuổi con gái à? Loại hành vi bỉ ổi thế này mà cũng gọi là tán tỉnh sao? Đừng mơ tưởng! Yêu đương thì phải dùng tâm, theo đuổi con gái cũng phải có lương tâm, hiểu chưa?"
Cô hung hăng liếc gã một cái, rồi vòng qua, che chở Ngụy Tịnh đưa lên xe, nhanh chóng rời đi.
"Khốn nạn... lẽ ra chị phải đá mạnh thêm một chút nữa!" Lái xe đi được một quãng, Nghiêm Liệt vẫn chưa nguôi giận, nghiến răng nghiến lợi.
Ngụy Tịnh lại như chẳng có chuyện gì, chỉ thấy toàn thân rã rời, ôm cặp sách dựa vào ghế xe, yếu ớt hỏi:
"Sao chị lại về rồi? Không phải còn ba ngày nữa mới xong công tác sao?"
"Ờ... đúng vậy." Nghiêm Liệt hơi ngập ngừng, liếm môi, giọng cố làm ra vẻ bình thản: "Ngày mai chị lại phải bay về Quảng Châu."
"Hả? Vậy sao còn quay về làm gì?"
Ngón tay Nghiêm Liệt siết chặt vô-lăng, khớp tay kêu rắc một tiếng. Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng, cô phải cố gắng lắm mới ép mình thốt ra:
"Còn không phải là vì... muốn gặp em sao."
☆, ——
Trên đường về nhà, Nghiêm Liệt vẫn luôn lải nhải không ngừng, nói rằng bây giờ sinh viên sao lại thế này? Giữa ban ngày ban mặt mà dám động tay động chân giữa đường, lại chẳng có ai quản lý! Còn cái thằng nhãi đó nữa, thật là khốn kiếp! Còn em nữa, sao không nhặt viên gạch lên mà ném cho nó một cái đi, tức chết người ta mà!
Ngụy Tịnh chẳng nói gì, chỉ co người lại trên ghế, im lặng. Nghiêm Liệt nói mãi đến khàn cả giọng, quay sang thấy Ngụy Tịnh có vẻ uể oải, liền nghĩ đến vừa rồi bị dọa như vậy, người chịu tổn thương nhiều nhất chắc chắn là em ấy.
"Được rồi, không sao chứ?" Nghiêm Liệt vươn tay xoa đầu Ngụy Tịnh. Ngụy Tịnh ngẩng lên nhìn cô, vẻ mệt mỏi thoáng chốc biến thành tủi thân.
"Được rồi, ngoan ngoan..." Nghiêm Liệt luống cuống xoa loạn tóc cô, không biết phải nói lời an ủi thế nào. Loại chuyện này, thật sự quá khiến người ta thẹn thùng. Nhưng cô vẫn còn một việc khác, còn khó mở miệng hơn.
"Nè." Nghiêm Liệt lấy từ túi áo khoác ra một chai nước hoa, đưa cho Ngụy Tịnh.
"Đây là gì vậy?"
"Chị thấy ở sân bay, tiện tay mua... Hôm đó không phải em cứ nhìn chằm chằm cái biển quảng cáo nước hoa đó sao? Chị còn nói là em bây giờ cũng nên thử dùng mấy mùi hợp với tuổi rồi đấy. Ừm... mùi này cũng không tệ, thử xem."
Ngụy Tịnh lúc này mới nhớ ra — hôm đó hai người cùng đi siêu thị mua đồ, lúc ra cửa có thấy tấm biển quảng cáo to đùng kia, cô chỉ nhìn vì cảm thấy người mẫu có chút quen mặt, vậy mà Nghiêm Liệt lại ghi nhớ đến tận bây giờ.
"Coi như là chị đáp lễ, vì em nấu cơm cho chị." Nghiêm Liệt vội vàng nói thêm, sợ Ngụy Tịnh nghĩ mình quá để tâm.
"Cảm ơn." Ngụy Tịnh nắm chặt chai nước hoa trong tay, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót không nói nên lời.
Về đến nhà, Nghiêm Liệt mới phát hiện trên trán Ngụy Tịnh dán miếng băng cá nhân, liền hỏi: "Em bị sao vậy?"
Ngụy Tịnh vốn định nói là sắp khỏi rồi, đợi Nghiêm Liệt về thì sẽ tháo ra, để tóc mái che lại là xong, không ngờ lại bị Nghiêm Liệt phát hiện.
"Sao thế này hả? Chị không ở đây mấy ngày, em liền tự ngược đãi bản thân thế này à? Lại đây cho chị xem!" Nghiêm Liệt ngồi trên sofa, kéo Ngụy Tịnh lại đứng giữa hai chân mình, cau mày, có chút không vui mà vén tóc mái em lên. "Chị tháo miếng băng này ra nhé."
"Ừm."
Nghiêm Liệt ra tay rất nhẹ, cẩn thận sợ làm đau em. Nhưng thấy chị cứ chậm rãi, Ngụy Tịnh hơi mất kiên nhẫn, liền tự tay gỡ mạnh một cái.
"Ê, em thô bạo quá đấy! Nhỡ rách vết thương thì làm sao!" Nghiêm Liệt nhăn mặt, vừa trách vừa lo, nhưng khi nhìn kỹ, thấy vết thương lớn hơn tưởng tượng, cô nhíu chặt mày, nghi hoặc hỏi:
"Cái này là sao? Rốt cuộc em làm sao mà bị thế này?"
"Bất cẩn té thôi."
"Khâu hai mũi rồi mà còn nói bất cẩn té thôi? Em..."
Nghiêm Liệt tức đến nghẹn lời. Nếu là Chu Mật thì cô đã sớm đánh cho một trận rồi. Nhưng đối diện lại là Ngụy Tịnh —vừa dịu ngoan vừa vô tội như thế — khiến cô dù muốn mắng cũng không nỡ, muốn nổi giận cũng không biết trút vào đâu.
"Chỉ là không cẩn thận thôi, không sao cả, cũng sắp lành rồi." Ngụy Tịnh nhanh chóng chuyển đề tài, giọng nói nhẹ đi: "Chị lén về thế này, mai lại phải bay đi, tội gì phải thế? Vốn đã rất mệt rồi, còn phải hành xác như vậy......"
"Em đúng là không có lương tâm, chị không phải đều vì——"
"Được rồi, em biết." Ngụy Tịnh cúi đầu, cắn môi, khẽ cười, nụ cười vừa thẹn thùng vừa dịu dàng. "Vậy buổi tối chị muốn ăn gì, em làm cho chị."
Cách Ngụy Tịnh bày tỏ sự quan tâm dường như vĩnh viễn chỉ có một — nấu cơm.
Điều đó khiến Nghiêm Liệt chợt nhớ đến một bộ phim từng xem khi còn nhỏ.
Trong phim, đôi vợ chồng cãi nhau, người vợ bật khóc nói:
"Em cũng là con người có máu có thịt. Lần nào anh cũng mắng em. Anh không nghĩ tới một ngày nào đó, em sẽ không chịu nổi nữa sao!"
Người chồng giận dữ quát: "Không chịu nổi thì đi đi!"
Vợ im lặng một lát, rồi nói: "Em đi tắm đây."
Chồng lại gằn giọng: "Anh bảo em đi cơ mà!"
Vợ mỉm cười hiền hậu: "Anh có đói không? Em nấu mì cho anh nha?"
Và rồi, tất cả lại trở về yên bình như chưa từng có gì xảy ra.
Có lẽ Ngụy Tịnh đã sớm hiểu thấu tinh túy của việc ở bên nhau.
Em ấy không cần những lời hoa mỹ, không cần giải thích, chỉ cần một bữa cơm chứa đầy tâm ý — thế là đủ để xoa dịu Nghiêm Liệt, khiến mọi mệt mỏi và bất mãn trong lòng cô tan biến không dấu vết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip