Chương 72: Tiểu Điềm Điềm và Ngưu phu nhân

"Ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Cho dù hệ thống không chỉ định nhiệm vụ Tống Kỳ cũng sẽ giúp Ôn Vãn Tịch. Có lẽ trong việc này cũng có ý đồ riêng của bản thân, đó chính là cô có thể nán lại Vũ thành lâu hơn, gặp người này nhiều hơn.

Tống Kỳ đến nơi này, tâm tư đối với Ôn Vãn Tịch có lẽ đã biến chất từ lâu, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng đành phải thừa nhận.

Tống Kỳ cảm thấy bản thân chắc là cong rồi.

Hồ Đồ: [Ting—Tạm thời đừng nói chuyện cong hay không, nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu, xếp lưu dân vào Vũ thành, tìm ra mưu tính của triều đình, thời hạn 10 ngày, cộng thêm 200 điểm giá trị may mắn.]

Hồ Đồ dừng một chút lại nói tiếp: [Nhiệm vụ này có chút đặc biệt, nếu cô có thể tìm ra đồng thời phá hỏng mưu tính của triều đình, sẽ tăng gấp đôi giá trị may mắn.]

Ánh mắt Tống Kỳ sáng lên: [Ý là tao có thể có khả năng nhận được 400 điểm giá trị may mắn?]

Hồ Đồ: [Đúng, cấp trên nói, thấy cô tốt với nhân vật phản diện như thế nên thương hại cô, cho cô gian lận chút.]

Tống Kỳ đột nhiên cảm thấy hệ thống Hồ Đồ đã trở nên có nhân tính, khóe môi cũng cầm lòng chẳng đặng mà cong lên thành một độ cong vui vẻ.

Nếu nhiệm vụ lần này có thể hoàn thành vượt mức, như vậy cô sẽ có 1040 điểm giá trị may mắn, tiến thêm một bước lớn gần hơn để có thể mua Thiên Hỏa Liệt Diễm Công.

"Ngươi cười gì thế?"

Ôn Vãn Tịch cảm thấy người này lúc nào cũng sẽ ngẩn người, có lúc ngẩn người sẽ cau mày, có lúc lại cười một cách ngốc ngếch, chẳng hạn như bây giờ.

"Vui vẻ, cảm thấy lại tiến thêm một bước gần hơn đến mục tiêu."

"Mục tiêu?"

Ôn Vãn Tịch đoán có lẽ chính là chuyện Cái Bang.

"Ừm, Cái Bang và Thiên Hỏa Liệt Diễm Công."

Nhắc đến Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, ánh mắt Ôn Vãn Tịch lại trở nên ảm đạm, tên ngốc này vậy mà vẫn còn tơ tưởng chuyện này?

"Ngươi có tin tức của Thiên Hỏa Liệt Diễm Công?"

Ôn Vãn Tịch có phần không tin, bản thân chưa bao giờ có được manh mối về Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, người này lại có thể có được?

"Ừm... Ta không lừa ngươi, chính xác mà nói, chỉ cần ta để dành đủ một số tiền, ta sẽ có thể mua được."

Ôn Vãn Tịch sững người một lúc, có chút không tin lời Tống Kỳ, nhưng người kia nói rất nghiêm túc, không giống như giả.

"Ngươi mua từ ai?"

"Hệ thống."

Tống Kỳ bê nguyên si Hồ Đồ ra ngoài, lúc này Ôn Vãn Tịch mới nhớ đến thứ đồ vô cùng kì diệu này. Nhìn không thấy, chạm không đến, nhưng lại có công dụng thần kì như Tống Kỳ đã nói.

Hệ thống này, lại có thể bán Thiên Hỏa Liệt Diễm Công?

"Ta biết ngươi khó mà tiếp nhận trong chốc lát, cũng chẳng sao cả, đợi ta để dành đủ tiền, sẽ có thể mua cho ngươi."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, Ôn Vãn Tịch mau chóng hỏi: "Ngươi để dành tiền như thế nào?"

"Ừm... Hoàn thành một số nhiệm vụ hệ thống giao cho là được, yên tâm, ta có thể làm được."

Tống Kỳ sợ Ôn Vãn Tịch lo lắng gì đó, nhưng rõ ràng là bản thân đã quá nhạy cảm, Ôn Vãn Tịch chỉ cười cười, nói: "Vậy thì ngươi phải nỗ lực hơn chút."

"Cơ thể ta, chỉ sợ sẽ ngày càng xấu đi."

Ôn Vãn Tịch cười nói, nhưng Tống Kỳ lại nhìn thấy vẻ tự giễu và bất lực trong mắt nàng. Người này chính là như vậy, luôn có bề ngoài kiên cường để che đậy sự yếu đuối, dùng giọng điệu hời hợt nhất để nói những lời khiến người ta đau lòng.

Thật là đáng ghét vô cùng.

"Ta sẽ nỗ lực, ngươi chăm sóc cơ thể thật tốt, nếu không cần thì đừng uống nhiều rượu, tổn hại sức khỏe."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, đang định dặn dò gì đó tiếp, thì Ôn Vãn Tịch tiếp lời, nói: "Lo cho ta à?"

Tống Kỳ nghẹn một hơi trong yết hầu, nhìn thấy nét cười lười biếng quyến rũ trên khóe môi Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ cứ cảm thấy phải chăng mình đã vào nhầm động Bàn Tơ rồi hay không.

Nụ cười của Ôn Vãn Tịch thường đi đôi với sự nguy hiểm, mặc dù Tống Kỳ bị mê hoặc, nhưng vẫn không giảm bớt cảnh giác của bản thân.

"Lo chứ, nếu không lo cho ngươi thì cũng sẽ chẳng làm nhiều cỏ Liệt Diễm cho ngươi như vậy."

Tuy rằng cỏ Liệt Diễm không phải dược liệu hiếm lạ gì, nhưng hiệu thuốc thông thường đều không bán, bởi vì không có giá trị chữa bệnh nào, phải tự mình đi vào rừng hái.

Ôn Vãn Tịch hơi rủ mắt, nụ cười cũng dịu dàng hơn nhiều, nói: "Về nghỉ ngơi đi."

"Được."

Tuy Tống Kỳ muốn đi về từ lâu lắm rồi, nhưng thực sự đến giây phút chia tay, cô lại cảm thấy có chút lưu luyến, đúng là đã cong thành nhang muỗi.

Tống Kỳ đi được vài bước, lập tức ngoảnh lại cười nói: "Mai ta sẽ đến nữa, tiếp đón những người lưu dân kia."

Ôn Vãn Tịch nhìn nét mặt tươi cười ấm áp của người kia, chẳng nói chẳng rằng, chỉ xua tay bảo cô mau đi đi. Tống Kỳ cũng không ở lại nữa, rời khỏi Phủ Thành chủ.

Sau khi Tống Kỳ rời đi, cả người Ôn Vãn Tịch như thể bị rút cạn sức lực dựa vào ghế Thái sư, nàng che lại tay phải của mình, thở dài.

Đâm chém trong sàn đấu vật quả thực rất tàn khốc, tay bản thân cũng đã từng bị thương trên võ đài, mỗi khi trời lạnh mưa rơi là sẽ đau âm ỉ.

Mùa thu sắp đến rồi, có lẽ tất cả bệnh tật của bản thân sẽ tái phát.

Tống Kỳ, liệu nàng có thể kịp không?

**

Ngày hôm sau, khi Tống Kỳ xuống lầu thì nhìn thấy Giản Tử Thư đang ăn sáng, cô lập tức tiến đến, hỏi: "Không biết là có thể ngồi cùng một bàn với Giản huynh không?"

"Đương nhiên là có thể."

Tống Kỳ ngồi xuống chẳng bao lâu, Tiêu Sanh cũng đến, có lẽ là đi xử lý công việc sáng sớm. Thấy Tống Kỳ và Giản Tử Thư ngồi cùng nhau, hắn cũng đi đến, sau khi hỏi han một phen cũng ngồi xuống.

Có Tiêu Sanh ở đây, Tống Kỳ bèn không lo đói, chỉ nghe Tiêu Sanh gọi cháo, mì và một ít món ăn kèm, chẳng mấy chốc đã đầy cả một bàn.

"Giản huynh, nghe nói đại hiệp Giản Kiền là cha của huynh?"

Tống Kỳ còn trẻ, không biết rõ một số chuyện trong giang hồ là lẽ thường tình, Giản Tử Thư cũng không nhận ra ý tứ thăm dò của Tống Kỳ.

"Ừm."

Nghe thấy Tống Kỳ gọi cha mình là đại hiệp, trong lòng Giản Tử Thư rất nhanh bèn trào dâng cảm giác tự hào, nhưng đồng thời đau buồn và thù hận tuôn ra, vẻ mặt trở nên tái nhợt đi một chút.

"Hôm qua ta ở trong đấu thú trường, vậy mà nghe được chuyện của Giản đại hiệp."

Vũ thành có đấu thú trường, chuyện này ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng biết rõ về đấu thú trường, cho nên Tống Kỳ không đề cập. Giản Tử Thư vẫn luôn muốn tìm đấu thú trường, chỉ bởi vì nơi đó rồng rắn trộn lẫn, biết đâu có thể hỏi ra chuyện Giản Kiền bị giết năm đó.

"Ngươi nghe được gì cơ?"

Giản Tử Thư vội vã hỏi một câu, sau đó cảm thấy bản thân thất thố, lập tức lại chắp tay nói: "Tại hạ thất lễ rồi."

"Không sao cả."

Tống Kỳ cũng học vẻ nho nhã của Giản Tử Thư mà nói chuyện, Tiêu Sanh ở một bên vốn không nói câu nào, nghe đến đây liền mở miệng: "Ở Vũ thành, muốn biết tin tức, thì phải trả một cái giá."

Ban đầu Tống Kỳ cũng có tính toán này, nhưng lời Tiêu Sanh nói thẳng thắn hơn chút so với mình. Đây là quy tắc của Vũ thành, mỗi một thứ đồ đều dán giá niêm yết, từ mạng người, cho đến việc lặt vặt tay chân.

"Giản công tử, thật không dám giấu gì, ta nghe được danh đại hiệp Giản Kiền trong đấu thú trường, lại nghe nói ngươi ở Vũ thành, vì vậy mới kết giao với ngươi, ta cũng rất tò mò nguyên nhân cái chết của Giản đại hiệp năm đó."

Tống Kỳ thở dài, đầy mặt thương tiếc: "Tính tình Giản đại hiệp nghĩa hiệp, sao có thể để cho y chết không rõ ràng như vậy được chứ?"

Tống Kỳ đang đồng cảm với Giản Tử Thư, một trong những cách đưa con người đến gần nhau hơn chính là sự đồng cảm. Giản Kiền là niềm kiêu hãnh của Giản Tử Thư, cũng là mối bận tâm của hắn, nếu hắn cần giúp đỡ, vậy thì sự đồng cảm từ mình chính là sự giúp đỡ tốt nhất.

Ngoài việc giúp đỡ hắn, Tống Kỳ còn muốn làm một khoản giao dịch với hắn, việc này đối với người nặng lòng ngờ vực mà nói, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

Người tự dưng qua lại thân thiết chắc chắn Giản Tử Thư sẽ hoài nghi, nhưng nếu thêm giao dịch vào, vậy thì mọi sự đều có lý.

"Tống cô nương muốn cái gì, cứ nói với tại hạ, tại hạ chắc chắn sẽ làm được."

"Giản công tử nói quá lời rồi, đây là quy tắc của Vũ thành, ta cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc thôi."

Tống Kỳ ăn ngụm cháo, nói: "Điều kiện là Giản công tử cũng hãy nói cho tại hạ biết những chuyện ngươi đã điều tra được, chỉ có ghép nối thông tin lại như thế, chúng ta mới có nhiều manh mối hơn."

Lần này đến lượt Giản Tử Thư do dự.

Giản Tử Thư không hiểu rõ người tên Tống Kỳ này, hơn nữa cô nói kính phục Giản Kiền, bản thân cũng sẽ không tin hoàn toàn, nhưng khoản giao dịch này có thể là điểm đột phá trong toàn bộ câu chuyện.

Khoản giao dịch này, làm hay không đây?

"Đương nhiên, Giản công tử không cần phải trả lời vội, ngươi có thể từ từ cân nhắc, trong khoảng thời gian này ta vẫn sẽ ở Vũ thành."

Giản Tử Thư không đáp, Tống Kỳ liền nói: "Ta kính nể đại hiệp Giản Kiền là một chuyện, nhưng cái chết của đại hiệp Giản Kiền có liên quan đến một chuyện ta muốn biết, khoản giao dịch này, là đôi bên cùng có lợi, cũng xem như là giúp đỡ lẫn nhau."

Tống Kỳ không nói nhiều nữa, ăn đồ ăn trên bàn, chẳng mấy chốc đã no.

Giản Tử Thư băn khoăn trăm bề, trong bữa ăn không hề nói chuyện, Tống Kỳ và Tiêu Sanh sau khi ăn xong liền rời khỏi nhà trọ.

"Sáng nay ta quay lại Phủ Thành chủ một chuyến, Thành chủ nói lưu dân để ngươi xử lý."

"Ừ, ta sẽ góp sức cho Vũ thành, dệt nên một mạng lưới tình báo Cái Bang ở đây."

Tống Kỳ dừng một chút, rồi nói tiếp: "Trước tiên, ta phải đến Phủ Thành chủ một chuyến."

"Được."

Hai người sóng vai nhau đi đến Phủ Thành chủ, Tống Kỳ đi tìm Ôn Vãn Tịch trước. Ôn Vãn Tịch có vẻ đang sắp xếp đệ tử làm gì đó, vô cùng bận rộn. Sau khi chờ Ôn Vãn Tịch bận xong việc, Tống Kỳ và Tiêu Sanh mới đi vào phòng nghị sự.

"Có việc gì?"

Trong công việc Ôn Vãn Tịch có thể nói là không cẩu thả chút nào, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lùng hơn mấy phần.

"Người của triều đình lẻn vào Vũ thành, không biết là Ôn thành chủ có chân dung không, nếu muốn lưu dân đi thu thập tin tức, thì bọn họ cũng phải biết mục tiêu là ai."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, Ôn Vãn Tịch lục lọi trên bàn, tìm ra năm bức giấy, trên giấy là chân dung của nhiều người khác nhau, đều là đàn ông.

Tống Kỳ và Tiêu Sanh nhận lấy, xem kỹ từng bức một.

"Những người này đều là người của Thần Bộ môn, hai ngày trước đã lẻn vào Vũ thành, tính cảnh giác rất cao, nếu đệ tử Vũ thành theo dõi bọn họ, thì cực kì không thích hợp."

"Ừm, ta hiểu rồi, nhưng bây giờ chỉ có năm người lưu dân, Vũ thành lớn như vậy hiển nhiên chẳng khám xét hết nổi."

Tống Kỳ gấp chân dung lại, cầm trong tay, nói: "Ngoài Vũ thành năm dặm có rất nhiều lưu dân tụ tập, ta phải đến đó một chuyến."

Ngoài Vũ thành năm dặm là một ngôi làng bỏ hoang, ngày trước sống chủ yếu bằng nghề nông, nhưng triều đình áp đặt thuế má nặng, ai không chịu phục tùng đều bị đánh chết. Không còn trai tráng khỏe mạnh, ruộng đất ở đó đều bị quan chức địa phương cai quản thu lại, dân làng không còn kế sinh nhai, thị trấn lân cận cũng không thu nhận bọn họ, không ít người mắc kẹt trong làng chờ chết.

"Được, Tiêu Sanh, ngươi đi cùng nàng ấy đi."

"Vâng."

Tiêu Sanh đáp, Ôn Vãn Tịch lại nói: "Lát nữa ta phải họp với thương hội, trước hoàng hôn đừng đến tìm ta."

Ôn Vãn Tịch rất bận, sau khi đặt những lời này xuống liền đi mất, thậm chí không nhìn Tống Kỳ lấy một cái. Tống Kỳ cảm thấy trống trải trong lòng, Ôn Vãn Tịch này thật là thất thường.

Đêm qua còn gọi người ta "Tiểu Điềm Điềm", hôm nay thì gọi người ta "Ngưu phu nhân".

Hồ Đồ: [Cô suy diễn nhiều dễ sợ.]

Tống Kỳ: [Tự mua vui cho bản thân, không được à?]

Hồ Đồ: [Được được được.]

Tống Kỳ và Tiêu Sanh cũng không trì hoãn, đi thẳng đến ngôi biệt viện đã sắp xếp cho lưu dân. Sau khi tìm được đám người, bọn họ quỳ xuống trước Tống Kỳ và Tiêu Sanh, liên tục gọi họ là ân nhân.

"Mọi người đứng lên trước đã."

Tống Kỳ đỡ cánh tay một người phụ nữ, bảo bọn họ đứng lên.

"Ta có một việc muốn các ngươi đi làm."

Tống Kỳ nói cho bọn họ nghe chuyện bản thân muốn thành lập Cái Bang, bản chất của Cái Bang, bang quy và nhiệm vụ bọn họ phải làm.

Năm người lưu dân đều là người trưởng thành, tuy chưa từng đi học, nhưng lời Tống Kỳ nói rất đơn giản và rành rọt, bọn họ nghe hiểu được.

"Vậy sau này, cô nương chính là thủ lĩnh của bọn ta?"

"Ờm... Cứ coi là vậy đi."

Tống Kỳ gật đầu, cảm thấy cách nói này không có vấn đề gì. Trên khuôn mặt những người kia lộ vẻ vui mừng, Tống Kỳ nói tiếp: "Các ngươi có thể ở lại Vũ thành, đi làm việc ta đã giao cho các ngươi."

"Cô nương đã cứu bọn ta, bọn này nhất định sẽ giúp cô nương."

Tuy bọn họ muốn tìm một mối sinh kế, nhưng lúc này ân nhân có lệnh, bọn họ chỉ đành tiếp tục làm ăn mày thôi.

"Các ngươi làm việc phải thận trọng."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, lại bồi thêm một câu: "Báo cáo lại đúng sự thật những gì các ngươi nhìn thấy là được, cấm làm chuyện thừa thãi."

"Vâng, thưa ân công."



------------------
Chú thích:

2 cụm xưng hô đối lập "Tiểu Điềm Điềm" và "Ngưu phu nhân" bắt nguồn từ một câu thoại nổi tiếng trong phim "Đại thoại Tây du" của Châu Tinh Trì. Đại để là để ám chỉ thái độ của một người thay đổi nhanh chóng qua một đêm dành cho người bên cạnh mình. Kiểu kiểu: Đêm qua còn gọi người ta là "bé bỏng ngọt ngào", hôm nay thì gọi người ta là "con vợ đầu trâu mặt ngựa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip