Chương 88: Môi
Hồ Đồ: [Ting—Kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, nhận được một nụ hôn từ Ôn Vãn Tịch, cộng 200 điểm lận đó nha!]
Tống Kỳ: "??!!"
Mình vừa nghe thấy cái gì vậy!?
Tống Kỳ vốn đang vui mừng, nhưng khi nghe thấy Hồ Đồ đưa ra nhiệm vụ này xong thì kinh hãi trong nháy mắt, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.
"Ngươi ngẩn người cái gì thế?"
Ôn Vãn Tịch phát hiện Tống Kỳ thực sự rất hay ngẩn người, mà tần suất lại còn rất cao. Nhưng vì sao trông dáng vẻ ngẩn ngơ của Tống Kỳ lại thấy có chút đáng yêu nhỉ?
"Ta, ta, không có!"
Tống Kỳ có chút hoảng loạn, nhất là khi nhìn vẻ cảm xúc không rõ ràng của Ôn Vãn Tịch trong bóng tối, đột nhiên có một sự kích thích không rõ vì sao. Cái sự kích thích ấy dường như đang dẫn dắt cô làm điều gì đó táo bạo hơn...
"Ngươi hoảng cái gì?"
Ôn Vãn Tịch khẽ cười, chợt nhớ lại chuyện đêm trước nàng còn cắn vào vai Tống Kỳ, không lẽ tên này vẫn còn sợ?
Không, nghe không giống như sợ hãi, mà giống thẹn thùng hơn?
"Về phần phần thưởng, ngươi phải nghĩ kỹ đấy, ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi."
Ôn Vãn Tịch thấy cô không sao, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, Tống Kỳ lại nắm lấy cánh tay nàng, nhiệt độ ấm áp ấy dường như truyền vào trong nàng một chút sức mạnh.
Không hiểu vì sao, Ôn Vãn Tịch lại thích sự ấm áp từ người này.
"Ta, ta muốn lấy thưởng ngay bây giờ được không?"
Bây giờ?
Ôn Vãn Tịch nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Muốn thưởng gì?"
Tống Kỳ cảm thấy tiếng tim mình đập còn to hơn cả tiếng nói của mình, mà với khoảng cách này, chắc chắn Ôn Vãn Tịch đã nghe thấy. Có một khoảnh khắc cô thực sự chỉ muốn chui lại vào trong chăn của mình, không muốn gặp ai hết, nhưng cô không thể làm vậy được.
"Ngươi hứa với ta là sẽ không giận đi đã."
Ôn Vãn Tịch: "...Ngươi nói trước xem là chuyện gì đã chứ."
Ôn Vãn Tịch đương nhiên sẽ không tùy tiện đồng ý điều kiện này, phải biết rằng tên này còn rất biết cách chọc người ta tức điên.
"Ngươi, ngươi, ngươi... có thể hôn ta một cái được không?"
Tống Kỳ vừa dứt lời, dường như xung quanh đều trở nên yên tĩnh, thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
Trời má! Sao cái nhiệm vụ này lại bịp bợm như vậy chứ!
Ôn Vãn Tịch không nói gì, trong bóng tối Tống Kỳ cũng không cách nào thấy rõ được cảm xúc của nàng, nhưng cô có thể cảm nhận được Ôn Vãn Tịch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Như thể bị trói buộc ngay tại chỗ bởi ánh nhìn của nàng, không cách nào tránh né, không cách nào trốn thoát.
"Nếu ngươi không bằng lòng thì..."
Cuối cùng, vẫn là Tống Kỳ hèn, cô sợ Ôn Vãn Tịch sẽ chém mình, phải biết là với khoảng cách gần như vậy, cô không có khả năng chạy thoát.
"Hôn ở đâu?"
Tống Kỳ lại hít một hơi lạnh, không ngờ Ôn Vãn Tịch lại đồng ý, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để thương lượng với Hồ Đồ, trừ ít điểm giá trị HP thôi, ai mà ngờ...
Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng người, thấy người kia lại ngẩn ra, bèn hỏi lại một lần nữa: "Hôn ở đâu?"
Lần này giọng điệu dịu dàng và trìu mến hơn cả khi nãy, thậm chí Tống Kỳ còn có chút ảo giác, tưởng rằng phải chăng mình đã nghe nhầm, nhưng giờ phút này Ôn Vãn Tịch thực sự...
Quá đỗi dịu dàng.
Tống Kỳ: [Hôn, hôn ở đâu kìa!?]
Hồ Đồ: [Hả? À à, hôn môi nha!]
ẦM———!
Tống Kỳ cảm giác có mồ hôi chảy từ thái dương xuống, hôn mặt thì thôi vậy, sao lại còn hôn môi, hôn, hôn môi?
Cô không dám nói ra, đầu óc đã rối thành một cục, nếu mở miệng ra nói chuyện thì chắc chắn sẽ nói năng lộn xộn.
"Nếu ngươi không nói, ta sẽ..."
Không! Không thể lãng phí cơ hội hoàn thành nhiệm vụ tuyệt vời này được!
"Môi."
Tống Kỳ cắn răng nói ra miệng, không chỉ cơ thể mà cô cảm giác cả mặt mình cũng đã kéo căng, căng thẳng chết mất đi được.
Chuyện này thực sự vượt quá chừng mực rồi, nếu từ nay Ôn Vãn Tịch ghét cô thì phải làm sao đây?
Trong đầu thực sự loạn hết cả lên.
Ôn Vãn Tịch lại im lặng một lúc lâu, sau đó liền đưa tay về phía Tống Kỳ. Tống Kỳ tưởng rằng nàng định đánh mình, lập tức rụt cổ, nhắm mắt lại, như thể làm vậy thì có bị đánh sẽ không đau.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề đến, bàn tay ấy khẽ khàng lướt qua mặt cô, rồi luồn qua những sợi tóc mai, nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy cô.
Ngay khi Tống Kỳ thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể và mở mắt ra, Ôn Vãn Tịch liền cúi người xuống, chuẩn xác tìm đến đôi môi đỏ mọng thích lải nhải kia.
Đôi môi mềm mại thơm ngát dừng lại trên môi mình, mang theo hương thơm lạnh nhạt của Ôn Vãn Tịch, như một cơn gió lốc quét qua toàn thân.
Tống Kỳ chầm chậm nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó cô nghĩ mình sắp ngất, nhưng không, cô tỉnh táo vô cùng. Tỉnh táo cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại từ đôi môi người kia, còn cảm nhận được sự run rẩy giữa đôi môi, không biết là của mình hay là của nàng, hoặc chăng có lẽ là của cả hai.
Nụ hôn này rất yên tĩnh, cũng rất yên phận, thế nhưng lại khiến người ta lưu luyến.
Một lúc lâu sau, Ôn Vãn Tịch mới buông Tống Kỳ ra, trong bóng tối, không thể nhìn rõ nét mặt và biểu cảm của nhau, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt chảy bỏng kia đang quấn quýt không rời.
Ôn Vãn Tịch cũng không nghĩ mình sẽ đồng ý, nhưng đôi môi kia, gương mặt ấy, chiếc cổ thon dài đó, tựa như tất cả mọi nơi của Tống Kỳ đều đang dụ dỗ mình, đây là cảm giác chưa từng có trước đây.
Dục vọng dâng lên trong thân thể, là sự khó chịu khó mà xoa dịu, dường như còn khiến người ta buồn bực không yên hơn cả cái lạnh thấu xương kia.
Thứ có thể xoa dịu cảm giác ấy, có lẽ chỉ có cơ thể của người kia, hơi ấm của người kia...
Đôi mắt Tống Kỳ ươn ướt, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, vừa xúc động vừa vui sướng, loại tâm trạng này khó mà diễn tả nên lời, đến mức cô không thể nói được một câu nào.
"Tống Kỳ."
Giọng Ôn Vãn Tịch hơi khàn, lại khiến nàng trông càng thêm gợi cảm và mê người.
"Lần sau ngươi còn dám to gan làm càn như vậy."
Ngón tay cái của Ôn Vãn Tịch nhẹ nhàng xoa đôi môi còn vương chút ẩm ướt kia: "Ta sẽ không tha cho ngươi."
Tống Kỳ: "..."
Đầu óc Tống Kỳ hoàn toàn trống rỗng, trong đầu trong tim toàn là Ôn Vãn Tịch, ngay cả khi Ôn Vãn Tịch đã rời đi rồi, cô vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Mãi cho đến khi...
Hồ Đồ: [Hai người hôn nhau rồi hả? Ban nãy tôi bị chặn, haiz! Ngay cả âm thanh cũng bị chặn luôn chứ!]
Nghe thấy giọng Hồ Đồ, Tống Kỳ lập tức giật mình. Sau đó nằm lại xuống giường, kéo chăn lên, lăn qua lăn lại như một người điên.
Hồ Đồ: [...]
Có cần phải vậy không?
Hồ Đồ không hiểu tình cảm của con người, chỉ là hôn môi chút thôi mà, có thể hưng phấn đến vậy sao?
Hồ Đồ: [Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, cộng 200 điểm giá trị may mắn, hiện tại đã có 1700 điểm rồi đó nha!]
Nghe Hồ Đồ nói đến đây, tâm trạng Tống Kỳ mới hơi dịu lại, cô nói: [Hồ Đồ, vừa rồi không phải tao nằm mơ đấy chứ?]
Hồ Đồ: [...Vậy tôi trừ 200 điểm lại nhé?]
Tống Kỳ: [Đừng đừng đừng, tao sai rồi tao sai rồi, hehehe!]
Tống Kỳ lấy chăn che khuôn mặt nóng bừng của mình lại, rồi lại hỏi: [Nhiệm, nhiệm vụ tiếp theo là gì thế?]
Không hiểu sao, cô đột nhiên lại mong chờ nhiệm vụ không đứng đắn của hệ thống.
Hồ Đồ: [Luyện Túy Tâm Quyết đến tầng thứ năm, Thiên Hỏa Liệt Diễm Công cần có nền tảng nội lực đầy đủ, đây là nhiệm vụ chính tuyến cấp trên đặc biệt giao xuống, cộng 200 điểm giá trị may mắn.]
Hồ Đồ dừng một chút, lại nói tiếp: [Còn một nhiệm vụ phụ tuyến nữa, đó chính là tỉ thí với Cố Khinh Phong một trận, cộng 100 điểm giá trị may mắn.]
Hồ Đồ: [Nhiệm vụ chính tuyến và phụ tuyến đều có thời hạn là một tháng.]
Tống Kỳ nghe lọt tai đấy, nhưng lại không hoàn toàn nghe vào đầu, cô vẫn còn đang hồi tưởng cảm giác hôn môi khi nãy, thơm ngọt, ấm áp, khiến người ta ngừng cả thở.
Hồ Đồ chẳng thèm quan tâm đến cô nữa, đi ngủ luôn.
Tống Kỳ nằm trên giường, càng nghĩ càng hưng phấn, có thế nào cũng không ngủ được. Nhưng sau đó thực sự quá buồn ngủ, bèn chỉ có thể ôm lấy nụ cười chìm vào giấc ngủ, một đêm mộng đẹp.
**
Hôm sau, thị trấn Bạch Tượng vẫn rất nhộn nhịp, tuy tối hôm qua Tống Kỳ vừa xúc động vừa phấn khích, nhưng cũng không để lỡ chuyện chính ngày hôm nay.
Cô đưa cho Tiền Thất một ít bạc, bảo hắn đi mua một ít đồ ăn ngon cho các huynh đệ. Tống Kỳ trò chuyện với Tiền Thất một lúc, đồng thời dặn dò bọn họ phải cẩn thận, chỉ sợ người của Huyết Liên giáo đến kiếm chuyện.
Tống Kỳ trở về nhà trọ, sau khi nói ra lo lắng của mình với Tống Thiên Tinh và Bạch Lạc Âm, Tống Thiên Tinh chủ động ở lại, còn Tống Kỳ và Bạch Lạc Âm thì dự định sẽ quay về Thiên Thủy thành một chuyến.
Đã rời khỏi quá lâu, Tống Kỳ cũng nên trở về nhìn xem thế nào rồi.
Ban đầu còn định nói lời tạm biệt với Ôn Vãn Tịch, nhưng sáng sớm Ôn Vãn Tịch đã khởi hành quay về Vũ thành, thay vào đó lại là Tiêu Sanh bí mật đến tìm Tống Kỳ.
Ngay lúc Tống Kỳ đang thu dọn hành lý chuẩn bị trở về Thiên Thủy thành, Tiêu Sanh trèo vào qua cửa sổ, dọa Tống Kỳ nhảy dựng.
Sao hai người sư tỷ, sư đệ này ai cũng thích vào bằng đường cửa sổ thế?
"Tiêu Sanh, ngươi chưa về sao?"
"Chưa, Thành chủ bảo ta ở lại đây xử lý chuyện Thái Hư môn."
Nhắc đến Thái Hư môn, Tống Kỳ tò mò không biết Vũ thành có định đuổi cùng giết tận bọn họ không, không chừa lại một ai.
"Các ngươi định xử lý người của Thái Hư môn thế nào?"
"Đây là lý do ta đến đây hôm nay."
"Hả?"
Chuyện này liên quan gì đến ta?
Nhưng Tống Kỳ vẫn dừng việc đang làm lại, gọi Tiêu Sanh ngồi xuống, rót cho hắn một chén trà: "Có chuyện gì?"
"Thành chủ nói, chuyện Thái Hư môn, mấu chốt thành bại nằm ở ngươi, cho nên những người này nên do ngươi xử lý."
Tống Kỳ: "..."
Tống Kỳ thực sự không muốn can hệ gì đến chuyện này, nhưng nếu Ôn Vãn Tịch đã căn dặn như vậy, Tống Kỳ cũng chỉ có thể nghiêm túc suy nghĩ.
"Để ta nghĩ đã."
Tống Kỳ chìm vào suy nghĩ, sao mình lại ngậm phải cục xương cứng này chứ?
Một lúc lâu sau, Tống Kỳ mới nói: "Kẻ nào chức trọng thì giết, còn đệ tử bình thường thì phế võ công là được."
Không cần phải đuổi cùng giết tận, thời buổi này, ai cũng muốn tìm đường sống chứ không muốn tìm đường chết. Những đệ tử Thái Hư môn bình thường kia bị phế võ công, không thể tập võ thì chẳng khác gì người thường nữa. Triều đình cũng sẽ không dám tùy tiện thu nhận họ, dù sao vụ việc lần này ầm ĩ đến vậy, các môn phái trong võ lâm đều nhìn chằm chằm, triều đình sẽ không phơi bày ý đồ của mình.
Thu nhận những kẻ bị võ lâm ruồng bỏ, chính là đối đầu với cả võ lâm, cũng sẽ khiến người khác nghi ngờ ý đồ của bọn họ, triều đình không ngu thế đâu. Những đệ tử biết về vấn đề quan trọng trong môn rất ít, có thu nhận bọn họ cũng chẳng có ích gì.
"Được."
"...Ngươi cứ vậy mà đồng ý à?"
Tống Kỳ còn định nghe xem Tiêu Sanh có ý kiến gì không, ai ngờ người này lại đồng ý cái rụp.
"Thành chủ có nói, nếu là nàng thì nhất định sẽ giết sạch sẽ, giết toàn bộ, nếu là ngươi thì hẳn là sẽ giết một phần, thả một phần, thực ra kết quả cũng không khác nhau là bao."
Tống Kỳ: "..."
Không hổ là ngươi, Ôn tỷ.
"Thành chủ đúng là liệu sự như thần nhỉ."
Tiêu Sanh cười cười, không phụ họa cũng không phủ nhận, dường như đây là chuyện hết sức bình thường, không cần phải nói nhiều.
"Nếu đã vậy, thì ta đi làm việc đây."
Tiêu Sanh uống hết chén trà, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"À đúng rồi, Thành chủ nhờ ta chuyển lời cho ngươi, phải cẩn thận với Dụ Minh Thuận đấy."
Dụ Minh Thuận chắc chắn sẽ không bỏ qua cô dễ dàng, có lẽ hiện giờ cô đã có thể đấu với Dụ Minh Thuận, nhưng tỉ lệ thắng không tính là cao, không nên nhất quyết đối đầu.
Chỉ mong Dụ Minh Thuận vì mất đồ đệ mà chìm vào đau buồn một thời gian, cho cô chút thời gian để thở là được.
"Được, ngươi đợi một chút."
Tống Kỳ lấy chiếc bình đựng xác thịt thối rữa kia ra, đặt vào tay Tiêu Sanh: "Đây là phần cắt ra từ người chạy thoát khỏi tay Lam Nguyệt, rất có thể là đệ tử Vũ thành, ngươi đem thứ độc này về nghiên cứu xem."
Tiêu Sanh nhìn vật màu đen bên trong bình, vẫn còn bay ra mùi hôi thối thoang thoảng. Hắn gật đầu: "Ta hiểu rồi, ta sẽ nghiên cứu kỹ xem đây là loại độc gì."
Nói xong, Tiêu Sanh trèo qua tường, chỉ trong chốc lát đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu, xem ra võ công của hắn cũng đã tiến bộ rất nhiều.
Tống Kỳ nhớ đến lời Tiêu Sanh truyền đạt ban nãy, trong lòng mừng thầm, Ôn Vãn Tịch không nói ra miệng, cũng không để lộ cảm xúc, nhưng luôn âm thầm quan tâm mình.
Miệng nói lời tàn nhẫn nhất, nhưng lại làm chuyện dịu dàng nhất, đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.
------------------
Tựa chương này chỉ có một chữ "吻", vừa có nghĩa là "hôn" trong động từ, vừa có nghĩa là "môi" trong danh từ, mình để nghĩa "môi" bởi vì môi mới chạm lần đầu còn hôn thì có hôn má rùi nhooo
Trời ơiiii hồi đó còn thấy edit cảnh uýnh nhau khó gần chết, nay edit cảnh hôn mới thấy cảnh uýnh nhau cũng bình thường =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip