Chương 13: Được Khai Sáng


Gió đêm thổi qua trên cánh tay trơn bóng lạnh lẽo, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi một mình trong thùng tắm một hồi lâu, nhớ tới một màn vừa rồi, vẫn cảm thấy mặt phát sốt, ý cười nhẹ nhàng không tự giác hiện lên trên gò má.

Đứng lên lau khô thân thể, thay đổi một thân y phục nhẹ nhàng khoan khoái, Thẩm Chiêu Tuyết gỡ xuống dây cột tóc để tóc dài tùy ý rủ xuống như thác nước, thẳng đến thắt lưng, đưa tay cầm lấy chiếc lược hồng trước tấm gương cổ đồng kia, là một trong số những đồ cưới ngày thành hôn mang đến, vốn lần thứ nhất nên do phu quân chải, sẽ có ngụ ý tốt chim kết liền cành.

Tư Mã Vân đuổi theo người thần bí kia cơ hồ sắp ra khỏi thành, thế nhưng đối phương tựa hồ hết sức quen thuộc địa hình, chạy thoát vô tung vô ảnh, lo lắng là kế điệu hổ ly sơn, Tư Mã Vân không dám dừng ở bên ngoài lâu, khi trở về, bên trong chính phòng đã không còn ánh sáng, do dự chốc lát vẫn là có chút không yên lòng.

Tư Mã Vân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là đẩy cửa tiến vào, nàng động tác rất nhẹ, hầu như sẽ không làm ồn đến Thẩm Chiêu Tuyết đang ngủ, ánh trăng hơi nghiêng từ cửa sổ chiếu vào, có thể để Tư Mã Vân nhìn rõ khuôn mặt của nàng.

Lông mi dài dài khéo léo tinh xảo trên khuôn mặt có chút vểnh lên, thập phần đáng yêu, dung nhan khi ngủ của nàng yên tĩnh mà xinh đẹp, lại khiến Tư Mã Vân nhịn không được muốn đưa tay đi sờ một phen, thẳng đến lúc bàn tay chỉ còn cách một centimet, Tư Mã Vân dừng lại lập tức thu trở về.

Đêm này, nữ tướng quân một thân can luyện ăn vận quân trang thắt cao búi tóc tay ôm bội đao tựa ở đầu giường nhẹ nhàng ngủ, mà trên giường đang nằm nghiêng một cô nương mỹ lệ miên sắc(*) ôn nhu, mang trên mặt nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ đang mơ một cái gì đó rất đẹp.

(*)Miên sắc: nhan sắc khi ngủ

Sáng sớm hôm sau.

Thẩm Chiêu Tuyết ngủ đến tự nhiên tỉnh, trời mới vừa tờ mờ sáng còn có chút mông lung sương mù, nàng ngồi dậy dụi dụi con mắt, cúi đầu nhìn thấy đầu giường có một cái ghế đẩu, trong lòng đang cảm thấy kỳ quái, cửa phòng bị đẩy ra.

"Tiểu thư!" Là Thuỵ Thu bưng nước rửa mặt đến, "Tiểu thư, người tỉnh rồi!"

"Ân." Thẩm Chiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, chuẩn bị xuống giường.

Thuỵ Thu để nước xuống đánh ngáp đi tới, "Tiểu thư hôm qua người ngủ có ngon không, ta cảm giác người ngủ không đủ."

Ngươi đương nhiên ngủ ngon, tối qua có người xông vào cũng không phát giác.

Bất quá Thẩm Chiêu Tuyết cũng không có nói như vậy, chỉ là cười cười cho qua, tính tình Thuỵ Thu lá gan nhỏ thích khẩn trương, nói cho nàng biết lại khiến cho nàng lo lắng.

"Tướng quân đâu?" Thẩm Chiêu Tuyết đang rửa mặt đột nhiên hỏi.

"Tướng quân à, trời vừa sáng đã ra ngoài rồi." Nói xong Thuỵ Thu nhếch miệng, "Dù sao phủ đệ đối với hắn chỉ là chỗ để ngủ, thời gian mỗi ngày ở sân huấn luyện cùng đám binh sĩ kia mới là nhiều nhất đây."

"Thuỵ Thu, không thể nói như vậy, tướng quân mang binh đi đánh giặc thủ hộ biên giới, là công thần của nước ta, rất là vất vả, đợi sinh ý của cửa hàng ổn định lại, ngươi theo ta đi sân huấn luyện nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm các binh sĩ." Thẩm Chiêu Tuyết nói.

"Biết rồi ạ." Thuỵ Thu nghịch ngợm mà hướng nàng làm cái mặt quỷ.

Đại điển tuyển tú vạn chúng cả nước trên dưới chờ mong hôm nay đã mở ra.

Các nhà các phủ đều dồn hết sức lực muốn đưa nữ nhi của mình vào trong cung, một khi phú quý đó chính là chuyện quang tông diệu tổ.

Thẩm phủ.

"Chiêu An, nhanh lên chút, người trong cung sắp đến rồi." Mạnh Hương Lan ở ngoài phòng thúc giục nữ nhi đã bận rộn ăn mặc chỉnh tề cả buổi sáng.

"Đến đây." Thẩm Chiêu An tao nhã đi ra, vận trang phục sặc sỡ, mang trang sức vàng bạc, mày tô đen, môi nhỏ bôi yên chi đỏ sẫm, lần này xuất ra tất cả vốn liếng, lập chí nhất định phải giành được sủng ái của hoàng thượng, nàng là xuất thân đích nữ, thế nào cũng sẽ cao quý hơn so với nha đầu Thẩm Chiêu Tuyết kia.

"Nương thân, nữ nhi có đẹp không?"

"Đẹp, đẹp, so với hai nữ nhi của nhà Tô quốc công kia càng đẹp hơn." Mạnh Hương Lan tri kỉ thay nữ nhi sửa sang lại làn váy, "Vào trong cung, nói chuyện làm việc nhất định phải chú ý, nương thân ở trong phủ đợi tin tốt của con."

Thẩm Chiêu An mím môi gật đầu, "Nương thân, nữ nhi nhất định sẽ được chọn."

Một bên khác ở trong phủ, với tư cách là chị cả trong ba tỷ muội Thẩm Chiêu Bình cũng sẽ tham gia lần tuyển tú này, đây cũng là chủ ý của nương thân nàng, Vương Uyển biết nữ nhi đối Tư Mã tướng quân có ý, nhưng là để sau này mẹ con các nàng có thể trở mình, nàng nhất định phải đem con gái đưa vào trong cung, cơ hội này nàng đợi đã rất nhiều năm rồi.

Thẩm Chiêu Bình ngược lại so với Thẩm Chiêu An khoe khoang bên kia ổn định hơn nhiều, "Nương, tiễn đến đây thôi."

Vương Uyển nắm tay của nữ nhi, vẫn là không yên tâm, "Ngươi với Thẩm Chiêu An cùng nhau cạnh tranh, nương sợ...."

"Không có chuyện gì đâu, mẫu thân, nữ nhi sẽ hết sức đi tranh thủ, cho dù không như vậy cũng không có cách nào không phải sao."

Vương Uyển biết rõ đây là một lần đi không có lối về, hoặc là làm phi, hoặc là làm nô, hôm nay đem con gái đưa vào cung, lại đi ra là một chuyện không dễ dàng. "Ngươi sẽ không trách mẫu thân chứ...."

"Nương, nữ nhi không trách người, mẹ con chúng ta ở trong phủ này đã chịu đủ rồi, đây là lúc phải đi nỗ lực một lần."

Phủ Tô quốc công, người trong cung đã đến rồi.

Công công lý sự(*) đứng ở phía trước rất là cao ngạo ngễnh đầu lên, âm thanh lanh lảnh, "Tô quốc công biệt lai vô dạng(*)."

(*)Công công lý sự: công công quản lý sự vụ trong cung.

(*)Biệt lai vô dạng: lâu ngày không gặp.

......

Tô Thường Quan chỉnh trang xong đoan trang hữu lễ đi ra, khom người hành lễ, công công lý sự nhìn thấy không nhịn được khích lệ, "Đại tiểu thư của nhà Tô quốc công quả nhiên là kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh xứng với thực, nghĩ thánh thượng nhất định nhất kiến khuynh tâm, lão nô sẽ nói vài câu tốt đẹp, để thánh thượng vì thế sắc phong một danh hào tốt."

Tô quốc công liên tục nói cảm ơn, lại vẫn chưa thấy thân ảnh của nhị nữ nhi Tô Tụ Yên, không khỏi tức giận, "Tụ Yên đâu rồi?"

Tô Thường Quan có chút hoảng, ấp úng nói, "Tụ Yên nàng... còn chưa... còn chưa chuẩn bị xong..."

"Còn chưa chuẩn bị xong sao, công công lý sự cũng đã đến rồi, hài tử này thật là hư không tưởng nổi."

Kỳ thật Tô Thường Quan sớm biết muội muội đã trốn chạy ra ngoài vì tránh né lần đại điển tuyển tú này.

Công công lý sự thấy vậy, chỉ đành nói, "Đã như vậy chúng ta liền đi trước, các tiểu thư thế gia khác đều đang đợi, không thể vì một người mà lãng phí thời gian."

"Phải, phải." Tô quốc công vội vàng nói xin lỗi, rất là bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn theo đại nữ nhi cùng nhau đi ra.

Hôm nay trên đường rất là náo nhiệt, Thuỵ Thu đứng ở cửa điếm nhìn quanh, một bên nói, "Tiểu thư, hôm nay là đại điển tuyển tú trong cung, thật là muốn đi xem, ta đều chưa thấy qua bao giờ."

Tiểu An cũng đưa mắt nhìn ra xa, "Cái đó há là chuyện bậc như ta và ngươi có thể thấy, có thể tham gia tuyển tú đều là tiểu thư của các nhà không giàu có cũng phú quý, thân phận tốt lắm."

Thuỵ Thu không vui, một chưởng không khách khí vặn lấy lỗ tai của Tiểu An, "Ngươi là đang giễu cợt ta thân phận thấp hèn sao, không sai ta chính là một tiểu nha hoàn thì thế nào, ngươi còn là một tiểu thư đồng đây, chúng ta ai cũng đừng chê cười ai, đều là kẻ tám lạng người nửa cân."

"Aiz, cô nãi nãi, đau, đau....." Tiểu An đau kêu la oai oái.

Thẩm Chiêu Tuyết ngồi trong quầy tính sổ, cười bất đắc dĩ, hai người này chính là những kẻ dở hơi, ngược lại làm cho bầu không khí trong tiệm tăng không ít náo nhiệt.

Đúng lúc này, một thân ảnh rất nhanh đi vào, nhanh đến Thụy Thu và Tiểu An đồng thời ngây người, Thẩm Chiêu Tuyết đặt cây bút trong tay xuống, vẻ mặt ngốc trệ, "Thẩm tiểu... Tụ Yên?"

Tô Tụ Yên chống hai tay lên bàn, thở hổn hển, mồm miệng không rõ nói, "Nhanh, nhanh xem xem có ai đuổi theo không, ta trốn vào đây, ta sợ cha ta bắt ta trở về."

Thẩm Chiêu Tuyết hậu tri hậu giác hôm nay là đại điển tuyển tú, Tô Tụ Yên cũng là một trong những người được chọn, khó trách.

Ngay sau đó vội vàng đối Thuỵ Thu và Tiểu An nói, "Hai người các ngươi ra cửa canh giữ, có động tĩnh gì liền tới báo."

Tô Tụ Yên nhẹ nhàng thở ra, tìm một cái ghế ngồi xuống, nói với hai người đang đấu võ mồm ở ngoài cửa, "Vất vả các ngươi rồi."

Lúc quay người lại, Thẩm Chiêu Tuyết đã vì nàng rót một ly trà lạnh, Tô Tụ Yên không chút khách khí nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, "Mệt chết ta, ta nhưng là một đường từ cửa sau chạy đến."

Thẩm Chiêu Tuyết phốc một cái bật cười, một tay che tại bên miệng.

"Ngươi cười cái gì?" Tô Tụ Yên hơi giật mình.

"Tụ Yên thật là một người hào sảng không giống những nữ tử bình thường." Thẩm Chiêu Tuyết là xuất phát từ nội tâm bội phục nữ tử này.

Tô Tụ Yên xem như là khen ngợi không khách khí tiếp nhận, một bên vừa cùng nàng hàn huyên, "Vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi không gả cho Tư Mã tướng quân, ngươi sẽ đi tham gia tuyển tú sao?"

"......" Thẩm Chiêu Tuyết nhất thời nghẹn lời, trong miệng nhất thời đắng chát, thành thật trả lời, "Chủ mẫu có lẽ sẽ không để ta tham gia, hơn nữa cửa vào cung sâu tựa biển, không vào được không phải chuyện tốt sao."

"Ta không quản được nhiều như vậy." Tô Tụ Yên bĩu môi, "Dù sao đánh chết ta ta cũng không muốn vào cung."

Tô Tụ Yên lại nói tiếp, "Phải đi vào cùng một đám nữ nhân vây quanh một tên xú nam nhân thì thôi đi, còn phải chung một chồng với tỷ tỷ ruột của ta? Vậy không bằng ta chết đi cho rồi."

"Phốc..." Thẩm Chiêu Tuyết lần nữa nhịn không được cười lên, "Xú nam nhân... Cái này nếu bị nghe thấy sẽ mất đầu ."

Tô Tụ Yên lắp bắp lập tức đổi giọng, "Ta cũng không có nói thánh thượng, ta là nói những tên xú nam nhân khác."

"Tụ Yên hình như đối với nam nhân đặc biệt có thành kiến."

"Nam nhân có cái gì tốt, vừa thối vừa bẩn còn thô lỗ, ngược lại không tốt bằng con gái, ôn nhu khả ái săn sóc tỉ mỉ." Nói đến cái này giống như nhấc lên hứng thú của Tô Tụ Yên, vội thấp giọng hỏi, "Này, Chiêu Tuyết, ngươi có đọc qua sách cấm chưa?"

"Sách cấm?" Thẩm Chiêu Tuyết lắc lắc đầu.

"Chính là sách bị cấm lưu hành trên thị trường theo lệnh quan, chỉ có thể ở chợ ngầm mới đào lên được, hôm nào ta mang ngươi đến chợ ngầm của kinh thành dạo một vòng."

"Tụ Yên lẽ nào đã đọc qua?" Thẩm Chiêu Tuyết hiếu kỳ hỏi.

"Ta vừa mới đọc qua, trong phòng ta còn cất chứa một đống lớn." Tô Tụ Yên ghé vào bên tai của nàng nhỏ giọng nói. "Bên trong mấy quyển sách kia, đều kể vài câu chuyện của các cô gái, có chút giống thoại bản của những người kể chuyện trong quán trà, ngươi phải biết, trên đời này cũng không chỉ có nam nhân với nữ nhân mới có thể nói chuyện yêu đương, nam nhân với nam nhân, nữ nhân với nữ nhân đều có thể."

Thẩm Chiêu Tuyết cả kinh á khẩu không nói nên lời, bản thân mới lần đầu nghe được thứ mới lạ như vậy, "Nữ nhân và nữ nhân còn có thể nói chuyện yêu đương sao?" Nàng như một đứa trẻ ngoan ngoãn hiếu kỳ ngây thơ đặt câu hỏi.

"Đương nhiên có thể!" Tô Tụ Yên càng nói càng hăng say, cư nhiên khai sáng cho nàng, "Ngươi có biết ta xem qua một quyển sách, chính là kể về một câu chuyện có thật, chẳng qua người viết câu chuyện cùng người yêu của nàng.... Có một kết cục không tốt lắm."

"Còn có, còn có......"

*************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip