Chương 85
"Đây là canh gà mà em mang đến cho chị hả?" Nghiêm Liệt hỏi.
Nghe lời nói có phần lạnh nhạt của Nghiêm Liệt, Ngụy Tịnh linh cảm đã có chuyện gì đó, "Em nghe tin cha chị qua đời, em lo lắng cho chị nên... em muốn đến thăm chị."
Sự dịu dàng của em ấy khiến Nghiêm Liệt muốn ôm chặt lấy em.
Tuy nhiên, vẻ rạng rỡ của Ngụy Tịnh giống như một loài động vật cực độc trong thế giới sinh vật, khoác lên mình những màu sắc tươi sáng chói lọi. Ngoại hình của cô ấy chính là vốn tự thân để quyến rũ và dụ dỗ con mồi phải lòng cô ấy, chờ đợi chúng đến gần, rồi nuốt chửng chúng...
Chẳng phải sự thay đổi thái độ nhanh chóng của Ngụy Tịnh là bằng chứng rõ ràng nhất sao? Lúc đầu, em ấy giận dữ và dè chừng với Nghiêm Liệt, vậy tại sao em ấy lại thay đổi và bắt đầu quyến rũ cô như vậy? Mọi chuyện thật quá rõ ràng.
Ngụy Tịnh, em thực sự nghĩ chị là một kẻ ngốc sao? Điều ngốc nghếch duy nhất chị từng làm là yêu em.
"Ngụy Tịnh?" Nghiêm Diễn đứng ở cổng sau, tay quấn băng trắng. Khi nhìn thấy Ngụy Tịnh, sắc mặt cô hoàn toàn khác với vẻ hung tàn mà cô đã thể hiện với những người họ hàng phiền phức kia. Thay vào đó, nó trở nên dịu dàng và rạng rỡ.
Ngụy Tịnh không ngờ Nghiêm Diễn lại chen vào thời điểm quan trọng này. Cô chỉ nghe thấy Nghiêm Liệt khẽ cười và nói, "Giờ em đã gặp người đó rồi, em có thể đi."
Ngụy Tịnh quay lại và thấy Nghiêm Liệt đứng dậy, đẩy bình giữ nhiệt trở lại vào tay cô. Khuôn mặt chị nở một nụ cười phức tạp, như thể chứa đựng vô vàn nỗi thất vọng: "Cảm ơn em đã dành thời gian nghe chị nói linh tinh. Chắc em cũng mệt rồi, phải không? Canh gà ác ngon thật đấy. Lần sau nếu chị muốn ăn thì làm cho chị ăn nữa nhé, để Ngự Mãn Đông Phong của em có thể tiếp tục hoạt động."
Ngụy Tịnh cầm bình giữ nhiệt, không nhìn Nghiêm Liệt, lặng thinh. Nghiêm Liệt nghĩ Ngụy Tịnh sẽ tức giận và đáp trả bằng những lời lẽ gay gắt, nhưng cuối cùng, Ngụy Tịnh mỉm cười đáp lại, "Được rồi, miễn là bà chủ Nghiêm thích, cứ gọi cho em bất cứ khi nào chị muốn uống, em sẽ đích thân mang đến nhà chị."
Ngụy Tịnh bước qua Nghiêm Diễn mà không hề liếc nhìn hay thậm chí gật đầu chào hỏi.
Ngụy Tịnh rời đi, Nghiêm Liệt ngồi xuống chiếc ghế mây không nói một lời.
"Nghiêm Liệt, sao em lại có thể làm vậy?" Nghiêm Diễn hỏi, đứng im không bước tới.
"Chuyện của em không liên quan gì đến chị." Không thể kìm nén sự bất mãn và bức bối thêm nữa, Nghiêm Liệt lần đầu tiên nói chuyện thô lỗ với chị gái mình như vậy.
Nghiêm Diễn nói, "Nghiêm Liệt, dường như em chưa biết di nguyện của cha thì phải? Với tình trạng hiện tại của em, nếu chị muốn diệt trừ em, chỉ cần một cái phẩy tay."
Sau khi Nghiêm lão gia qua đời, nhị phu nhân đã khóc nức nở trong vòng tay Nghiêm Liệt.
Ông cụ Nghiêm đã ra đi, nhưng di sản ông để lại trên thế giới này không chỉ là lãnh địa riêng của nhà họ Nghiêm và khu rừng nguyên sinh hùng vĩ, mà còn là một đống nợ nần chồng chất.
Bản di chúc nêu rõ Nghiêm Tuấn sẽ nhận được 10% cổ phần của Thịnh Thế Nghiêm Trọng, Nghiêm Hâm sẽ nhận 10% tiền mặt, về phần Nghiêm Trọng Xí Nghiệp cùng một công ty con khác của Thịnh Thế Nghiêm Trọng mà Nghiêm Liệt đã cực khổ kinh doanh trong nhiều năm sẽ được chuyển sang tên cô.
Phần tài sản mà Nhị phu nhân được hưởng đương nhiên thuộc về bà ấy, nhưng tất cả những thứ còn lại đều thuộc về Nghiêm Diễn. Điều này bao gồm bất động sản, cổ phiếu, dự trữ ở nước ngoài và một số tài sản mà ngay cả Nhị phu nhân cũng không hay biết.
Mọi thứ, tất cả đều do Nghiêm Diễn làm. Cô ta không hề động tay động chân, thậm chí không đóng góp gì cho Thịnh Thế Nghiêm Trọng - SIMS là thương hiệu cá nhân của cô ấy và hoàn toàn không liên quan gì đến Thịnh Thế Nghiêm Trọng - vậy mà, Nghiêm lão gia vẫn dành trọn tình yêu thương cho cô con gái này.
Chứng kiến ông cụ Nghiêm, người có trái tim phần nào méo mó, biến thành một đống tro tàn, khuôn mặt Nghiêm Liệt đẫm nước mắt, nhưng cô vẫn nở một nụ cười – nụ cười khiến mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng.
Khi tro cốt của Nghiêm lão được an táng bên cạnh vợ ông, Nghiêm Liệt, với tư cách là con gái ông, vẫn đến để nâng ly tưởng niệm.
Nghiêm Liệt uống cạn ly rượu trong một hơi, không còn gì để nói với cha mình nữa.
Cuối buổi lễ tang, Nghiêm Liệt gặp Hứa Tranh.
Thực tế, Hứa Tranh đã đến từ sớm. Khi phúng viếng, Hứa Tranh đã đi ngang qua Nghiêm Liệt và hai người thậm chí còn bắt tay, nhưng Nghiêm Liệt hoàn toàn không để ý. Lúc đó, cô đang hoàn toàn đắm chìm trong suy tư.
"Tôi xin chia buồn." Hứa Tranh siết chặt tay Nghiêm Liệt một lần nữa. Trong lúc ngơ ngác, Nghiêm Liệt liên tưởng hình ảnh của Hứa Tranh với Chu Mật. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra rằng Hứa Tranh, giống như Chu Mật, đều thật gầy.
"Quá ngắn, quá mệt mỏi."
"Cái gì?" Hứa Tranh hỏi, vẻ khó hiểu.
"Cuộc sống." Nghiêm Liệt buông tay cô ra và bước đi.
Đứng sau Hứa Tranh là Chu Mật. Nghiêm Liệt bước qua Hứa Tranh và ôm lấy Chu Mật. Chu Mật dang rộng vòng tay ôm chặt Nghiêm Liệt, để mặc cô khóc trong im lặng, nắm chặt lấy áo mình, như một đứa trẻ không thể kìm nén nỗi buồn.
Chu Mật trông tiều tụy. Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên khuôn mặt Hứa Tranh trong giây lát trước khi quay đi, tập trung vào việc ôm lấy người bạn thân nhất của mình, ôm trọn sự yếu đuối của cô ấy, cho cô ấy một cái ôm an ủi và chữa lành vết thương cho cô.
Hứa Tranh nhìn họ, không nói thêm lời nào rồi rời đi.
Chỉ sau khi Hứa Tranh rời đi, ánh mắt của Chu Mật mới lại hướng về phía cô ấy. Cô nhìn theo nơi người đó rời đi, trái tim cô cũng rời đi theo.
Ngụy Tịnh đứng ở cuối đám đông, khuôn mặt trẻ trung nhưng nghiêm nghị của cô liên tục bị những người qua lại cắt ngang, nhưng ánh mắt cô vẫn không hề lay chuyển khi nhìn vào bóng lưng Nghiêm Liệt.
--
Hứa Tranh ngồi trong xe, thắt dây an toàn nhưng không lái xe đi.
Vết sẹo trên trán Chu Mật hiện rõ mồn một, và cô không thể xóa nó khỏi tâm trí mình trong thời gian ngắn.
Hứa Tranh nắm chặt vô lăng, ký ức ùa về. Cô tưởng mình đã quên hết mọi chuyện về Chu Mật từ lâu, nhưng khi gặp lại Chu Mật, mọi chi tiết về khoảng thời gian ba năm trước đều hiện về trong tâm trí cô. Cô thậm chí còn nhớ cả nốt ruồi nhỏ trên dái tai trái của Chu Mật và cách cô ấy luôn nhướn mày trái trước khi nói chuyện...
Hứa Tranh châm một điếu thuốc và lặng lẽ hút. Điện thoại của cô reo. Cô liếc nhìn "người em họ", cảm thấy khó chịu nhưng vẫn bắt máy mà không nói một lời.
"Này, chị đang ở đâu?" Giọng cô em họ lúc nào cũng rít gào như tiếng còi tàu, đầy tự tin.
"Nghiêm lão gia ở Thịnh Thế qua đời, tôi đến dự tang lễ," Hứa Tranh trả lời.
"Lễ tang kết thúc chưa? Chị đấy hút thuốc đấy à?"
Hứa Tranh dừng lại một lát, cảm thấy khá ngạc nhiên khi cô ấy có thể phát hiện ra mình đang hút thuốc qua điện thoại.
"Đừng giả chết nữa. Khi nào chị về? Mẹ chị bảo tối nay chị phải về nhà ăn tối. Nhớ đó biết chưa?"
Hứa Tranh khẽ ậm ừ đáp lại và định cúp máy thì người em họ lại gọi.
"Này, chị có gặp lại cô nàng họ Chu đó không?" Cô em họ hỏi.
"Ai?"
"Cái người khiến chị mắc chứng biếng ăn chứ còn ai nữa? Biết ngay chị sẽ giả vờ mà! Chẳng phải Thịnh Thế Nghiêm Trọng là gia nghiệp của cái người hôm đó đấu giá miếng giẻ rách với chị hay sao? Em đã biết nhà họ Chu và nhà họ Nghiêm có giao tình rồi. Chắc chắn chị sẽ gặp Chu Mật ở đám tang này, có lẽ từ sớm chị đã ôm tâm tư muốn đến để gặp cô ta rồi chứ gì?"
Hứa Tranh cười và nói, "Nhóc con đúng là hay xen vào chuyện người khác."
"Đừng có lừa cho qua. Cô và người khác có thể không biết chuyện của chị, nhưng chị nghĩ em không biết à? Lần trước chị say rượu rồi ôm rịt em gọi Chu Mật, chị có để ý đến cảm xúc của em không? Em đã nhờ người chụp lén họ Chu kia. Chết tiệt, em thảm hại đến thế sao? Em so với cô ta có tiền đồ hơn nhiều, được chưa!"
Người em họ gọi điện đến và mau chóng lạc đề này không ai khác chính là cô nàng tiểu hồ ly mà Chu Mật và Nghiêm Liệt đã gặp vài ngày trước. Hứa Tranh biết Nghiêm Liệt đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa cô và em họ, nhưng cô không định giải thích. Tuy nhiên, điều mà Hứa Tranh không muốn nói ra còn nhiều hơn thế - cô không nghĩ em họ và Chu Mật giống nhau, nhưng cách nói chuyện bốc đồng của họ quả thực rất giống nhau.
Hứa Tranh không nói gì, chỉ lắng nghe người em họ huyên thiên qua điện thoại. Cuối cùng, em họ nói rằng mình mệt rồi, nên Hứa Tranh nói, "Được rồi, bảo mẹ chị tối nay chị về ăn tối nhé. Nói bà làm ..."
Chưa kịp nói xong, Chu Mật mở cửa xe cô ngồi vào ghế phụ, nhìn thẳng về phía trước, vài sợi tóc dài vẫn bay trong gió.
"Nói bà làm gì cơ? Alô?" Người em họ không kìm được mà hỏi khi Hứa Tranh ngừng nói giữa chừng.
Hứa Tranh nhìn Chu Mật, và Chu Mật cũng nhìn cô.
Sau ba giây nhìn nhau, Chu Mật lao vào Hứa Tranh, vòng tay ôm lấy cổ cô và hôn cô say đắm.
Hứa Tranh nhắm mắt lại, chiếc lưỡi mềm mại nồng nàn của Chu Mật luồn vào, bất chấp việc môi và răng của Hứa Tranh có mở hay không, mạnh mẽ tách chúng ra và quấn lưỡi mình vào lưỡi cô. Hứa Tranh cầm một điếu thuốc trong tay trái và điện thoại trong tay phải, nhưng ba giây sau nụ hôn mãnh liệt của Chu Mật, cô buông cả hai tay ra, cả hai quấn lấy nhau trong một cái ôm nồng nhiệt trong xe.
Dĩ nhiên, giữa ban ngày ban mặt, hai người chỉ hôn nhau. Con đường này là cổng sau của dinh thự Nghiêm gia, một nơi rất hẻo lánh. Hầu hết mọi người vẫn đang ở trong dinh thự Nghiêm gia, nên không ai nhìn thấy sự thân mật của họ. Nếu không, Nghiêm lão có thể tức đến đội mồ sống dậy...
Chu Mật buông Hứa Tranh ra, nhìn mặt cô ấy rồi hỏi: "Chị bị ốm à? Sao lại gầy thế này?"
Hứa Tranh nhìn cô mỉm cười: "Không có gì nghiêm trọng cả, tôi chỉ quên ăn thôi."
"Chị có qua Ma Cao làm việc không?"
"Tôi đã ở Macau một thời gian, nhưng thực ra phần lớn thời gian tôi ở Bắc Kinh... Sao em biết là tôi có đến Macau?"
Chu Mật cười tự giễu, nhưng cũng khá thẳng thắn: "Quả nhiên. Em đến Macau tìm chị nhiều lần, thậm chí còn rình rập cả tòa nhà chung cư chỗ chị ở, nhưng chị không bao giờ đến đó. Em biết chị đang tránh mặt em, và em biết chị thật lòng khi nói rằng chị không muốn tiếp tục với em, nhưng em không thể kiềm chế được bản thân... Đừng cười em, nhưng ba năm qua, tất cả những gì em nghĩ đến là chị, tất cả những gì em nghĩ đến là những điều chị nói khi chị rời bỏ em. Chị nói rằng chị sẽ không thích em nữa và không muốn theo đuổi em nữa, rằng em sẽ không trở thành kiểu người mà chị thích..." Chu Mật nắm lấy cổ áo của Hứa Tranh, nhìn chằm chằm vào cổ cô ấy, nghiêng người lại gần hơn, nhưng cô không có mặt mũi để thực sự dựa vào vòng tay cô ấy, "Như em đã nói trước đây, em không thể quên chị, và em chưa từng quay trở lại những ngày tháng sa đọa đó. Em không gặp lại Diêu Quân Nghi, em cũng không tìm ai khác nữa. Em vẫn luôn chờ chị...", "... như một đứa ngốc."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip