Chương 84: Nàng cắn mình!
"Ngươi gầy đi một chút rồi."
Tống Kỳ không ngờ Ôn Vãn Tịch lại đột nhiên dịu dàng như vậy, sâu trong đôi mắt xinh đẹp của nàng không hề có chút lạnh lẽo nào, đây là nét dịu dàng chân thành, không có ý đồ nào khác.
"Ta, ta không có đủ tiền đi đường nên..."
Lúc đến thị trấn Bạch Tượng, cô đã không còn nhiều tiền lắm, cho nên chỉ có thể thắt lưng buột bụng, ăn ít mà vẫn phải làm nhiều, gầy đi cũng là chuyện bình thường.
Bàn tay Ôn Vãn Tịch chợt dừng vuốt ve, rút về, ánh mắt sống động hơn một chút: "Tống nữ hiệp không biết kiếm tiền, chỉ đành chịu đói mà thôi."
Kể ra thì, tiền Tống Kỳ có đều là bổng lộc từ Thần Kiếm môn, tiền tiêu vặt Tống Thiên Tinh cho, còn có cả tiền Ôn Vãn Tịch đưa. Dường như cô quả thực chưa từng nghiêm túc kiếm tiền bao giờ, cũng khó trách Ôn Vãn Tịch trêu bản thân.
"Chẳng phải có ngươi đây sao."
Tống Kỳ mặt dày như vậy đấy, tiêu tiền của Ôn Vãn Tịch đến mức yên dạ thỏa lòng.
"Đã ăn chưa?"
"Chưa."
"Chắc đói trơ mép luôn nhỉ."
Tống Kỳ: "..."
Không hổ là Ôn tỷ, đúng là khiến người ta khó nhìn thấu.
"Chẳng phải ta đã đưa tiền cho ngươi rồi à? Sao giờ này ngươi còn chưa ăn?"
Ôn Vãn Tịch nhớ rõ bản thân đã nhờ người đưa tiền cho Tống Kỳ, nàng biết tên này có lẽ đã tiêu tiền gần hết, lại chẳng có cách nào để làm ra tiền, như một tên ngốc vậy.
"Ta vốn định ăn mà, nhưng nghe tin ngươi đến rồi nên đến gặp ngươi ngay."
"Vội thế làm gì?"
Ta có chạy mất đâu.
Ôn Vãn Tịch liếc Tống Kỳ một cái, nhưng khóe môi lại vô thức hơi nhếch lên, tâm trạng có vẻ cũng không tồi.
Đương nhiên là không tồi rồi, Từ Ngạn sắp chết mà.
"Thì... sốt ruột thôi mà!"
Tống Kỳ cũng không nói được lí do rõ ràng, sau đó chỉ ngây ngô cười he he.
Hồ Đồ: [Cô còn có nhiệm vụ đấy!]
Tống Kỳ: "..."
Hồ Đồ nhắc một câu như thế, mặt Tống Kỳ đỏ bừng cả lên, bầu không khí vốn đã mập mờ, lại càng trở nên mờ ám hơn.
"Sao mặt ngươi đỏ thế?"
Ôn Vãn Tịch lại thấy thú vị, nàng quan sát Tống Kỳ một cách tỉ mỉ, dung mạo tên này xinh đẹp yêu kiều, cặp mắt linh động biết nói chuyện, khi cười lên là hai mắt cong cong, vô cùng đẹp, nàng rất thích nhìn Tống Kỳ cười.
Đôi môi đỏ mọng kia dù hay om sòm, nhưng dáng môi rất đẹp, sắc môi hồng hào, như trái cây căng mọng.
Chẳng hiểu sao mà lại có hơi khô miệng khô lưỡi.
"Ta đã giá họa cho Từ Ngạn, có thể xin chút phần thưởng không?"
Ôn Vãn Tịch hoàn hồn, hơi nheo mắt, cười nói: "Ngươi muốn phần thưởng gì?"
Tống Kỳ hít sâu vài hơi, nhìn Ôn Vãn Tịch mấy lần, trong lòng vừa căng thẳng, vừa do dự, lại vừa sợ hãi.
Sợ Ôn Vãn Tịch giết mình.
"Ngươi..."
Ngay khi Ôn Vãn Tịch hỏi cô đang nghĩ gì, Tống Kỳ sáp lại gần, "chụt" một tiếng, hôn lên má nàng.
Mềm mại, ấm áp, lại còn có chút ẩm ướt...
Đến khi Ôn Vãn Tịch hoàn hồn lại, tên kia đã chạy mất dạng, chỉ còn lại một mảng nóng bừng trên mặt, như lửa lan tràn.
Ôn Vãn Tịch nghiến răng.
Tên khốn này!
**
Chỉ cần ta chạy nhanh, Ôn tỷ sẽ không đuổi kịp ta!
Tống Kỳ liều mạng chạy nhanh trên đường, ngoài việc bởi vì phấn khích ra, còn bởi vì sợ chết, chỉ sợ Ôn Vãn Tịch thực sự đuổi theo, vậy có lẽ cô sẽ bị đánh cho tàn phế mất.
Đến khi Tống Kỳ đã chạy xa, nhìn đằng sau, thấy Ôn Vãn Tịch không đuổi theo, tất cả đều trời yên biển lặng, cô mới dừng lại.
Cô chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, đờ mờ, làm chuyện xấu đáng sợ quá, không có khả năng chạy trốn thì thực sự đừng làm.
"Tống nha đầu? Sao thế, ngươi bị ai rượt à?"
Giọng nói quen thuộc này!
Tống Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trước, Cố Khinh Phong và công chúa Hồng Liên sóng vai, đi về phía cô.
Hai người này cũng đến à, cũng phải, lời mời rầm rộ thế này, bọn họ không đến mới là lạ.
"Không có, ta chỉ, chạy bộ, tập thể dục chút thôi."
Cố Khinh Phong: "..."
Công chúa Hồng Liên: "..."
Tống Kỳ vừa thở dốc vừa nói, sau đó xua tay, nói: "Không nói nữa, ta phải đi nghỉ ngơi đây."
Chạy đến đổ mồ hôi cả người, thời tiết thì sắp vào thu, nếu không tắm rửa đàng hoàng, e là sẽ bị cảm lạnh.
"Khoan đã, Tống cô nương."
Vốn dĩ Tống Kỳ đang nóng bừng hết cả người, nhưng sau khi nghe thấy công chúa Hồng Liên gọi cô lại, có lẽ là vì thấy chột dạ một chút, nên lập tức có hơi lạnh người.
"Vị cô nương này, có chuyện gì sao?"
Tống Kỳ sờ sờ mồ hôi trên trán mình, cũng không biết là mồ hôi nóng hay lạnh nữa. Tống Kỳ cười với công chúa Hồng Liên đang đeo mặt nạ, cười tươi như hoa, cố hết sức lộ ra vẻ vô hại.
"Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?"
"Gặp rồi mà!"
Tống Kỳ cười cười, lại nói tiếp: "Lần trước, ngươi và Cố đại ca cùng uống trà ở nhà trọ đúng không?"
"Ừm."
"Nếu không còn chuyện gì nữa, thì ta đi trước đây, ta còn phải về tắm cái đã."
Tống Kỳ co cẳng chạy đi ngay, công chúa Hồng Liên nghe giọng nói quen thuộc ấy, bèn càng cảm thấy quả là cô, người đã gỡ mặt nạ nàng ngày hôm đó.
"Sao vậy?"
Cố Khinh Phong phát hiện công chúa Hồng Liên có vẻ khá hứng thú với Tống Kỳ, lập tức cảm thấy có phần bất an, dù sao thì bị hoàng thất để mắt đến, chưa bao giờ là chuyện tốt lành.
"Không có gì."
Công chúa Hồng Liên chỉ cười, không thể nhìn thấu được suy nghĩ, Cố Khinh Phong nhìn nàng một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hắn nghĩ, chỉ là một cô gái nhỏ, có lẽ không lọt vào mắt của vị công chúa này đâu, vị công chúa ăn trên ngồi trốc này cũng không định đối phó với Tống Kỳ đâu nhỉ?
Giữa hai người họ, chẳng có xung đột gì cả, đúng không?
**
Tống Kỳ về đến nhà trọ, gọi tiểu nhị mang nước ấm đến để tắm rửa, trong lòng lại đề phòng từng giây từng phút, chỉ sợ Ôn Vãn Tịch bất ngờ đến tìm người.
May mà cuối cùng cũng tắm xong trong bình an, sau khi thay quần áo, cô liền xuống lầu ăn chút gì đó, không ngờ cô lại chạm mặt Cố Khinh Phong và công chúa Hồng Liên.
Trùng hợp đến vậy à?
Đúng lúc Tống Kỳ định ngồi xuống thì ngoài cửa có một đoàn người rầm rộ kéo đến. Tống Kỳ ngước mắt nhìn qua, chạm phải ánh mắt của Dụ Minh Thuận.
Dụ Minh Thuận kinh ngạc, nhưng Tống Kỳ lại vờ như không có chuyện gì, còn tự bước đến hành lễ: "Tham kiến Chưởng môn."
Dụ Minh Thuận im lặng một lúc, may mà rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần: "Ừ."
Hắn chỉ đáp một tiếng, rồi lướt qua người Tống Kỳ, ai cũng có thể nhìn ra được Dụ Minh Thuận chẳng hề xem trọng cô.
Chẳng qua lần này đi cùng còn có Tống Thiên Tinh và Bạch Lạc Âm, hẳn là Dụ Minh Thuận đã triệu bọn họ từ Thiên Thủy thành về.
Lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến, Tống Thiên Tinh và Bạch Lạc Âm chính là vốn liếng để khoe khoang của Dụ Minh Thuận, hắn dĩ nhiên phải dẫn bọn họ theo.
Người của Thần Kiếm môn ngồi xuống, Tống Thiên Tinh và Bạch Lạc Âm lập tức tiến về phía Tống Kỳ.
"Dạo này vẫn ổn chứ?"
Tống Thiên Tinh hỏi han, Bạch Lạc Âm ở bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt quan tâm, Tống Kỳ bèn nói: "Mọi chuyện đều ổn, không gặp phải kẻ xấu nào, cũng xem như là suôn sẻ."
Giọng hai anh em không hề nhỏ, có vẻ chẳng có ý muốn tránh né ai, Dụ Minh Thuận nghe trọn từng câu từng chữ, dường như không có vấn đề gì, nhưng dường như lại có gì đó không đúng.
Tống Kỳ không hề hấn gì, nhưng hai người đệ tử thân truyền của mình lại bặt vô âm tín, chẳng nhẽ họ...
Lúc này mọi người mới phát hiện Cố Khinh Phong đang ở trong nhà trọ, nhưng nơi này rất gần với Huyết Liên giáo, hắn xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Huyết Liên giáo có thể xem như là cường hào ác bá chốn này, người của Thần Kiếm môn dù thấy cũng không dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống uống trà.
Có một số quy tắc, bọn họ vẫn phải tuân theo, hơn nữa thị trấn Bạch Tượng giờ đây hỗn loạn như thế, không thích hợp để gây xung đột.
"Cùng ăn đi, ta cũng chưa ăn gì cả."
"Ừm."
Tống Kỳ mời mọi người cùng ăn, cô ngồi chung bàn với người của Thần Kiếm môn như lẽ đương nhiên. Song, Tống Kỳ bỗng có chút không quen, bản thân vốn là người của Thần Kiếm môn, nhưng ngồi cùng với bọn họ lại như ngồi trên đống lửa, chẳng có chút cảm giác thuộc về gì cả.
Mọi người cùng ăn cơm, tán gẫu tình hình gần đây, mọi thứ có vẻ rất hài hòa. Chỉ có điều, Tống Kỳ vẫn đề phòng Dụ Minh Thuận, dù sao Huyết Liên giáo ở ngay bên cạnh, hắn hoàn toàn có thể giết cô, rồi giá họa cho Huyết Liên giáo.
Lão cáo già mặt người dạ thú này, thực sự không có gì là không làm được.
Đêm đến, Tống Kỳ bèn đặt thanh kiếm ngay cạnh giường, ngủ cũng không dám ngủ sâu, chỉ sợ có kẻ đột nhiên xông vào làm thịt mình.
Cô nhắm mắt lại, suy nghĩ đủ điều, cô nghĩ liệu Dụ Minh Thuận có ra tay hay không? Hiện giờ, hành tung hai tên đệ tử kia của hắn vẫn chưa rõ, có lẽ hắn sẽ không ra tay bừa, chắc chắn sẽ điều tra rõ chân tướng trước. Huống chi, Tống Thiên Tinh cũng đang ở đây, có lẽ hắn sẽ không động thủ đâu.
Bình tĩnh lại, nghĩ thông suốt những điều này, Tống Kỳ bèn yên tâm hơn, dần dần yên ổn thiếp đi...
Ngay lúc Tống Kỳ sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhận ra bên cạnh có động tĩnh. Cô phản xạ có điều kiện mà vớ lấy thanh trường kiếm bên cạnh, nhưng lại bị kẻ nọ nhanh chóng đè tay lại, đồng thời chụp lên đỉnh đầu!
Đậu má!
Ngay khi Tống Kỳ tưởng mình toi đời rồi, thì lại ngửi thấy một mùi hương lạnh lẽo khiến người ta yên tâm. Trong bóng tối, cô dần nhìn rõ dáng vẻ của người trước mặt.
Là Ôn Vãn Tịch!
"Ngươi, sao ngươi lại..."
"Suỵt..."
Ôn Vãn Tịch bắt lấy tay còn lại của cô dễ như bỡn, cũng chụp lên đỉnh đầu, cô ngay lập tức mất đi sức lực để phản kháng.
Tống Kỳ dời mắt xuống, chỉ thấy thân hình Ôn Vãn Tịch đang quỳ bên cạnh giường, cơ thể cô gần như bị nàng bao bọc lấy.
Tống Kỳ nuốt nước bọt, không cảm giác được sát khí, nhưng lại bị một sự mập mờ khó hiểu bao vây.
"Ngươi cho là mình đã thoát nạn rồi phải không?"
Ôn Vãn Tịch đang cười, Tống Kỳ có thể cảm giác được nét cười của nàng trong bóng tối, mang theo chút nguy hiểm và tính toán, khiến cô lập tức có bản năng sinh tồn.
"Ta chỉ, chỉ nghịch một chút thôi."
Tống Kỳ không ngờ Ôn Vãn Tịch lại chờ thời cơ thích hợp để tính sổ, hơn nữa còn mò lên giường cô vào giữa đêm, thực sự là quá khủng khiếp rồi!
"Ngươi cảm thấy ta là kẻ để mình chịu thiệt sao?"
Tống Kỳ: "..."
Đương nhiên là không, ngươi là người chỉ cho người khác chịu thiệt, chứ sẽ không để bản thân chịu thiệt.
"Trả lời ta."
Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng người, khoảng cách giữa nàng và Tống Kỳ gần hơn, thậm chí nàng còn cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra từ trên người Tống Kỳ, nàng thích lắm.
"Ngươi đương nhiên là không phải."
"Vậy ngươi đoán xem, ta phải đòi lại thế nào đây?"
Tim Tống Kỳ đập rất nhanh, mồ hôi rịn ra khắp người, muốn cử động một chút, nhưng cô cảm thấy nếu mình động đậy thì sẽ mờ ám hơn nữa, vì sẽ chạm phải cơ thể Ôn Vãn Tịch.
"Ta, ta không đoán được."
Ngươi đừng hành hạ ta nữa, nói thẳng ra đi! Tất cả là tại Hồ Đồ! Hồ Đồ, mày mau lăn ra đây cho tao!
Lúc này Hồ Đồ lại im lặng vô cùng, bây giờ Tống Kỳ mới nhận ra rất có thể Hồ Đồ đã bị chặn, hoàn toàn không hay biết chuyện cô đang bị đè!
Ôn Vãn Tịch khẽ cười, hơi thở phả nhẹ lên mặt Tống Kỳ. Tống Kỳ cảm thấy cả người mình đã tê dại, thậm chí còn xuất hiện một cảm giác không nên có, một loại cảm giác xấu hổ không nên có.
Ôn Vãn Tịch cúi xuống, đôi môi dừng ở cổ Tống Kỳ, chỉ một thoáng chạm qua nhưng đã khiến cả người Tống Kỳ cứng đờ, thậm chí hơi run rẩy.
Ôn Vãn Tịch rất hài lòng với phản ứng của Tống Kỳ, nhưng ngay sau đó, nàng lại hơi há miệng, cắn mạnh xuống bờ vai Tống Kỳ.
Suỵt—!
Ôn tỷ cầm tinh con chó à!!
Tống Kỳ lập tức tỉnh táo lại, Ôn Vãn Tịch nào có phải đến để đưa phúc lợi, mà là đến để đòi nợ, cú cắn này xem như đã khiến cô đau tỉnh hẳn!
Xuống "miệng" tàn nhẫn thật chứ!
Nhưng rất nhanh Ôn Vãn Tịch đã tha cho Tống Kỳ, nàng xoay đầu sang, nhẹ nhàng mà dịu dàng lướt qua cổ Tống Kỳ, chỉ một thoáng khẽ khàng, đột nhiên hít một hơi thật sâu, rồi Ôn Vãn Tịch buông cô ra, xoay người rời đi ngay, không để lại một lời.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy, tại sao Ôn tỷ lại liếm mình!?
A a a a a a a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip