Chương 26: Gặp Cướp

"Biểu... biểu tiểu thư..." Nha đầu đang đứng ở cửa, thanh âm run rẩy.

Tư Mã Vũ Khê ngồi ở đầu giường thu thập quần áo, rất là không kiên nhẫn, "Ngươi còn đến làm gì, cười nhạo bản tiểu thư sao?"

"Là, lão gia đến."

Dứt lời, Tư Mã Bá Dật xuất hiện, Tư Mã Vũ Khê thoáng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy, một bộ dáng chịu ủy khuất lớn, "Cữu cữu."

Tư Mã Bá Dật nhấc chân tiến đến, đi lên vài bước trấn an nàng, "Nghe quản gia nói ngươi sắp về nhà rồi, tại sao đột ngột như vậy, có phải lại có người khi dễ ngươi không, ngươi nói cho cữu cữu."

Tư Mã Vũ Khê cúi đầu cắn môi vội lắc lắc đầu, "Không có ai khi dễ ta cữu cữu, là Vũ Khê tự muốn về nhà, chuyến này ra ngoài đã nhiều ngày, trong nhà còn rất nhiều việc cần ta xử lý, Vũ Khê sẽ không tiếp tục ở lại đây quấy rầy cữu cữu."

"Ngươi hài tử này." Tư Mã Bá Dật thở dài một tiếng, "Mẫu thân ngươi là muội muội ruột của cữu cữu, ngươi là cháu của cữu cữu, có cái gì quấy rầy hay không quấy rầy, cho dù ngươi ở lại đây cả đời cũng không có ai nói ngươi."

Tư Mã Vũ Khê vẫn là lắc lắc đầu, "Không, cữu cữu, Vũ Khê... đã quyết định đi, cữu cữu phải bảo trọng thân thể."

"Được rồi được rồi, đã như vậy, cữu cữu cũng không giữ ngươi, chỉ là chuyến này đi Tây thành đường xá xa xôi, cữu cữu phái thêm mấy gia đinh hộ tống ngươi trở về."

Tư Mã Vũ Khê gật nhẹ đầu, "Cảm ơn cữu cữu."

Tư Mã Vân bên kia nhận được tin tức, nói là lão gia trong phủ truyền lệnh nàng lập tức hồi phủ tiễn Tư Mã Vũ Khê một đoạn đường, Tư Mã Vân bận rộn quân vụ đầu cũng không ngẩng lên cự tuyệt, tức thời gọi Ngụy Tuyết, nghĩ muốn nàng thay mình đi làm một chuyện.

"Tướng quân, tất thảy nghe phân phó." Nguỵ Tuyết ôm quyền nghe lệnh.

Tư Mã Vân rảnh tay lật qua lật lại quân thư, mở miệng nói, "Ngươi đi theo biểu muội kia của ta, xác nhận nàng là ra khỏi thành hay không rồi trở về báo cáo."

"Ý tướng quân là, nàng ta chỉ là phô trương thanh thế muốn rời khỏi?" Nguỵ Tuyết nghi hoặc.

"Cũng không phải, bất quá... để ngừa vạn nhất?"

"Thuộc hạ nghe lệnh, đi làm việc này ngay."

Thẩm Chiêu Tuyết bên này còn đang ở cửa hàng quản lý sinh ý cũng nhận được tin tức trong phủ đưa tới, nói là biểu tiểu thư sắp lên đường về nhà, lão gia triệu mọi người về đưa tiễn một đoạn.

"Tiểu thư, biểu tiểu thư kia thế nào đột nhiên muốn đi?" Mặc dù trong lòng Thuỵ Thu cực kỳ cao hứng khi nghe được tin tức này, nhưng quả thật cũng có chút đột ngột ngoài ý muốn.

"Không biết." Thẩm Chiêu Tuyết nói lẩm bẩm, vội thu xếp động tác trên tay, chuẩn bị hồi phủ, "Chúng ta nhanh trở về đi, đừng để chậm trễ."

Thuỵ Thu bĩu môi, thật sự làm khó tiểu thư, trận này xảy ra nhiều chuyện như vậy nhận nhiều ủy khuất như vậy, còn phải cố gắng tận chức tận trách tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một thê tử, nếu đổi lại là nàng, không có tinh lực cùng nghị lực sớm đã đem trái đào khô này vứt bỏ rồi.

Thu thập xong hành lý từ trong phòng đi ra, Tư Mã Vũ Khê nhìn lại viện tử không ngừng thở dài, không nghĩ tới sẽ đem sự tình náo thành như vậy, trong lòng biểu ca nhất định cực độ chán ghét nàng.

Khi Thẩm Chiêu Tuyết cùng Thuỵ Thu ngồi xe ngựa gấp rút trở về, Tư Mã Vũ Khê còn chưa đi, Tư Mã Bá Dật ở cửa chính cùng nàng nói rõ những việc cần chú ý trên đường, thuận tiện cầm không ít ngân lượng cho nàng mang theo trên đường chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp nào.

Dưới tình hình này ngược lại cũng không cần Thẩm Chiêu Tuyết đi làm gì, đơn giản chỉ là lễ nghi mà thôi, thân là nữ chủ nhân hiện thời của Tư Mã phủ, đưa tiễn khách nhân vẫn là việc cần làm.

"Đứa nhỏ Vân nhi này thật là hết nói nổi, đợi buổi tối lão phu phải hảo hảo giáo huấn nàng." Tư Mã Bá Dật nhận được tin tức, Tư Mã Vân sẽ không trở về đưa tiễn biểu tiểu thư, nhất thời nóng nảy không thể kiềm chế.

Tư Mã Vũ Khê trong nội tâm thở phào một cái, nàng bị chuyện buổi sáng kia doạ không nhẹ, thế cho nên hiện tại nghe đến tên của biểu ca trong lòng liền tự động phát run, vội an ủi Tư Mã Bá Dật, "Cữu cữu, biểu ca thân là nhất phẩm đại tướng quân, có quân vụ bên người, Vũ Khê có thể lý giải, cữu cữu đừng trách cứ hắn."

"Vẫn là đứa nhỏ này khéo hiểu lòng người, nếu là nữ nhi của lão phu thì thật tốt."

Tư Mã Vũ Khê khom người, "Cữu cữu, tiễn đến đây thôi, Vũ Khê nên lên đường rồi."

Tư Mã Bá Dật nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian sai người đem hành lý chuyển lên xe ngựa, từ đầu đến cuối Thẩm Chiêu Tuyết đều yên lặng đứng ở một bên, không chen vào nói cũng không tham dự, nàng đến đây đơn giản là tuân theo phân phó của lão gia, Tư Mã Vũ Khê làm nhiều chuyện như vậy chính là nhắm vào mình, thứ cho nàng có thể giả vờ hữu hảo thay nàng nói lời tốt đưa tiễn.

Trước khi lên xe, Tư Mã Vũ Khê lại không quên liếc mắt Thẩm Chiêu Tuyết một cái, tiếp theo hai tay xách đầu váy cũng không ngoảnh lại bước lên xe ngựa.

Mã phu huơ động dây cương trong tay, ngựa hí lên một tiếng nâng lên móng ngựa phóng đi, xe ngựa lung la lung lay lên đường.

Đối diện xe ngựa đã đi xa, Tư Mã Bá Dật theo thật lâu thở dài một tiếng, "Hài tử đáng thương này......"

"Tiểu thư." Thuỵ Thu nhẹ nhàng giật giật tay áo Thẩm Chiêu Tuyết, ý muốn hỏi kế tiếp cần làm gì.

Thẩm Chiêu Tuyết cũng không biết, phải đợi lão gia vào trước rồi nói sau.

Thẳng đến lúc không nhìn thấy bóng dáng xe ngựa nữa, Tư Mã Bá Dật mới phủi phủi tay áo xoay người chuẩn bị đi vào, bỗng nhiên mở miệng, "Chiêu Tuyết, ngươi theo lão phu qua đây một chút."

"Vâng, lão gia." Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu đi theo.

Đến đại sảnh, Tư Mã Bá Dật ngược lại cũng khách khí bảo Thẩm Chiêu Tuyết đừng đứng nữa ngồi xuống nói chuyện, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi xuống một bên, yên lặng nghe lời.

"Sắp tới là tế tháng năm, sự vụ của phủ năm nay hết thảy do ngươi tới xử lý vừa vặn rất tốt."

"Chiêu Tuyết hiểu, nhất định sẽ dụng tâm đi làm."

Tế tháng năm là ngày lễ truyền thống ở nơi này, tại ngày cuối cùng của tháng năm hàng năm, toàn thành náo nhiệt chúc mừng, tương truyền là vì kỷ niệm vị anh hùng mang nhân dân từ dưới cùng của vực sâu hắc ám đi đến quang minh đại đạo, một ngày này, toàn quốc trên dưới không có quân thần tôn ti, hoàng đế cũng sẽ xuống nhân gian tham dự ngày lễ, đám hạ nhân sẽ có một ngày nghỉ riêng của bản thân, hưởng thụ ngày nghỉ tận hưởng lạc thú, trước ngày này đến, các gia đình giài có bận rộn chuẩn bị rất nhiều việc, ví dụ như an bài tốt hạ nhân xuất hành trong phủ và bổng ngân, còn phải chuẩn bị các loại điểm tâm thức ăn ở trong đêm đó đặt trước cửa phủ, cấp cho người qua lại trên đường đói bụng lấy dùng, đám ăn mày cũng đối xử như nhau, không tồn tại kỳ thị.

Trước khi Thẩm Chiêu Tuyết gả vào, lễ hội tháng năm hằng năm đều do lão quản gia một tay lo liệu, nay ông đã có tuổi, cũng có thể buông bỏ để tận hưởng và nghỉ ngơi một chút.

"Có gì không hiểu hoặc chưa rõ, có thể đi hỏi ý kiến của quản gia, ông ấy có nhiều kinh nghiệm." Tư Mã Bá Dật nói.

"Dạ, lão gia, Chiêu Tuyết nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng."

Ngụy Tuyết làm theo mệnh lệnh của tướng quân, lặng lẽ ẩn nấp suốt dọc đường. Khi vừa theo sát chiếc xe ngựa chở Tư Mã Vũ Khê đến gần cổng thành, nàng vô tình phát hiện có kẻ đáng ngờ xuất hiện, liền âm thầm bám theo và rời khỏi thành.

Chiếc xe ngựa liên tục xóc nảy rời khỏi thành, con đường dưới chân gập ghềnh khó đi, đường đến Tây thành xa xôi, dù đi suốt ngày đêm cũng phải mất ba ngày ba đêm, trời dần ngả tối, nhất định phải đến được trạm dừng chân đầu tiên trước khi trời hoàn toàn sập tối, bởi lộ trình ban đêm vô cùng nguy hiểm và không an toàn.

Tư Mã Vũ Khê vén rèm xe lên, nói với phu xe: "Nhanh lên, nếu trời tối mà chưa đến được trạm dừng chân thì phiền phức lắm."

Phu xe không nói hai lời, mạnh tay vung dây cương. Nhận lệnh, những con ngựa càng dốc sức phi nước đại, bốn vó tung bay.

Do đột ngột tăng tốc, xe ngựa xóc nảy dữ dội hơn, Tư Mã Vũ Khê không khỏi vươn tay bám chặt vào tay vịn bên cạnh. Đúng lúc ấy, xe ngựa bất ngờ dừng lại, kèm theo tiếng hí vang chói tai.

"Sao lại dừng lại?" Tư Mã Vũ Khê giận dữ vén rèm lên, nhưng ngay lập tức trông thấy một lưỡi dao kề sát cổ phu xe. Những gia đinh hộ tống xung quanh đều đã ngã gục, trong khi một nhóm người áo đen bao vây lấy xe ngựa.

"Biểu tiểu thư, mau chạy đi..." Phu xe run rẩy nói, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã bị người áo đen cắt cổ, gục xuống ngay tại chỗ.

Tư Mã Vũ Khê sợ đến mức gần như nín thở. Vừa định bước xuống xe, một lưỡi đao lạnh lẽo đã vung tới, ánh sáng phản chiếu từ lưỡi kiếm sắc bén khiến nàng lóa mắt. Bất ngờ không kịp đề phòng, nàng đã bị kề dao vào cổ. Chỉ cần cử động một chút, e rằng sẽ mất mạng ngay lập tức.

"Mau lên! Lấy hết bạc và những thứ đáng giá trên người ra đây!" Một tên áo đen bịt mặt gầm lên, giọng điệu bực bội.

Tư Mã Vũ Khê ngây người trong chốc lát, nhưng để giữ mạng, nàng không nói hai lời, lập tức giao nộp hết số bạc mang theo, thậm chí còn tháo cả trang sức vàng bạc để dâng lên. Nàng nghĩ rằng ngoan ngoãn như vậy có thể giữ được tính mạng, nào ngờ một tên áo đen khác bước đến, cười nhạt rồi nói:

"Con nhóc này trông cũng xinh đấy, bắt về làm áp trại phu nhân cho trại chủ đi. Chắc chắn trại chủ sẽ rất vui!"

Tư Mã Vũ Khê vừa nghe thấy vậy, đồng tử co rút lại vì kinh hãi, lắp bắp cầu xin:

"Đại ca! Đại ca! Xin các ngươi đừng bắt ta! Ta có tiền, rất nhiều tiền! Ta là biểu muội ruột của Tư Mã đại tướng quân ở kinh thành! Chỉ cần thả ta ra, ta có thể trở về lấy tiền cho các ngươi! Cầu xin các ngươi, đừng bắt ta về... Cầu xin các ngươi..."

"Tốn lời vô ích! Bọn ta theo dõi ngươi suốt đường đi, đương nhiên biết rõ thân phận của ngươi. Trại chủ của bọn ta có không ít nữ nhân, nhưng tiểu thư danh môn như ngươi thì vẫn chưa có đâu..."

"Ngươi tưởng bọn ta là kẻ ngu à? Để ngươi về rồi lấy tiền sao? Chẳng khác nào tự tìm đường chết! Ai mà không biết Tư Mã đại tướng quân giết người không chớp mắt!"

"......"

"Không! Đừng mà! Đừng mà...!" Tư Mã Vũ Khê điên cuồng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi đám thổ phỉ to khỏe như hổ. Cả người nàng bị trói chặt như bánh chưng, vác lên lưng ngựa như một bao hàng. Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má non nớt.

Nàng chỉ mới mười sáu tuổi... Lẽ nào cuộc đời nàng sẽ kết thúc như thế này sao?

Nơi này hoang vu hẻo lánh, không một ai biết đến, cũng chẳng có ai đến cứu nàng. Trong lòng nàng chỉ còn lại sự tuyệt vọng tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip