Chương 87: Nửa đêm trèo cửa sổ
"Ngươi muốn chết à?"
Ôn Vãn Tịch ra tay, ngược lại khiến Tống Kỳ hoảng loạn. Nếu Ôn Vãn Tịch động thủ, nói không chừng Từ Ngạn chẳng mấy chốc sẽ chết, vậy thì nhiệm vụ chính tuyến của cô sẽ không thể hoàn thành mất!
Chỉ là Tống Kỳ căn bản không có cơ hội để lên tiếng ngăn lại, bởi Ôn Vãn Tịch đã nhanh chóng giao đấu với Từ Ngạn. Lần này, nàng không có thời gian đeo găng tay tơ tằm vàng, không dùng được tơ Sát Nhân liền rút kiếm Thất Sát của mình ra rồi lao vào.
Tống Kỳ sợ đến mức liên tục lùi lại, chỉ sợ đánh lan sang cả mình.
Cứ tưởng Từ Ngạn sẽ thua nhanh thôi, nhưng nào ngờ Huyết Ma Công của hắn đã có chút thành tựu, thế mà vẫn có thể tiếp được hơn mười mấy chiêu của Ôn Vãn Tịch.
"Người phụ nữ này, lợi hại thật."
Công chúa Hồng Liên đứng xem cũng không khỏi trầm trồ, một bụng lửa giận tích tụ, chỉ cảm thấy thông tin trinh thám đưa về sai bét, sai đến mức nàng vẫn đang đưa ra toàn những phán đoán sai lầm.
"Ôn Vãn Tịch có thể giết được Vũ Dã, võ công đương nhiên không yếu."
Cố Khinh Phong nhẹ nhàng nói một câu, rồi lại nghĩ nếu Ôn Vãn Tịch thực sự đấu với Tưởng Thưởng, có lẽ Tưởng Thưởng cũng chưa chắc là đối thủ của Ôn Vãn Tịch.
Với thực lực như vậy, chẳng trách Tưởng Thưởng lại kiêng dè như thế, chỉ có đám ngu ngục trong triều đình cứ cho rằng phụ nữ không làm nên trò trống gì, lại còn ép công chúa Hồng Liên đích thân ra tay.
Nghe vậy, công chúa Hồng Liên liền nảy ra suy nghĩ, đó là phải quét sạch đám vô tích sự không hiểu tình hình kia.
Tống Kỳ lùi sang một bên, Tống Thiên Tinh lập tức đỡ lấy cô, nhưng Tống Kỳ lại muốn lao lên tiếp.
Đờ mờ, tuyệt đối không thể để Ôn Vãn Tịch giết Từ Ngạn được!
Keng—!
Hai món vũ khí va chạm, vũ khí của Từ Ngạn theo tiếng động đứt đoạn, lồng ngực như muốn nứt toác, cuối cùng phun ra một ngụm máu lớn. Hắn liếc nhìn đám người Huyết Liên giáo đang vây xem, bọn họ cải trang thành dân thường, chẳng có ai có ý định ra tay giúp, Từ Ngạn nhanh chóng hiểu ra bản thân đã bị bỏ rơi.
Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, cùng đường nên làm liều, nói: "Tay phải của Ôn Vãn Tịch từng bị thương nặng, năm đó mất tích là vì rơi xuống vực trọng thương, chắc chắn đã tổn hại căn cơ, không thể đánh lâu được, nếu muốn giết ả ta, nếu muốn giết ả, khụ khụ khụ—!"
Vãi thật!
Tống Kỳ cầm kiếm lên định ném đến, khổ nỗi Tống Thiên Tinh lại giữ chặt lấy cô, kiếm Trường Hồng có thế nào cũng không ném ra được.
"Buông ra!"
Đây là lần đầu tiên Tống Kỳ nổi giận với Tống Thiên Tinh, tuy biết huynh ấy là vì bảo vệ mình, nhưng tình hình bây giờ đã chuyển biến xấu. Ở đây có người trong võ lâm, cũng có người trong Ma giáo, lại có người của triều đình, Từ Ngạn nói ra chuyện này, đối với Ôn Vãn Tịch mà nói, chẳng khác gì một cú sốc nặng nề.
"Nói xong chưa?"
Ôn Vãn Tịch không tỏ rõ thái độ, ngược lại còn cong môi nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười đó rõ ràng lộ vẻ lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.
"Nói xong rồi thì nhận lấy cái chết này."
"Khoan đã!"
Tống Kỳ thoát khỏi sự trói buộc của Tống Thiên Tinh, lập tức nói: "Hắn đã giết người của Thần Kiếm môn ta, người này phải do chính tay người của Thần Kiếm môn là ta giết chết!"
Ăn hôi thì ăn hôi thôi, dù sao thì cái đầu người này cũng phải là của mình!
Từ Ngạn ngửa mặt cười lớn, như thể đang cười bản thân cho đến lúc chết vẫn thất bại, không được xem trọng, còn trở thành một quân cờ bỏ đi.
Tống Kỳ sợ có người giành mất công trạng, cũng không chạy đến, lập tức ném kiếm Trường Hồng ra, trúng vào ngực Từ Ngạn. Từ Ngạn giãy giụa mấy cái, rên khẽ một tiếng, rồi đứt hơi thở.
Hồ Đồ: [Ting—Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhận được 200 điểm giá trị may mắn, tổng điểm hiện có là 1500 điểm, nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo sắp được mở khóa.]
Tống Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cái đầu này này cũng thuộc về mình.
Vở kịch này, phải nói rằng, nhân tố bất ngờ nhất chính là Tống Kỳ. Tuy cô là người của Thần Kiếm môn, báo thù cho sư huynh nhà mình cũng không có gì đáng trách. Nhưng trước đó chưa từng thấy cô bao giờ, đột nhiên xuất hiện khiến ai nấy đều thấy bất ngờ.
Ôn Vãn Tịch cũng cảm thấy kì lạ, sao tên này lại muốn trở thành anh hùng vào lúc này? Chẳng lẽ là do trước kia Từ Ngạn và nàng từng ở bên nhau, tên này...
Tống Thiên Tinh thì ngây người tại chỗ, không hiểu vì sao Tống Kỳ nhất quyết muốn giết Từ Ngạn.
Chuyện của Từ Ngạn khiến Thái Hư môn không cách nào gột rửa tội danh được nữa, Thiên Diễn sững sờ nhìn mọi việc trước mắt, vô lực ngồi phịch xuống ghế.
Ôn Vãn Tịch nhìn Từ Ngạn đã chết, từng cảnh tượng trong quá khứ lướt qua trong đầu, chẳng cảm thấy đau buồn gì, ngược lại còn có mấy phần thoải mái.
Nếu không trừ khử tên này, thì nỗi hận trong lòng nàng khó mà trút được.
"Thiên Diễn Chân Nhân, ngươi còn gì để nói nữa không?"
Ôn Vãn Tịch hỏi, còn công chúa Hồng Liên đứng xem nãy giờ thì đã cùng Cố Khinh Phong xoay người rời đi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến công chúa Hồng Liên quá đỗi chấn động, thực lực của Vũ thành, có lẽ rất khó để lay chuyển.
"Ta còn có thể nói gì, còn có thể nói gì nữa đây..."
Thiên Diễn ngây dại cười, giống như một bức tượng hình người đã vỡ vụn, mất sức sống.
"Ngươi tự sát đi, xem như là giữ lại thể diện cho mình."
Ôn Vãn Tịch không muốn động thủ, không phải vì muốn giữ lại thể diện cho Thiên Diễn, mà là vì nàng ngại nhọc, ngại bẩn, hắn tự sát thì sạch sẽ, nhanh gọn hơn.
Thiên Diễn đã chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp, không nói một lời liền giơ kiếm Thái Hư lên tự sát, lưỡi kiếm cắt ngang cổ họng, các đệ tử muốn ngăn cũng không được.
Ôn Vãn Tịch lạnh lùng nhìn tất cả mọi thứ, quảng trường lớn như vậy tức thì im phăng phắc, còn đệ tử Thái Hư môn như rắn mất đầu, không biết nên làm gì cho phải.
"Thái Hư môn giao cho Vũ thành ta xử lý, các vị có ý kiến gì không?"
Ôn Vãn Tịch muốn nhổ cỏ tận gốc, sót lại một tên cũng có thể để lại tai họa về sau.
"Không có."
Mọi người lần lượt lên tiếng, đều đồng ý giao Thái Hư môn cho Vũ thành xử lý. Phải biết rằng loại chuyện này là phiền phức nhất, làm tốt thì giang hồ cũng chẳng tán thưởng, làm không tốt thì lại bị chỉ trích khắp nơi, chẳng phải việc gì hay ho. Vũ thành muốn gánh lấy trách nhiệm, bọn họ đương nhiên cầu còn không được.
Ôn Vãn Tịch liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Sanh, Tiêu Sanh lập tức dẫn người đi bắt giữ toàn bộ đệ tử Thái Hư môn có mặt tại đây. Bọn họ cũng không chống cự, giống như những con cừu non chờ bị mổ thịt, đã đánh mất hi vọng sống.
Ôn Vãn Tịch quay sang nhìn Dụ Minh Thuận, nói: "Dụ chưởng môn xin hãy nén đau thương."
Lời nói ra chẳng có chút nhiệt độ nào, Tống Kỳ vẫn luôn nhìn chằm chằm Ôn Vãn Tịch, cô thậm chí còn thấy được trong mắt Ôn Vãn Tịch thoáng qua một tia sát khí.
Sở dĩ Dụ Minh Thuận có thể sống đến giờ, cũng là vì hắn chưa gây sự, còn Ôn Vãn Tịch thì vẫn chưa tìm được lý do để ra tay trừng trị.
Nếu có cơ hội, Ôn Vãn Tịch đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Sự việc đã kết thúc, nhưng người trong giang hồ vẫn chưa tản đi, ngược lại còn thi nhau chỉ trích hành vi tàn ác của Thái Hư môn, lại có người muốn lấy lòng Vũ thành, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ôn Vãn Tịch, ai nấy đều lần lượt dẹp bỏ ý định ấy.
Người trong Thần Kiếm môn chôn cất thi thể của Triệu Minh và Lục Tranh ở ngoại ô thị trấn Bạch Tượng, hiện giờ đã chẳng thể mang về được nữa, chỉ có thể an táng tại đây.
Các Chưởng môn khác thì lần lượt đến an ủi Dụ Minh Thuận, cũng có người thăm dò Ôn Vãn Tịch rốt cuộc muốn làm gì, thị trấn Bạch Tượng vẫn không ngớt náo nhiệt.
**
Trong phòng trọ...
"Ngươi thực sự không sao chứ?"
Tống Thiên Tinh thấy ban nãy Tống Kỳ hộc cả máu ra, chỉ sợ cô động phải thương cũ.
"Không sao đâu, thực sự không sao hết."
Ngụm máu ban nãy là cô đẩy ra thuận theo nội lực Từ Ngạn đánh tới, đương nhiên không hề bị thương. Tuy rằng Huyết Ma Công của Từ Ngạn đã có chút thành tựu, nhưng Túy Tâm Quyết của cô cũng đâu có kém, hắn đương nhiên không thể làm cô bị thương.
"Ta vẫn không yên tâm, ngươi cứ ở yên đây, ta bảo người mang cơm lên cho."
"Được thôi."
Có người hầu hạ, Tống Kỳ cũng không từ chối, để mặc Tống Thiên Tinh đi lo liệu. Chờ Tống Thiên Tinh rời khỏi phòng, lúc này Bạch Lạc Âm mới mở miệng: "Có phải ngươi đã biết từ trước Từ Ngạn là người của Huyết Liên giáo không?"
Bạch Lạc Âm vẫn còn nhớ rõ, lúc ở Thiên Sơn, sau khi Tống Kỳ đâm Từ Ngạn bị thương thì đã nói với mình rằng Từ Ngạn không phải người tốt. Nếu Tống Kỳ đã biết từ lâu, vậy thì làm sao cô biết được?
"Lúc đầu ta không hề biết hắn là người của Huyết Liên giáo, sau đó thấy chuyện Thanh Thượng Chân Nhân mất tích vô cùng khả nghi, rồi lại thấy Huyết Liên giáo có cấu kết với Thái Hư môn, nên mới nghi ngờ hắn."
Tống Kỳ dừng một chút, lại nói tiếp: "Cái Bang ở thị trấn Bạch Tượng đã cung cấp cho ta một số tin tức, nhờ đó ta càng thêm chắc chắn Từ Ngạn là người của Huyết Liên giáo, nên mới lao ra thử hắn một phen."
"Liều quá rồi, nếu ngươi không địch lại hắn thì..."
Nói đến đây, Bạch Lạc Âm lại cười một tiếng, cảm thấy mình thật ngốc, tên này có danh sư chỉ dạy, võ công có lẽ còn cao hơn cả Tống Thiên Tinh, đương nhiên không cần phải lo cho cô.
Chỉ có người anh như Tống Thiên Tinh, bất kể thế nào cũng sẽ lo lắng.
"Không sao đâu, chẳng phải thử được rồi sao, vừa hay diệt trừ được một môn phái có cấu kết với Huyết Liên giáo, cũng xem như là làm được một việc tốt cho võ lâm."
Bạch Lạc Âm biết Tống Kỳ có chút giao tình với Vũ thành, ban nãy nàng đã xem toàn bộ vở kịch một cách tỉ mỉ, phát hiện một chuyện: "Hình như Ôn Vãn Tịch rất quan tâm đến ngươi."
"Hả? Ngươi nhìn ra ở đâu vậy?"
Tống Kỳ giả ngốc, nhưng tai lại hơi đỏ lên, cô không dám để lộ chút biểu cảm né tránh nào, chỉ sợ Bạch Lạc Âm sẽ phát hiện.
Khoan đã, cô sợ Bạch Lạc Âm phát hiện ra cái gì chứ? Sao cô lại chột dạ?
"Lúc ngươi bị thương rồi hộc máu, Ôn Vãn Tịch vô ý nhìn ngươi một cái, sau đó nổi giận ngay."
Ôn Vãn Tịch nổi giận à, khi nào vậy, cô nhớ rõ Ôn Vãn Tịch vẫn luôn bình tĩnh mà ta! Tình huống ban nãy quả thực có hơi hỗn loạn, bản thân lại là người trong cuộc, có lẽ đúng là đã không để ý đến.
"Ôn thành chủ và ta đúng là có chút giao tình, hơn nữa nàng cực kì ghét Từ Ngạn, thấy ta bị Từ Ngạn làm cho bị thương, có lẽ vì vậy mà nổi giận thôi!"
Tống Kỳ cười ha ha, Bạch Lạc Âm gật đầu, cũng không thấy có gì không ổn. Hành vi của Thái Hư môn quả thực bị người trong giang hồ khinh thường, giờ lại còn làm Tống Kỳ bị thương giữa quảng trường, đừng nói Ôn Vãn Tịch, ngay cả Tống Thiên Tinh suýt nữa cũng lao ra rồi, chẳng qua không nhanh bằng Ôn Vãn Tịch thôi.
Không thể không nói, Ôn Vãn Tịch vừa có thủ đoạn, vừa có sự quyết đoán, chẳng trách các phái trong võ lâm đều e ngại Vũ thành.
Chẳng bao lâu sau, Tống Thiên Tinh đã sai tiểu nhị mang ít cơm canh lên. Tống Kỳ ăn xong, Tống Thiên Tinh dặn dò mấy câu rồi để Tống Kỳ nghỉ ngơi.
Hôm nay mệt mỏi cả ngày, ngày mai còn phải đi khao thưởng Tiền Thất và các huynh đệ, nên hôm nay phải nghỉ ngơi sớm một chút.
Ngay lúc Tống Kỳ sắp ngủ thiếp đi, trong phòng lại thổi vào một luồng gió quỷ quái, dọa cô lập tức ngồi bật dậy, chỉ thấy một người đang đứng cạnh giường mình.
"Ngươi hù chết ta rồi!"
Tống Kỳ xoa xoa trái tim nhỏ bé của mình, may mà cô nhận ra mùi hương của Ôn Vãn Tịch, nếu không thì thực sự đã rút kiếm chém tới rồi.
Sao người này lại thích trèo cửa sổ lúc nửa đêm như vậy chứ, chẳng lẽ lại...
Tống Kỳ che vai mình lại, nghĩ đến đây, vai cô lại nhói lên một chút, vùng cổ lại bắt đầu nóng ran.
"Có bị thương không?"
Ôn Vãn Tịch phớt lờ cô, ngồi xuống bên mép giường, nhìn cô trong bóng tối.
"Không có, máu đó là giả mà, ta lợi dụng nội lực hắn đánh tới để đẩy máu ra."
Tống Kỳ nghĩ, diễn xuất của mình đúng là không tệ, ngay cả Ôn Vãn Tịch cũng bị lừa.
"Lừa ta à?"
Tống Kỳ: "..."
Đấy là để tạo bầu không khí đó có biết không, tạo bầu không khí để khiến Từ Ngạn chết mà!
Hồ Đồ: [Thế sao cô không nói đi!]
Tống Kỳ: [Vãi cớt, sao mày vẫn chưa ngủ thế?]
Hồ Đồ: [Kệ mẹ tôi.]
Tống Kỳ: "..."
Tống Kỳ thực sự cảm thấy, bây giờ Hồ Đồ ngày càng có cá tính rồi đó.
"Nào dám chứ, chỉ là muốn thuận theo bầu không khí đổ thêm dầu, để mọi người trừng trị Thái Hư môn thôi."
Tống Kỳ lí nha lí nhí, không còn khí thế của người đã đấu tay đôi với Từ Ngạn ở quảng trường nữa.
Ôn Vãn Tịch không băn khoăn về chuyện này nữa, mà lại khẽ cười nói: "Chuyện này ngươi làm tốt lắm, ta có thể thưởng cho ngươi một phần thưởng."
"Thật không?"
Hồ Đồ: [Ting—Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, nhận được một nụ hôn từ Ôn Vãn Tịch, cộng 200 điểm lận đó nha!]
Tống Kỳ: "??!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip