Chương 7: Tướng quân phu nhân
"Trời cũng không còn sớm nữa, ngươi lui xuống trước, có việc ta lại gọi ngươi."
"Vâng, tiểu thư."
Dứt lời, Thẩm Chiêu Tuyết nhấc chân hướng trong phòng đi đến, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Tư Mã Vân ngồi đó có chút co quắp.
"Tướng quân, để Chiêu Tuyết hầu hạ ngài nghỉ ngơi." Nàng như cũ âm thanh lời nói mềm mại nhỏ nhẹ, trong nội tâm vụng trộm mang theo chút chờ mong.
"Không cần." Một câu của Tư Mã Vân đánh vỡ tất cả tưởng tượng cùng chờ đợi của Thẩm Chiêu Tuyết, con ngươi tràn ngập chờ mong của nàng lập tức trở nên ảm đạm không chút ánh sáng.
Dứt lời Tư Mã Vân đứng dậy đi ra cửa, Thẩm Chiêu Tuyết vội gọi nàng, "Tướng quân, người muốn đi đâu."
Tư Mã Vân không quay đầu lại, chẳng qua là lộ ra một bên mặt mơ hồ, "Ta sẽ về rất muộn, nàng ngủ trước đi." Nói xong nện bước bước đi ra ngoài, đợi khi Thẩm Chiêu Tuyết đuổi theo ra đến, Tư Mã Vân đã dùng khinh công bay ra khỏi bờ tường biệt viện, biến mất trong bầu trời đêm.
Gió đêm rất lạnh, từng hồi từng hồi thổi vào dưới mái hiên kêu lạch cạch, Thẩm Chiêu Tuyết cứ như vậy một người lẻ loi trơ trọi đứng ở trong viện tử rất lâu, bóng lưng mảnh mai thập phần cô đơn, khiến người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc.
Thẩm Chiêu Tuyết nguyên lai tưởng rằng chính mình sau khi gả vào phủ tướng quân sẽ sống một cuộc sống trải qua những ngày tầm thường, chỉ cần đối hết thảy không quan tâm không thèm để ý, liền có thể vô ưu vô lự cả đời, nàng thậm chí đã chuẩn bị tốt tướng quân cả đời không hồi kinh, hoặc là không cùng nàng thân cận.
Như bây giờ là vô cùng tốt, cùng nàng dự đoán không kém bao nhiêu, thế nhưng là vì sao, vì sao trong đáy lòng sẽ có chút ít mơ hồ khó chịu.
Thuỵ Thu vốn đã chuẩn bị ngủ, lại nghe thấy phòng bên kia của tiểu thư truyền đến động tĩnh, có tiếng mở cửa làm nàng có chút bận tâm, choàng lại kiện áo khoác đứng dậy kéo ra một khe cửa nhỏ, kết quả nhìn thấy tiểu thư một người lẻ loi trơ trọi đứng ở trong viện tử.
"Tiểu thư!" Thuỵ Thu không nói hai lời đẩy cửa hướng nàng chạy tới, Thẩm Chiêu Tuyết quay đầu lại một khắc kia trong mắt chớp động lên ánh lệ, lại còn cố nặn ra vẻ tươi cười, "Không phải nói, ta gọi ngươi ngươi hãy ra sao."
Thuỵ Thu cắn cắn môi, tràn đầy đau lòng, một tay ôm lấy Thẩm Chiêu Tuyết, giọng nói đều là trách cứ, "Mới đầu tháng tư, trời đêm lạnh như vậy, ngươi không thương tiếc thân thể của mình như vậy sao?"
Thẩm Chiêu Tuyết vỗ nhẹ cánh tay đang ôm mình của nàng, "Không có gì đáng ngại, ta đang chuẩn bị đi vào đây."
"Ngươi gạt người, ta xem ngươi đều ở bên ngoài rất lâu rồi, có phải buổi tối tướng quân lại cùng ngươi phân phòng ngủ!"
"Xuỵt..." Thẩm Chiêu Tuyết hướng nàng làm ra thủ thế chớ lên tiếng, "Đừng để người bên ngoài nghe được, sẽ lại chọc đến phiền toái không cần thiết."
"Tiểu thư..."
Thẩm Chiêu Tuyết mím môi cười cười, "Không có việc gì."
"Tiểu thư, ngươi vĩnh viễn đều là không có việc gì, cho nên đến cả đám hạ nhân trong phủ kia cũng dám khi dễ đến trên đầu ngươi."
Thuỵ Thu nhất thời ý thức được lời nói của mình có chút quá phận, liền vội vàng cúi đầu nhận sai, "Tiểu thư, ta... ta có chút kích động, ta không phải cố ý muốn..."
"Ta không trách ngươi, có chút lạnh rồi, đi vào thôi." Nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết quay người hướng phòng đi đến.
Thuỵ Thu gật đầu, vội vàng đi theo, vào trong xong mới phát hiện tướng quân đây há chẳng phải là lại muốn phân phòng ngủ, rõ ràng đến cả người cũng đi rồi, Thẩm Chiêu Tuyết ngồi xuống cạnh bàn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, "Thuỵ Thu, ngươi nếu không ngủ được, liền qua đây theo ta trò chuyện đi."
"Được, tiểu thư." Thuỵ Thu hấp tấp chạy đến ngồi xuống, ngâm cho tiểu thư một tách trà nóng, cũng không quên rót cho mình một chén, bưng lấy trà nóng trong lòng bàn tay ấm áp, trong chén toát ra nhiệt khí mang theo hương thơm của trà, thấm vào ruột gan.
"Ngươi còn nhớ không, khi còn bé Ngọc Khanh ca ca mang theo chúng ta ở trong viện tử này chơi đùa." Thẩm Chiêu Tuyết thì thào, nhớ lại đoạn thời gian tươi đẹp kia, trên mặt không khỏi lộ ra bộ dáng tươi cười.
"Nhớ rõ nhớ rõ, ta còn nhớ có một lần Ngọc Kỳ thiếu gia dùng ná cao su khi dễ tiểu thư, Ngọc Khanh ca ca đem hắn đánh một trận!" Thuỵ Thu liên tục gật đầu.
"Lại nói, đã nhiều ngày không có nhìn thấy Ngọc Kỳ thiếu gia." Thuỵ Thu bĩu bĩu môi.
"Hắn là con trai trưởng của Thẩm gia, gách vác trách nhiệm, cũng là hy vọng của phụ thân, hy vọng của Thẩm gia, không phải chúng ta đơn giản muốn thấy là thấy được." Thẩm Chiêu Tuyết nói.
"Nói trở lại, ta gần nhất nghe nha hoàn khác nói chuyện cuộc tổng tuyển cử trong cung sắp bắt đầu rồi, lần này đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đi tham gia tuyển cử, dù sao cơ hội khó có được, hai vị tiểu thư cũng đều đã đến tuổi lập gia đình, chỉ là đáng thương tiểu thư ngươi, tuyển cũng không được tuyển liền gả cho khối băng lớn Tư Mã kia."
Tiếng nói hạ xuống, Thẩm Chiêu Tuyết âm thanh có chút nghiêm khắc, "Thuỵ Thu, không thể nói tướng quân như vậy."
Thuỵ Thu chỉ đành không quá tình nguyện khép miệng ân một tiếng, cùi chỏ đặt lên trên bàn nâng má, nị nị nói, "Bây giờ nghĩ lại, thật là không công bằng cho tiểu thư, các nàng tốt rồi có cơ hội tiến cung làm phi tử, từng bước lên cao, tôn quý hiển hách, đến lúc đó nói không chừng có bao nhiêu đường đường chính ương ngạnh."
Thẩm Chiêu Tuyết nghe xong, chỉ cười yếu ớt, "Mệnh có ắt nên có, mệnh không có chớ cưỡng cầu... Tự có thiên mệnh."
Dứt lời, liền chiếm được Thuỵ Thu phản bác, "Ta cũng không tin mệnh! Mỗi người đều nói tiểu thư ngươi là sát tinh, sao chổi, nhưng ta và ngươi nhiều năm như vậy không phải vẫn sống tốt đó sao, ta tin tưởng có một ngày tiểu thư ngươi sẽ hồng phúc tề thiên, phúc tinh cao chiếu!"
"Thuỵ Thu ngươi lại dỗ ta vui vẻ."
"Tiểu thư, ta nói đều là thật, lời thật lòng, ta cũng không tin một người ngược lại sẽ cả đời vận rủi, tựa như khi còn bé mẹ ta mắng cha ta lại đi bài bạc, cha ta nói luôn thua tiền không có nghĩa là thua tiền cả đời, vận rủi đến đầu, tự nhiên sẽ bắt đầu đổi vận, aiya hình như ta nói mấy thứ này có chút lạc đề, nhưng tóm lại chính là đạo lý như vậy, tiểu thư ngươi có thể hiểu ý của ta không?" Thuỵ Thu càng nói càng kích động, khí thế dõng dạc, "Ngay cả thái phu nhân cũng nói, nhị tiểu thư so với ngươi cũng không tôn quý bao nhiêu, đây là cho ngươi tự tin đứng lên."
Thẩm Chiêu Tuyết bị một phen lời nói của nàng chọc cho che miệng cười khanh khách, thanh âm như chuông bạc, "Ta mệt rồi, ngươi cũng về sớm chút nghỉ ngơi đi."
"Được!" Thuỵ Thu nhẹ gật đầu, "Vậy tiểu thư ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ đến lúc chuyển vận đấy!"
Sân huấn luyện ngoại thành.
Tất cả các binh sĩ trải qua một ngày vất vả thao luyện đều nằm xuống nghỉ ngơi, chỉ có một bộ phận nhỏ thay phiên trách nhiệm canh gác, bốn phía đen kịt, chỉ có một bó đuốc còn sáng bên trong sân huấn luyện, có tiếng bước chân tiếp cận, binh lính canh gác lập tức vực dậy tinh thần.
Không ngờ đã trễ thế này đại tướng quân lại đại giá quang lâm, các binh lính canh gác nhanh chóng quỳ một gối xuống hai tay ôm quyền hành lễ, "Tướng quân!"
"Chúc mừng tướng quân, tiểu nhân liền đi thông tri Nguỵ phó tướng cùng Tần phó tướng."
Tư Mã Vân phất tay, "Không cần." Dứt lời hướng lều vải kia đi đến, một tay xốc lên rèm lều vải, Tần Tôn đang nằm trong chăn đệm giản dị dưới đất ngủ say sưa, Nguỵ Tuyết còn đang dựa vào bàn xem binh thư,
Tư Mã Vân đột nhiên giá lâm, đối với nàng thật sự là ngoài ý muốn.
"Tướng quân! Mạt tướng còn tưởng rằng người sẽ không tới." Đôi mắt Ngụy Tuyết đầy sự kinh ngạc.
"Cái gì, tướng quân gì, tướng quân đến rồi ư..." Tần Tôn bừng tỉnh, bật người dậy.
Tư Mã Vân không nói chuyện, chỉ thấy Nguỵ Tuyết lại nói, "Tướng quân cần không ta đem bọn họ đều gọi dậy..."
"Không cần, ta không phải tới kiểm tra huấn luyện." Nói xong Tư Mã Vân liền đi về hướng giường nhỏ ở một bên, xoay một cái liền nghiêng người nằm xuống, động tác kiện tráng nhẹ nhàng, không nói gì nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi.
Ngụy Tuyết cùng Tần Tôn xem đến ngây người, hai mặt nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, đây... đây là tình huống gì.
Tần Tôn đem Nguy Tuyết kéo qua một bên, nhỏ giọng cằn nhằn, "Tướng quân tại sao lại chạy đến nơi này ngủ nha."
Nguỵ Tuyết xòe tay tỏ vẻ bản thân cũng không hiểu.
Tần Tôn một cái nam nhân càng là không rõ, kiều thê ở nhà để đó không lo, lại chạy đến sân huấn luyện này ngủ trên giường gỗ đơn sơ?
Nguỵ Tuyết đành vỗ vỗ Tần Tôn, "Chúng ta đi ra ngoài, đừng ở chỗ này quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi."
Đi ra bên ngoài, Tần Tôn mới dám phóng thích âm lượng thiên tính bình thường của mình để nói chuyện, "Ta cảm thấy được trong chuyện này có kỳ quặc."
Ngụy Tuyết ở bên cạnh hắn đi tới, thuận miệng hỏi, "Có thể có cái gì kỳ quặc?"
"......" Tần Tôn sửng sốt hồi lâu mới tự mình bừng tỉnh đại ngộ, vỗ mạnh sau đầu bản thân một cái, ngay cả Nguỵ Tuyết nghe xong cũng cảm thấy đau, "Ta thiếu chút nữa quên mất tướng quân là nữ..."
"Xuỵt!" Ngụy Tuyết nhanh chóng giơ tay ngăn hắn lại, "Đây là sân huấn luyện, ngươi muốn tất cả mọi người đều nghe thấy sao?"
Tần Tôn vội che miệng lại, còn may mình chưa có làm ra sai lầm lớn, lập tức nhỏ giọng nói, "Ta bắt đầu đồng tình với tướng quân rồi." Vẻ mặt tiếc hận.
Nguỵ Tuyết, "......"
Thái Hòa cung, tẩm điện.
"Bệ hạ, nên nghỉ ngơi rồi, ngày mai còn có tảo triều sớm, cần chú ý thân thể nhiều hơn." Thanh âm nói chuyện lanh lảnh chính là một gã công công tùy thân của hoàng đế, cũng là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên.
Tiêu Kỳ khép lại tấu chương chưa phê duyệt hết, một tay nâng trán, bụng đầy tâm sự, "Tào công công, trẫm lần trước cho ngươi đi xử lý sự tình, thế nào rồi?"
"Hồi bệ hạ, là nô tài làm việc bất lực, trước kia tra ra được một ít manh mối hiện tại đều ly kỳ gián đoạn."
Tiêu Kỳ càng là thở dài một tiếng, sầu tư tràn đầy, "Xem ra là ông trời cũng muốn trẫm làm một vị hoàng đế lẻ loi hiu quạnh."
"Trưởng công chúa người hiền tự có thiên tướng, ngày khác định có thể cùng bệ hạ đoàn tụ."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi, trẫm nghe nhiều những lời an ủi này rồi." Tiêu Kỳ xua xua tay.
Tiêu Kỳ chưa bao giờ thấy qua người muội muội thân sinh đồng phụ đồng mẫu này, thân sinh mẫu thân của hắn là hoàng hậu, tư thái mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người, mặc dù thân đứng đầu hậu cung cũng không tranh không đoạt phẩm tính hiền hòa, nhưng cuối cùng lại lọt vào kẻ xấu hãm hại, năm đó người nhà mẹ đẻ mẫu hậu để bảo toàn nàng cùng thai nhi trong bụng đã lặng lẽ đưa nàng ra khỏi cung, cũng làm một cái chết giả để lừa gạt kẻ xấu muốn nguy hại nàng.
Những chuyện này cũng là sau khi Tiêu Kỳ chậm rãi lớn lên, Tào công công nói cho hắn biết, chỉ có thể biết năm đó sau khi mẫu hậu chạy ra khỏi cung tại một gian nhà tranh cũ nát sinh ra một nữ hài, những năm này Tiêu Kỳ một mực cố sức tìm kiếm, thế nhưng như trước không có bất kỳ manh mối cùng tin tức nào, hiện nay hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế, vốn có thể vận dụng hết thảy quyền lợi, nhưng sự thật vẫn là lại để cho hắn thất vọng rồi.
"Hoàng muội... không biết ngươi ở bên ngoài, có hay không khỏe mạnh, trẫm luôn suy nghĩ cùng ngươi cộng hưởng mảnh giang sơn này..." Tiêu Kỳ không biết đã bao nhiêu lần mộng thấy hình dáng nữ hài tử kia cùng hắn nắm tay đùa vui ầm ĩ, những thứ này bất quá chỉ là trong đầu hắn tự bịa đặt cùng tưởng tượng, hắn đến cả mặt của hoàng muội này cũng chưa từng thấy qua, nhưng hắn tin tưởng, hoàng muội sinh ra nhất định cùng mẫu hậu giống nhau xinh đẹp, ôn nhu hiền thục.
Hôm sau.
Trời còn chưa sáng Tư Mã Vân đã lặng lẽ trở về, Thẩm Chiêu Tuyết đang ngủ say, Tư Mã Vân cũng không ngượng ngùng liền ngồi ở trong phòng, nhìn khuôn mặt yên tĩnh của nàng khi ngủ, Tư Mã Vân rất là hiếu kỳ nàng mơ thấy giấc mộng ngọt ngào gì, trong mộng lại mơ thấy ai, làm những gì.
Thuỵ Thu theo thông lệ mỗi sáng đánh thức tiểu thư, nàng từ trước đến nay ở trước mặt tiểu thư tùy tính đã quen, không nói hai lời đẩy cửa vào, "Tiểu thư, dậy..." Lại trong nháy mắt nhìn thấy Tư Mã Vân mà lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nói không được nuốt cũng không trôi, liền như vậy nghẹn rất lâu.
"Tướng... tướng quân... Ngươi... ngươi về rồi." Thuỵ Thu khoé miệng giật giật, cảm thấy xấu hổ chết rồi, hận không thể đào cái hố dưới đất đem mình vùi xuống, "Ta... Nếu không đợi tí nữa ta lại vào..." Nói xong chuẩn bị lặng lẽ xoay người đi ra ngoài, lại bị Tư Mã Vân gọi lại.
"Thời gian không còn sớm, hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo đi." Tư Mã Vân nói xong vì tránh hiềm nghi, đứng dậy đi ra cửa trước.
Thuỵ Thu nuốt ngụm nước bọt, nghĩ thầm, vậy... vậy tốt thôi, ngươi không cho ta đi, ta liền không đi nữa.
Chỉ chốc lát, Thẩm Chiêu Tuyết bị gọi dậy, duỗi tay ngáp một cái, híp nửa con mắt sinh thái mười phần, còn có chút chưa thanh tỉnh.
"Tiểu thư, thì ra tối hôm qua tướng quân trở về."
Một câu của Thuỵ Thu lập tức làm cho nàng tỉnh táo lại nửa phần, Thẩm Chiêu Tuyết nhìn nàng, có chút khó hiểu, "Tướng quân trở về rồi sao?"
"Tiểu thư, ngươi không biết sao, buổi sáng lúc ta đẩy cửa bước vào, tướng quân là ngồi bên giường nhìn tiểu thư ngươi nha."
Thuỵ Thu nói xong, Thẩm Chiêu Tuyết lại yên lặng cảm thấy mặt nóng lên, vội hỏi, "Vậy tướng quân đâu?"
Thuỵ Thu mắt nhìn ngoài phòng, "Đang chờ ở ngoài viện tử, tiểu thư ta trước hầu hạ ngươi rửa mặt thay y phục."
Ngày thứ hai lại mặt, nữ nhi đã xuất giá cùng con rể phải đi thỉnh an nhất gia chi chủ cùng chủ mẫu trong nhà, mới tính là hoàn thành toàn bộ nghi thức.
Sáng sớm đám chim nhỏ trong phủ cất tiếng hót thanh thúy, thời điểm trên đường đi ngang qua hoa viên, đã có ong ong cùng bươm bướm bay tấp nập, hớp một ngụm khí đều là mùi thiên nhiên thơm ngát.
Lúc này ra ngoài nếu thoáng tới gần bãi cỏ xanh một chút, không cẩn thận sẽ bị dính một giày sương sớm cùng bùn ẩm ướt, vừa bẩn lại khó coi.
Thuỵ Thu bình thường ở loại tình huống này sẽ nhắc nhở Thẩm Chiêu Tuyết chú ý, hoặc tự mình đi ở một bên cỏ.
Thẩm Kỳ Văn cùng Mạnh Hương Lan ở chính sảnh đợi rất lâu, Thẩm Chiêu Tuyết và Tư Mã Vân cùng nhau xuất hiện thỉnh an theo quy củ.
Về sau liền rời phủ rồi, Mạnh Hương Lan rất vui sướng rốt cuộc không cần lại nhìn thấy cái nha đầu xúi quẩy này, Thẩm Kỳ Văn tâm tình rất phức tạp, tự mình đem hai người tiễn đến ngoài cửa phủ.
"Chiêu Tuyết, về sau ngươi chính là người lớn rồi, làm thê tử hiền lương thục đức, để cho cha bớt lo biết không?"
"Chiêu Tuyết ghi nhớ." Thẩm Chiêu Tuyết khom người.
"Nhạc phụ đại nhân liền tiễn đến đây thôi." Tư Mã Vân nói.
Đúng lúc này, bên trong truyền đến một giọng nói, "Muội muội dừng bước."
"Trưởng tỷ." Là Thẩm Chiêu Bình đuổi theo tới.
Thẩm Chiêu Bình dắt tay Thẩm Chiêu Tuyết, "Sau này phải thường xuyên về nhà."
Thẩm Chiêu Tuyết gật nhẹ đầu, Thẩm Chiêu Bình lại từ trong hầu bao lấy ra một cái túi nhỏ nhét vào trong tay Thẩm Chiêu Tuyết, "Ngươi sẽ cần dùng đến." Cho nàng một cái nháy mắt bảo nàng nhanh chóng thu vào.
"Cảm ơn trưởng tỷ."
Thẩm Chiêu Bình vui mừng mím môi, "Về sau... Trưởng tỷ có thể đến phủ tướng quân xem ngươi không?"
Thẩm Chiêu Tuyết cười, "Đương nhiên có thể."
"Được rồi, đừng làm chậm trễ bọn họ lên đường." Thẩm Kỳ Văn hợp thời cắt đứt hai tỷ muội hàn huyên.
Ở Thuỵ Thu nâng đỡ, Thẩm Chiêu Tuyết leo lên xe ngựa, Tư Mã Vân vận khinh công một cái liền nhảy lên, vén rèm ngồi vào trong xe.
Xe ngựa dừng ở phủ tướng quân, Tư Mã Vân cũng không có ý định đi vào, mà là nói muốn đi sân huấn luyện liền đi mất, Thẩm Chiêu Tuyết đành phải mang theo Thuỵ Thu hai người vào cửa.
Vừa mới trở về quản gia liền chạy ra chào đón, thân thiết gọi nàng một tiếng thiếu phu nhân, "Ngài nhưng là trở về rồi."
Thẩm Chiêu Tuyết nghi hoặc, "Quản gia, là có chuyện gì sao?"
Lúc này, quản gia lấy ra một quyển sổ sách dày nặng, "Đây là hết thảy sổ sách làm ăn của Tư Mã phủ, mời ngài xem qua."
Đừng nói Thuỵ Thu kinh ngạc, mà ngay cả Thẩm Chiêu Tuyết cũng như vậy, không hiểu vì sao quản gia sẽ giao cho nàng làm việc này.
"Chiêu Tuyết là hạng nữ lưu, không hiểu làm ăn, không biết quản gia đưa ta sổ sách là ý gì?"
"Ngài là tướng quân phu nhân, cũng là nữ chủ nhân của quý phủ sau này, sổ sách làm ăn phải do ngài đến quản lý mới phù hợp." Quản gia nói.
Lão gia làm quan, tướng quân mang binh, sinh ý làm ăn của Tư Mã gia tự nhiên mà rơi lên trên đầu Thẩm Chiêu Tuyết, thế nhưng nàng từ nhỏ đại môn không ra nhị môn không bước, ở đâu hiểu được việc buôn bán, hơn nữa...
"Thế nhưng mọi người đều cười nhạo ta là sát tinh, ngươi không sợ ta đem sinh ý đều làm đến xúi quẩy sao?"
"Không dám không dám, thiếu phu nhân, kỳ thực ngài có chỗ không biết, sinh ý trong phủ từ khi lão phu nhân qua đời về sau không ai quản lý liền đã bị thua lỗ nhiều năm, lão gia cả đời làm quan thanh liêm chỉ cầm lấy vẻn vẹn bổng lộc, trong phủ mỗi tháng đều là vào không đủ ra, khẩn cầu thiếu phu nhân nhất định phải tiếp nhận trách nhiệm này."
Thuỵ Thu nhất thời tức không nhịn được xen vào một câu, "Ngươi vừa rồi là có ý tứ nói tiểu thư nhà ta vốn đã rất không may nên không sợ sinh ý càng xúi quẩy sao?"
"Lão thân không dám, không dám!"
Thẩm Chiêu Tuyết giơ tay ngăn cản Thuỵ Thu, ngay sau đó nhìn về phía lão quản gia, đưa tay nhận lấy sổ sách, "Ta tiếp nhận là được, ngươi không cần khó xử."
Như vậy cũng tốt, ít nhất về sau trong phủ tướng quân cũng có việc để làm, không cần nhất thiết phải ở một mình trong căn phòng trống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip