Chương 80: Công chúa Hồng Liên
Ngón tay có chút lạnh mang theo hương thơm dừng tại môi đỏ của bản thân, ngay cả hơi thở của Tống Kỳ cũng dừng lại, sự kinh ngạc ban đầu biến thành căng thẳng.
Người này... sao có thể trêu ghẹo người ta như thế, có phải nàng lén đọc tiểu thuyết Tấn Giang hay không?
Tống Kỳ ổn định hơi thở và cảm xúc của mình, không nhịn được mà liếc mắt nhìn cái lỗ nhỏ trên tường.
Công chúa? Công chúa đương triều?
Sau khi Phong Đế lên ngôi thì trầm mê trong tửu sắc, về sau cơ thể bị hao mòn cùng cực, mặc dù có hậu cung ba ngàn người nhưng ngặt nỗi chỉ có ít ỏi một hoàng tử và ba công chúa làm con nối dõi.
Hiện nay hoàng tử chỉ mới 7 tuổi, ốm yếu hay bệnh tật, mỗi lần vào đông, mọi người đều sẽ đoán xem liệu vị hoàng tử này có chết vì bệnh tật hay không, thậm chí còn có sòng bạc ngầm sẽ mở cửa cho người ta đặt cược.
Đại công chú đã gả đến Lương Châu, Nhị công chúa năm nay 18 tuổi, còn Tiểu công chúa mới 10 tuổi.
Vậy thì, người đến có lẽ chính là Nhị công chúa, công chúa Hồng Liên.
Trong sách không miêu tả nhiều về các vị công chúa và hoàng tử này, cô cũng chưa từng tìm hiểu về họ sau khi đến thế giới này, những gì Tống Kỳ biết được, chỉ có bấy nhiêu đây mà thôi.
Ôn Vãn Tịch thấy hơi thở Tống Kỳ đang dần ổn định lại, nàng mới rút tay về, chăm chú lắng nghe động tĩnh phòng bên cùng Tống Kỳ.
"Ở bên ngoài thì không cần hành lễ."
Giọng nói của người phụ nữ lành lạnh như nước, từng câu từng chữ nói ra không quá nhanh cũng không quá chậm, tự mang theo một vẻ uy nghiêm.
"Vâng!"
Nghe âm thanh, có vẻ hai người mới đến cũng đã ngồi vào chỗ.
"Đã gặp người của thương hội chưa?"
Là giọng của người phụ nữ kia.
"Không gặp được, hoặc là cáo ốm không ra, hoặc là chỉ nói không có ở Vũ thành, nơi này là Vũ thành, chúng thần không dám dùng biện pháp cứng."
Thương hội?
Tống Kỳ hơi cau mày, bọn họ tìm người của thương hội để làm gì?
Ôn Vãn Tịch nghe vậy, thế mà cười nhạt, nhắm mắt lại tiếp tục lắng nghe.
Tống Kỳ tỉ mỉ suy nghĩ, muốn làm lay chuyển mạch kinh tế của Vũ thành, trước hết phải xuống tay từ thương hội, xem ra lần này vị công chúa đến đây, chính là vì đã nhìn trúng miếng thịt mỡ Vũ thành.
"Vũ thành thật đúng là không xem triều đình ra cái gì."
"Công chúa, xin hãy nguôi giận."
Ơ? Giọng nói này... chẳng phải là Cố Khinh Phong à?
Vãi cớt! Cố Khinh Phong và người phụ nữ mặc đồ trắng kia, người phụ nữ đó chính là công chúa Hồng Liên! Tống Kỳ cảm giác rất nhiều manh mối bắt đầu liên kết lại với nhau.
Công chúa Hồng Liên có liên hệ với Huyết Liên giáo, tuyên bố với bên ngoài là Thánh nữ trong giáo, nhưng thực ra có lẽ nàng đang thao túng Huyết Liên giáo, cho dù là không phải thì nàng cũng rất có tiếng nói trong giáo.
"Vũ thành có nền móng vững chắc, mạch kinh tế đã thành hình từ lâu, muốn lôi kéo người của thương hội, không phải là chuyện dễ dàng."
Vẫn là Cố Khinh Phong nói chuyện. Tống Kỳ không ngờ, người thường ngày thấy gì cũng chẳng thèm quan tâm như Cố Khinh Phong, vậy mà lại là người tỉnh táo nhất.
"Hơn nữa, võ công của Ôn Vãn Tịch thâm sâu khó lường, tính tình và hành vi trái tính trái nết, nàng có thể khiến một số người lặng lẽ biến mất trong Vũ thành, đồng thời không để lại chút bằng chứng nào."
Đúng thế, đem cho sói xơi hết rồi.
Tống Kỳ nhìn thoáng qua nụ cười nhạt của Ôn Vãn Tịch, run rẩy.
Lúc này, phòng bên cạnh chìm vào im lặng, sau vài hơi thở, một người đàn ông nói: "Cố hộ pháp, ngươi đang hù mình dọa người đấy à."
Cố Khinh Phong cười: "Tin hay không, là tùy các vị."
Cố Khinh Phong là người trong giang hồ, nhiều hành động và suy nghĩ đều không hợp mệnh với người của triều đình. Ngặt nỗi, hắn vẫn xem như là một người linh hoạt, vậy nên Tưởng Thưởng mới có thể giao công chúa Hồng Liên cho hắn.
Nếu để người nghiêm túc ít nói như Lam Nguyệt đi cùng, thì có lẽ công chúa Hồng Liên sẽ chết ngạt mất thôi.
"Nếu nàng đã có thể làm Thành chủ, hiển nhiên là nàng có bản lĩnh của mình, nhưng bây giờ có thể thấy rằng, Vũ thành nào có phải là một miếng thịt mỡ, mà là một khúc xương khó gặm."
Sau khi công chúa Hồng Liên nói xong, Tống Kỳ suýt chút nữa không nhịn được mà gật đầu, bản lĩnh của Ôn Vãn Tịch, không phải là thứ mà mấy tên giá áo túi cơm Thần Bộ môn có thể hiểu được.
"Điện hạ, thuộc hạ có một kế này, gã họ Mã trong thương hội là tên sợ chết nhất, chúng ta bí mật uy hiếp gã, sử dụng thêm chút thủ đoạn nữa, để cho gã tiết lộ một ít thông tin cho chúng ta."
Hồng Liên nghe xong không nói một lời, Cố Khinh Phong cũng không nói gì, dường như mọi người đều đang suy nghĩ về tính khả thi của phương pháp này.
"Vậy thì làm cho gọn gàng vào chút, nếu xảy ra chuyện gì, rút dây động rừng, ngươi cũng không sống nổi đâu."
Ôn Vãn Tịch nghe đến đây, liền cau mày thật chặt, nhưng Tống Kỳ thì đã nhìn thấy cơ hội để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính tuyến.
Tống Kỳ bắt lấy lòng bàn tay Ôn Vãn Tịch, nắm bàn tay có chút lạnh kia vào trong tay, sau đó viết ba chữ "Giao cho ta" lên lòng bàn tay nàng.
400 điểm giá trị may mắn! Không ai được giành với ta!
Ôn Vãn Tịch đã đọc hiểu được cô viết gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn sang cô, ánh mắt để lộ một tia sắc màu lóe sáng trong tình cảnh tối tăm, hệt như tia nắng mai đầu tiên trên đời.
"Làm tốt việc này, ắt sẽ có trọng thưởng."
Sau khi công chúa Hồng Liên nói xong, thì có tiếng đẩy ghế ra nhẹ nhàng, có lẽ là đã đứng dậy.
"Điện hạ hãy bảo trọng."
Có vẻ Cố Khinh Phong và công chúa Hồng Liên đã rời đi, còn năm người đàn ông kia vẫn ở lại trong phòng.
"Hoàng thất hỗn loạn thật."
"Suỵt, đừng chỉ trích hoàng thất, coi chừng đầu chuyển nhà đấy."
"Đừng nói nữa, đến nhà gã họ Mã ngay đêm nay đi, cho gã một bài học."
Hỗn loạn?
Hiện tại trong hoàng thất chỉ công chúa Hồng Liên có khả năng khuấy động bão táp, hai vị công chúa còn lại và vị hoàng tử kia đều chẳng có khả năng.
Nhưng nếu xét về thứ hạng kế vị, vậy ắt hẳn là vị hoàng tử nửa sống nửa chết kia, chẳng lẽ công chúa Hồng Liên muốn tranh giành ngai vàng?
Năm người kia chẳng mấy chốc đã rời đi, ánh nến trong phòng cũng tối dần xuống, Ôn Vãn Tịch nhét viên gạch đã khẩy xuống về.
"Ta đi giúp người đó trước đã... Mã, Mã gì ấy, nhà y ở đâu thế?"
Tống Kỳ không quen biết người trong thương hội, chỉ biết họ Mã, nhưng tên đầy đủ của hắn là gì, đang sống ở đâu thì cô cũng không biết.
Ôn Vãn Tịch nhìn bộ dạng ngây ngốc của Tống Kỳ, lập tức mỉm cười, người này chẳng biết chút thông tin gì đã nói giao cho cô, đúng là ngốc kinh khủng.
"Mã Trung Đức, nhà ở Phủ Mã, phố Tín Đức, phía Nam của thành."
Tống Kỳ đến Vũ thành cũng đã một khoảng thời gian, cũng dạo chơi không ít nơi trong thành, cô vẫn biết con phố Tín Đức này, bởi vì ở đó có rất nhiều đồ ăn vặt lề đường, có thời gian là Tống Kỳ thích chui đến nơi đó.
"Được, ta đi ngay đây, ngươi thông báo cho đệ tử Vũ thành đến xử lý thi thể."
Nếu Tống Kỳ muốn phá hỏng kế hoạch của bọn họ, vậy thì nhất định phải giết người, nếu để nhân chứng còn sống, thì sợ rằng sẽ lưu lại dấu vết gì đó, cũng sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho Ôn Vãn Tịch.
Hiện giờ công chúa Hồng Liên sẽ không tùy tiện để lộ danh tính, ngoài mặt chỉ có người của Thần Bộ môn có thể dẫn quân hỏi tội, vậy nên không thể để nhân chứng còn sống.
"Giờ thì ngươi đã quen rồi."
Ôn Vãn Tịch vẫn nhớ rõ, lúc trước sau khi nhãi con này giết Tả Nghiêm xong, run tay vô cùng, hiện tại cô hoàn toàn không sợ hãi nữa.
"Người trong giang hồ, cố nhiên thân khó tùy ý mình* mà!"
Tống Kỳ dùng lý do này để thuyết phục bản thân, nhưng cô biết rõ con người ai mà chẳng ích kỷ. Trong giang hồ, người ta vì mục đích của riêng mình và để tránh những rắc rối không cần thiết, con đường nhanh nhất chính là giết người.
Giang hồ gió tanh mưa máu, mạng người hoàn toàn chẳng đáng một xu.
"Ta đi trước đây, lát nữa lại hội họp với ngươi sau."
"Ừm."
Tống Kỳ nói đi là đi ngay, hấp ta hấp tấp, dường như không khác gì so với lúc mới quen biết, nhưng Ôn Vãn Tịch luôn cảm thấy tên này giờ đây đã ngày càng đáng tin cậy hơn.
Song nàng vẫn lắc đầu, nàng thế mà lại cảm thấy nhãi con này đáng tin cậy.
**
Tống Kỳ thần tốc đi về hướng Phủ Mã, cô quen thuộc với Vũ thành hơn người của Thần Bộ môn, đi vài con đường tắt, là đã đến Phủ Mã sớm trước một bước.
Tống Kỳ vừa trèo vào tường thì đúng lúc bị lính canh trong sân nhìn thấy, ngay lúc người lính canh nọ định hét lên, Tống Kỳ lập tức lấy lệnh bài của Thành chủ ra, người nọ ngậm miệng lại ngay tức khắc.
"Thành chủ được hay tin hôm nay có kẻ cắp đến xâm nhập, bèn lệnh cho ta đến cùng ngăn chặn."
Tống Kỳ đeo mặt nạ, những lính canh này không biết cô là ai, nhưng có thể lấy được lệnh bài trên thắt lưng Ôn Vãn Tịch, vậy chắc chắn là bề thân tín của Ôn Vãn Tịch.
"Tiểu nhân đã rõ."
Tống Kỳ tiến lên vài bước, sau đó vẫy vẫy tay với bọn họ: "Chỗ này của các ngươi có cơ quan ám khí gì không?"
"Không có."
Tống Kỳ trề môi: "Thôi vậy, các ngươi nấp vào hết đi, một lát nữa ta xử lý bọn chúng là được, các người đừng tặng không mạng mình."
Tống Kỳ cảm thấy nếu người của Thần Bộ môn muốn lẻn vào, có lẽ cũng sẽ chọn cổng sau giống như bản thân. Vừa rồi bản thân hoàn toàn không nghĩ đến việc phải né tránh lính canh, cô đang vội, cho nên lập tức đưa lệnh bài của Thành chủ ra.
Chỉ cần cẩn thận một chút, lẻn vào từ đây là có thể tránh khỏi lính canh, là thần không biết quỷ không hay nhất.
"Việc này..."
"Bảo các ngươi nấp vào thì nấp vào đi, đừng nhiều lời vô nghĩa."
"Vâng."
Sau khi Tống Kỳ thấy lính canh lần lượt rời đi, lúc này mới xoay người nhìn bức tường bao cao vút. Tường có cao hơn đi chăng nữa, cũng không thể chặn được lòng người độc địa và tham lam.
Tống Kỳ ẩn mình trong góc tối, không lâu sau, năm người mặc quần áo đi đêm xuất hiện. Bọn họ trèo vào, nhìn quanh một cái, bèn thấy khó hiểu, một tòa dinh thự nhà họ Mã lớn vậy mà chẳng có lấy một tên lính canh nào.
Tống Kỳ bắn ngân châm ra, sau khi bắn trúng vào huyết mạch một tên, liền phi người nhảy ra từ góc tối, sử dụng Túy Mộng Thập Tam Thức tấn công dồn dập một trận. Năm người kia bị đánh cho trở tay không kịp, lúc đang rút trường đao ra thì bị Tống Kỳ cắt cổ. Tên có võ công khá tốt sau khi giao đấu với Tống Kỳ vài chiêu cũng chết dưới kiếm của Tống Kỳ.
Thế kiếm nhanh như gió, dữ dội như sấm sét, thậm chí còn biến hóa khôn lường.
Tống Kỳ tháo mặt nạ của một tên ra, xác nhận danh tính. Sau khi xác nhận năm người này đã chết hoàn toàn, Tống Kỳ cuối cùng cũng thở phào một hơi. Năm tên này cũng thật là vô tích sự, có lẽ Thần Bộ môn này cũng không có bao nhiêu thứ tốt.
Lúc này, lính canh mới lần lượt đi ra, nhìn thấy Tống Kỳ với võ công gần như chỉ một chiêu là toi mạng thì càng ngưỡng mộ hơn nữa, đồng thời cũng cảm thán khả năng liệu sự như thần của Ôn Vãn Tịch.
"Sẽ mau chóng có người của Vũ thành đến xử lý, chuyện đêm nay, các người đừng để lộ ra ngoài, nếu phá hỏng việc hệ trọng của Thành chủ, thì e rằng các ngươi sẽ bị Diêm Vương đòi mạng."
Tống Kỳ nhắc nhở đám lính canh đừng nhiều chuyện lắm lời, lấy mạng quan chức triều đình, nếu việc này lộ ra ngoài, sẽ mang đến rắc rối cho Vũ thành.
"Chúng ta đã rõ."
Sau khi Tống Kỳ dặn dò xong, liền treo tường rời đi, lúc rời đi thì nhìn thấy vài đệ tử Vũ thành đang chạy về phía này.
Không ngờ hiệu suất làm việc cũng nhanh thật.
Tống Kỳ không nán lại thêm nữa, chuẩn bị chạy đến Phủ Thành chủ để báo cho Ôn Vãn Tịch biết kết quả, nhưng vừa mới đi được hai con phố, Tống Kỳ liền cảm giác mình bị theo dõi.
Cô dừng lại trên con đường vắng người, quay đầu nhìn, thì trông thấy người phụ nữ đeo mặt nạ ngọc màu trắng đang đi theo cô.
"Các hạ là ai, hà cớ gì phải theo gót tại hạ?"
Tống Kỳ đang đeo mặt nạ, công chúa Hồng Liên chắc chắn không nhận ra bản thân, cô cũng phải giả vờ như không biết công chúa Hồng Liên.
"Thanh kiếm của cô nương bám mùi máu tanh, lại đi đường vội vàng, chẳng hay ban nãy cô nương đã làm gì?"
Ngươi là chó à, thế mà lại có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên kiếm của ta.
Tống Kỳ chắc chắn công chúa Hồng Liên không biết ban nãy cô đã làm gì, vì cô rời khỏi Phủ Mã ngay lập tức, đi qua hai con phố mới bị bám theo, nàng sẽ không biết cô đã làm gì.
"Vũ thành là chốn tụ họp của nhân sĩ võ lâm, ngươi nghĩ ta đã làm gì?"
Tống Kỳ nhớ đến nhiệm vụ phụ tuyến của cô, gạt mặt nạ của công chúa Hồng Liên ra. Cô đi từng bước lại gần công chúa Hồng Liên, vừa hay bây giờ Cố Khinh Phong không có ở đây, chính là lúc để ra tay.
"Hình như ta đã từng nghe thấy giọng ngươi ở đâu đó rồi."
Tống Kỳ nghẹn lời, trí nhớ và khứu giác của ngươi có phải tốt quá mức rồi không?
Tống Kỳ nhón mũi chân một cái, lao đến, công chúa Hồng Liên không ngờ Tống Kỳ đột nhiên động thủ. Công chúa Hồng Liên đang định rút trường kiếm ra, nhưng một tay Tống Kỳ lại giữ chặt vai nàng, tay kia đè tay nàng lại, chặn đứng động tác của nàng.
"Trước khi hỏi chuyện người khác, phải chăng ngươi cũng nên xưng tên báo họ một tiếng?"
Tống Kỳ đưa tay về phía chiếc mặt nạ ngọc màu trắng, khuôn mặt bí ẩn kia sắp sửa lộ diện...
------------------
Chú thích:
Giải thích một chút về câu gốc "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ" (人在江湖, 身不由己), câu này có nghĩa đầy đủ là: Sống trong giang hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà mình phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Mình xin tóm gọn ý trên bằng một câu mượn từ trích đoạn trong cuốn "Ai cùng tôi cạn chén" của tác giả Cổ Long.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip