Chương 048
Tạ Tri Phỉ đợi Ôn Bình Hàn ở văn phòng suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng chưa thấy nàng về.
Cô uống cà phê trong tâm trạng cô đơn buồn bã, thở dài liên tục, lúc thì ngẩn người trước bàn làm việc, lúc thì nằm liệt trên ghế sofa như thể cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc.
Nếu người khác thấy bộ dạng này của cô, hẳn sẽ rất lo lắng hoặc tiến đến hỏi han vài câu, may mà người bên cạnh cô bây giờ là Phương Ninh Thù.
Phương Ninh Thù mặc xác cô.
Mặc kệ cô phát điên ra sao, Phương Ninh Thù cũng không hề lây động, chỉ lo xử lý công việc của của mình, đến bảy giờ tối mới thu dọn đồ đạc rồi nói: "Tạ tổng, tôi đi ăn đây, cô tính sao?"
Tạ Tri Phỉ xoa xoa bụng, uể oải đứng dậy: "Đi thôi, đi ăn chung đi."
Phương Ninh thù ngạc nhiên nhìn cô, rồi mới nhắc nhở: "Tôi hỏi cho có lệ thôi, chứ không có ý mời cô thật đâu."
"Thư ký Phương, cô có thể cố kiên nhẫn và dịu dàng hơn chút nữa được không, hãy đối xử với tôi như hồi cô còn làm thư ký cho Cố Chi Chương ấy?" Tạ Tri Phỉ nhìn cô với ánh mắt oai oán: "Tôi biết cô phát ngấy việc giả vờ rồi, nhưng tuy tôi là sếp cô, nhưng trái tim tôi mỏng manh dễ vỡ lắm đấy."
"..." Phương Ninh Thù liếc cô một cái: "Ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, cô quyết định đi." Tạ Tri Phỉ theo cô vào thang máy.
Phương Ninh Thù: "Món Hồ Nam nhé?"
Tạ Tri Phỉ: "Tôi ăn cay không được."
Phương Ninh Thù: "Món Quảng Đông?"
Tạ Tri Phỉ: "Nhạt quá."
Phương Ninh Thù: "Lẩu bò."
Tạ Tri Phỉ: "Xa quá."
"Tạ tổng, có lẽ cô chưa đói lắm đâu, tôi khuyên cô nên để bụng đói thêm chút nữa." Phương Ninh Thù thành thật khuyên.
"Haizz."
Hai người bước ra khỏi cửa lớn, vừa định đi về khu ẩm thực kế bên, chợt nghe thấy một giọng nói: "Tạ tổng!"
Tạ Tri Phỉ quảy đầu lại nhìn, là Ôn Bình Hàn, phía sau còn có hai cô gái đi cùng.
Ôn Bình Hàn chạy một mạch đến, thở hổn hển nói: "Bọn chị...Bọn chị bàn xong rồi đó."
"Bàn xong gì cơ?" Tạ Tri Phỉ ngớ người.
Vẫn là Phương Ninh Thù phản ứng nhanh, nhận lấy hợp đồng từ tay Ôn Bình Hàn: "Dự án hợp tác với Cố thị đã bàn xong rồi."
"Oa! Chị..." Tạ Tri Phỉ nhìn thấy hai cô gái phía sau, đổi giọng: "Giỏi thế!"
Ôn Bình Hàn cười tủm tỉm nhìn cô.
Phương Ninh Thù chớp mắt, nói: "Tả tổng cứ lo việc của mình đi, tôi đi ăn đây."
"Được, người phụ trách đi theo tôi là được." Tạ Tri Phỉ nghiêm mặt nói.
"Mọi người về trước đi, lát nữa tôi nhắn tin cho mọi người sau." Ôn Bình Hàn quay lại nói với Lâm Chí Mẫn và những người khác.
"Vâng, vậy bọn em đi trước." Lâm Chí Mẫn cùng đồng nghiệp nhanh chóng rời đi, lúc đi còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thư ký Phương cũng vãi chưởng quá đi, dám ra lệnh cho Tạ tổng tăng ca, còn mình thì đi ăn cơm!?"
"Đúng đó, quá trâu bò mà." Đồng nghiệp bên cạnh cũng rất ngạc nhiên.
Tạ Tri Phỉ trở lại văn phòng, kiểm tra lại hợp đồng một lượt, rồi nhìn thấy người ký tên cuối cùng là Cố Chi Chương, hỏi: "Vậy lúc nãy mọi người đi ăn với nhau là để bàn công việc sao?"
"Ừm." Ôn Bình Hàn gật đầu.
"Hai cô gái kia cũng đi chung với chị." Tạ Tri Phỉ lại hỏi.
"Đúng vậy, bọn chị là một nhóm, nên cơ bản sẽ luôn đồng hành chung với nhau." Ôn Bình Hàn trả lời.
"Không tệ." Tạ Tri Phỉ mỉm cười: "Có tình thần đồng đội, rất đáng khén."
Ôn Bình Hàn gật đầu, hỏi: "Em ăn gì chưa?"
"Chưa ăn." Tạ Tri Phri lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Nhiều việc quá à, mệt chết đi được ~~ Vừa mới bận xong~~"
Cũng may Phương Ninh Thù đang không có ở đây, nếu không thì đã lườm cô lên trời rồi.
"Vậy em muốn đi ăn không? Món Thái?"
"Em tưởng chị ăn rồi?" Tạ Tri Phỉ hỏi.
"?" Ý của Ôn Bình Hàn vốn dĩ là để cô tự đi ăn, nhưng nghe ý này, hẳn là muốn đi ăn cùng mình, nhưng mình cũng ăn no lắm rồi, đành nói: "Chị có thể đi ăn với em, nhưng cũng không ăn nổi nữa."
"Không sao, em về nhà rồi ăn cũng được, thời gian cũng không còn sớm, chị nên về nghỉ ngơi đi, gần đây chị vất vả rồi."
Ôn Bình Hàn nghĩ nghĩ, rồi nói: "Hay là...đến nhà chị đi, chị nấu tạm món gì cho em ăn nhé?"
"Đi đi đi!" Tạ Tri Phỉ lập tức đứng dậy, hăm hở thúc giục nàng.
Ôn Bình Hàn bị cô chọc cười, dẫn cô về nhà, sau đó vào bếp nấu ăn. Tạ Tri Phỉ cũng theo sau giúp đỡ, vừa nói vừa cười bận rộn một hồi, cũng làm ra được hai món canh một một mặn.
"Một mình em chắc ăn không hết đâu, chị không ăn thêm chút nào sao?" Tạ Tri Phỉ hỏi.
"Không, ăn không hết thì mai chị mang đi công ty."
"Vậy em không khách sáo đâu nhé." Tạ Tri Phỉ trước khi ăn thì chụp ảnh lại gửi cho Phương Ninh Thù.
Tạ Tri Phỉ: 【 Cơm nhà vẫn hơn Ψ( ̄∀ ̄)Ψ 】
Phương Ninh Thù: 【...】
Ôn Bình Hàn ngồi ở đối diện, chơi điện thoại một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn Tạ Tri Phỉ đang ăn, đột nhiên hỏi: "Địa điểm tổ chức sinh nhật của em là ở đâu vậy? Ở nhà à?"
"Không phải, em lười dọn nhà lắm, bọn em thường bao trọn địa điểm tổ chức ở khách sạn bên ngoài. Nhưng lần này là do Triệu Tiểu Tĩnh phụ trách, em chỉ việc làm chủ tiệc thôi, đợi ngày mai cậu ấy sẽ gửi thời gian địa điểm cho mọi người."
"Vậy sinh nhật năm trước của em cũng do cô ấy tổ chức à."
"Đúng vậy, mọi việc đều do một tay cậu ấy phụ trách, từ bày trí đến chuẩn bị đồ ăn thức uống. Cậu ấy còn thường xuyên tổ chức các loại hoạt động khác nhau, hồi còn đi học, cậu ấy tổ chức rất nhiều bữa tiệc theo các chủ đề khác nhau, rất nổi tiếng trong giới xã giao của trường." Tạ Tri Phỉ vừa nhai sườn tỏi vừa nói.
Ôn Bình Hàn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô ấy bảo muốn tìm việc làm đúng không? Việc này rất phù hợp với cô ấy đấy."
"Việc gì cơ?"
"Làm người lên kế hoạch cho các bữa tiệc, cô ấy vừa có kinh nghiệm, vừa hiểu rõ sản phẩm, quan trọng hơn là cô ấy biết giới thượng lưu cần một bữa tiệc như thế nào." Ôn Bình Hàn nói.
Tạ Tri Phỉ nghe xong lập tức nhả xương ra, gật đầu liên tục: "Cao kiến!"
Sau khi dùng bữa, Tạ Tri Phỉ liền nói chuyện này với Triệu Tiểu Tĩnh, nghe xong cô có chút bối rối: "Người tổ chức sự kiện? Việc này cũng kiếm ra tiền được sao?"
"Chắc chắn có, cậu nghĩ xem những bữa tiệc tối cậu từng tham dự, có cái nào mà không phải thuê các công ty tổ chức sự kiện không? Nhưng có rất nhiều bữa tiệc tổ chức không tốt, cậu cũng phàn nàn nhiều lần với tớ rồi. Nếu cậu làm việc này, trước tiên mối quan hệ và nguồn lực của cậu đã rất mạnh rồi, hơn nữa các bữa tiệc cậu từng tổ chức cũng được đánh giá rất cao, đúng không?"
"Lại chẳng! Tiệc do tớ tổ chức tất nhiên phái tốt rồi, hoa tươi còn được vận chuyển bằng máy bay cơ đấy!"
"Đúng vậy, cậu hãy tập trung vào giới thượng lưu, họ không sợ tiêu tiền, chỉ sợ không có phong cách, không có thẩm mỹ, mà cậu lại không thiếu những thứ đó."
"Cậu nói rất có lý! Đợi đến tiệc sinh nhật cậu chúng ta bàn kỹ hơn nhé!" Triệu Tiểu Tĩnh nghe xong liền thấy kích động, vui vẻ hét lên: "Được đó, còn nhớ đến chuyện của tớ, không uổng công mấy năm nay yêu thương cậu, yêu yêu yêu~"
"Đây là ý tưởng của chị ấy, tất cả đều là sáng kiến của chị ấy, tớ chỉ phụ trách chuyển lời thôi." Tạ Tri Phỉ bật loa ngoài, đắc ý nhìn sang Ôn Bình Hàn như muốn khoe công.
Triệu Tiểu Tĩnh: "Vậy cậu cũng chuyển lời giúp tớ nhé, cũng yêu chị ta lắm~"
"Không còn việc gì nữa thì tớ cúp máy đây." Tạ Tri Phỉ lập tức cúp máy, xong lại tươi cười như chưa có chuyện gì: "Chị thông minh thật, ý tưởng này rất hay."
"Cô ấy thấy hợp là được."
"Cực kỳ hợp, quan trọng là cậu ấy có muốn nghiêm túc với nó hay không." Tạ Tri Phỉ nói.
Cô thử nhớ lại kết cục của Triệu Tiểu Tĩnh trong nguyên tác, vì giúp Tạ Tri Phỉ biển thủ công quỹ nên cũng bị bắt theo, sau đó cốt truyện không còn nhắc đến người này nữa, nhưng hẳn cũng không phải kết cục tốt đẹp gì.
Không ngờ bây giờ chị ấy và Triệu Tiểu Tĩnh thật sự trở thành bạn bè, nhìn thấy Triệu Tiểu Tĩnh muốn nghiêm túc tìm việc, cô cũng thấy mừng cho cô ấy.
Ôn Bình Hàn cười nói: "Chắc không sao đâu, em cứ động viên cô ấy là được, so với những thứ khác, cô ấy có vẻ cần người hỗ trợ tinh thần hơn."
"Ặc...Chị đó nha, nhìn người thật thấu đáo!" Tạ Tri Phỉ giơ ngón cái: "Trên đời này có ai mà chị nhìn không thấu không?"
"Có chứ."
"Ai vậy?"
Ôn Bình Hàn đưa mắt nhìn cô, sau đó lại nhìn ra phía sau cô: "Tuyết rơi rồi."
Tạ Tri Phỉ quay đầu lại, đi đến bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống thông qua ô cửa.
Cảnh vật dường như yên tĩnh lại, cả hai đứng cạnh nhau, cùng thưởng thức cảnh tuyết rơi ban đêm, trên cửa sổ dần đọng lại lớp sương mỏng, Tạ Tri Phỉ giơ tay lên, vết tên Ôn Bình Hàn lên ô cửa sổ.
Thấy vậy, Ôn Bình Hàn cũng viết tên Tạ Tri Phỉ lên.
Hai người mỉm cười nhìn nhau, cho đến khi tiếng nước sôi phát lên, Ôn Bình Hàn mới xoay người đi lấy nước.
Tạ Tri Phỉ nhìn hai cái tên được viết cạnh nhau trên cửa sổ, rồi vẽ một trái tim ở giữa, ngây ngô cười.
Đợi đến khi trong bếp vang lên tiếng bước chân, cô mới chợt tỉnh mộng, vội xóa dấu vết trên cửa sổ.
"Nước ấm ở đây nhé." Ôn Bình Hàn đặt nước lên bàn.
"Vâng." Tạ Tri Phỉ cầm ly nước, ôm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn nàng rồi mỉm cười: "Ấm thật."
"Muốn chị pha trà lài không?" Ôn Bình Hàn hỏi.
"Không cần đâu, em phải về rồi." Tạ Tri Phỉ nhìn đồng hồ.
"Tuyết rơi rồi, hay em chờ tuyết tạnh rồi về?"
"Không biết khi nào mới ngừng nữa."
"Cũng đúng, hay chị tiễn em nhé."
"Không cần đâu, ngoài trời lạnh lắm, em xuống dưới là lên xe ngay mà." Tạ Tri Phỉ đi cũng không quên xách theo túi rác: "Hẹn gặp lại."
"Đi đường cẩn thận."
"Ừm."
Tạ Tri Phỉ bước ra khỏi tòa chung cư, quay lại nhìn lên tòa nhà, đếm lên từng tầng, sau đó nhìn thấy trên ban công có người đang vẫy tay với cô.
Cô cũng vẫy tay lại, rồi mới lưu luyến lên xe.
Lúc này, điện thoại reo lên, thấy người gọi đến là Cố Chi Chương, cô lập tức tắt máy.
Bên kia gọi lại vài lần, cô đều tắt máy.
Nửa tiếng sau, Cố Chi Chương lại gọi đến, cô phải bắt máy trong khó chịu.
"Alo, A Phỉ, sao lúc nãy em không nghe máy?"
"Lúc nãy em đang tắm." Tạ Tri Phỉ nói dối không chớp mắt.
"Ra vậy, chuyện là anh đang muốn hỏi em Ôn Binh Hàn có nói gì với em không?"
"Nói gì ạ?"
"Tối nay anh có dùng bữa với cô ấy, anh muốn hỏi xem cô ấy có nhắc về anh với em không?" Cố Chi Chương hỏi.
"Không có."
"Thật sao? Một câu cũng không?"
"Ừm, chị ấy chỉ nói là việc hợp tác với tập đoàn Cố thị đã thành công rồi." Tạ Tri Phỉ giả vờ an ủi: "Không sao đâu, anh cũng là người của Cố thị mà, nhắc đến Cố thị cũng tương đương nhắc đến anh."
Cố Chi Chương buồn bã thở dài: "Rốt cuộc phải làm sao mới khiến cô ấy động lòng?"
Tạ Tri Phỉ cũng thở dài: "Em cũng muốn biết đây."
"Em biết cách nào không?"
"Nếu em biết thì tốt rồi."
"Aiz."
"Aiz."
"A Phỉ, em làm bạn với cô ấy lâu như vậy, em có biết cô ấy thích gì nhất không?"
"Chị ấy thích yên tĩnh, không thích người khác làm phiền mình trong lúc đang làm việc hoặc đang nghỉ ngơi!" Tạ Tri Phỉ nói khéo.
"Vậy lúc nào thì anh nên đến tìm cô ấy?"
"Lúc nào cũng không nên."
"...?"
Cố Chi Chương im lặng một lúc rồi hỏi: "A Phỉ, em còn nhớ là anh đang theo đuổi cô ấy không?"
"Nhớ chứ."
"Sao anh có cảm giác em toàn đưa ra ý kiến tồi vậy?"
"Anh Cố không tin em sao? Anh thử nhớ lại xem kết quả khi anh tự tìm đến cô ấy là gì? Cô ấy có hòa nhã với anh không? Có thay đổi cách nhìn về anh không?" Tạ Tri Phỉ xoáy sâu vào vấn đề.
Cố Chi Chương lại im lặng một hồi lâu rồi hỏi: "Vậy anh có thể làm gì?"
"Trước mắt anh để chị ấy yên, đừng làm phiền chị ấy trong một thời gian, đợi đến khi chị ấy nhớ ra đã lâu rồi anh không liên lạc với chị ấy thì có lẽ chị ấy sẽ chủ động tìm anh đấy." Tạ Tri Phỉ nói.
Cố Chi Chương suy nghĩ một lúc: "Xem ra chỉ còn cách này thôi, vậy em giúp anh để ý một chút, đừng để tên nào có cơ hội tiếp cận cố ấy."
"Anh yên tâm, tuyệt đối không cho tên nào có cơ hội." Tạ Tri Phỉ đảm bảo.
Sau khi cúp máy, cô liền làm mặt quỷ, rồi mở album ảnh ra, tìm đến các tấm ảnh selfie trước đấy, phần lớn đều là ảnh chụp cùng Ôn Bình Hàn, thi thoảng còn có vài bức chụp lén.
Lướt từng tấm ảnh, cô vẫn còn nhớ rõ mỗi lần Ôn Bình Hàn miễn cưỡng chụp hình chung với cô với một nụ cười giả tạo, mãi đến khi nhìn thấy hiệu ứng mặt heo chị ấy mới cười thật lòng.
Bỗng có người nhắn tin với cô.
Thấy là tin nhắn từ Ôn Bình Hàn, cô lập tức mở ra, là hỏi cô đã về đến nhà chưa.
Cô trực tiếp gọi sang, cười nói: "Chị, em vừa mới về tới nhà."
"Tốt rồi, chỗ chị tuyết càng lúc càng lớn." Ôn Bình Hàn nói.
Tạ Tri Phỉ nhìn ra cửa sổ: "Đúng ha."
Hai người bỗng không nói gì, nhưng đều không cúp máy, một lúc lâu sau, Tạ Tri Phỉ mới nói: "Lúc nãy Cố Chi Chương gọi cho em."
"Anh ta gọi cho em làm gì?" Ôn Bình Hàn hỏi.
"Anh ấy nhờ em để ý chị, đừng cho tên đàn ông khác tiếp cận chị." Tạ Tri Phỉ lập tức mách lẻo.
Ôn Bình Hàn nghe xong, quả nhiên tức giận: "Anh ta có quyền gì mà quản chuyện của chị? Người khác có đến gần chị hay không thì liên quan gì đến anh ta? Chị là thú cưng của anh ta sao?"
"Chị, chị đừng giận, anh Cố là người như vậy đấy, gia trưởng vô cùng, hoàn toàn không hiểu tâm lý con gái, vẫn là con gái chúng ta hiểu nhau nhất~ Nếu là em, em sẽ không kiềm hãm chị như vậy, em sẽ tôn trọng chị tuyệt đối, cho chị tự do tuyệt đối!" Tạ Tri Phỉ thêm mắm thêm muối.
====
*Lời của Editor:
Thật lòng xin lỗi mọi người vì tiến độ edit càng lúc càng chậm... OTL.
Công việc của mình càng ngày càng nhiều, cộng thêm mình mới ốm 1 trận nữa nên là... TT.TT
Nhưng mọi người yên tâm, mình sẽ không drop bộ này đâu nhé, bạn nào vẫn còn follow thì mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. ('▽'ʃ♡ƪ) Chúc cả nhà mạnh khỏe may mắn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip