Chương 90: Triều đình xảo quyệt
Ôn Vãn Tịch đến Thiên Thủy thành không phải chỉ vì Tống Kỳ, nàng còn có việc phải làm.
Lầu Vân Mộng ở Thiên Thủy thành là nơi lui tới yêu thích của rất nhiều quan chức quý tộc, những người này dù ít dù nhiều đều biết tình hình trong triều đình.
Từ khi biết được kẻ nội gián đổi họ thành Tào, rồi còn biết được hắn là người của Thần Bộ môn, Ôn Vãn Tịch đã dặn Ninh Vân Mộng để ý nhiều hơn. Vài ngày trước nhận được thư từ Ninh Vân Mộng, nói đã có tin, nên Ôn Vãn Tịch liền chạy đến.
Chỉ là không ngờ nàng vừa mới bước chân vào lầu Vân Mộng, Tống Kỳ đã xuất hiện theo sau.
Sau khi Tống Kỳ rời đi, Ôn Vãn Tịch liền đến phòng của Ninh Vân Mộng, người kia đã chuẩn bị sẵn rượu.
"Ngươi..."
Ninh Vân Mộng còn chưa bắt đầu nói gì thì đã thấy Ôn Vãn Tịch lấy từ túi gấm ra một ít thứ trông như cỏ khô, bỏ vào chén rượu của mình.
Thứ này... hình như Ninh Vân Mộng đã thấy ở đâu rồi, với lại cái mùi này...
Phải rồi, chính là thảo dược mà Tống Kỳ từng đem phơi ở sân sau lầu xanh này trước đây. Ninh Vân Mộng nhớ rất rõ, suy cho cùng thì cô nhóc đó cũng kì lạ thật.
Ai lại đi phơi thảo dược ở sân sau lầu xanh chứ?
"Cô nhóc đó đưa thứ này cho ngươi à?"
"Ừ, có thể áp chế bệnh cũ của ta một chút."
Ôn Vãn Tịch thẳng thắn thừa nhận, sau khi bỏ cỏ Liệt Diễm vào xong, nàng mới nhấp một ngụm rượu, áp chế cơn lạnh.
"Bệnh cũ của ngươi thực sự không có cách nào chữa trị sao?"
Ninh Vân Mộng lo lắng cho Ôn Vãn Tịch, dù cho có võ công cao cường, nhưng sức khỏe lại ngày một kém đi, nhất là khi vào thu, nàng thường phải chịu đựng cơn rét lạnh thấu xương.
"Có."
Ôn Vãn Tịch hơi cụp mắt: "Chỉ là không biết có thể thành hay không."
Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, Tống Kỳ thực sự không lừa nàng chứ?
Thấy Ôn Vãn Tịch không nói rõ, biết nàng không muốn nói nhiều, Ninh Vân Mộng bèn không hỏi nữa. Có hy vọng vẫn tốt hơn, nếu cần Ninh Vân Mộng giúp, Ôn Vãn Tịch tự khắc sẽ mở lời.
"Quay lại chuyện chính, việc ngươi bảo ta điều tra đã có ít manh mối."
"Ngươi nói đi."
Ôn Vãn Tịch chăm chú lắng nghe, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, là nỗi hận chôn giấu trong lòng nàng.
"Cách đây không lâu có mấy người trong triều đình đến đây mua vui, từ miệng bọn họ moi được tin, Thần Bộ môn thực ra có hai phe, một là phe của Thừa tướng, một là phe của công chúa Hồng Liên."
"Nói tiếp đi."
Ôn Vãn Tịch không ngờ Thần Bộ môn phức tạp như vậy, nhưng có lẽ cũng chẳng có gì lạ, suy cho cùng tranh quyền đoạt lợi là trò bọn quan cao và hoàng thất ưa chơi nhất.
Thừa tướng Cao Thao, không phải người đơn giản.
"Gã họ Tào mà ngươi nói đó, quả thực có trong Thần Bộ môn, tình cờ một người thuộc phe Thừa tướng, một người thuộc phe công chúa Hồng Liên."
"Nói về phe Thừa tướng xem."
Cao Thao hiện đã 55 tuổi, hai mươi năm trước hắn 35 tuổi, mà công chúa Hồng Liên thì còn chưa ra đời. Nếu tên nội gián họ Tào là người nhận mệnh lật đổ nhà họ Mạc, thì hắn chỉ có thể là người của phe Thừa tướng.
"Người đó tên là Tào Hằng, võ công rất cao, mang cấp bậc Thần Bộ trong Thần Bộ môn, có điều nghe nói dạo gần đây hắn đang bế quan, chắc đến mùa đông mới định xuất quan."
Võ công rất cao?
Ôn Vãn Tịch nghi hoặc, nếu võ công hắn rất cao, thì năm đó cần gì phải sợ Vũ Dã? Hay là, năm đó võ công của hắn chưa cao được như vậy, nhờ cơ hội nào đó, mới...
Hoàng Tuyền Bích Lạc của nhà họ Mạc?
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch lạnh đi, lại hỏi: "Vậy còn người của phe công chúa Hồng Liên thì sao?"
"Là một kẻ mới được đề bạt, tên là Tào Miễn, năm nay 25 tuổi, chỉ trong vòng ba năm đã leo đến chức cao là Kỳ Lân Vệ rồi."
Bây giờ Ôn Vãn Tịch đã biết tên nội gián là ai, chỉ có điều hiện tại hắn đang bế quan, mà võ công còn rất cao, tuyệt đối không thể liều lĩnh.
"Nói tiếp về Tào Hằng đi."
Ôn Vãn Tịch lại rất muốn biết, kẻ từng chịu ơn nhà họ Mạc, nhưng lại đi lật đổ nhà họ Mạc, rốt cuộc có bản lĩnh gì.
"Nghe nói hắn là tâm phúc của Thừa tướng, từng làm không ít chuyện bẩn thỉu giúp Thừa tướng trong Thần Bộ môn."
Hiện giờ quyền lực của Thừa tướng Cao Thao trải rộng, khi Hoàng hậu còn sống còn có thể "chơi khô máu" với hắn, nhưng từ khi Hoàng hậu mất cách đây năm năm, Cao Thao đã nắm giữ hết việc triều chính trong tay.
Phong Đế là kẻ lỗ mãng, làm sao địch lại được loại người giỏi đánh vào tâm lý, huống hồ Phong Đế hoàn toàn không nhận ra có một con sói đang nhìn chằm chằm vào ngai vàng của mình.
"Vân Mộng, ngươi nói xem năm xưa Tào Hằng ở nhà họ Mạc vì điều gì? Chỉ là một gia tộc họ Mạc, chỉ là một bộ Hoàng Tuyền Bích Lạc, không đáng để Cao Thao dùng mưu kế đi lật đổ."
Ninh Vân Mộng từng nghe Ôn Vãn Tịch kể qua nguyên nhân của toàn bộ sự việc, nàng cũng vô cùng tò mò về vụ này, cũng đã từng âm thầm điều tra.
"Ta từng điều tra Cao Thao, hắn xuất thân bần hàn, năm xưa theo Phong Đế đánh tây dẹp đông, lập nhiều công trạng hiển hách, sau khi Phong triều được sáng lập, hắn liền được phong làm Thừa tướng, kể từ đó đường làm quan một bước lên mây."
Ninh Vân Mộng dừng lại chốc lát, rồi nói tiếp: "Nhưng dã tâm của hắn không dừng lại ở đó, sau khi Hoàng hậu phát hiện ra thì vẫn luôn chống đối hắn, khi ấy triều đình vẫn xem như ổn định, không nghiêng hẳn về một phía như hiện tại."
"Sau khi Hoàng hậu qua đời vì bệnh tật, Cao Thao đã lén giao em gái cho Phong Đế, từ đó đêm nào Phong Đế cũng chìm trong hoan lạc, để chậm trễ việc triều chính. Cao Thao gần như đã chặn hết mọi quyền lực, người không cùng phe cánh với hắn đều bị xử lý từng người một, ngoài những điều này, ta còn nghe được một tin đồn rất kì lạ."
"Tin gì?"
"Năm xưa khi Phong Đế cùng mọi người trong võ lâm khởi nghĩa, sau khi lập nên Phong triều, đã đem Chí Tôn Lệnh có thể hiệu triệu mọi người trong võ lâm chia thành bốn mảnh. Trong tay Phong Đế có một mảnh, Vũ thành có một mảnh, hai mảnh còn lại ở nơi nào thì chỉ mình Phong Đế biết."
"Chí Tôn Lệnh?"
Lúc Ôn Vãn Tịch tiếp quản Vũ thành, quả thực có thấy một khối bạc có hoa văn độc lạ được Vũ Dã cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp gấm, chẳng lẽ đó chính là một mảnh vụn của Chí Tôn Lệnh?
"Đúng vậy, nghe nói người cầm Chí Tôn Lệnh trong tay có thể hiệu triệu võ lâm, đây cũng là một con bài lớn của Phong Đế, hắn tin rằng người nhận được Chí Tôn Lệnh, sẽ luôn trung thành với mình."
Ôn Vãn Tịch chìm vào suy nghĩ, nếu Chí Tôn Lệnh là con bài của Phong Đế, vậy nghĩa là hắn cần võ lâm, sẽ không dám làm gì quá đáng, vậy thì kẻ muốn khống chế võ lâm và phá hủy Chí Tôn Lệnh, chỉ có Cao Thao.
Thêm nữa, ba mảnh Chí Tôn Lệnh còn lại nhất định được giao vào tay ba thế lực có sức mạnh to lớn trong võ lâm năm ấy, chỉ có dựa vào lời hiệu triệu của ba thế lực lớn ấy, Phong Đế mới có cách để ép buộc người võ lâm làm việc cho hắn.
Vũ thành là một trong số đó, vậy thì hai mảnh còn lại... Chẳng lẽ một mảnh trong số đó, nằm trong tay nhà họ Mạc?
Ngày trước nhà họ Mạc từng có một thời cường thịnh, vì tổ phụ từng luyện thành công Hoàng Tuyền Bích Lạc, nhưng sau khi tổ phụ tạ thế, nhà họ Mạc liền suy tàn. Nhưng dù cho suy tàn, địa vị của nhà họ Mạc trong giang hồ cũng không phải tầm thường, cha nàng Mạc Hoài An là một đại hiệp được nhiều người kính trọng.
Ôn Vãn Tịch biết sau khi nhà họ Mạc bị diệt môn, có không ít người từng âm thầm điều tra, nhưng vì có Vũ Dã gây cản trở, họ không thể điều tra ra được gì.
Mảnh Chí Tôn Lệnh trong tay nhà họ Mạc là thứ Cao Thao muốn, đồng thời cũng muốn tiêu diệt nhà họ Mạc, liền mượn tay Vũ Dã, lợi dụng lòng tham của họ.
Chỉ có như vậy, dù có điều tra ra được, thì cũng chỉ có Vũ Dã chịu trách nhiệm, Cao Thao có thể phủi sạch sành sanh, Phong Đế sẽ không sinh nghi.
Cho dù Phong Đế có sinh nghi, nhưng hắn bị mê hoặc bởi tửu sắc, đương nhiên cũng sẽ chẳng màng đến sống chết của nhà họ Mạc. Có lẽ để khiến hắn mơ hồ, đám văn võ bá quan dâng không ít lời, nói rằng hiện nay bốn bề thái bình, quốc thái dân an, để hắn chết trong sự an nhàn.
Phong Đế sẽ không biết được có bao nhiêu người đang chửi hắn là hôn quân.
"Lòng người dễ đổi, chỉ một mảnh đồng nát, làm sao có thể vây hãm nổi dã tâm con người. Phong Đế năm xưa suy nghĩ quá tươi đẹp, không hề suy xét đến mười năm, thậm chí là hai mươi năm sau sẽ thay đổi ra sao, quả đúng là một tên lỗ mãng."
Ôn Vãn Tịch cười nhạt, lại nói: "Thế lực Vũ thành lớn mạnh, Cao Thao không động vào được, thế lực nhà họ Mạc suy yếu, Cao Thao hiển nhiên muốn diệt sạch mối họa tiềm tàng này."
"Còn về mảnh còn lại của Chí Tôn Lệnh, có lẽ những kẻ đó đã sớm quy phục Cao Thao rồi, nếu không thì sẽ không chỉ có mỗi nhà họ Mạc bị diệt môn."
Nét mặt Ninh Vân Mộng cũng nặng nề, nghĩ đến những rối rắm bên trong, chỉ cảm thấy chạnh lòng: "Ngươi nghĩ ai đã nhận được mảnh cuối cùng của Chí Tôn Lệnh?"
"Trong võ lâm, thế lực nào mà cả thế lực và sức mạnh đều không yếu, nhưng lại luôn giấu nghề, hành sự kín tiếng đây?"
Nếu Ôn Vãn Tịch không hỏi, Ninh Vân Mộng thực sự cũng sẽ quên mất, quả thực trong giang hồ còn có một môn phái như vậy.
"Hồng môn."
Một môn phái võ lâm nổi tiếng bằng nghề đúc binh khí. Rất nhiều vũ khí vừa tay trên thị trường đều đến từ Hồng môn. Bọn họ hiếm khi xen vào chuyện giang hồ, mà có hứng thú với thương vụ mua bán hơn.
"Đây cũng là lí do vì sao Cao Thao không loại bỏ bọn họ."
"Ý ngươi là, Cao Thao muốn Hồng môn sản xuất vũ khí cho hắn, hắn định dẫn binh nổi dậy ư?"
Ninh Vân Mộng toát mồ hôi lạnh cả người, không ngờ chuyện này lại có nhiều điều phức tạp đến vậy.
"Có lẽ là vậy."
Ôn Vãn Tịch thở dài: "Bị sắc đẹp làm cho mờ mắt, giờ đây e rằng Phong Đế đã mất đi khả năng phán đoán vốn có. Cô em gái của Cao Thao có lẽ đã dùng không ít thủ đoạn để mê hoặc hắn. Trước kia cũng có không ít Hoàng đế bị người đầu ấp tay gối giết chết."
"Gặm nhấm tâm trí từng chút một, hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng chỉ biết hưởng lạc."
Ôn Vãn Tịch nhớ đến công chúa Hồng Liên, người cũng muốn khống chế võ lâm. Công chúa Hồng Liên do Hoàng hậu sinh ra, mà Thánh nữ Huyết Liên giáo cũng chỉ xuất hiện sau khi Hoàng hậu qua đời năm năm trước, chắc hẳn Huyết Liên giáo là thế lực Hoàng hậu để lại.
Một nửa thế lực của Thần Bộ môn cũng vậy.
"Có lẽ công chúa Hồng Liên không phải là kẻ địch."
Ôn Vãn Tịch nở nụ cười nhạt, là đường cong của lưỡi đao, rợn người.
**
Sau khi mang Túy Khuynh Thành về, Tống Kỳ vẫn ngẩn ngơ thật lâu. Thành thật mà nói, nhìn thấy Ôn Vãn Tịch là cô lại nhớ đến nụ hôn ấy, mập mờ nhưng khiến người ta lưu luyến.
Chỉ là phần thưởng thôi sao? Phải chăng Ôn Vãn Tịch cũng có tình cảm với mình?
Tống Kỳ lại quấn chăn quanh mình, lăn qua lộn lại.
Tình yêu chính là thứ như thế đấy, có lúc cảm thấy người ta thích mình, có lúc lại cảm thấy là do bản thân cả nghĩ quá, lo được lo mất, mất đi khả năng phán đoán nên có.
Hồ Đồ: [Không làm nhiệm vụ nữa hả?]
Hồ Đồ thực sự không chịu nổi nữa, Tống Kỳ lúc nào cũng trông như thiếu nữ thầm thương trộm nhớ người ta, vậy mà còn nói nó là hệ thống yêu đương không đứng đắn, giờ Tống Kỳ mới là người không đứng đắn ấy!
Tống Kỳ: [Thì giờ làm đây.]
Sau khi nghe Hồ Đồ nhắc nhở, Tống Kỳ lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xếp bằng trên giường, uống gần phân nửa rượu trong bầu hô lô.
Có chút say rồi, nhưng khi sử dụng Túy Tâm Quyết, thì có vẻ càng như cá gặp nước.
Quả nhiên là công pháp của lão ma men, sau khi uống rượu vào quả thực hiệu quả gấp đôi.
Tống Kỳ mượn hơi men nhập định, vận Túy Tâm Quyết, bắt đầu thăm dò sự huyền diệu của tầng thứ năm. Không chỉ bản thân say rượu, ngay cả nội lực dường như cũng mang theo men say, lang thang theo những quỹ đạo biến đổi khó lường, rửa sạch từng kinh mạch, toàn thân đều cảm thấy khoan khoái.
Đến khi Tống Kỳ tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi trưa ngày hôm sau, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Tuy hơi mệt, nhưng quả thực cả người đều thấy khoan khoái. Tuy chưa đột phá đến tầng thứ năm, nhưng cô đã mò được bí quyết để đột phá tầng thứ năm rồi, có lẽ cách đột phá cũng không xa lắm.
Sau khi tắm xong, Tống Kỳ mới biết mình đói đến mức nào, tu luyện nội công đúng là một việc cực kì tiêu hao thể lực.
Xuống lầu ăn cơm cùng bạn bè xong, Tống Kỳ bắt đầu băn khoăn, rốt cuộc có nên đến lầu Vân Mộng không đây?
Cô muốn gặp Ôn Vãn Tịch lắm luôn...
Trong lúc bản thân vẫn còn đang do dự, thì đôi chân đã đi đến trước cửa lầu Vân Mộng.
Chẳng lẽ đây chính là bằng chứng cho thấy cơ thể thành thật hơn ư?
Hồ Đồ: [Đúng vậy, không sai!]
"Ngươi đứng ngây ở đây làm gì?"
Chẳng biết Ôn Vãn Tịch bước ra từ đâu, đón nắng đi về phía Tống Kỳ.
"Đến tìm ta à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip