Chương 20: Tương Kiến
Két một tiếng cửa bị mở ra, là tướng quân đi ra, Thuỵ Thu trực tiếp đi qua đứng ở trong sân chờ, rồi lại dừng bước chân, đầu cũng không quay lại dặn dò một tiếng, "Hai ngày này ăn uống thanh đạm, kỵ dầu mỡ ớt cay."
Thuỵ Thu sửng sốt một hồi, vội vàng gật đầu thở dài, "Thuỵ Thu ghi nhớ, cảm ơn tướng quân." Đợi lúc ngẩng đầu, đã không thấy tung tích tướng quân.
Không trì hoãn nữa quay người vào nhà vấn an, "Tiểu thư, ngươi như thế nào?"
Thẩm Chiêu Tuyết dựa vào, mím môi cười cười, ôn nhuận như ngọc, "Ta không sao, tướng quân đi rồi sao?"
Thuỵ Thu gật đầu, "Hẳn là trở về sương phòng rồi, trước khi đi giao cho ta hai ngày này phải chú ý ăn uống của tiểu thư, có thể thấy, trong lòng tướng quân đây vẫn là thấp thỏm nhớ mong tiểu thư đây."
Mặt Thẩm Chiêu Tuyết một hồi phát sốt, không khỏi che miệng cười yếu ớt, trong mắt lộ ra ngượng ngùng.
"Được rồi, Thuỵ Thu sẽ không quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật tốt, có việc liền kêu ta."
"Ân." Thẩm Chiêu Tuyết khẽ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Thuỵ Thu mở cửa đi ra ngoài.
Hôm sau phủ quốc công.
"Cái gì, ngươi nói là Yên nhi vẫn chưa chịu ăn cơm?" Tô quốc công lúc sáng sớm, nghe nha hoàn báo lại.
"Hồi lão gia, nhị tiểu thư nói..."
"Nói cái gì?" Tô quốc công nhíu mày.
Nha hoàn cúi đầu, khúm núm há miệng, sợ không cẩn thận một chút sẽ bị lão gia giận chó đánh mèo, "Nhị tiểu thư nói, nàng xem như chết đói, cũng sẽ không ăn một miếng nào."
Tiếng nói hạ xuống, Tô quốc công một chưởng vỗ vào mặt bàn, giận tím mặt, nha hoàn lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, "Xú nha đầu này, xem ra là càng ngày càng không đem người cha này đặt vào mắt."
"Lão gia bớt giận, lão gia bớt giận..."
......
Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng mở khoá
Tô Tụ Yên duỗi cổ, hô, "Ta không phải nói ta không ăn sao, các ngươi là nghe không hiểu hay là..."
Lời còn chưa dứt, cửa đã bị đẩy ra, Tô quốc công đi vào, "Hay là như thế nào?"
"Cha..." Tô Tụ Yên bỏ tay xuống, bĩu môi, "Người tới làm gì?"
"Cha ngươi nếu không đến, ta xem ngươi cái nha đầu này sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ đi."
"Ta mới sẽ không, cha người quá xem thường ta rồi." Tô Tụ Yên hừ mũi mấy cái, khí thế mười phần.
...... Qua một lát, Tô Tụ Yên cuối cùng hết kiên nhẫn, trở tay đi qua ôm lấy cánh tay Tô quốc công, bắt đầu làm nũng, "Cha à~ người để ta ra ngoài hít thở không khí đi, ta đây đều bị nhốt bao lâu rồi, trên người sắp nổi mốc rồi!"
Tô quốc công ra vẻ trấn định, "Thả ngươi ra ngoài lại muốn gây sự, chỗ nào có chút bộ dáng của đại gia khuê tú, lần trước ngươi đang ở ngoài phố nháo sự đánh người, toàn bộ kinh thành truyền đi xôn xao, cha ngươi vào triều phải chịu những văn võ bá quan kia trào phúng, sớm biết lúc nhỏ không nên chiều theo ý nguyện của ngươi đưa ngươi đi học võ."
"Aiya, cha~ ta cũng không phải suốt ngày chỉ biết đánh nhau, lần đó thật sự là ngoài ý muốn, có người cố ý đến nháo sự, ta muốn giúp bằng hữu đi trút giận không được sao, giúp bạn mạng cũng không cần(*) câu thành ngữ này vẫn là cha dạy ta đấy."
(*)Nguyên văn là 两肋插刀 có nghĩa là một con dao cắm vào hai bên sườn, có nghĩa là bạn không sợ chết . Đề cập đến việc chấp nhận rủi ro cho bạn bè, thậm chí hy sinh mạng sống.
"Ngươi......" Tô quốc công bị tức đến nói không nên lời, "Vậy chuyện lần trước trốn tuyển tú thì sao, cũng là ngoài ý muốn?"
"Cha, ta... nữ nhi vẫn chưa muốn gả mà, lại nói tiến cung cũng không phải ai cũng được tuyển, không được tuyển phải lưu làm cung nữ. Tô gia chúng ta có tỷ tỷ làm Chiêu Nghi cũng rất phong quan nha, nữ nhi còn muốn ở bên phụ thân chờ vài năm nữa." Tô Tụ Yên dựa vào trên người Tô quốc công khóc lóc om sòm chơi xấu.
"Được không, cha, nữ nhi cam đoan sẽ ngoan ngoãn thành thật không nháo sự có được hay không?" Tô Tụ Yên đưa tay thề.
"Bỏ đi bỏ đi, để nha hoàn đem điểm tâm nóng bưng vào, nhưng nhất định phải ăn một chút, mới có thể ra ngoài."
Tô Tụ Yên nghe xong đại hỷ, "Cảm ơn phụ thân!"
Tư Mã Vũ Khê tỉnh lại, trong viện vắng vẻ, một người cũng không có liền có chút không vui, "Người đâu?"
Một nha đầu lập tức xuất hiện, cúi đầu, "Biểu tiểu thư, có nô tỳ."
Tư Mã Vũ Khê hé miệng, "Biểu ca ta đâu?"
"Hồi biểu tiểu thư, tướng quân sáng sớm đã đi sân huấn luyện."
"...... Vậy, biểu tẩu đâu?"
"Hồi... hồi biểu tiểu thư, phu nhân nàng cũng đến cửa tiệm rồi."
Tiếng nói hạ xuống, Tư Mã Vũ Khê phất tay áo rất là sinh khí, cả đám đều không để ý đến nàng, "Đi tìm cho ta cỗ xe ngựa, ta muốn đi sân huấn luyện."
"Tiểu thư, hôm nay Tư Mã... không, biểu tiểu thư chắc sẽ không đến tìm phiền toái nhỉ." Thuỵ Thu đứng ở một bên.
Tay cầm bút của Thẩm Chiêu Tuyết dừng một chút, ngữ khí bình thản, nàng đến hay không đến, cùng ta có quan hệ gì đâu."
"Cũng đúng, nàng tối hôm qua hại tiểu thư thảm như vậy, đoán chừng hôm nay cũng không ngại lại đến đâu." Thuỵ Thu cười xấu xa, "Tốt nhất, để bản thân nàng cảm thấy không thú vị, sớm chút rời đi liền tốt."
Ngay lúc này, Tiểu An chén vào một câu, "Tối qua xảy ra chuyện gì à?"
Thuỵ Thu đem hắn kéo sang bên cạnh, càm ràm kể hết một lần, cố hết sức quở trách cái Tư Mã Vũ Khê kia làm chuyện xấu.
Bên ngoài sân huấn luyện dừng một chiếc xe ngựa, Tư Mã Vũ Khê nhảy xuống xe liền bị hai thủ vệ binh ngăn cản, "Người không có phận sự không được đi vào, mời nhanh chóng rời khỏi nơi này."
Người không có phận sự? Tư Mã Vũ Khê biểu tình trên mặt cực kỳ phong phú, chỉ bản thân, "Ta là ai các ngươi biết không, ta chính là biểu muội tướng quân các ngươi yêu thương nhất, nhanh tránh ra cho ta."
"Thứ cho khó tòng mệnh!"
Mềm không được, cũng chỉ có thể mạnh bạo thôi, Tư Mã Vũ Khê đành phải xông vào, cùng hai vị binh sĩ tranh chấp không ngừng.
"Bên ngoài đang nháo cái gì." Cách đó không xa truyền đến tiếng nói hữu lực của Thuỵ Tuyết, nàng một thân nhung trang khôi giáp tay cầm kiếm đi tới, sâc mặt trầm ổn.
"Hồi phó tướng, có vị cô nương xa lạ nói là biểu muội của tướng quân, còn nhất định phải tự tiện xông vào sân huấn luyện." Binh sĩ trả lời.
Nguỵ Tuyết đến gần, đánh giá một phen nữ tử toàn thân ăn mặc váy bông hoàng sắc,
"Cô nương có biết nơi này là quân sự trọng địa, ai sai ngươi tới."
"Tự bản thân ta muốn tới, thế nào, ta đến thăm biểu ca cũng sai sao?" Tư Mã Vũ Khê không chút nào luống cuống, ngưỡng đầu ầm ĩ.
"Biểu ca? Ai là biểu ca ngươi..."
Tư Mã Vũ Khê lực lượng mười phần, "Tư Mã Vân, nghe hiểu rồi chưa, hắn chính là biểu ca ta."
Nghe đến đây, khoé miệng Thuỵ Tuyết giật giật, có một tia muốn cười, bất quá chuyện tướng quân là thân nữ nhi cũng không có mấy người biết rõ, "Ngươi luôn mồm nói là biểu muội của tướng quân chúng ta, có chứng cớ gì sao?"
"Chứng cớ... chứng cớ..." Tư Mã Vũ Khê ấp úng, rồi sau đó ưỡn ngực lên, "Ta họ Tư Mã, chẳng lẽ đây không phải là chứng cớ hữu lực nhất sao?"
Nguỵ Tuyết nhịn không được cười ra tiếng, kỹ càng dò xét, hai tay chống nạnh, "Ngươi cái cô nương này thật là thú vị." Lập tức thu liễm ngưng ý cười, lạnh lùng nói, "Đi chỗ nào lại đi đến đây, nơi đây không phải chỗ nữ nhi gia nên đến, đừng để một lát tướng quân chúng ta biết lại trách rội xuống, lúc đó sợ là các ngươi không đảm nhận nổi."
"Ngươi, ngươi làm sao lại không tin chứ!" Tư Mã Vũ Khê trừng lớn mắt, đưa tay chỉ về phía nàng.
—————
Bên kia, Tô Tụ Yên nghe lời ăn xong điểm tâm, cơ hồ đầu tiên là đi đến tiệm son phấn của Tư Mã gia, bên người một cái tùy tùng cũng không mang, chỉ sợ lại có người trở về cáo trạng với cha nàng.
Tiểu An hai mắt toả sáng, hô to một tiếng, "Tô tiểu thư đến rồi!"
Thuỵ Thu cũng giương mắt nhìn qua, lẩm bẩm trong lòng, nàng thế nào lại tới nữa, lần trước cho tiểu thư loại sách kia, hại tiểu thư còn chưa đủ sao.
Tô Tụ Yên ngược lại là không khách khí, vào cửa liền giống như vào nhà mình, hô to một tiếng, "Chiêu Tuyết, ta tới thăm ngươi này."
Thẩm Chiêu Tuyết đứng dậy cười nhẹ, "Có mấy ngày không thấy Tụ Yên rồi."
"Nói đến chuyện này rất dài, ta bị cha ta cấm túc mấy ngày, vừa sáng hôm nay, ta thế nhưng là tận tình khuyên bảo xin rất lâu mới bằng lòng thả ta ra." Tô Tụ Yên nói xong thò tay vỗ vỗ vai Thẩm Chiêu Tuyết, "Này, sách lần trước chúng ta mua, ngươi trở về đã xem chưa."
Đầu vai bản thân tối hôm qua bị phỏng, còn chưa có lành, lại bị vỗ một chưởng, Thẩm Chiêu Tuyết đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, kêu ra một tiếng.
Tô Tụ Yên luống cuống, "Ngươi làm sao vậy, ta làm đau ngươi rồi sao?" Nói xong giơ lên ngưng mắt nhìn bàn tay, "Nhưng ta cũng không có dùng quá nhiều sức."
Thuỵ Thu vội đứng ra nói, "Tô tiểu thư ngươi là không biết, vai của tiểu thư nhà ta tối hôm qua bị phỏng, ngươi vừa rồi lại......"
"Bị phỏng, làm sao bị phỏng? Không cẩn thận như vậy!" Tô Tụ Yên chau mày.
"Còn không phải do biểu tiểu thư đó."
Tô Tụ Yên nghe vậy, xiết chặt nắm đấm, "Biểu tiểu thư nào, ta không thể không đánh nàng một trận!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip