Chương 83: Ngươi gầy đi một chút rồi

Tin Từ Ngạn giết hai người chẳng mấy chốc đã truyền ra ngoài, ngay cả Tống Kỳ cũng đã đánh giá thấp sức mạnh của Cái Bang, cũng như đã xem nhẹ tốc độ lan truyền của những tin tức này.

Buổi sáng, dưới sự nỗ lực của Tiền Thất, chuyện Từ Ngạn giết người chẳng mấy chốc đã truyền khắp thị trấn Bạch Tượng. Sau đó Tiền Thất còn cử người đến các thị trấn bên cạnh để lan tin, trước buổi trưa các phố thành và thị trấn xung quanh đều đã biết chuyện.

Lúc này Tống Kỳ mới biết Cái Bang - chủ yếu là ở thị trấn Bạch Tượng - đã có chút quy mô, thị trấn và phố thành lân cận đều có người của Cái Bang. Không thể không nói, Tiền Thất quả là một người có tài, Cái Bang ở đây rất có phép tắc, vừa khiêm tốn vừa không đem đến phiền phức, đây là Cái Bang mà Tống Kỳ mong đợi.

Tống Kỳ mua chút đồ ngon cho mọi người, và thế là gần như tiêu sạch toàn bộ tiền đi đường của cô.

Đại hiệp cũng cần ăn cơm để sống, bây giờ tiền bạc chạm đáy, trên đường về e rằng phải ăn cỏ. Nghĩ đến cảnh phải ăn gió nằm sương, Tống Kỳ chỉ cảm thấy đau khổ, nhưng quan trọng nhất vẫn là không được lấp đầy bụng.

Tống Kỳ: [Hồ Đồ, sao mày vẫn chưa giao nhiệm vụ chính tuyến cho tao thế?]

Hồ Đồ: [Ủa? Tôi chưa nói hả?]

Tống Kỳ: [...]

Hồ Đồ: [Khụ khụ, ừm, nhiệm vụ chính tuyến cộng thêm 200 điểm giá trị may mắn, đó chính là tự tay giết Từ Ngạn tại đại hội thảo phạt.]

Tống Kỳ: [Thế thì còn gì bằng.]

Tống Kỳ muốn ra tay với hắn từ rất lâu rồi, không ngờ chưa gì hắn đã phải offline sớm như vậy, thật là hả hê lòng người.

Tống Kỳ: [Nhiệm vụ phụ tuyến thì sao?]

Hồ Đồ: [Cái này thì...]

Tống Kỳ: [Làm gì mà ấp a ấp úng thế?]

Hồ Đồ: [Thì là, cô phải hôn lên mặt Ôn Vãn Tịch một cái.]

Não Tống Kỳ như thể bị ném bom, lại hỏi: [Mày có thật là hệ thống đứng đắn không vậy?]

Tống Kỳ càng ngày càng nghi ngờ Hồ Đồ không đứng đắn, hơn nữa cô còn có bằng chứng!

Hồ Đồ: [Đây là nhiệm vụ cấp trên giao xuống, tôi có thể làm được gì? Cộng thêm 100 điểm giá trị may mắn đấy, cô không động lòng ư?]

Tống Kỳ cố nhịn xuống mong muốn bốc phốt, bình tĩnh lại để suy nghĩ, nếu như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến, cô sẽ có 1500 điểm giá trị may mắn.

Có lẽ chỉ cần hoàn thành hai nhiệm vụ chính tuyến nữa, cô sẽ có thể có được Thiên Hỏa Liệt Diễm Công rồi.

Tống Kỳ: [Động lòng thì có động lòng, nhưng tao sợ Ôn Vãn Tịch bổ tao á mày!]

Mặc dù hiện tại Tống Kỳ cảm thấy quan hệ giữa mình và Ôn Vãn Tịch quả thực không tệ, nhưng dạng hành vi lưu manh như hôn mặt này, Ôn Vãn Tịch mà không đánh cô thì không khả thi cho lắm.

"Kiều đại nhân."

Không đợi cho Hồ Đồ trả lời, Tiền Thất đã đi đến, nói: "Kiều đại nhân có thể yên tâm, mọi chuyện của Cái Bang ở đây cũng xem như là thuận lợi, không cần phải lo lắng đâu ạ."

"Thực sự đã vất vả cho ngươi rồi."

Tống Kỳ lại làm bà chủ chỉ biết chỉ tay năm ngón thêm lần nữa, cô nói: "Lần này vội đến đây quá, không thể chuẩn bị ít tiền cho các ngươi, lần sau..."

"Ấy, không cần, không cần!"

Tiền Thất lập tức xua tay, rồi lại nói: "Mặc dù mọi người ở đây là ăn mày, nhưng kể từ khi gia nhập Cái Bang, học được một ít võ công, đám côn đồ lưu manh kia cũng không dám động đến bọn này nữa, hơn nữa còn có cảm giác thuộc về, toàn là việc bọn này nên làm cả thôi mà."

Tiền Thất dừng một chút, lại có chút xấu hổ, nói: "Lần trước chặn được thư của Huyết Liên giáo và Thái Hư môn, bằng hữu của Kiều đại nhân còn cho bọn này không ít bạc, bọn này thực sự đã hài lòng lắm rồi."

Á đù, Ôn tỷ lại gửi tiền nữa hả?

"Vậy... Vậy thì thật là tốt quá."

Nếu phải trả số tiền này lại, thì Tống Kỳ thực sự cảm thấy dù bản thân có muốn trả cũng không trả nổi.

Hai người lại trò chuyện trong căn nhà hoang, Tiền Thất báo cáo lại những chuyện lớn nhỏ xảy ra trong mấy ngày qua của Cái Bang, kể cả chuyện bọn họ phát hiện trong khu rừng gần Huyết Liên giáo có xác chết thối rữa bốc mùi tanh hôi.

"Xác chết thối rữa bốc mùi tanh hôi?"

Trong chốn võ lâm, giết chóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, việc tìm thấy một số xác chết được giấu trong rừng cũng không phải chuyện lạ gì.

"Đúng vậy, mùi hôi ấy khó tả lắm, hơn nữa da dẻ bọn họ chuyển thành màu đen, máu cũng đen, như thể bị trúng chất kịch độc vậy."

Trúng độc ư, luyện dược chăng?

Tống Kỳ lập tức liên tưởng hai chuyện này với nhau, chỉ là cô không ngờ, Huyết Liên giáo sẽ tiện tay vứt luôn xác trong rừng như thế. Những xác chết này chứa chất kịch độc, dã thú trong rừng không dám ăn, chỉ có thể để mặc cho chúng thối rữa, vậy thì chẳng phải rất dễ bị người khác phát hiện sao?

"Nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy một cái xác, y ở một nơi rất kín đáo, giống như đang lẩn trốn trước khi chết."

"Trốn ra ngoài ấy à?"

Tống Kỳ chợt nhớ lại lời Ôn Vãn Tịch từng nói, nàng từng phái đệ tử đóng giả làm lưu dân trà trộn vào trong đó. Có thể trốn thoát khỏi tay Lam Nguyệt, phải chăng chính là đệ tử Vũ thành?

"Không rõ, nhưng thoạt nhìn không phải là bị vứt xác."

Tiền Thất nói xong, Tống Kỳ lập tức kéo Tiền Thất, hỏi: "Các ngươi đã động vào cái xác đó chưa?"

"Không, chúng ta nào dám! Lỡ chạm trúng độc, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao?"

Tiền Thất nhớ lại cái xác kia mà vẫn còn có chút sợ hãi, ai nhìn thấy cũng không dám động vào.

"Các ngươi phát hiện ra mấy ngày trước à?"

"Hai ngày trước."

Tống Kỳ suy nghĩ, nói: "Dẫn ta đi xem thử."

Manh mối quan trọng còn sót lại trên xác chết, đó chính là chất độc trên người y. Nếu có thể lấy chất độc về, như vậy người am hiểu độc được trong Vũ thành sẽ có thể biết được đây là loại độc gì, có tác dụng ra sao.

Có lẽ việc này sẽ cho ta biết được Lam Nguyệt đang giở trò gì.

Ngoài thị trấn Bạch Tượng có hai khu rừng, một ở gần Thái Hư môn, một ở gần Huyết Liên giáo, và Tiền Thất dẫn Tống Kỳ đến đúng ngay khu rừng gần Huyết Liên giáo. Khu rừng này sẽ có đệ tử tuần tra, nhưng bên ngoài khu rừng lại không có, mà cái xác kia thì được phát hiện cách bên ngoài khu rừng không xa.

Tống Kỳ cùng với Tiền Thất đến nơi, liền tìm được cái xác kia dưới một tảng đá lớn. Hình thù của tảng đá nhô ra ngoài, nên che chắn được gió mưa, xung quanh tảng đá toàn là cỏ dại và thảo dược, kín đáo vô cùng.

Mùi của đám thảo dược cũng vô cùng nồng, nhờ đó mà đã che đi mùi khó chịu của xác chết, chỉ khi đến gần mới ngửi thấy mùi khiến người ta buồn nôn.

Tống Kỳ bịt mũi bước lại gần, cỏ dại xung quanh cái xác đã khô héo, mà da dẻ của xác chết có màu tím đen, đã bắt đầu thối rữa.

Tống Kỳ mượn dao từ Tiền Thất, cố nhịn mùi hôi, cắt một miếng thịt từ xác chết, sau đó cho vào một cái lọ nhỏ.

"Kiều đại nhân, người đang làm gì thế?"

Tiền Thất không hiểu tại sao Tống Kỳ muốn làm vậy.

Tống Kỳ thở dài, nhìn xung quanh xác chết. Người này rất có thể là người Vũ thành đã trà trộn vào, y trốn được ra ngoài, nhưng biết mình ắt sẽ chết, bèn tìm một chỗ kín đáo thế này, hi vọng ai đó có thể phát hiện ra.

Và bằng chứng lớn nhất mà y để lại, chính là máu thịt của mình. Dù có chết, cũng phải đem được tin ra ngoài, vị đệ tử Vũ thành này, thực sự khiến người ta kính phục.

Tống Kỳ suy nghĩ giây lát, lại cắt thêm một miếng thịt nữa, nghĩ rằng có thể đảm bảo chắc chắn hơn một chút, cũng không uổng phí nỗ lực của người đệ tử này.

"Tiền Thất, hãy hỏa thiêu y đi."

Dù sao cũng không thể để y phơi thây nơi đồng hoang, nhưng cả người y toàn là độc, không thể chôn cất, chỉ có thể hỏa thiêu.

"Được."

Sau đó, Tiền Thất theo Tống Kỳ trở về thị trấn, Tống Kỳ đưa cho Tiền Thất một ít tiền, để hắn mua chút dầu, tiện cho việc hỏa thiêu thi thể.

Sau khi làm xong những việc này, Tống Kỳ vốn muốn trở về Vũ thành hội họp với Ôn Vãn Tịch, nhưng nào ngờ có một người ăn mặc như nông dân đi về phía cô, nhỏ giọng nói: "Tống cô nương, Thành chủ bảo người hãy ở lại đây, vài hôm nữa Thành chủ sẽ đến."

"Được."

Tống Kỳ suy nghĩ xong, cũng thấy đúng, nếu muốn diệt trừ Thái Hư môn, đến thị trấn Bạch Tượng là tốt nhất, cũng không sợ người của Thái Hư môn trốn thoát.

"Còn nữa..."

Người nông dân kia lấy một cái túi cũ ra, đưa cho Tống Kỳ: "Đây là đồ Thành chủ dặn tiểu nhân đưa cho người."

Nói xong là người nông dân kia rời đi ngay.

Tống Kỳ cầm cái túi cũ nặng trình trịch trong tay, tự hỏi đây là gì. Vừa mở ra thì thấy, ối dồi ôi, trời đất mẹ ơi, thế mà lại là một túi bạc!

Hồ Đồ: [Vãi cớt, cô được bao nuôi đó hả?]

Tống Kỳ suýt nữa thì cảm động rơi nước mắt, cô còn nghĩ, nếu phải ở lại thị trấn Bạch Tượng, e rằng cô phải đến căn nhà hoang ở tạm với đám Tiền Thất mấy ngày. Bây giờ Ôn Vãn Tịch gửi tiền đến, chẳng khác nào cứu nguy trong lúc cấp bách.

Ôn tỷ đúng là hiểu lòng người quá!

Tống Kỳ: [Cảm động sắp khóc luôn rồi nè.]

Hồ Đồ: [Đừng nha bà, mất mặt lắm, muốn khóc thì về nhà trọ mà khóc.]

Tống Kỳ: [...Một hệ thống như mày mà cũng biết mất mặt hả?]

Hồ Đồ: [Đây chẳng phải là học từ cô à?]

Phải chăng đây chính là "chủ nào tớ nấy" trong truyền thuyết?

Dù sao đi nữa, giờ đây Tống Kỳ đã có tiền rồi. Cô lại mua thêm ít đồ ngon cho đám Tiền Thất, khao thưởng bọn họ một phen. Tiếp đến, cô bèn dạo quanh thị trấn Bạch Tượng, phát hiện trong thị trấn có rất đông nhân sĩ võ lâm đến, nhưng lại chẳng thấy một người nào của Thái Hư môn.

Trong nhà trọ, đám nhân sĩ võ lâm cứ ba hoa bàn chuyện viển vông, chẳng coi ai ra gì, nên Tống Kỳ cũng bèn dễ dàng hóng hớt được lí do họ đến đây.

Thì ra là Ôn Vãn Tịch đã phát lời mời, mời các phái đến thị trấn Bạch Tượng, nàng có chuyện quan trọng muốn công bố.

Vũ thành có danh tiếng lớn, hơn nữa lời mời lại do chính Ôn Vãn Tịch đính thân gửi đi, vì sợ làm phật lòng Vũ thành, dù thế nào bọn họ cũng phải đến, trong đó cũng không thiếu kẻ đến để hóng chuyện.

Võ lâm xảy ra chuyện náo động như vậy, đương nhiên cũng khuấy động đến người của triều đình và Huyết Liên giáo. Tống Kỳ có thể thấy đệ tử Huyết Liên giáo xuất hiện trong thị trấn, thậm chí còn có một số người trong triều đình ăn mặc thành dân thường.

Tống Kỳ biết được, vì đó là những gì Hồ Đồ nói, nói hệ thống lại được nâng cấp, có thể phân biệt được danh tính của một số người.

Tống Kỳ lại ở lại thị trấn Bạch Tượng chờ thêm ba ngày, cuối cùng cũng chờ được đến lúc người của Vũ thành vào đến thị trấn. Tống Kỳ nghe nói họ đã đến, bèn lập tức đi tìm Ôn Vãn Tịch. Ôn Vãn Tịch trọ tại nhà trọ lớn nhất thị trấn Bạch Tượng, nhà trọ Minh Châu, chỉ dẫn theo mười người đến đây, trong đó có Tiêu Sanh.

Ôn Vãn Tịch không bao trọn nhà trọ, nàng biết sẽ có không ít người lũ lượt đổ về thị trấn Bạch Tượng, nếu bao trọn cả nhà trọ e rằng sẽ khiến nhiều người không có chỗ nghỉ chân, gây ra bất mãn.

Tống Kỳ đến nhà trọ Minh Châu, nhìn thấy rất nhiều đệ tử Vũ thành đang ăn uống trong đại sảnh, nhưng lại không thấy Ôn Vãn Tịch và Tiêu Sanh đâu.

Tống Kỳ đi về phía đệ tử Vũ thành, lấy lệnh bài của Thành chủ ra, tên đệ tử kia hoảng sợ, còn không đợi hắn nói gì đó, Tống Kỳ đã nói: "Ôn thành chủ và Tiêu Sanh đang ở đâu vậy?"

"Thành chủ ở phòng Thiên Tự số một, Thiếu thành chủ đã đi ra ngoài, đi đâu thì tiểu nhân không biết."

Tống Kỳ nghe thấy Ôn Vãn Tịch ở phòng Thiên Tự số một, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cảm ơn vị đệ tử kia xong thì lên lầu ngay. Sau khi tìm thấy phòng Thiên Tự số một, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

"Ai vậy?"

"Ta đây, Tống Kỳ."

"Vào đi."

Tống Kỳ đẩy cửa bước vào, trông thấy Ôn Vãn Tịch đang ngồi thiền trên giường, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm, lập tức lo lắng, hỏi: "Có phải ngươi đang khó chịu không?"

Tống Kỳ đóng cửa lại, rồi lập tức bước đến bên giường, nửa ngồi xổm xuống bên chân Ôn Vãn Tịch. Ôn Vãn Tịch không mở mắt, chỉ chậm chạp nói: "Im lặng."

Tống Kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng, qua chừng 15 phút, cuối cùng Ôn Vãn Tịch cũng dừng vận công, sắc mặt cũng hồng hào hơn một chút.

"Ngươi có mang cỏ Liệt Diễm theo không?"

Tống Kỳ nghĩ, có lẽ người này sẽ không quên nữa đâu ha?

"Có."

Ôn Vãn Tịch thở dài một hơi, nói: "Vào thu rồi, khó mà áp chế được cái lạnh."

Trước đây ở Thiên Sơn cũng khó mà chịu nổi, giờ có cỏ Liệt Diễm thì có thể đỡ hơn chút, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có lúc xảy ra tình trạng kinh mạch bị đông cứng.

"Sắp rồi, sắp rồi, chẳng bao lâu nữa ta sẽ có Thiên Hỏa Liệt Diễm Công."

Tống Kỳ có phần sốt ruột, Ôn Vãn Tịch nhìn thấy vẻ lo âu trong mắt cô, bèn cảm thấy như có một sự ấm áp lan tràn khắp người, một chút thoáng qua này dường như còn hữu dụng hơn cả cỏ Liệt Diễm.

Chưa từng có ai thế này, sẽ rưng rưng nước mắt vì lo lắng cho sức khỏe của mình, tên này không ngốc thì là gì đây?

Ôn Vãn Tịch nhìn người đang nửa ngổi xồm bên cạnh giường, nàng hơi nghiêng người tới, bàn tay hơi lạnh dừng tại má Tống Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve, cử chỉ đầy thân mật.

"Ngươi gầy đi một chút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip