Chương 37: Tin Ta Đi, Chương Này Ngọt Lắm!
"Bây giờ là giờ nào?" Tư Mã Vân cất giọng hỏi.
"Là giờ Tỵ rồi, tướng quân." Thẩm Chiêu Tuyết đáp.
Tư Mã Vân vội vàng ngồi dậy xuống giường, dáng vẻ hối hả, dường như đang gấp rút làm gì đó.
Thấy vậy, Thẩm Chiêu Tuyết liền nói ngay: "Phu xe bảo hôm nay không thích hợp lên đường, khuyên chúng ta nên ở lại Lũng Tây thêm hai ngày."
"Vì sao?" Tư Mã Vân không hiểu.
Thì ra là do thời tiết. Một cơn mưa bão lớn sắp ập đến trong những ngày hè oi bức. Hơn nữa, đoạn đường rời khỏi Lũng Tây toàn là cao nguyên đất vàng, địa hình hiểm trở phức tạp, phải mất hai ngày hai đêm mới có thể đến được điểm dừng chân tiếp theo. Thẩm Chiêu Tuyết đề nghị nhân dịp ở lại đây, tranh thủ mua thêm một số vật dụng cần thiết cho hành trình, để phòng bất trắc.
Nghe xong, Tư Mã Vân chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phản ứng không mấy đặc biệt.
Thẩm Chiêu Tuyết buộc lại hành lý, ngước mắt lên nhìn rồi hỏi: "Tướng quân, có muốn ra ngoài dạo một vòng không?"
Tư Mã Vân hơi sững lại, không ngờ nàng lại đưa ra lời mời này. Nàng là một tướng quân, chỉ quen chiến đấu, sở thích cũng xoay quanh binh khí và luyện võ, nào có hứng thú đi dạo phố như những cô gái bình thường.
"..."
Ngay lúc nàng còn do dự, Thẩm Chiêu Tuyết lại lên tiếng, trong mắt mang theo vẻ mong chờ, vừa như cầu khẩn: "Chỉ lần này thôi, được không, tướng quân..."
Tư Mã Vân cắn răng, cuối cùng vẫn mềm lòng, liền nhấc chân đi về phía cửa: "Đi thôi."
Thẩm Chiêu Tuyết âm thầm vui sướng, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, nhanh chóng bước những bước nhỏ theo sau.
Tướng quân đi trước, sải bước dài, Thẩm Chiêu Tuyết phải hơi vất vả mới theo kịp. Nhưng dù cả hai không thể sóng vai mà đi, nàng vẫn cảm thấy vui vẻ. Có lẽ vì đã quen với sự lạnh nhạt, nên chỉ cần đối phương cho một chút dịu dàng, nàng đã dễ dàng rung động đến mức không thể cứu vãn. Trong lòng Thẩm Chiêu Tuyết, ranh giới từ lâu đã không còn.
Ở quán trọ, nàng gọi một bát mì Dương Xuân, thanh đạm, không dầu mỡ, lại rất ấm bụng.
Trên mặt nước mì có rắc một lớp hành lá xanh nhạt, tươi mát sảng khoái, giống hệt tâm trạng của Thẩm Chiêu Tuyết lúc này, một cảm giác hạnh phúc bồng bềnh khó nắm bắt.
Ra ngoài mới nhận ra bầu trời bên ngoài u ám, xám xịt, ngột ngạt và oi bức, đúng là dấu hiệu báo trước một cơn mưa bão lớn sắp kéo đến.
Chưa đi được mấy bước, Tư Mã Vân bỗng dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng rồi nói: "Nàng dẫn đường đi."
"Ta sao?" Thẩm Chiêu Tuyết khẽ lẩm bẩm, chỉ tay vào mình, thấy tướng quân không nói thêm gì, đành ngoan ngoãn đi lên phía trước.
Bố cục đường phố ở Lũng Tây khác hẳn kinh thành, những món đồ được bày bán cũng có nhiều thứ lạ mắt mà nàng chưa từng thấy qua.
Nói đến chuyện dạo phố, trước khi thành thân, Thẩm Chiêu Tuyết cũng rất ít khi ra ngoài như thế này. Phần lớn thời gian, chỉ cần dặn dò Thụy Thu một tiếng, nàng ấy nhất định sẽ mang về đầy đủ mọi thứ.
Bởi lẽ, trong dân gian, nữ tử chưa xuất giá mà thường xuyên đi lại bên ngoài sẽ không được nhìn nhận tốt. Sau khi thành thân, vì quản lý cửa tiệm nên nàng ra ngoài nhiều hơn, nhưng phần lớn là cùng Thụy Thu đi mua hàng, hiếm khi có dịp vì bản thân mà dạo chơi.
Còn được cùng tướng quân đi dạo phố, đây vẫn là lần đầu tiên, khiến Thẩm Chiêu Tuyết vô cùng trân trọng cơ hội này.
Khi đi ngang qua một quầy hàng bán đồ chơi trẻ con, nàng dừng lại, cầm lên một chiếc trống bỏi lắc lắc trong tay, cảm thấy rất thú vị. Quay đầu về phía tướng quân đang đứng ngay sau lưng, nàng cười nói: "Trẻ con nhất định sẽ rất thích mấy thứ này."
Nghe vậy, sắc mặt Tư Mã Vân không mấy tốt, lập tức nắm lấy cổ tay Thẩm Chiêu Tuyết: "Chúng ta không xem thứ này."
Chủ quầy hàng vội lên tiếng níu kéo: "Hai vị nhất định là vợ chồng son đây mà. Sau này có con, mua mấy thứ này dỗ trẻ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Sao không chọn sẵn vài món mang về để dành?"
Nghe xong, sắc mặt Tư Mã Vân càng khó coi, không nói hai lời, lập tức xoay người bước đi.
Thẩm Chiêu Tuyết không hiểu chuyện gì, vội vàng đuổi theo: "Tướng quân, tướng quân, chờ đã..."
Chủ quầy nhìn theo bóng họ, lẩm bẩm: "Bây giờ mấy cặp vợ chồng trẻ này, đến chút tiền ấy cũng không muốn bỏ ra sao?"
......
Mãi mới đuổi kịp bước chân của tướng quân, Thẩm Chiêu Tuyết vẫn không thể hiểu nổi vì sao lúc nãy tướng quân lại có phản ứng như vậy. Chẳng lẽ nàng đã làm sai điều gì, hay lỡ lời điều gì chăng? Nghĩ mãi vẫn không thông.
Đi ngang qua một cửa hàng quần áo, Thẩm Chiêu Tuyết kéo tay tướng quân vào xem thử. Cửa tiệm này khác hẳn những cửa hàng y phục thông thường, bởi nơi đây chỉ bán những bộ quần áo có mạng che mặt, dành cho cả nam lẫn nữ.
Chủ tiệm giải thích rằng, quanh năm nơi này có rất nhiều thương nhân cần vượt qua sa mạc, nên những bộ y phục này được thiết kế đặc biệt để chống lại gió cát.
Nghe vậy, Thẩm Chiêu Tuyết lập tức nghĩ đến hành trình lần này của họ cũng sẽ băng qua sa mạc, liền quyết định mua vài bộ, cả phần của phu xe cũng không quên chuẩn bị.
Chủ tiệm nhanh chóng mang ra một loạt y phục nữ với màu sắc đa dạng để nàng lựa chọn. Bộ nào cũng rất đẹp, khiến Thẩm Chiêu Tuyết nhất thời khó đưa ra quyết định.
Nàng cầm lên một bộ, ướm thử trước người, chủ tiệm liền khen lấy khen để: "Rất đẹp! Bộ y phục này thật sự tôn lên dung mạo của phu nhân."
Thẩm Chiêu Tuyết quay sang hỏi ý kiến tướng quân: "Tướng quân, ta có đẹp không?"
Tư Mã Vân khẽ ho khan hai tiếng, ngập ngừng đáp: "... Đẹp... đẹp lắm."
Một lát sau, nàng lại cầm lên một bộ màu vàng gừng, thử trước người: "Vậy còn bộ này?"
"... Cũng... cũng đẹp."
Thẩm Chiêu Tuyết tiếp tục cầm lên bộ cuối cùng, một bộ màu đỏ tươi, ướm thử: "Còn bộ này... thì sao?"
"Đẹp..." Tư Mã Vân vẫn trả lời như cũ.
Nàng bĩu môi như một đứa trẻ, phụng phịu nói: "Tướng quân, bộ nào ngươi cũng nói đẹp hết."
Tư Mã Vân lập tức hoảng loạn, mặt đỏ bừng đến tận cổ. Cuối cùng, chỉ tay vào bộ đỏ tươi trong tay nàng, ấp úng nói: "Nàng mặc... bộ này... sẽ... sẽ đẹp hơn... hơn..."
Nghe vậy, trong lòng Thẩm Chiêu Tuyết tràn đầy niềm vui, liền quay sang chủ tiệm: "Vậy ta lấy bộ này, giúp ta gói lại nhé."
Sau khi mua xong y phục, nàng bước ra khỏi tiệm với nụ cười rạng rỡ chẳng hề tắt.
Tư Mã Vân đi phía sau, nhìn nghiêng gương mặt vui vẻ của nàng, trước giờ chưa từng thấy nàng như vậy, không hiểu sao, bầu không khí này cũng khiến lòng Tư Mã Vân trở nên nhẹ nhõm hơn.
Đi được một lúc, khóe miệng Tư Mã Vân bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Là kẹo đường!"
Thẩm Chiêu Tuyết phía trước bỗng nhiên như biến thành một đứa trẻ, vừa làm nũng vừa vui vẻ nhảy nhót, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ chín chắn trầm ổn thường ngày ở trong phủ.
Trước quầy hàng bày đủ loại kẹo đường nặn thành nhiều hình dáng khác nhau, nàng hào hứng hỏi: "Tướng quân, ngươi thích cái nào?"
Tư Mã Vân lập tức tỏ vẻ từ chối, khoát tay nói: "Ta không thích ăn đồ ngọt."
"Không ăn thì cũng có thể nhìn mà." Thẩm Chiêu Tuyết nghiêng đầu nói với chủ quầy: "Cho ta hai con heo nhỏ."
Tư Mã Vân không hiểu, nghiêng đầu lộ ra vẻ khó hiểu: "Sao lại mua heo?"
Thẩm Chiêu Tuyết khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong trông vô cùng xinh đẹp: "Vì tướng quân cầm tinh con heo mà."
Một câu nói chặn họng khiến Tư Mã Vân không thể đáp lại.
Sau khi mua kẹo xong, mỗi người cầm một cái, Tư Mã Vân bị ép nhét vào tay một cây kẹo đường hình con heo.
Thẩm Chiêu Tuyết lắc lắc cây kẹo trong tay, rồi không chút do dự, đưa đầu lưỡi liếm một cái, nhẹ giọng thì thầm: "Ngọt quá."
Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh này, Tư Mã Vân lại bất giác rùng mình.
Đi thêm một đoạn, Thẩm Chiêu Tuyết không nhịn được mà hỏi: "Tướng quân thực sự không ăn dù chỉ một miếng sao?"
Tư Mã Vân liên tục lắc đầu, cả người đều thể hiện sự phản kháng, ngay cả câu trả lời cũng đáng yêu vô cùng: "Ta không muốn ăn heo."
"Phụt." Thẩm Chiêu Tuyết không nhịn được bật cười.
Tư Mã Vân chau mày, nghiêm mặt hỏi: "Nàng cười gì?"
"Cười tướng quân đáng yêu quá, chỉ là kẹo đường hình con heo thôi mà, đâu phải heo thật."
"Này, nếu nàng thích thì lấy luôn cái này của ta mà ăn đi." Tư Mã Vân đưa tay, đưa cây kẹo đường hình con heo của mình đến trước mặt Thẩm Chiêu Tuyết.
Thẩm Chiêu Tuyết lúc ấy đang đi lùi, vừa định đưa tay ra nhận lấy thì vô tình đụng trúng người khác. Nàng lập tức quay đầu lại, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý."
Người bị đụng quay đầu lại, lộ ra một gương mặt dữ tợn, trên mặt có mấy vết sẹo dài, dáng người to lớn vạm vỡ, vai u thịt bắp, cao hơn Thẩm Chiêu Tuyết đến hai cái đầu, thậm chí còn cao hơn cả Tư Mã Vân một chút, nhìn qua là biết không phải kẻ dễ chọc.
"Ngươi đi đường không có mắt à?" Hắn gằn giọng quát lên, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào nàng.
Thẩm Chiêu Tuyết biết mình sơ ý, trong lòng áy náy, vội vàng nói: "Thật xin lỗi, ta thực sự không cố ý đụng vào đại ca ngài, ta thành tâm xin lỗi."
"Chỉ xin lỗi thôi thì có ích gì?" Gã hung hăng hét lên ngay sát tai nàng, âm thanh vang dội đến mức làm nàng gần như ù tai.
"Nhưng mà..." Hắn liếm môi, ánh mắt đục ngầu lộ rõ vẻ thèm thuồng, nở nụ cười đầy dâm tà: "Nhìn cô nương xinh xắn thế này, hay là theo ta về làm tiểu thiếp đi?" Nói xong, hắn vươn tay định chạm vào mặt nàng.
Ngay khoảnh khắc đó, Tư Mã Vân lập tức ra tay, chỉ bằng vỏ đao đã hất mạnh bàn tay bẩn thỉu kia ra, khiến những người xung quanh đều giật mình kinh ngạc.
Người này có võ công rất cao cường! Hơn nữa ra tay nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.
"Ngươi là cái thá gì?" Gã đàn ông hung tợn, bị đánh bất ngờ nhưng vẫn ngang ngược.
Tư Mã Vân không thèm đôi co, ngay lập tức kéo Thẩm Chiêu Tuyết ra sau lưng mình, bảo vệ nàng an toàn, sau đó nhìn thẳng vào gã đàn ông kia, lạnh giọng nói:
"Có chuyện gì thì nhắm vào ta, làm khó một nữ nhân thì tính là bản lĩnh gì?"
"Ngươi lại là ai?"
Tư Mã Vân không hề nao núng, giọng điệu lãnh đạm, trong mắt chẳng có chút sợ hãi hay căng thẳng nào, dường như đối phó với đám du côn thế này chẳng phải chuyện gì to tát đối với nàng.
"Nàng là thê tử của ta, ngươi nói xem ta là ai?"
Nghe câu này, Thẩm Chiêu Tuyết đứng phía sau, trong lòng vui sướng khôn xiết. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được chính tai nghe Tướng quân nói ra những lời như vậy.
"Ồ, tiểu tử tốt, anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Nhưng cũng phải xem xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Nhìn ngươi gầy gò như vậy, nghĩ mình có thể là đối thủ của ta sao?"
"Phải hay không, đánh mới biết." Tư Mã Vân nói xong, cất thanh đao bên hông, "Để công bằng, ta không dùng vũ khí, chúng ta đấu tay không."
Thẩm Chiêu Tuyết lập tức căng thẳng. Tướng quân không dùng vũ khí, liệu có thể thắng nổi tên đại hán này không? Hắn ta cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy áp lực.
"Ngươi có gan đấy!" Gã đại hán gầm lên, rồi lao về phía Tư Mã Vân với thế tấn công áp đảo.
Tư Mã Vân vốn là người dạn dày sa trường, những cảnh tượng như thế này đã quá quen thuộc. Chỉ cần hai, ba chiêu, nàng đã hạ gục gã đàn ông kia, khiến hắn ngã sõng soài dưới đất. Đám đông xung quanh vỗ tay khen ngợi không ngớt.
"Ngươi... rốt cuộc là ai..." Gã đại hán nằm bẹp dưới đất, khóe miệng rướm máu, giọng đầy tâm phục khẩu phục.
Tư Mã Vân chỉ thản nhiên phủi áo, không buồn đáp lời, mà quay sang Thẩm Chiêu Tuyết nói:
"Phu nhân, đến lúc về rồi."
"Ân!" Thẩm Chiêu Tuyết gật đầu, trong mắt nàng tràn đầy sự ngưỡng mộ và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip