Chương 2: Thành hôn


"Quả thật là hồ đồ!" Tư Mã gia thái công tức giận đến đập bàn, "Ta đây phải đi bẩm báo thánh thượng thỉnh cầu thu hồi mệnh lệnh."

"Cha." Ngồi ở một bên không nói lời nào đã lâu Tư Mã Bá Dật mở miệng, "Ngài về hưu mấy chục năm đã sớm không tham dự triều chính, hơn nữa đây là di chiếu của tiên hoàng lúc hấp hối còn lưu lại, chỉ bằng sức của ta và người..."

"Vậy chẳng lẽ để lão phu trơ mắt mà nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình cưới nữ nhi của Thẩm gia kia ư, hoang đường!" Tư Mã lão gia tử đời này cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy, "Chuyện này truyền đi chính là tội rơi đầu!"

Tư Mã Bá Dật thật sâu thở dài. "Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tuân chỉ mà làm, đại hôn sắp tới, Tư Mã gia chúng ta cũng nên chuẩn bị sính lễ."

Chuyện tứ hôn rất nhanh truyền tới tai tổ mẫu Thẩm gia, vậy cũng quá khủng khiếp, bà run rẩy chống quải trượng đi một mạch đến tiền viện, bọn nha hoàn đều theo không kịp cước bộ của bà, "Thái phu nhân, thái phu nhân ngài chậm một chút... cẩn thận dưới chân..."

Thẩm Kỳ Văn đang ngồi trong đại sảnh uống trà, trong đầu nghĩ đến một loạt sự tình về đại hôn của tam nữ nhi, bên ngoài truyền đến tiếng tất tất tốt tốt vang lên, giương mắt vừa nhìn là mẫu thân của mình liền hấp tấp chạy đến, "Nương, ngài sao lại qua đây."

Lão thái thái giơ gậy lên muốn đánh tên nhi tử kia, "Ngươi cái tên hỗn trướng này, nghe nói ngươi muốn đem Chiêu Tuyết cháu gái nhỏ của ta gả cho Tư Mã gia?"

"Aiya, nương, đây là ý chỉ của thánh thượng, nhi tử ta cũng không có biện pháp." Thẩm Kỳ Văn dỗ dành nói.

"Hừ, vậy Chiêu An, Chiêu Bình đâu, tại sao hết lần này đến làn khác là Chiêu Tuyết, ta xem các ngươi chính là khi dễ nàng từ nhỏ không có nương thân làm chủ."

"Nương, đây chính là Chiêu Tuyết tự mình đồng ý, không tin người đi hỏi nàng, chúng ta cũng không có bức nàng." Thẩm Kỳ Văn nóng lòng phủi sạch quan hệ, đối với hắn tính tình của người mẫu thân này có chút bướng bỉnh, hắn vẫn là biết lễ nhượng ba phần.

"Hừ, lão thân đây liền đi tìm Chiêu Tuyết hỏi cho rõ ràng." Lão thái thái nói xong thở phì phì chống quải trượng bước ra ngoài, Thẩm Kỳ Văn cũng thở phào một cái.

Sau khi từ tiền viện trở về, Thẩm Chiêu Tuyết quay trở lại phòng, Thuỵ Thu nhàn rỗi không có chuyện gì liền quét dọn lá cây trong biệt viện, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, sợ là lại có người tới nơi này, không khỏi trong lòng than thở một câu, hôm nay viện tử của tiểu thư thật đúng là náo nhiệt, nàng không để ý, tiếp tục cúi đầu quét dọn.

Thẳng đến khi một nha hoàn hung hăng dắt cuống họng từ trên đầu nàng nói xuống, "Không nghe thấy âm thanh sao, lão phu nhân đến cũng khoog hành lễ."

Thuỵ Thu lườm nha hoàn kia một cái, lập tức hướng lão phu nhân hành lễ, "Lão phu nhân hảo."

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Thẩm Chiêu Tuyết đi ra nhìn một chút vội vàng đi xuống mấy bậc thang, "Tổ mẫu, ngìa sao lại đến đây?"

Lão thái thái tiến lên trước vài bước nắm lấy hai tay của Thẩm Chiêu Tuyết, "Cháu gái à, ngươi thế nào ngốc như vậy, chuyện mọi người đều không nguyện ý làm, ngươi ngược lại chủ động ôm lấy."

Thẩm Chiêu Tuyết cười nhạt một tiếng, trong con ngươi tựa hồ đã xem nhẹ hết thảy, "Tổ mẫu, không có gi đâu, nếu đã là thánh chỉ, đó chính là Thẩm gia tránh không khỏi, cùng mấy tỷ muội bọn họ tranh cãi lẫn nhau, còn không bằng để Chiêu Tuyết một người gánh chịu việc này đi."

"Thật là hài tử ngốc, y như nương thân của ngươi."

"Tổ mẫu, bên ngoài trời lạnh, ngài vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi đi." Thẩm Chiêu Tuyết vỗ nhẹ vào tay tổ mẫu nói.

Tổ mẫu lại như cũ nắm lấy tay nàng muốn nói xong câu cuối cùng, "Ngươi mặc dù là Thẩm gia thứ xuất (*), nhưng thân phận ngươi cũng không nhất định thấp hơn Chiêu An, cháu gái, nhất định phải nhớ kỹ điểm này."

Nói xong câu này, lão thái thái liền xoay người trở về, rất nhanh biến mất tại cửa ra vào biệt viện, Thuỵ Thu ôm cậy chổi cảm thán nói, "Thẩm gia to lớn này, duy nhất có thể vì người thật tâm suy nghĩ cũng chỉ có lão phu nhân thôi."

"Xem chừng tổ mẫu là xem cùng mẫu thân ta đều là họ Lương, mới như thế chiếu cố ta đi." Thẩm Chiêu Tuyết thì thào.

Thuỵ Thu bĩu môi, "Tiểu thư, người trở về phòng đi, hôm nay hẳn là sẽ không có ai đến nữa đâu."

(*) Thứ xuất: con vợ lẻ.

Quân doanh.

Màn đêm buông xuống các binh sĩ đã xong một ngày huấn luyện, ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai tuần ta thì tuần tra, ai canh giữ thì canh giữ, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tư Mã Vân đang trong lều chỉnh lý hành thư (*), chợt nghe hai binh sĩ đang nói chuyện với nhau.

"Trong kinh truyền đến tin tức, nói là tướng quân sắp cùng tam nữ nhi Thẩm gia thành hôn đấy."

"Chính là nữ nhân sao chổi xui xẻo đó sao?"

"Không phải chứ, thật là thay tướng quân thấy không đáng nha..."

Tay Tư Mã Vân khựng lại, ánh mắt hạ xuống như có điều suy nghĩ.

(*) Hành thư: một phong cách viết thư pháp của Trung Quốc.

Bên ngoài doanh trại dâng lên từng đống lửa, Ngụy Tuyết ngồi trước một đống, nhàm chán ném cỏ khô vào bên trong, cả người xem ra buồn bã ỉu xìuiurTan Tôn nhảy đi qua, trong tay cầm hai cái đùi gà ngồi xuống bên cạnh nàng, "Làm sao vậy, tâm tình không tốt?"

"Không có." Ngụy Tuyết lại dùng lực ném vào bên trong một đống cỏ khô.

"Toàn bộ đều ghi trên mặt rồi, còn ngoan cố, chắc không phải là vì chuyện tướng quân đính hôn đi?"

Ngụy Tuyết quay đầu qua trừng mắt liếc hắn một cái, "Tần Tôn, ngươi có phải rất rãnh rỗi." Nói xong chuẩn bị đứng dậy bỏ đi.

"Xem, bị ta nói trúng!"

Ngụy Tuyết không để ý đến hắn, tăng nhanh bộ pháp.

Ba ngày sau, Tư Mã gia phái người mang đến sính lễ, Thẩm Kỳ Văn đứng vòng vo trong đại sảnh, sau khi gã sai vặt của Tư Mã gia rời đi, Mạnh Hương Lan mới ung dung nói, "Thật là nghèo kiết hủ lậu, còn may gả đi không phải là Chiêu An, Chiêu An của chúng ta nha là phải gả cho vương công quý tộc."

Thẩm Kỳ Văn lườm nàng ta, không có đáp lại, "Hai ngày sau chính là hôn kỳ thánh thượng định ra, nghe nói Tư Mã tướng quân quân vụ bận rộn cũng không thể chạy về kinh thành thân, ngược lại là uỷ khuất hài tử Chiêu Tuyết kia rồi."

"Có cái gì uỷ khuất chứ." Mạnh Hương Lan ngữ khí chua ngoa, "Tôi xem nha, có người lấy nàng chính là phúc phận của nàng rồi, nói như vậy, nàng cùng tướng quân trẻ tuổi của Tư Mã gia kia ngược lại là rất xứng, một người nổi danh hung ác, một người nổi danh sát tinh... Hahaha..."

"Hương Lan, nói thế nào bà cũng là chủ mẫu của hài tử, lời như vậy truyền ra ngoài không dễ nghe." Thẩm Kỳ Văn nghiêm khắc nói.

Mạnh Hương Lan giật giật khoé miệng không tình nguyện nói, "Được rồi được rồi, đợi nàng gả ra ngoài, tôi cũng sẽ không nói cái gì nữa, dù sao mắt không thấy tâm không phiền."

"Thuỵ Thu, kim chỉ dùng hết rồi, ta muốn ra ngoài dạo cửa hàng tìm vài món đẹp một chút." Thẩm Chiêu Tuyết buông kim thêu trên tay xuống, bây giờ sắc trời còn sớm.

Thuỵ Thu tựa vào cửa phòng nhìn ra bên ngoài, "Tiểu thư, qua hai ngày nữa thì phải xuất giá rồi, lão gia phân phó nói tốt nhất không nên ra ngoài..."

Thẩm Chiêu Tuyết mấp máy môi, trên đôi môi đỏ mọng khéo léo tinh xảo lưu lại một vệt hồng nhạt, rất nhanh liền biến mất, "Được rồi, vậy ngươi thay ta ra ngoài tìm một chút."

Thuỵ Thu gật đầu, "Vậy ta đi đây, rất nhanh sẽ về."

Có một cửa hàng may vá mà tiểu thư thường đi, Thuỵ Thu cùng ông chủ ở đó đều là người quen cũ, vào cửa tiệm đã nói, "Vẫn như vậy, lấy một ít như cũ." Nói xong chuẩn bị lấy bạc trong túi ra.

Chỉ thấy oongc hủ vừa chuẩn bị đồ vừa nhiều chuyện hỏi một câu, "Tiểu thư nhà ngươi hai ngày nữa phải xuất giá à."

Thuỵ Thu ngẩn người, kinh ngạc, "Tin tức truyền đi nhanh vậy sao..."

"Còn không phải sao, tòan bộ kinh thành truyền đi xôn xao, tiểu thư nhà ngươi tính tình không tranh không đoạt, hết lần này tới lần khác là thân phận thứ nữ không được yêu thương, mà ngay cả lập gia đình, cũng là kẻ giết người âm lệ hung ác trong truyền thuyết Tư Mã Vân..." Ông chủ nói đến chuyện này liền tặc lưỡi.

Thuỵ Thu bất đắc dĩ cười, "Còn không phải sao, có biện pháp nào đâu."

Đúng lúc này, một vị phụ nhân đến mua kim chỉ, liếc mắt nhận ra Thuỵ Thu, vội vàng lui ra thật xa, "Nha đầu bên người của sát tinh Thẩm gia, ta không mua ta không mua nữa." Nói xong người liền lượn mất tăm.

"Cảm ơn lão bản, ta sẽ không không lưu lại nữa, miễn co ảnh hưởng ngươi làm ăn." Thuỵ Thu đặt bạc xuống bàn.

"Ui, không ảnh hưởng không ảnh hưởng, tiểu thư nhà ngươi mỗi tháng vào xem cửa hàng của ta doanh thu liền không ít, ta cũng sẽ không cùng mấy người bên ngoài hiềm khích."

Từ tiệm may vá đi ra, Thuỵ Thu chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, cách đó không xa trên đường phố truyền đến một trận huyên náo, ngay sau đó là tiếng vó ngựa, còn chưa kịp phản ứng thì một con tuấn mã với tốc độ nước đại đã dừng lại trước mặt nàng, Thuỵ Thu xém chút sợ đến mất hồn, trong miệng lẩm bẩm, "Ngọc... Ngọc Khanh thiếu gia..."

Thẩm Ngọc Khanh cưỡi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nàng, "Chiêu Tuyết đâu?"

"Tiểu thư ở trong phủ, ta ra ngoài giúp tiểu thư mua chút đồ may vá."

Tiếng nói hạ xuống, chỉ nghe âm thanh khua dây cương, tuấn mã là hướng về trong phủ mà phi nước đại, Thuỵ Thu nuốt một ngụm nước bọt, Ngọc Khanh thiếu gia trở về rồi, phải mau chóng hồi phủ.

Ngọc Khanh thiếu gia là ca ca cùng cha cùng mẹ của tiểu thư, cũng là người thân thiết nhất của nàng, từ nhỏ đến lớn hễ có người khi dễ tiểu thư, Ngọc Khanh thiếu gia đều nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương, chỉ có điều vào ba nắm trước được phái đến làm một chức quan ở tỉnh Lâm An, sự vụ bận rộn nên hiếm khi trở về, bây giờ cuối cùng có người có thể vì tiểu thư làm chủ rồi, Thuỵ Thu nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Biệt viện.

"Chiêu Tuyết, Chiêu Tuyết!"

Là giọng của ca ca, Thẩm Chiêu Tuyết vội vàng bước nhanh ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy huynh trưởng một thân quan phục so với ngày xưa càng thêm thành thục ổn trọng, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, "Ca ca."

"Chiêu Tuyết." Thẩm Ngọc Khanh từ trên ngựa phóng xuống đi đến trước mặt nàng, hắn lần này hồi phủ đến cả tiền viện cũng chưa có đi, phóng thẳng ngựa đến thăm Thẩm Chiêu Tuyết, Thẩm Chiêu Tuyết rất là ghét bỏ, "Ca...ngươi lại gầy rồi."

"Ca ca làm quan ba năm, Chiêu Tuyết thật là tưởng niệm."

Thẩm Ngọc Khanh nhìn xem thần sắc của nàng cực kỳ phức tạp, lại vừa đau lòng, "ta nhận được tin ttwcs liền lập tức trở về, cha đem ngươi gả cho Tư Mã Vân."

"Là di chiếu cảu tiên hoàng."

"Ta biết, nhưng là..."

"Ca ca cũng là tới khuyên ta sao?" Thẩm Chiêu Tuyết ngữ khí nhẹ nhàng, cùng người giống nhau mềm mại ôn nhu.

Qua một hồi lâu, Thẩm Ngọc Khanh mới lắc đầu, "Ta là trở về tham gia đại hôn của ngươi, kể cả Tư Mã Vân, nếu sau này người Tư Mã gia đối đãi ngươi không tốt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Thẩm Chiêu Tuyết trong lòng ấm áp, thật ra nàng cũng không phải là người người đều chán ghét, ít nhất trong nhà này còn có ca ca, Thuỵ Thu, còn có tổ mẫu chào đón nàng.

Ba ngày sau, Thẩm gia gả nữ nhi, bởi vì thân phận tam phẩm Đô ngự sử, Thẩm Kỳ Văn không dám làm quá sơ xài, hôn lễ ít nhất cũng phải tươm tất, từ Thẩm phủ đến Tư Mã phủ ước chừng có khoảng mười dặm đường, trên đường tụ tập đám người vây xem, đội ngũ đón dâu từ Tư Mã phủ rất sớm đã xuất phát.

Trước gương Thuỵ Thu tự tay vì Thẩm Chiêu Tuyết đội lên mũ phượng khăn voan, nhịn không được nói một câu, "Tiểu thư, người hôm nay thật đẹp."

Thẩm Chiêu Tuyết cười yếu ớt thanh âm mang theo chút ngượng ngùng, đôi mắt quyến rũ, chân mày cong cong lông mi hơi vểnh.

"Đội ngũ đón dâu đã đến!"

Nghe được thanh âm của hồng nương (*), trong lòng bàn tay của Thẩm Chiêu Tuyết lặng lẽ đổ chút mồ hôi, dù sao đã sớm biết hôm nay cùng nàng bái đường chẳng qua là người thế thân, cũng không phải là Tư Mã tướng quân.

(*) Hồng nương: bà mối

Mười dặm hồng trang, đại la đại cổ (*), thổi thổi đánh đánh, Thẩm Chiêu Tuyết đầu đội hồng trâm mặc lễ phục bách điểu triều phượng, được Thẩm Ngọc Khanh nâng đỡ nâng lên kiệu hoa.

(*) Đại la đại cổ: kèn trống lớn

Thuỵ Thu là nha đầu hồi môn, tự nhiên là cùng đội nguc kiệu hoa diễu hành, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi ở bên trong đầu đội khăn voan cái gì cũng nhìn không thấy, Thuỵ Thu trực tiếp thông báo tình hình bên ngoài cho nàng nghe, "Tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều người."

"Tiểu thư, liền sắp đến Tư Mã phủ rồi."

"......"

Thẩm Chiêu Tuyết đoan chính ngồi bên trong kiệu, hai tay vén cùng một chỗ, ngón cái gảy lấy ngón trỏ, tim đập trở nên nhanh hơn.

Sau khi tới Tư Mã phủ, chính là cử hành lễ bái đường, nghe nói là một người có cùng ngày sinh tháng đẻ với Tư Mã tướng quân đến thay thế bái đường, người đó đeo mặt nạ để tránh khó xử và phiền toái không cần thiết, thân thích của Tư Mã gia cũng không quá nhiều, khách mời đến tham gia đại hôn cũng không quá nhiều, khách mời đến tham gia đại hôn cũng không đông, thậm chí nghe nói bên nhà mẹ đẻ cảu nữ sát cô tinh cũng cáo bệnh không đến.

Sau khi bái đường xong, Thẩm Chiêu Tuyết được đưa đến hôn phòng, qua giờ tý có thể tự mình tháo xuống khăn voan, được tính là hoàn lễ.

Đêm đã khuya, khách khứa cũng dần dần tản đi, Thuỵ Thu vẫn luôn luôn ở bên ngoài đợi đến giờ tý mới đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tiểu thư đầu còn đội khăn voan lẻ loi trơ trọi ngồi ở đầu giường một mình, có chút không đành lòng.

"Tiểu thư, đã giờ tý, người đều đã cả ngày chưa ăn gì rồi, để ta bưng cho người chút thức ăn."

Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ nhàng thở ra xốc lên khăn voan đội đầu, đập vào mắt chính là một gian phòng rộng lớn đồ dùng cũng không phải quá nhiều, bên trong dải lụa đỏ kết thành hoa hỷ.

Thuỵ Thu lại hỏi, "Cái gì chứ, kết hôn cũng không muốn lộ mặt, tiểu thư, Tư Mã gia bọn họ quá đáng quá rồi."

Thẩm Chiêu Tuyết đến bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một cốc trà, thật sự là khát nước, một bên nói, "Quên đi, được thanh tĩnh, vừa vặn ta cũng không cần cùng tướng quân ở chung."

"Cũng phải." Thuỵ Thu bĩu môi, "Tiểu thư ngươi xem căn phòng này, một kiện đồ dùng tốt cũng không có."

"Tư Mã gia làm quan thanh liêm, lại làm nhiều việc thiện, năm ngoái vì giúp nạn thiên tai đã bỏ ra không ít, cũng bởi vì như thế, ta mới bất kể những lời đồn kia mà gả đến nơi này." Thẩm Chiêu Tuyết cho rằng, ngqoif làm việc thiện tóm lại sẽ không phải là người xấu.

Trăng sáng sao thưa, lãng nguyệt cao chiếu, tái ngoại (*) cát vàng dày đặc, gió lớn thổi phất phơ những lá cờ trên lều bạt.

(*) Tái ngoại: lãnh thổ ngoài biên giới

"Hôm nay ngày 25 tháng 3, ngày lành tháng tốt, kinh thành bên kia sợ là đã thành hôn xong rồi." Ngụy Tuyết nhìn phương xa thì thào, trên mặt tràn đầy suy tư.

Tư Mã Vân đứng ở đằng trước hai tay chắp phía sau lưng thẳng tắp, áo bào tung bay trong gió, khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ một biểu tình nào, chỉ lặng lặng nhìn về hướng quê nhà nói, "Biết rồi."

Tần Tôn nghiêng người, cố ý cười nói, "Chúc mừng tướng quân, chúc mừng tướng quân!"

Tư Mã Vân xoay người lại, vẻ mặt lãnh khốc tăng thêm phần nghiêm túc, chỉ liếc hắn một cái rồi nhấc chân đi vào lều vải.

*************************

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip