Chương 44: Khác Biệt
"Tướng quân, chén này ta kính ngươi."
Tư Mã Vân nâng chén, uống cạn trong một hơi.
Thẩm Chiêu Tuyết không uống rượu, chỉ ngồi đối diện nhìn hai người. Trong đời này, có thể tận mắt thấy người ca ca thân yêu nhất của mình hòa hợp với phu quân mà nàng yêu nhất, nàng cũng an lòng rồi.
Thẩm Ngọc Khanh dường như đã có chút say, cử chỉ và lời nói lộ ra dáng vẻ của kẻ ngà ngà men. Không kịp đề phòng, hắn bỗng chuyển đề tài sang Thẩm Chiêu Tuyết, ngay cả cách xưng hô với Tư Mã Vân cũng từ "Tướng quân" đổi thành "Muội phu".
"Muội phu, đệ có biết không, muội muội của ta lúc nhỏ nói chuyện thú vị lắm."
"Ca ca, huynh uống nhiều rồi." Thẩm Chiêu Tuyết chợt nhận ra anh mình sắp nói gì, vội vàng chen ngang.
Tư Mã Vân lại chỉ nhấp nhẹ chén rượu, khóe mắt ánh lên ý cười, dường như cũng có chút hứng thú.
"Hồi đó chắc khoảng mười tuổi, ta hỏi nó lớn lên muốn gả cho kiểu người thế nào. Dù sao thì như Chiêu An, Chiêu Bình đều mơ ước được gả cho vương công quý tộc, còn nó lại nói chỉ muốn lấy một người bình thường mà thôi. Ta hỏi tại sao, nó bảo, đó là hạnh phúc lớn nhất của nó." Thẩm Ngọc Khanh cũng tự thấy khó hiểu, "Một nha đầu mười tuổi thì biết gì là hạnh phúc lớn nhất chứ? Nhiều khi muội ấy nói ra những điều mà ngay cả ta là ca ca cũng không thể hiểu được."
"Được rồi, ca ca... đừng chọc muội nữa mà." Thẩm Chiêu Tuyết kéo nhẹ cánh tay Thẩm Ngọc Khanh.
Không ngờ Tư Mã Vân lại bật cười khẽ, khẽ nâng mắt nhìn nàng, chậm rãi nói: "Vậy chẳng phải phu nhân đã không thể toại nguyện sao?"
Thẩm Chiêu Tuyết lập tức đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên, lí nhí đáp: "Có thể gả cho tướng quân, chính là hạnh phúc lớn nhất của Chiêu Tuyết."
Lời vừa dứt, Thẩm Ngọc Khanh liền reo lên trêu chọc, khiến cả hai nhân vật chính đều lúng túng, ngay cả Tư Mã Vân cũng thoáng ngạc nhiên, nàng không ngờ mình lại có thể nói ra một câu thẳng thắn đến vậy trong tình huống này, chẳng khác nào bày tỏ tâm ý.
"Tối nay, phu thê hai người cứ ở lại phủ của ca ca mà nghỉ ngơi cho tốt. Dọc đường đi chắc chắn rất vất vả, đừng khách sáo, cứ xem đây như nhà mình. Có gì cần cứ nói, tuy điều kiện ở đây không thể so với kinh thành, nhưng ca ca cũng sẽ cố gắng sắp xếp chu đáo nhất, được không?"
Sau bữa cơm, cả hai được đưa đến một gian phòng khách, nói rằng vừa vội vã thu dọn lại. Trong phòng đã bày sẵn những đóa hoa tươi mới nở rộ, trầm hương cũng đã được đốt sẵn, ngay cả mọi thứ trên giường đều là mới tinh.
Thẩm Ngọc Khanh uống quá chén, bước đi loạng choạng, may mà có quản gia dìu đỡ. Nhìn theo bóng lưng dần xa khuất, Tư Mã Vân đứng trước cửa phòng, không kìm được mà buông một câu:
"Ca của nàng... tửu lượng quả thật không được tốt lắm."
Thẩm Chiêu Tuyết ngước nhìn nàng một cái, rồi lại thu ánh mắt về, nhàn nhạt đáp:
"Đó là lẽ đương nhiên, làm sao sánh được với tửu lượng của tướng quân."
Nào ngờ lời vừa dứt, eo nàng chợt bị một cánh tay vững chãi vòng qua ôm chặt. Động tác bất ngờ khiến Thẩm Chiêu Tuyết kinh hãi, không dám phát ra tiếng, thậm chí cảm giác như hơi thở cũng ngừng lại. Rồi ngay sau đó, giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trên đầu nàng:
"Ta mệt rồi, ngủ sớm đi."
Thẩm Chiêu Tuyết cắn môi, khe khẽ đáp:
"Được... Được rồi."
Là ai vừa nói mình tửu lượng tốt? Là ai vừa khẳng định mình không say? Bây giờ thế này... rõ ràng là say rồi chứ gì?
Thẩm Chiêu Tuyết đánh bạo ngẩng đầu nhìn nàng, nào ngờ Tư Mã Vân cũng cúi xuống đối diện với ánh mắt ấy, đôi mắt mơ màng mờ sương:
"Sao vậy?"
"Không... không có gì."
Đêm nay lặng lẽ trôi qua, không có bất cứ chuyện gì phong ba nổi sóng.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Chiêu Tuyết vừa thức dậy đã nghe nói tướng quân đang đi tắm. Nàng đẩy cửa bước ra khỏi phòng, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên khuôn mặt, theo phản xạ liền giơ tay lên che mắt, có hơi chói quá.
Hồi tưởng lại khung cảnh đêm qua, mặt nàng lập tức nóng bừng lên. Dù vẫn chưa có chuyện gì thực sự xảy ra, Thẩm Chiêu Tuyết vẫn đưa tay đặt lên eo mình, mơ hồ tưởng tượng... như thể đó chính là bàn tay của tướng quân đang ôm lấy nàng.
Đúng lúc này, một giọng nói từ xa vọng đến.
"Chiêu Tuyết!"
Thẩm Chiêu Tuyết mở mắt, là ca ca.
Thẩm Ngọc Khanh vẫn giữ phong thái ung dung tự tại như thường ngày. Sau khi tỉnh rượu, hắn dường như trở thành một con người hoàn toàn khác so với tối qua.
"Hôm qua ca uống say quá, không làm trò gì mất mặt chứ?"
Thẩm Chiêu Tuyết khẽ cười, mím môi đáp:
"Huynh kể rất nhiều chuyện xấu hổ của muội đấy."
"Vậy sao? Ha ha ha ha..." Thẩm Ngọc Khanh cười gượng, định lảng sang chuyện khác, "Tướng quân đâu?"
"Đang tắm, tối qua cũng uống quá chén với huynh đấy."
"Hôm nay nha môn không có việc gì, để ca dẫn hai người đi dạo Lạc Đô một vòng nhé. Muốn ăn gì thì cứ mua, thích gì thì cứ lấy, dù sao ca cũng không khuyên được muội, vậy thì chỉ có thể vô điều kiện ủng hộ thôi."
"Cảm ơn ca ca."
Ba người rời khỏi nha môn, hòa vào dòng người trên phố Lạc Đô. Dọc đường đi, dân chúng liên tục cúi chào Thẩm Ngọc Khanh với vẻ kính trọng.
Vài năm trước, Lạc Đô ngập trong nạn tham nhũng, kinh tế suy thoái trầm trọng. Nhưng cũng chính nhờ huynh ấy đến đây mà mọi thứ được cải tổ, kỷ cương nghiêm minh, khiến nơi này khởi sắc trở lại. Vị quan trẻ tuổi đầy tài năng này đã sớm trở thành người được dân chúng kính yêu và ngưỡng mộ.
Dĩ nhiên, những câu chuyện đồn đại cũng bắt đầu râm ran trong tiếng bàn tán của đám đông.
"Nghe nói là muội muội của Thẩm đại nhân từ kinh thành đến thăm đấy."
"Không ngờ Thẩm đại nhân phong độ tuấn tú như vậy, mà muội muội của ngài cũng xinh đẹp như hoa. Nếu ta có được con trai, con gái như thế này, chắc ta sẽ cười trong mơ mất thôi."
"Còn người đi cùng kia là ai vậy...? Trông khí chất hiên ngang, uy nghiêm lắm."
"Ngươi không biết sao? Đó chính là Tư Mã đại tướng quân lừng danh của nước ta đấy!"
"Cái gì?! Người đó chính là Tư Mã đại tướng quân ư?! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!"
"Tư Mã tướng quân ở Cam Châu nổi tiếng lắm, dân chúng ở đó xem ngài như thần linh mà tôn thờ."
"Lạc Đô chúng ta giáp ranh với Cam Châu, ít nhiều gì cũng có nghe qua về ngài ấy."
"......"
Thẩm Chiêu Tuyết thấy vậy không khỏi cảm thán: "Ca ca thật được dân chúng Lạc Đô yêu mến."
Thẩm Ngọc Khanh khiêm tốn đáp: "Ta chỉ làm những điều ta nên làm mà thôi. Đối với ta, đây chính là một món quà."
Lời nói ấy khiến Tư Mã Vân đồng cảm, nàng cũng cất lời: "Dù làm quan hay làm tướng, chúng ta cũng chỉ đang thực hiện bổn phận của mình."
Thẩm Chiêu Tuyết hoàn toàn hiểu được. Tuy nhiên, nghĩ đến những lời đàm tiếu bất công mà dân chúng kinh thành từng nói về tướng quân, lòng nàng không khỏi khó chịu. Người mang binh đánh trận, bảo vệ giang sơn xã tắc, vậy mà lại bị đem ra làm trò đàm tiếu sau bữa cơm, trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của kẻ rảnh rỗi. Nhưng nếu tướng quân có thể thản nhiên nói những lời này, có lẽ chàng chưa từng để tâm đến những thị phi đó chăng?
Mải suy nghĩ, nàng bỗng bị gọi tên. Tư Mã Vân nhìn nàng hỏi: "Phu nhân nghĩ sao?"
Thẩm Chiêu Tuyết có chút hoảng hốt, vội vàng gật đầu tán thành: "Ta thấy hai người nói rất đúng, rất có lý."
Thế là, Tư Mã Vân và Thẩm Ngọc Khanh có chủ đề chung để trò chuyện, hai người vừa đi vừa bàn luận suốt dọc đường. Thẩm Chiêu Tuyết lặng lẽ đi bên cạnh, thi thoảng cũng gật đầu phụ họa đôi câu.
Kinh thành.
Sáng sớm, Thụy Thu rời khỏi phủ, tay xách một giỏ trúc nhỏ tinh xảo. Dọc đường, nàng ghé vào cửa tiệm mua chút hương. Tiểu thư đã rời đi được một thời gian, kinh thành cũng không nhận được tin tức gì, lòng nàng lo lắng, nên quyết định đến chùa dâng hương cầu phúc, mong Phật tổ phù hộ cho tiểu thư bình an.
Đi bộ gần một canh giờ, cuối cùng nàng cũng đến được Đại Diên Tự, ngôi chùa nổi tiếng nhất kinh thành. Khi diễn ra Ngũ nguyệt tế, nàng đã có vinh hạnh theo tiểu thư và Tô tiểu thư vào chùa yết kiến thánh nhân. Giờ đây, Đại Diên Tự đã khôi phục lại sự náo nhiệt ngày nào, hương khói nghi ngút, ngay từ sáng sớm đã có vô số người đến dâng hương.
Có người cầu bình an, có người cầu con cháu, có người cầu nhân duyên. Mọi người đều mang theo tấm lòng thành kính nhất, bước vào nơi này để gửi gắm tâm nguyện của mình đến Phật tổ.
Thụy Thu cũng như bao tín đồ khác, dâng hương, quỳ lạy, cầu mong tiểu thư và tướng quân được bình an, lên đường thuận lợi.
Vừa ra khỏi điện chính sau khi dâng hương, nàng tình cờ gặp Miên Xuân, nha hoàn hầu cận bên đại tiểu thư.
"Miên Xuân tỷ!"
"Thụy Thu , muội cũng ở đây sao?"
Thụy Thu mỉm cười hỏi: "Tỷ cũng đến cầu phúc cho đại tiểu thư à?"
Miên Xuân thoáng sững người, có chút bối rối: "Phải, phải đó. Còn muội đến cầu phúc cho tam tiểu thư phải không?"
Thụy Thu gật đầu.
"Đại tiểu thư... À không, bây giờ phải gọi là nương nương rồi, trong cung vẫn ổn chứ?" Thụy Thu hỏi.
Miên Xuân mím môi, lắc đầu, sắc mặt trầm xuống: "Tình hình trong cung... thực ra không tốt lắm. Muội cũng biết đó, hoàng thượng độc sủng Tô Chiêu nghi. Không chỉ nương nương nhà chúng ta mà ngay cả Tiệp dư cũng vậy, cả hai người đều vô cùng lo lắng. Kẻ thù của kẻ thù bây giờ cũng đã trở thành bằng hữu rồi."
Miên Xuân ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Bây giờ ta cũng muốn làm chút gì đó cho nương nương, nên nhân lúc ra ngoài lo công chuyện, tranh thủ ghé chùa dâng hương. Đúng rồi, tam tiểu thư và tướng quân thế nào rồi? Nghe nói hai người cùng lên đường đến Tây Vực phải không?"
"Đúng vậy, theo muội thấy, tướng quân vẫn luôn có tình cảm với tiểu thư. Nếu không, ngài ấy đã chẳng liều mạng hộ tống tiểu thư đi chuyến này."
Miên Xuân gật đầu đồng tình: "Thôi, ta không nói nhiều nữa, phải mau chóng hồi cung. Sau này có thời gian chúng ta sẽ gặp nhau trò chuyện kỹ hơn nhé."
"Ân!" Thụy Thu gật đầu, vẫy tay tạm biệt nàng.
Thẩm Ngọc Khanh cố gắng hết sức, chuẩn bị thật nhiều vật dụng cần thiết cho chuyến đi của muội muội. Thẩm Chiêu Tuyết biết rõ mỗi tháng bổng lộc của ca ca không nhiều, nên không muốn để hắn tốn kém. Nhưng Thẩm Ngọc Khanh rất cứng rắn, nhất quyết phải mua. Hắn chỉ có một muội muội duy nhất, không yêu thương thì biết làm sao?
Đồng thời, trước lúc chia tay, hắn cũng có vài lời dặn dò dành cho Tư Mã Vân.
"Tướng quân, cũng là muội phu của ta." Thẩm Ngọc Khanh vỗ nhẹ lên vai nàng, nghiêm túc giao phó: "Thẩm mỗ chỉ có duy nhất một muội muội này, xin nhờ tướng quân thay ta yêu thương, bảo vệ nó. Muội ấy là đứa trẻ rất mạnh mẽ nhưng cũng rất bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn chẳng dễ dàng gì. Khi mới biết muội ấy phải theo thánh chỉ gả đến Tư Mã phủ, ta đã lo lắng vô cùng. Nhưng bây giờ nhìn thấy tướng quân, thấy cách ngươi đối xử với Chiêu Tuyết, ta cuối cùng cũng có thể yên lòng.
Thẩm mỗ tin tưởng nhân phẩm của tướng quân, cũng tin rằng muội muội theo ngươi sẽ không còn chịu khổ, chịu uất ức nữa. Qua trạm tiếp theo là Cam Châu, các người sẽ đặt chân vào lãnh thổ của Tây Vực, Quy Tư quốc. Mong rằng tất cả đều bình an, mong rằng ngày sau, chúng ta còn có thể cùng nhau uống một trận thỏa thuê."
Tư Mã Vân lặng lẽ lắng nghe, thấu hiểu trọng trách trên vai mình, cũng hiểu được tình cảm sâu nặng mà hắn dành cho Chiêu Tuyết.
Thẩm Chiêu Tuyết đứng bên cạnh, mắt đã đỏ hoe. Những lời ca ca nói với tướng quân, nàng đều nghe rõ từng chữ. Cúi đầu quay đi, nàng giơ tay lau vội khóe mắt, cố nén nước mắt vào trong. Ở bên ngoài thế này, bị người khác nhìn thấy thật mất mặt.
"Được rồi." Thẩm Ngọc Khanh mỉm cười: "Không trì hoãn các ngươi nữa, mau lên đường đi thôi. Chiêu Tuyết, trên đường đi phải nghe lời tướng quân, hắn có kinh nghiệm hơn muội, không được bướng bỉnh, cũng không được vô cớ giận dỗi."
Thẩm Chiêu Tuyết hít hít mũi, vừa khóc vừa bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip