Chương 11: Ghen
"Tiểu thư, tướng quân chính là đang quan tâm người."
"Tiểu thư, người nói tướng quân sẽ không phải là...."
"......"
Trên đường xuất phủ, cái miệng nhỏ nhắn của Thuỵ Thu lải nhải không ngừng, cuối cùng bị Thẩm Chiêu Tuyết cắt đứt, "Thuỵ Thu, ngươi có ngửi thấy gì không."
Thuỵ Thu ngẩn người, thoáng cái đã quên bản thân chuẩn bị nói lời gì, thuận lợi bị Thẩm Chiêu Tuyết lừa, nàng dùng sức hít hà mấy cái hỏi, "Không có gì cả, tiểu thư người ngửi thấy cái gì sao?"
"Mùi thơm của hoa đào."
"......" Thuỵ Thu vô thức lông mi khẽ run, yết hầu ngạnh ngạnh.
Xe ngựa dừng lại, đã đến trước cửa tiệm son phấn của Tư Mã gia, tiểu An liếc mắt nhận ra liền tiến lên tiếp giá, "Chào buổi sáng thiếu phu nhân."
Thuỵ Thu bắt lấy tay tiểu An nhảy xuống xe, sau đó quay người duỗi ra hai tay rất tự nhiên như vậy mà đón lấy tiểu thư, còn không quên nhắc nhở một câu, "Chậm chút."
Tiểu An đã có chút không thể chờ được muốn báo cáo công trạng, "Phu nhân, từ khi dùng biện pháp của ngài, sinh ý trong tiệm thoáng cái khá hơn, sáng nay đều có một đám phụ nhân bà bà ghé đến."
Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong nhẹ nhàng cười cười, "Tiếp tục duy trì, đối với hàng tích trữ đều phá giá bán ra ngoài, chúng ta lại đến Tây Vực nhập vài thứ mới lạ." Nói xong nhấc chân đi vào trong.
Thẩm phủ.
"Nghe nói nha đầu Thẩm Chiêu Tuyết kia tiếp quản một cửa hàng son phấn của Tư Mã gia." Mạnh Hương Lan bưng một chén trà, ngón trỏ và ngón cái bắt lấy chui nắp phớt qua phớt lại, ngữ khí có chút không vui.
"Hồi phu nhân, lão thân tận mắt nhìn thấy, không có nửa điểm nói dối, vốn là cửa hàng sinh ý tuột dốc được nàng một tay làm cho khởi tử hồi sinh."
Lời nói hạ xuống, Mạnh Hương Lan bỗng nhiên trừng mắt, ánh mắt sắc bén, "Lại còn có chuyện này, nha đầu kia không phải nổi danh sát tinh chuyển thế sao, làm chuyện gì cũng không có trái tốt kia mà."
"Lão thân cũng không rõ lắm... Bất quá, không biết phu nhân còn nhớ rõ, mười lăm năm trước từng có vị đạo nhân bói cho tam tiểu thư một quẻ, nói là nàng kiếp này số mệnh kém, ai đụng phải nàng kẻ đó xui xẻo, nhưng nếu như gặp được quý nhân cả đời, lại có thể đổi vận, hơn nữa từ đó về sau phúc vận liên tục."
Mạnh Hương Lan cẩn thận nhớ lại một phen, tựa hồ xác thực, bất quá niên đại đã lâu sớm không ai để trong lòng, "Hẳn là đem nàng gả vào Tư Mã phủ, cái Tư Mã tướng quân kia đánh bậy đánh bạ lại là quý nhân của nàng?"
"Phu nhân, lão thân cũng suy đoán như vậy, ngài nói, phúc vận của tam tiểu thư thật sự sẽ đến sao?"
"Không có khả năng!" Mạnh Hương Lan tức giận đến đập bàn, "Nữ nhi của cái tiện tỳ Lương Du Thanh kia, ta sẽ không để nàng ở trong kinh thành làm mưa làm gió, còn nữa, nha đầu kia nếu đã gả vào Tư Mã gia, chính là người của Tư Mã gia, ta và ngươi đều biết Tư Mã Bá Dật cùng lão gia từ trước tới nay trên quan trường là đối thủ một mất một còn, cuối cùng có một ngày sẽ chiếu tướng, ta tất yếu như thế phải vì lão gia diệt trừ cái tai họa này, thay Chiêu An của ta dọn sẵn một con đường lớn."
"Vậy phu nhân.... định làm như thế nào đây?"
Mạnh Hương Lan khoé miệng nhếch lên một chút ý cười, ngoắc ngoắc ngón tay, "Tự nhiên là...."
"Ồ, là Tô tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh!" Tiểu An cười đến không ngậm được mồm, chỗ bình dân như nơi này của hắn có cơ hội nhìn thấy mặt của mỹ nhân đệ nhị kinh thành, sao mà không vui được chứ.
Tô Tụ Yên xuất hiện với một thân váy vải bông anh lạc trâm cài tóc mạ vàng xinh đẹp, như là cố ý trưng diện một phen, trên mặt cũng là dùng son phấn bột nước hôm qua mua ở đây, chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn Tiểu An, liền bước lớn vào bên trong, thẳng đến Thẩm Chiêu Tuyết chào hỏi.
"Ồ, Thẩm cô nương, chào buổi sáng."
Thẩm Chiêu Tuyết có chút ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười, đang chuẩn bị trả lời, chỉ thấy Thuỵ Thu lén chọt chọt nàng, "Tiểu thư người đã thành hôn rồi, nàng thế nào còn xưng hô người như vậy."
"Tô tiểu thư chào buổi sáng, không biết hôm nay ngươi đến có gì cần, có thể để tiểu An chiêu đãi." Thẩm Chiêu Tuyết trả lời thẳng thắn, không mang theo chút bất luận tình cảm riêng tư nào.
"Ta vừa ăn xong liền đi ra ngoài tản bộ, không cẩn thận liền vào đây, Thẩm cô nương sẽ không chê đi? Còn có ta xưng hô ngươi như vậy, ngươi có hay không sẽ để ý?"
Thẩm Chiêu Tuyết mấp máy môi, ôn nhu trả lời, "Ta hiện tại đã thành thân, không còn là cô nương, nếu Tô tiểu thư không chê, gọi ta Chiêu Tuyết thế nào?"
"Chiêu Tuyết... Chiêu Tuyết...." Tô Tụ Yên cẩn thận lập lại mấy lần, lập tức bày ra nét mặt tươi cười, khí tức thanh xuân sáng sủa tràn ngập trên mặt, "Vậy liền kêu Chiêu Tuyết đi, thân thiết."
Hai vị tiểu thư nói chuyện, Thuỵ Thu không tiện chen vào, đành phải lôi kéo Tiểu An đang rãnh rỗi ở một bên, "Ngươi nói, thế nào từ đâu đến một người nhiệt tình như vậy đây?"
Tiểu An nhìn khuôn mặt Tô Tụ Yên bên kia không chuyển mắt, trong mắt lộ ra hoa đào, nói năng si ngốc, "Tô tiểu thư người ta trời sinh tính tình vui vẻ hiếu khách."
Thuỵ Thu bất đắc dĩ trợn trắng mắt nhìn hắn, gia hoả không có tiền đồ.
"Chiêu Tuyết, vậy chỗ ngươi có gì cần ta giúp không, ta cái gì cũng có thể làm, ngươi đừng xem ta là tiểu thư của phủ quốc công, bình thường rất nhiều việc đều là ta tự mình làm." Tô Tụ Yên nói xong không chút khách khí triệt để xắn tay áo lên.
Thẩm Chiêu Tuyết chấn động, dù sao cô nương gia ở trước mặt người khác lộ ra da thịt là chuyện không hay ho gì, nàng thế nào... là một... là một tiểu thư rất đặc biệt của phủ quốc công.
"Không, không có gì cần làm cả, Tô tiểu thư muốn uống chút gì không, ta bảo Thuỵ Thu đi làm."
Tô Tụ Yên nghe xong không vui, khoé miệng hạ xuống, "Ta đều gọi ngươi Chiêu Tuyết rồi, ngươi thế nào còn mở miệng gọi một tiếng Tô tiểu thư, sau này ngươi liền gọi ta Tụ Yên đi!"
"..... Được..... Tụ Yên...." Thẩm Chiêu Tuyết thì thào.
"Vậy mới ngoan chứ." Tô Tụ Yên cười cười với nàng, "Nếu không có gì cần làm, vậy ta liền ngồi ở đây, một lát có khách nhân đến, ta giúp ngươi tiếp đãi, phải biết nhị tiểu thư phủ quốc công tiếp đãi các nàng, là vinh hạnh của các nàng." Nói xong, Tô Tụ Yên ở trên ghế ngồi xuống, rất là tự nhiên.
Chỉ chốc lát, có mấy cái phụ nhân khí thế hung hăng ồn ào tới đây, "Trưởng quầy của các ngươi đâu, đem nàng kêu ra đây cho ta!" Xem ra là lai giả bất thiện.
Thẩm Chiêu Tuyết bước nhanh lên trước, "Ta là trưởng quầy ở đây, xin hỏi ngài có gì cần sao?"
"Mấy người tỷ muội của ta dùng đồ của ngươi, bây giờ trên mặt ngứa, nổi mụt đỏ, ngươi bàn giao như thế nào đây!"
Thẩm Chiêu Tuyết cùng Tô Tụ Yên bên cạnh không hẹn mà cùng liếc nhau, đều cảm thấy kỳ quái, Tô Tụ Yên nhịn không được đứng ra, "Ngươi luôn miệng nói dùng không hợp, vậy bổn tiểu thư dùng thế nào lại không có vấn đề, sợ là mua phải hàng nhái của tiệm nhà khác đi? Nếu muốn đập phá tiệm, bổn tiểu thư vẫn là khuyên ngươi không nên có ý nghĩ đó."
Tiếng nói hạ xuống, mấy vị phụ nhân bắt đầu châu đầu ghé tai nhau.
"Đây là nha đầu từ đâu đến."
"Hình như là nhị tiểu thư của phủ quốc công."
"Vậy chúng ta phải làm sao đây, có cần náo nữa không?"
"Mặc kệ đi, nhận tiền của người ta phải thay người ta làm việc "
"......"
Tiếp theo đó, vị phụ nhân dẫn đầu kia ưỡn ngực không hề có ý muốn lui lại, "Chính là mua ở đây, nói đi, làm sao bây giờ, chúng ta muốn phí bồi thường hai vạn lượng, nếu không tiệm nhà các ngươi ngày sau đừng nghĩ tiếp tục mở bán ở kinh thành."
Mở miệng chính là hai vạn lượng, Thẩm Chiêu Tuyết ở đâu có, thật vất vả hai ngày nay phá giá hàng, mới đem một phần thiệt hại lúc trước kiếm trở về, còn chưa bắt đầu kiếm tiền đâu, lại nói hai vạn lượng, dựa vào chút của cải đáng thương này của Tư Mã phủ, cũng không lấy ra được.
Thẩm Chiêu Tuyết đang chuẩn bị trả lời, Tô Tụ Yên đem nàng ngăn ở phía sau, chính mình ngăn ở phía trước khí thế mười phần, "Hai vạn lượng? Ha, các ngươi sao không đi cướp." Nói gần nói xa nàng xem nhiều đều thấy rõ chút thủ đoạn này, "Nói đi, là ai khiến các ngươi tới đây làm chuyện này."
"Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết!"
"Không có ai khiến chúng ta đến đây cả."
"Chúng ta liền chỉ muốn một lời giải thích, muốn bồi thường!" Ba cái nữ nhân này từng câu từng chữ liền lộ rõ nguyên nhân mục đích.
"Bồi thường? Phải không." Vừa nói, Tô Tụ Yên bẻ bẻ ngón tay, lắc lắc đầu kêu lên răn rắc, ba phụ nhân vô thức lùi về sau hai bước, "Ngươi... ngươi muốn như thế nào?"
Còn chưa đợi người nọ nói xong, cả người Tô Tụ Yên đã xông tới, một đấm vung lên đem cái phụ nhân cầm đầu kia đánh văng xa đến mấy thước, trực tiếp gục xuống trước cửa tiệm, dư lại hai nữ nhân sợ hãi phát run, liền ngay lúc này, Tô Tụ Yên từ trong túi móc ra mấy tấm ngân phiếu, hướng trên mặt nữ nhân dưới đất kia ném xuống, "Chỗ này là ba ngàn lượng, bồi thường cho ngươi tiền thuốc men.... Còn không mau cút?"
Điên rồi.... Điên rồi.... Quả thật là điên rồi.....
Hai nữ nhân nhặt hết ngân phiếu trên mặt đất nâng lão đại của các nàng dậy lập tức khập khiễng chuồn đi.
Thẩm Chiêu Tuyết đứng ở cửa, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, xem đến ngốc rồi, còn... còn có thể làm như vậy sao?
Phiền phức hình như còn chưa đến tay nàng, đã giải quyết rồi, Thuỵ Thu lôi kéo ống tay áo Thẩm Chiêu Tuyết, không khỏi cảm thán một tiếng, "Vị tiểu thư này.... Cũng quá mạnh đi?"
Cũng lúc này, Tô Tụ Yên hài lòng trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười vô hại, "Làm sao thế, mọi người đều nhìn ta như vậy."
Thẩm Chiêu Tuyết: .........
Thuỵ Thu: ..........
Tiểu An: .........
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, thiêu đốt toàn bộ sân huấn luyện, mắt thấy khí trời càng lúc càng nóng.
Tư Mã Vân một khắc cũng không buông lỏng, gấp rút huấn luyện.
"Báo!"
"Nói." Tư Mã Vân trên mặt không gợn sóng.
"Tướng quân, thị vệ được phái theo tướng quân phu nhân nói, trong tiệm có người đến nháo sự."
"Sau đó, giải quyết rồi sao?" Tư Mã Vân diện vô biểu tình, khí tràng tự nhiên như vậy mà cường đại, không giận tự uy.
"Nói là... là... có người giúp giải quyết rồi, cho nên bọn họ cũng không có cơ hội ra tay."
"Ai?"
"Hình như là nhị tiểu thư của phủ Tô quốc công."
Nghe vậy, Tư Mã Vân như có điều suy nghĩ, khuôn mặt nghiêm nghị đông lạnh lặng yên xiết chặt quyền, "Biết rồi, lui xuống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip