Chương 86: Ngươi muốn chết à?

"Vừa rồi ta có nhắc đến ba chữ 'Huyết Liên giáo' sao?"

Câu nói vừa dứt, cả quảng trường lập tức yên tĩnh. Trong giang hồ, ngoài Huyết Liên Giáo ra, vẫn có vài Ma giáo và giáo phái nhỏ hay gây rối, nhưng chẳng mấy ai để tâm. Song, lúc nãy Ôn Vãn Tịch chỉ nói là "Ma giáo", chứ chưa hề nói là Huyết Liên giáo, giờ Thiên Diễn lại chẳng khác nào chưa đánh đã khai.

"Ma giáo lớn nhất hiện nay chính là Huyết Liên giáo, ta đương nhiên cho rằng ngươi nói đến bọn chúng."

Vẻ mặt Thiên Diễn có chút hoảng loạn, Ôn Vãn Tịch liếc hắn một cái, rồi lại nhìn Từ Ngạn đứng sau lưng hắn, chỉ thấy sắc mặt gã u ám.

"Chẳng việc gì phải vội."

Ôn Vãn Tịch giao lá thư cho Tiêu Sanh, lại nói: "Ngươi đọc to ra đi."

Tiêu Sanh bước lên trước một bước, mở thư, đọc rõ ràng từng câu từng chữ. Nội dung chính của bức thư là thỉnh cầu Huyết Liên giáo hỗ trợ ám sát Ôn Vãn Tịch thêm một lần nữa, nếu việc thành, Huyết Liên giáo sẽ được chia bảy phần tài sản của Vũ thành.

Nội dung trong thư quá sức trắng trợn, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có người như xem trò vui, có kẻ đạo nghĩa chính trực thì định đứng lên mắng chửi Thiên Diễn.

Bấy lâu nay Thiên Diễn không thấy hồi âm, còn tưởng Huyết Liên giáo đã từ chối, nào ngờ bức thư lại rơi vào tay Vũ thành.

"Mấy ngày nay, đệ tử Vũ thành của ta hộ tống đội buôn trên đường đi qua địa phận Thái Hư môn luôn bị chặn giết, không ít đệ tử đã hi sinh, vì vậy ta mới phái đệ tử Vũ thành đến thị trấn Bạch Tượng điều tra rốt cuộc vì sao."

Ôn Vãn Tịch chỉ vào bức thư trên tay Tiêu Sanh: "Không ngờ, lại chặn được bức thư này, mà ngươi hẳn càng không thể ngờ được rằng..."

Ôn Vãn Tịch bước lên mấy bước về phía Thiên Diễn: "Ta còn bắt sống được một tên đệ tử Thái Hư môn cải trang làm cướp cơ đấy?"

Thiên Diễn nghe vậy thì trong lòng hoảng hốt thực sự, đang định chỉ trích Ôn Vãn Tịch nói hưu nói vượn thì một đệ tử Vũ thành dẫn một người đàn ông bước lên.

Người này tên Cổ Viêm, không ít người biết hắn, là một đệ tử trẻ tuổi, võ công không tệ lắm của Thái Hư môn.

"Ngươi bắt cóc đệ tử của ta, còn vu cho y tội cải trang làm cướp. Ôn Vãn Tịch, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì?!"

Thiên Diễn đã ăn cắp còn la làng, nhưng Ôn Vãn Tịch không tức giận, trái lại còn cười: "Thiên Diễn Chân Nhân đừng nóng vội, nghe xem hắn có gì để nói đã."

Cổ Viêm run rẩy quỳ trên mặt đất, nhìn thoáng qua Thiên Diễn Chân Nhân, nói: "Chưởng môn, xin người hãy dừng tay lại đi!"

Cổ Viêm cau chặt mày, giọng nói cũng không nhịn được mà lớn hơn mấy phần: "Người cấu kết với Huyết Liên Giáo, mưu hại những người đệ tử Vũ thành vô tội kia, đã là sai lầm nghiêm trọng, Chưởng môn, người hãy dừng tay lại đi!"

"Đồ mất dạy!"

Thiên Diễn tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt, nhưng mọi ánh nhìn nghi ngờ đều đổ dồn về phía hắn, dường như đang chờ lời giải thích của hắn, đương nhiên cũng có không ít kẻ chờ xem trò vui.

"Người không chỉ cấu kết với Ma giáo, sát hại đệ tử Vũ thành, mà còn dung túng đệ tử đi khắp các thôn làng quanh Vũ thành làm nhục phụ nữ!"

Hai mắt Cổ Viêm đỏ hoe, lại nói: "Đệ tử không muốn tiếp tục như vậy nữa, Thái Hư môn không nên như thế này!"

Tống Kỳ nghe xong, không khỏi mở to mắt. Đám người này ngoài giết chóc ra, không ngờ còn làm ra chuyện gian dâm ấy, thật đáng xấu hổ!

"Chắc chắn là Ôn Vãn Tịch dạy ngươi nói, có phải ngươi đã bị nàng uy hiếp đúng không!"

Thiên Diễn hoàn toàn không biết gì về cái gọi là dung túng đệ tử làm ra chuyện gian dâm, đây rõ ràng là lời vu khống ác ý!

"Lá thư đó, để ta xem thử."

Cung chủ Thủy Thần cung Trình Tố Vân là người đầu tiên không nhịn được, đưa tay hỏi xin Tiêu Sanh lá thư, đọc kỹ một lượt, sau đó ánh mắt bà trở nên u ám khó đoán.

"Thiên Diễn Chân Nhân, tại hạ là người bất tài, nhưng ở lĩnh vực phân biệt chữ viết thì lại có chút tài mọn, ta đã xem mấy lần, đây quả thực là nét chữ của ngươi."

Trình Tố Vân dừng một chút, lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn con dấu này, cũng không hề có dấu vết làm giả, rõ ràng do chính tay ngươi viết, cũng do chính ngươi đóng dấu, ngươi còn định biện minh cái gì nữa!"

Vốn dĩ không định dính vào rắc rối này, nhưng khi nghe được chuyện Thái Hư môn cưỡng hiếp phụ nữ, Trình Tố Vân liền không thể ngồi yên. Trong Thủy Thần cung toàn là nữ đệ tử, trong đó cũng có nhiều người có cảnh đời bi thảm, nên chuyện cưỡng hiếp này, bà là người không thể mặc kệ, không muốn nhìn thấy nhất.

Người giang hồ đều gọi Trình Tố Vân là "Thư tiên sinh", không chỉ vì bà tài hoa hơn người, chữ viết đẹp như vẽ, mà còn vì khả năng nhận biết chữ viết. Chỉ cần nhìn một lần, Trình Tố Vân đã có thể nhớ rõ, cũng như có thể phân biệt thật giả.

Đến lúc này Tiêu Sanh mới hiểu vì sao Ôn Vãn Tịch lại muốn đổ tội cho Thái Hư môn chuyện này.

Thì ra là muốn Thư tiên sinh ra tay, giúp nàng một tay.

Trình Tố Vân tức giận đập tay lên tay vịn ghế, đứng dậy chỉ tay vào Thiên Diễn nói: "Cấu kết với Ma giáo, giết hại người vô tội, thậm chí còn giở trò gian dâm với phụ nữ, nếu Thái Hư môn của ngươi hôm nay có chết ngay tại đây, cũng chẳng có ai thấy thương tiếc!"

Tuy tính tình Trình Tố Vân khí khái, nhưng lại không thích xen vào chuyện của người khác, ai muốn lôi kéo bà cũng đều không thành, là người không bao giờ chịu nhượng bộ. Bây giờ Trình Tố Vân nổi giận quát mắng như thế, mọi người gần như đều nghiêng về một bên, tin rằng Thái Hư môn đúng là đã làm ra việc ác.

Thư tiên sinh sẽ không sai, bà nói đây là nét chữ của Thiên Diễn, vậy thì đây chính là nét chữ của Thiên Diễn.

Thiên Diễn đang định nói Trình Tố Vân và Ôn Vãn Tịch cấu kết với nhau, thì Ôn Vãn Tịch lại mở miệng: "Không vội không vội, vẫn còn một chuyện nữa."

Vẫn còn?!

Mọi người không nhịn được lại hít một hơi lạnh, Tống Kỳ vẫn luôn xem trò vui nhìn về phía Tiền Thất ở đằng xa, ra hiệu bằng ánh mắt với hắn. Tiền Thất hiểu ý, dẫn theo vài người, xoay người rời khỏi.

"Chắc hẳn mấy ngày gần đây, mọi người đều đã nghe nói chuyện Từ Ngạn của Thái Hư môn giết người."

Mọi người gật đầu liên tục, cũng có vài ánh mắt nhìn về phía Từ Ngạn, chỉ cảm thấy trông hắn đẹp trai như vậy, mà tâm địa lại xấu xa kinh khủng.

"Không biết Từ thiếu hiệp có thể giải thích mấy câu không?"

"Ta chưa từng làm chuyện đó!"

Từ Ngạn lạnh mặt. Khi chuyện này truyền ra, hắn chỉ thấy sốc, tiếc là không tìm thấy xác, hắn cũng không biết tin đồn tới từ đâu, là một vụ việc bịa đặt hoàn toàn.

"Vui lòng hãy nhường đường một chút, nhường đường một chút!"

Đúng lúc này, giọng của Tiền Thất truyền đến, còn đi cùng với một mùi hôi thối của xác chết, mọi người lần lượt tránh sang hai bên, còn che cả mũi lại.

Tiền Thất cùng vài tên ăn mày khiêng hai thi thể vào giữa quảng trường, chỉ thấy hắn xoa tay, nói: "Bữa đó sau khi ta thấy Từ Ngạn giết người xong, liền mang xác về chôn cất."

Mọi người rướn cổ lên nhìn, phát hiện hai cái xác phủ đầy bùn đất, lớp da đã thối rữa, quả thực như mới được đào lên vậy.

"Bữa đó ta nhìn thấy hai người này mắng mỏ Từ Ngạn cấu kết với Huyết Liên giáo, sát hại vị gọi là Thanh Thượng Chân Nhân, sau đó có ý định đổ tội cho Vũ thành."

Tiền Thất nói xong, Ôn Vãn Tịch vờ như vô tình mà liếc mắt nhìn về phía Tống Kỳ, mặt mày người kia đắc ý, như đứa trẻ đang đợi người khen ngợi.

Tên này, vậy mà cũng hoàn thành chuyện này đâu ra đấy.

"Ta nghe Từ Ngạn nói, vị Thanh Thượng Chân Nhân đó không chịu hợp tác với Huyết Liên giáo, nên hắn mới giết người, rồi giết luôn cả hai người này."

Nói xong, Tiền Thất ra vẻ thương tiếc: "Ta chỉ là người thường, không cứu được họ, nhưng hai vị ấy nghĩa hiệp thế, ta không muốn thấy họ phơi thây nơi hoang dã nên mới đem bọn họ đi chôn ngay."

Nói đến đây, ánh mắt Tiền Thất lóe lên một tia sáng: "Ta không muốn để họ chết không rõ ràng, bèn tung tin ra ngoài, không ngờ trùng hợp các vị lại đến đây, ta đành phải một lần nữa quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của họ."

Dụ Minh Thuận nhìn hai xác chết, càng nhìn càng thấy không bình thường, lúc này mới nhận ra đó chính là hai đệ tử thân truyền bị mất tích của mình.

"Triệu Minh! Lục Tranh!"

Dụ Minh Thuận đi về phía hai cái xác, vẻ mặt thương xót: "Sao lại thế này, sao lại thành ra thế này..."

Băng Kỳ cùng một vài Chưởng môn khác thấy vậy, cũng đi lên xem thế nào. Tuy khuôn mặt đã bắt đầu sưng phù, nhưng vẫn có thể nhận ra, quả đúng là hai người đệ tử thân truyền của Dụ Minh Thuận.

"Đưa bọn họ đến đây, chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho hai vị anh hùng này."

Tiền Thất nói chuyện dạt dào chân thành, Tống Kỳ chợt cảm thấy tên này còn biết diễn hơn cả mình nữa, Oscar cũng phải nợ hắn một tượng vàng à nghen!

Sau khi Băng Kỳ và Hà Thụy quan sát thi thể một lúc lâu, Băng Kỳ mới nói: "Quả thực là bị thương do Thái Hư kiếm pháp, hơn nữa dựa vào độ sâu của vết thương, có lẽ hung thủ dùng kiếm tay trái."

Trước đó tay phải Từ Ngạn bị chém nên bị thương, sau đó liền tập luyện tay trái, mọi thông tin đều trùng khớp.

Nghe vậy, Ôn Vãn Tịch không thể không tán thưởng năng lực làm việc của Tống Kỳ, ngày càng khiến người ta thêm yên tâm.

Nếu Tống Kỳ muốn xíu khen thưởng thì cũng...

"Ta chưa từng ra tay, ta hoàn toàn không quen biết bọn họ!"

Từ Ngạn đứng dậy, không còn vẻ ồn tồn nho nhã như trước nữa. Từ sau khi tay phải bị phế, tính tình hắn đã trở nên gàn dở, bây giờ bị người khác hãm hại, đương nhiên càng lộ vẻ hung dữ hơn.

"Đáng thương thay cho hai vị anh hùng, chỉ vì muốn trừ hại cho dân, mà lại bị Từ Ngạn giết chết."

Tiền Thất sắp khóc tới nơi, nhưng Từ Ngạn lại nói: "Tay phải ta bị phế, hai người này lại là đồ đệ giỏi của Dụ chưởng môn, làm sao ta có thể giết nổi họ?"

"Giết nổi hay không, thử một chút là biết ngay!"

Tống Kỳ đúng lúc nhảy ra, mọi người đều có chút sửng sốt, rốt cuộc con nhóc này từ đâu chui ra vậy.

"Ngươi đã giết hai vị sư huynh của ta, giờ ta sẽ thử xem, xem ngươi có thực sự kẻm cỏi đến thế không!"

Tống Kỳ rút kiếm Trường Hồng ra, lao thẳng vào tấn công, Ôn Vãn Tịch tự giác lùi về sau mấy bước, thấy tên kia hăng hái như vậy, lại thấy tò mò.

Không biết tên này lại toan tính điều gì đây.

Thế là Tống Kỳ và Từ Ngạn cứ vậy mà giao đấu.

Hai lần trước là đánh lén, Từ Ngạn không phòng bị mới để cô đánh lén thành công. Nhưng lần này, cô quang minh chính đại đánh với hắn, Tống Kỳ cũng không tin Huyết Liên giáo không cho hắn thứ gì, hắn nhất định giấu không ít hàng ngon.

Hồ Đồ: [Cô cũng gan đấy, nhỡ đâu không cho hắn gì thật thì sao?]

Tống Kỳ đang sử dụng kiếm pháp của Thần Kiếm môn, không ngờ Hồ Đồ mở mồm vào lúc này, dọa cô nhảy dựng.

Tống Kỳ: [Tao tin là mày biết.]

Hồ Đồ: [Ơ cái bà này lại còn lợi dụng người ta cơ đấy!]

Tống Kỳ: [Thế có hay không?]

Hồ Đồ: [Có.]

Hừ, tao biết ngay mà!

Tống Kỳ không dám dùng đến Tửu Tiên Thất Thức hay Túy Mộng Thập Tam Thức, nhưng kiếm pháp của Thần Kiếm môn quả thực khá bình thường, lại còn phải cố tình đánh sao cho vụng về, nên lần này đánh với Từ Ngạn cũng gọi là có qua có lại.

Dụ Minh Thuận không ngăn cản Tống Kỳ, hiện giờ hắn vừa đau buồn vừa phẫn nộ, hơn nữa, đệ tử vì hành hiệp trượng nghĩa mà chết, ít nhiều gì hắn cũng phải tỏ ra đau buồn hơn một chút.

Mấy trò giả nhân giả nghĩa kiểu này, hắn làm rất đến nơi đến chốn.

Tống Kỳ thấy Từ Ngạn vẫn ứng phó được, lại tăng lực tấn công, nhắm vào các tử huyệt của Từ Ngạn mà đâm đến. Từ Ngạn không ngờ kiếm pháp của Tống Kỳ đột nhiên ác liệt hơn, đến khi mũi kiếm Trường Hồng sắp đâm vào tim hắn, hắn vô thức huy động nội lực, cưỡng chế hất Tống Kỳ ra.

"Đồ ngu."

Công chúa Hồng Liên đang xem giao chiến thấy thế, chỉ nhỏ giọng mắng một câu. Ánh mắt nàng dừng lại trên người Tống Kỳ, nếu đây đúng là người gạt mặt nạ của mình hôm đó, thì võ công không nên yếu thế này mới phải.

"Cần cứu không?"

Cố Khinh Phong hỏi.

"Quân cờ vô dụng, cứu làm gì?"

Công chúa Hồng Liên không định cứu Thái Hư môn nữa, giờ đây Thái Hư môn đã chẳng còn tác dụng gì với Huyết Liên giáo, nàng đương nhiên sẽ không lãng phí sức người hay sức của.

"Là Huyết Ma Công của Huyết Liên giáo!"

Đã có người nhận ra, lúc này cả quảng trường đều dậy sóng, phản ứng bản năng của Từ Ngạn đã hoàn toàn xác thực sự thật Thái Hư môn cấu kết với Huyết Liên giáo.

Mà Thiên Diễn thì hoàn toàn không thể tin nổi.

Hắn đúng là có cấu kết với Huyết Liên giáo, nhưng Huyết Liên giáo chưa hề cho hắn bất cứ lợi ích gì, tại sao bản thân Từ Ngạn lại có được Huyết Ma Công?

Tống Kỳ thật ra chẳng hề bị thương, nhưng cô vẫn vận khí huyết, rồi phun ra một ngụm máu.

Tội thì tội nhưng vẫn phải giả vờ, mà đã giả vờ thì phải giả vờ cho giống, mọi người mới càng căm phẫn Từ Ngạn hơn.

Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ một cái, lập tức quay sang nhìn Từ Ngạn, lạnh lùng mở miệng.

"Ngươi muốn chết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip