Chương 70
Ngụy Tịnh đi tắm nước nóng rồi uống sữa ấm, ôm máy tính nhìn chương trình truyền hình chán ngắt, lướt qua nhóm MSN thấy mọi người thảo luận từng dòng nhảy lên từng dòng.
Bỗng điện thoại reo, Ngụy Tịnh nghĩ bụng không biết Sâm Nghệ Hân có định làm trò bất ngờ nữa không? Cầm điện thoại lên, hóa ra là tin nhắn của Nghiêm Liệt.
Cứ tưởng lại là trợ lý nhắn, ai ngờ mở ra đọc, nội dung như sau: Gần đây trời lạnh nhanh, đừng quên mặc ấm. Bữa tiệc tuần sau tôi sẽ trực tiếp đến đón em, hẹn gặp tuần sau.
Ngụy Tịnh xem đi xem lại tin nhắn ấy rất lâu, trong lòng ấm áp như vừa uống ngụm sữa thơm ngọt chảy thẳng vào tim. Dù trong đầu còn nhiều nghi vấn, nhưng ít nhất đã nảy ra một hy vọng rất đẹp.
Biết đâu tối nay cô sẽ ngủ một giấc ngon.
Đến ngày đã hẹn, Nghiêm Liệt lái xe đến đón Ngụy Tịnh, cô đội kính râm, thò đầu ra ngoài xe, cười nói: "Hôm nay em thật đẹp, chiếc váy hợp với em lắm. Lên xe đi, ghế phụ là vị trí độc quyền của em."
Ngụy Tịnh nhìn Nghiêm Liệt, đúng là Nghiêm Liệt, rất quen thuộc, giống như Nghiêm Liệt cô mới quen ba năm trước. Việc gì cũng chậm rãi, có suy nghĩ và thái độ riêng, điềm tĩnh và lễ độ. Nhưng lại không hoàn toàn giống Nghiêm Liệt ngày trước, sự điềm tĩnh ấy tạo ra khoảng cách, không biết có phải vì chị vẫn chưa tháo kính râm hay không.
Nghiêm Liệt quả thật đã trở thành một ngôi siêu tân tinh.
Ở giai đoạn bùng nổ cuối đời của một ngôi sao năng lượng khổng lồ, vụ nổ ấy sinh ra một ánh sáng khổng lồ khiến người ta không dám nhìn thẳng, thu hút ánh mắt của vô số thiên hà. Nhưng vụ nổ đó cũng sẽ cuốn những tiểu hành tinh từng vây quanh cô ấy đi mất, để cô cô độc tỏa sáng...
Ngụy Tịnh ngồi lên ghế phụ, phát hiện chiếc xe của Nghiêm Liệt vẫn là chiếc cũ, không đổi.
Cô chậm rãi thắt dây an toàn, Nghiêm Liệt vừa lái vừa hỏi: "Bên này tôi có một nội dung phát biểu, trên đó có câu hỏi mà báo chí sẽ hỏi hôm nay và những câu trả lời em phù hợp trả lời, em xem qua đi, khi nói thì thoải mái tự nhiên là được."
"Ừm, cảm ơn..."
"Ơ? Cảm ơn chi cho khách sáo? Hay là lâu ngày không gặp, trở nên xa cách rồi."
"Tôi chỉ là... không rõ chị nghĩ gì thôi." Ngụy Tịnh nói.
"Em nghĩ sao? À, em nói chuyện năm xưa em bỏ rơi tôi đó hả?"
"......"
"Không có gì, tôi không đùa nữa. Như em nói, sống tốt hiện tại, thuận theo nhân duyên là được."
"Thật à, thực ra tôi..."
"Tôi đi đổ xăng." Nghiêm Liệt nói.
Ngụy Tịnh không nói thêm gì nữa.
Cô không rõ suy nghĩ của Nghiêm Liệt, cảm thấy trong lòng có điều gì đó mơ hồ. Nhưng khi Nghiêm Liệt nắm tay cô bước vào hội trường, dẫn cô đi giới thiệu với từng người tới dự, cảm giác của cô khi ở bên Nghiêm Liệt khác hẳn lúc cùng Sâm Nghệ Hân.
Khi ở cùng Sâm Nghệ Hân cô cảm thấy là hai người, còn khi ở với Nghiêm Liệt cô cảm thấy như mình và Nghiêm Liệt là một thể. Cảm giác rất vi tế, cùng với đó là một sự đồng điệu vượt qua thời gian. Nghiêm Liệt luôn nắm tay cô, mỉm cười với cô. Ngụy Tịnh không dám đáp trả ánh mắt Nghiêm Liệt, đồng thời thấy mình thực sự là một người rất tệ.
Ba năm trước Ngụy Tịnh chủ yếu chỉ dừng ở bề mặt cuộc sống của Nghiêm Liệt, dù có sống chung một thời gian nhưng cô chưa từng đi sâu tìm hiểu gia đình Nghiêm Liệt, thậm chí chưa từng đến công ty chị. Có nghe nói Thịnh Thế Nghiêm Trọng là một doanh nghiệp danh tiếng, nhưng khách sạn nơi tổ chức dạ hội hôm nay rộng rãi xa hoa, nghe nói cũng là khách sạn thuộc quyền Nghiêm Liệt.
"Đi nghỉ trong phòng nghỉ một chút đi, lát nữa phóng viên sẽ tới, họp báo sắp bắt đầu. Bản phát biểu tôi đưa em đã xem xong chưa?" Nghiêm Liệt vẫn đứng giữa đám đông chào hỏi mọi người, nghiêng mặt nói với Ngụy Tịnh.
"Ừm, xem rồi."
"Xem xong chỉ trong chốc lát à? Quả không hổ là sinh viên xuất sắc, nhìn một cái là nhớ ngay đúng không?"
Đối diện với trêu chọc của Nghiêm Liệt, Ngụy Tịnh không biết nên đáp lời thế nào, bàn tay cô níu lấy mép váy — cô đang hồi hộp.
"Đi thôi, ta vào phòng nghỉ một lát."
"Không sao, tôi chưa mệt."
"Dù em không mệt cũng nên nghỉ ngơi, vì tôi cảm giác có thể sẽ có rắc rối tới."
"Rắc rối?"
Nghiêm Liệt kéo Ngụy Tịnh hướng cầu thang xoắn ốc của khách sạn, một người đàn ông lùn mập chạy vội qua giữa đám đông.
"Này! Nghiêm tiểu thư!" Người đàn ông mặc bộ vest đen chật ních, bụng phình muốn bung cúc áo.
"Nghiêm tiểu thư! Đợi chút!"
Bước chân Ngụy Tịnh khựng lại, Nghiêm Liệt không thèm để ý, vẫn kéo cô đi tiếp, thì thầm vào tai cô: "Đừng để ý anh ta cũng đừng nhìn anh ta, nếu giao mắt với anh ta rất dễ bị anh ta bám theo. Anh ta đã quấy rầy tôi một dự án suốt một tháng, lần này thư mời cũng không biết từ đâu mà có."
"Ồ... được rồi."
Ngụy Tịnh theo bước Nghiêm Liệt lên cầu thang xoắn ốc. Váy cô dài, lại đi giày cao gót, lên cầu thang có chút vất vả. Nghiêm Liệt vốn đã quen đi giày cao gót và mặc trang phục công sở, cô cầm váy giúp Ngụy Tịnh, để cô không phải lo lắng gì.
Nghiêm Liệt cùng Ngụy Tịnh nhanh chóng bước vào phòng nghỉ, người đàn ông kia cũng định theo vào, Nghiêm Liệt không lưu tình chút nào đẩy cửa đóng sầm, suýt nữa bẹp mũi ông ta.
Cánh cửa đóng lại, tiếng nhạc êm ái và tiếng trò chuyện thương lượng đều bị ngăn lại bên ngoài, Ngụy Tịnh chợt cảm thấy áp lực bởi một thứ im lặng nặng nề.
"Thật là, lần sau nên dán ảnh những người trong danh sách đen trước cửa, để bảo vệ lọc giúp." Nghiêm Liệt tháo nhẹ nơ cổ áo đen của cô, ném bừa lên sofa, đi tới quầy bar rót hai ly rượu, đưa một ly cho Ngụy Tịnh. Cô nhận ly nhưng không uống, nhìn Nghiêm Liệt một ngụm uống hết một phần ly ba vang trắng.
"Thực ra những buổi xã giao kiểu này khá phiền, nhưng dù sao vẫn phải đối mặt. Ừm, bây giờ chúng ta đối chiếu lại bản trả lời cho câu hỏi báo chí nhé. Dù em có kinh nghiệm thuyết trình, nhưng dạng hỏi đáp gần như này có thể hơi lúng túng. Ta tập một chút đi."
Nghiêm Liệt mở cúc áo cổ, cổ áo sơ mi trắng mở ra, để lộ xương quai xanh trắng nõn. Trên quai xanh thoáng thấy một sợi dây chuyền vàng mảnh, tóc dài xoăn phủ lên, thoang thoảng vài hương nhẹ.
"Chị có tới nghe bài diễn thuyết của em à?" Bản nháp cầm trên tay, Ngụy Tịnh không nhìn qua mà hỏi vậy.
Nghiêm Liệt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chăm chú đó rất quen thuộc. Trong vô số kỷ niệm, chị ấy luôn nhìn cô như thế.
"Có." Nghiêm Liệt mỉm cười nhẹ, "Không chỉ một lần, tôi đã đến trường đại học em diễn thuyết, cũng gặp em vài lần. Em và người bạn cùng lớp, cô Sâm kia. Tôi đã thấy em, nhưng mà không gọi."
"Tại sao..."
Nụ cười Nghiêm Liệt bỗng nở rộng hơn, cô phe phẩy tờ bản nháp trước mặt Ngụy Tịnh: "Chúng ta lo việc chính trước nhé?"
Sau đó, khi đối diện câu hỏi báo chí, Ngụy Tịnh thể hiện rất đúng mực, cô nhìn thấy những bài báo, chương trình giải trí và tạp chí đưa tin về lễ kỷ niệm ba mươi năm của Thịnh Thế và kèm theo tin về việc khai trương nhà hàng của cô. Ảnh cô lần đầu xuất hiện trên báo, quảng bá dày đặc, Ngụy Tịnh cảm nhận được Nghiêm Liệt rất chú tâm vào việc này.
Giờ đây cô không còn thắc mắc về động cơ của Nghiêm Liệt nữa, nhưng lý do cô vẫn dày mặt thụ nhận ân tình từ Nghiêm Liệt có hai cái: một là cô không muốn dây dưa thêm với Sâm Nghệ Hân — chiếc túi hiệu cô tặng Sâm Nghệ Hân đã được nhận, Sâm Nghệ Hân có chút khó xử nhưng đã nhận, em đã hiểu ý cô là như vậy; hai là thái độ thẳng thắn của Nghiêm Liệt khiến người ta rung động, thậm chí cảm thấy đôi lúc có thể không cần nhớ lại quá khứ nữa, cứ thế mà bắt đầu một hướng phát triển hoàn toàn mới cũng không tệ.
Nhưng Ngụy Tịnh hơi khó chấp nhận chuyện này, cảm giác mình như kẻ bội bạc hèn hạ, chỉ biết lợi dụng Nghiêm Liệt.
Cô tìm tới trợ lý Nghiêm Liệt, ghi lại từng khoản tiền Nghiêm Liệt bỏ vào Ngự Mãn Đông Phong, nghĩ đến tương lai nếu kiếm được tiền sẽ trả hết cho Nghiêm Liệt.
Cô cười nhạo bản thân, ba năm rồi, cô vẫn luôn tìm kiếm một quyền lợi bình đẳng.
Có tiền trong tay, việc trang trí nhà hàng được tăng cường, vốn dự định một tầng, giờ thuê ba tầng. Ngụy Tịnh cùng thiết kế bàn bạc đặt một sân khấu trong đại sảnh, làm nhà hàng theo chủ đề. Ba tầng vòng bán nguyệt bao quanh sân khấu, khách vừa ăn vừa xem kịch, rất hợp với định vị Ngự Mãn Đông Phong.
Dù khác với những gì cô tưởng, cũng khác so với Ngự Mãn Đông Phong xưa, nhưng cô nhanh chóng chấp nhận đề án này và cảm thấy rất tuyệt. Cô tuyển đầu bếp và quản lý sảnh, quản lý bắt đầu tuyển nhân viên, đào tạo phục vụ. Giai đoạn cuối chuẩn bị khai trương khiến cô phấn khích, bận rộn đến chân mỏi lưng đau nhưng không ngủ được vì háo hức — dường như tương lai cô hằng mơ ước đã hiện ra trước mắt.
Dương Khiết thi xong cũng về nước gặp cô, Ngụy Tịnh dẫn em đi xem nhà hàng, Dương Khiết thử một món vị chanh thơm mềm, chua ngọt vừa vặn, ngon đến mức ứa nước miếng, khen không ngớt.
Món nọ món kia được bày ra, Ngự Mãn Đông Phong tuy là nhà hàng phong cách Trung Hoa, nhưng món ăn là fusion. Một vài nhà đầu tư bàn bạc, hỏi cô có nên làm món địa phương bản địa cho chắc, nhưng cô kiên quyết làm fusion, cho rằng thị trường tương lai khẩu vị người tiêu dùng sẽ ngày càng khó tính, thứ không còn mới mẻ sẽ bị đào thải. Vì vậy cô không chấp nhận sự lặp lại, quyết làm fusion tới cùng.
* 融合菜 Dung hợp thái - fusion cuisine: món ăn kết hợp – một phong cách nấu ăn pha trộn từ nhiều nền ẩm thực khác nhau để tạo ra hương vị, kỹ thuật và cách trình bày mới. Ví dụ về fusion: Sushi kèm sốt kem và pho mai (Nhật + Âu), Pasta sốt tom yum (Ý + Thái), Bánh mì kẹp thịt vị bulgogi (Mỹ + Hàn).
Dương Khiết thử xong khen nức nở, nói quyết định của chị là đúng.
"Chắc chắn sẽ thành công!" Dương Khiết và Ngụy Tịnh bắt taxi về khách sạn, vừa xuống xe Dương Khiết đã hô to.
"Suỵt, nhỏ giọng một chút."
Bên ngoài khách sạn người ta nhìn họ một cái, Ngụy Tịnh vội mỉm cười xin lỗi người đối diện.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip