Chương 047

Cửa phòng mở ra từ bên trong, Tạ Tri Phỉ bước ra với sắc mặt ửng đỏ, không rõ vì tức giận hay vì xấu hổ. Cô giương giọng nói: "Không phải như mọi người nghĩ đâu!"

"Thế thì là kiểu nào?" Triệu Tiểu Tĩnh hỏi ngược lại.

"Tớ..."

Tạ Tri Phỉ còn chưa kịp nói hết câu thì Ôn Bình Hàn đột nhiên đẩy cô sang bên. Nàng túm lấy Vương Oản đang vui sướng khi người khác gặp họa trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, đẩy vào phòng kho rồi thản nhiên khóa cửa từ bên ngoài.

"Này! Mở cửa ra! Ôn Bình Hàn, cô thả tôi ra! Cô có biết tôi là ai không? Tôi mà ra được thì cô chết với tôi! Cả đời này cô đừng mong bước chân vào nhà họ Cố!" Vương Oản điên cuồng đập cửa.

"Cậu làm gì vậy?" Triệu Tiểu Tĩnh ngỡ ngác nhìn Ôn Bình Hàn, như thể đang nhìn một người xa lạ, cô chưa bao giờ gặp qua Ôn Bình Hàn quyết liệt như vậy.

"Do cô ta nhốt bọn tớ trước, ăn miếng trả miếng thôi." Ôn Bình Hàn bình tĩnh đáp.

Triệu Triểu Tĩnh và Phương Ninh Thù ngạc nhiên nhìn nàng. Cả hai không ngờ một người trông có vẻ dịu dàng như Ôn Bình Hàn hóa ra lại không hề dễ chọc.

Chỉ có Tạ Tri Phỉ là không thấy bất ngờ. Từ lâu cô đã biết giữa Ôn Bình Hàn và VƯơng Oản là kiểu bạn thân như chó với mèo, ban đầu Vương Oản không ít lần gây dễ cho Ôn Bình Hàn, nhưng nàng cũng đáp trả hết, khiến Vương Oản dần thay đổi cách nhìn và trở thành bạn bè với nàng.

Tạ Tri Phỉ cảm thấy hứng thú vô cùng, còn không quên trò chuyện với hệ thống:

【 Ngươi xem, rõ ràng Ôn Bình Hàn là kiểu có ân sẽ trả, có thù tất báo. Vậy cớ sao cứ gặp Cố Chi Chương là lại như người mất trí? Vì chút hiếu lầm không thể nói rõ mà tự dằn vặt bản thân đến chết đi sống lại? Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của chị ấy, không giống Ôn Bình Hàn chút nào! 】

【 À...chuyện này...Tôi sửa ngay đây, sửa ngay đây. 】

"Được rồi, chúng ta đi làm vài ly đi, cứ để cô ta lại đây, nhân viên sẽ sớm phát hiện cô ta thôi." Tạ Tri Phỉ hô hào mọi người tiếp tục cuộc chơi, nhưng lúc này đã khá muộn, nên họ lại bàn nhau đi đâu ăn tối.

Trong trung tâm có nhà hàng, nhưng Tạ Tri Phỉ muốn ra ngoài ăn, thế là cả nhóm kéo nhau đến một nhà hàng bên ngoài dùng bữa, rồi ai về nhà nấy.

"Chị ơi, lên xe đi, em đưa chị về." Tạ Tri Phỉ gọi.

Ôn Bình Hàn đã quen ngồi xe cô, cũng không khách sáo, lên xe rồi nói: "Thật sự không cần lo cho Vương Oản sao?"

Tạ Tri Phỉ quay đầu nhìn ra ngoài, thấy một bóng người đang đi về hướng trung tâm, cười đáp: "Không cần đâu, có người lo thay chúng ta rồi."

*

Trong căn phòng tối, chỉ có vài tia sáng le lói lọt vào, Vương Oản co ro trong góc, hai tay ôm gối, gục đầu nức nở.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, sau đó cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.

Cô nhìn sang, thấy người đứng trước cửa thì lập tức lao về phía người đó, trào nước mắt: "Chị Phương...em...em sợ quá, ở đây tối quá..."

"Thế mà em còn nhốt người ta vào đây?" Phương Ninh Thù lạnh lùng nói.

"Nhưng họ có hai người.."

"Dù có một nghìn người đi chăng nữa, em cũng không được tùy tiện nhốt người khác. Ai dạy em như thế?" Phuong Ninh Thù gạt tay cô ra: "Vương Oản, em đã hai mươi hai rồi, cũng nên hiểu chuyện chút đi. Sớm muộn gì em cũng phải rời khỏi vòng bảo hộ của nhà họ Cố thôi. Dì em cũng không thể mãi nuông chiều em như thế, dì cũng có con trai ruột của mình, em đoán xem vì sao dì lại giữ em bên người?"

"Em biết mà..." Vương Oản cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, cô giơ tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Nhưng, nhưng mà..."

"Được rồi, nín đi, chị đưa em về, sau này đừng tái phạm nữa" Phương Ninh Thù quay người rời đi.

Vương Oản chạy lon ton theo sau, bốn phía đều là ánh mắt dò xét, cô cúi đầu càng thấp. Sau khi lên xe, cô khàn giọng nói: "Có thể đừng đưa em về nhà họ Cố không? Anh họ mà thấy em thế này thì lại mắng em mất."

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Về nhà chị."

"Cô Vương, tôi-"

Vương Oản lại cúi đầu khóc: "Chị Phương, em không muốn về khách sạn, em sợ..."

Phương Oản hít sâu mấy hơi, cuối cùng vẫn đưa cô về nhà mình.

"Cứ tự nhiên, lát nữa em tự nói với Cố Chi Chương là em không về nhà đi."

"Vâng..." Trước đây, mỗi lần Vương oản phạm lỗi thì sẽ trốn đến nhà cô, nên rất quen thuộc nơi này. Mười năm rồi mà nơi đây vẫn không thay đổi, sạch sẽ trống trải. Trong phòng khách vẫn còn đặt lọ hoa mà cô từng tặng. Cô đi quanh một vòng, lòng đầy hoài niệm, rồi mới đi tắm.

Phương Ninh Thù thì đang ngồi trong phòng khách bận rộn với công việc. Sau khi Vương Oản tắm xong, cô rót một ly nước ấm đặt trước mặt chị, rụt rè đứng bên cạnh hỏi: "Chị Phương, rốt cuộc chị và anh họ xảy ra chuyện gì vậy? Sau như có thù rất lớn với bọn em vậy?"

"Chuyện của người lớn em đừng xen vào."

"Em hai mươi hai rồi, không phải trẻ con nữa!"

"Bây giờ em mới biết mình không phải trẻ con à?" Phương Ninh Thù ngẩng đầu nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của cô, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay ấy.

Thực ra Vương Oản trông rất xinh xắn đáng yêu, nhưng lại thích trang điểm theo phong cách trưởng thành, đến mức khó nhận ra mặt thật. Nhưng lúc này mặt mộc lại toát ra vẻ ngây thơ đơn thuần, chỉ có đôi mắt long lanh như đèn pha là có chút buồn cười.

"Cái cô Ôn Bình Hàn kia, thật đáng ghét." Vương Oản nói.

"Còn trách người ta à?"

"Ai bảo cô ta quyến rũ anh họ, dì đã nói rồi, loại người đó tuyệt đối không được phép bước chân vào nhà họ Cố."

"Cố Chi Chương nói với em như vậy?"

"Anh họ nói cả đời này anh ấy chỉ cưới Ôn Bình Hàn, dì nghe xong thì tức lắm, bảo Ôn Bình Hàn quyến rũ anh ấy."

Phương Ninh Thù khẽ nhíu mày, bỗng cảm thấy việc mình tỏ tình thất bại chưa chắc đã là điều xấu. Dù có thể ở bên Cố Chi Chương đi chăng nữa thì ải mẹ chồng nàng dâu này cũng khó mà vượt qua.

"Không có chuyện Ôn Bình Hàn quyến rũ anh em. Theo quan sát của tôi, cô ấy thậm chí còn chẳng hề thích Cố Chi Chương, là anh họ em cứ bám riết lấy cô ấy." Phương Ninh Thù nói.

"Sao thế được? Đó là anh em cơ mà? Sao anh ấy có thể bám lấy người khác được?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, em tin hay không thì tùy. Còn nữa cô Vương, đây là lần cuối tôi cho em tá túc, sau này tự lo đi." Phương Ninh Thù gập laptop, xoay người vào phòng.

"Chị!"

Phương Ninh Thù dừng bước, nghe thấy giọng cô có chút tủi thân: "Xin chị đừng gọi em là cô Vương nữa, không thể gọi em là Oản Oản như trước kia sao?"

Phương Ninh Thù không đáp, tiếp tục rời đi.

"Chuyên giữa chị với anh họ là chuyện của hai người, nhưng em đâu có muốn mất chị, em vẫn luôn kính trọng chị, yêu mến chị, trong lòng em, chị mãi mãi là người chị tốt nhất!" Vương Oản cố gắng đuổi theo.

"Ngủ đi." Phương Ninh Thù đóng cửa, để cô bên ngoài.

Vương Oản thất vọng cúi đầu, lặng lẽ quay về phòng, nhắn tin cho Cố Chi Chương, nói mình đang ở nhà Phương Ninh Thù, còn hỏi giữa hắn và Phương Ninh Thù rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cố Chi Chương trả lời: 【 Không có chuyện gì đâu, chỉ là gặp chút vấn đề công việc thôi, em nghỉ ngơi sớm đi, mai có thời gian anh sẽ dẫn em đi ăn. 】

Gặp vấn đề công việc?

Làm sao đơn giản như thế được! Chị Phương còn chẳng thèm để ý đến cô nữa rồi!

*

Hôm sau, khi Tạ Tri Phỉ đến công ty, Phương Ninh Thù lập tức vào văn phòng xác nhận lịch trình trong ngày với cô. Sau khi chắc chắn không có gì sai sót, Tạ Tri Phỉ mới hỏi: "Hôm qua cô đón Vương Oản à?"

Phương Ninh Thù gật đầu: "Ừm, hôm qua cô ấy quá thê thảm, không muốn về nhà họ Cố, nên tạm thời cho cô ấy ở nhà tôi qua đêm, hôm nay đã về rồi."

Tạ Tri Phỉ gật đầu, lại hỏi: "Cô với cô ấy quan hệ thế nào?"

"Không có gì quá đặc biệt đâu, quen nhau do công việc thôi." Phương Ninh Thù liếc cô một cái, hỏi ngược lại: "Tôi còn chưa hỏi Tạ tổng với Ôn Bình Hàn là quan hệ thế nào đấy. Một màn hôm qua cũng khá gây chú ý, nếu hai người thật sự có gì với nhau, tốt nhất là thông báo với tôi, để tôi sớm chuẩn bị tinh thần."

"Khụ!" Tạ Tri Phỉ ho sặc sụa: "Cô đang nói gì vậy, họp, đi họp lẹ!"

"Được thôi." Phương Ninh Thù thong dong rời đi chuẩn bị họp.

Tạ Tri Phỉ uống mấy ngụm nước, hít thở sâu, lại bóp nhỏ tai mình, tâm trí trôi dạt về căn phòng tối hôm qua, như vẫn còn có thể nghe thấy hơi thở thấp thoáng ấy, cùng mười thơm thanh mát lạ thường, làm cô cả đêm qua mơ thấy lạc trong vườn hoa ngày xuân.

Sau khi họp xong, Tạ Tri Phỉ lại mang theo hai trợ lý đi gặp khách hàng. Chuyện trong công ty đã có Phương Ninh Thù thay cô giám sats, nhất là tiến độ các nhóm tham gia đánh giá, Phương Ninh Thù vừa mới đến công ty không lâu, ít dính dáng cá nhân với các nhóm, cô cảm thấy an tâm.

Ôn Bình Hàn báo cáo tiến độ cho Phương Ninh Thù, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn văn phòng bên cjanh.

"Tạ tổng không có ở đây." Phương Ninh Thù ngồi trước máy tính, không thèm ngẩng đầu lên.

Ôn Bình Hàn hơi khựng lại, thu hồi ánh mắt, thấy cô không nói gì thêm thì hỏi: "Lại đi gặp Lý Hồng Ngạn à?"

"Không, là Vương tổng, dự án đã chốt, cô ấy đi ký hợp đồng." Phương Ninh Thù nói xong, đưa tập tài liệu cho nàng: "Cô có vẻ rất quan tâm đến Lý Hồng Ngạn."

"Không, tình cờ quen biết thôi." Ôn Bình Hàn vội giải thích.

"Vậy cô càng nên hỏi Cố Chi Chương hơn chứ, cô quen biết anh ta nhiều hơn mà?"

"..." Ôn Bình Hàn nhận tài liệu: "Không còn việc gì thì tôi đi trước đây."

"Chờ đã." Phương Ninh Thù xem lịch, thản nhiên nói: "Thứ tư tuần sau là sinh nhật Tạ tổng."

Ôn Bình Hàn dừng bước, gật đầu nói: "Biết rồi, cảm ơn."

Hai ngày sau, Tạ Tri Phỉ cuối cùng cùng hoàn tất dự án với Vương tổng, đến tổng công ty báo cáo với Tạ Hoành Húc.

Tạ Hoành Húc vô cùng vui mừng, cười tít mắt: "Không hổ danh là con gái ta, lại chốt được dự án lớn. Nói đi, con muốn quà sinh nhật gì?"

"Sinh nhật?" Tạ Tri Phỉ ngẩn ra.

"Tuần sau là sinh nhật con mà, con quên rồi sao? Trước đây con toàn chuẩn bị tiệc sinh nhật trước một hai tháng còn gì." Tạ Hoành Húc nói.

"Tại bận quá mà, sinh nhật đến nhanh quá." Tạ Tri Phỉ cười nói: "Ba tặng con gì con cũng thấy vui."

Tạ Hoành Húc cười mừng rỡ, mặt đầy tự hào: "Vậy năm nay phải tổ chức tiệc thật lớn!"

"Không cần đâu, ai cũng bận việc mà, tuần sau con cũng khá bận, chỉ cần ăn bữa ăn với bạn bè là được rồi, đừng làm lớn quá, con không có thời gian lẫn tinh thần ứng phó đâu."

"Được, theo ý con."

Trên đường về công ty, cô nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Tĩnh, chưa kịp mở miệng, bên kia đã líu ríu nói về tiệc sinh nhật: "Địa điểm đã đặt xong rồi, đến lúc đó mời bạn bè của cậu lẫn đám bạn học đến luôn!"

"Không cần đâu, thật sự không cần."

"Không được! Hiếm khi có dịp tụ họp, sao có thể bỏ lỡ, cậu không biết tớ mong chờ đến mức nào đâu!"

"..." Hóa ra là muốn chơi à.

"Hôm đó là ngày thường, tớ sẽ bận lắm."

"Không sao, để tớ tiếp khách, cậu chỉ cần cắt bánh thôi, được chứ? Địa điểm, bánh rượu tớ đều đặt rồi! Trước đây sinh nhật cậu không phải chúng ta đều cùng nhau tổ chức à?"

"Được rồi, vậy tớ đến điểm danh là được."

"Okay, yêu cậu, quà tớ cũng chuẩn bị sẵn rồi, chờ cậu đến mở đấy!"

"Đừng bảo là đàn ông nha?"

"Xì, nghĩ hay nhỉ, đàn ông thì tớ giữ lại cho mình chứ đâu đến lượt cậu."

Tạ Tri Phỉ bật cười: "Được, giao cho cậu lo hết đấy."

Vừa vào văn phòng, cô liền đưa hợp đồng cho Phương Ninh Thù, sau đó nhìn đồng hồ: "Gần sáu giờ rồi, cô ăn chưa?"

"Chưa." Phương Ninh Thù vừa mang hợp đồng đi lưu trữ, vừa báo cáo tình hình công ty: "Hiện có bốn nhóm có tiến độ vượt trội, không chừng hoàn thành nhiệm vụ trước cả deadline."

"Bốn nhóm nào?"

Phương Ninh Thù kể tên ba nhóm, rồi dừng lại: "Còn có nhóm của Ôn Bình Hàn."

Tạ Tri Phỉ nhếch mép: "Dĩ nhiên rồi."

"Ừ, và giờ thì cô ấy đang ăn tối với Cố Chi Chương."

"Cái gì!?" Nụ cười trên môi Tạ Tri Phỉ lập tức vụt tắt: "Tên đó lại bắt đầu rồi đúng không?"

Phương Ninh Thù nhướng mày, bĩnh tĩnh dọn bàn giúp cô.

Tạ Tri Phỉ đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng vẫn không nhịn được, gọi điện cho Ôn Bình Hàn: "Alo, chị ơi ~"

Phương Ninh Thù rùng mình.

"Không có gì, không có gì, chỉ là em muốn hỏi...tuần sau là sinh nhật em, Triệu Tiểu Tĩnh định tổ chức tiệc, chị đến chung vui không ~"

Phương Ninh thù rùng mình, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

"Tuyệt vời, chị đến em vui lắm! Giờ chị đang làm gì vậy?"

"À à, hóa ra là đang ăn tối với anh Cố à, đang ăn món gì thế?"

"Ngon ghê á, em cũng thèm đồ Thái lắm luôn, em sắp chết đói rồi~ Nhưng em mới về tới công ty thôi, thư ký Phương lại giao cho em một đống việc, chẳng biết làm tới khi nào nữa~"

Phương Ninh Thù: ...Thôi chịu, nghề chính là thư ký, nghề phụ là đội nồi vậy.

"Không cần đâu, chị đừng lo cho em, cứ dùng bữa với anh Cố đi, công việc quan trọng hơn mà. Nhưng chị nhớ đừng để anh Cố uống nhiều quá nha, ảnh mà say là sẽ phát điên đó, rất đáng sợ~"

Sau khi cúp máy, Tạ Tri Phỉ trở lại chỗ ngồi, thong thả uống ngụm cà phê: "Ánh mắt phán xét đó là sao? Tôi nói gì sai à? Cố Chi Chương say rồi thì sẽ phát điên mà?"

"Phải, còn biết cưỡng hôn người khác nữa, đáng sợ thật."

"Cái gì, thật hay giả!?" Tạ Tri Phỉ gấp đến làm đổ cà phê ra ngoài, đứng bật dậy chuẩn bị chạy đến hiện trường.

"Giả đó."

"..." Tạ Tri Phỉ trừng mắt nhìn cô.

"Muốn đi tìm người ta thì cứ đi đi, đừng đứng đây cosplay trà xanh."

"Cô đang nói gì đó?" Tạ Tri Phỉ không phục: "Cho tôi nói thật nhé, cô đang nghi ngờ khả năng diễn xuất của tôi đúng không? Tôi không diễn, tôi là trà xanh authentic nhé."

Phương Ninh Thù: "Haha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip