Chương 62
Phòng ngủ mọi thứ đều lạ lẫm, mọi thứ đều thuộc về Vương Nhược Khê. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô mãi không ngủ được.
Ngụy Tịnh lăn qua lộn lại, đầu óc toàn là khuôn mặt Nghiêm Liệt. Khi Nghiêm Liệt nhìn cô, trong mắt toàn là nước mắt bị kiềm nén... Nghĩ lại, rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự quan tâm cô đến vậy? Kể cả Đinh Ấu Lôi... người mà cô quan tâm, bận lòng đến mức ấy, thì trong lòng của chị ấy, Ngụy Tịnh đứng thứ mấy?
Những chuyện này thật không nên nghĩ ngợi; cứ nghĩ đến là như thể hai mươi năm trước của mình đều trôi qua vô nghĩa.
Muốn cương quyết cắt đứt, nhưng cuối cùng cô vẫn không nỡ, vẫn tiến về phía khung cửa sổ. Ngay khi kéo rèm ra, như cô dự đoán, chiếc xe của Nghiêm Liệt vẫn còn đậu đó giữa trời mưa.
Ngụy Tịnh nhìn chiếc xe trong mưa, bật cười chua chát.
Trên đời người thông minh thì có nhiều kiểu thông minh, nhưng kẻ ngốc thì lúc nào cũng giống nhau. Ngốc đến nỗi rất khó để trở thành một người tàn nhẫn đến cùng. Nhưng Ngụy Tịnh cảm thấy, lúc này chính là lúc phải tàn nhẫn.
Dây dưa chi bằng dứt khoát. Đau một lúc rồi thôi.
Nghiêm Liệt ngồi trong xe cứng đờ cả người. Cô chưa từng vô nghĩa đến mức canh gác dưới cửa nhà người ta suốt đêm như thế này, giả bộ cũng thật hay. Nhưng trong lòng cô thực sự muốn gặp Ngụy Tịnh; còn gặp rồi sẽ nói gì, cô chẳng có khái niệm.
Cô ăn năn hối tiếc vì hai mươi sáu năm qua sống phí hoài, lẽ ra nên tùy tiện kết một mối tình với bất kẻ phàm trần nào đó để học cho biết cách ứng xử, thì bây giờ cô mới biết phải nói gì, phải làm gì cho đúng.
Trong đêm mưa có một người bước về phía xe cô; Nghiêm Liệt ngồi thẳng dậy, người ấy đến gần, che ô, mưa xối vào mặt làm nét mặt nhòa đi.
Ngụy Tịnh.
Nghiêm Liệt kéo kính xuống, gió mưa và cái lạnh thốc vào trong xe.
"Chị đến đây làm gì?" Giọng Ngụy Tịnh vốn nhỏ lại càng run, nàng hơi nâng giọng.
"Chị... chị cũng không muốn làm gì cả." Tóc và vai Nghiêm Liệt đã ướt sũng, cô rụt rè bước xuống xe.
Ngụy Tịnh nghiêng chiếc ô che về phía Nghiêm Liệt, che kín người cô, còn lưng mình thì phơi ra ngoài. Nghiêm Liệt nhận ra, mũi liền cay lên.
"Không có chuyện gì thì về đi." Ngụy Tịnh thấy quầng mắt Nghiêm Liệt đỏ lên, trông rất tiều tụy.
"Em về với chị nhé?" Nghiêm Liệt hỏi.
"Về... để làm gì?" Ngụy Tịnh đáp.
"Ngụy Tịnh." Nghiêm Liệt ôm lấy cô, nhưng lần này Ngụy Tịnh không ôm lại.
"Trước đó chị quá vội vàng, nói những câu khiến em không vui, em... đừng để trong lòng." Nghiêm Liệt tưởng rằng lời hạ mình ấy sẽ khiến Ngụy Tịnh động lòng, nhưng Ngụy Tịnh nói:
"Nghiêm Liệt, thật ra nói thẳng ra thì cũng tốt. Chị biết một vài chuyện đúng không? Dù em không rõ làm sao chị biết, nhưng chị có thể tìm ra nơi ở của Nhược Khê, em cũng đoán được vài điều. Nhưng lời em nói lúc đó không hẳn là lỡ lời; đó là chuyện em chôn trong lòng lâu rồi, chỉ đợi bối cảnh phù hợp để nói ra."
Nghiêm Liệt linh cảm Ngụy Tịnh sắp nói gì, lòng thắt lại; cô buông tay ra, nhìn chằm chằm vào mắt em.
Ngụy Tịnh người nhỏ gầy trong mưa trông rất yếu ớt, nhưng lời nàng nói kiên quyết đến tuyệt vọng: "Chị không thể chấp nhận trong lòng em còn có người khác, và dù người đó đã không còn trên đời, em cũng không thể quên. Đó là sự thật, em không thể lừa chị. Dù em đã rất cố gắng muốn sống tiếp, nhưng em phát hiện mình không thể thản nhiên đến vậy. Em không thể vừa cầm vừa bỏ; lúc này dù em có thích chị, cũng không thể toàn tâm toàn ý ở bên chị. Em không xem chị là thế thân, nhưng em vẫn hay nhớ đến người ấy — đó là chuyện em không thể kiểm soát."
"Nếu em không thể quên người đó, sao còn ở bên chị..." Nghiêm Liệt siết bàn tay trên vai Ngụy Tịnh.
"Con người vốn tham lam." Ngụy Tịnh mỉm cười cay đắng, "Trước đây em cũng đã nói rồi: chị đẹp, chị tốt với em, em không kìm lòng được mà động tâm..."
"Em có thể cùng lúc thích hai người, chuyện đó hóa ra lại đơn giản vậy sao?" Nghiêm Liệt cuối cùng cũng buông tay, đây là lần đầu cô coi thường Ngụy Tịnh đến vậy.
Nhưng cô vẫn nghĩ Ngụy Tịnh sẽ phản bác, sẽ nổi giận mà đáp trả như ngày sinh nhật ném bánh; vậy mà Ngụy Tịnh lại đang làm gì? Cô vẫn mỉm cười. Có gì mà cười chứ?
"Đúng, có thể theo nghĩa nào đó, chị nói đúng." Ngụy Tịnh vậy mà thật sự đồng ý với cô.
Miệng Nghiêm Liệt mở ra, nhưng không nói được lời nào. Cô vẫn đứng dưới ô của Ngụy Tịnh, tóc ướt dính bết vào cổ.
"Tôi thật ngu ngốc." Nghiêm Liệt bước ra khỏi ô, ô theo sát phía sau, cô hất tay, làm rơi chiếc ô khỏi tay Ngụy Tịnh: "Cút xa tôi."
Ngụy Tịnh đứng im.
"Tôi đáng lẽ nên hiểu sớm... nhìn tôi thế này, so với em — một cao thủ tình trường — tôi thật ngây ngô. Nếu không thể buông bỏ, sao lại bắt đầu? Kỹ thuật đùa giỡn cảm tình của em thật tinh vi. Giờ em chắc hẳn rất mãn nguyện chứ, thấy tôi đau lòng vì em, hả? Em có thấy thỏa mãn không?" Nghiêm Liệt vốn hay kiềm chế lời nói, nhưng lần này cô không tự kiểm soát được nữa. Ngụy Tịnh lúc nào cũng châm ngòi khiến cô biến thành người cô không còn nhận ra nữa.
Hai người và tiếng nói đều bị xóa nhòa dưới màn mưa dày đặc.
"Nghiêm Liệt, có lẽ chúng ta không hợp. Hoặc nói đúng hơn, hiện tại em—hay tương lai em—không thích hợp để ở bên ai cả. Sau này, đừng gặp nhau nữa..." Ngụy Tịnh chưa nói hết đã bị Nghiêm Liệt tát một cái.
"Trả lại cho em, mọi thứ đều trả lại cho em."
"Cả việc tôi thích em, tôi cũng trả lại cho em."
Nghiêm Liệt bỏ đi, Ngụy Tịnh vẫn đứng đó.
Dù bị mưa tạt bao lâu, cái bỏng rát trên mặt Ngụy Tịnh vẫn không hạ nhiệt.
Đinh Ấu Lôi, hình như em đã biến thành một người như chị. Chị cũng từng như vậy, trong lòng có một người là Vương Nhược Khê, vậy mà vẫn nói thích em...
Tại sao khi thích một người lại bắt chước người ấy, phạm phải đúng sai lầm của người ấy? Dường như ký ức mà tình yêu để lại, phần xấu xa lại hằn sâu hơn mọi thứ khác. Em lại trở nên thích nói thẳng như chị, không lãng mạn cũng không biết nói lời dễ nghe.
Nhưng... thấy Nghiêm Liệt đau khổ, Ngụy Tịnh lại cảm thấy mình có lẽ đã phạm một sai lầm lớn.
☆ —
Ngày Ngụy Tịnh đi nước ngoài trời đẹp đến kỳ lạ, máy bay cất cánh đúng giờ, không có gì trục trặc, như thể trời cũng muốn cô ra đi dứt khoát. Thầy hướng dẫn đi cùng đã vạch sẵn kế hoạch tương lai cho cô; cô im lặng lắng nghe, giữ nụ cười lịch sự, nhưng không thể hình dung ra bất cứ bức tranh tương lai nào cho mình.
Ngắm mây trắng và trời xanh qua cửa sổ, nhìn quê nhà ngày một xa, Ngụy Tịnh cảm thấy mình có lẽ sẽ không trở lại. Dù có về đi nữa, cũng đã là vật đổi sao dời.
Cô từng thán phục con người dễ thay đổi, nhưng không ngờ giờ bản thân giờ đây cũng trở thành một phần trong số đó — có lẽ đó là điều ai cũng phải trải qua.
Vậy, thì cứ như thế đi.
--
Chu Mật đã hai tuần chưa gặp Hứa Tranh; trước đây cô đi đâu cũng thấy xe Hứa Tranh hiện ra, chỉ cần tiến gần là thấy đầu người phụ nữ kia thò ra từ trong xe và cười với mình. Cô cứ tưởng Hứa Tranh chỉ là một phần trong cuộc sống, còn từng ngán ngẩm với sự quấy rầy ấy, vậy mà khi phần đó đột ngột biến mất, Chu Mật thấy trống trải lạ thường.
Hứa Tranh dường như không chỉ là một phần cuộc sống, đã thành thói quen, thành một phần trong máu thịt cô...
Bà Tần cũng nhận ra Chu Mật và Hứa Tranh có vấn đề; cô Hứa vốn ba ngày hai bận đến nhà, nay bặt tăm, bà hỏi Chu Mật và Hứa Tranh sao thế. Chu Mật lúc đầu không muốn kể, nhưng bà Tần cứ hỏi mãi, cuối cùng cô đáp: "Con và Hứa Tranh đang yêu nhau đấy, giờ con làm chị ấy bực nên chị ấy không thèm đến gặp con nữa, cũng tiện thể không thèm gặp dì nữa, dì hài lòng chưa?"
"Yêu nhau?" Bà Tần làm rơi cái muỗng lên chén, tiếng va chạm thật chói tai. "Mật Mật, con nói gì thế, thật sao? Con và cô Hứa..."
"Chứ dì nghĩ sao!" Ở nhà mình, Chu Mật thấy chẳng cần che giấu nữa. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của bà Tần càng khiến cô tức giận, những ngày dồn nén giờ đây bùng nổ, cô hét lớn: "Dì tưởng Hứa Tranh tặng dì này cái này cái nọ là vì bản thân dì sao? Dì nghĩ mình hấp dẫn lắm ư? Toàn là con bán rẻ bản thân đấy!"
"Con..." Bà Tần im bặt, trán nhăn lại như một nút thắt.
Uất ức trong lòng Chu Mật bị đè nén bấy lâu, cô nghĩ mình cứ chịu nhịn vì bà Tần, nhưng hôm nay cô bùng nổ: tức giận, không cam lòng; cả đời cô sống vì bà Tần mà không có cuộc sống riêng, giờ ngay cả thứ cô thương yêu cũng mất đi. Không ai bắt cô phải chịu, nhưng cô cũng không có lựa chọn khác. Có lẽ nếu như chị hai của cô, dám vì con mình mà mắng mẹ một trận, thì mọi chuyện đã khác; còn cô thì không dám.
"Nếu con không phải là con dì, có lẽ mọi chuyện đã khác." Chu Mật nói xong, chịu đựng cắn chặt môi, kìm nước mắt.
Dì Tần vô tội, Chu Mật hiểu rõ hơn ai hết, nhưng cô vẫn không kiềm được mà làm tổn thương bà để kiếm chút an ủi.
Chu Mật thấy mình thật tồi tệ.
Bà Tần ngơ ngác khi nghe Chu Mật nói, bà nhớ lại những năm qua quả thật Chu Mật quán xuyến mọi chuyện: Chu Mật không đi làm nhưng lại quen biết nhiều doanh nhân, thường mang về hợp đồng tốt; bà luôn thấy con gái tháo vát, không nghĩ sự thật lại như vậy...
---
1/ Mình vốn nghĩ dì Tần là mẹ kế của Chu Mật. Nhưng dịch một hồi cũng choáng váng không biết là mẹ ruột hay mẹ kế. Thôi thì là mẹ kế đi, chứ mẹ ruột thì cảm tình này quá phi logic.
2/ Rất tò mò, liệu có thể cùng lúc yêu hai người không?
Trong Pearl Harbor (2001) Thế chiến II, cũng có chuyện một người phụ nữ có chồng là quân nhân ở Trân Châu Cảng, nhận tin báo tử trận. Cô được người đồng đội của anh chăm sóc rồi sau một thời gian nảy sinh lòng yêu. Sau hai người ở bên nhau thì người chồng trở về. (ಥ﹏ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip