Chương 28: Ngũ Nguyệt Tế

Dựa vào những manh mối còn sót lại trên đường, Tư Mã Vân và Tần Tôn nhanh chóng tìm đến trạm dịch nơi Ngụy Tuyết bọn họ từng dừng chân trước đó.

"Vào trong xem thử." Tư Mã Vân trầm giọng nói, sải bước tiến lên phía trước.

"Vâng!" Tần Tôn vội vã theo sau.

Trạm dịch, như tên gọi của nó, là nơi dành cho lữ khách nghỉ ngơi trên đường. Ở đây có quán trọ cung cấp chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, đồng thời cũng có chuồng ngựa để chăm sóc và tiếp tế thức ăn cho ngựa.

Hai người vừa bước vào quán trọ, tiểu nhị niềm nở chạy đến tiếp đón, "Hai vị khách quan, cần gì ạ?"

Tần Tôn vừa định nói, "Cho chút trà..."

Chưa kịp nói hết câu, Tư Mã Vân đã nghiêm mặt cắt ngang, "Có thấy hai cô nương nào từng ghé qua đây không?"

Tiểu nhị lắc đầu, "Khách ở đây ngày nào cũng đông, nam có, nữ có, già trẻ đủ cả."

Câu trả lời ấy lập tức khiến Tư Mã Vân mất kiên nhẫn liền túm lấy cổ áo tiểu nhị, giọng lạnh lẽo, "Hỏi lại lần nữa."

"Ấy ấy ấy, tướng quân, tìm người đâu cần làm vậy!" Tần Tôn vội bước lên can ngăn. "Ngươi có giết hắn cũng chẳng giúp chúng ta tìm được Ngụy Tuyết đâu."

Chưởng quầy quán trọ thấy cửa ra vào có tranh chấp, liền vội vàng chạy đến hỏi, "Hai vị khách quan, tiệm chúng tôi chỉ là cơ sở làm ăn nhỏ, nếu tiểu nhị có gì thất lễ, mong hai vị rộng lượng bỏ qua."

Tần Tôn mỉm cười, nói: "Không sao đâu, chưởng quầy, ngài yên tâm. Chúng ta không đến gây chuyện, chỉ muốn hỏi xem có hai cô nương nào từng ghé qua đây không?"

Chưởng quầy nghe vậy, liền nhướn mày cười nói: "Chẳng lẽ hai vị đang tìm hai cô nương đó sao? Một canh giờ trước, quả thực có một cô nương trước khi rời đi đã để lại một bức thư, dặn nếu có người đến tìm thì giao cho họ."

Nghe thấy có manh mối, Tần Tôn lập tức giục chưởng quầy đi lấy thư.

Sau khi lấy thư ra, Tần Tôn vội vàng mở ra xem trước.

Bên trong chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ.

[Trên đường gặp cướp, suýt chút nữa xảy ra chuyện. Vì không yên tâm để biểu tiểu thư một mình cô độc trở về Tây Thành, ta quyết định tự ý hộ tống nàng, mong tướng quân lượng thứ.]

Tần Tôn nắm chặt bức thư, đọc đi đọc lại mấy lần. Nhận ra trong thư không nhắc đến mình dù chỉ một chữ, hắn không khỏi có chút hụt hẫng, bĩu môi nói với tướng quân:

"Tướng quân, Ngụy Tuyết đi hộ tống biểu tiểu thư về Tây Thành rồi. Nàng bảo chúng ta cứ yên tâm."

Tư Mã Vân cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người rời khỏi quán trọ. "Về thôi."

"A..." Tần Tôn nhìn bức thư trong tay, lẩm bẩm: "Thế là về à..."

Tư Mã Vân sải bước đi xa, Tần Tôn vội cảm ơn chưởng quầy rồi chạy theo.

"Tướng quân, chờ ta! Chờ ta nữa!"

Trên đường trở về, Tần Tôn không nhịn được mà tự mình lẩm bẩm:

"Sao chẳng nhắc đến ta lấy một chữ? Ta lo cho ngươi như vậy, thế mà trong lòng ngươi chẳng có ta, chỉ có tướng quân... Phải có ta mới đúng chứ!"

Tư Mã Vũ Khê ngồi một mình trong xe ngựa, tay vô thức vân vê ngón tay, trong lòng tràn đầy bất an. Chuyến đi này đường xa vạn dặm, nàng thật sự có thể bình an vô sự trở về Tây Thành sao?

Đúng lúc ấy, xe ngựa đột nhiên dừng lại lần nữa. Trái tim Tư Mã Vũ Khê như khựng lại một nhịp, nàng căng thẳng đến mức không dám cử động. Lẽ nào... lại gặp cướp nữa ư? Chẳng lẽ vận may của nàng lại kém đến vậy sao?

Màn xe bị vén lên, trước tiên là người phu xe thò đầu vào. "Cô nương."

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Giọng nàng run rẩy.

Ngay giây tiếp theo, gương mặt của Ngụy Tuyết xuất hiện trước mắt. Nàng khoanh tay ôm lấy thanh đao bên hông, giọng điệu nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây trôi, "Đã ra mặt rồi, thì tiễn Phật phải tiễn đến Tây thiên thôi."

"Ngụy Tuyết!" Tư Mã Vũ Khê kinh ngạc kêu lên, trong mắt lộ rõ niềm vui sướng không thể che giấu.

Ngụy Tuyết không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người buộc ngựa của mình vào trước xe, rồi leo lên ngồi bên cạnh phu xe. "Đi thôi."

"Vâng!" Phu xe nhận lệnh, lập tức đánh xe tiếp tục hành trình.

Bánh xe lộc cộc lăn trên con đường đá giữa vùng quê hoang dã. Theo từng đợt xóc nảy, lòng Tư Mã Vũ Khê lại càng thêm rạo rực, "Đợi đến khi về Tây Thành, ta sẽ bảo phụ thân trọng thưởng cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì?"

Vệ Tuyết ngồi phía trước, một chân gác lên, thản nhiên đáp: "Ta chỉ là một kẻ võ phu quen lăn lộn trong quân doanh, không có hứng thú với tiền tài."

"Vậy... vậy chẳng lẽ không có thứ gì ngươi mong muốn sao?" Tư Mã Vũ Khê không cam lòng, tiếp tục gặng hỏi.

Động tác của Ngụy Tuyết khựng lại, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, nàng khẽ thì thầm: "Thứ ta muốn... chỉ e cả đời này cũng chẳng có được. Thôi thì cứ để nó qua đi."

"Sao lại như vậy? Ngươi chưa từng cố gắng tranh giành, sao có thể biết rằng cả đời này cũng không thể có được?"

Ngụy Tuyết bật cười khẽ, trong giọng nói phảng phất nét tự giễu: "Có những thứ, không phải cứ cố gắng là có thể giành được."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tư Mã Vũ Khê, nàng lẩm bẩm: "Phải rồi... Ta cũng từng một lòng muốn gả cho biểu ca, đã bỏ ra biết bao công sức, vứt bỏ cả danh phận tiểu thư cao quý. Ngay cả những thủ đoạn không vẻ vang cũng đã dùng qua... Nhưng thứ không thuộc về ta, rốt cuộc vẫn chẳng phải của ta."

Lúc này, Ngụy Tuyết bỗng quay đầu lại, nghiêm túc cảnh cáo nàng:

"Ngươi nhớ kỹ, tướng quân cả đời này, ngoài tướng quân phu nhân ra... sẽ không có người thứ hai."

"Tại... tại sao chứ? Thời nay có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp..." Tư Mã Vũ Khê không hiểu nổi, tại sao Ngụy Tuyết lại nói những lời ấy với giọng điệu chắc chắn như vậy.

Ngụy Tuyết không trả lời nữa, bởi vì tướng quân... không phải nam nhân. Bản thân cuộc hôn nhân này vốn dĩ là bất đắc dĩ, do thánh chỉ ban xuống.

Bầu trời đêm, tinh tú rực rỡ, không gian tĩnh lặng, cỗ xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường.

Thẩm Chiêu Tuyết sau khi trở về từ phố liền vội vã vào bếp, dù đã tối muộn nhưng nàng vẫn tự tay nấu canh cho tướng quân. Bên cạnh có Thụy Thu hỗ trợ, mọi việc nhanh chóng hoàn tất.

"Tiểu thư, tướng quân nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của người."

Thẩm Chiêu Tuyết khẽ mỉm cười, trong mắt thấp thoáng nét e thẹn. Cuối cùng, để chắc chắn, nàng lại dùng muỗng múc một chút nếm thử, xác nhận không có vấn đề gì mới múc ra bát sứ.

Nàng tự tay mang bát canh về viện, nhưng bất ngờ thay, phòng tướng quân lại tối om, không có ánh đèn. Thẩm Chiêu Tuyết sững sờ, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Thụy Thu lẩm bẩm: "Có khi nào tướng quân đã ngủ rồi không?"

Thẩm Chiêu Tuyết khẽ lắc đầu: "Ta đã dặn quản gia, nếu tướng quân trở về sẽ báo cho ta một tiếng. Chắc là chưa về, chờ thêm chút nữa đi."

"Vâng!" Thụy Thu gật đầu.

Cứ thế, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi trong phòng chờ đợi, tay chống mặt, suýt nữa ngủ gật, liên tục gật gù trong cơn buồn ngủ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Thụy Thu bất chợt chạy vào, vội vã bẩm báo: "Tiểu thư, tướng quân đã về rồi! Tiểu thư, tướng quân về rồi!"

Cách một quãng xa, Tư Mã Vân đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên trong.

Thẩm Chiêu Tuyết giật mình tỉnh giấc, không nói hai lời liền bưng bát canh đi ra, vừa hay chạm mặt với Tư Mã Vân vừa trở về.

Tư Mã Vân liếc mắt nhìn nàng, chủ động hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Tướng quân, đây là canh ta đã đặc biệt nấu cho người, giúp vết thương mau lành." Giọng Thẩm Chiêu Tuyết dịu dàng, mềm mại như nước.

Vừa dứt lời, Tư Mã Vân vươn tay nhận lấy. Thẩm Chiêu Tuyết căng thẳng cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy tà váy, hai gò má dần dần ửng hồng.

Lúc này, Tư Mã Vân lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Không, tướng quân nghỉ ngơi cho tốt." Dứt lời, Thẩm Chiêu Tuyết vội vã quay người, bước chân nhỏ gấp gáp chạy về phòng, đến mức Thụy Thu còn suýt không đuổi kịp.

Về đến phòng, việc đầu tiên nàng làm là rót một chén trà uống, cố gắng bình tĩnh lại. Tay còn lại liên tục quạt lên mặt, chỉ cảm thấy nóng bừng như đang bốc cháy, cả người đều trở nên nóng nực.

"Tiểu thư." Thụy Thu lại gần, ánh mắt tràn đầy vẻ hóng chuyện, "Tướng quân hình như dần dần... Chỉ mới trước đây còn lạnh lùng không nói một lời, giờ lại chịu nhận bát canh của tiểu thư rồi."

Thẩm Chiêu Tuyết không để ý đến nụ cười gian xảo và giọng điệu trêu chọc của nàng, chỉ mãi đỏ mặt, tim đập thình thịch, lời nói có chút lộn xộn, "Thụy Thu, ngươi đi nghỉ đi, chỗ này không còn chuyện gì nữa."

Thụy Thu tinh nghịch le lưỡi: "Tuân lệnh! Nếu có chuyện gì, tiểu thư nhớ gọi ta nha!" Dứt lời, nàng mở cửa bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Trong khi đó, Tư Mã Vân trở về phòng, do dự một lúc, khóe mắt vô thức liếc về phía bát canh trên bàn. Cuối cùng, nàng ngồi xuống, sau một hồi phân vân liền vươn tay mở nắp.

Một làn hương thơm ấm áp lập tức xộc thẳng vào mũi. Chỉ trong giây lát, nàng không còn chần chừ nữa, trực tiếp cầm lấy thìa, múc lên một ngụm uống thử.

Không biết vì sao, sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ cần nếm một ngụm canh này, toàn bộ sự uể oải trong người như tan biến. Không bao lâu, bát canh đã bị uống cạn sạch.

Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Chiêu Tuyết lên giường nghỉ ngơi. Đôi mày giãn ra, khóe môi khẽ cong, dường như đang chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, không hề vội vã. Hôm nay nàng không đến tiệm, nàng phải bắt tay vào chuẩn bị cho Ngũ nguyệt tế sắp tới.

Những năm trước, khi nàng vẫn còn là một đứa trẻ, chẳng cần lo lắng gì, chỉ việc chạy theo ca ca tỷ tỷ xuống phố chơi đùa vào ngày lễ.

Nhưng giờ đây, nàng đã là thê tử của người ta. Tất cả những việc lớn nhỏ trong Tư Mã phủ vào ngày lễ tế đều do nàng đảm trách. Trên vai nàng là trọng trách nặng nề.

Dù là người mới, nhưng nàng tin rằng sau này nhất định có thể thu xếp mọi việc trong phủ thật gọn gàng, trở thành một nàng dâu hiền thục, một thê tử chu toàn.

"Bên phía tiểu An đã giao phó ổn thỏa chưa?" Thẩm Chiêu Tuyết ngồi trong xe ngựa, nhìn Thụy Thu hối hả chạy ra từ tiệm.

"Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, tiểu thư yên tâm." Thụy Thu thở hổn hển bẩm báo.

"Ừm, tiếp theo là bắt đầu mua sắm thôi."

Lễ tế sắp đến, đường phố vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập.

Trước khi ra ngoài, Thẩm Chiêu Tuyết đã đặc biệt xin danh sách mua sắm từ lão quản gia. Trên đó ghi rõ ràng những vật phẩm cần chuẩn bị cho Ngũ nguyệt tế. Nàng cẩn thận cất vào túi, mang theo bên mình, không dám lơ là chút nào.

Nhân lúc trong nhà bận rộn hỗn loạn vì lễ tế sắp đến, Tô Tụ Yên nhanh chóng lẻn ra ngoài, hiên ngang dạo bước trên phố, trông chẳng khác nào một thủ lĩnh sơn trại. Người qua đường ai nấy đều biết danh tiếng của nhị tiểu thư phủ Quốc công, sau sự việc lần trước cô nàng đánh người, chuyện xấu đã lan truyền khắp nơi. Giờ đây, ai thấy nàng cũng vội tránh xa. Thế nhưng, Tô Tụ Yên lại chẳng hề bận tâm, đường phố đông đúc thế này, có người nhường đường cho nàng chẳng phải càng tốt sao?

Khi hiên ngang bước vào tiệm son phấn của nhà Tư Mã, Tô Tụ Yên ngạc nhiên phát hiện hôm nay trong tiệm chỉ có mỗi Tiểu An Tử.

À, "Tiểu An Tử" là cái tên do Tô Tụ Yên đặt. Nàng cảm thấy gọi "Tiểu An, Tiểu An" nghe không thuận tai lắm, vẫn là "Tiểu An Tử" nghe vui hơn.

Vừa thấy Tô tiểu thư đến, Tiểu An lập tức chạy ra đón, mặt mày hớn hở, "Tô tiểu thư, cô đến rồi!"

"Ừ, ta đến rồi." Tô Tụ Yên cũng không khách sáo, thản nhiên bước vào trong, đi một vòng rồi hỏi, "Chiêu Tuyết vẫn chưa đến à?"

"À... Tô tiểu thư nói đến phu nhân nhà chúng tôi sao? Phu nhân và mọi người đã đến từ sớm rồi, nhưng Thụy Thu bảo tôi rằng hai ngày này phu nhân bận rộn chuẩn bị cho Ngũ nguyệt tế, sẽ không ghé tiệm nữa, dặn tôi phải trông coi cẩn thận."

"Không đến sao?" Tô Tụ Yên kinh ngạc, không khỏi có chút hụt hẫng. Nàng đã phải vất vả lắm mới trốn ra ngoài được mà. "Thôi được rồi." Nói xong, nàng quay người định rời đi.

Tiểu An vội gọi nàng lại: "Tô tiểu thư không ngồi lại một chút sao?"

Tô Tụ Yên đưa lưng về phía cậu, phất tay một cái, trong lòng thầm nghĩ, Chiêu Tuyết còn chẳng ở đây, ngồi lại thì có gì thú vị chứ.

Hai ngày sau, Ngũ nguyệt tế mà bao người mong đợi cuối cùng cũng đến. Vào sáng sớm hôm đó, đoàn người của Ngụy Tuyết và Tư Mã Vũ Khê cũng đã đến Tây Thành.

Lý phủ.

Ngụy Tuyết ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước cổng lớn. Trên đường đi, nàng nghe nói rằng phụ thân của Tư Mã Vũ Khê chỉ là một thương nhân bình thường. Năm đó, mẫu thân nàng xuất giá từ một gia tộc tướng quân nhiều đời, phải chịu áp lực vô cùng lớn và vượt qua muôn vàn khó khăn mới có thể gả đến đây.

Tư Mã Vũ Khê là con gái duy nhất của chính thất, còn những huynh đệ khác của nàng đều là con cùng cha khác mẹ.

"Nhà ta có thể cái gì cũng thiếu, nhưng thứ không bao giờ thiếu nhất chính là tiền." Tư Mã Vũ Khê đứng trước cửa, cười nói, "Theo ta vào đi, ta sẽ bảo phụ thân thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh."

Thế nhưng, Ngụy Tuyết vẫn không bước chân vào, một tay giấu sau lưng, khẽ nói: "Ta chỉ tiễn biểu tiểu thư đến đây thôi, hẹn gặp lại." Dứt lời, nàng xoay người chuẩn bị rời đi.

Tư Mã Vũ Khê vội vàng gọi nàng lại: "Này, hôm nay là Ngũ nguyệt tế, tối nay trong thành sẽ náo nhiệt lắm. Dù sao hôm nay ngươi cũng không kịp quay về kinh thành, hay là ở lại cùng nhau đón lễ tế đi!"

Ngụy Tuyết khựng lại một chút, rồi hơi nghiêng đầu đáp: "Đa tạ biểu tiểu thư có lòng, nhưng ta phải lập tức trở về bẩm báo với tướng quân."

"Này!" Nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của nàng, Tư Mã Vũ Khê chỉ cảm thấy trong lòng trống trải. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Ngụy Tuyết cưỡi ngựa đã khuất sau khúc quanh của con hẻm.

Hoàng cung.

Hôm nay cũng là một ngày đáng mong đợi đối với các phi tần, bởi bệ hạ sẽ đưa họ ra ngoài cung tham dự đại lễ Ngũ nguyệt tế. Ai nấy đều thi nhau trang điểm lộng lẫy, cố gắng trở thành người đẹp nhất đêm nay để có thể giành được sự sủng ái của hoàng thượng.

Bên trong Phù Hoa Điện, Thẩm Chiêu An nổi trận lôi đình, liên tục tỏ vẻ không hài lòng với những bộ váy cung nữ mang tới. Nàng ta tức giận quát: "Các ngươi muốn ta mặc thứ váy xấu xí này theo bệ hạ ra ngoài sao? Có từng nghĩ đến thể diện của bệ hạ ở đâu không hả?"

"Nô tì không dám, nô tì không dám, xin nương nương thứ tội!" Các cung nữ sợ hãi quỳ sụp xuống, dập đầu nhận lỗi, mong nàng ta tha thứ.

"Hôm nay là ngày trọng đại, muội muội hà tất gì phải nổi giận với đám hạ nhân?" Một giọng nói vang lên trước khi người xuất hiện.

Chẳng bao lâu sau, từ góc hành lang, một bóng dáng yêu kiều ung dung bước tới. Đó chính là Thẩm Chiêu Bình, tỷ tỷ của Thẩm Chiêu An.

Thẩm Chiêu An khẽ cười lạnh, ánh mắt cao ngạo lộ rõ trên gương mặt, giọng điệu mỉa mai: "Ồ? Cơn gió nào lại đưa tỷ tỷ tới đây thế?"

Thẩm Chiêu Bình trước tiên hành lễ, dù sao phẩm cấp của nàng cũng thấp hơn. Sau đó, nàng khẽ búng ngón tay, cung nữ theo hầu lập tức bưng vào một bộ lễ phục tinh xảo.

Thẩm Chiêu An thoáng có chút tò mò nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ: "Tỷ tỷ có ý gì đây?"

Thẩm Chiêu Bình mỉm cười: "Nghe nói muội muội đang phiền lòng vì lễ phục cho đại lễ tế tối nay, tỷ tỷ đặc biệt mang đến để giúp muội bớt lo âu. Muội xem thử đi, liệu bộ y phục này có hợp ý không?"

Thẩm Chiêu An bán tín bán nghi, tiến lên vài bước. Cung nữ lập tức phối hợp, giũ rộng bộ lễ phục ra trước mặt nàng.

"Chiêu An không hiểu, vì sao tỷ tỷ lại làm như vậy?"

Thẩm Chiêu Bình bước tới, không nói không rằng, nắm lấy tay Thẩm Chiêu An: "Hiện giờ trong cung, chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau. Chúng ta hãy bỏ qua hiềm khích trước đây, hòa thuận mà sống, được không?

Thẩm Chiêu An sững người một lúc. Nghe qua thì quả thực có lý, hiện tại địa vị của hai tỷ muội trong hậu cung đang vô cùng bấp bênh, mà hoàng thượng lại chỉ sủng ái một mình Tô Chiêu Nghi. Nếu bọn họ không liên thủ ngay bây giờ, e rằng tương lai sẽ bị người ta chèn ép đến mức không còn đường lui.

"Nhưng dù sao, ta và tỷ cũng chỉ là một Tam phẩm Tiệp dư, một Tứ phẩm Tài nhân, làm sao có thể đấu lại một Nhị phẩm Chiêu Nghi như ả ta?" Thẩm Chiêu An thở dài, từ khi bước vào cung, nàng đã phải chịu đựng những thất bại chưa từng có trong đời, điều này đối với một người luôn kiêu ngạo như nàng quả thực rất khó chấp nhận.

"Muội muội, chuyện này muội còn chưa hiểu rồi. Cái gọi là 'Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây', hiện tại người được sủng ái nhất là Tô Chiêu Nghi, nhưng sau này... ai mà biết được chứ?" Thẩm Chiêu Bình dịu dàng an ủi.

Ban ngày, Thẩm Chiêu Tuyết phụ trách phát lương thực và điểm tâm cho khách hành hương cùng những người cần giúp đỡ. Nàng bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, không có lấy một giây rảnh rỗi.

Thụy Thu tay cầm chén nước, luôn theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại khuyên tiểu thư uống vài ngụm để lấy lại sức trước khi tiếp tục.

Mọi người đều đang vui chơi, chỉ có tiểu thư là bận rộn đến mức kiệt sức. Thật là vất vả quá đi! Thụy Thu nhìn mà không khỏi đau lòng.

Có một ông lão quần áo rách rưới, bước đi khập khiễng, cầm theo một cái bát trống không. Khi đi ngang qua cổng phủ tướng quân, ông do dự, không dám tiến lên nhận đồ ăn như những người khác. Cuối cùng, ông lão đành bỏ cuộc, tiếp tục lê bước rời đi.

Thẩm Chiêu Tuyết trông thấy liền vội vàng bưng một đĩa thức ăn đuổi theo, đặt tất cả vào chiếc bát trống của ông lão. Chỉ trong chốc lát, chiếc bát đã được lấp đầy. Sau đó, nàng gọi Thụy Thu lại, đưa thêm nước để ông có thể uống.

"Người tốt sẽ được báo đáp xứng đáng, phu nhân nhất định sẽ nhận được phúc báo." Ông lão liên tục cảm ơn rồi dần dần rời đi.

Thẩm Chiêu Tuyết đứng yên tại chỗ, ngẩn người thật lâu.

Thụy Thu khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, người thực sự tin rằng làm việc tốt sẽ được báo đáp sao?"

Thẩm Chiêu Tuyết khẽ lắc đầu: "Ta làm việc tốt không phải để cầu báo đáp, chỉ là để lương tâm được thanh thản mà thôi."

Dù đây là một phong tục trong Ngũ nguyệt tế, vẫn có những kẻ không thèm đếm xỉa đến, thờ ơ khép chặt cửa, không muốn cứu giúp người nghèo. Kinh thành là nơi phồn hoa nhất cả nước, nếu ngay cả ở đây mà bọn họ cũng không tìm được một chút ấm áp, chẳng phải sẽ bị dồn đến đường cùng sao?

Cuối cùng cũng đến buổi tối, khi đã rảnh rỗi, Thẩm Chiêu Tuyết mới chợt nhận ra cả ngày hôm nay chưa hề gặp tướng quân. Theo lý mà nói, hôm nay doanh trại cũng phải tạm nghỉ, dừng huấn luyện. Đang mải suy nghĩ thì Thụy Thu bước vào, cắt ngang dòng suy tưởng của nàng.

"Tiểu thư, bộ y phục này thế nào ạ?"

Thẩm Chiêu Tuyết cũng không quá kén chọn: "Lấy bộ này đi."

Sau khi thay y phục, nàng ngồi trước gương trang điểm. Thụy Thu giúp nàng chải tóc, chợt hỏi: "Tiểu thư, tối nay tướng quân không cùng người vào thành tham dự lễ tế sao?"

Thẩm Chiêu Tuyết khựng lại một chút, rồi bình thản đáp: "Không sao, tướng quân không đi, thì ngươi đi cùng ta vậy."

"Vâng ạ!" Thụy Thu vui vẻ gật đầu, tiếp tục chải tóc cho nàng. Nhưng đang chải dở, nàng lại chợt dừng lại, thấp giọng nói: "Nghe nói năm nay vì tân hoàng vừa đăng cơ, bệ hạ cũng sẽ hạ giá vi hành. Tiểu thư, người nói xem, liệu chúng ta có cơ hội được diện kiến hoàng đế không?"

Thẩm Chiêu Tuyết mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Không biết nữa, có lẽ đi."

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng mới bước ra ngoài. Không ngờ rằng đêm nay kinh thành còn náo nhiệt hơn ban ngày, ánh đèn rực rỡ soi sáng chẳng khác gì trời quang nắng rọi. Thụy Thu hệt như một đứa trẻ, chạy đông chạy tây, hết nhìn ngó lại sà vào khám phá. Một lát sau, nàng vội vã chạy về bên Thẩm Chiêu Tuyết, hớn hở báo cáo: "Tiểu thư, tiểu thư! Ngũ nguyệt tế năm nay còn náo nhiệt và phồn hoa hơn năm ngoái nhiều lắm!"

Thẩm Chiêu Tuyết chỉ đành dịu dàng dặn dò: "Đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã."

Trên phố, những gánh hàng rong cũng bắt đầu buôn bán nhộn nhịp, đón lấy dòng người đông đúc nhất trong năm.

Tiếng trò chuyện của người qua kẻ lại vang vọng khắp nơi, lẫn vào bầu không khí tưng bừng của lễ tế.

"Hoàng thượng xuất cung rồi! Mau đi xem! Mau đi xem!"

"Sao ngươi biết? Nghe tin từ đâu vậy?"

"Người thân của ta sống gần cổng thành tận mắt nhìn thấy một đoàn lớn thị vệ và quan binh rời khỏi hoàng cung, còn có mấy cỗ kiệu nữa!"

"Đi đi đi! Mau đi xem! Ta còn chưa từng thấy dung mạo của tân hoàng đâu!"

"....."

"Tiểu thư, chúng ta cũng đi xem đi!" Thụy Thu ôm lấy cánh tay nàng, ánh mắt long lanh lộ vẻ đáng thương.

Thẩm Chiêu Tuyết không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu đồng ý: "Được rồi, đi thôi."

Thế là hai người hòa vào dòng người đông đúc, đi theo hướng đám đông đang đổ dồn về phía trước.

Ngay lúc ấy, bất chợt có một bàn tay vươn ra từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai Thẩm Chiêu Tuyết. Nàng giật mình thét lên khe khẽ, vội quay đầu lại, thì ra là một người đang đeo mặt nạ Ngưu Đầu Mã Diện*!

(*) Ngưu Đầu Mã Diện: Hai quỷ sai trong truyền thuyết Trung Hoa, chuyên cai quản linh hồn người chết.

Thụy Thu cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Chiêu Tuyết, dũng cảm nói: "Tiểu thư, người đừng sợ... Thụy Thu ... Thụy Thu sẽ bảo vệ người!"

"Tránh sang một bên đi, ta không tìm ngươi, ta tìm tiểu thư nhà ngươi." Đối phương cố ý giả giọng hung dữ nói.

Thẩm Chiêu Tuyết lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, liền thử thăm dò: "Là Tụ Yên sao?"

Thụy Thu sững người, Tụ Yên? Tô Tụ Yên... Tô tiểu thư? Không thể nào...

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Tụ Yên lập tức tháo mặt nạ xuống, bĩu môi lầm bầm: "Chán quá, lại bị nhận ra nhanh như vậy! Không vui, không vui gì cả!"

Thụy Thu kinh hãi thốt lên: "Tô tiểu thư! Hóa ra là người! Làm ta sợ muốn chết!" Vừa nói vừa liên tục vỗ vỗ lên ngực mình để trấn tĩnh.

Tô Tụ Yên lại thản nhiên bĩu môi trêu ghẹo: "Ngươi nhát gan như vậy, sau này làm sao bảo vệ được Chiêu Tuyết của ta đây!"

Thụy Thu cắn môi, lộ vẻ hơi ấm ức, chỉ dám giận mà không dám nói gì.

Ngay sau đó, Tô Tụ Yên bước đến trước mặt Thẩm Chiêu Tuyết, hỏi: "Chiêu Tuyết, các ngươi định đi đâu vậy?"

Thẩm Chiêu Tuyết chỉ về hướng đám đông: "Nghe nói bệ hạ đang ở bên đó, nên ta cùng Thụy Thu đi xem thử."

"À... Bệ hạ mà ngươi nói, cũng chính là tỷ phu của ta, bọn họ không ở bên đó đâu, tin tức của đám đông sai rồi. Nếu ngươi tin ta, thì đi theo hướng này đi!" Tô Tụ Yên vỗ ngực cam đoan.

Thụy Thu có chút bán tín bán nghi, nhưng Thẩm Chiêu Tuyết lại không chút do dự, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ta tin ngươi." Rồi quay sang Thụy Thu: "Thụy Thu, chúng ta đi theo Tụ Yên đi."

Trên đường đi, Tô Tụ Yên vừa bước vừa nói: "Ta đã sớm nhận được tin từ tỷ tỷ trong cung, nói rằng sau khi theo bệ hạ xuất cung, họ sẽ đến Đại Diên Tự dâng hương cầu phúc, mong cho một năm mưa thuận gió hòa. Sau đó mới theo đúng nghi lễ mà đến trung tâm tế đàn dự lễ tế. Thế nên, đi hướng này là chuẩn xác nhất!"

"Tô tiểu thư thật lợi hại!" Thụy Thu không nhịn được mà tán thưởng.

"Đương nhiên rồi! Tỷ tỷ của ta là Chiêu Nghi, tin tức ta có chắc chắn chuẩn hơn tin đồn bên ngoài nhiều!"Dựa vào những manh mối còn sót lại trên đường, Tư Mã Vân và Tần Tôn nhanh chóng tìm đến trạm dịch nơi Ngụy Tuyết bọn họ từng dừng chân trước đó.

"Vào trong xem thử." Tư Mã Vân trầm giọng nói, sải bước tiến lên phía trước.

"Vâng!" Tần Tôn vội vã theo sau.

Trạm dịch, như tên gọi của nó, là nơi dành cho lữ khách nghỉ ngơi trên đường. Ở đây có quán trọ cung cấp chỗ ăn uống, nghỉ ngơi, đồng thời cũng có chuồng ngựa để chăm sóc và tiếp tế thức ăn cho ngựa.

Hai người vừa bước vào quán trọ, tiểu nhị niềm nở chạy đến tiếp đón, "Hai vị khách quan, cần gì ạ?"

Tần Tôn vừa định nói, "Cho chút trà..."

Chưa kịp nói hết câu, Tư Mã Vân đã nghiêm mặt cắt ngang, "Có thấy hai cô nương nào từng ghé qua đây không?"

Tiểu nhị lắc đầu, "Khách ở đây ngày nào cũng đông, nam có, nữ có, già trẻ đủ cả."

Câu trả lời ấy lập tức khiến Tư Mã Vân mất kiên nhẫn liền túm lấy cổ áo tiểu nhị, giọng lạnh lẽo, "Hỏi lại lần nữa."

"Ấy ấy ấy, tướng quân, tìm người đâu cần làm vậy!" Tần Tôn vội bước lên can ngăn. "Ngươi có giết hắn cũng chẳng giúp chúng ta tìm được Ngụy Tuyết đâu."

Chưởng quầy quán trọ thấy cửa ra vào có tranh chấp, liền vội vàng chạy đến hỏi, "Hai vị khách quan, tiệm chúng tôi chỉ là cơ sở làm ăn nhỏ, nếu tiểu nhị có gì thất lễ, mong hai vị rộng lượng bỏ qua."

Tần Tôn mỉm cười, nói: "Không sao đâu, chưởng quầy, ngài yên tâm. Chúng ta không đến gây chuyện, chỉ muốn hỏi xem có hai cô nương nào từng ghé qua đây không?"

Chưởng quầy nghe vậy, liền nhướn mày cười nói: "Chẳng lẽ hai vị đang tìm hai cô nương đó sao? Một canh giờ trước, quả thực có một cô nương trước khi rời đi đã để lại một bức thư, dặn nếu có người đến tìm thì giao cho họ."

Nghe thấy có manh mối, Tần Tôn lập tức giục chưởng quầy đi lấy thư.

Sau khi lấy thư ra, Tần Tôn vội vàng mở ra xem trước.

Bên trong chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ.

[Trên đường gặp cướp, suýt chút nữa xảy ra chuyện. Vì không yên tâm để biểu tiểu thư một mình cô độc trở về Tây Thành, ta quyết định tự ý hộ tống nàng, mong tướng quân lượng thứ.]

Tần Tôn nắm chặt bức thư, đọc đi đọc lại mấy lần. Nhận ra trong thư không nhắc đến mình dù chỉ một chữ, hắn không khỏi có chút hụt hẫng, bĩu môi nói với tướng quân:

"Tướng quân, Ngụy Tuyết đi hộ tống biểu tiểu thư về Tây Thành rồi. Nàng bảo chúng ta cứ yên tâm."

Tư Mã Vân cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người rời khỏi quán trọ. "Về thôi."

"A..." Tần Tôn nhìn bức thư trong tay, lẩm bẩm: "Thế là về à..."

Tư Mã Vân sải bước đi xa, Tần Tôn vội cảm ơn chưởng quầy rồi chạy theo.

"Tướng quân, chờ ta! Chờ ta nữa!"

Trên đường trở về, Tần Tôn không nhịn được mà tự mình lẩm bẩm:

"Sao chẳng nhắc đến ta lấy một chữ? Ta lo cho ngươi như vậy, thế mà trong lòng ngươi chẳng có ta, chỉ có tướng quân... Phải có ta mới đúng chứ!"

Tư Mã Vũ Khê ngồi một mình trong xe ngựa, tay vô thức vân vê ngón tay, trong lòng tràn đầy bất an. Chuyến đi này đường xa vạn dặm, nàng thật sự có thể bình an vô sự trở về Tây Thành sao?

Đúng lúc ấy, xe ngựa đột nhiên dừng lại lần nữa. Trái tim Tư Mã Vũ Khê như khựng lại một nhịp, nàng căng thẳng đến mức không dám cử động. Lẽ nào... lại gặp cướp nữa ư? Chẳng lẽ vận may của nàng lại kém đến vậy sao?

Màn xe bị vén lên, trước tiên là người phu xe thò đầu vào. "Cô nương."

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Giọng nàng run rẩy.

Ngay giây tiếp theo, gương mặt của Ngụy Tuyết xuất hiện trước mắt. Nàng khoanh tay ôm lấy thanh đao bên hông, giọng điệu nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây trôi, "Đã ra mặt rồi, thì tiễn Phật phải tiễn đến Tây thiên thôi."

"Ngụy Tuyết!" Tư Mã Vũ Khê kinh ngạc kêu lên, trong mắt lộ rõ niềm vui sướng không thể che giấu.

Ngụy Tuyết không đáp, chỉ lặng lẽ xoay người buộc ngựa của mình vào trước xe, rồi leo lên ngồi bên cạnh phu xe. "Đi thôi."

"Vâng!" Phu xe nhận lệnh, lập tức đánh xe tiếp tục hành trình.

Bánh xe lộc cộc lăn trên con đường đá giữa vùng quê hoang dã. Theo từng đợt xóc nảy, lòng Tư Mã Vũ Khê lại càng thêm rạo rực, "Đợi đến khi về Tây Thành, ta sẽ bảo phụ thân trọng thưởng cho ngươi. Nói đi, ngươi muốn gì?"

Vệ Tuyết ngồi phía trước, một chân gác lên, thản nhiên đáp: "Ta chỉ là một kẻ võ phu quen lăn lộn trong quân doanh, không có hứng thú với tiền tài."

"Vậy... vậy chẳng lẽ không có thứ gì ngươi mong muốn sao?" Tư Mã Vũ Khê không cam lòng, tiếp tục gặng hỏi.

Động tác của Ngụy Tuyết khựng lại, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm, nàng khẽ thì thầm: "Thứ ta muốn... chỉ e cả đời này cũng chẳng có được. Thôi thì cứ để nó qua đi."

"Sao lại như vậy? Ngươi chưa từng cố gắng tranh giành, sao có thể biết rằng cả đời này cũng không thể có được?"

Ngụy Tuyết bật cười khẽ, trong giọng nói phảng phất nét tự giễu: "Có những thứ, không phải cứ cố gắng là có thể giành được."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tư Mã Vũ Khê, nàng lẩm bẩm: "Phải rồi... Ta cũng từng một lòng muốn gả cho biểu ca, đã bỏ ra biết bao công sức, vứt bỏ cả danh phận tiểu thư cao quý. Ngay cả những thủ đoạn không vẻ vang cũng đã dùng qua... Nhưng thứ không thuộc về ta, rốt cuộc vẫn chẳng phải của ta."

Lúc này, Ngụy Tuyết bỗng quay đầu lại, nghiêm túc cảnh cáo nàng:

"Ngươi nhớ kỹ, tướng quân cả đời này, ngoài tướng quân phu nhân ra... sẽ không có người thứ hai."

"Tại... tại sao chứ? Thời nay có nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp..." Tư Mã Vũ Khê không hiểu nổi, tại sao Ngụy Tuyết lại nói những lời ấy với giọng điệu chắc chắn như vậy.

Ngụy Tuyết không trả lời nữa, bởi vì tướng quân... không phải nam nhân. Bản thân cuộc hôn nhân này vốn dĩ là bất đắc dĩ, do thánh chỉ ban xuống.

Bầu trời đêm, tinh tú rực rỡ, không gian tĩnh lặng, cỗ xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh trên đường.

Thẩm Chiêu Tuyết sau khi trở về từ phố liền vội vã vào bếp, dù đã tối muộn nhưng nàng vẫn tự tay nấu canh cho tướng quân. Bên cạnh có Thụy Thu hỗ trợ, mọi việc nhanh chóng hoàn tất.

"Tiểu thư, tướng quân nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của người."

Thẩm Chiêu Tuyết khẽ mỉm cười, trong mắt thấp thoáng nét e thẹn. Cuối cùng, để chắc chắn, nàng lại dùng muỗng múc một chút nếm thử, xác nhận không có vấn đề gì mới múc ra bát sứ.

Nàng tự tay mang bát canh về viện, nhưng bất ngờ thay, phòng tướng quân lại tối om, không có ánh đèn. Thẩm Chiêu Tuyết sững sờ, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Thụy Thu lẩm bẩm: "Có khi nào tướng quân đã ngủ rồi không?"

Thẩm Chiêu Tuyết khẽ lắc đầu: "Ta đã dặn quản gia, nếu tướng quân trở về sẽ báo cho ta một tiếng. Chắc là chưa về, chờ thêm chút nữa đi."

"Vâng!" Thụy Thu gật đầu.

Cứ thế, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi trong phòng chờ đợi, tay chống mặt, suýt nữa ngủ gật, liên tục gật gù trong cơn buồn ngủ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Thụy Thu bất chợt chạy vào, vội vã bẩm báo: "Tiểu thư, tướng quân đã về rồi! Tiểu thư, tướng quân về rồi!"

Cách một quãng xa, Tư Mã Vân đã nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên trong.

Thẩm Chiêu Tuyết giật mình tỉnh giấc, không nói hai lời liền bưng bát canh đi ra, vừa hay chạm mặt với Tư Mã Vân vừa trở về.

Tư Mã Vân liếc mắt nhìn nàng, chủ động hỏi: "Có chuyện gì không?"

"Tướng quân, đây là canh ta đã đặc biệt nấu cho người, giúp vết thương mau lành." Giọng Thẩm Chiêu Tuyết dịu dàng, mềm mại như nước.

Vừa dứt lời, Tư Mã Vân vươn tay nhận lấy. Thẩm Chiêu Tuyết căng thẳng cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy tà váy, hai gò má dần dần ửng hồng.

Lúc này, Tư Mã Vân lại hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Không, tướng quân nghỉ ngơi cho tốt." Dứt lời, Thẩm Chiêu Tuyết vội vã quay người, bước chân nhỏ gấp gáp chạy về phòng, đến mức Thụy Thu còn suýt không đuổi kịp.

Về đến phòng, việc đầu tiên nàng làm là rót một chén trà uống, cố gắng bình tĩnh lại. Tay còn lại liên tục quạt lên mặt, chỉ cảm thấy nóng bừng như đang bốc cháy, cả người đều trở nên nóng nực.

"Tiểu thư." Thụy Thu lại gần, ánh mắt tràn đầy vẻ hóng chuyện, "Tướng quân hình như dần dần... Chỉ mới trước đây còn lạnh lùng không nói một lời, giờ lại chịu nhận bát canh của tiểu thư rồi."

Thẩm Chiêu Tuyết không để ý đến nụ cười gian xảo và giọng điệu trêu chọc của nàng, chỉ mãi đỏ mặt, tim đập thình thịch, lời nói có chút lộn xộn, "Thụy Thu, ngươi đi nghỉ đi, chỗ này không còn chuyện gì nữa."

Thụy Thu tinh nghịch le lưỡi: "Tuân lệnh! Nếu có chuyện gì, tiểu thư nhớ gọi ta nha!" Dứt lời, nàng mở cửa bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Trong khi đó, Tư Mã Vân trở về phòng, do dự một lúc, khóe mắt vô thức liếc về phía bát canh trên bàn. Cuối cùng, nàng ngồi xuống, sau một hồi phân vân liền vươn tay mở nắp.

Một làn hương thơm ấm áp lập tức xộc thẳng vào mũi. Chỉ trong giây lát, nàng không còn chần chừ nữa, trực tiếp cầm lấy thìa, múc lên một ngụm uống thử.

Không biết vì sao, sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ cần nếm một ngụm canh này, toàn bộ sự uể oải trong người như tan biến. Không bao lâu, bát canh đã bị uống cạn sạch.

Sau khi tắm rửa xong, Thẩm Chiêu Tuyết lên giường nghỉ ngơi. Đôi mày giãn ra, khóe môi khẽ cong, dường như đang chìm trong một giấc mơ ngọt ngào.

Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, không hề vội vã. Hôm nay nàng không đến tiệm, nàng phải bắt tay vào chuẩn bị cho Ngũ nguyệt tế sắp tới.

Những năm trước, khi nàng vẫn còn là một đứa trẻ, chẳng cần lo lắng gì, chỉ việc chạy theo ca ca tỷ tỷ xuống phố chơi đùa vào ngày lễ.

Nhưng giờ đây, nàng đã là thê tử của người ta. Tất cả những việc lớn nhỏ trong Tư Mã phủ vào ngày lễ tế đều do nàng đảm trách. Trên vai nàng là trọng trách nặng nề.

Dù là người mới, nhưng nàng tin rằng sau này nhất định có thể thu xếp mọi việc trong phủ thật gọn gàng, trở thành một nàng dâu hiền thục, một thê tử chu toàn.

"Bên phía tiểu An đã giao phó ổn thỏa chưa?" Thẩm Chiêu Tuyết ngồi trong xe ngựa, nhìn Thụy Thu hối hả chạy ra từ tiệm.

"Đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, tiểu thư yên tâm." Thụy Thu thở hổn hển bẩm báo.

"Ừm, tiếp theo là bắt đầu mua sắm thôi."

Lễ tế sắp đến, đường phố vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập.

Trước khi ra ngoài, Thẩm Chiêu Tuyết đã đặc biệt xin danh sách mua sắm từ lão quản gia. Trên đó ghi rõ ràng những vật phẩm cần chuẩn bị cho Ngũ nguyệt tế. Nàng cẩn thận cất vào túi, mang theo bên mình, không dám lơ là chút nào.

Nhân lúc trong nhà bận rộn hỗn loạn vì lễ tế sắp đến, Tô Tụ Yên nhanh chóng lẻn ra ngoài, hiên ngang dạo bước trên phố, trông chẳng khác nào một thủ lĩnh sơn trại. Người qua đường ai nấy đều biết danh tiếng của nhị tiểu thư phủ Quốc công, sau sự việc lần trước cô nàng đánh người, chuyện xấu đã lan truyền khắp nơi. Giờ đây, ai thấy nàng cũng vội tránh xa. Thế nhưng, Tô Tụ Yên lại chẳng hề bận tâm, đường phố đông đúc thế này, có người nhường đường cho nàng chẳng phải càng tốt sao?

Khi hiên ngang bước vào tiệm son phấn của nhà Tư Mã, Tô Tụ Yên ngạc nhiên phát hiện hôm nay trong tiệm chỉ có mỗi Tiểu An Tử.

À, "Tiểu An Tử" là cái tên do Tô Tụ Yên đặt. Nàng cảm thấy gọi "Tiểu An, Tiểu An" nghe không thuận tai lắm, vẫn là "Tiểu An Tử" nghe vui hơn.

Vừa thấy Tô tiểu thư đến, Tiểu An lập tức chạy ra đón, mặt mày hớn hở, "Tô tiểu thư, cô đến rồi!"

"Ừ, ta đến rồi." Tô Tụ Yên cũng không khách sáo, thản nhiên bước vào trong, đi một vòng rồi hỏi, "Chiêu Tuyết vẫn chưa đến à?"

"À... Tô tiểu thư nói đến phu nhân nhà chúng tôi sao? Phu nhân và mọi người đã đến từ sớm rồi, nhưng Thụy Thu bảo tôi rằng hai ngày này phu nhân bận rộn chuẩn bị cho Ngũ nguyệt tế, sẽ không ghé tiệm nữa, dặn tôi phải trông coi cẩn thận."

"Không đến sao?" Tô Tụ Yên kinh ngạc, không khỏi có chút hụt hẫng. Nàng đã phải vất vả lắm mới trốn ra ngoài được mà. "Thôi được rồi." Nói xong, nàng quay người định rời đi.

Tiểu An vội gọi nàng lại: "Tô tiểu thư không ngồi lại một chút sao?"

Tô Tụ Yên đưa lưng về phía cậu, phất tay một cái, trong lòng thầm nghĩ, Chiêu Tuyết còn chẳng ở đây, ngồi lại thì có gì thú vị chứ.

Hai ngày sau, Ngũ nguyệt tế mà bao người mong đợi cuối cùng cũng đến. Vào sáng sớm hôm đó, đoàn người của Ngụy Tuyết và Tư Mã Vũ Khê cũng đã đến Tây Thành.

Lý phủ.

Ngụy Tuyết ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trước cổng lớn. Trên đường đi, nàng nghe nói rằng phụ thân của Tư Mã Vũ Khê chỉ là một thương nhân bình thường. Năm đó, mẫu thân nàng xuất giá từ một gia tộc tướng quân nhiều đời, phải chịu áp lực vô cùng lớn và vượt qua muôn vàn khó khăn mới có thể gả đến đây.

Tư Mã Vũ Khê là con gái duy nhất của chính thất, còn những huynh đệ khác của nàng đều là con cùng cha khác mẹ.

"Nhà ta có thể cái gì cũng thiếu, nhưng thứ không bao giờ thiếu nhất chính là tiền." Tư Mã Vũ Khê đứng trước cửa, cười nói, "Theo ta vào đi, ta sẽ bảo phụ thân thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh."

Thế nhưng, Ngụy Tuyết vẫn không bước chân vào, một tay giấu sau lưng, khẽ nói: "Ta chỉ tiễn biểu tiểu thư đến đây thôi, hẹn gặp lại." Dứt lời, nàng xoay người chuẩn bị rời đi.

Tư Mã Vũ Khê vội vàng gọi nàng lại: "Này, hôm nay là Ngũ nguyệt tế, tối nay trong thành sẽ náo nhiệt lắm. Dù sao hôm nay ngươi cũng không kịp quay về kinh thành, hay là ở lại cùng nhau đón lễ tế đi!"

Ngụy Tuyết khựng lại một chút, rồi hơi nghiêng đầu đáp: "Đa tạ biểu tiểu thư có lòng, nhưng ta phải lập tức trở về bẩm báo với tướng quân."

"Này!" Nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của nàng, Tư Mã Vũ Khê chỉ cảm thấy trong lòng trống trải. Chẳng bao lâu sau, bóng dáng Ngụy Tuyết cưỡi ngựa đã khuất sau khúc quanh của con hẻm.

Hoàng cung.

Hôm nay cũng là một ngày đáng mong đợi đối với các phi tần, bởi bệ hạ sẽ đưa họ ra ngoài cung tham dự đại lễ Ngũ nguyệt tế. Ai nấy đều thi nhau trang điểm lộng lẫy, cố gắng trở thành người đẹp nhất đêm nay để có thể giành được sự sủng ái của hoàng thượng.

Bên trong Phù Hoa Điện, Thẩm Chiêu An nổi trận lôi đình, liên tục tỏ vẻ không hài lòng với những bộ váy cung nữ mang tới. Nàng ta tức giận quát: "Các ngươi muốn ta mặc thứ váy xấu xí này theo bệ hạ ra ngoài sao? Có từng nghĩ đến thể diện của bệ hạ ở đâu không hả?"

"Nô tì không dám, nô tì không dám, xin nương nương thứ tội!" Các cung nữ sợ hãi quỳ sụp xuống, dập đầu nhận lỗi, mong nàng ta tha thứ.

"Hôm nay là ngày trọng đại, muội muội hà tất gì phải nổi giận với đám hạ nhân?" Một giọng nói vang lên trước khi người xuất hiện.

Chẳng bao lâu sau, từ góc hành lang, một bóng dáng yêu kiều ung dung bước tới. Đó chính là Thẩm Chiêu Bình, tỷ tỷ của Thẩm Chiêu An.

Thẩm Chiêu An khẽ cười lạnh, ánh mắt cao ngạo lộ rõ trên gương mặt, giọng điệu mỉa mai: "Ồ? Cơn gió nào lại đưa tỷ tỷ tới đây thế?"

Thẩm Chiêu Bình trước tiên hành lễ, dù sao phẩm cấp của nàng cũng thấp hơn. Sau đó, nàng khẽ búng ngón tay, cung nữ theo hầu lập tức bưng vào một bộ lễ phục tinh xảo.

Thẩm Chiêu An thoáng có chút tò mò nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu kỳ: "Tỷ tỷ có ý gì đây?"

Thẩm Chiêu Bình mỉm cười: "Nghe nói muội muội đang phiền lòng vì lễ phục cho đại lễ tế tối nay, tỷ tỷ đặc biệt mang đến để giúp muội bớt lo âu. Muội xem thử đi, liệu bộ y phục này có hợp ý không?"

Thẩm Chiêu An bán tín bán nghi, tiến lên vài bước. Cung nữ lập tức phối hợp, giũ rộng bộ lễ phục ra trước mặt nàng.

"Chiêu An không hiểu, vì sao tỷ tỷ lại làm như vậy?"

Thẩm Chiêu Bình bước tới, không nói không rằng, nắm lấy tay Thẩm Chiêu An: "Hiện giờ trong cung, chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau. Chúng ta hãy bỏ qua hiềm khích trước đây, hòa thuận mà sống, được không?

Thẩm Chiêu An sững người một lúc. Nghe qua thì quả thực có lý, hiện tại địa vị của hai tỷ muội trong hậu cung đang vô cùng bấp bênh, mà hoàng thượng lại chỉ sủng ái một mình Tô Chiêu Nghi. Nếu bọn họ không liên thủ ngay bây giờ, e rằng tương lai sẽ bị người ta chèn ép đến mức không còn đường lui.

"Nhưng dù sao, ta và tỷ cũng chỉ là một Tam phẩm Tiệp dư, một Tứ phẩm Tài nhân, làm sao có thể đấu lại một Nhị phẩm Chiêu Nghi như ả ta?" Thẩm Chiêu An thở dài, từ khi bước vào cung, nàng đã phải chịu đựng những thất bại chưa từng có trong đời, điều này đối với một người luôn kiêu ngạo như nàng quả thực rất khó chấp nhận.

"Muội muội, chuyện này muội còn chưa hiểu rồi. Cái gọi là 'Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây', hiện tại người được sủng ái nhất là Tô Chiêu Nghi, nhưng sau này... ai mà biết được chứ?" Thẩm Chiêu Bình dịu dàng an ủi.

Ban ngày, Thẩm Chiêu Tuyết phụ trách phát lương thực và điểm tâm cho khách hành hương cùng những người cần giúp đỡ. Nàng bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, không có lấy một giây rảnh rỗi.

Thụy Thu tay cầm chén nước, luôn theo sát bên cạnh, thỉnh thoảng lại khuyên tiểu thư uống vài ngụm để lấy lại sức trước khi tiếp tục.

Mọi người đều đang vui chơi, chỉ có tiểu thư là bận rộn đến mức kiệt sức. Thật là vất vả quá đi! Thụy Thu nhìn mà không khỏi đau lòng.

Có một ông lão quần áo rách rưới, bước đi khập khiễng, cầm theo một cái bát trống không. Khi đi ngang qua cổng phủ tướng quân, ông do dự, không dám tiến lên nhận đồ ăn như những người khác. Cuối cùng, ông lão đành bỏ cuộc, tiếp tục lê bước rời đi.

Thẩm Chiêu Tuyết trông thấy liền vội vàng bưng một đĩa thức ăn đuổi theo, đặt tất cả vào chiếc bát trống của ông lão. Chỉ trong chốc lát, chiếc bát đã được lấp đầy. Sau đó, nàng gọi Thụy Thu lại, đưa thêm nước để ông có thể uống.

"Người tốt sẽ được báo đáp xứng đáng, phu nhân nhất định sẽ nhận được phúc báo." Ông lão liên tục cảm ơn rồi dần dần rời đi.

Thẩm Chiêu Tuyết đứng yên tại chỗ, ngẩn người thật lâu.

Thụy Thu khó hiểu hỏi: "Tiểu thư, người thực sự tin rằng làm việc tốt sẽ được báo đáp sao?"

Thẩm Chiêu Tuyết khẽ lắc đầu: "Ta làm việc tốt không phải để cầu báo đáp, chỉ là để lương tâm được thanh thản mà thôi."

Dù đây là một phong tục trong Ngũ nguyệt tế, vẫn có những kẻ không thèm đếm xỉa đến, thờ ơ khép chặt cửa, không muốn cứu giúp người nghèo. Kinh thành là nơi phồn hoa nhất cả nước, nếu ngay cả ở đây mà bọn họ cũng không tìm được một chút ấm áp, chẳng phải sẽ bị dồn đến đường cùng sao?

Cuối cùng cũng đến buổi tối, khi đã rảnh rỗi, Thẩm Chiêu Tuyết mới chợt nhận ra cả ngày hôm nay chưa hề gặp tướng quân. Theo lý mà nói, hôm nay doanh trại cũng phải tạm nghỉ, dừng huấn luyện. Đang mải suy nghĩ thì Thụy Thu bước vào, cắt ngang dòng suy tưởng của nàng.

"Tiểu thư, bộ y phục này thế nào ạ?"

Thẩm Chiêu Tuyết cũng không quá kén chọn: "Lấy bộ này đi."

Sau khi thay y phục, nàng ngồi trước gương trang điểm. Thụy Thu giúp nàng chải tóc, chợt hỏi: "Tiểu thư, tối nay tướng quân không cùng người vào thành tham dự lễ tế sao?"

Thẩm Chiêu Tuyết khựng lại một chút, rồi bình thản đáp: "Không sao, tướng quân không đi, thì ngươi đi cùng ta vậy."

"Vâng ạ!" Thụy Thu vui vẻ gật đầu, tiếp tục chải tóc cho nàng. Nhưng đang chải dở, nàng lại chợt dừng lại, thấp giọng nói: "Nghe nói năm nay vì tân hoàng vừa đăng cơ, bệ hạ cũng sẽ hạ giá vi hành. Tiểu thư, người nói xem, liệu chúng ta có cơ hội được diện kiến hoàng đế không?"

Thẩm Chiêu Tuyết mỉm cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Không biết nữa, có lẽ đi."

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, nàng mới bước ra ngoài. Không ngờ rằng đêm nay kinh thành còn náo nhiệt hơn ban ngày, ánh đèn rực rỡ soi sáng chẳng khác gì trời quang nắng rọi. Thụy Thu hệt như một đứa trẻ, chạy đông chạy tây, hết nhìn ngó lại sà vào khám phá. Một lát sau, nàng vội vã chạy về bên Thẩm Chiêu Tuyết, hớn hở báo cáo: "Tiểu thư, tiểu thư! Ngũ nguyệt tế năm nay còn náo nhiệt và phồn hoa hơn năm ngoái nhiều lắm!"

Thẩm Chiêu Tuyết chỉ đành dịu dàng dặn dò: "Đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã."

Trên phố, những gánh hàng rong cũng bắt đầu buôn bán nhộn nhịp, đón lấy dòng người đông đúc nhất trong năm.

Tiếng trò chuyện của người qua kẻ lại vang vọng khắp nơi, lẫn vào bầu không khí tưng bừng của lễ tế.

"Hoàng thượng xuất cung rồi! Mau đi xem! Mau đi xem!"

"Sao ngươi biết? Nghe tin từ đâu vậy?"

"Người thân của ta sống gần cổng thành tận mắt nhìn thấy một đoàn lớn thị vệ và quan binh rời khỏi hoàng cung, còn có mấy cỗ kiệu nữa!"

"Đi đi đi! Mau đi xem! Ta còn chưa từng thấy dung mạo của tân hoàng đâu!"

"....."

"Tiểu thư, chúng ta cũng đi xem đi!" Thụy Thu ôm lấy cánh tay nàng, ánh mắt long lanh lộ vẻ đáng thương.

Thẩm Chiêu Tuyết không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu đồng ý: "Được rồi, đi thôi."

Thế là hai người hòa vào dòng người đông đúc, đi theo hướng đám đông đang đổ dồn về phía trước.

Ngay lúc ấy, bất chợt có một bàn tay vươn ra từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai Thẩm Chiêu Tuyết. Nàng giật mình thét lên khe khẽ, vội quay đầu lại, thì ra là một người đang đeo mặt nạ Ngưu Đầu Mã Diện*!

(*) Ngưu Đầu Mã Diện: Hai quỷ sai trong truyền thuyết Trung Hoa, chuyên cai quản linh hồn người chết.

Thụy Thu cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn lập tức đứng chắn trước mặt Thẩm Chiêu Tuyết, dũng cảm nói: "Tiểu thư, người đừng sợ... Thụy Thu ... Thụy Thu sẽ bảo vệ người!"

"Tránh sang một bên đi, ta không tìm ngươi, ta tìm tiểu thư nhà ngươi." Đối phương cố ý giả giọng hung dữ nói.

Thẩm Chiêu Tuyết lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, liền thử thăm dò: "Là Tụ Yên sao?"

Thụy Thu sững người, Tụ Yên? Tô Tụ Yên... Tô tiểu thư? Không thể nào...

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tô Tụ Yên lập tức tháo mặt nạ xuống, bĩu môi lầm bầm: "Chán quá, lại bị nhận ra nhanh như vậy! Không vui, không vui gì cả!"

Thụy Thu kinh hãi thốt lên: "Tô tiểu thư! Hóa ra là người! Làm ta sợ muốn chết!" Vừa nói vừa liên tục vỗ vỗ lên ngực mình để trấn tĩnh.

Tô Tụ Yên lại thản nhiên bĩu môi trêu ghẹo: "Ngươi nhát gan như vậy, sau này làm sao bảo vệ được Chiêu Tuyết của ta đây!"

Thụy Thu cắn môi, lộ vẻ hơi ấm ức, chỉ dám giận mà không dám nói gì.

Ngay sau đó, Tô Tụ Yên bước đến trước mặt Thẩm Chiêu Tuyết, hỏi: "Chiêu Tuyết, các ngươi định đi đâu vậy?"

Thẩm Chiêu Tuyết chỉ về hướng đám đông: "Nghe nói bệ hạ đang ở bên đó, nên ta cùng Thụy Thu đi xem thử."

"À... Bệ hạ mà ngươi nói, cũng chính là tỷ phu của ta, bọn họ không ở bên đó đâu, tin tức của đám đông sai rồi. Nếu ngươi tin ta, thì đi theo hướng này đi!" Tô Tụ Yên vỗ ngực cam đoan.

Thụy Thu có chút bán tín bán nghi, nhưng Thẩm Chiêu Tuyết lại không chút do dự, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ta tin ngươi." Rồi quay sang Thụy Thu: "Thụy Thu, chúng ta đi theo Tụ Yên đi."

Trên đường đi, Tô Tụ Yên vừa bước vừa nói: "Ta đã sớm nhận được tin từ tỷ tỷ trong cung, nói rằng sau khi theo bệ hạ xuất cung, họ sẽ đến Đại Diên Tự dâng hương cầu phúc, mong cho một năm mưa thuận gió hòa. Sau đó mới theo đúng nghi lễ mà đến trung tâm tế đàn dự lễ tế. Thế nên, đi hướng này là chuẩn xác nhất!"

"Tô tiểu thư thật lợi hại!" Thụy Thu không nhịn được mà tán thưởng.

"Đương nhiên rồi! Tỷ tỷ của ta là Chiêu Nghi, tin tức ta có chắc chắn chuẩn hơn tin đồn bên ngoài nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip