Chương 14: Bảo Vệ Đồ Ăn


Công bố kết quả cuộc tổng tuyển cử, đại nữ nhi của nhà Tô quốc công Tô Thường Quan được sắc phong Chiêu Nghi nhị đẳng, Thẩm Chiêu An được sắc phong tiệp dư tam đẳng, Thẩm Chiêu Bình làm tài nhân tứ đẳng.

Đây đối với Thẩm phủ mà nói là chuyện đại hỷ song hỷ lâm môn, hai nữ nhi trong nhà đều nhập cung làm phi, địa vị của Thẩm gia trong triều lại tăng lên không ít.

Do vì sắc phong cùng một ngày, tự nhiên cũng là cùng một ngày hồi môn, Thẩm Chiêu An vì để có thể so hơn với tỷ tỷ, kiến tạo phái đoàn mười phần lớn, ưỡn ngực ngồi ở trong kiệu tận lực biểu hiện ra tư thái cùng thân phận cao quý của bản thân, nàng hiện tại cũng không phải là Thẩm gia nhị tiểu thư mà đường đường chính chính là tam phẩm Tiệp Dư, cùng phụ thân nàng giai cấp ngang nhau.

Kiệu liễn của Thẩm Chiêu Bình đi theo ở phía sau, nàng ngồi ở bên trong vẻ mặt nghiêm trọng không có biểu tình gì, nàng rất không cam tâm, lúc trước ở trong phủ bị nàng ta đè đầu thì thôi đi, hiện nay vào cung vẫn ở dưới trướng của nàng ta bị đàn áp.

Nha đầu Miên Xuân theo sát kiệu liễn, một bên nhỏ giọng nói, "Nương nương, Thẩm Chiêu An phía trước cũng quá kiêu ngạo rồi."

Thẩm Chiêu Bình âm thầm xiết chặt quyền, cắn chặt răng, sau đó thình lình nói một câu, "Nha đầu đó từ nhỏ đã như vậy, tính tình đó ở trong cung sẽ không dài." Nói xong khoé miệng nảy lên một nụ cười đầy tiếu ý.

Vừa đến phủ, từ trên xuống dưới đều ra cửa nghênh đón, Thẩm Kỳ Văn chấp một tay sau lưng hưởng thụ ánh mắt ước ao của đám người vây xem, lần này hắn là chân thật thấy hãnh diện, Mạnh Hương Lan đánh phấn tô son xinh đẹp, rất là đắc ý.

Vương Uyển ở một bên lại có vẻ không như ý, ánh mắt đảo quanh chờ mong có thể thấy được thân ảnh của nữ nhi.

Lúc này Mạnh Hương Lan lại ung dung mở miệng nói, "Thứ nữ tự nhiên vẫn là thứ nữ, cả đời cũng không có khả năng vọng tưởng leo lên đầu đích nữ."

Vương Uyển nghe xong sắc mặt có chút khó coi, chỉ là hơi khom người không có trả lời, Thẩm Kỳ Văn đành phải đứng ra chủ trì đại cục, "Hôm nay là ngày các nữ nhi lại mặt, đừng ồn ào nữa, không dễ nhìn."

Một bên khác phủ Tô quốc công, cũng nghênh đón một vòng náo nhiệt mới, pháo ở bên đường nổ liên hồi.

Tô Tụ Yên mới sáng sớm đã đứng ở cửa đảo quanh hồi lâu, đồng dạng cũng bị phụ thân giáo huấn hồi lâu, đơn giản chính là về việc nàng tránh né cuộc tổng tuyển cử, nếu lại đợi lần tiếp theo không biết phải mấy năm sau, nói nàng không hiểu chuyện không có tiền đồ các loại.

Tô Tụ Yên đem tất cả như gió thoảng bên tai, vào tai này ra tai kia mà thôi, nàng bây giờ mong chờ nhất chính là nhìn thấy tỷ tỷ, nghe tin tức trong cung nói, tỷ tỷ được sắc phong nhị phẩm Chiêu Nghi, cũng là trong những người dự tuyển sắc phong hôm qua, duy nhất một cái Chiêu Nghi, phi tần nhị phẩm lớn nhất, tỷ tỷ thật lợi hại.

Hôm nay sáng sớm trên buổi tảo triều, Tô quốc công nhận hết nịnh nọt cùng ca ngợi của đám văn võ đại thần, rất nhiều quan viên đều nói, đại nữ nhi nhà ông tương lai rất có khả năng sẽ thăng cư hậu vị, Tô quốc công là khiêm tốn mà cảm ơn chúc phúc của một đám người, dù sao thế sự khó liệu, từng bước cẩn thận.

"Tỷ tỷ, là tỷ tỷ!" Tô Tụ Yên xa xa nhìn thấy kiệu liễn của Tô Thường Quan tiến đến, hưng phấn vừa chỉ tay vừa nhảy nhảy trên mặt đất.

Tô quốc công sắc mặt không quá tốt, nhỏ giọng lầm bầm một câu, "Bên ngoài nhiều người như vậy, ngươi có thể hay không có chút tư thái của nữ nhi, hành sự lỗ mãng đến nam nhân cũng không bằng."

Tô Tụ Yên tức giận lè lưỡi, thu liễm lại một chút, dù sao nàng cũng không thích nghe mấy người đó đối nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, đoan chính đứng chờ tỷ tỷ hồi phủ.

Tô Thường Quan từ trong kiệu liễn bước xuống, mẫu đơn đỏ thẫm thêu lên phượng hoàng Bích Hà La, váy lụa mỏng như thủy phấn uốn lượn, thân vận lụa mỏng kim ty, trâm cài khảm nạm trân châu ngọc bích buông nghiêng trên búi tóc, làn da nõn nà như u lan, mặt tựa hoa đào, thật là một nữ tử tuyệt mỹ, ngoái đầu nhất tiếu bách mị sinh.

"Tỷ tỷ!" Tô Tụ Yên đã không kịp đợi mà chạy tới, không hề cố kỵ lễ nghi, Tô quốc công ở một bên nhắc nhở, "Hiện tại ngươi nhìn thấy tỷ tỷ, nên hành lễ rồi."

"Không cần đâu, cha," Tô Thường Quan mỉm cười, "Hiện tại là ở nhà, có thể giống như bình thường liền tốt, Thường Quan thuở nhỏ cùng muội muội quan hệ tốt, hành lễ không khỏi có chút khách khí."

"Đúng, rất đúng." Tô Tụ Yên kiêu ngạo, "Tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói một chút trong cung là bộ dáng gì."

Tô Thường Quan vỗ nhẹ nhẹ tay của nàng, "Về sau nếu ngươi nhớ ta, có thể cầm lệnh bài này đi vào, sẽ có người cho ngươi vào." Dứt lời, Tô Thường Quan từ trong hầu bao móc ra một khối bài được điêu khắc tinh xảo, ở bên trên có thể thấy rõ vài chữ "Tiến cung lệnh."

"Vậy ta liền không khách khí nhận lấy." Tô Tụ Yên nhoẻn miệng cười.

Tô quốc công ở phía sau của hai nữ nhi bất đắc dĩ, ai bảo hắn đời này chỉ có hai cô con gái này chứ, cũng không có con trai, không sủng các nàng thì sủng ai đây, aiz, cam chịu số phận thôi.

Sáng hôm nay, Thẩm Chiêu Tuyết không có đến cửa tiệm, ngược lại là ở trong phòng bếp bận rộn một hồi, có Thuỵ Thu làm trợ thủ cho nàng, làm được rất nhanh, bên trong hộp cơm bốc lên hương thơm ngào ngạt của sườn xào chua ngọt, thịt cá kho tàu còn có ớt cay xào thịt, chuẩn bị buổi trưa cầm đi cho tướng quân, thuận tiện đi sân huấn luyện nhìn xem, dù sao nàng gả tới đây cũng có một thời gian ngắn, cũng chưa từng lộ diện qua, còn có một nguyên nhân là... Tướng quân mỗi ngày đi sớm về muộn, thời gian hai người chạm mặt thật sự rất ít, làm như vậy, có lẽ cũng có thể gia tăng tình cảm phu thê, miễn cho bị miệng lưỡi người ngoài đàm tiếu.

Thuỵ Thu cúi hạ thân người, lấy tay phẩy phẩy, mùi thơm tán ra xông vào mũi, nhịn không được nói, "Thật là thơm, tiểu thư trù nghệ của ngươi lại tiến bộ rồi."

Thẩm Chiêu Tuyết ngại ngùng cười cười, "Nào có, cũng đã lâu không xuống bếp rồi."

"Dù sao ta cảm thấy trù nghệ của tiểu thư rất tuyệt, so với rất nhiều đầu bếp danh tiếng trong kinh thành còn muốn làm thơm hơn, tướng quân ăn rồi nhất định từ nay về sau sẽ nhớ kỹ."

Thẩm Chiêu Tuyết đậy lại nắp hộp cơm, dừng lại một giây trong đầu loáng thoáng tưởng tượng ra bộ dáng thời điểm tướng quân hưởng dụng, thật là chờ mong.

Từ phủ đệ xuất phát, ước chừng cần ngồi xe ngựa nửa canh giờ mới tới sân huấn luyện, không ngờ còn chưa đi vào đã bị binh lính thủ vệ cản lại, "Người nào, quân sự trọng địa không được tự tiện xông vào!"

Thuỵ Thu bất mãn nhảy ra chỉ vào mặt binh sĩ kia nói, "Ngươi biết đây là ai không, tướng quân phu nhân, còn không mau tránh ra."

Binh sĩ có chút kinh ngạc, cùng đồng bạn đối mặt mắt nhìn mắt, dù sao ai cũng chưa từng thấy qua vị tướng quân phu nhân này, trong quân quy củ sâm nghiêm, tướng quân lại thập phần nghiêm khắc, ai cũng không dám tự tiện đem người đưa vào.

Một vị binh sĩ khác đành phải đứng ra giải thích, "Cái này chỉ sợ phải đợi tiểu nhân đi vào bẩm báo tướng quân một tiếng mới được, hy vọng phu nhân có thể thứ lỗi..."

Lời còn chưa dứt, từ nơi không xa truyền đến một giọng nói, "Không cần bẩm báo tướng quân, cho tướng quân phu nhân vào đi!" Người vừa nói xong âm thanh không có độ ấm, trả lời như máy móc.

"Nguỵ phó tướng, cái này...."

Nguỵ Tuyết tiến đến gần, "Ta thấy qua tướng quân phu nhân, không giả, thả đi."

"Vâng..."

Thẩm Chiêu Tuyết mím môi mỉm cười, "Đa tạ Nguỵ tướng quân."

Nguỵ Tuyết không có lên tiếng, cũng không có bất luận biểu tình gì, chỉ là làm một cái thủ thế mời.

Thuỵ Thu thấy thế không khỏi nhếch miệng nhanh chóng đuổi theo, sân huấn luyện này rất lớn, có đài quan sát, cũng có phân tán nơi trú quân, là nơi bình thường các binh sĩ nghỉ ngơi.

Mà giờ này phút này vẫn còn luyện binh, lúc Nguỵ Tuyết mang Thẩm Chiêu Tuyết đi qua, những binh sĩ kia đều mở to mắt ngây người, nhao nhao tò mò vị đại mỹ nhân từ trên trời giáng xuống này là ai.

Tư Mã Vân đứng ở đằng trước ý thức được binh sĩ đang xao động, lúc này mới hậu tri hậu giác xoay người lại, một khắc khi nhìn thấy Thẩm Chiêu Tuyết kia có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh giấu vào trong mắt, bình ổn hơi thở nói, "Sao nàng lại đến đây?"

Thẩm Chiêu Tuyết nhắc lên hộp cơm trong tay, "Ta làm chút điểm tâm..."

Một giây sau ngũ quan tuấn mỹ của Tư Mã Vân càng thêm ngưng trệ, diện vô biểu tình không có bất kỳ biểu lộ gì nói, "Theo ta qua đây." Nói xong giậm chân rời khỏi.

Tư Mã Vân đi rồi, những binh sĩ kia cũng đều lười biếng, có người thậm chí còn cười hỏi, "Nguỵ phó tướng, vị vừa nãy sẽ không phải là tướng quân phu nhân chứ, thật là sắc nước hương trời tuyệt đại giai nhân!"

"Phải phải, ôn nhu hiền thục, ta cũng muốn một kiều mị nương tử như vậy."

"......"

Nguỵ Tuyết không quá vui vẻ, "Tiếp tục luyện binh!"

Sau đó, Thẩm Chiêu Tuyết đi theo Tư Mã Vân tiến vào lều vải, Thuỵ Thu thì ngồi ở bên ngoài chờ đợi, trong nội tâm không khỏi tưởng tượng tình cảnh nảy sinh khi tướng quân cùng tiểu thư hai người ở bên trong ân ân ái ái cỡ nào, tiểu thư đường xa đưa đến đồ ăn tự mình làm, tướng quân nhất định cảm động chết rồi, nghĩ đến đây, Thụy Thu liền nhịn cười không được.

Thẩm Chiêu Tuyết nhìn ngắm bốn phía một vòng, kì thực là đơn sơ thậm chí có chút loạn, trong lòng liền muốn giúp đỡ dọn dẹp một chút, ai biết vừa động Tư Mã Vân liền nói, "Nàng đến là để đưa cái này?"

Thẩm Chiêu Tuyết ân một tiếng, cõi lòng đầy chờ mong nhìn nàng.

Tư Mã Vân nhận lấy để lên bàn, biểu tình trên mặt trước sau như một không gợn sóng, "Bây giờ nàng có thể đi rồi."

Thẩm Chiêu Tuyết có chút kinh ngạc, càng nhiều khả năng là không thể lý giải, như cũ muốn nói một câu, "Tướng quân, để Chiêu Tuyết thay ngươi dọn dẹp một chút...."

Lời còn chưa dứt, Tư Mã Vân đã hạ lệnh trục khách, quay lưng đi, "Không cần, sân huấn luyện loại địa phương này về sau nàng vẫn là đừng đến."

Lời nói của Thẩm Chiêu Tuyết bị ngạnh tại trong họng, trong lòng rất không phải tư vị, thậm chí có chút ít thất vọng cùng với cảm giác thất bại, nàng dừng một hồi, dùng sức bóp chặt ngón tay, thì thào mở miệng, "Chiêu Tuyết nhớ kỹ, Chiêu Tuyết cáo lui trước." Nói xong lui ra ngoài.

Thuỵ Thu thấy tiểu thư đi ra tranh thủ tiến lên nghênh đón cũng muốn hỏi tình huống nhiều chuyện một chút, ai ngờ tiểu thư bộ pháp rất nhanh căn bản sẽ không đợi nàng, thẳng tiến đi về phía trước, "Tiểu thư, ngươi chờ ta với, tiểu thư!"

Thẩm Chiêu Tuyết cắn môi liền nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này, nơi lồng ngực như có gì đó co thắt lại rất đau đớn.

Sau khi Thẩm Chiêu Tuyết rời đi, Tư Mã Vân mới ngồi xuống, dư quang nhìn thoáng qua hộp cơm trên bàn, ở tình huống không có ai mới đi mở ra, mùi thơm lập tức tản ra xông vào mũi, bên trong để đầy đồ ăn tinh xảo, nhìn rất là ngon miệng.

Đúng lúc này, Tần Tôn nhanh chóng vọt vào, há miệng liền hỏi, " Là cái gì mà thơm như vậy." Hắn từ trước tới nay tự do tản mạn đã quen, khả năng là ỷ vào cùng tướng quân có quan hệ tốt vào sinh ra tử.

"Không phải nghe nói chị dâu đến rồi sao, người đâu." Tần Tôn nhìn quanh bốn phía.

Tư Mã Vân trắng mắt nhìn hắn, "Ai là chị dâu của ngươi."

"Đương nhiên là..." Lời còn chưa dứt, Tần Tôn nhìn thấy thức ăn bên trong hộp cơm kia, thò tay liền cầm đũa lên chuẩn bị gắp một khối, nào ngờ Tư Mã Vân tay mắt lanh lẹ một tay liền đánh rơi đũa của hắn, "Không phải cho ngươi."

"Aiz, chỉ ăn một miếng thôi, dù sao cũng có nhiều như vậy mà, cho ta nếm thử một chút tay nghề của chị dâu đi."

"Ra ngoài." Tư Mã Vân nói.

Lần này Tần Tôn biết rõ nàng nghiêm túc rồi, không dám lại như vậy hi hi ha ha, trước khi đi vẫn không quên nhỏ giọng oán một câu, "Quỷ hẹp hòi."

Đợi Tần Tôn đi ra ngoài, Tư Mã Vân lúc này mới dùng đũa kẹp lên một khối nhỏ đưa vào miệng, tất cả tâm tình chỉ hoá thành hai chữ, quá ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip