Chương 83
"Nhưng em vẫn muốn ở lại với chị, em phải làm sao đây?" Dương Khiết nghiêng đầu nhìn Sâm Nghệ Hân, rất muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục trêu chọc chị ấy.
Khi Sâm Nghệ Hân quay sang nhìn Dương Khiết, mặt cô đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngượng ngùng và hoảng sợ.
"Em không đùa đâu, em thật sự thích chị." Dương Khiết chân thành thú nhận.
"Em thích chị thật sao?" Sâm Nghệ Hân suy nghĩ một lát rồi cười nhẹ. "Hay em chỉ muốn nghịch thử thôi, đúng không?"
Dương Khiết không nói gì. Cô biết tình cảm của mình dành cho Sâm Nghệ Hân đến đột ngột quá, cô cũng không chắc nó sẽ kéo dài bao lâu. Hơn nữa, trong những năm qua cô đã có tình cảm với nhiều người; Sâm Nghệ Hân không phải là người duy nhất. Vì vậy, Dương Khiết không trả lời câu hỏi của cô ấy.
Sự im lặng của Dương Khiết khiến nụ cười của Sâm Nghệ Hân càng thêm nhạt đi: "Tiểu Khiết, không phải em đang thương hại chị đấy chứ? Thương hại chị vì bị chị gái em bỏ rơi sao? Nếu vậy thì không cần đâu. Chị không cần sự bù đắp hay an ủi kiểu này."
"Em không có ý đó!"
"Nhưng em chẳng hiểu chị chút nào, phải không? Chị thích Tịnh Tịnh vì chị đã dành nhiều thời gian bên chị ấy và hiểu chị ấy rất rõ. Còn em thì sao? Em chẳng hiểu chị chút nào. Chúng ta mới biết nhau chẳng bao lâu. Cô bé, chị nghĩ em chẳng có lý do gì để thích chị chỉ sau một thời gian ngắn như vậy. Chị không muốn chấp nhận kiểu tình yêu chóng vánh này. Chị xin lỗi."
Dương Khiết đứng một mình trong hành lang khách sạn. Bên ngoài những ô cửa sổ lớn, sáng sủa và sạch sẽ từ sàn đến trần là một khu vườn nhỏ vẫn giữ được vẻ đẹp ngay cả trong mùa đông lạnh giá. Tiếng suối róc rách và dòng nước chảy tạo cảm giác như thể người ta đang bước vào một khu rừng nhiệt đới ấm áp ẩm ướt, nhưng Dương Khiết biết rằng tất cả chỉ là ảo ảnh do hệ thống sưởi và các biện pháp nhân tạo tạo ra.
Lý do để thích chị ấy ư? Thích chị ấy có cần lý do không? Dương Khiết không hiểu. Tại sao tình yêu lại giống như một bài kiểm tra, cần phải trả lời để lấy điểm? Điều này khác với tình yêu mà cô từng tưởng tượng.
Nhưng Dương Khiết cũng thích tính bướng bỉnh của Sâm Nghệ Hân, tuy là khá phiền phức. Vì vậy, dù Sâm Nghệ Hân là một giáo viên không khoan nhượng, Dương Khiết vẫn phải cố gắng hết sức để nộp cho chị ấy một bài thi tốt, để chị ấy tự nguyện đánh dấu A vào bài.
--
Ngụy Tịnh mượn bếp của nhà hàng và tự tay nấu một nồi canh gà đen. Mặc dù cô đến Nghiêm gia khá trễ, nhưng việc mang canh đến nhà người ta sẽ giúp xoa dịu ấn tượng tiêu cực do những lời đồn thổi trên tạp chí gây ra.
Ngụy Tịnh đã quen biết Nghiêm Liệt từ rất lâu, nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng nhà họ Nghiêm lại lớn đến mức này. Cho dù có tưởng tượng đi chăng nữa, cô cũng không thể hình dung được nhà họ Nghiêm lại đông đúc đến mức khó tin thế này.
Xe Ngụy Tịnh bị người gác cổng chặn lại cách khu biệt thự ba cây số. Người gác cổng nói rằng khu vực phía trước là khu dân cư tư nhân, hỏi khách là ai và có hẹn trước không. Ngụy Tịnh cho biết tên mình và nói rằng cô đang tìm Nghiêm tứ tiểu thư. Người gác cổng liền gọi người giúp việc và đợi một lúc trước khi cho cô đi qua.
Khi tài xế đưa Ngụy Tịnh vào trong, anh ta hỏi: "Chà đây là đâu vậy a? Trông như đất của lãnh chúa ấy. Thưa cô, người giàu có phiền phức lắm đấy; chúng ta sẽ bị kiểm tra khi rời đi mất."
Ngụy Tịnh không nói nên lời; trải nghiệm này khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, và cô chỉ có thể xin lỗi người lái xe.
Khi Ngụy Tịnh đến biệt thự, một người đàn ông trung niên cao gầy, lịch lãm đã đợi sẵn cô. Ông tự giới thiệu là quản gia và nói sẽ đưa Ngụy tiểu thư đi gặp Tứ tiểu thư.
"Tứ tiểu thư đã đợi ngài rất lâu rồi." Người quản gia chỉnh lại kính; gương mặt nhìn nghiêng của ông ta trông hơi sợ.
"Cảm ơn ông đã giúp đỡ." Ngụy Tịnh nhẹ gật đầu.
Người quản gia dẫn Ngụy Tịnh qua cổng chính, đi dọc theo một hành lang dài, rồi vào khu vườn.
Nhã Viên Nghiêm gia vô cùng rộng lớn, lớn hơn bất kỳ khu vườn khách sạn năm sao nào; nó giống một khu rừng nhân tạo hơn là một khu vườn nhà phố. Ngụy Tịnh đi theo người quản gia xuyên qua "khu rừng", bước chân cô dẫm lên những viên đá cẩm thạch có hình dạng kỳ lạ. Những con chim không rõ loài bay lượn trên đầu, phát ra những tiếng kêu chói tai, khiến cô có cảm giác như đang ở trong một khu rừng mưa nguyên sinh đầy rẫy những loài thú dữ. Cảm giác như từ một tán lá rậm rạp nào đó có thể bất ngờ xồ ra một loài thú săn mồi nào đó, khiến cuộc hành trình tạo cảm giác rất hồi hộp.
Ngụy Tịnh nắm chặt chiếc bình giữ nhiệt, cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngước nhìn lên, cô thấy quả thực "khu rừng" rộng lớn đó có những lối đi trên không ở khắp mọi phía, hoàn toàn làm bằng kính trong suốt, cho phép nhìn toàn cảnh "khu rừng". Ngụy Tịnh thở dài. Thế giới của người giàu quả thật đáng sợ, vượt xa sức tưởng tượng của con người - hoàn toàn điên rồ! Mang cả một khu rừng về nhà để ngắm nghía lúc rảnh rỗi – liệu họ có đang ấp trứng khủng long không vậy?
Ngụy Tịnh đang thầm phàn nàn thì thấy Nghiêm Diễn dựa vào tấm kính, thỉnh thoảng lại chậm nước mắt bằng một mẩu giấy nhàu nhĩ. Ngụy Tịnh sững sờ trong giây lát, và Nghiêm Diễn dường như cũng nhìn thấy cô. Hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi Nghiêm Diễn bỏ đi.
Đúng vậy. Nghiêm Diễn, là con gái cả, đương nhiên rất đau buồn trước sự ra đi của cha Nghiêm Liệt, nhưng thật không ngờ là cô lại chọn cách khóc kiêu ngạo như vậy. Lời chỉ trích này thậm chí còn tệ hơn, nhưng Ngụy Tịnh không thể phủ nhận rằng cô không thể kìm nén sự oán giận đối với người giàu kể từ khi bước chân vào Nghiêm gia. Có lẽ bản thân tiền bạc không phải là thứ đáng oán giận, mà chính là thái độ phô trương "tôi giàu". Tâm lý này cũng giống như hoàn toàn tuyệt vọng và bỏ cuộc – nó khiến người ta chỉ muốn tát vào mặt họ. Sâu bên trong, điều ban đầu vốn rất tuyệt vời...
Cả hội trường được trang hoàng bằng những vòng hoa trắng và những câu phúng điếu tang lễ màu đen, lập tức tạo nên một bầu không khí trang nghiêm và tĩnh lặng.
Có rất nhiều người, nhưng sự im lặng bao trùm đến mức khiến người ta rùng mình; thậm chí bước đi hơi to tiếng cũng có vẻ bất lịch sự. Mọi người đều mặc vest đen và áo sơ mi trắng, một số người cài hoa trắng trên ngực, một vài người đeo băng tang trên cánh tay. Tất cả đều nói rất nhỏ, khuôn mặt đượm vẻ nghiêm nghị. Ngụy Tịnh không xa lạ gì với những dịp như thế này; cô từng là trung tâm của một đám tang hơn mười năm trước, và cô cũng có biểu cảm tương tự khi cha mẹ mình qua đời. Nhưng khi đó, cô bị bao quanh bởi những tiếng khóc xé lòng, và Ngụy Tịnh không thể phân biệt được ai đang khóc thật và ai chỉ đang giả vờ.
"Cô Ngụy, mời cô đi lối này." Người quản gia rẽ vào một góc và dẫn Ngụy Tịnh lên lầu. Họ đi lên cầu thang xoắn ốc trong suốt như pha lê lên tầng hai. Cánh cửa phòng đầu tiên bên trái được đẩy mở, và bên trong không phải là Nghiêm Liệt, mà là một vị phụ nhân.
Ngụy Tịnh đứng ở cửa, và cảnh tượng đó khiến cô nhận ra người ngồi trước mặt chính là mẹ của Nghiêm Liệt, tức Nhị phu nhân.
Nghiêm Liệt đang hoàn tất các thủ tục tang lễ với Nhất Điều Long thì một nhóm họ hàng xông vào phòng, khóc lóc và làm ầm ĩ. Nghiêm Liệt đứng dậy nhìn những người thân xa lạ mặt mũi đẫm nước mắt và nở nụ cười gượng gạo, nhưng mắt chẳng hề đỏ. Cô buồn bã hỏi: "Cô Ba, cô Tư, có chuyện gì vậy?"
"Sao lão gia lại ra đi đột ngột như thế này - làm sao có thể! Tiểu Liệt!" Cô Ba và cô Tư đồng thời ôm lấy tay Nghiêm Liệt, khóc nức nở. Đáng buồn thay, dù tiếng khóc rất lớn, nhưng "nước mắt" trên khuôn mặt họ dường như đã khô cạn. "Chúng ta thậm chí còn chưa được gặp lão gia lần cuối! Mùa hè năm ngoái, lão gia đến nhà chúng ta. Chúng ta thậm chí còn đưa lão gia đến tận Phượng Hoàng Sơn nghỉ mát. Lão gia đã cảm ơn chúng ta! Lão gia nói rằng lão gia rất thích! Lão gia còn hứa sẽ đến mỗi năm. Sao lão gia có thể ra đi nhanh như vậy? Lão gia, hãy cho chúng ta được gặp lão gia lần cuối!" Vừa nói, cô Ba, cô Tư và một lô một lốc họ hàng xa mà Nghiêm Liệt hiếm khi gặp trong gần ba mươi năm cuộc đời đã xông vào phòng trong - nơi thi thể của Nghiêm lão gia đang nằm.
"Này, đợi đã! Các người không được vào!" Nghiêm Liệt hét lên, túm lấy họ, nhưng những người họ hàng tội nghiệp này rõ ràng khỏe hơn Nghiêm Liệt, cô tiểu thư được nuông chiều này, và cô suýt ngã vì không thể ngăn họ lại.
"Chú Bạch! Chú Dũng!" Nghiêm Liệt thấy mình sắp mất bình tĩnh, vội vàng gọi tên quản gia và các người hầu, nhưng quản gia đang dẫn Ngụy Tịnh lên gặp Nhị phu nhân, còn các người hầu đều bận rộn tiếp khách VIP trên tầng một; không ai nghe thấy tiếng Nghiêm Liệt. Người đàn ông ở Nhất Điều Long đỡ Nghiêm Liệt dậy. Nghiêm Liệt thấy đám khốn nạn đã nhăm nhe cái chết của ông cụ Nghiêm suốt nửa đời người ấy sắp sửa đẩy cửa phòng nơi cha an nghỉ để quấy rối ông, vậy mà bản thân cô lại bất lực, chẳng thể làm được gì. Trong tuyệt vọng, cô chộp lấy một chiếc bình nhỏ bên cạnh, định ném đi. Nhưng khi giơ bình lên, Nghiêm Liệt do dự, và trong khoảnh khắc do dự đó, cánh cửa đã bị đẩy mở...
"Tránh ra!" Đột nhiên, chiếc bình bị ai đó giằng khỏi tay Nghiêm Liệt, ném về phía trước không chút do dự.
"Áa!"
Chiếc bình nhắm thẳng vào cô Ba, người đang chạy phía trước. Nó đập thẳng vào mu bàn tay bà ta khi bà đẩy cửa ra, vỡ tan thành từng mảnh. Cô Ba hét lên kinh hãi và ngã ngửa ra sau. Mọi người đang vội vã chạy vào đều dừng lại. Tiếng la hét và bước chân hỗn loạn đều im bặt vào lúc đó. Không khí như đóng băng, và ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người phụ nữ bên cạnh Nghiêm Liệt.
Mặc dù Nghiêm Diễn vẫn mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng cô đã khoác thêm một chiếc áo khoác đen bên ngoài, làm tăng đi vẻ lạnh lùng xa cách và thêm vào đó một chút điềm tĩnh. Mặc dù cô lớn tuổi hơn Nghiêm Liệt rất nhiều, nhưng khi đứng cạnh người em gái, trông họ như đồng trang lứa, tuy nhiên vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc của Nghiêm Diễn càng đáng sợ hơn bội phần.
Nghiêm Diễn bước tới, cô Ba hét lên kinh hãi, vẫy bàn tay đầy máu và bị thương trước mặt Nghiêm Diễn: "Cháu làm gãy tay cô! Cháu cố tình làm cô bị thương đúng không?! Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, cháu phải bồi thường!"
"Bồi thường cho bà sao?" Nghiêm Diễn bước lên phía trước đám đông và đóng cánh cửa vừa được hé mở lại. Cô cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình trên mặt đất, nhìn vào những cạnh sắc nhọn có thể cứa cổ người, rồi nói: "Một bàn tay của bà đáng giá bao nhiêu? Ba trăm ngàn? Năm trăm ngàn? Thế này thì sao, một tay năm trăm, hai tay một triệu, cộng thêm cổ và chân, tôi trả bà năm triệu, lại đây." Nghiêm Diễn bước tới và dí những mảnh vỡ vào cổ cô mình, khiến bà ta sợ hãi lùi lại.
"Sao? Cô Ba không muốn tiền à? Tôi đưa liền nè, lại đây tôi sẽ đưa cho bà." Nghiêm Diễn nở một nụ cười nguy hiểm, đôi mắt to giờ nheo lại như một con mèo xinh đẹp. Mái tóc dài mềm mại buông xõa trên vai, hiện lên hình ảnh một người phụ nữ mảnh mai, trái ngược hoàn toàn với vũ khí chết người trong tay cô.
Thế là chỉ với Nghiêm Diễn, một người phụ nữ liễu yếu đào tơ đứng chắn cửa phòng Nghiêm lão, không ai dám gây rối.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip