Chương 89: Ngươi vẫn còn nghĩ về nụ hôn đó sao?
Tống Kỳ và Bạch Lạc Âm đi một mạch về Thiên Thủy thành, ban đầu Tống Kỳ muốn đi Vũ thành gặp Ôn Vãn Tịch, nhưng nghĩ đến việc Bạch Lạc Âm đi cùng, bèn sợ sinh chuyện.
Trực giác của Bạch Lạc Âm quá nhạy, cô chẳng dám.
Hai người cưỡi ngựa đi đường chừng bảy ngày thì về đến Thiên Thủy thành. Lúc này Tống Kỳ mới sực nhớ ra, Băng Nhàn không đi cùng Băng Kỳ đến thị trấn Bạch Tượng, chẳng lẽ hai cha con quả thực đã xảy ra hiềm khích?
"Ngươi về rồi!"
Băng Nhàn nhìn thấy Bạch Lạc Âm về đến gần nhà trọ liền nhiệt tình bước đến, thân thuộc nắm lấy tay Bạch Lạc Âm, động tác như thể đã làm hàng ngàn lần trước đó.
Tự dưng có hơi ghen tị là sao ha?
Hồ Đồ: [Nam chính nguyên tác đáng thương đã hoàn toàn biến thành công cụ hình người.]
Tống Kỳ: [Mày đừng nói anh tao vậy chứ, chỉ cần anh ấy phát triển từ từ thì vẫn có thể đạt được thành tựu như trong nguyên tác mà.]
Ở tuổi hai mươi sáu, trở thành người đứng đầu võ lâm.
Nói đến đây, việc Từ Ngạn đã tiết lộ điểm yếu của Ôn Vãn Tịch trước khi chết khiến cô rất để tâm. Trước khi chữa khỏi căn bệnh cũ của Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ luôn lo lắng sẽ có kẻ gây bất lợi cho Ôn Vãn Tịch.
Huyết Liên giáo và triều đình, là những thế lực Tống Kỳ dè chừng nhất.
"Tống cô nương, ngươi cũng mau đến ngồi đi, ăn nhiều một chút, đi đường chắc mệt lắm phải không?"
Băng Nhàn vẫn nhiệt tình như mọi khi, hơn nữa làm việc gì cũng chu đáo, nếu Băng Nhàn trở thành chị dâu của mình thì quả là chuyện tốt.
Nhưng hiện giờ nàng ấy và Bạch Lạc Âm... có lẽ cũng không phải chuyện xấu.
Tống Kỳ và Bạch Lạc Âm ngồi xuống, Băng Nhàn liền hào hứng hỏi hai người ở thị trấn Bạch Tượng đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Thanh Y cũng ở đây, chào hỏi xong thì không nói gì nữa, vẻ lạnh lùng trước sau như một.
Kể chuyện là nghề của Tống Kỳ, chỉ thấy cô nhấp một ngụm trà rồi nói thao thao bất tuyệt, Bạch Lạc Âm không nói lời nào, vì Tống Kỳ đã nói hết rồi.
"Huyết Ma Công của Từ Ngạn cao cường lắm sao?"
Băng Nhàn là thính giả trung thành nhất của Tống Kỳ, nghe đến say mê, hai mắt sáng rực.
Có được một thính giả trung thành như thế, Tống Kỳ có hứng thú, kể chuyện càng thú vị hơn, người bên cạnh cũng vây lại nghe, đều nghe đến mê mẩn.
Bạch Lạc Âm thấy cảnh này, cảm thấy nếu mai này Tống Kỳ chán cảnh chém giết trong giang hồ, có lẽ Tống Kỳ vẫn có thể mần nghề kể chuyện, chắc chắn sẽ không chết đói.
Kể xong, đám người vây quanh còn hỏi thêm mấy câu, chẳng qua toàn hỏi người Thái Hư môn còn làm những việc ác gì, Tống Kỳ trả lời từng người một, biển người nán lại một lúc lâu rồi mới tản đi.
Sau khi biển người đã tản đi, cả bốn người họ đều ăn ý không nhắc đến chuyện Cái Bang, nay nhà trọ đông người khó nói chuyện, vẫn phải lấy cẩn trọng làm thượng sách.
Đợi đến lúc cơm nước xong xuôi, bốn người cùng lên lầu, lúc này mới hạ giọng bàn đến chuyện của Cái Bang. Dưới sự nỗ lực của bốn người, Cái Bang ở Thiên Thủy thành đã có quy mô đáng kể, hơn nữa Tống Thiên Tinh có trách nhiệm vô cùng, mỗi ngày đều đi kiểm tra võ công của bọn họ vào lúc nửa đêm, mọi việc đều được quản lý đâu ra đấy.
"Y Y nói có món đồ muốn tặng ngươi."
Đoạn Thanh Y bỗng nhiên nói một câu như vậy, Tống Kỳ hơi đơ ra, nhất thời không nhớ Đoạn Thanh Y đang nói đến ai.
"Là hai mẹ con kia."
"À!"
Lần này cuối cùng Tống Kỳ cũng nhớ ra được, là hai mẹ con mà Đoạn Thanh Y đã cứu được từ tay Cố Khinh Phong.
"Sao lại muốn tặng ta đồ vậy?"
Khoảng thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, Tống Kỳ thậm chí đã quên mất hai mẹ con ấy.
"Ân cứu mạng."
"Nhưng là ngươi cứu mà, đâu phải ta."
Đoạn Thanh Y không nói gì, Tống Kỳ chợt cảm thấy sự im lặng này có sức mạnh khá lớn, rõ ràng không nói gì, nhưng lại như đã nói hết mọi điều.
"Được được được, đằng nào ta cũng định đi một chuyến, vừa hay xem xem cô bé đó đã cao lên chút nào hay chưa."
Đêm đó, bốn người đi đến ngôi miếu hoang ở ngoại ô, ở đây một số người từng thấy Tống Kỳ, cũng có một số người chưa từng thấy, nhưng Băng Nhàn lại lập tức giới thiệu: "Đây là Bang chủ của các ngươi..."
"Ta họ Kiều."
Tống Kỳ lập tức tiếp lời, Băng Nhàn lúc này mới sực nhớ ra Tống Kỳ từng nói hồi đó lấy họ Kiều, suýt chút nữa là gọi tên Tống Kỳ rồi.
"Kiều tỷ tỷ ơi!"
Y Y bước ra từ trong đám đông, Tống Kỳ nhìn thấy, cũng không ngại bẩn, bước lên bế Y Y trong tay, cực kì thân thiết.
Nói thật lòng, Y Y rất ngoan, lại còn rất xinh, quả thực rất dễ mến. Nếu không vì gia đình gặp biến cố lớn, thì cũng chẳng phải lưu lạc thành ăn mày.
"Kiều tỷ tỷ ơi, cái này tặng cho tỷ."
Y Y lấy từ trong ngực ra một con người đất nhỏ xíu, có thể mơ hồ nhận ra là một cô gái, dáng vẻ không thể nói là giống, mà chỉ có thể nói là chẳng liên quan gì luôn, nhưng phần tấm lòng này Tống Kỳ rất thích.
"Cảm ơn nhé, tỷ thích lắm."
Tống Kỳ nhận lấy con người đất, rồi hỏi mọi người trong bang: "Dạo này mọi người vẫn ổn cả chứ?"
Mọi người mồm năm miệng mười đáp, tình hình ai cũng rất tốt, Thiên Thủy thành cũng xem như là yên bình, không có bị ai bắt nạt.
Sau khi nắm được tình hình của Cái Bang nơi đây, Tống Kỳ lại bắt đầu nghĩ đến mấy bài võ công mới muốn dạy cho mọi người. Nhưng khổ nỗi những gì cô học đều là kiếm pháp, muốn chuyển đổi kiếm pháp thành côn pháp phải mất một thời gian.
Tống Kỳ ở lại Thiên Thủy thành năm ngày, thỉnh thoảng lại cùng ba người còn lại thảo luận về côn pháp, bốn người hợp sức cuối cùng cũng thảo luận ra được một bộ côn pháp hoàn thiện.
"Thiên phú của Tống Kỳ đúng là cao thật."
Băng Nhàn và Bạch Lạc Âm đứng một bên nhìn Đoạn Thanh Y và Tống Kỳ phá chiêu, không khỏi cảm thán.
"Nàng ấy che giấu nhiều bí mật lắm."
Bạch Lạc Âm biết Tống Kỳ không có lòng xấu, nhưng chuyện mà Tống Kỳ che giấu quá nhiều, điều này luôn khiến nàng thấy bất an.
"Đừng như vậy, đã là bạn bè thì phải tin tưởng lẫn nhau, tin nàng ấy đi."
Bạch Lạc Âm im lặng một hồi lâu, quay đầu sang nhìn Băng Nhàn, thấy ánh mắt tràn đầy ý cười của người kia khi nhìn mình, khoé môi nàng cũng không nhịn được mà cong lên: "Chắc chắn Tống Kỳ thích ngươi lắm."
"Nàng ấy cũng thích ngươi lắm mà."
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Băng Nhàn đã thấy rất có duyên với Tống Kỳ. Sau một thời gian ở chung, ngoại trừ hơi ồn ào, tư duy hơi vượt bậc ra, thì Tống Kỳ gần như không có khuyết điểm nào, thậm chí còn suy xét đến rất nhiều điều bọn họ không suy xét tới.
Tống Kỳ có hoài bão lớn, cũng có tấm lòng hào hiệp, là người mà Băng Nhàn kính phục.
"Vậy còn ngươi thì sao, khi nào thì ngươi mới thích ta?"
Băng Nhàn chuyển đề tài, khiến Bạch Lạc Âm có chút không kịp trở tay.
"Không đứng đắn gì hết."
Bạch Lạc Âm dời mắt, nhưng lại phơi bày ra lỗ tai đỏ bừng, khiến Băng Nhàn bật cười.
Người này, đúng là da mặt mỏng thật đấy.
"Phù—Băng tỷ tỷ, qua đây so chiêu với ta đi!"
Tống Kỳ cầm cây côn gỗ, hét một tiếng về phía Băng Nhàn. Hồi mới về còn gọi Băng Nhàn là "Băng cô nương", sau vài ngày thân quen, Tống Kỳ đã gọi "Băng tỷ tỷ" rồi, có thể thấy mức độ yêu thích của cô với Băng Nhàn.
"Được!"
Băng Nhàn nhấc cây côn gỗ bên cạnh rồi xông lên, những bài võ khác nhau có thể khiến bộ võ công mới tòi ra nhiều sơ hở khác nhau hơn, sau đó sửa chữa từng cái một.
Trên con đường võ học, Tống Kỳ cứ có một phần chấp nhất như vậy. Không thể gọi là theo đuổi sự hoàn hảo, mà chỉ theo đuổi mọi thứ trong khả năng mình làm được thôi.
Ba ngày nữa trôi qua, Tống Thiên Tinh gửi đến một bức thư, nói rằng mọi chuyện ở thị trấn Bạch Tượng đã yên ổn, Thái Hư môn tan rã, những kẻ chức trọng đều đã bị giết, đệ tử bình thường cũng bị phế võ công và thả đi.
Tống Kỳ đọc xong thì thở phào nhẹ nhõm, đám Tiền Thất an toàn là tốt rồi.
Tống Thiên Tinh nói mình sẽ ở lại đó thêm khoảng một tháng, chỉ dạy võ công cho bọn họ. Thấy Tống Thiên Tinh có lòng như vậy, Tống Kỳ liền cùng ba người còn lại hợp lực vẽ toàn bộ chiêu thức mới của Bàn Long Côn Pháp ra, viết chú thích, rồi gửi cho Tống Thiên Tinh.
Trong khoảng thời gian này, Tống Kỳ cũng không quên tu luyện nội công, mỗi ngày đều ngồi thiền luyện công vào những lúc rảnh rỗi, nhưng muốn đột phá tầng thứ năm không hề dễ dàng. Túy Tâm Quyết có tổng cộng chín tầng, mà để vượt qua tầng năm, có vẻ vẫn còn thiếu một bước ngoặt nào đó.
Cô sờ sờ bầu Túy Khuynh Thành bên hông, uống gần hết rồi, không biết là...
Khoan đã, rượu?
Chẳng lẽ muốn tu luyện nội công này còn cần rượu hỗ trợ?
Tống Kỳ nhìn sắc trời, giờ này có lẽ đại sảnh cũng chẳng còn ai, nhưng phải đi đâu mua rượu bây giờ? Thiên Thủy thành đâu giống Vũ thành, không có nhiều tửu lầu mở suốt mười hai canh giờ như vậy, chỉ có mỗi... lầu Vân Mộng.
Tống Kỳ mặc quần áo xong thì xuống lầu, đi thẳng đến lầu Vân Mộng. Nhắc đến cũng hơi xấu hổ, mấy hôm nay cứ mải lo chuyện Cái Bang, vẫn chưa đến thăm Ninh cô nương, không biết...
Không biết người ấy có ở đó không.
Ôn Vãn Tịch bận như vậy, chắc là không có ở đây đâu nhỉ!
Bây giờ đã là cuối canh Tý, đang vào lúc lầu Vân Mộng náo nhiệt nhất. Tống Kỳ không vào bằng cửa chính, mà vòng ra cửa sau.
Cô gõ ba dài ba ngắn, tổng cộng sáu tiếng, qua một lúc lâu thì có người mở cửa, thế mà lại là Ninh Vân Mộng.
"Bộ các ngươi có hẹn trước à?"
"Hả?"
Ninh Vân Mộng nhíu mày, lại hỏi: "Lẽ nào không phải là hẹn trước sao?"
"Cái gì? Ta đến mua rượu mà."
Tống Kỳ nói xong mới hiểu ra ý Ninh Vân Mộng là gì, hỏi ngay: "Ôn Vãn Tịch cũng đến đây à?"
"Ôn Vãn Tịch?"
Ninh Vân Mộng khẽ cười, tên này vậy mà lại gọi thẳng tên của người phụ nữ kia sao? Nhìn vẻ mặt mong mỏi thế kia, có vẻ là rất muốn gặp Ôn Vãn Tịch nhỉ.
"Nàng... không có đến sao?"
Thấy Ninh Vân Mộng hỏi ngược lại mình, Tống Kỳ lại chán chường ngay tức thì, cái cảm giác luôn lo được lo mất này, có vẻ chẳng dễ chịu gì cả.
Ninh Vân Mộng không nói gì, chỉ dẫn Tống Kỳ vào trong, hỏi: "Ngươi muốn mua rượu gì?"
"Túy Khuynh Thành của Vũ thành, mua không?"
Tống Kỳ: "..."
Mua cái cục cớt á, ta mua nổi loại rượu giá ngàn vàng đó chắc?
"Mua cái gì mà mua?"
Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến, Tống Kỳ ngước mắt nhìn, liền thấy Ôn Vãn Tịch đang tựa người vào cột hành lang uốn khúc, tươi cười nhìn cô.
"Ôn Vãn Tịch!"
Tống Kỳ lướt qua Ninh Vân Mộng, lao đến, rồi lại vô cùng an phận mà đứng trước mặt Ôn Vãn Tịch: "Ta quay lại Thiên Thủy thành xử lý chuyện Cái Bang."
Nhìn hành động thì có vẻ đứng đắn, nhưng ánh mắt thì chẳng đứng đắn tẹo nào, vừa muốn nhìn, lại vừa muốn tránh, sự mờ ám hiện rõ hết ra ngoài.
Ninh Vân Mộng sao có thể không nhìn ra, Tống Kỳ thích Ôn Vãn Tịch. Điều khiến Ninh Vân Mộng ngạc nhiên hơn là, Ôn Vãn Tịch thế mà không giận khi bị Tống Kỳ gọi cả họ tên, lạ quá là lạ.
"Ngươi làm việc cho Vũ thành, có mỗi một bầu Túy Khuynh Thành thôi thì ta vẫn cho được mà."
Thấy Ninh Vân Mộng nhìn đến nhập tâm, Ôn Vãn Tịch lập tức thu lại nụ cười, nói tiếp: "Theo ta về phòng."
"Ò ò!"
Ninh Vân Mộng nhìn hai bóng lưng nhẹ nhàng phóng lên lầu ba, không nhịn được mà mỉm cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại tối đi.
Ôn Vãn Tịch rốt cuộc mang tâm tư gì, Tống Kỳ là một cô gái tốt như thế, ngốc nghếch như thế, Ôn Vãn Tịch chớ có mà tổn thương Tống Kỳ.
Tống Kỳ theo Ôn Vãn Tịch lên lầu ba, trong lòng chỉ nghĩ đến một chuyện: Túy Khuynh Thành có giá ngàn vàng, nhưng nhận được một nụ hôn từ Ôn Vãn Tịch, quả thực còn vui hơn cả việc có được Túy Khuynh Thành.
Vào đến phòng Ôn Vãn Tịch, chỉ thấy nàng mở một chiếc rương, lấy từ trong đó ra một bầu hồ lô nhỏ, đưa cho Tống Kỳ.
"Ngươi cần rượu để làm gì?"
Tống Kỳ nhìn Ôn Vãn Tịch nói chuyện, nhìn môi nàng đến ngơ ngẩn, sau đó mới hoảng loạn phản ứng lại: "Ta, ta dùng để luyện công."
Tống Kỳ theo học Túy Kiếm Tiên, tuy không rõ công pháp tuyệt diệu ra sao, nhưng luyện công bằng rượu, nghe có vẻ cũng hợp lý.
"Sao mặt ngươi đỏ vậy?"
Ôn Vãn Tịch cười hỏi, nàng cảm thấy mình rất thích dáng vẻ hoảng loạn nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh của Tống Kỳ, trêu cô mới vui làm sao.
"Ta, ta không sao."
"Ngươi vẫn còn nghĩ về nụ hôn đó à?"
Tống Kỳ vô thức che mũi với miệng lại, không phải là vì ghét bỏ, mà là vì sau khi nghe xong, cô cứ có cảm giác mũi nóng ran, như thể sắp chảy máu mũi đến nơi vậy.
"Ta, ta, ta đi trước đây!"
Tống Kỳ hoảng loạn bỏ chạy, còn Ôn Vãn Tịch thì cười vui vẻ, cảm thấy da mặt tên này đôi khi cũng mỏng lắm.
Thú vị thật chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip