Chương 91: Làm gì cũng được ư?

"Đến tìm ta à?"

Ôn Vãn Tịch vốn cũng định đi tìm Tống Kỳ, nhưng không ngờ Tống Kỳ đến trước, lại nhìn thấy bộ dạng người kia phần nào mang theo thẹn thùng, tâm trạng liền thấy vui vẻ.

"Ừm... hình như vậy."

Cô cũng chẳng nghĩ ra được bản thân đến tìm Ôn Vãn Tịch để làm gì, chỉ là muốn gặp Ôn Vãn Tịch, hệt như một thiếu nữ đang yêu.

"Đúng lúc lắm, ta cũng có việc muốn tìm ngươi."

Ôn Vãn Tịch mỉm cười nhìn Tống Kỳ, ngay cả nàng cũng không nhận ra rằng mỗi khi đứng trước mặt Tống Kỳ, nụ cười của nàng rạng rỡ đến nhường nào.

"Vậy chúng ta vào trong nói chuyện thôi?"

Có vẻ Ôn Vãn Tịch vừa mới ra ngoài, giờ lại quay trở vào trong, không biết nàng có chịu hay không.

"Ừm."

Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ bước vào lầu Vân Mộng, trong một góc xó, một người đàn ông đã chứng kiến hết tất cả đang định xoay người thì bị một bàn tay mềm mại, thơm tho đặt lên vai.

"Cậu em Thần Kiếm môn, ngươi định đi đâu đấy?"

Không biết ai đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng...

Một giọng nói mê hoặc truyền đến, khoảnh khắc người đệ tử kia xoay người lại, thì thấy một dung nhan quyến rũ, xinh đẹp đập ngay vào mắt. Nếu là ngày thường, gương mặt khiến người ta say đắm này chắc chắn sẽ khiến đàn ông vui sướng trong lòng, song, hiện giờ trên người kẻ này lại toát ra sát khí.

"Ngươi..."

"Ngươi xui xẻo rồi, hôm nay vừa đúng lúc ta ra ngoài tản bộ, mà ngươi thì lại bước vào nơi không nên tới."

Tên đệ tử này bám theo Tống Kỳ đến đây, Tống Kỳ có phần hồn bay phách lạc, không hề phát hiện mình bị theo dõi, do vậy mới để hắn thuận lợi bám theo.

"Xin đừng giết ta!"

"Vậy đâu có được, cho dù ta không giết ngươi, đệ tử Vũ thành ở phố Thịnh Hoa này cũng sẽ không tha cho ngươi đâu."

Ôn Vãn Tịch từ lâu đã bố trí người ở phố Thịnh Hoa, đảm bảo không kẻ lạ nào có thể đi vào đây. Tên đệ tử này xông vào được, coi như là số hắn tận rồi.

"Rất nhanh thôi, ta đảm bảo, không đau đâu."

Tay Ninh Vân Mộng đưa về phía cổ của tên đệ tử kia...

**

Quay lại lầu ba lầu Vân Mộng, Ôn Vãn Tịch đã nói đến chuyện chính: "Ta đã điều tra kẻ họ Tào kia ở Thần Bộ môn."

Suy nghĩ không đứng đắn của Tống Kỳ vốn đang lan tràn, trong đầu đủ loại ý nghĩ, khiến cô có hơi lơ đãng. Nhưng vừa nghe đến câu này, cô bèn lập tức thu dọn hết những suy nghĩ lộn xộn kia.

"Thế nào rồi?"

Tống Kỳ cảm thấy chuyện nội gián này không đơn giản như vậy, kẻ đứng sau...

Ôn Vãn Tịch kể cho Tống Kỳ nghe từ việc kẻ đứng sau Tào Hằng là Cao Thao, cho đến cả chuyện về Chí Tôn Lệnh, Tống Kỳ nghe mà sững sỡ một hồi, chỉ cảm thấy nước quả thực rất sâu.

"Không phải chứ, cái Chí Tôn Lệnh này như trò đùa vậy à, có được tất cả là có thể hiệu triệu võ lâm sao?"

Tống Kỳ không hiểu nổi, thứ này sao có thể nói hiệu triệu là hiệu triệu ngay được, chẳng phải thiếu đi một tính tất yếu sao?

"Có lẽ thứ này còn có công dụng khác."

Tống Kỳ lại bắt đầu suy diễn, tuy rất thất bại, nhưng suy cho cùng là một tác giả, đôi khi cô suy diễn vẫn rất đúng.

"Cân bằng."

Tống Kỳ chợt nghĩ đến từ này, rồi lại nói: "Chỉ có Phong Đế biết ba mảnh Chí Tôn Lệnh nằm trong tay ba nhà nào, vậy thì sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ không cẩn thận mà tiêu diệt một trong ba nhà ấy, thì đều sẽ bị Phong Đế trả thù. Chính vì thế mà võ lâm mới giữ được thế cân bằng vi diệu."

Ngoài vụ nhà họ Mạc bị diệt môn năm đó ra, thì giang hồ vẫn xem như là yên ổn, đây có lẽ chính là hiệu quả mà Phong Đế muốn.

"Nhà họ Mạc bị Cao Thao dùng kế tiêu diệt, hơn nữa hung thủ là vì Hoàng Tuyền Bích Lạc, nhưng vì sao Phong Đế không truy cứu chuyện này?"

Tống Kỳ thấy lạ, chẳng lẽ mình đã suy đoán sai?

"Không phải là không truy cứu, mà là không có cách nào truy cứu."

Ôn Vãn Tịch gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nói: "Trong triều thì có Cao Thao gây cản trở, trong võ lâm thì có Vũ Dã gây sóng gió, vụ việc nhà họ Mạc, chỉ có thể là vụ án treo."

"Phong Đế này đúng là dốt nát."

Bị một Thừa tướng nắm thóp chặt chẽ, đúng là một chút hữu dụng cũng không có.

"Vậy có phải Vũ Dã và Cao Thao có cấu kết với nhau không?"

Ôn Vãn Tịch lắc đầu: "Vũ Dã kiêu ngạo, Cao Thao cũng vậy, hai người họ không thể nào hợp tác. Cao Thao mượn dao giết người mà thôi."

Nói như vậy, vẫn là Cao Thao cao tay hơn một bậc.

"Phong Đế dốt nát, cộng thêm bị che mắt, nên Phong triều giờ đây quan tham mới có thể hoành hành khắp nơi, dân lưu lạc đầy đường."

Tống Kỳ thở dài, Phong Đế dốt nát thì dốt nát thật, nhưng Cao Thao là Thừa tướng, vì để đoạt quyền đã để cho tình hình tiếp tục xấu đi, khiến nhân dân bất mãn với Phong Đế. Nếu hắn lên ngôi, chắc chắn cũng chẳng phải vị vua tốt gì.

"Khoan đã, nếu Cao Thao và công chúa Hồng Liên đối địch, vậy chẳng phải chứng tỏ, công chúa Hồng Liên chưa chắc là kẻ thù."

"Ừ."

Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nếu muốn ngáng đường Cao Thao báo thù thì công chúa Hồng Liên có thể là một quân cờ tốt.

"Tiếc là nàng ấy vẫn còn non nớt quá, hiểu biết về võ lâm quá ít, còn thiếu chút thành thục."

Ôn Vãn Tịch từng âm thầm giao đấu với công chúa Hồng Liên một lần, nàng ấy quá non nớt, nhưng thắng ở chỗ giữ được bình tĩnh. Năm người của Thần Bộ môn mất tích, nhưng công chúa Hồng Liên vẫn có thể không để lộ cảm xúc, nếu được mài giũa thêm một chút, sau này ắt sẽ thành người tài.

"Người của triều đình nhiều lần đến yêu cầu thuế bạc, có lẽ cũng là Cao Thao đang thăm dò Vũ thành, hiện tại Vũ thành tạm thời an toàn."

Chuyện "giả heo ăn thịt hổ" này, Ôn Vãn Tịch thấy mình làm cũng không tệ. Nếu Vũ thành từ chối nộp thuế, e rằng Cao Thao sẽ nghĩ cách diệt trừ gã Vũ thành không chịu nghe lời này, giống như nhà họ Mạc năm đó.

Trong đầu Tống Kỳ thì đang suy nghĩ, liệu có nên lôi kéo công chúa Hồng Liên không, rồi còn phải lôi kéo thế nào, lỡ bị cắn ngược lại thì sao?

Những suy nghĩ này nhảy qua lại tứ tung trong đầu Tống Kỳ, mãi đến khi Ôn Vãn Tịch mở miệng: "Chất độc lần trước ngươi giao cho Tiêu Sanh, đã có chút manh mối rồi."

"Đó là gì vậy?"

Tống Kỳ lại bị lôi sang chuyện khác ngay lập tức, cảm thấy đầu óc mình giờ đã biến thành một mớ hỗn độn rồi.

"Có thành phần của hoa Mạn Đà La và cỏ A Na."

Ôn Vãn Tịch dừng một chút, rồi nói tiếp: "Đây là loại độc gây ảo giác, điều thú vị hơn là trong đó dường như còn có một loại độc, hơi khó phân biệt, ta đoán là hoa Khai Tâm."

Tống Kỳ: "..."

Đây toàn là mấy cái tên thảo dược kỳ quặc gì thế?

(A Na (婀娜): thướt tha, duyên dáng; Khai Tâm (开心): vui vẻ, hạnh phúc)

Hồ Đồ: [Nghe là biết không phải loài hoa đàng hoàng gì rồi.]

Tống Kỳ: [Đúng đúng đúng!]

Ôn Vãn Tịch đương nhiên không biết trong lòng Tống Kỳ đang nói xấu cái gì, nàng tiếp tục nói: "Hoa Khai Tâm sẽ khiến người ta bị nghiện."

"Gây ảo giác, gây nghiện... để khống chế chăng?"

Tống Kỳ nhanh chóng nghĩ ra, là dùng thuốc để khống chế ư?

"Ừ, ta đoán vậy."

Khi hai người Hắc Bạch trưởng lão nghiên cứu ra chất độc này, Ôn Vãn Tịch cũng đã nghĩ giống Tống Kỳ. Tuy nhiên, nếu muốn khống chế một cách chính xác, khiến người ta muốn dừng mà không được, lại khiến họ không dễ gì chết đi, thì quả là mất một khoảng thời gian nhất định để nghiên cứu.

"Công chúa Hồng Liên muốn dùng loại thuốc này để đối phó với ai chứ?"

Tống Kỳ vốn còn nghĩ phải lôi kéo công chúa Hồng Liên, nhưng nghĩ đến việc đối phương vậy mà lại dùng độc khống chế người khác, lập tức có phần phản đối.

"Cũng chưa chắc là công chúa Hồng Liên."

Ôn Vãn Tịch cười nhạt, rồi lại nói: "Hồng Liên giáo và một nửa thế lực của Thần Bộ môn đúng là của công chúa Hồng Liên, nhưng nếu Cao Thao biết điều đó, hắn có thể không cài người vào sao?"

"Ý ngươi là, Lam Nguyệt có thể là người của Cao Thao?"

"Nghi ngờ mà thôi."

Ôn Vãn Tịch đương nhiên không biết có phải thật không, nhưng nàng có lý do để nghi ngờ thân phận thật của Lam Nguyệt: "Tu luyện Vô Tâm Quyết vô tình vô ái, lầm lì ít nói, thì sẽ không tiết lộ những điều không nên tiết lộ, là ứng cử viên tốt nhất để làm gián điệp."

"Nghe rất có lý."

Tống Kỳ chìm vào suy nghĩ, hiện giờ trong giang hồ đâu đâu cũng là sóng ngầm, hiểm ác vô cùng, nếu làm sai dù chỉ là một quyết định thôi cũng có thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

"Nhưng cũng không cần vội gì, nên nghỉ ngơi một chút đã, tiện thể xem Dụ Minh Thuận có động tĩnh gì lạ không."

Nụ cười của Ôn Vãn Tịch mang theo chút lạnh lẽo, Tống Kỳ còn nhận ra một tia sát khí trong đó.

Xem ra, Ôn Vãn Tịch đã chuẩn bị đối phó với Dụ Minh Thuận rồi.

Trong sách, Dụ Minh Thuận sẽ bị giết vào cuối xuân năm sau. Theo nguyên tác, mùa đông năm nay Dụ Minh Thuận và Băng Kỳ sẽ hợp lực làm mâu thuẫn giữa võ lâm và Vũ thành gay gắt hơn, Ôn Vãn Tịch trải qua một mùa đông gian nan, sau đó sẽ giết con ruồi nhặng Dụ Minh Thuận này.

Song, ở hiện tại cả Dụ Minh Thuận và Băng Kỳ đều chưa xác định được thân phận của Ôn Vãn Tịch, cộng thêm sự kiện ở thị trấn Bạch Tượng như một màn giết gà dọa khỉ, bọn họ chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mùa đông này, chỉ cần có thể lấy được Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, có lẽ Ôn Vãn Tịch có thể sẽ dễ chịu hơn.

"Ta sẽ lấy được Thiên Hỏa Liệt Diễm Công sớm nhất có thể."

Tống Kỳ không muốn Ôn Vãn Tịch phải khó chịu, nhưng không biết công pháp này phải tu luyện bao lâu, cho dù có lấy được, thì vẫn phải đợi.

Lời thề chân thành của Tống Kỳ khiến sự lạnh lẽo trong mắt Ôn Vãn Tịch phút chốc hóa thành ấm áp, chỉ cảm thấy tên này thật ngốc.

Tên này không sợ mình vẫn luôn lợi dụng nàng sao?

"Tống Kỳ..."

Ôn Vãn Tịch đột nhiên muốn nói lại thôi, nàng không biết nên hỏi như thế nào, hỏi tên này vì sao lại ngốc như thế? Còn bản thân nàng thì sao, thực sự chỉ là đang lợi dụng Tống Kỳ sao?

Có lẽ, cũng không hẳn vậy đâu nhỉ!

"Ừ? Có phải ngươi có việc gì cần ta giúp không?"

Hồ Đồ: [Cô đây là bật chế độ cuồng công việc vì nhiệm vụ rồi.]

Tống Kỳ: [Thiên Hỏa Liệt Diễm Công không thể trì hoãn được mà!]

Hồ Đồ: [...Cô đúng là nóng vội.]

"Ngươi thích làm việc cho ta đến thế sao?"

Ánh mắt Ôn Vãn Tịch dừng ở mắt, ở mũi Tống Kỳ, rồi lại dừng lại trên đôi môi, không hiểu sao, cứ có cảm giác hơi khô miệng khô lưỡi.

Có lẽ ánh mắt của Ôn Vãn Tịch quá mức cháy bỏng, Tống Kỳ mất tự nhiên mà dời mắt đi, cứ cảm thấy ánh mắt Ôn Vãn Tịch giống như đôi tay tinh tế của nàng, đang lưu luyến trên khuôn mặt mình.

"Có lẽ do ta cũng hơi tham lam."

Tống Kỳ hạ thấp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Nếu sự yêu thích của ngươi dành cho ta là thật lòng, thế thì ta đã thỏa mãn rồi."

Ôn Vãn Tịch cong môi cười một tiếng, cười tên này thoả mãn thật dễ dàng, thực sự không thể tính là tham lam.

"Không có gì cần ngươi giúp đâu, đi xử lý việc Cái Bang của ngươi đi."

Ôn Vãn Tịch ngừng một chút, lại nói thêm: "Nói những điều này cho ngươi biết, là để ngươi để ý, cẩn thận với người của triều đình qua lại."

"Ừm."

"Vậy... ta đi đây?"

"Đi đi."

Tống Kỳ: "..."

Người phụ nữ này, thực sự chẳng thú vị gì cả. Đúng lúc Tống Kỳ đứng dậy định rời đi, Ôn Vãn Tịch lại cười nói: "Sao ngươi trông có vẻ thất vọng thế?"

"Hả, đâu, đâu có đâu!"

Vừa căng thẳng là cà lăm ngay, còn nói là không có?

Ôn Vãn Tịch cũng đứng dậy, đưa tay khẽ vén tóc rơi trên mặt của Tống Kỳ ra sau tai, một động tác dịu dàng mà nàng chẳng hề hay biết.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Ôn Vãn Tịch nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của Tống Kỳ, ngay cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, hai má đỏ bừng, bèn biết ngay trong đầu tên này đang nghĩ gì.

Nhưng nàng thích trêu Tống Kỳ như vậy đấy.

"Hay là, ngươi muốn làm gì chăng?"

Tay Ôn Vãn Tịch dừng lại trên gò má Tống Kỳ, nhẹ nhàng vuốt ve, hệt như một chiếc lông vũ gãi qua đáy lòng.

Toàn thân Tống Kỳ đều đang nóng bừng, cô cảm thấy mình như một que hàn, còn Ôn Vãn Tịch là ngọn lửa, làm nóng cô không ngừng.

Người kia dùng lời nói trêu chọc mình, còn mình thì chẳng dám nhìn nàng, hèn thì thôi rồi!

Nhưng có hèn hơn nữa, đã bị trêu chọc đến mức này, nếu không phản công thì đúng là hết nói nổi.

Tống Kỳ nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, hỏi: "Làm gì cũng được ư?"

Ôn Vãn Tịch chỉ cười mà không nói gì, nhưng nụ cười đó không hề có vẻ rợn người, ngược lại còn có dung túng và dịu dàng. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đẹp kia tựa như đôi tay, đang dẫn dắt Tống Kỳ đến gần, đến gần thêm một chút nữa...

Tống Kỳ hơi nghiêng người, môi đỏ ghé lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip