Chương 93: Thiên Hỏa Liệt Diễm Công

Tống Kỳ cũng muốn kiểm tra xem võ công của mình có tiến bộ không, vậy nên cô cũng không giữ lại. Sử dụng Thiên Chu Quá Vạn Sơn, phá tan sự ung dung của Cố Khinh Phong.

Cố Khinh Phong đương nhiên không ngờ Tống Kỳ đột nhiên lại hăng lên, cây quạt yêu quý của hắn đỡ được liên tiếp mấy chiêu đã bị chém rách, hắn bất đắc dĩ phải rút thanh kiếm bên hông ra, chỉ có điều kiếm vẫn chưa rút khỏi vỏ.

Công chúa Hồng Liên ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy Cố Khinh Phong chủ quan quá, nhưng quả thực võ công của Tống Kỳ rất ấn tượng.

Tống Kỳ biến đổi chiêu thức, rõ ràng là những chiêu kiếm hoàn toàn không liên quan gì, nhưng được cô thi triển một cách trôi chảy và mạnh mẽ, không ra tay theo một thứ tự cố định nào, ngược lại khiến Cố Khinh Phong có chút trở tay không kịp.

May mà nền tảng võ học của Cố Khinh Phong vững chắc, sau khi phá được hơn mười chiêu thì cuối cùng cũng nắm bắt được mánh khóe của Tống Kỳ, tiến lên phản công, nào ngờ con nhóc này ấy vậy mà vẫn đỡ được!

Trước kia biết võ công của cô hẳn là không tệ, giờ đây đấu thử một lần, thế mà còn hơn cả trong tưởng tượng của hắn.

Hai người đến rồi lại lùi, sau khi lại phá thêm khoảng mười chiêu, Tống Kỳ liền chủ động kêu dừng: "Không đánh nữa, không đánh nữa, mệt quá."

Mệt là chuyện không thể nào, Tống Kỳ sợ đánh tiếp thì mình sẽ để lộ ra nhiều hơn, dừng lại đúng lúc là để giữ lại phần võ công mà bản thân vẫn luôn giấu đi.

Tống Kỳ thở dốc ngồi xuống đất, Cố Khinh Phong cũng không nghĩ đến chuyện nam nữ khác biệt, vươn tay định kéo Tống Kỳ đứng dậy.

Tống Kỳ nắm chặt tay Cố Khinh Phong, giả bộ đứng lên một cách khó khăn.

"Võ công của ngươi rất tốt, tiếc là chỉ học mỗi võ công của Thần Kiếm môn, thực sự là lãng phí quá."

Cố Khinh Phong trọng người tài, thấy một viên ngọc quý bị phá hủy ở Thần Kiếm môn, chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Đáng tiếc hơn nữa là, Tống Kỳ không hề có ý định gia nhập Huyết Liên giáo, nếu cô gia nhập Huyết Liên giáo, Tưởng Thưởng hẳn sẽ coi trọng và bồi dưỡng cô.

Công chúa Hồng Liên nhìn Tống Kỳ, khóe môi vô thức nở một nụ cười.

"Võ công của hai vị đều rất tuyệt."

Lúc này công chúa Hồng Liên đi về phía Tống Kỳ, nói: "Môn phái nhỏ bé như Thần Kiếm môn, ngươi thực sự muốn tiếp tục ở lại sao?"

Công chúa Hồng Liên không muốn nhân tài trước mắt này cứ vậy mà tuột khỏi tay mình. Nàng có thể giả vờ như chưa từng có vụ gạt mặt nạ, nàng hi vọng Tống Kỳ có thể hỗ trợ mình.

"Kẻ nhỏ bé thì đương nhiên phải ở môn phái nhỏ bé rồi."

Tống Kỳ cười hì hì, giả vờ không hiểu ý công chúa Hồng Liên, rồi lại nói: "Đổ mồ hôi cả người rồi, ta phải về tắm rửa đây."

Nói xong, Tống Kỳ chắp tay về phía hai người, xoay người rời đi, bước chân còn khá là vui vẻ.

Công chúa Hồng Liên không hề chán chường, việc Tống Kỳ không gia nhập nằm trong dự liệu.
Cố Khinh Phong bước đến bên cạnh công chúa Hồng Liên, nói: "Tống Kỳ không phải là người dễ lôi kéo."

"Ừ, ta biết."

Công chúa Hồng Liên hiểu rõ, lại nói: "Nhưng ta hy vọng nàng ấy không phải là kẻ địch của ta."

Chỉ một kẻ địch là Cao Thao thôi đã đủ khiến người ta đau đầu, nàng không hi vọng lại có thêm một người nữa.

**

Tống Kỳ trở về tắm rửa, thay quần áo xong, lại dạo một vòng cửa hàng giá trị may mắn. Kéo qua bao nhiêu trang toàn là bí tịch võ công, song khi kéo đến đằng sau, thì tìm được một thứ đồ thần kì.

Tống Kỳ: [Chu Tước Đan, Hàn Túy Đan, mỗi viên 80 điểm giá trị may mắn, hai cái này là gì thế?]

Bởi vì đã thấy quá nhiều bí tịch võ công với vũ khí trong cửa hàng, hai viên đan dược này trông mới mẻ và thoát tục hơn nhiều.

Hồ Đồ: [Chu Tước Đan có thể nâng cao tỉ lệ tu luyện thành công những nội công tâm pháp hệ dương cương, ngược lại Hàn Túy Đan thì nâng cao tỉ lệ thành công những công pháp thiên âm và thiên hàn.]

Nghe xong, Tống Kỳ nghiêng đầu, đầu tiên là nghĩ đến việc khi mình tu luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công có thể dùng Chu Tước Đan, nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến một khả năng khác: [Nếu Ôn Vãn Tịch dùng Chu Tước Đan thì sao?]

Hồ Đồ im lặng một lúc rồi đáp: [Kết hợp câu hỏi của cô với dữ liệu thì hiệu quả có lẽ là tạm hoãn bệnh cũ của nàng thêm hai đến ba tháng.]

Tống Kỳ vỗ chân đứng dậy, cười nói: [Thế té ra lại tốt rồi!]

Hồ Đồ: [Cô không cần luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công à?]

Tống Kỳ: [Ôn Vãn Tịch quan trọng hơn.]

Khi bệnh cũ của Ôn Vãn Tịch phát tác, hàn khí cực lạnh sẽ đóng băng từ trong xương tủy ra, khiến cho cả máu thịt, gân cốt của nàng đều chịu thương tổn vì cái lạnh, nỗi đau đó có thể sánh ngang với nỗi đau khi bị moi tim khoét xương.

Tống Kỳ không muốn Ôn Vãn Tịch trải qua nỗi đau thế này.

Tống Kỳ nghĩ, bản thân tu luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công đương nhiên sẽ mất thời gian, khoảng thời gian này nếu cho Ôn Vãn Tịch dùng một viên Chu Tước Đan, vậy thì nàng sẽ có thể đè nén cơn đau khi bệnh cũ phát tác.

Dùng 1900 điểm mua Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, 80 điểm mua Chu Tước Đan, còn lại 20 điểm thì có hơi nguy hiểm.

Tống Kỳ: [Hồ Đồ, có nhiệm vụ phụ tuyến nào không, cho tao làm một cái với.]

Ít nhất cũng phải có 100 điểm lót túi, thì cô mới có thể bảo toàn cái mạng mình.

Hồ Đồ: [Có thì có một cái, cho cô thêm 80 điểm, nhiệm vụ không khó, lên núi tìm một cây hoa Kết Long rồi ăn vào là xong.]

Tống Kỳ: [Hoa Kết Long là gì?]

Hồ Đồ: [Cấp trên nói nó có thể giúp cô tăng tốc độ tu luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, trông nó như thế này này.]

Trong đầu Tống Kỳ hiện ra một đóa hoa màu tím xanh, mà ở giữa hoa thì lại màu đỏ, màu sắc ta nói dâm đãng dâm ơ gì đâu.

Hồ Đồ: [Cơ mà cấp trên nói, nhiệm vụ này không có tính nguy hiểm gì, chỉ là thứ này rất khó tìm.]

Tống Kỳ: [Thế mày có chắc là trên núi gần đây có không đấy?]

Hồ Đồ: [Dữ liệu cho thấy, quả thực là có một cây.]

Tống Kỳ: [...]

Cả một ngọn núi lớn vậy chỉ có đúng một cây, đây không phải là "rất khó tìm", mà là cực kì, cực kì, cực kì khó tìm! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Hồ Đồ: [Vậy cô có muốn nhận không?]

Tống Kỳ: [Nhận.]

Từ chối là không thể nào từ chối, dù khó tìm hơn nữa, cô cũng phải đi tìm thử, vì Ôn Vãn Tịch.

Tống Kỳ nghĩ, nếu cả ngọn núi chỉ có đúng một cây, thì độ khó của việc tìm kiếm chắc chắn rất lớn, nhất định không thể tìm thấy trong một ngày. Tống Kỳ dự định mang theo mấy bộ quần áo để thay, mang đủ lương khô và nước để lên núi, có lẽ sẽ phải hành xác trong đó mấy ngày trời.

Sau khi báo với Đoạn Thanh Y rằng mình có chuyện phải rời đi vài hôm, Tống Kỳ liền đi theo chỉ dẫn của Hồ Đồ, đến ngọn núi có hoa Kết Long.

Tống Kỳ liên tục tìm đi tìm lại, mệt thì ngủ, đói thì ăn, thời gian trên núi trôi qua vô cùng nhanh. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính tuyến Tống Kỳ cũng không hề quên, rảnh lúc nào là cô sẽ uống rượu và ngồi thiền, sau mấy hôm, đã đột phá đến tầng thứ năm.

Hồ Đồ: [Chúc mừng chúc mừng, giờ cô đã có 2000 điểm giá trị may mắn rồi, có muốn đổi món hàng đã đặt trước Thiên Hỏa Liệt Diễm Công không?]

Tống Kỳ: [...Mày nói chuyện đàng hoàng cho tao.]

Hồ Đồ: [Vậy cô có đổi hay không?]

Tống Kỳ: [Đổi!]

Nói xong, Tống Kỳ liền nhìn thấy giá trị may mắn của mình bị trừ đi 1900 điểm, sau đó, trước mắt chợt sáng lên, một tờ da dê thế mà rơi xuống tay cô.

Tờ da dê này cũng đã có tuổi đời khá lâu rồi, may mà chữ viết trên đó vẫn còn có thể thấy rõ. Tờ da dê viết đầy chữ, nhìn chi chi chít chít khiến da đầu Tống Kỳ hơi tê dại. Sau khi dùng thời gian hai chén trà để đọc, Tống Kỳ thở dài.

Tống Kỳ: [Thiên Hỏa Liệt Diễm Công này nhìn thì không nhiều nội dung, nhưng muốn luyện thì lại hao tổn rất nhiều công sức.]

Cô ngừng một lát, rồi nói tiếp, cũng chẳng buồn để ý xem Hồ Đồ có hiểu hay không: [Nội dung mơ hồ khó hiểu, nhưng tao có thể hiểu sơ sơ, phần chữa bệnh trong này phải luyện đến tầng thứ tư mới học được.]

Hồ Đồ: [Vậy cô ước chừng phải mất bao lâu?]

Tống Kỳ: [Nếu tu luyện suốt cả ngày lẫn đêm, chắc tao sẽ luyện đến tầng thứ tư trong vòng ba tháng.]

Hồ Đồ: [Một người thì làm sao có thể tu luyện suốt cả ngày lẫn đêm, huống hồ người như cô làm gì có thời gian rỗi chạy đi bế quan.]

Tống Kỳ: [Mày nói rất có lý.]

Tống Kỳ đúng là không thể ngồi yên. Trước kia ở thế giới hiện đại, còn có đủ loại sản phẩm điện tử có thể chơi, cô đương nhiên có thể ở nhà. Nhưng giờ đến nơi này, bảo Tống Kỳ ngoan ngoãn ở trong phòng là chuyện không thể nào.

Tống Kỳ: [Vậy thì tao sẽ vừa tu luyện Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, vừa tìm hoa Kết Long.]

Tống Kỳ nghĩ một lát, lại nói: [Đợi đến lúc trở về, tao sẽ đưa cho Ôn tỷ một viên Chu Tước Đan.]

Hồ Đồ: [Được thôi, giá trị may mắn là của cô, cô tự sắp xếp.]

Tiếp theo Tống Kỳ cũng không còn thời gian rảnh rỗi, hễ có thời gian là tu luyện ngay, sau đó cố gắng tìm hoa Kết Long kia.

**

Trong lầu Vân Mộng, Ninh Vân Mộng ngồi nghe thủ hạ báo cáo, không khỏi cười khẽ: "Nhóc con kia thực sự đã giúp Ôn Vãn Tịch làm không ít việc."

"Vâng, hiện tại Ôn thành chủ rất xem trọng nàng."

Nghe đến hai chữ "xem trọng", ánh mắt Ninh Vân Mộng lại không khỏi trầm xuống, tấm lòng của đứa nhóc ấy với Ôn Vãn Tịch, nào chỉ có vậy chứ!

Ninh Vân Mộng nghĩ, nếu có một người có thể vì mình mà ngay cả tính mạng cũng chẳng tiếc, vậy chắc chắn là phúc phần đã tu được từ kiếp trước. Chỉ là không biết, Ôn Vãn Tịch nghĩ thế nào, Ôn Vãn Tịch thực sự không phải chỉ đang lợi dụng cô nhóc kia đâu nhỉ?

Ninh Vân Mộng nhíu mày, thấy bất an trong lòng. Nếu Ôn Vãn Tịch chỉ đang lợi dụng cô nhóc kia, thì sau này nhãi con đó chắc chắn sẽ bị tổn thương rất sâu.

Không được, Ninh Vân Mộng phải hỏi Ôn Vãn Tịch cho đàng hoàng.

**

Lại thêm mấy ngày trôi qua, khi Tống Kỳ cảm thấy lương khô và nước của mình đã sắp cạn kiệt, cuối cùng cô cũng tìm thấy cây hoa Kết Long kia trên vách đá thác nước.

Tống Kỳ: [Đây chính là "tính nguy hiểm cực thấp" mà mày nói á hả?]

Sức xối nước từ thác rất lớn, vách đá trơn trượt, mà hoa Kết Long mọc ngay trên đó, mình phải làm cách nào để hái đây?

Hồ Đồ: [Dữ liệu cấp trên nói vậy mà, chẳng lẽ cô không tin vào khinh công của mình à?]

Tống Kỳ: [Mày lên trển đứng thử tao xem nào?]

Khinh công cái mẹ gì, vách đá trơn như thế, dù tìm được điểm bám thì cũng đứng không vững!

Hồ Đồ: [Vậy thì tôi chịu, cô tự nghĩ cách đi.]

Tống Kỳ: [...]

Lần đầu tiên gặp cái hệ thống vô trách nhiệm như vậy.

Thôi, thử thì thử vậy!

Tống Kỳ dùng khinh công đạp nước bay lên, suýt chút nữa là choáng váng bởi dòng thác xối xuống, đến khi cô tóm được một hòn đá nhô ra, thì bất ngờ trượt tay rồi rơi thẳng xuống.

Ào—!

Tống Kỳ ngã xuống nước, dùng nội lực bảo vệ toàn thân nên không bị thương, chỉ là lòng bàn tay bị xước một tẹo.

Cô tuyệt vọng nghĩ trong lòng, hay lắm, mấy ngày này khỏi mơ đến chuyện quần áo mình khô nổi.

Lại thử thêm mấy ngày, Tống Kỳ cảm giác khinh công của mình thậm chí sắp đột phá tới nơi, thì trong một lần, cuối cùng cô cũng hái được đóa hoa Kết Long có màu sắc dâm đãng dâm ơ ấy.

"Hái được rồi, hái được rồi!"

Nửa người Tống Kỳ ngâm trong nước, giơ cao đóa hoa Kết Long lên, vui mừng hệt như một đứa trẻ.

Hồ Đồ: [Mau ăn đi!]

Tống Kỳ: [Cứ thế này ăn luôn á?]

Tống Kỳ nhìn cây hoa Kết Long màu sắc sặc rỡ kia, có chút sợ hãi, không phải người ta thường nói thứ càng xinh đẹp thì độc tính càng mạnh sao?

Hồ Đồ: [Ăn đi, qua lát nữa là dược tính không còn nữa đâu.]

Tống Kỳ: [Vờ lờ!]

Tống Kỳ không muốn thứ mình nỗ lực vất vả hái xuống biến thành đồ vứt đi, cũng không quan tâm có độc hay không, lập tức ngắt cánh hoa nhét vào miệng.

Ọe—!

Đắng quá!

Hồ Đồ: [Đừng có nôn ra đấy!]

Tống Kỳ khoác gương mặt đau khổ, gần như là rơi nước mắt khi ăn hết những cánh hoa đắng nghét kia.

Những thứ đẹp đẽ chưa chắc đã ngọt ngào, có khi nó còn đắng chát!

Đây là kết luận Tống Kỳ rút ra được.

Có điều, ăn xong hoa Kết Long này, quả thực không có dấu hiệu trúng độc, ngược lại đan điền còn ấm lên, dường như đang hòa nhịp với Thiên Hỏa Liệt Diễm Công của mình.

Tống Kỳ tìm một chỗ ngồi xuống để thiền, không ngờ tiến độ tu luyện thực sự nhanh hơn hẳn so với bình thường.

Xem ra cấp trên của Hồ Đồ vẫn khá là ra gì và này nọ.

Lúc Tống Kỳ tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa đêm về sáng, cô mua Chu Tước Đan trong cửa hàng, chuẩn bị về đưa cho Ôn Vãn Tịch.

Phải nói là, thứ này cũng quá trời quá đất rồi, Chu Tước Đan được đựng trong một chiếc hộp gấm tinh xảo, bên trong còn có cả hướng dẫn sử dụng.

Chắc cũng không cần cô giải thích nhiều, Ôn Vãn Tịch nhìn là hiểu.

Nghĩ như vậy, Tống Kỳ thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi núi, kết thúc cuộc sống người rừng. Cô đoán lúc đến được Thiên Thủy thành có lẽ trời cũng sắp sáng, chắc Ôn Vãn Tịch cũng dậy rồi, có thể đưa đan dược cho nàng ngay lập tức.

Chỉ là không biết giờ Ôn Vãn Tịch có còn ở Thiên Thủy thành không.

Tiếc là, cô không ngờ khinh công của mình tiến bộ không ít, đi một mạch trở về, còn sớm hơn nửa canh giờ so với dự kiến.

Trời vẫn chưa sáng, Tống Kỳ nghĩ, thôi vậy, dù sao cũng đã đến rồi, cứ vào lầu Vân Mộng tắm nước nóng rồi ngủ cái đi!

Trời sắp tờ mờ sáng, lúc này lầu Vân Mộng không có vẻ náo nhiệt, Tống Kỳ chào hỏi tú bà, sau khi biết Ôn Vãn Tịch vẫn còn ở lầu Vân Mộng, cô liền đi thẳng lên lầu ba.

Lúc bước lên cầu thang, cô bước đi thật nhẹ, sợ rằng sẽ đánh thức người kia.

Khi đến lầu ba, cô không ngờ trong phòng Ôn Vãn Tịch lại truyền ra tiếng động, hơn nữa còn là tiếng cãi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip