Chương 92: Dấu hôn

Tống Kỳ hơi nghiêng người, môi đỏ đến gần, to gan tiếp cận đôi môi đỏ của người kia. Càng lúc càng gần, càng lúc càng nóng, thế nhưng người kia không hề né tránh, cũng không từ chối.

Môi áp chặt vào nhau, một chút kẽ hở cũng không có, cảm giác mềm mại, ấm áp và thơm ngát ấy khiến Tống Kỳ khá là nghiện.

Bàn tay Tống Kỳ vô thức nắm chặt lấy vạt áo trên vai Ôn Vãn Tịch, căng thẳng lại phấn khích, và cả một sự vui sướng không sao nói thành lời bùng nổ trong lòng, ngay cả đôi môi cũng đang run rẩy.

Ôn Vãn Tịch từ từ nhắm mắt lại, để mặc Tống Kỳ hôn mình, cứ thế mà dừng lại trên môi cô, không có lấy một chuyển động nào.

Ngay lúc Tống Kỳ cảm thấy mình sắp ngất đi, Ôn Vãn Tịch bỗng nhiên hé môi, cắn nhẹ vào môi người kia, cũng không rõ là giận người kia chậm chạp hay là giận người kia càn rỡ.

Nụ hôn kết thúc, môi Tống Kỳ vẫn tê tê dại dại, cú cắn vừa rồi không hề đau, ngược lại còn có chút ngứa ngáy.

"Thích ta sao?"

Đây không phải lần đầu tiên Ôn Vãn Tịch hỏi câu này, nhưng dù lần nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau thì nàng vẫn không thấy hài lòng.

"...Ừm."

Tống Kỳ không dám nhìn Ôn Vãn Tịch, muốn nói lại thôi, vẫn còn hơi bối rối. Thế nhưng phản ứng như thế lại khiến Ôn Vãn Tịch cực kỳ hài lòng.

Dường như nàng vẫn luôn chờ đợi phản ứng này.

"Còn nhớ ta từng nói, nếu ngươi dám cả gan làm loạn như vậy nữa, ta sẽ không tha cho ngươi không?"

Tống Kỳ: "..."

Tống Kỳ vốn nóng bừng cả người, nhưng giờ lại thấy lạnh toát cả người, cô đã hiểu được quá trình ngồi trên tàu lượn cảm xúc là gì. Trong lúc nhất thời, cô cũng không phân rõ được ý tứ của Ôn Vãn Tịch, đây là định phạt mình sao?

"Ta, lúc nãy ngươi..."

"Lúc nãy ta có đồng ý cái gì đâu."

Ôn Vãn Tịch dường như đã đoán trước được Tống Kỳ định nói gì, bị chặn đường, Tống Kỳ bèn nghẹn đến đỏ bừng cả mặt. Cái mỏ khua môi múa mép của cô, giờ phút này lại chẳng nói nổi lấy một lời.

Tống Kỳ: "..."

Tống Kỳ còn có thể nói gì đây, chỉ có thể đứng đó chờ bị phạt. Nhưng mà hôn được môi Ôn Vãn Tịch, thì có bị phạt thế nào cũng đáng.

Tuy vậy, Tống Kỳ thực sự rất muốn hỏi một câu.

Ôn Vãn Tịch thường hỏi cô có phải mình thích nàng không, giờ đây Tống Kỳ rất muốn hỏi Ôn Vãn Tịch có thích mình không, nhưng cô không dám.

Cô sợ rằng câu trả lời cô nghe được không như mình mong muốn, cô biết mình đã trở nên tham lam rồi, muốn nhiều hơn nữa.

"Lại ngẩn người."

Ôn Vãn Tịch thực sự rất muốn biết Tống Kỳ nghĩ gì, sao mà hay ngẩn người như vậy.

"Không có mà, ta đang đợi ngươi."

"Đợi ta làm gì?"

"Phạt ta."

Tống Kỳ cảm thấy bản thân thực sự là quá hèn, rành rành là một người hiện đại, vậy mà lại bị Ôn Vãn Tịch trêu đến mềm nhũn chân, gọi dạ bảo vâng.

Nhưng nghĩ lại thì tình yêu cũng chẳng phân biệt cổ đại hay hiện đại, mà người yêu nhiều hơn thường sẽ là người nhượng bộ trước.

Ôn Vãn Tịch cười khẽ, hay tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Tống Kỳ: "Quả là một người hiểu chuyện."

Nói xong, Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng đầu, cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên cổ Tống Kỳ. Hành động này khiến Tống Kỳ hít vào một hơi lạnh, thậm chí quên cả thở.

Ôn Vãn Tịch có tính chiếm hữu, nàng không biết vì sao bản thân lại yêu thích cần cổ trắng ngần, thanh mảnh, lại còn thoảng hương sữa ấy của Tống Kỳ đến thế, lúc nào cũng muốn để lại chút gì đó trên ấy.

Ví dụ như dấu môi của nàng.

Nàng dùng sức mút mạnh một cái, nàng có thể cảm nhận được Tống Kỳ đang túm chặt lấy phần áo nơi eo nàng, phản ứng ấy khiến nàng vô cùng hài lòng.

Nàng hơi há miệng, dùng lực vừa phải mà cắn một cái ngay nơi vừa hôn qua.

Để lại cả dấu răng.

Ôn Vãn Tịch cảm thấy, nhất định là nàng đã điên rồi, nhưng nàng muốn làm thế, bèn cứ làm thế thôi.

"Suỵt—!"

Tống Kỳ bị đau nên xuýt xoa một tiếng, lúc này Ôn Vãn Tịch mới buông Tống Kỳ ra, rồi nói: "Đi đi."

Nếu còn không đi, nàng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mặt mũi Tống Kỳ xinh đẹp, lanh lẹ, lại không tầm thường, song chẳng thể tính là nhan sắc tuyệt trần. Nhưng Ôn Vãn Tịch lại cứ thích ngắm nhìn khuôn mặt ấy, thích ngắm nhìn vẻ mặt ấy, thậm chí là thích ngắm nhìn cả đôi môi đỏ nói mãi không thôi kia.

Có lẽ, đã điên thật rồi.

Tống Kỳ che cổ mình lại, đôi mắt đỏ hoe, không rõ là vì đau hay xấu hổ, hoặc có lẽ là cả hai.

"Ta, ta đi đây."

Tống Kỳ không dám nán lại thêm nữa, cứ cảm thấy bầu không khí cực kì kì quái, mập mờ còn hơn cả mập mờ, một bầu không khí nóng bỏng quanh quẩn, cứ có cảm giác nếu ở lại lâu hơn chút nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì đó không cách nào khống chế.

Ôn Vãn Tịch ngồi xuống, thở hắt ra một hơi, như muốn đẩy hết mọi ý định điên rồ vừa nãy ra ngoài.

Nàng có ý gì với Tống Kỳ?

Có lẽ là nàng biết, nhưng nàng không muốn thừa nhận. Chỉ vì đã từng bị tổn thương, nàng không còn tin vào hạnh phúc kiểu này nữa, sợ rằng tất cả chỉ là giả, càng sợ rằng Tống Kỳ sẽ rời đi.

Tình yêu chẳng phải là thứ vô dụng nhất hay sao?

**
Tống Kỳ rời khỏi lầu Vân Mộng, lại vội vàng chạy về nhà trọ. Sau khi về đến đại sảnh thì uống ừng ực hai ngụm trà lớn, như thể muốn làm dịu đi thứ gì đó.

Đúng lúc này Bạch Lạc Âm quay về, thấy Tống Kỳ kì lạ như vậy, liền bước đến: "Ngươi làm sao vậy?"

Có lẽ là do bất giác chột dạ, Tống Kỳ giật mình một cái, theo bản năng che lại cổ mình. Động tác giấu đầu hở đuôi ấy càng khiến Bạch Lạc Âm nghi ngờ.

"Cổ ngươi bị sao thế?"

"Không có gì, chỉ là lúc luyện võ bị thương một chút thôi."

Đáng ghét, nãy Ôn Vãn Tịch còn cắn nữa chứ, chắc chắn là để lại dấu răng rồi, nếu Bạch Lạc Âm thấy, cũng không biết phải lấp liếm thế nào.

"Ta tìm ngươi có việc."

Không phải Bạch Lạc Âm không cảm thấy Tống Kỳ kì lạ, mà là Bạch Lạc Âm cảm thấy chính sự quan trọng hơn.

"Người của Cái Bang trông thấy Cố Khinh Phong vào thành."

"Chỉ một mình hắn thôi?"

Tống Kỳ vừa nghe đến chính sự, suýt chút nữa đã bỏ tay xuống, may mà cô vẫn nhớ trên cổ mình còn một vết thương không thể để ai thấy.

"Không, bên cạnh hắn còn một người phụ nữ đeo mặt nạ nữa."

Đến đúng lúc thật.

Tống Kỳ đứng dậy, tay vẫn che cổ, nói: "Ta đi gặp Cố Khinh Phong, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ."

"Nguy hiểm lắm, chúng ta không cần phải chạm mặt họ."

Nói cho cùng nơi này cũng là khu vực của Thần Kiếm môn, cho dù Huyết Liên giáo có lộng hành đi nữa cũng không dám chủ động gây sự ở Thiên Thủy thành.

"Ta tìm Cố Khinh Phong có việc."

Nói đến đây, Tống Kỳ chợt dừng lại, rồi lại nói: "Gần đây ta nghe được một vài tin tức, có thể sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu hành động sau này của chúng ta, đợi ta tìm được một dịp thích hợp sẽ nói với các ngươi."

Bạch Lạc Âm im lặng, nàng phát hiện Tống Kỳ thực sự đã thay đổi rất nhiều, hoặc có lẽ đây mới thực sự là cô?

"Không cần lo cho ta, ta có tính toán của riêng mình."

Bạch Lạc Âm thở dài, gật đầu đồng ý. Bây giờ không chỉ võ công của Tống Kỳ, đến cả suy nghĩ của cô nàng cũng không theo kịp nữa rồi.

Nếu Tống Kỳ đã có tính toán của riêng mình, thì nàng cũng chỉ có thể tin tưởng cô mà thôi.

Sau khi nói xong, Tống Kỳ liền quay về phòng của mình. Bây giờ cô cũng chẳng dám nghênh ngang ra vào lầu Vân Mộng, quay lại gian phòng của mình, chỉ sợ bị kẻ có ý đồ nào đó chú ý đến.

Về đến phòng, việc đầu tiên Tống Kỳ làm là đi xem cổ mình. Chỗ bị Ôn Vãn Tịch hôn có một mảng đỏ nhỏ, xung quanh còn có vết răng nhàn nhạt.

Người phụ nữ này—!

Thế mà để lại dấu hôn trên cổ cô!

Mà còn ở chỗ dễ thấy như vậy, giờ mới vào thu, cô cũng không lạnh đến thế, mặc cổ cao cũng không hợp lắm nhỉ?

Thôi, thôi!

Tống Kỳ qua loa lấy thuốc trị thương ra rồi bôi lên cổ, loại thuốc trị thương này có màu đen, bôi lên là có thể che được dấu tích một cách hoàn hảo.

Làm xong tất cả, Tống Kỳ liền hỏi Hồ Đồ Cố Khinh Phong đang ở đâu, xách kiếm lên rồi đi tìm người.

Cố Khinh Phong và công chúa Hồng Liên đang uống trà trong một quán trà, Tống Kỳ đi đến, vờ như vô tình gặp, còn làm ra vẻ kinh ngạc: "Sao lại gặp hai vị nữa rồi?"

Hồ Đồ: [Hơi bị giả trân nha má.]

Tống Kỳ: [Bớt xen vào giùm tao.]

Cố Khinh Phong không phát hiện ra có gì bất thường, nở nụ cười quyến rũ nói: "Tống nha đầu à, chúng ta có duyên quá, chi bằng ngồi xuống cùng uống chén trà?"

Ở ngay khu vực của Thần Kiếm môn, cùng uống trà với người của Huyết Liên giáo, việc này thực sự cần có can đảm để làm.

Nhưng Tống Kỳ đầu sắt, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Ôn tỷ. Vì vậy, cô liền ngồi xuống, công chúa Hồng Liên bên cạnh cười nói: "Tống nữ hiệp không sợ bị hiểu lầm sao?"

"Hôm nay tụ họp với bạn bè, không đắn đo chuyện thân phận nữa, uống trà thôi."

Hôm nay Cố Khinh Phong vẫn mặc một bộ y phục màu đỏ, tuy rất mỏng, nhưng lại chẳng sợ lạnh chút nào, đủ thấy nội lực hắn sâu dày nhường nào.

"Ta thích cái tính ngươi vậy đấy, lấy trà thay rượu, kính ngươi!"

Nếu như Cố Khinh Phong không được Tưởng Thưởng nhận nuôi, có lẽ hắn đã là một hiệp khách tự do tự tại. Nếu như chưa từng yêu Lam Nguyệt, có lẽ đời hắn sẽ tự do hơn.

Đáng tiếc thay...

Tống Kỳ và Cố Khinh Phong kính nhau một ly, nhưng Tống Kỳ vô cùng biết điều mà không hỏi mục đích đến đây của bọn họ, chỉ nói: "Thực ra gần đây ta có vài lĩnh ngộ về võ học, mà sư huynh sư tỷ đều bận rộn, khổ thân chẳng có ai để luận bàn, hôm nay tình cờ gặp Cố đại ca, cho nên muốn hỏi xem Cố đại ca có thể chỉ bảo đôi điều không?"

"Ngươi bị thương à?"

Cố Khinh Phong vốn định đồng ý cái rụp, cũng đã lâu rồi hắn không hoạt động gân cốt, nhưng trông thấy cổ Tống Kỳ có bôi thuốc trị thương, bèn nuốt lại lời đồng ý.

Hắn vẫn nhớ lần trước Tống Kỳ từng bảo rằng bản thân bị thương nhẹ, không muốn tỉ thí võ với hắn, thấy cô dũng cảm chiến đấu với Từ Ngạn ở thị trấn Bạch Tượng, có lẽ thương tích cũng đã đỡ hơn nhiều.

Cố Khinh Phong cười cười, con bé này còn giấu nghề nữa chứ, hắn đã nhìn ra rồi.

"Cái này à, không sao, bị thương ngoài da thôi."

Tống Kỳ dừng lại một chút, rồi lại giống như giấu đầu lòi đuôi mà giải thích một câu: "Người tập võ mà, khó tránh khỏi, ngươi nói xem có đúng không?"

"Đúng đúng đúng, vậy muốn khi nào thì tỉ thí đây, ta cũng muốn hoạt động gân cốt rồi đấy."

Công chúa Hồng Liên bên cạnh vẫn luôn không nói gì, nhưng lại quan sát nhất cử nhất động của Tống Kỳ. Giọng nói và thân hình kia thực sự là giống y xì đúc!

Khi đến gần, nàng còn ngửi được mùi hương trên người Tống Kỳ, chắc chắn là kẻ đã gạt mặt nạ của nàng hôm đó.

"Chờ uống xong trà đã, không vội."

Ta còn nôn hơn ngươi đấy, nhưng ta không thể thể hiện ra ngoài đây này!

Hồ Đồ: [Bề ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì sốt ruột muốn chết.]

Tống Kỳ: [Đúng vậy, không sai.]

Một bình trà thoáng chốc đã thấy đáy, Cố Khinh Phong không bảo người hầu trà thêm nước, bởi hắn đã nóng lòng muốn tỉ thỉ lắm rồi.

Công chúa Hồng Liên nói rất ít, nàng ngồi nghe hai người kể chuyện vui trong giang hồ, kể từ nam đến bắc, không hề có chút cảm xúc thù địch nào.

Sau khi ba người rời khỏi quán trà thì đến một khoảng đất trống ở ngoại ô, chuẩn bị tỉ thỉ võ.

"Cố đại ca, võ nghệ của ta kém cỏi, vậy nên ngươi hãy thông cảm chút nhé."

"Được, không làm ngươi bị thương đâu."

Nói xong, Cố Khinh Phong mở cây quạt xếp của mình ra, nhẹ nhàng quạt cho bản thân, bất chợt cười một tiếng, lại là vẻ quyến rũ mê người.

Tên đàn ông này, quả thực còn nữ tính hơn cả mình.

Tống Kỳ rút kiếm Trường Hồng ra, hít sâu một hơi, kìm nén niềm hân hoan trong lòng, hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ có 1800 điểm giá trị may mắn!

Tiếp theo chỉ cần Túy Tâm Quyết đột phá đến tầng thứ năm, cô sẽ có 2000 điểm giá trị may mắn, dùng 1900 điểm để mua Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, cô vẫn còn 100 điểm để giữ mạng.

Ổn rồi, ổn rồi.

Tống Kỳ thi triển kiếm pháp của Thần Kiếm môn, di chuyển cực kì nhanh, lao đến tấn công như rồng lượn, một tay Cố Khinh Phong chắp sau lưng, tay còn lại dùng quạt xếp chặn đòn, lại còn rất thành thục lão luyện.

Nhưng công chúa Hồng Liên ở một bên lại nhận ra có gì đó hơi lạ.

Hôm đó, khinh công mà người này dùng, hình như không phải là bộ này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip