Chương 27: Quỷ Phiền Phức
Tên cầm đầu băng cướp nhảy phóc lên lưng ngựa, thúc roi phi nhanh mang theo Tư Mã Vũ Khê đang bị trói hướng về sơn trại. Đằng sau là một đoàn cướp đông đảo, bụi mù tung bay khắp đường, ngựa phi chao đảo khiến Tư Mã Vũ Khê chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên vì buồn nôn, đầu óc quay cuồng, gần như không còn sức để giãy giụa hay kêu cứu.
Bất tri bất giác, một nhóm cướp phía sau lần lượt bị tập kích ngã gục. Tên cầm đầu phi ngựa ở phía trước vẫn chưa nhận ra điều gì, cho đến khi một bóng người lướt qua trước mắt với tốc độ như tên bắn, nhanh chóng cướp đi Tư Mã Vũ Khê đang bị trói.
Tên cướp thủ lĩnh hoảng hốt, vội kéo dây cương quay đầu dừng lại. Không xa phía trước, một nữ tướng mặc giáp sừng sững đứng chặn đường. Tư Mã Vũ Khê nhận ra đó chính là Ngụy Tuyết, trong tình cảnh này không cần nói cũng biết nàng xúc động đến mức nào, liền ra sức kêu lớn: "Cứu ta với! Cứu ta với! Ta không muốn bị bắt về sơn trại đâu!"
Ngụy Tuyết bị tiếng la hét của nàng làm cho bực bội, không nhịn được quát lên: "Im đi! Ta chẳng phải đang cứu ngươi sao?"
Tên cướp thủ lĩnh thấy vậy, không khỏi xoa tay hào hứng: "Lại còn có khuyến mãi mua một tặng một sao? Hôm nay bắt cả hai về lĩnh thưởng từ đại vương vậy!" Nói xong, hắn lập tức lao tới chỗ hai nàng.
Tư Mã Vũ Khê hoảng sợ nhắm chặt mắt, nhưng Ngụy Tuyết phản ứng cực nhanh, đẩy nàng lùi ra sau rồi tự mình xông lên nghênh chiến.
Ngụy Tuyết theo chân Tư Mã Vân chinh chiến khắp nơi, lập được vô số chiến công hiển hách. Dù xét về võ nghệ hay mưu lược, nàng đều vượt xa tên cướp thủ lĩnh kia. Chỉ sau vài chiêu, hắn đã bị đánh cho lăn lộn khắp nơi, thê thảm vô cùng.
"Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp xin tha mạng..." Tên cướp thủ lĩnh ngồi bệt xuống đất, vừa lết về sau vừa không ngừng van xin.
"Tha cho ngươi, chẳng phải lần sau ngươi sẽ dẫn thêm nhiều người tới báo thù sao?" Ngụy Tuyết chậm rãi nói, giọng điệu tựa hồ không để lại chút cơ hội thương lượng nào.
"Ta xin thề sẽ không, cầu xin nữ hiệp tha cho một con đường sống!"
Lời vừa dứt, Ngụy Tuyết sải bước đến trước mặt tên cướp, vung đao chém xuống nhanh đến mức gần như chỉ trong nháy mắt, Tư Mã Vũ Khê hoảng sợ đến mức mắt mở to tròn, suýt chút nữa rớt cả tròng, người phụ nữ này... cũng quá đáng sợ rồi đi!
Vệ Tuyết dùng vạt áo của tên cướp lau sạch lưỡi đao, rồi thu đao vào vỏ một cách gọn gàng, động tác vừa khéo léo vừa nhanh nhẹn. Sau đó, Ngụy Tuyết quay người lại, hờ hững hỏi: "Chúng không làm gì ngươi chứ?"
Tư Mã Vũ Khê nhìn trái nhìn phải, rồi tự kiểm tra một lượt khắp người mình. Sau đó, nàng ngây ngốc lắc đầu, "Ta... ta không sao."
"Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi."
"Xe ngựa... xe ngựa vẫn còn ở phía sau..." Tư Mã Vũ Khê chỉ tay về phía khu rừng rậm rạp sâu thẳm phía sau, giọng nói có chút dè dặt.
Ngụy Tuyết bất đắc dĩ bĩu môi, "Ngựa sớm đã bị dọa chạy mất rồi." Nói xong, nàng bước tới dắt lấy con ngựa của tên cướp, thoắt cái đã phi thân lên lưng ngựa, sau đó quay đầu nhìn nàng, "Lên đây."
Tư Mã Vũ Khê ngây người, hết nhìn con ngựa lại chỉ vào chính mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Ý ngươi là... để bản tiểu thư cùng ngồi với ngươi sao?"
Ngụy Tuyết kiên nhẫn đáp: "Không thì sao?" Dừng một chút, nàng thản nhiên nói tiếp, "Hoặc là, ngươi tự cưỡi ngựa đến trạm dịch phía trước cũng được. Ta về kinh thành đây."
"Ấy, đừng, đừng, đừng!" Tư Mã Vũ Khê lập tức chạy tới, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Ngươi đừng bỏ ta ở đây, ta... ta lại không biết cưỡi ngựa."
Lời vừa dứt, Ngụy Tuyết đành đưa tay về phía nàng. Tư Mã Vũ Khê do dự một lúc nhưng vẫn đưa tay ra. Không ngờ cô lại có sức mạnh lớn đến vậy, chỉ trong chớp mắt đã kéo cả người nàng lên lưng ngựa. Tư Mã Vũ Khê ngồi phía trước, Ngụy Tuyết ngồi phía sau, cô là người cầm cương.
Chưa đợi Tư Mã Vũ Khê kịp chuẩn bị thích ứng với độ cao trên lưng ngựa, Ngụy Tuyết đã hô một tiếng "Giá!" rồi thúc ngựa lao đi, đưa cả hai phi nhanh trên con đường nhỏ trong rừng.
Tư Mã Vũ Khê vô cùng sợ hãi, hai tay bám chặt vào tay vịn trên yên ngựa. Do quán tính, cả người nàng ngả hẳn về phía sau, những sợi tóc bị gió thổi rối tung khiến cổ Ngụy Tuyết ngứa ngáy. Nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, thầm nghĩ rằng chỉ cần đưa nàng ấy đến trạm dịch tiếp theo, thuê một cỗ xe ngựa xong là có thể rời đi.
Màn đêm buông xuống, Tư Mã Vân đang chuẩn bị rời khỏi thao trường, Tần Tôn đi về phía cô, trông vẻ mặt có chút lo lắng. Do dự một lúc, hắn vẫn mở miệng nói: "Tướng quân, trời đã tối rồi mà Ngụy Tuyết vẫn chưa về. Ta có chút lo lắng, hay là ngài nói cho ta biết cô ấy đã đi đâu, để ta đi tìm thử xem?"
Nghe tin Ngụy Tuyết vẫn chưa trở về, Tư Mã Vân có chút ngạc nhiên, với tác phong làm việc của cô, lẽ ra phải quay lại từ sớm mới đúng, không khỏi cau mày hỏi: "Cô ấy vẫn chưa về sao?"
Tần Tôn liền gật mạnh đầu, nói: "Đúng vậy, vì lo lắng quá nên ta mới đến hỏi tướng quân."
"Chuẩn bị ngựa." Tư Mã Vân không hề do dự.
Hai người cưỡi ngựa, một trước một sau, sát cánh lao nhanh về phía cổng thành. Một giây trước, trong thành vẫn còn rực rỡ ánh đèn, nhưng giây sau, khi ra ngoài, trời đã tối đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng và những vì sao trên bầu trời dẫn lối.
Tần Tôn cưỡi ngựa, theo sát phía sau Tư Mã Vân, không khỏi lo lắng nói: "Tướng quân, ngươi nói xem liệu Ngụy Tuyết có xảy ra chuyện gì không?"
Tư Mã Vân thu lại vẻ mặt, giọng chắc nịch, kiên định: "Sẽ không, cô ấy luôn làm việc cẩn trọng, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Mong là vậy." Tần Tôn thở dài, nghĩ lại thường ngày hay đùa giỡn với cô mà chẳng nhận ra điều gì. Chỉ đến khi có khả năng mất đi, mới nhận ra bản thân lo lắng đến nhường nào.
Khi cả hai cưỡi ngựa đến một khu rừng, Tần Tôn với đôi mắt sắc bén, lập tức cảnh giác: "Tướng quân, phía trước có biến!"
Tư Mã Vân vẫn rất bình tĩnh: "Ta thấy rồi."
Hai người ghì cương ngựa dừng lại, Tư Mã Vân tung người nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cúi xuống kiểm tra vết thương trên thi thể bọn sơn tặc. Chỉ nhìn qua một chút, lập tức khẳng định: "Đây là do Ngụy Tuyết làm."
Tần Tôn cũng đoán được, nhưng vẫn thắc mắc: "Nhưng tại sao cô ấy lại..."
Còn chưa kịp nói hết câu, Tư Mã Vân đã ngắt lời: "Chỉ e rằng bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó."
"Vậy thì chúng ta nhanh chóng đuổi theo đi!" Tần Tôn càng thêm sốt ruột.
Bên này, Ngụy Tuyết và Tư Mã Vũ Khê đã đến trạm dịch đầu tiên sau khi rời khỏi thành.
Tuỳ tiện gọi hai bát mì lót dạ. Tư Mã Vũ Khê ăn rất chậm, còn Ngụy Tuyết lại ăn xong từ lâu và đi ra ngoài một lúc nhưng mãi chưa quay lại, Tư Mã Vũ Khê lập tức cảm thấy bất an, một nỗi lo mơ hồ lan tràn khắp người, chỉ đến khi Ngụy Tuyết quay về, cảm giác đó mới tan biến.
"Ngươi đi đâu vậy!" Tư Mã Vũ Khê vội vàng hỏi, không giấu được sự nôn nóng.
Ngụy Tuyết khẽ sững người, rồi đáp: "Ta ra ngoài tìm phu xe, làm sao vậy?"
"..." Tư Mã Vũ Khê cắn môi, cúi đầu tiếp tục ăn mì, lúng túng nói: "Không... không có gì."
Lời vừa dứt, Ngụy Tuyết đặt thanh đao của mình lên bàn, giọng dứt khoát: "Ăn xong bát mì này, ngươi cứ lên xe ngựa mà đi, còn ta sẽ cưỡi ngựa trở về kinh thành. Chúng ta mỗi người một ngả, không ai nợ ai."
Nghe vậy, động tác ăn mì của Tư Mã Vũ Khê chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn Ngụy Tuyết, khẽ hỏi: "Ngươi định đi ngay sao?"
Ngụy Tuyết nhìn nàng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không đi thì còn ở lại làm gì? Chẳng lẽ làm hộ hoa sứ giả cho ngươi suốt dọc đường chắc?"
"Nhưng... nhưng nếu ta lại gặp phải sơn tặc thì sao?" Tư Mã Vũ Khê đáng thương nhìn nàng, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt đầy lo lắng. Giờ đây, nàng chẳng còn gì trong tay, có lẽ người duy nhất có thể tin tưởng và nương tựa chỉ còn mỗi Ngụy Tuyết trước mặt mà thôi.
"Ngươi gặp sơn tặc thì liên quan gì đến ta? Hơn nữa, ta ra ngoài lần này vốn là thay tướng quân giám sát ngươi rời khỏi thành, chứ không phải để bảo vệ ngươi." Ngụy Tuyết lầm bầm nói.
"Nhưng ngươi vẫn cứu mạng ta mà..."
"Đừng lải nhải nữa, mau ăn xong rồi nhanh chóng lên đường đi." Vệ Tuyết nói rồi liếc nhìn bầu trời bên ngoài, trời đã rất khuya.
Bị quát một câu như vậy, Tư Mã Vũ Khê không dám nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu, nước mắt lưng tròng mà tiếp tục ăn mì.
Ăn xong, trả tiền đâu vào đó, chiếc xe ngựa mà Ngụy Tuyết thuê từ trước đã đợi sẵn bên ngoài trạm dịch, cô phủi tay, tận mắt nhìn Tư Mã Vũ Khê leo lên xe, sau đó dặn dò phu xe, "Hướng đường lớn mà đi."
Đúng lúc này, Tư Mã Vũ Khê vén rèm xe lên, vẻ mặt lộ rõ sự do dự, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ngụy Tuyết cười vẫy tay với nàng, giọng điệu thản nhiên như chẳng để tâm, "Bái bai! Biểu tiểu thư, có duyên thì gặp lại nhé!"
Tư Mã Vũ Khê mím môi, cuối cùng đành lặng lẽ buông rèm xe xuống.
Nhìn theo chiếc xe ngựa lăn bánh rời đi, Ngụy Tuyết xoay người, dắt ngựa của mình chuẩn bị quay về, thế nhưng, trong lòng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, có lẽ lòng trắc ẩn lại trỗi dậy - cứ để một cô nương đi đường xa như vậy trở về nhà thật sự ổn sao?
Lần này trở về Tây Thành, đường sá xa xôi, bên cạnh nàng ấy cũng chẳng có thị vệ hay gia nhân nào theo cùng.
... Ngụy Tuyết nghiến răng, liên quan gì đến cô chứ!
Nhưng không được... lỡ như thực sự gặp phải sơn tặc thì sao? Đáng chết!
Phiền phức quá! Không nói thêm lời nào, Vệ Tuyết lập tức xông vào trạm dịch, mượn giấy bút từ chưởng quầy để lại một bức thư ngắn, phòng khi tướng quân sai người đến tìm.
Sau đó, cô phi thân lên ngựa, đuổi theo hướng chiếc xe ngựa vừa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip