Chương 81: Công chúa Hồng Liên có đẹp không?

Tống Kỳ đưa tay về phía chiếc mặt nạ ngọc màu trắng, ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào chiếc mặt nạ, công chúa Hồng Liên dùng một tay tách tay Tống Kỳ ra.

"Càn rỡ."

Mặc dù trong giọng điệu không nghe ra sự tức giận, nhưng sự uy nghiêm toát ra từ trong đó thực sự khiến người ta sợ hãi một trận.

Tống Kỳ khẽ cười, càn rỡ thì càn rỡ vậy, vì 100 điểm giá trị may mắn kia nên cô liều mạng thôi mà. Thấy Tống Kỳ cười cười, nụ cười dưới chiếc mặt nạ che nửa mặt vô cùng cợt nhả, dưới góc nhìn của công chúa Hồng Liên cực kì giống một tên dâm tặc háo sắc.

Tống Kỳ lại chìa tay đến để tháo ra, công chúa Hồng Liên lùi về sau hai bước, rút trường kiếm ra chuẩn bị tấn công. Tống Kỳ dễ dàng né tránh, mà công chúa Hồng Liên liên tục đâm kiếm tới, võ công rõ ràng không hề yếu, lại còn sử dụng nhuyễn kiếm*.

Không phải ai trong triều đình này cũng là phường giá áo túi cơm, ít nhất thì vị công chúa này vẫn khá là thú vị.

Tống Kỳ không đánh trả, né tránh khắp nơi, cuối cùng bắt lấy cơ hội kẹp đầu kiếm vào giữa hai ngón tay, vừa xoay cổ tay để thanh nhuyễn kiếm cong thành hình vòng cung. Hai ngón tay Tống Kỳ thả cho thanh nhuyễn kiếm bật về, vừa hay đánh ngay vào mặt nạ của công chúa Hồng Liên.

Thanh nhuyễn kiếm vẫn còn sót lại nội lực của Tống Kỳ, chiếc mặt nạ ngọc màu trắng không ngờ lại bị đánh rơi xuống đất chỉ với một đòn như thế.

Hồ Đồ: [Quả này đỉnh của chóp luôn!]

Tống Kỳ: [He he, quá khen quá khen.]

Nhờ ánh trăng mà Tống Kỳ nhìn rõ được khuôn mặt của công chúa Hồng Liên. Đó là một khuôn mặt nhẹ nhàng và xinh đẹp, có khí khái anh hùng, tự toát lên vẻ cao quý và uy nghiêm.

"Quả là một mỹ nhân, nhưng lần sau đừng đi theo người khác vào nửa đêm nhé."

Tống Kỳ khấp khởi trong lòng, 100 điểm giá trị may mắn đã vào túi, khà khà!

Hồ Đồ: [Ting— Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành vượt mức, nhiệm vụ phụ tuyến cũng đã hoàn thành, hiện tại có 1200 điểm giá trị may mắn, phải cố gắng lên nhá!]

Tống Kỳ: [Mau cho tao nhiệm vụ chính tuyến coi!]

Tống Kỳ nóng lòng muốn dành dụm được 1900 điểm giá trị may mắn, đến lúc đó là có thể mua được Thiên Hỏa Liệt Diễm Công rồi. Không biết công pháp này mất bao lâu để tu luyện, cũng không biết làm thế nào mới có thể trị thương cho Ôn Vãn Tịch, nhưng chỉ cần có được nó, thì sẽ là bước thành công đầu tiên.

Hồ Đồ: [Cô đừng vội thế chứ, còn phải chờ cấp trên gửi xuống nữa.]

Tống Kỳ: [...]

Công chúa Hồng Liên che mặt mình lại theo bản năng, như một kẻ tự lừa mình dối người, hy vọng Tống Kỳ chưa nhìn thấy nàng.

"Trời đã khuya rồi, mặt mũi xinh đẹp như vậy, phải cẩn thận bọn yêu râu xanh đó nha!"

Sau khi Tống Kỳ nói xong thì xoay người rời đi, công chúa Hồng Liên đuổi theo vài bước, nhưng nhìn chiếc mặt nạ ngọc màu trắng dưới đất, chỉ đành tức giận đứng tại chỗ.

Rốt cuộc người này là ai?

Nửa đêm nửa hôm lén lút trong Vũ thành, công chúa Hồng Liên cũng vì tò mò nên mới đuổi theo, không ngờ lại bị người này phát hiện. Giờ đây thấy chuyển động của người nọ cực kì nhanh, có lẽ nếu người nọ muốn thoát khỏi mình cũng dễ như trở bàn tay, vì sao nhất định phải gỡ mặt nạ mình ra?

Công chúa Hồng Liên đã ghi nhớ giọng nói và thân hình, thậm chí cả mùi hương của người nọ.

Đôi khi ngoại hình có thể thay đổi, nhưng giọng nói, thân hình và mùi hương là những thứ rất khó để đánh lừa người khác.

Chỉ cần người nọ còn ở lại Vũ thành, mình nhất định sẽ có thể nhận ra được người ấy.

Lúc này Tống Kỳ vẫn không biết bản thân đã bị công chúa Hồng Liên để mắt đến, vui tươi hớn hở đi về hướng Phủ Thành chủ. Trông thấy đệ tử trực ban đang tuần tra, Tống Kỳ liền hỏi: "Thành chủ đã nghỉ ngơi chưa?"

"Đã nghỉ ngơi rồi."

Tống Kỳ nghe xong, dẩu môi, bây giờ đúng là đã muộn lắm rồi, Ôn Vãn Tịch nghỉ ngơi rồi cũng không có gì lạ, bản thân cũng chỉ đành đi về mà thôi.

Trở lại nhà trọ, Tống Kỳ đi tắm rửa, thay quần áo, lúc chuẩn bị ngủ thì lại nghe thấy ngoài hành lang có chút động tĩnh. Đêm hôm khuya khoắt, ai mà còn đi đi lại lại trong nhà trọ này nữa?

Tống Kỳ cảnh giác mà khoác áo ngoài vào, thổi tắt nến, bước đến cạnh cửa cẩn thận lắng nghe.

"Cuối cùng cũng đến Vũ thành rồi, đều do ta ham chơi, để chậm trễ mất, nhưng mà... Tống Kỳ ở Vũ thành thật ư?"

"Đúng vậy, tin tức mà Chưởng môn nhận được ở Thiên Thủy thành hẳn là sẽ không sai."

"Nhưng Tống Kỳ chỉ là một đệ tử cấp A bình thường, tại sao Chưởng môn muốn..."

"Suỵt... Đừng hỏi, cứ làm thôi."

Tống Kỳ cau mày thật chặt, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhạt, không ngờ Dụ Minh Thuận tà tâm chưa chừa, giờ đã truy đuổi đến Vũ thành rồi cơ đấy.

"Nhưng động thủ ở Vũ thành, liệu có ổn không?"

"Vũ thành có nguyên tắc, chỉ cần thương vong không phải là người của Vũ thành, thì bọn họ sẽ không quan tâm đâu."

Quả thực Vũ thành có một nguyên tắc như vậy, đây là nơi phồn vinh nhất, cũng là nơi rồng rắn lẫn lộn nhất, mỗi ngày đều có người chết vì tai bay vạ gió. Hai người kia dường như càng lúc càng tiến lại gần, nhưng nghe những gì họ nói, có lẽ bọn họ không biết cô đang ở ngay tại nhà trọ này.

"Chưởng môn đã nói, phải giải quyết chuyện này cho nhanh gọn vào chút, đừng để Tống Thiên Tinh biết được."

"Ta vẫn không hiểu nổi, vì sao Chưởng môn lại muốn làm vậy..."

Hai người dần dần đi xa, cũng không nói gì thêm nữa, lúc này Tống Kỳ mới từ từ quay trở lại giường.

Dụ Minh Thuận cuối cùng cũng đã đến rồi, lần này hắn chẳng dám tự cao tự đại. Hai người đệ tử kia có bước chân trầm ổn, hơi thở kéo dài, có lẽ là võ công không tầm thường, có thể còn mạnh hơn đệ tử cấp A, là đệ tử thân truyền.

Trong Thần Kiếm môn, trên cấp A chính là đệ tử thân truyền, Chưởng môn và các trưởng lão chỉ được thu nhận tối đa mười đệ tử mỗi người. Trong sách, sau một thời gian rèn luyện ở ngoài thì Tống Thiên Tinh từng trở về Thần Kiếm môn một lần, khi đó Dụ Minh Thuận đã nhận Tống Thiên Tinh làm đệ tử thân truyền của mình, truyền dạy cho Tống Thiên Tinh tuyệt học* của mình.

Lần trước chỉ phái một Lương Quán, bây giờ phái hai người, xem ra Dụ Minh Thuận cũng đã cẩn thận hơn rất nhiều.

Thật đáng tiếc, cho dù phái ba người đến, bọn họ cũng chưc chắc là đối thủ của bản thân.

Hồ Đồ: [Cô oai dữ ha.]

Tống Kỳ: [Tao nói đúng sự thật còn gì.]

Nói đến võ công, bọn họ chẳng thể đọ được với bản thân, nói về kinh nghiệm thực chiến, những ngày này bản thân cũng tích lũy được không ít, thời khắc so chiêu, đương nhiên sẽ không giơ cao đánh khẽ như khi đối đầu với Lương Quán nữa.

Nhắc mới nhớ, Ôn Vãn Tịch đương nhiên càng hiểu rõ Dụ Minh Thuận là dạng nhân vật gì, nhưng nàng lại cứ mãi chẳng động thủ, lẽ nào vẫn đang tìm một cái cớ thỏa đáng để giết hắn sao?

Trong sách, Dụ Minh Thuận từng lên án Ôn Vãn Tịch vì đã giết hại đệ tử Thần Kiếm môn ở Vũ thành, Băng Kỳ cũng tham gia vào đội ngũ. Trong chớp mắt, giang hồ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, trạng thái đối địch giữa Vũ thành và các phe phái giang hồ ngày càng kịch liệt.

Nhưng giờ đây Tống Kỳ nghĩ lại, nếu Ôn Vãn Tịch muốn giết người ở Vũ thành, thì Dụ Minh Thuận vẫn có thể tìm thấy xác ư? Không thể nào, ở Vũ thành, chỉ cần là người Ôn Vãn Tịch muốn giết, thì ngay cả xác cũng không để lại, làm sao có thể để Dụ Minh Thuận nắm được thóp chứ.

Do đó, khả năng rất lớn là Dụ Minh Thuận đã tự giết người, sau đó giá họa cho Vũ thành. Cô đúng là đã đọc bản sách giả, nội dung thực tế khác xa so với những gì được viết trong sách.

Tuy hai đệ tử này chỉ đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng cô vẫn đang suy nghĩ có nên giết bọn họ hay không. Nếu hai đệ tử này mất tích ở Vũ thành, liệu có liên lụy đến Ôn Vãn Tịch không?

Không, cô không thể phạm bất kì sai lầm nào.

Cho dù hai đệ tử này phải chết, cũng không thể chết ở Vũ thành.

Mặc dù hai người đó không biết cô đang trọ ngay tại nhà trọ này, nhưng đêm nay Tống Kỳ vẫn ngủ không yên, một đêm đầy những giấc mộng vụn vỡ, cực kì khó chịu.

Ngày hôm sau, Tống Kỳ đeo mặt nạ, mới sáng sớm đã đến Phủ Thành chủ. Ôn Vãn Tịch nhìn thấy Tống Kỳ đeo mặt nạ che nửa mặt, bèn nhịn không được mà hỏi: "Sao ngươi lại đeo mặt nạ thế?"

Nàng không nhớ Tống Kỳ phải đi giết ai.

"Dụ Minh Thuận đã phái người đến đây rồi."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, sắc mặt Ôn Vãn Tịch trầm xuống, như sắc trời đột ngột thay đổi, mây giông giăng đầy.

"Song, nếu như phải động thủ, ta không mong sẽ động thủ ở Vũ thành, ta sợ liên lụy đến ngươi."

Ôn Vãn Tịch nhướng mày, nhìn về phía Tống Kỳ. Mặc dù đang đeo chiếc mặt nạ che nửa mặt, không thể nhìn thấy nét mặt sống động của cô, nhưng từ đôi mắt xinh đẹp của cô có thể thấy rằng, cô rất kiên định.

"Một kẻ như Dụ Minh Thuận, còn chẳng đe dọa nổi Vũ thành của ta."

"Nhưng nếu hắn kêu gọi các chính phái trong võ lâm làm mâu thuẫn thêm gay gắt thì sao, dù hắn không biết thân phận của ngươi, nhưng hắn và Băng Kỳ đều vô cùng nghi ngờ ngươi. Ai mà biết trong chốn võ lâm này, còn bao nhiêu kẻ tham gia vào vụ diệt môn nhà họ Mạc?"

Tống Kỳ dừng một chút, hai tay chống lên bàn Ôn Vãn Tịch: "Tất cả đang nhìn chằm chằm vào Vũ thành như hổ đói, không thể để xảy ra bất kì sai sót nào."

"Lần trước Thái Hư môn xảy ra chuyện, thế mà lại chỉ có một thân một mình, rất rõ ràng là Thiên Diễn của Thái Hư môn không tham gia vào vụ diệt môn năm đó. Nhưng nếu kẻ ác như Dụ Minh Thuận liên hợp với những tên đồng lõa khác, sợ rằng Vũ thành sẽ phiền lắm."

Nghe xong, ánh mắt Ôn Vãn Tịch trở nên ngày càng nguy hiểm, sau đó cười nhạt, nói: "Không ngờ Vũ thành của ta cũng có một ngày bị đám ô hợp này cản trở."

"Không phải ý này, mà là nếu muốn giết, thì phải kết liễu ngay trong một đòn, không thể để đám binh tôm tướng tép này làm xáo trộn tình hình."

Ôn Vãn Tịch hơi ngả người ra sau, nàng mỉm cười nói: "Nhưng bọn họ muốn giết ngươi, ngươi định làm thế nào?"

"Lần này ta lại không định giết bọn họ nhanh như vậy."

Tống Kỳ ngồi xuống, thấy sát khí của Ôn Vãn Tịch biến mất, cô liền yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ sợ người này đột nhiên khùng lên, bắt hai tên lính quèn này đi cho sói xơi, vậy thì có thể sẽ phiền phức lắm.

"Dạo gần đây hơi buồn chán, có lẽ ta có thể dẫn bọn họ đi dạo một vòng."

Sau khi Tống Kỳ nói xong, tháo mặt nạ xuống, rồi lại nói: "Ta có thể dẫn bọn họ dạo quanh Thái Hư môn."

"Chẳng phải ngươi nói muốn đối phó với Thái Hư môn à, vừa hay có thêm một tội danh nữa."

Tống Kỳ nói: "Ta từng so chiêu với Từ Ngạn, cũng từng xin chỉ giáo về kiếm pháp của Thái Hư môn, nếu muốn giả mạo là Từ Ngạn ra tay cũng chẳng khó gì."

"Ngươi muốn giá họa cho Từ Ngạn?"

Ôn Vãn Tịch cảm thấy chuyện này ngày càng thú vị. Thái Hư môn cấu kết với Huyết Liên giáo, thì cũng chỉ có Thiên Diễn gặp nạn, nhờ sự trợ giúp của Huyết Liên giáo mà biết đâu Từ Ngạn có thể an toàn thoát thân.

Nếu bây giờ giá họa chuyện này cho Từ Ngạn, đến lúc đó trừng trị Thái Hư môn, Từ Ngạn cũng không thể thoát khỏi.

"Đúng vậy, hắn đã cấu kết với Huyết Liên giáo từ lâu, hai mặt hai lòng, vô tình vô nghĩa, không thể giữ hạng người này lại."

Nhắc đến Từ Ngạn, Tống Kỳ liền hận đến thấu xương. Năm xưa hắn hại Ôn Vãn Tịch, còn khiến Ôn Vãn Tịch lỡ dở bao điều, nếu thù này không báo, cô sẽ gọi Hồ Đồ là cha!

Hồ Đồ: [Thật hay giả vậy bà?]

Tống Kỳ: [Thật chứ, tao nhất định phải giết hắn, không giết hắn tao gọi mày là cha!]

Hồ Đồ: [Ùmm~]

Tống Kỳ: [...]

"Quả thực không thể giữ lại, nếu ngươi đã muốn làm, thì cứ làm đi."

Ôn Vãn Tịch đồng ý, Tống Kỳ vui vẻ một hồi, lại nói: "Vậy nếu như ta thành công, ngươi sẽ thưởng chút gì cho ta chứ?"

"Thưởng? Chuyện này là do ngươi muốn làm, có liên quan gì đến ta?"

Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng người, một tay chống đầu, trong mắt ánh lên vẻ tinh quái: "Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đấy, còn muốn đòi lợi ích từ ta?"

Tống Kỳ bĩu môi, cảm thấy Ôn Vãn Tịch thật là bủn xỉn.

"À đúng rồi, người của Thần Bộ môn đã bị giết hết rồi, mà vị công chúa Hồng Liên kia cũng không thể nổi giận."

Nàng ta phải che giấu thân phận, hơn nữa lần này Thần Bộ môn mới là kẻ ngấm ngầm hành động. Người đã chết, nếu triều đình dẫn quân đến hỏi tội, Ôn Vãn Tịch có thể phản công, hỏi xem bọn họ đến Vũ thành làm gì mà lại chẳng báo một tiếng.

Triều đình và Vũ thành không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng vào cửa phải chào hỏi, vào miếu phải vái thần, đặc biệt là với mối quan hệ tế nhị giữa Vũ thành và triều đình, khi có người của triều đình tiến vào Vũ thành là sẽ báo cho Thành chủ ngay, đây là một quy tắc bất thành văn, ngăn ngừa mâu thuẫn.

Vì vậy, dẫn quân đến hỏi tội là chuyện không thể nào, triều đình chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

"Công chúa Hồng Liên trông có xinh đẹp không?"

Nụ cười của Ôn Vãn Tịch khó đoán, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sáng lạnh lẽo.



------------------
Chú thích:

- Nhuyễn kiếm là thanh kiếm có thể uốn cong, lưỡi kiếm mỏng. Ai từng đọc qua truyện kiếm hiệp của Kim Dung chắc sẽ biết đến thanh Tử Vi nhuyễn kiếm của Độc Cô Cầu Bại. Người dùng kiếm này phải rất linh hoạt, chuyển động nhịp nhàng với kiếm để không tự làm tổn thương mình.

- Tuyệt học là cái học vấn, cái kiến thức đã thất truyền, không còn truyền lại nữa.

- Ặc ặc, mình xin phép sửa "đệ tử chân truyền" thành "đệ tử thân truyền", mọi người xí xóa những gì nhớ được về đệ tử chân truyền của Thần Kiếm môn nha, tại vì mình hiểu sai một cách trầm trọng (thực ra là do mình bị ngu). Trong bản gốc, 亲传 là thân truyền, nhưng mình lại nhầm lẫn nó có cùng nghĩa với chân truyền (quá trời tai hại). Trong khi, "thân" trong "thân truyền" mang nghĩa gần gũi, thân thiết, chỉ những học trò được thầy trực tiếp truyền dạy, có mối quan hệ gần gũi, có thể là người thầy yêu quý hoặc dành nhiều tâm huyết nhất. Còn "chân" trong "chân truyền" nghĩa là "đích thực", "tinh túy", chỉ những học trò lĩnh hội đầy đủ tinh hoa của môn phái, kế thừa toàn bộ kỹ nghệ, tư tưởng của người thầy, là người có đủ năng lực để tiếp nối và phát huy những gì thầy đã dạy, có thể xem như truyền nhân chính thức. Hy vọng chút thay đổi này không ảnh hưởng gì nhiều tới quá trình đọc của mọi người nha. Xin lỗi cả nhà iu rất nhìu huheo. Mình hứa sẽ không ngốc ngếch như vậy nữa =)))))))))))

------------------
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên gia đình và bạn bè. Chúc mọi công việc và học tập của mọi người đều thuận buồm xuôi gió, làm ít mà tiền vẫn đầy túi, còn làm nhiều thì tiền tràn túi luôn nhe!! Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ! Mỗi một lượt vote, mỗi một bình luận là mỗi một lần tiếp thêm năng lượng cho mình, rất cảm ơn cả nhà ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip