Chương 3: Hồi kinh

"Lão gia, Thẩm đại nhân cầu kiến."

Sáng sớm, ánh bình minh vừa mới ló dạng, sương sớm trong veo còn đọng trên bãi cỏ vàng chưa cắt ttrong sân, lúc này có một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh cảu Tư Mã phủ.

"Thẩm đại nhân nào?" Tư Mã Bá Dật vừa mới đứng lên, dựa theo nghi thức mà chờ con dâu đến hành lễ, trong tay còn bưng một chén trà đang bốc khói, nắp chén không ngừng phớt qua lại để hạ nhiệt độ.

Chắc hẳn không phải là cái tên Thẩm Kỳ Văn kia, hắn còn chưa đến mức sẽ vì một cái thứ nữ vừa mới xuất giá mà đến nhà bái phỏng.

"Hồi lão gia, là tam công tử của Thẩm Đô ngự sử Thẩm Ngọc Khanh."

"Ồ?" Tư Mã Bá Dật đặt chén trà xuống như có điều suy nghĩ, "Để hắn vào đi."

"Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc..."

"Vào đi."

Khi Thuỵ Thu bưng đồ dùng rửa mặt đi vào, Thẩm Chiêu Tuyết đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tóc đen dài xoã xuống như thác nước, xinh đẹp mềm mại, giai nhân trong gương dù chưa tô son đánh phấn cũng đã đẹp đến không gì sánh được, hai cái đồng tử nhiễm nước như mắt nai con linh động có thần.

Lúc giơ tay nhấc chân đều là tư thái cùng khí chất của tiểu thư khuê các.

"Tiểu thư, tối qua nghỉ ngơi coa tốt không?"

"Khá tốt." Thẩm Chiêu Tuyết nhệ giọng trả lời, dứt lời nhận lấy khăn mặt ướt sũng mà Thuỵ Thu đưa qua.

"Ta đến giúp người chải đầu." Thuỵ Thu rất quen thuộc cầm lên lược gỗ trên bàn trang điểm, ở trên đầu Thẩm Chiêu Tuyết giúp nàng chải tóc, "Lát nữa tiểu thư phải đi tiền viện thỉnh an Tư Mã lão gia ư."

Thẩm Chiêu Tuyết đối với tấm gương nhẹ gật đầu, ngắn ngủi một đêm bản thân đã thành vợ người tự nhiên phải tuân thủ quy tắc của Tư Mã gia, làm tròn bổn phận.

Đúng lúc này có một gã sai vặt chạy tới báo, nói là Thẩm Ngọc Khanh đại nhân đến thăm, Thẩm Chiêu Tuyết vừa nghe là ca ca , búi tóc cũng chưa kịp bới lên liền vội vàng đứng dậy, "Tiểu thư dợi chút, tiểu thư còn trâm cài tóc nữa!"

Khi Thẩm Chiêu Tuyết chạy đến tiền viện, Tư Mã Bá Dật đang cùng Thẩm Ngọc Khanh ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, nàng ý thức được mình có chút thất thố vội vội vàng cúi đầu hành lễ, "Chiêu tuyết đến thỉnh an cha."

Tư Mã Bá Dật hào phóng cười hai tiếng, "Lão phu đang cùng ca ca ngươi nói chút chuyện chính sự, sớm đã nghe nói Thẩm Ngọc Khanh Thẩm công tử học rộng hiểu nhiều, năm đó nhất cử liền chiếm trạng nguyên, hôm nay lĩnh giáo quả nhiên là văn thao vũ lược, hậu sinh khả uý hậu sinh khả uý!"

"Tư Mã đại nhân ngài quá khen rồi." Thẩm Ngọc Khanh cười nói, dứt lời nhìn về phía Thẩm Chiêu Tuyết, "Chiêu Tuyết, còn không mau kính trà."

"Vâng." Chiêu Tuyết gật đầu, bận rộn kính trà cho Tư Mã Bá Dật.

Uống xong chén trà này, toàn bộ quá trình mới coi như hoàn tất.

"Lão phu phải thượng triều rồi, Chiêu Tuyết ngươi cùng huynh trưởng ngươi nói chuyện đi." Tư Mã Bá Dật đứng dậy phất tay áo rời đi.

Thẳng đến khi nhìn thấy Tư Mã Bá Dật có vẻ hơi hung hăng rời đi, Thuỵ Thu mới dám từ cửa tiến vào, vừa không nhịn được hướng Thẩm Ngọc Khanh phàn nàn, "Ngọc Khanh thiếu gia, người không biết hôn phòng của tiểu thư có bao nhiêu đơn sơ..."

"Thuỵ Thu." Chưa đợi nàng nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết đã ngăn nàng lại, bất quá ngữ khí vẫn như cũ ôn hoà như vậy, rồi quay lại mà nhìn hướng Thẩm Ngọc Khanh, kêu một tiếng "Ca ca." Trên mặt nở ra bộ dáng tươi cười.

Thẩm Ngọc Khanh thần sắc có chút phức tạp nhìn nàng, cầm lấy hai tay cảu Thẩm Chiêu Tuyết, "Vi huynh sợ là không thể ở lại kinh thành lâu hơn."

"Vì sao?" Nụ cười trên mặt Thẩm Chiêu Tuyết lập tức biến mất, đôi lông mày cong cong nhíu chặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nghi vấn cùng khó hiểu, "Ca ca năm nay mới hồi kinh có một lần thăm Chiêu Tuyết."

"Tỉnh Lâm An còn rất nhiều việc chờ vi huynh đi làm, vi huynh hiện tại là quan phụ mẫu của trăm họ, không còn là hài đồng cùng Chiêu Tuyết chơi đàu tứ phía như xưa nữa." Thẩm Ngọc Khanh nhìn ngắm bộ dáng đáng yêu điềm đạm của muội muội làm sao cũng không đành lòng, "Chính ngươi tự chiếu cố tốt bản thân, có Thuỵ Thu ta cũng yên tâm."

Thuỵ Thu nghe xong ở một bên hì hì cười lớn, khó được chính tai nghe Ngọc Khanh thieeuss gia khen ngợi, "Ta sữ chăm sóc tốt tiểu thư, Ngọc Khanh thiếu gia cứ việc yên tâm."

Thẩm Ngọc Khanh vui vẻ gật gật đầu.

Thẩm Chiêu Tuyết mím môi, thả lỏng chân mày đang cau chặt, "Vậy ca ca ở bên ngoài cũng phỉa bảo trọng thân thể."

Thẩm Ngọc Khanh lần nữa đưa tay vuốt ve khuôn mặt muội muội, ngươi là người thân thiết nhất còn sót lại trên cõi đời này của ta, chúng ta thuở nhỏ không có nương thân nhận hết khi nhục, chỉ có khi ta trở nên cường đại mới có thể bảo vệ tốt ngươi.

Thời điểm tiễn ca ca xuất phủ, Thẩm Chiêu Tuyết đứng sau cửa ngơ ngác rất lâu, lần sau gặp mặt lại không biết là khi nào.

"Tiểu thư, vào đi thôi, bên ngoài gió lớn, Ngọc Khanh thiếu gia sợ là đã ra khoit thành rồi." Thuỵ Thu ở một bên ân cần thăm hỏi.

Quay người, trước mắt xuất hiện một bà lão môi đỏ hồng mặc tố sắc tử y, Thuỵ Thu giật mình hoảng sợ che ngực, "Bà là ai, đi đdườngđều không phát ra tiếng."

"Lão thân là tùy tùng bên người trong phủ của thái lão gia, đến đây để bẩm báo với thiếu phu nhân một tiếng, thái lão gia gần đây thân thể bệnh nhẹ, nghi thức kính trà sáng nay không tiện tham gia."

Thái lão gia... Vậy chính là thái công của tướng quân, "Thụy Thu, đi phân phó nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm, lát nữa theo ta đi bái phongt thái lão gia."

Lời vừa nói xong, bà lão lập tức thay đổi âm điệu, nhỏ giọng thì thầm, "Là lí dó thế này, thái lão gia bởi vì lần này cùng Thẩm gia liên hôn mà tức đến đổ bệnh, người thân là cháu dâu, đúng là nên đi xem."

"Vậy lão thân lui xuống trước." Nói xong ngẩng cao đầu xoay người rời đi.

Thụy Thu khong khỏi cảm thán, " Tiểu thư, người nói tm lão thái gia này khẩu vị thật là đủ nặng, lại tìm một người như vậy hầu hạ hắn, bất quá, nghe ra hình như rất khó đối phó, tiểu thư người nhất định phải đi vấn an hắn sao?"

Thẩm Chiêu Tuyết mắt nhìn phía trước, con ngươi thâm trầm, "Lão thái gia là thái công của tướng quân, từ nay về sau cũng là thái công của ta, tổng cũng nên đi nhìn một chút,"

Thụy Thu bĩu môi, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện chỉ mong không phải là một lão đầu khó tính, bằng không tiểu thư thật sự là xui xẻo, thật vất vả thoát khỏi đám nữ nhân lục đục với nhau trong ngoài không đồng nhất ở nhà mẹ đẻ kia, lại đụng phải lão thái gia khó đối phó.

Trên triều đình.

Vị tân hoàng trẻ tuổi này đã dần dần quen thuộc với thân phận nhất quốc chi quân, giơ tay nhấc chân đều rất có khí khái của tiên hoàng, đám bá quan văn võ đang thương nghị chuyện tuyển tú, kéo dài long mạch mới là nền tảng phát triển của một quốc gia, căn cơ vững chắc.

Đúng lúc này, có người đứng ra tiến cử, "Đại thiên kim của Tô quốc công cầm kỳ thư họa bát học tinh thông, nhị tiểu thư nghịch ngợm đáng yêu, đều là ứng cử viên sáng giá có thể vì bệ hạ mở rộng hậu cung khia chi tán diệp."

"Nhị nữ nhi của nhà Thẩm Đô ngự sử thông minh lanh lợi xinh đẹp động lòng người, thân phận đích nữ Thẩm gia cao quý, cũng không tệ."

Nghe được có người tiến cử khuê nữ nhà mình, Thẩm Kỳ Văn âm thầm thích thú, trong thực tế lại bảo trì trầm ổn không phát ra âm thanh.

Tư Mã Bá Dật vẫn luôn không nói lời nào, một mực bảo trì trầm mặc thoáng cái đưa tới sự chú ý của hoàng đế, "Tư Mã ái khanh, sáng nay trẫm đã hạ chỉ để đám người của Tư Mã Vân khỉa hoàn hồi kinh, tiếp qua không lâu ngươi có thể hưởng thụ niềm vui gia đình."

Tư Mã Bá Dật nghe được ý tại ngôn ngoại của thánh thượng, chỉ dám cúi đầu hành lễ, "Thần tạ bệ hạ."

"Không cần khách khí, ngươi là trung thần ái tướng cùng thủ hạ đắc ý nhất của phụ hoàng trẫm khi còn sống, bằng không phụ hoàng cũng sẽ không đến lúc hấp hối còn nghĩ về hôn sự của con ngươi."

Tư Mã Bá Dật liên tục gật đầu, nhưng trong lòng thì có khổ lại không thể nói.

Viện tư của lão thái gia sống nằm ở phía nam trog phủ, ánh sáng rất tốt, trước cửa phủ đặt hai con sư tử ngồi xổm bằng đá, nghe nói lúc lão thái gia còn trẻ cũng là một viên đại tướng, chiến công hiển hách, cái sư tử bằng đá này là đã qua nhiều năm thái thái thượng hoàng ban cho.

Thẩm Chiêu Tuyết mới đến phủ một ngày nhưng cũng hiểu đại khái, đối lập với Thẩm phủ các loại đồ vật bài trí xa hoa, Tư Mã phủ thật là đơn sơ hơn rất nhiều, bất quá đơn đơn giản giản như vậy cũng tốt, lòng người cũng sẽ không vì vậy trở nên hung hăng, có một điều khiến Thẩm Chiêu Tuyết vui sướng chính là, trong Tư Mã phủ khắp nơi đều trồng cây long não, nàng yêu nhất chính là thời gian cuối mùa xuân cây long não nở hoa sẽ có mùi thơm tươi mát thấm vào mũi, khiến lòng người cảm thấy yên tĩnh, mà bởi vì chủ mẫu trong nhà không thích, đã chặt đi cây long não duy nhất đặt ở trước cửa biệt viện của Thẩm Chiêu Tuyết, nàng do đó tưởng niệm đến nay.

Khi cùng Thụy Thu đi đến viện tử của lão thái gia, một vị lão nhân tóc trắng xóa ăn mặc chỉnh tề đang phơi nắng nằm ngủ trên ghế, dáng vẻ lười biếng rất là nhàn nhã thoải mái, Thẩm Chiêu Tuyết còn nghĩ, đây ngược lại cũng không giống bộ dáng bệnh nặng, sinh lòng nghi hoặc.

"Chẳng lẽ người này chính là lão thái gia?" Thụy Thu nhỏ giọng nói.

Thẩm Chiêu Tuyết tiến lên trước một bước khom người, "Thái công hảo, Chiêu Tuyết đến đây bái an."

Lão gia tử mắt cũng không mở chỉ là phẩy phẩy tay, "Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Ngữ khí có chút lỗ mãn, giống như ngoan đồng náo loạn với người lớn.

Thụy Thu nghe xong liền bất mãn, xông lên trước thay tiểu thư chủ trì công đạo, "Tiểu thư nhà ta là cố ý đến bái an ông, đến cùng là chỗ nào đắc tội ngài, mới lần đầu tiên gặp mặt đã không chào đón."

Thẩm Chiêu Tuyết nhanh chóng giữ chặt nàng cho một ánh mắt bảo nàng không cần quản, lão thái gia vừa nghe xong liền trợn mắt nở nụ cười, "Ngươi, cái nha đầu này thật thú vị."

Thẩm Chiêu Tuyết cúi đầu, "Là Chiêu Tuyết quản giáo không nghiêm, vẫn xin thái công thứ lỗi."

"Ta không đồng ý hôn sự của các ngươi, không có tham gia hôn lễ, tự nhiên cũng sẽ không nhận ngươi người cháu dâu này, ngươi đi đi." Lão thái gia vẫn như trước không buông tha.

Thẩm Chiêu Tuyết hất tay nhanh chóng để Thụy Thu bưng đồ ăn vặt lên trên bàn, "Đây là chè hạt sen long nhãn nhà bếp làm, thanh nhiệt giải độc."

"Ngươi nữ nhân ngoan cố này!" Lão gia tử đột nhiên vỗ xuống mặt bàn, tiếng van lớn đến mức dọa Thẩm Chiêu Tuyết dang đứng phía trước không khỏi giật mình, "Ngươi là dang nói ta tính nóng khí lớn cần hàng hỏa ư!"

"Chiêu Tuyết không dám, Chiêu Tuyết không phải ý tứ đó."

Thụy Thu không nhịn được nữa liền muốn tiến lên cùng lão gia hỏa này lí luận, Thẩm Chiêu Tuyết kéo nàng lại không cho nàng xúc động, chỉ là lại cúi đầu nói, "Chiêu Tuyết là thứ xuất, tự biết không xứng với Tư Mã tướng quân, nhưng Chiêu Tuyết hiểu nên như thế nào để làm một thê tử tốt, con dâu tốt, Chiêu Tuyết ngày sau sống là người của Tư Mã gia, chết là ma của Tư Mã gia, thái công ngài dù cho không thích ta xem thường ta, đều đã vô lực thay đổi sự thật này."

Tư Mã Xung nghe xong, ơ, cái con bé bướng bỉnh này, tính tình cũng Vân ni của hắn còn có chút tương tự.

Thật vất vả mới nhả ra, "Chúc điểm lưu lại, ngươi đi đi, ta vẫn là sẽ không thích ngươi." Lão đầu bướng bỉnh vô cùng hai tay ôm ngực quay mặt qua chỗ khác.

Thẩm Chiêu Tuyết khom người đành rời đi trước.

Trên đường trở về, Thụy Thu nhịn không được phàn nàn, "Thật là một quái lão gia tử, tiểu thư người nói sao người lại xui xẻo như vậy."

Thẩm Chiêu Tuyết mím môi cười cười, "Không có gì, ngược lại là Thụy Thu ngươi về sau không được xúc động như vậy, nơi đây không phải Thẩm phủ, chúng ta đều là mới tới chưa quen thuộc, ngươi đừng gây thù chuốc oán khắp nơi."

Thụy Thu bĩu môi, cực không tình nguyện đồng ý, "Đã biết tiểu thư. Đúng rồi, ngày mốt là ngày lại mặt, tướng quân ở biên ngoại xa xôi, tiểu thư người phải trở về một mình sao?"

"Chỉ có thể như vậy thôi." Thẩm Chiêu Tuyết ngữ khí thản nhiên.

"Hừ, đến lúc đó không biết nhị tiểu thư sẽ lại nhìn người cười cợt thế nào, bình thường nàng thích nhất là khiêu khích châm chọc ngươi! Tiểu thư, chũng ta không trở về có được hay không?"

Dứt lời, Thẩm Chiêu Tuyết lườm nàng một cái, trong mắt mang theo ý cười, "Thụy Thu, đây là thế tục lễ nghi, sao có thể không tuân theo, nếu không trở về há chẳng phải càng làm cho người chế giễu."

Thụy Thu nghe xong môi vểnh lên cao, "Tiểu thư, ta chỉ là không muốn nhìn thấy mấy người đó lúc nào cũng một bộ dáng khinh thường người mà thôi."

"Tướng quân, chúng ta đều đã đi đường mấy ngày đêm, không bằng tối nay ở quán trọ ngoài thành nghỉ ngơi một đêm đi." Ngụy Tuyết cưỡi trên lưng ngựa đề nghị.

Tư Mã Vân cưỡi ngựa đi trước dẫn đầu, trên mặt đeo mặt nạ không nói một lời, càng thêm huy động cánh tay bên dưới vung roi, vó ngựa nhảy lên bụi đất tung bay, mắt thấy tướng quân và binh sĩ khoảng cách kéo ra xa Tần Tôn không khỏi lắm miệng một câu, xem như đáp lời Ngụy Tuyết mà nói, "Ngươi không biết ngày mai là ngày lại mặt sao, con rể phải đến bái phỏng nhà nhạc phụ, tướng quân là sợ làm trễ nãi."

Ngụy Tuyết nghe vậy thì không nói thêm lời nào nữa dùng lực vung roi tăng thêm tốc độ đuổi theo phía trước, Tần Tôn cũng cảm thấy mệt mỏi nha, từ khi nhận được thánh chỉ về sau liền không quản ngày đêm mà chạy, hắn đều sắp mệt đến hư thoát rồi, cái này so với đánh giặc còn mệt hơn nhiều, hơi không cẩn thận từ trên ngựa té xuống chính là không bị thương cũng tàn phế.

Cửa thành mở rộng ra, một đội nhân mã tiến vào khu kinh thành náo nhiệt này, nhanh chóng đưa tới người vây xem.

Dẫn đầu chính là Tư Mã Vân đeo mặt nạ cưỡi trên lưng ngựa, uy phong lẫm lẫm, áo choàng tung bay,, khí khái mười phần, theo sát phía sau chính là tả hữu phụ tá cảu nàng Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn, còn có một số quân đội theo chân trở về, cảnh tượng tương đối chấn động.

"Là Tư Mã Vân trở về!" Trong quán trà gã sai vặt chạy tới chạy lui nói với nhau.

"Là cái tên giết người như ngóe hung thần ác sát Tư Mã Vân kia sao?"

"Vậy mà trở về rồi, hắn thế nhưng đã mười hai năm không có hồi kinh nha."

"Chính là cái người đeo mặt nạ ở trước nhất sao, là có bao nhiêu xấu xí mới không dám dùng mặt thật gặp người đây!"

"......"

Một đám người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, cái người vừa nghe tên liền khiến người khác sợ mất mật đã trở về rồi, kinh thành xem ra sẽ không thái bình nữa.

"Kinh thành thật náo nhiệt a!" Tần Tôn cưỡi trên lưng ngựa nhìn tứ phía.

Ngụy Tuyết khẽ cười một tiếng, "Chứ sao, cảm giác đồ nhà quê vào thành thế nào?"

Tần Tôn gật đầu như giã tỏi, "Hôm nay ngươi nói ta đồ nhà quê, ta thật không phản bác ngươi, quanh năm trụ ở tái ngoại, nào đâu hiểu được loại cuộc sống sinh hoạt phóng túng cơm no ấm bụng thế này chứ."

Ngụy Tuyết ho khan một tiếng, kết thúc cuộc nói chuyện, "Đến phủ tướng quân rồi."

"Tướng quân về rồi, tướng quân trở về rồi!" Quản gia kích động lảo đảo suýt nữa vấp ngã, vội vàng vào phủ thông báo.

Trong phủ từ trên xuống dưới lập tức gà bay chó chạy tay chân luống cuống.

"Bên ngoài chuyện gì ồn ào như vậy?" Thẩm Chiêu Tuyết ở trong phòng thêu hoa, một châm lại một châm nhẹ nhàng linh hoạt thành thục, dưới tay chính là một đôi uyên ương rất sống động.

"Ta ra ngoài nhìn xem." Thụy Thu đẩy cửa đi ra ngoài, một lúc sau hồng hộc chạy trở vào, tựa lên cửa mà thở, "Tiểu thư...tiểu thư...là...tướng quân...tướng quân trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip