Chương 34: Tức Giận


Vòng qua cầu thang lên tầng hai, theo sau tiểu nhị đi qua một hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước hai cánh cửa phòng nằm đối diện nhau.

"Khách quan, hai gian này có vừa ý không? Đây là hai phòng liền kề duy nhất còn lại trong quán trọ. Nếu không hài lòng, có thể đổi sang phòng khác nhưng sẽ không ở gần nhau."

Tư Mã Vân đẩy cửa phòng nhìn qua, rồi quay đầu hỏi ý kiến Thẩm Chiêu Tuyết: "Nàng thấy sao?"

Thẩm Chiêu Tuyết sững người một chút, sau đó vội vàng đáp: "Ta... ta không có ý kiến."

"Được rồi, vậy chọn hai gian này." Tư Mã Vân nói.

"A, vâng ạ." Tiểu nhị lễ phép gật đầu: "Vậy khách quan có thể đặt hành lý xuống trước, rồi theo ta xuống dưới trả tiền phòng."

Dứt lời, tiểu nhị đi trước xuống lầu. Tư Mã Vân liếc nhìn Thẩm Chiêu Tuyết, hỏi: "Nàng chọn phòng nào?"

Hai gian phòng có lẽ không khác biệt gì nhiều, Thẩm Chiêu Tuyết tùy tiện chỉ vào gian sau lưng mình. Ngay sau đó, nàng nghe Tư Mã Vân nói: "Vào thu dọn một chút, lát nữa xuống ăn cơm."

"Ân." Thẩm Chiêu Tuyết ôm bọc hành lý, nhìn hắn nhấc chân bước vào gian phòng đối diện, lúc này nàng mới xoay người đẩy cửa bước vào.

Phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, mọi đồ đạc cần thiết đều đầy đủ. Chỉ là ở một mình lại có chút trống trải. Thẩm Chiêu Tuyết tiện tay đặt bọc hành lý lên bàn, rồi ngồi xuống ghế, trong lòng dần trầm lắng suy nghĩ, rõ ràng nàng và tướng quân là phu thê, vậy mà lại phải ngủ riêng, cảm giác này thật kỳ lạ.

Không dám nán lại quá lâu, sợ để tướng quân chờ đợi, nàng vừa ngồi chưa được bao lâu đã đứng dậy ra khỏi phòng. Đúng lúc ấy, Tư Mã Vân cũng từ phòng bên bước ra. Hai người đối diện nhau, không khí thoáng chốc có chút ngượng ngùng.

Chỉ một giây sau, Tư Mã Vân không nói gì, trực tiếp đi về phía cầu thang. Thẩm Chiêu Tuyết hơi chậm hơn một nhịp nhưng cũng nhanh chóng theo sau.

Sau khi trả tiền phòng và gọi vài món ăn đơn giản, cả hai tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.

Lúc này, bầu trời đã sớm bị màn đêm đầy sao thay thế. Bên ngoài quán trọ, từng tiếng dế kêu, ve sầu ngân vang trong bụi cỏ, tĩnh lặng mà đẹp đẽ.

Tư Mã Vân ngồi đối diện Thẩm Chiêu Tuyết, cả hai đều không ai mở lời trước, bầu không khí có phần gượng gạo. Đúng lúc ấy, tiểu nhị bưng trà tươi lên, cung kính nói: "Khách quan, món ăn còn cần chút thời gian, hai vị có thể dùng tạm trà trước."

Thẩm Chiêu Tuyết khẽ vén tay áo, cầm ấm trà lên, trước tiên rót đầy tách của vị tướng quân đối diện, sau đó mới rót cho mình một chén. Nàng lấy hết dũng khí, mở miệng trước: "Thực ra, Chiêu Tuyết vẫn không hiểu... vì sao tướng quân lại..."

Chưa kịp nói hết câu, đã bị cắt ngang. Đối diện, Tư Mã Vân khẽ nâng mắt, cầm lấy chén trà nhỏ, thản nhiên tiếp lời:

"Vì sao ta lại cùng đi?"

"Đúng vậy." Thẩm Chiêu Tuyết nhẹ giọng đáp.

"Tây Vực ta từng đến một lần, coi như có chút kinh nghiệm. Nếu chuyến này không có người dẫn đường, e rằng các ngươi rất khó trở về thuận lợi."

Nói đến đây, đáy mắt hắn thoáng qua một tia u ám, nhưng lại bất ngờ đổi chủ đề:

"Nàng bướng bỉnh hơn ta tưởng."

Thẩm Chiêu Tuyết chợt cứng người, tim đập thình thịch, khẽ cắn môi đáp: "...Chiêu Tuyết chỉ muốn làm chút gì đó cho Tư Mã gia."

"Nếu thật sự muốn làm gì đó, thì ngoan ngoãn ở yên một chỗ, không làm gì cả, đó đã là phúc đức lắm rồi."

"......"

Thẩm Chiêu Tuyết sững sờ, nàng không hiểu, nàng đã cố gắng đến vậy, vậy mà trong mắt hắn, nàng lại chỉ là một kẻ gây thêm phiền phức sao? Cảm giác chán nản và thất vọng ập đến, khiến nàng bỗng chốc mất hết hứng thú với bữa ăn.

Cảm giác tủi thân dâng lên, sống mũi cay xè, nhưng nàng cố gắng kìm nén, khẽ hít vào một hơi. Nhanh chóng đứng dậy, động tác hơi vội vàng đến mức suýt mất thăng bằng, nhưng vẫn kiên cường giữ vững cảm xúc, không để bản thân yếu đuối trước mặt hắn.

"Ta cảm thấy không khỏe, lên phòng nghỉ trước."

Nói xong, nàng chỉ hơi cúi người hành lễ rồi xoay người rời đi.

Đúng lúc ấy, Tư Mã Vân dùng khóe mắt thoáng nhận ra hai bàn khách không xa, những kẻ áo đen. Mà ánh mắt bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ dõi theo Thẩm Chiêu Tuyết.

Quả nhiên...

Về đến phòng, cánh cửa vừa đóng lại, Thẩm Chiêu Tuyết không thể kìm nén nữa, bật khóc nức nở. Nhưng nàng vẫn cố gắng không phát ra tiếng, bởi vì như thế thật khó coi, thật mất mặt.

Khoảnh khắc ấy, chỉ vì một câu nói của tướng quân, tất cả những ấm ức trong mấy tháng qua, từ ngày nàng bước chân vào Tư Mã phủ, tất cả những tủi thân, những dày vò, như một mồi lửa bất ngờ bùng cháy, thiêu rụi hết thảy. Một nỗi cô độc đột ngột xâm chiếm, tuyệt vọng, ngột ngạt, lạnh lẽo đến tận xương.

Thẩm Chiêu Tuyết thu mình trên giường, đôi tay ôm chặt lấy chính mình, nước mắt lã chã rơi xuống, thấm ướt cả gối.

Nàng cũng không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng cứ khóc mãi, khóc đến mệt nhoài rồi thiếp đi.

Cùng lúc đó, Tư Mã Vân lại ngồi một mình dưới lầu, uống rượu giải sầu. Trên bàn, món ăn gần như chưa động đến, chỉ lặng lẽ tự mình rót rượu, uống hết ly này đến ly khác.

Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ nàng khi nãy, đôi mắt thất thần, vẻ mặt tuyệt vọng và kiên quyết rời đi, trái tim chính mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Không nên như thế này... Không nên như thế này mới đúng...

Rượu cứ từng chén, từng chén đổ xuống cổ họng, nhưng trong đầu Tư Mã Vân, hết lần này đến lần khác, chỉ toàn là hình bóng nàng.

Chỉ là muốn xác nhận một chuyện, vậy mà lại lỡ lời, khiến nàng ấy tổn thương. Nhưng rõ ràng cắt đứt quan hệ là lựa chọn đúng đắn... Vậy tại sao, nàng lại chẳng thấy dễ chịu chút nào?

Đây đã là lần thứ hai nàng uống rượu vì nữ nhân đó.

Tuy nhiên, lý trí còn sót lại vẫn giúp nàng không uống đến mức say mèm, bởi vì... đêm nay còn có chuyện quan trọng phải làm.

Đám người kia vẫn luôn dõi theo nàng. Nàng biết lúc này chưa thể ra tay, dù sao vẫn chưa xác định được số lượng thực sự của đối phương, tốt nhất không nên manh động.

Giả vờ uống say, Tư Mã Vân buông tất cả, lảo đảo bước lên lầu, sau đó xoay người trở về phòng mình.

Kể từ khoảnh khắc này, vở diễn kết thúc. Tư Mã Vân lập tức nâng cao cảnh giác, tựa lưng vào cánh cửa, lắng nghe từng tiếng động ngoài hành lang.

Dù cơn buồn ngủ kéo đến, nàng vẫn cố gắng chống đỡ, bởi vì nàng biết, chỉ cần một chút lơ là, người trong căn phòng đối diện sẽ bị thương, thậm chí có thể mất mạng.

Đêm càng khuya, cả khách điếm chìm vào yên lặng, bóng tối bao trùm khắp nơi.

Đám sát thủ áo đen đã chuẩn bị kỹ càng, lặng lẽ lẻn vào từ cửa sổ.

Thẩm Chiêu Tuyết giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt liền phát hiện tay mình bị kẻ áo đen ghì chặt. Nàng còn chưa kịp cất tiếng kêu cứu thì miệng đã bị một bàn tay thô bạo bịt chặt.

Nàng hoảng loạn đến mức đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đúng lúc đó, Tư Mã Vân, kẻ đã sớm giải quyết xong đồng bọn ngoài cửa của bọn chúng, đạp tung cánh cửa xông vào.

Lưỡi dao trong tay nàng bay ra, chuẩn xác cứa ngang cổ kẻ đang bịt miệng Thẩm Chiêu Tuyết, khiến hắn gục ngã ngay tại chỗ.

Tên áo đen còn lại thấy vậy, lập tức huýt sáo ra hiệu, đó hẳn là tín hiệu ngầm của bọn chúng. Đáng tiếc, đồng bọn của hắn sớm đã bị hạ gục. Nhận thấy nhiệm vụ thất bại, hắn nhặt dao lên, chuẩn bị tự sát.

Nhưng Tư Mã Vân phản ứng cực nhanh, lao tới ngăn chặn, một tay bóp chặt cổ hắn, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí:

"Nói, ai sai các ngươi làm chuyện này?"

Tên áo đen không còn cách nào khác, trong nháy mắt cắn lưỡi tự sát, máu trào ra khóe miệng, mắt trợn trắng, thân thể đổ gục, hoàn toàn mất đi sinh khí.

Thấy vậy, Tư Mã Vân chỉ có thể buông tay, để mặc hắn ngã xuống đất.

Thẩm Chiêu Tuyết vẫn co rúm ở góc giường, kinh hãi đến mức nửa ngày trời vẫn chưa hoàn hồn. Cả đời nàng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu thế này.

"Nàng không sao chứ?" Tư Mã Vân mở miệng hỏi.

Thẩm Chiêu Tuyết lắc đầu.

Lúc này, Tư Mã Vân mới thực sự nhẹ nhõm, cúi xuống nhặt thanh đao của mình, lau sạch vết máu trên người tên sát thủ, rồi tra lại vào vỏ. Trước khi rời đi, nàng nói:

"Giờ thì an toàn rồi, ngủ đi."

Nhưng sau một phen kinh động thế này, Thẩm Chiêu Tuyết còn tâm trạng nào mà ngủ? Chỉ cần không gặp ác mộng đã là may mắn lắm rồi.

Xử lý xong mọi chuyện, Tư Mã Vân trở về phòng, gần như ngã xuống giường ngủ ngay lập tức. Trước đó nàng đã uống chút rượu, lại thức suốt đêm chờ bọn sát thủ ra tay, giờ đây cơn buồn ngủ ập đến không thể cưỡng lại, chẳng còn tâm trí nghĩ thêm gì nữa.

Cả khách điếm suýt nữa thì bị náo động, may mà chưởng quầy nhanh chóng ra lệnh cho mấy tiểu nhị lặng lẽ xử lý đống thi thể. Sau đó, hắn đứng ngoài phòng, liên tục xin lỗi Thẩm Chiêu Tuyết. Để tránh ảnh hưởng đến việc kinh doanh sau này, hắn còn cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí phòng và bữa ăn cho các nàng, chỉ mong nàng không tiết lộ, cũng đừng làm ầm chuyện này lên.

Nhưng Thẩm Chiêu Tuyết lập tức từ chối.

Nàng vốn không phải người thích gây chuyện, chẳng cần chưởng quầy xin lỗi, cũng không cần hoàn lại tiền. Chuyện xảy ra đêm nay, nàng nhất định sẽ giữ kín.

Không nói thêm lời nào, nàng khẽ nhấc tay, đóng cửa phòng lại.

Chưởng quầy gãi đầu, lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ hôm nay không thích hợp để mở cửa làm ăn? Nhưng may mà vị cô nương kia không truy cứu thêm."

Hôm sau, Tư Mã Vân vô tình ngủ quên đến tận khi mặt trời lên cao, trong lòng không khỏi nghi hoặc, sao không có ai đến gọi nàng dậy?

Bước ra khỏi khách điếm, nàng thấy xe ngựa vẫn ở đó, xa phu cũng còn đó, chỉ duy nhất không thấy Thẩm Chiêu Tuyết đâu.

Nàng không khỏi lên tiếng hỏi: "Có thấy phu nhân không?"

Xa phu vội hành lễ, đáp: "Phu nhân nàng..."

"Nàng làm sao?" Tư Mã Vân có chút sốt ruột.

"Phu nhân nói chờ tướng quân tỉnh dậy sẽ lập tức khởi hành hồi kinh." Xa phu có phần sợ sệt, giọng nói hơi run rẩy.

"Hồi kinh?" Tư Mã Vân ngạc nhiên, lập tức truy hỏi: "Nàng đâu rồi?"

Xa phu khẽ chỉ về phía đình sen sau khách điếm: "Phu nhân dường như đã đi về hướng đó."

Lời vừa dứt, Tư Mã Vân không hỏi thêm nữa, sải bước nhanh về phía mà xa phu đã chỉ.

Phía sau khách điếm có một hồ sen, giữa hồ có một tòa đình nhỏ. Thẩm Chiêu Tuyết đang ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ điều gì mà trông vô cùng nhập thần.

Mùa này, lá sen xanh um tươi tốt, thậm chí có nơi đã bắt đầu xuất hiện những nụ sen e ấp.

Nghe thấy tiếng bước chân dần tiến lại gần, Thẩm Chiêu Tuyết tò mò nghiêng mặt liếc nhìn. Nhưng khi thấy đó là tướng quân, nàng liền bướng bỉnh quay đầu đi, vờ như không thấy người đang đến.

Tư Mã Vân bất đắc dĩ, đứng phía sau nàng lên tiếng:

"Nghe xa phu nói nàng muốn hồi kinh."

...Không ai đáp lại.

"Tại sao?" Tư Mã Vân chống hai tay lên hông, lại hỏi.

Thẩm Chiêu Tuyết chống tay xuống băng ghế đá, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa, ánh mắt dõi theo con chuồn chuồn đang bay là là giữa đám cỏ, long lanh sáng rực:

"Nếu tướng quân đã nói ta tốt nhất nên ngoan ngoãn, không làm gì cả, vậy thì Tây Vực cũng không cần đi nữa."

Tư Mã Vân sốt ruột, hơi lao người về phía trước, nhưng rồi lập tức khựng lại:

"...Nàng đang giận ta sao?"

Thẩm Chiêu Tuyết khẽ cười nhạt:

"Chiêu Tuyết nào dám giận tướng quân, ta chỉ là tuân mệnh hành sự mà thôi."

Giọng nàng nhẹ bẫng, như thể đã đánh mất hết dũng khí và niềm tin, chấp nhận số phận, chẳng còn muốn vùng vẫy nữa.

"Tuân mệnh?" Tư Mã Vân hừ lạnh một tiếng, vươn tay kéo mạnh nàng dậy, buộc nàng đối diện với mình:

"Vậy thì tốt, bản tướng quân ra lệnh cho nàng, không được hồi kinh, tiếp tục lên đường!"

Thẩm Chiêu Tuyết ngây người, rồi lại cười chua chát:

"Tướng quân hà tất phải làm vậy..."

Chưa kịp dứt lời, nàng bỗng bị một lực mạnh kéo vào một vòng tay xa lạ nhưng ấm áp.

Cả người Thẩm Chiêu Tuyết cứng đờ, đôi mắt mở lớn, hoàn toàn sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip