Chương 84

Nghiêm Liệt đứng ở sau đám đông nhìn Nghiêm Diễn, cảm thấy một sự ngột ngạt khiến tay chân cô lạnh cóng.

"Ngụy tiểu thư, thành thật đi, cô đang lợi dụng Tiểu Liệt để quảng bá bản thân đấy phỏng?" Nhị phu bảo quản gia đợi bên ngoài, chỉ còn bà và Ngụy Tịnh trong phòng. "Quảng bá nhà hàng của cô, giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trong giới kinh doanh và vươn lên vị trí nổi bật."

Ngụy Tịnh ngồi đối diện với Nhị phu nhân, ôm khư khư chiếc bình giữ nhiệt đựng món súp mà cô tự tay nấu cho Nghiêm Liệt. Ngụy Tịnh cần cảm giác an toàn, và lúc này, chiếc bình giữ nhiệt là thứ duy nhất mang lại cho cô cảm giác đó.

Lời của Nhị phu nhân coi như là gay gắt, nhưng Ngụy Tịnh không phản ứng lớn. Cô bình tĩnh nói: "Mọi chuyện không như bác nghĩ. Cháu đã quen biết Tiểu Liệt khá lâu rồi. Chị ấy quả thực đã giúp đỡ nhà hàng rất nhiều, nhưng cháu tuyệt đối không có ý định lợi dụng chị ấy. Mặc dù địa vị hiện tại của cháu không sánh bằng Tiểu Liệt, nhưng cháu sẽ cố hết sức điều hành nhà hàng thật tốt, và một ngày nào đó trở thành người có thể sánh vai với chị ấy. Cháu không bao giờ lợi dụng Tiểu Liệt..."

Nhị phu nhân khẽ gật đầu: "Đừng lo, tôi sẽ không tin những tờ báo lá cải đó. Mấy cái tạp chí linh tinh sẽ không khiến tôi hiểu lầm về mối quan hệ của cô với Tiểu Liệt. Mặc dù Tiểu Liệt nhà tôi chưa kết hôn, nhưng với tư cách là mẹ, tôi hiểu rõ con bé là người như thế nào. Con bé cũng hơi giống tôi, có phần xa cách. Khi người đàn ông mà nó thích xuất hiện, nó sẽ trở nên nồng nhiệt..."

Ngụy Tịnh nghĩ thầm: Thật sao ạ? Vậy e rằng bác không thực sự hiểu con gái mình đâu. Nhưng có một điều đúng là Tiểu Liệt đôi khi khá nóng nảy... Mình chỉ có thể nói những điều này trong lòng. Nếu thực sự nói ra, Nhị phu nhân trông có vẻ hòa ái này có thể lập tức trở mặt thì sao.

"Gia đình Ngụy tiểu thư làm nghề gì? Bố mẹ cô làm việc ở đâu?" Nhị phu nhân đương nhiên chú ý đến chiếc bình giữ nhiệt trong tay Ngụy Tịnh, nhưng không lập tức nhắc tới.

"Cha mẹ cháu đã qua đời từ lâu."

"Ồ? Tôi rất tiếc... Vậy, hiện tại cô Ngụy có đang sống với người thân nào không?"

Ngụy Tịnh mỉm cười lắc đầu, không ngần ngại kể về hoàn cảnh của mình, điều mà người ngoài có thể cho là đáng thương. Trong khi nói, Ngụy Tịnh nhận thấy biểu cảm của Nhị phu nhân khi chăm chú lắng nghe người khác rất giống với Nghiêm Liệt. Lông mày bà nhíu lại, như thể rất quan tâm đến người đối diện, toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng chân thành – thật sự rất đáng mến, lập tức, tình cảm của Ngụy Tịnh dành cho bà tăng gấp đôi.

Ngụy Tịnh không cảm thấy việc liên tục kể lại hoàn cảnh của mình là một nỗ lực để lấy lòng thương hại; ngược lại, cô cảm thấy xấu hổ khi bị người khác thương hại. Dẫu vậy cô đã luôn cố gắng giữ một tâm thế bình thản đối mặt với cuộc sống. Có lẽ chính vì sự thản nhiên và thành thật đó mà cô đã gây ấn tượng với Nhị phu nhân, lộ ra cho bà thấy nét vẻ điềm tĩnh của bản thân.

Sau khi nghe lời của Ngụy Tịnh, nhị phu nhân không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi chuyển chủ đề: "Cháu đang cầm cái gì trong tay vậy...?"

"Đây là món súp cháu nấu cho Tiểu Liệt. Cháu nghe nói cha của chị mới mất, cháu lo tâm trạng của Tiểu Liệt không tốt, và không ăn uống đầy đủ nên cháu muốn đến thăm chị ấy."

Lúc này, nhị phu nhân nở một nụ cười khó hiểu, như thể bà đã nhìn ra được điều gì đó thú vị và đang cẩn thận nghiền ngẫm Ngụy Tịnh.

"Chú Bạch." Nhị phu nhân gọi, vị quản gia bước vào phòng. "Đưa cô Ngụy đến gặp Tiểu Liệt đi."

"Vâng, thưa Nhị phu nhân."

Khi Ngụy Tịnh bước ra khỏi phòng, cô càng siết chặt chiếc bình giữ nhiệt. Cô suy ngẫm ý nghĩa đằng sau nụ cười cuối cùng của Nhị phu nhân - phải chăng mình đã bộc lộ quan tâm quá nhiều, khiến đối phương nghi ngờ? Không, nếu bà ấy thực sự nghi ngờ điều gì, bà đã không để mình gặp Nghiêm Liệt. Nhưng...

Thôi, cứ đến xem Nghiêm Liệt trước đã. Ngụy Tịnh đang lo lắng cho tình trạng của Nghiêm Liệt lúc này. Dù không thể làm gì cho Nghiêm Liệt, chỉ cần ở bên cạnh trông nom chị ấy thôi cũng đủ để Ngụy Tịnh yên tâm hơn một chút.

--

Nghiêm Liệt bước đến chiếc ghế mây trong sân sau, cuộn tròn người lại và để cơ thể đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp của chiếc ghế.

Cô mặc một chiếc áo khoác dày nhưng không đi tất. Ánh nắng mùa đông ấm áp chiếu lên người, tạo nên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng khiến người ta buồn ngủ.

Nghiêm Liệt nhớ lại khi còn rất nhỏ, cô thích cuộn tròn trong chiếc ghế mây ở tư thế này, không nghĩ ngợi gì cả, chỉ để cơ thể lơ lửng trong không trung và đung đưa nhẹ nhàng, như thể làm vậy có thể xua tan đi những muộn phiền.

Tại sao sau nhiều năm nỗ lực cô tưởng mình đã vượt qua chị gái, nhưng khi người chị ấy xuất hiện thì luôn có thể chiếm ưu thế trong mọi việc, khiến bản thân mình đây nhanh chóng lu mờ?

Làm sao con có thể thực sự vượt qua chị cả hả cha? Khi Nghiêm lão gia còn sống, chị cả của cô rất quyền lực. Giờ Nghiêm lão gia đã mất, liệu chị ấy có còn cao quý như xưa không? Cha, liệu có phải trong di chúc cũng có tên của chị cả không?

Cảm giác bực bội dâng trào trong lòng Nghiêm Liệt khiến cô muốn khóc.

"Nghiêm Liệt?"

Nhắm mắt lại, Nghiêm Liệt cơ hồ nghe thấy giọng nói của Ngụy Tịnh. Cô bật cười - tại sao lại có ảo giác trước khi ngủ? Có phải vì cô nhớ em ấy không, mới chỉ xa cách có một ngày... cô còn phải bị em ấy dắt mũi đến bao giờ nữa?

"Nghiêm Liệt..."

Một làn hơi ấm lan đến, một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào như sữa len vào mũi cô. Mùi hương ấy thật quen thuộc; đúng vậy, đó là mùi hương của Ngụy Tịnh.

Nghiêm Liệt mở mắt, ánh nắng chói chang khiến cô phải nheo mắt. Dưới ánh sáng, cô có thể thấy một người đứng trước mặt, hình dáng rất giống Ngụy Tịnh... không phải, rõ ràng chính là Ngụy Tịnh.

Cô cảm thấy cằm mình bị nâng lên, mặt cô vô thức ngẩng lên, và một nụ hôn đặt lên môi.

Cảm nhận được sự mềm mại giữa đôi môi, Nghiêm Liệt bị sự khao khát và ngọt ngào cuốn lấy. Cô vòng tay ôm lấy cổ người phía trên, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khiến nụ hôn kéo dài và nồng nàn hơn...

Ngụy Tịnh vịn vào hai bên chiếc ghế mây, giữ thăng bằng để không ngã. Những phản ứng tinh tế, gần như không thể nhận thấy của cô khi Nghiêm Liệt hôn cô đã khuấy động trái tim, khiến nụ hôn không vội vã kết thúc.

"Được rồi..." Cuối cùng, Ngụy Tịnh lấy lại bình tĩnh và buông Nghiêm Liệt ra. "Chị muốn bị người khác bắt gặp đang hôn một người phụ nữ trong nhà mình sao?"

Mái tóc dài ngang vai của Ngụy Tịnh buông xuống, bao trùm hoàn toàn Nghiêm Liệt. Vài tia nắng len lỏi qua mái tóc, tạo nên cảm giác ấm áp dễ chịu.

Nghiêm Liệt dùng tay ôm lấy khuôn mặt Ngụy Tịnh, đầu ngón tay cô vuốt ve đôi môi ửng đỏ của em.

Khoảnh khắc này thật ấm áp và ngọt ngào, như một giấc mơ đẹp, dài và dịu dàng, như một mê cung rực rỡ cám dỗ bạn sa vào, ngập tràn rượu ngon và hoa tươi, thiên đường vĩnh hằng của những kẻ bất tử. Nếu cô có thể đắm chìm trong đó cả đời, có lẽ cô không hối tiếc.

"Nghiêm Liệt, đủ rồi, dậy đi nào."

Nghiêm Liệt bám chặt lấy Ngụy Tịnh, khiến cô không thể đứng dậy. Tay cô gần như khuỵ xuống, vì vậy cô đành phải phá vỡ giấc mơ ngọt ngào của Nghiêm Liệt.

"Sao em lại đến đây?" Nghiêm Liệt chậm rãi nói, dù đang nhìn Ngụy Tịnh nhưng ánh mắt cô có vẻ hơi lạc lõng, hơi bối rối.

"Em đã hứa sẽ làm bữa sáng cho chị. Dù đã quá giờ uống trà chiều rồi, em vẫn phải giữ lời hứa." Ngụy Tịnh cầm bình giữ nhiệt từ trên tay lên. "Nên em mang bữa sáng đến cho chị đây."

Khi mặt trời lặn, Nghiêm Liệt và Ngụy Tịnh ngồi cạnh nhau trong khu vườn sau nhà, nơi cô đã lớn lên. Khu vườn này chứa đựng rất nhiều bí mật tuổi thơ của Nghiêm Liệt. Nghiêm Liệt từng nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ kể cho ai biết những bí mật này, và rằng sẽ không ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của cô.

Quả thực, sự trưởng thành của Nghiêm Liệt là chuyện riêng của cô ấy, và nó có liên quan gì đến Ngụy Tịnh? Nhưng tại sao Ngụy Tịnh lại lắng nghe kiên nhẫn đến vậy, em ấy không bỏ sót một chi tiết nào...

Trong lúc uống canh gà ác, Nghiêm Liệt kể với Ngụy Tịnh lý do tại sao cô lại học võ tự vệ từ nhỏ: khi còn học tiểu học, cô đã bị bắt cóc để tống tiền Nghiêm lão gia. Bọn bắt cóc đòi mười triệu, Nghiêm lão gia đã đồng ý ngay lập tức. Cuối cùng, bọn bắt cóc bị cảnh sát bắt giữ. Nghiêm Liệt không bị thương nhưng đã bị kinh sợ quá độ, Nhị phu nhân cũng kinh hãi. Sau đó, bà đã cho Nghiêm Liệt đi học các kỹ thuật tự vệ khác nhau.

Nghiêm Liệt nói rằng hồi nhỏ cô không thích học hành, nhưng sau khi biết về thân thế của mình và nhị phu nhân hồi trung học, cô quyết tâm học hành chăm chỉ và không làm nhị phu nhân thất vọng. Mặc dù Nghiêm lão gia không đặt nhiều kỳ vọng vào Nghiêm Liệt, nhưng ông cũng không ngăn cản cô.

"Thật ra, có nhiều chuyện chị tưởng đã quên từ lâu. Chị cứ nghĩ cha không quan tâm đến chị lắm, nhưng nghĩ kỹ lại thì ông ấy vẫn yêu thương chị, chỉ là tình yêu thương của người cha không thể hiện ra một cách rõ ràng. Thêm nữa, vì hoàn cảnh của mẹ khá khó xử, nên tình cảm của ông dành cho chị càng kín đáo hơn." Nghiêm Liệt cười khẽ. "Chị chỉ hiểu ra điều này sau khi cha mất. Thật ra, đó là một tiếc nuối."

Thấy vẻ mặt buồn bã của Nghiêm Liệt, Ngụy Tịnh nắm lấy tay cô nói: "Thực ra có nhiều điều ta sẽ không hiểu cho đến khi tự mình trải nghiệm. Chỉ khi thực sự trải nghiệm chúng, chúng mới trở thành kho báu của cuộc đời ta. Bất kể là nỗi buồn hay nuối tiếc, miễn là ta chịu đựng và học hỏi từ chúng, thì đau buồn và những giọt nước mắt đã rơi sẽ đều đáng giá."

Nghiêm Liệt không thể hoàn toàn nắm bắt được những sắc thái tinh tế trong lời nói của Ngụy Tịnh một cách khách quan. Cô cứ tự hỏi Ngụy Tịnh đã có được những hiểu biết đó từ đâu, em ấy đã tâm sự những việc đã trải qua đó với ai mà lại gợi lên những cảm xúc như vậy, và liệu có ai đó không thể nào quên trong những ký ức đó hay không.

Nghiêm Liệt thừa nhận rằng cô không thể nào quên được cái tên Đinh Ấu Lôi, thậm chí còn khó buông bỏ hơn cả Ngụy Tịnh. Mỗi khi ba từ đó xuất hiện, nó khiến cô rung lắc dữ dội, buồn bã, và cả tự ti. Những cảm xúc ma quái này cứ mãi ám ảnh cô, phá tan mọi khao khát, tình cảm và sự phụ thuộc cô muốn dành cho Ngụy Tịnh.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip