Chương 78: Trả nợ bằng bánh quế hoa
"Nợ tiền thì trả bằng thân vậy!"
Tống Kỳ buột miệng thốt ra một câu nói đùa...
Hồ Đồ: [...]
Ôn Vãn Tịch: [...]
"Khụ khụ ừm, ý ta là, ta có thể làm việc cho ngươi để trả nợ."
Tống Kỳ ngày càng thoải mái hơn khi ở cạnh Ôn Vãn Tịch, thậm chí còn không nhịn được mà ăn nói xằng xiên. Khi còn ở đại học, giữa bạn bè với nhau thường sẽ nói đùa thế này, không ngờ rằng bản thân thoải mái quá mức, đột nhiên buột miệng nói ra luôn.
Đờ mờ, liệu Ôn Vãn Tịch có cảm thấy mình lỗ mãng lắm không nhỉ?
"Kể xem Thuật Lực Cách đã nói gì trước đi?"
Ôn Vãn Tịch không tiếp tục chủ đề này nữa, Tống Kỳ thấy Ôn Vãn Tịch chủ động đổi sang chủ đề khác, bèn như được ân xá mà thuận theo lời nàng: "Thuật Lực Cách nói hắn có huynh đệ chính là người đã giết hầu bàn ở lầu Thiên Tùng năm đó, người ủy quyền họ Tào, bên hông giắt lệnh bài bằng vàng, khắc một chữ 'Thần'."
"Người của Thần Bộ môn họ Tào, kẻ chống lưng cho nội ứng đó quả nhiên là triều đình."
Ôn Vãn Tịch có vẻ rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng đã đảo lộn trăm bề.
Thần Bộ môn có một ngàn Bộ Khoái, đương nhiên không ít người họ Tào, muốn điều tra e rằng cũng phải tốn chút công sức.
"Họ Tào đó được đồng bọn gọi là 'Tào đại nhân', ta nghĩ chức vị của hắn có lẽ phải cao hơn so với Bộ Khoái bình thường."
Thần Bộ môn có bốn cấp bậc, từ dưới lên trên là Bộ Khoái, Phi Ngư Vệ, Kỳ Lân Vệ, Thần Bộ.
"Ừm, biết rồi."
Ôn Vãn Tịch nghĩ, vậy thì phạm vi tìm kiếm có thể thu hẹp lại rồi. Chỉ là cách biệt gần 20 năm, cũng không biết tên đó có còn ở Thần Bộ môn không.
Nhưng ngay cả khi kẻ đó đã xuống mồ, Ôn Vãn Tịch cũng phải đào hắn lên, nghiền xương cốt thành tro bụi!
"Vậy... bây giờ ngươi có việc gì cần ta làm không?"
Ôn Vãn Tịch trở về từ dòng suy nghĩ của mình, nàng ngước mắt lên nhìn Tống Kỳ, chỉ chỉ vào gói giấy dầu: "Ăn hết rồi, ngươi làm thêm một ít nữa cho ta đi."
Đúng là tín đồ của món ngọt mà.
"Được, ta sẽ làm cho ngươi, lát nữa mang qua cho ngươi."
Tống Kỳ nghĩ phải báo một tiếng cho Giản Tử Thư biết tin này, có lẽ người đó chắc chắn sẽ rất vui khi nghe được, vụ án nhiều năm vẫn chưa giải quyết như vậy cuối cùng cũng đã có tiến triển.
"Ừm, vậy ngươi đi làm đi nhé!"
"Được thôi!"
Tống Kỳ xoay người rời đi ngay, bước ngược ánh sáng ra khỏi thư phòng, Ôn Vãn Tịch nhìn theo người kia, luôn cảm thấy như thể cô bước trên ánh nắng đến tìm mình, thắp sáng tầng địa ngục tăm tối trong lòng mình.
Ôn Vãn Tịch thu lại ánh mắt, khóe môi cong lên, nở một nụ cười vừa nhạt vừa ấm áp.
**
Tống Kỳ hỏi Hồ Đồ, sau khi biết Giản Tử Thư đang ở Tiên Nhã Các, liền đi tìm người. Ở trong góc lầu hai, Tống Kỳ nhìn thấy Giản Tử Thư đang đọc sách, là một tập thơ rất dày.
"Giản công tử."
Tống Kỳ bước đến, Giản Tử Thư nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên, sau khi trông thấy Tống Kỳ, liền đặt tập thơ ra xa.
"Chào Tống cô nương."
"Đi theo ta một chuyến."
Tống Kỳ nháy mắt với Giản Tử Thư, Giản Tử Thư hiểu ra ngay lập tức, ánh mắt sáng lên, đi theo.
Hai người quay về nhà trọ, vừa lúc gặp Tiêu Sanh đến tìm người, Tống Kỳ gọi người lên, cùng đi lên lầu.
"Tiêu đại ca, ngươi đến tìm ta à?"
"Ừ, có một số việc muốn nói với ngươi."
"Ta cũng vậy, mọi người ngồi xuống hết đi."
Ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ trắc, Tống Kỳ hỏi: "Có việc gì thế?"
"Việc này không cấp bách, ngươi bàn việc của ngươi trước đi."
Thái độ của Tiêu Sanh rất rõ ràng, hắn không muốn Giản Tử Thư biết, Tống Kỳ hiểu, cũng không hỏi tiếp nữa, chuyển sang nói chuyện của mình.
"Hôm nay ta nhận được tin, người ủy thác việc giết những người hầu bàn ở lầu Thiên Tùng năm đó họ Tào, là người của Thần Bộ môn."
Tiêu Sanh không biết Giản Tử Thư với Tống Kỳ đã nói gì, nhưng nghe thấy ba chữ 'lầu Thiên Tùng' là biết ngay việc này có liên quan đến cái chết của Giản Kiền. Lầu Thiên Tùng đã bị niêm phong từ lâu, người làm đã tứ tán khắp nơi. Nếu năm đó có người làm chết, vậy có lẽ là bị thủ tiêu, Tiêu Sanh rất nhanh đã suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện.
"Thì ra là người của Thần Bộ môn, thì ra là bọn họ..."
Khi Giản Tử Thư nghe được tin này, đầu tiên là mừng vui trong lòng, nhưng chẳng mấy chốc lại chìm vào bi phẫn, lẩm bẩm trong miệng, hận không thể giết chết tên họ Tào này ngay lập tức.
"Nhưng về chuyện này, ta khuyên Giản công tử không nên tự ý đi điều tra, ngươi hợp tác với ta, là cách tốt nhất và ổn thỏa nhất."
Chỉ sợ người này làm chuyện dại dột, tự mình đi điều tra, nếu như gặp phải sát thủ, khả năng sẽ rút dây động rừng.
"Không được rút dây động rừng."
Tống Kỳ lại tiếp tục nghiêm mặt nói: "Ngươi phải hiểu rằng, chuyện ta muốn điều tra cũng quan trọng như chuyện của ngươi vậy, chúng ta cần phải làm việc cho thận trọng."
'Giang hồ hiểm ác' chưa bao giờ chỉ là một câu slogan, bất cẩn một chút thôi là đều sẽ rơi vào tình cảnh hiểm nguy. Giản Tử Thư muốn trả thù kẻ đã giết hại cha mình, còn cô phải tìm ra kẻ đã sát hại nhà họ Mạc cho Ôn Vãn Tịch, trước khi đạt được mục đích, không ai được phép phạm sai lầm.
"Được."
Giọng Giản Tử Thư đang run rẩy, hắn mang thù trong lòng, giờ đây cuối cùng cũng đã có đột phá, tâm trạng của hắn rất phức tạp, nhưng cảm xúc bi phẫn lại đang xâm chiếm lấy hắn.
"Vũ thành chúng ta sẽ hỗ trợ Tống Kỳ chuyện này, ngươi chỉ cần giữ bình tĩnh là được."
Tiêu Sanh lên tiếng, mà còn mang ý tứ là yêu cầu Giản Tử Thư đừng gây thêm phiền phức. Chuyện này đối với Tống Kỳ, Tiêu Sanh và Ôn Vãn Tịch mà nói đều rất quan trọng. Vụ việc nhà họ Mạc năm đó, một tên cũng không thể tha, càng đừng nói đến tên nội ứng đã phản bội nhà họ Mạc này!
"Ta hiểu rõ, ta cần một ít thời gian để xoa dịu cảm xúc."
Giản Tử Thư có chút hồn bay phách lạc, nhưng hắn vẫn nhớ Tiêu Sanh có việc muốn nói với Tống Kỳ, liền đứng dậy cáo từ.
Sau khi Giản Tử Thư rời khỏi, Tiêu Sanh nói ngay: "Yên tâm đi, ta sẽ tìm người trông chừng hắn."
Chỉ sợ Giản Tử Thư mất kiểm soát, tự ý đi điều tra, nếu rút dây động rừng, vậy thì thật đúng là lợi bất cập hại.
"Được, à đúng rồi, ngươi muốn nói gì với ta thế?"
Lát nữa Tống Kỳ còn phải đi làm bánh quế hoa, thời gian có phần gấp rút.
"Bằng hữu ở Thần Kiếm môn của ngươi đã đến Vũ thành."
Nhắc đến mà thấy lạ, đoạn thời gian này vẫn luôn làm việc chung với Tống Kỳ, Tiêu Sanh có một loại ảo giác cho rằng Tống Kỳ là người của Vũ thành. Hôm nay nghe thấy đệ tử báo cáo, nói Đoạn Thanh Y của Thần Kiếm môn đã đến, Tiêu Sanh mới nhận ra Tống Kỳ là người của Thần Kiếm môn.
"Bằng hữu, ai cơ?"
"Đoạn Thanh Y."
Mắc gì sớm không đến muộn không đến, mà lại đến đúng vào ngày mình phải làm bánh quế hoa chứ.
"Huynh ấy đang ở đâu?"
"Theo lời đệ tử, y đang ở ngay tại nhà trọ Phong Khởi."
"Được, ta đi tìm huynh ấy."
Tiêu Sanh thấy Tống Kỳ vội vàng như thế, lập tức có chút hụt hẫng, trước sau gì tình cảm của cô với Thần Kiếm môn vẫn sâu đậm hơn một chút, nhưng cũng không thể trách được.
"Tiêu đại ca, ngươi có thể giúp ta đi tửu lầu Long Phi một chuyến không?"
"Để làm gì?"
"Ta đã hứa sẽ làm bánh quế hoa cho Ôn thành chủ, ngươi bảo bọn họ chuẩn bị xong hết nguyên liệu, lát nữa ta sẽ qua ngay, sợ muộn, ta sẽ qua sớm nhất có thể."
Bây giờ đã là quá trưa, Tống Kỳ thậm chí còn chưa kịp ăn trưa, nhưng nghĩ đến cuộc hẹn vào giờ Tý đêm nay, Tống Kỳ luôn cảm thấy thời gian rất gấp rút.
Cô không cho phép bất kì chuyện gì làm chậm trễ cuộc hẹn đêm nay.
"Được."
Tiêu Sanh cười, xem ra người Tống Kỳ nhớ nhung nhất trong lòng vẫn là Ôn Vãn Tịch, mình nghĩ nhiều rồi.
Tống Kỳ lập tức rời khỏi nhà trọ, đến nhà trọ Phong Khởi tìm Đoạn Thanh Y. Trong lòng cô lại có chút bất an, Đoạn Thanh Y vẫn luôn cho rằng cha mẹ mình bị người Vũ thành sát hại, vậy nên không thích Vũ thành, tại sao hắn lại đến đây?
Tại nhà trọ Phong Khởi, Tống Kỳ nhanh chóng tìm thấy Đoạn Thanh Y ở góc đại sảnh. Hắn vẫn như mọi khi, không thích nơi đông người, tìm một góc kín đáo ngồi xuống, nếu không phải Tống Kỳ biết rõ tính cách hắn, có lẽ thực sự sẽ không tìm được người.
"Đoạn sư huynh!"
Tống Kỳ đi đến, cười nói: "Ta còn tưởng ta nhìn nhầm ấy chứ, té ra đúng là ngươi, ngươi đến tìm ta sao?"
Đoạn Thanh Y thoạt đầu có chút ngạc nhiên, sau khi nhìn thấy Tống Kỳ, đáy mắt nhiều thêm một chút nét cười yên tâm: "Ừm, đến tìm ngươi."
"Tống sư huynh lo cho ngươi."
Đoạn Thanh Y không nói nhiều, nhưng lần này hiển nhiên có rất nhiều điều muốn nói: "Thiên Thủy thành nhiều việc, huynh ấy tạm thời không thể đi đâu được."
Không hổ là nam chính, năng lực làm việc vẫn rất khá, chắc bây giờ Cái Bang ở Thiên Thủy thành đã được Tống Thiên Tinh điều hành đâu ra đấy rồi. Ngược lại là bản thân, trở thành bà chủ chỉ biết chỉ tay năm ngón.
"Ta không sao cả, ta vẫn còn một số việc quan trọng ở đây phải làm, khi nào làm xong rồi ta sẽ nói với các ngươi."
Đoạn Thanh Y cảm thấy Tống Kỳ đã thay đổi không ít, hắn biết Tống Kỳ qua miệng người khác, đó chính là một tên Hỗn Thế Ma Vương. Nhưng sau khi ở chung, Đoạn Thanh Y cảm thấy cô hơi nói nhiều một chút, hơi nghịch ngợm một chút, nhưng không đến mức không có chừng mực. Giờ đây xem ra, tư duy và khả năng lãnh đạo của cô cao hơn hẳn người bình thường, Tống Thiên Tinh cũng sẵn lòng đi theo cô, mà trên người cô còn cất giấu một số bí mật không muốn ai biết.
"Cái Bang ở Thiên Thủy thành đã có không ít thành viên, hơn nữa quản lý rất tốt, ngươi yên tâm."
Sau khi Đoạn Thanh Y nói xong, có phần muốn nói lại thôi, Tống Kỳ cảm thấy kì quái, liền hỏi: "Vẫn còn chuyện gì sao, Đoạn sư huynh?"
Đoạn Thanh Y sẽ không chủ động đòi đến tìm Tống Kỳ, hẳn là vẫn còn nhiều ứng cử viên thích hợp hơn, nhưng hắn đích thân đến, chắc chắn có điều muốn nói.
"Lần trước, ngươi và Cố Khinh Phong có vẻ có chút giao hảo, quan hệ của các ngươi là gì thế?"
Tống Kỳ mới nhớ lại chuyện này, lần trước cứu Đoạn Thanh Y, cuộc trò chuyện giữa bản thân và Cố Khinh Phong không hề giương cung bạt kiếm, chắc là hắn nhận ra điều bất thường, mình rời đi quá vội vàng, không kịp giải thích.
"Việc này ấy à, thực ra sau khi Đại hội anh hùng thiếu niên kết thúc, ta có gặp qua Cố Khinh Phong một lần."
Tống Kỳ dừng một chút, rồi nói tiếp: "Cho dù ngươi có tin hay không, dù sao chỉ là kết giao một người bằng hữu, lần trước cứu ngươi, là lần thứ hai tiếp xúc."
Đoạn Thanh nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện của họ, quả thực không giống những người có quá nhiều tiếp xúc với nhau, bèn tin Tống Kỳ. Chỉ có điều, có một số điều vẫn phải nghe chính miệng Tống Kỳ nói mới có thể yên tâm.
"Ừm, ta tin ngươi."
Tống Kỳ nghe xong, cười nhẹ, nói: "Cố Khinh Phong không phải là người tốt, nhưng khắp cái chốn giang hồ này quá ít người tốt, hơn nữa có rất nhiều việc, không hề trông giống như vẻ bề ngoài của nó."
Đoạn Thanh Y im lặng, mà Tống Kỳ thì tiếp tục nói: "Ví dụ như Chưởng môn của chúng ta."
Tống Kỳ thở dài, lại nói: "Có lẽ tiếp sau đây, sẽ còn đào ra nhiều chuyện bẩn thỉu hơn nữa."
"Chính không ra chính, tà không ra tà, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cho dù là giang hồ hay là triều đình, có lẽ đều sẽ không còn yên bình nữa."
Đoạn Thanh Y chợt cảm thấy những gì Tống Kỳ nói rất uyên thâm, thế nhưng lại cảm thấy cô nói rất có lý. Rất nhiều sự việc không hề trông giống như vẻ bề ngoài của nó, rất nhiều kẻ khoác lên mình bộ da người, làm ra những chuyện chẳng bằng cầm thú.
"Ừm."
Đoạn Thanh Y chỉ nhẹ nhàng đáp lại, lại hỏi: "Ngươi và Vũ thành, là quan hệ gì?"
Hắn mới vừa vào thành, Tống Kỳ đã có thể tìm được hắn, đây chắc chắn không phải là trùng hợp, Vũ thành quá lớn, không thể nào khéo như thế.
"À~ Ta đang giúp Vũ thành làm một số việc, nhưng những việc này cũng giúp ích cho việc chúng ta muốn làm."
Tống Kỳ hạ thấp giọng, nói tiếp: "Ta biết ngươi cho rằng Vũ thành đã sát hại cha mẹ ngươi, nếu ngươi tra rõ được sự thật, ta sẽ không ngăn cản ngươi báo thù, nhưng ta tin Ôn Vãn Tịch chưa bao giờ ra tay với cha mẹ ngươi."
Cha mẹ Đoạn Thanh Y bị giết 12 năm trước, lúc đó Ôn Vãn Tịch mới 13 tuổi, muốn giết đôi vợ chồng Thần Phong Kiếm Khách Đoạn Vô Vi lừng danh, nàng không làm nổi.
"Ừm, ta biết."
Đoạn Thanh Y hiểu, nhưng có đôi lúc hắn không thể giữ được lý trí, rất khó để không mang nỗi thù hận này lên người kẻ khác.
"Tuy rằng ngươi rất kì lạ, cũng có rất nhiều bí mật, nhưng ta tin ngươi sẽ không làm việc cho kẻ ác."
Đoạn Thanh Y hiếm khi nói một tràng dài, sau đó hắn lại nói tiếp: "Ta tin Ôn Vãn Tịch cũng không phải là kẻ đại ác."
------------------
Chú thích:
Xíu xiu thông tin ngoài lề về chức vụ Bộ Khoái ở thời xưa:
"捕快" (Bộ Khoái): Là chức quan trong cơ quan nhà nước, được giao nhiệm vụ bắt giữ tội phạm. Ban đầu, "捕快" được chia thành hai loại: "捕役" (Bộ Dịch) và "快手" (Khoái Thủ). Dần dần, người ta gộp chung hai chức danh này và gọi chung là "捕快" (Bộ Khoái). Nguồn gốc của cách gọi "Bộ Khoái" hiện không thể xác minh chính xác, nhưng ít nhất từ cuối thời kỳ xã hội nguyên thủy đến đầu thời kỳ xã hội nô lệ đã xuất hiện những người có chức năng tương tự. Đây được xem là hình thức sơ khai ban đầu của "Bộ Khoái". Họ chịu trách nhiệm truy bắt tội phạm, triệu tập bị cáo và nhân chứng, cũng như điều tra chứng cứ phạm tội.
+ Bộ Dịch là quan sai chịu trách nhiệm tróc nã kẻ trộm, cướp.
+ Khoái Thủ là quan sai trực tiếp ra tay bắt kẻ trộm, cướp.
Do tính chất hai chức vụ này gần giống nhau, nên dần dần được gộp lại và gọi chung là "捕快" (Bộ Khoái).
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ôn tỷ: Hắn nói ta không phải kẻ đại ác?
Tống Kỳ: Đúng thế!
Ôn tỷ: Còn ngươi nghĩ sao?
Tống Kỳ: Ta nghĩ ngươi là người tốt.
Ôn tỷ: Vậy qua đêm nay, ngươi xem ta có phải là người tốt hay không.
Tống Kỳ: !!! Sai rồi!
Sáng hôm sau, Tống Kỳ suýt chút nữa là không xuống giường được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip