Chương 67
Ngụy Tịnh nhận ra hành động và thần sắc của Sâm Nghệ Hân, nói một tiếng xin lỗi.
"Xin lỗi cái gì chứ?"
"Quen biết em lâu vậy, em luôn giúp tôi, nhưng tôi rất ít khi kể chuyện của mình. Là bạn bè, tôi thật sự thiếu sót."
Sâm Nghệ Hân nghe ra chữ "bạn" trong lời Ngụy Tịnh có ý nhấn mạnh như có như không, trong lòng hơi khựng lại, nhưng cô không để cảm xúc bị kéo theo:
"Nói tới giúp đỡ thì chúng ta hỗ trợ lẫn nhau mà, không phải sao? Nếu không phải trước kia chị gửi cho em tập ghi chú của chị, có lẽ năm đầu tiên em ở Mỹ đã trượt môn, giờ cũng chẳng dám về gặp ba mẹ rồi."
"Hẹn dịp khác tôi mời em ăn cơm, coi như cảm ơn."
Sâm Nghệ Hân trêu: "Cần gì phải cảm ơn? Chỉ là chị thật sự nên kể cho em nghe chút chuyện của mình. Nếu không phải lần này chị về nước, có khi cả đời chị cũng chẳng chịu mở miệng nói với em đâu nhỉ? Cái kiểu giấu trong lòng của hai ta đúng là rất hợp tính nhau."
Sâm Nghệ Hân lại gần, hơi thở của cô phả lên khiến Ngụy Tịnh khẽ lùi ra sau. Sâm Nghệ Hân cười: "Rõ ràng chị lớn hơn em, sao lúc nào cũng như sợ em như thế? Em có ăn thịt chị đâu."
"Nhìn em gầy thế này, cũng chẳng giống người ăn nhiều như thế." Ngụy Tịnh bông đùa đáp lại.
Dọn dẹp xong, Sâm Nghệ Hân lái xe đưa Ngụy Tịnh đến khách sạn tổ chức tiệc trưa. Xe đến cửa khách sạn, cô đậu xe, cùng Ngụy Tịnh bước vào sảnh, người phục vụ nhanh nhẹn mở cửa.
Ngụy Tịnh đi giày cao gót, thật sự chưa quen, phải chú ý từng bước để không vấp. Sâm Nghệ Hân mang giày bệt chỉ cao năm phân, mặc xường xám cách tân, một tay cho Ngụy Tịnh khoác, tay kia cầm quạt khẽ đặt trên mu bàn tay Ngụy Tịnh.
Giày cọ làm đau chân, nhưng giữa không gian lộng lẫy, phảng phất mùi rượu và đồ ngọt, mọi người đều ăn mặc sang trọng — Ngụy Tịnh phải tập trung, không thể mất mặt.
Dù vậy, than phiền chút thì vẫn được. "Lạ thật... sao tôi phải đi giày cao gót thế này, còn em thì được đi giày thấp?"
Sâm Nghệ Hân nín cười: "Nhưng mà tiểu Ngụy à, chị đi giày cao thế mà vẫn thấp hơn em một chút đấy."
"... Đừng gọi tôi như vậy, em nhỏ hơn tôi hai tuổi đó, sao lại 'tiểu Ngụy'?" Ngụy Tịnh nghiêm giọng phản đối. "Chỉ vì tôi thấp mà coi tôi như trẻ con sao?"
"Được rồi, được rồi." Sâm Nghệ Hân cười ngọt, cố tình kéo giọng nũng nịu: "Ngụy Tịnh chị đừng giận, em xin lỗi chị nhé."
Ngụy Tịnh nhìn thẳng về phía trước, bị lời cô làm bật cười: "Đừng trêu tôi nữa, mấy ông bà tai to mặt lớn sắp đến rồi, em muốn tôi cười đến mất mặt trước họ à?"
Sâm Nghệ Hân vẫn nghiêm mặt: "Biết đâu lát nữa chị nhìn thấy mấy ông chải tóc bóng lưỡng, bờ trán sáng choang lại càng cười không nhịn được."
Lúc này, một người đàn ông trẻ thấy họ đến gần, nâng ly rượu định bước lên bắt chuyện; Sâm Nghệ Hân vẫn dùng khẩu hình nói mấy câu đùa vô thưởng vô phạt. Ngụy Tịnh liền bóp nhẹ tay cô một cái, Sâm Nghệ Hân hơi khựng người, không nói tiếp.
Mới hai mốt hai hai, tuy từ nhỏ đã được cha mẹ dẫn đến những buổi tiệc kiểu này, nhưng đây là lần đầu Sâm Nghệ Hân dẫn người mới ra mắt và phải tự mình chống đỡ. Dù vậy, cô vẫn giữ được phong thái bình tĩnh: giới thiệu từng người, nói đây là chủ công ty nào, gần đây họ có dự án gì, rồi khéo khen vài câu để ai nấy đều vui vẻ. Khi câu chuyện thuận lợi, cô sẽ giới thiệu:
"Đây là nhân vật mới của ngành ẩm thực, Jone Wei, nhà hàng của cô ấy tên là Ngự Mãn Đông Phong, sắp khai trương rồi, mong mọi người ủng hộ nhé."
Sự tận tâm của Sâm Nghệ Hân khiến Ngụy Tịnh càng thấy ngại; tiệc đến giữa chừng, cô đã nghĩ phải làm gì đó để đáp lại lòng tốt ấy.
"Cô Jone Wei có từng nghĩ đến việc quảng bá cho buổi khai trương không?" Một nữ doanh nhân tầm ba mươi, đứng ở vòng ngoài, bất ngờ lên tiếng.
Ngụy Tịnh thành thật quay lại đáp: trước đây cô từng định hợp tác với một vài công ty, muốn dựa vào ảnh hưởng của họ để giúp nhà hàng mở đầu thuận lợi, nhưng cuối cùng không thành.
"Chuyện này tôi từng làm nhiều rồi." Người phụ nữ nói, "Tìm một doanh nghiệp mạnh làm hậu thuẫn, huy động vốn để tạo chủ đề hot, giúp cô lan truyền trên các nền tảng. Sau đó mời vài ngôi sao nổi tiếng đến khai trương, gọi truyền thông đưa tin, để logo nhà hàng xuất hiện trên truyền hình. Rồi xây dựng hình ảnh cá nhân cho cô, tạo chút bí ẩn, thậm chí tung một hai tin đồn tình ái với doanh nhân hay nghệ sĩ nào đó — vậy là nhà hàng của cô sẽ nổi."
Sâm Nghệ Hân gật đầu liên tục, nhưng Ngụy Tịnh cảm thấy cách này thật tầm thường.
"Vậy chị Kha có công ty nào thích hợp không?" Sâm Nghệ Hân khéo léo nắm bắt cơ hội.
"Ying này, em có biết doanh nghiệp nào đang nổi nhất hiện nay không? Người mà giới truyền thông thích nhắc nhất trong giới doanh nhân là ai?" (Ying chắc là tên tiếng Anh của Sâm Nghệ Hân)
"Dù ở nước ngoài em cũng có theo dõi — là tổng giám đốc Nghiêm Liệt của Tập đoàn Thịnh Thế." Sâm Nghệ Hân đáp.
"Đúng vậy." Chị Kha nhấp một ngụm rượu, "Tôi quen Nghiêm Liệt, cô ấy sắp đến đây, tôi có thể giới thiệu."
"Cảm ơn chị Kha!" Sâm Nghệ Hân vui mừng, quay sang nhìn Ngụy Tịnh, tưởng cô ấy cũng vui như mình, lại thấy sắc mặt Ngụy Tịnh tái nhợt, rõ ràng đang thất thần.
"Không sao chứ, Tịnh Tịnh?"
"Không... không sao." Ngụy Tịnh khẽ đáp, Sâm Nghệ Hân cũng không hỏi thêm.
Chiếc bàn dài kiểu Âu bày biện lộng lẫy, những người ngồi quanh đều là gương mặt thường thấy trên tạp chí kinh tế. Ngụy Tịnh nhìn chiếc đĩa lớn đặt trên khăn trải bàn trắng tinh, giữa đĩa chỉ có một ít vài con ốc nhỏ, càng nhìn càng không có khẩu vị.
Thỉnh thoảng nghe bên cạnh ai đó nhắc tên Nghiêm Liệt, dao nĩa trong tay Ngụy Tịnh liền khựng lại, không thể nhúc nhích.
Thì ra vẫn phải gặp lại — như số phận đã sắp đặt sẵn. Cô vẫn nằm trong quỹ đạo của Nghiêm Liệt. So với lần đầu gặp gỡ, trái tim đập càng mạnh mẽ; so với lần đầu chia tay, lại càng đau đớn. Những cảm xúc ấy đan xen trong lòng khiến cô run rẩy chờ đợi.
---
Ngụy Tịnh từng nghĩ, ba năm không gặp chắc Nghiêm Liệt đã khác nhiều. Nhưng khi Nghiêm Liệt thật sự bước vào tầm mắt, cô lại gần như không nhận ra.
Mái tóc dài uốn nhẹ màu nâu tro của Nghiêm Liệt rất nổi bật; không biết có phải do kiểu tóc và màu tóc mà đường nét khuôn mặt trở nên sáng sủa, sắc nét hơn. Cô mặc bộ vest công sở gọn gàng, khí chất mạnh mẽ, dường như chẳng hợp lắm với bầu không khí xa hoa nhưng nhàn nhã của buổi tiệc.
"Xin lỗi, tôi vừa họp xong, chưa kịp thay đồ." Nghiêm Liệt đưa túi xách cho trợ lý, ngồi vào vị trí giữa đã được chừa sẵn.
"Không sao, chúng tôi biết Nghiêm tổng bận lắm." Một người đàn ông ở xa nhất lên tiếng:
"Chúng ta từng gặp ở Pháp, Nghiêm tổng còn nhớ chứ? Còn cả chị gái cô, Nghiêm đại tiểu thư, chúng ta từng cùng dùng bữa."
Nghiêm Liệt mỉm cười, không đáp, cũng không nhìn lại, khiến không khí thoáng gượng gạo. Nhưng cô chẳng để tâm, chỉ quay sang Kha Tuấn Lị: "Cô nói muốn giới thiệu một người cho tôi gặp, người đâu?"
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ về Nghiêm Liệt — cô trở thành tâm điểm.
"Là cô ấy, Ngụy tiểu thư." Kha Tuấn Lị ra hiệu về phía Ngụy Tịnh, ánh mắt Nghiêm Liệt cũng theo đó nhìn sang. Trong khoảnh khắc, hai người đối diện nhau.
"Ying, giới thiệu bạn em với Nghiêm tổng đi." Kha Tuấn Lị nhắc.
"A, vâng!" Sâm Nghệ Hân thấy Nghiêm Liệt, sống lưng căng lại, đầu óc chậm nhịp; nghe nhắc mới sực tỉnh.
Ngụy Tịnh không nghe nổi Sâm Nghệ Hân nói gì, cô chỉ thấy Nghiêm Liệt đang mỉm cười với mình.
Biểu cảm của Nghiêm Liệt hơi thay đổi theo lời Sâm Nghệ Hân, dao động không nhiều nhưng đủ thấy cô thật sự đang nghe, khác hẳn vẻ lơ đãng của Ngụy Tịnh.
"Hóa ra là du học sinh Mỹ hàng đầu nha." Nghiêm Liệt đứng dậy, người hơi nghiêng tới, đưa tay ra với vẻ chân thành.
Ngụy Tịnh nhìn Nghiêm Liệt — thì ra, dù bao lâu không gặp, quen vẫn là quen, thân thuộc vẫn là thân thuộc. Dáng vẻ người ấy, dù thời gian có là bao lâu, cũng không thể lạ lẫm được.
Ngụy Tịnh đứng dậy, đưa tay ra, Nghiêm Liệt nắm lấy — và khẽ hôn lên mu bàn tay ấy.
Sâm Nghệ Hân chết trân nhìn bàn tay bị hôn kia, hoàn toàn bất ngờ. Rõ ràng, không chỉ mình cô cảm thấy hành động đó đi quá giới hạn — những người xung quanh cũng lặng lẽ thay đổi tư thế, tránh nhìn sang.
"Tôi thích phụ nữ thông minh." Nghiêm Liệt buông tay Ngụy Tịnh, nói, "Tôi rất sẵn lòng giúp cô một tay."
"......" Ngụy Tịnh im lặng.
Sâm Nghệ Hân nhanh trí đáp lời cảm ơn, rồi cùng Nghiêm Liệt bàn tiếp kế hoạch.
Nghiêm Liệt nói: "Việc này chúng ta có thể hẹn lúc khác bàn kỹ hơn."
Sâm Nghệ Hân cười: "Vậy cuối tuần này không biết Nghiêm tổng có thể nể mặt, để tôi và Ngụy tiểu thư mời đi phương nam nghỉ đông một chuyến?"
"Chuyện này tôi và Ngụy tiểu thư bàn riêng được rồi." Nghiêm Liệt không nhìn Sâm Nghệ Hân, "Cho tôi xin cách liên lạc của cô ấy."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip