Chương 2

Góc nhìn của Kliao Khluen

Đó là tóm tắt ngắn gọn lý do tại sao tôi quyết định theo học ngành Y - tất cả là vì P'Karan. Cô ấy không chỉ là hình mẫu lý tưởng của tôi mà còn là người tôi đem lòng yêu thương.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà không có bất kỳ vụ tai nạn đường bộ nào xảy ra, và tôi vẫn bối rối về viên đạn bí ẩn đã bắn trúng tôi trên tầng thượng ngày đó. Liệu tôi có gây hấn với ai không? Hay đó chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, khi ai đó nhắm vào một mục tiêu khác nhưng vô tình bắn trúng tôi? Khả năng thứ hai nghe có vẻ khó xảy ra. Dù sao thì tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, giờ đây nghi ngờ rằng mọi mối đe dọa tính mạng đã biến mất một cách kỳ lạ.

Có quá nhiều điều tôi muốn chia sẻ với P'Karan, từ việc bày tỏ lòng biết ơn đến việc đặt ra vô số câu hỏi, nhưng chúng tôi vẫn chưa từng gặp lại nhau. Kể từ ngày đó, tôi đã dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm cô ấy. Tôi nhớ rõ tên của cô ấy - 'Kaomaysa,' nhưng không ai xung quanh tôi biết đến cái tên này. Tôi đã thử tìm kiếm danh sách nhân viên trong bệnh viện gần ký túc xá của Khim, nhưng kết quả là không có. Tôi thậm chí còn đi rình rập nhiều bệnh viện khác nhau sau giờ học, nhưng vẫn không thể tìm thấy cô ấy.

Sau hai tháng tìm kiếm vô vọng, cuối cùng tôi quyết định tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào ngành học đã truyền cảm hứng cho mình.

Thời gian trôi nhanh, và tôi đã đỗ vào Trường Đại học Y. Trong năm đầu tiên ở trường đại học, tôi vẫn tiếp tục hỏi thăm về cô ấy. Tôi tự hỏi liệu có ai từng nghe đến cái tên đó hay biết về một người có khả năng du hành thời gian không. Dần dần, tôi có một biệt danh đặc biệt - 'Cô gái kỳ quặc'. Các bạn cùng lớp tiền lâm sàng (1) bắt đầu gọi tôi như vậy.

Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt quyết định theo học ngành này của tôi. Bố tôi thẳng thừng tuyên bố rằng phụ nữ không cần học cao vì cuối cùng họ cũng sẽ phải từ bỏ sự nghiệp để trở thành một bà mẹ một người nội trợ. Tôi không hiểu tại sao bố tôi không vui mà lại mắng mỏ tôi. Hãy tưởng tượng nếu Fong-Samut đỗ vào trường Y, có lẽ bố mẹ tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn và treo bảng khắp làng để khoe khoang thành tích học tập của em ấy. Trong khi đó, khi tôi vật lộn để thức khuya học bài, thứ tôi nhận được chỉ là một bài giảng dài về việc tôi nên làm tốt hơn về kỹ năng ủi quần áo của mình.

Tôi quyết định chuyển vào ký túc xá của trường, vì tôi tin rằng việc ở nhà sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của mình. Ký túc xá dành riêng cho nữ và nằm gần các giảng đường. Tôi ở chung phòng với ba cô gái khác: Jee-Ja, Bamboo, Meow và tôi. Ban đầu, chúng tôi thường xuyên xảy ra xung đột vì Jee-Ja hay đi chơi khuya với bạn trai, khiến điểm ký túc xá của chúng tôi suýt rơi xuống mức âm. Meow cũng có thói quen ngủ trên ghế sofa thay vì quay về giường của mình. Dù sao, khi bước vào năm thứ hai và cùng nhau chuẩn bị cho Lab Clink (2), chúng tôi trở nên thân thiết hơn và cuối cùng trở thành một nhóm bạn thân thiết.

Còn Khim, chúng tôi vẫn là bạn từ thời cấp ba. Cô ấy đang học một trường đại học khác, theo đuổi ngành nghệ thuật truyền thông mà cô ấy hằng mơ ước, và trở thành ngôi sao của trường. Hai chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua LINE Chat, và bất cứ khi nào rảnh rỗi, chúng tôi đều lên kế hoạch gặp nhau và chia sẻ kinh nghiệm. Bản thân Khim cũng đã chuyển vào ký túc xá của trường và có một người bạn cùng phòng, nhưng cô ấy vẫn khẳng định rằng tôi là người bạn thân nhất của cô ấy.

Tôi suýt quên mất... khi còn là sinh viên năm nhất, tôi đã được mời tham gia một ban nhạc. Tất cả bắt đầu từ việc tôi thích hát khi ở trong ký túc xá. Tôi đã quay một số video hát và không quên nhắc đến việc tìm kiếm người phụ nữ tên 'Kaomaysa' trong tất cả các video đó, và hy vọng rằng nếu chúng trở nên nổi tiếng, có lẽ người đó... sẽ nhận ra rằng tôi nhớ cô ấy và đang tìm kiếm cô ấy. Đó là lý do Jee-Ja đã lấy các video đó và gửi cho người bạn đang thành lập ban nhạc của cô ấy. Ngay sau đó, 'Belle' và 'Ne', một cặp bạn thân, đã mời tôi làm ca sĩ chính của họ.

Ban nhạc của chúng tôi có tên là The Edge of the Universe với chủ đề về không gian vũ trụ bao la. Belle tò mò về việc vũ trụ sẽ kết thúc ở đâu và trông như thế nào, và đó là cách cái tên ấy được tạo ra. Tôi nghĩ nó thật ngầu, độc đáo và khác biệt so với những ban nhạc khác.

Các thành viên bao gồm Belle, người chơi guitar và đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Cô ấy có tính cách vui vẻ, và nụ cười để lộ hàm răng của cô ấy giống như một chú cá mập. Còn người bạn thân của cô ấy (người có tình cảm không dám mở lời dành cho Belle), Nene, là tay bass tài năng của ban nhạc. Nene là người dễ dàng hòa nhập vào mọi tình huống, vô tư và không quan tâm nhiều đến xung quanh. Nhưng khi nhìn cô ấy từ Trái Đất đến Sao Hỏa, ánh mắt của Nene tiết lộ rõ ràng rằng tình cảm của cô ấy dành cho Belle vượt xa tình bạn thông thường.

Hai người họ học cùng chuyên ngành Kế toán, và cuối cùng họ trở thành một cặp sau khi Belle đã tự lừa dối bản thân trong một thời gian dài.

Tiếp theo là người có vẻ như là một kẻ chống đối xã hội đến tận cùng, Frang, tay trống của chúng tôi. Cô ấy là một đứa trẻ mồ côi đã trải qua nhiều khó khăn, nên tính cách của cô ấy có vẻ không thân thiện với bất kỳ ai. Điểm tích cực là tình yêu sâu sắc của cô ấy dành cho động vật. Frang thường nhận nuôi những con vật bị thương, chăm sóc chúng và tìm người nhận nuôi, dù cô ấy không có nhiều tiền và phải đối mặt với không ít thách thức. Tôi thực sự ngưỡng mộ lòng trắc ẩn của Frang. Ban nhạc của chúng tôi trở nên nổi tiếng đến mức trở thành chủ đề hot trên Twitter, tất cả là nhờ yêu cầu của cô ấy về việc chơi nhạc để gây quỹ cho những con vật bị thương. Mọi người bắt đầu quay phim chúng tôi và chia sẻ các clip lên mạng xã hội, khiến chúng tôi trở nên viral.

Không khó để đoán rằng Frang đang học ngành Thú y. Hiện tại, cô ấy vẫn đang học giống như tôi vì dù bạn muốn trở thành bác sĩ cho người hay động vật, bạn đều phải theo học chương trình kéo dài sáu năm. Sự cống hiến của Frang cho công việc bán thời gian để đóng góp vào ban nhạc đã giúp cô ấy có thu nhập ổn định. Tôi nghe nói rằng cô ấy đang có kế hoạch mở một tiệm bánh cùng với bạn đời của mình sớm thôi.

Tiếp theo là người mà tôi không biết phải mô tả thế nào, Note. Cô ấy là một 'Quý cô,' nghĩa là người khác phải gọi cô ấy bằng danh xưng 'Quý cô' vì cô ấy là chắt của một vị vua. Note là nghệ sĩ piano tài năng của chúng tôi, người thu hút sự chú ý cho ban nhạc. Đúng vậy, các clip viral trên mạng xã hội trở nên nổi tiếng vì mọi người nhận thấy rằng cô ấy cực kỳ xinh đẹp, nên họ đã ghi quay lại những khoảnh khắc trông như một thiên thần của cô ấy trên sân khấu.

Note đang học ngành Kiến trúc, nghĩa là cô ấy vừa tốt nghiệp vì chương trình học kéo dài 5 năm.

Trong ban nhạc năm người của chúng tôi, tôi là người thấp nhất (dù tôi vẫn luôn là người thấp nhất dù ở bất kì đâu). Note và Frang đều cao 175 cm. Nene và Belle cao khoảng 169 cm. Vì vậy, mỗi khi gặp mặt, cả bốn người họ đều thích xoa đầu tôi. Chết tiệt! Tôi luôn phải mang theo một cái lược bên mình để chuẩn bị cho những trò đùa nghịch của họ.

Những niềm vui trong cuộc sống đại học giúp tôi quên đi gia đình mình. Tôi tập trung vào việc học, ban nhạc, nhóm bạn và việc tìm kiếm P'Karan...

Tôi có thể tự tin nói rằng tôi không có cách nào xóa bỏ cô ấy khỏi trái tim mình. Nhịp tim trong khoảnh khắc đó vẫn còn in đậm đến tận bây giờ, giống như bàn tay ấm áp và giọng nói quyến rũ của cô ấy có thể khiến tôi say đắm mãi mãi. Ngoài ra... việc cô ấy đưa tôi quay ngược thời gian, không chỉ là cảm xúc, cô ấy còn để lại một thứ gì đó trong tôi.

Đã một thời gian kể từ lần cuối tôi trải nghiệm 'déjà vu.' Mỗi khi tôi làm điều gì đó, có một khoảnh khắc thoáng qua khiến tôi cảm thấy như mình đã làm điều đó trước đây rồi. Tôi hiểu rằng đây là điều bình thường xảy ra với nhiều người. Nhưng có một điều kỳ lạ...

Đó là sự kiện diễn ra sống động diễn ra trong những giấc mơ của tôi, và rồi tôi nhận ra rằng chúng là 'tương lai' chắc chắn sẽ xảy ra.

Đây có lẽ là tác dụng phụ của việc quay ngược thời gian để sửa chữa mọi thứ và tránh điều không may. Vì cô ấy sở hữu khả năng khó tin đó, có lẽ cô ấy không bị ảnh hưởng hoặc có thể cô ấy đã nhìn thấy tương lai. Ai biết được? Tuy nhiên, một người bình thường như tôi đã trải nghiệm mọi thứ kể trên. Tôi biết Belle và Ne sẽ đến với nhau, biết tin tức nóng hổi của ngày hôm sau sẽ về cái gì, hoặc đôi khi, tôi có những giấc mơ khác nhau, và chỉ vài ngày sau, chúng thực sự trở thành sự thật.

P'Karan... Chị đã để lại một thứ gì đó trong em. Chị có biết không?

Và giấc mơ khiến tôi bật tỉnh dậy với trái tim đập thình thịch vì nỗi sợ hãi tột cùng đã xảy ra khi tôi đang học năm thứ tư.

Khi đó, tôi đang trong giai đoạn lâm sàng (3).

Một đêm, khi tôi đang chìm vào giấc ngủ sâu, tôi bỗng giật mình tỉnh dậy vì một giấc mơ sống động. Ngay cả trong sự mơ hồ của giấc ngủ, tôi vẫn nhớ rằng đó là một nhà kho tối tăm. Ai đó đã dùng tay ghì chặt tôi xuống, và tay họ, cầm một con dao, đang đặt ngay dưới cổ tôi, ngay trên mạch máu chính. Chỉ cần một nhát đâm, tôi sẽ bị giết một cách dễ dàng.

Trong giấc mơ đó, P'Karan đứng ở phía đối diện. Cô ấy nhìn thẳng vào người đang định lấy mạng tôi. Khuôn mặt thường ngày điềm tĩnh của cô ấy lúc này tràn ngập nỗi sợ hãi và sự lo lắng về việc mất mát một lần nữa.

'Bỏ dao xuống ngay! Cậu điên rồi sao? Cậu cũng là một bác sĩ mà!'

Tiếng hét đầy phẫn nộ, nhưng thay vì người đứng sau tôi chịu nghe theo, họ bật cười rồi quyết định dùng con dao kết thúc cuộc đời của tôi ngay trước mặt P'Karan.

Giấc mơ kết thúc, tôi bật dậy với trái tim đập thình thịch vì sợ hãi. Tôi muốn nó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết đó là một giấc mơ về tương lai.

Nhưng khi nào nó sẽ xảy ra...?

Khi tuần trôi qua tháng, tháng trôi qua năm, không có dấu hiệu nào của sự kiện đáng lo kể trên. Tuy nhiên, đó không phải là một điều đáng để yên tâm vì tôi không thể biết khi nào nó sẽ xảy ra. Và nếu nó xảy ra, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào?

Mỗi ngày, tôi cố gắng quên đi cơn ác mộng đó và tự nhủ rằng nếu nó trở thành hiện thực, điều đó có nghĩa là tôi chắc chắn sẽ phải gặp P'Karan trước. Suy cho cùng, cô ấy cũng chịu xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và đã giúp tôi lần thứ hai.

Chúng ta được định sẵn sẽ gặp lại nhau... Rõ như pha lê, phải không?

Tôi sẵn sàng chấp nhận việc trở thành "Cô gái kỳ quặc" trong mắt người khác. Tôi đã hỏi mọi người suốt quãng đời sinh viên y khoa của mình rằng họ có biết ai tên 'Kaomaysa' không. Tuy nhiên, càng tiến sâu vào giai đoạn lâm sàng, tôi càng có ít thời gian hơn. Tôi bận rộn đến mức gần như không có đủ thời gian để ngủ. Cuối cùng, câu chuyện về P'Karan vẫn nằm trong trái tim tôi mà không cần tôi chủ động tìm kiếm thông tin từ ai, khác hẳn so với những ngày đầu.

Giờ đây, tôi đã trở thành một extern, hay nói đơn giản hơn, một sinh viên y khoa năm thứ sáu.

Tôi bắt đầu kỳ thực tập tại một bệnh viện ngoại ô, một tỉnh lân cận Bangkok. May mắn thay, tôi đã có Meow làm bạn cùng phòng một lần nữa. Vì lý do này, chúng tôi không quá cảm thấy cô đơn và cùng nhau ở trong ký túc xá dành cho nhân viên y tế gần bệnh viện.

Việc luân chuyển đến khoa Nội khiến tôi thầm mong được quay lại khoa Sản - Phụ khoa. Bởi vì khoa Nội yêu cầu tôi phải thức dậy trước cả khi mặt trời mọc. Một khi bước vào OPD (4), tôi phải đối mặt với một lượng bệnh nhân áp đảo. Kết hợp với việc trực đêm, đôi khi tôi cảm thấy như mình đang kéo lê một cơ thể zombie đến bệnh viện.

Hôm nay, tôi có ca trực chiều, bắt đầu từ 4 giờ chiều đến nửa đêm. Tôi định nghỉ ngơi một chút, nhưng Tree, kẻ gây rối, lại đến năn nỉ tôi nhận ca trực đêm bắt đầu từ nửa đêm đến 8 giờ sáng. Cả ngày hôm nay, tôi đã giả vờ không nghe thấy nhờ vả của cậu ta, nhưng vì lý do nào đó, cuối cùng, vào khoảng một giờ sáng, tôi thấy mình đang ngồi nhấm nháp nước ép trong căn phòng nhỏ chật hẹp, không xứng với sự hoành tráng của bệnh viện này, để sẵn sàng cho phòng cấp cứu.

Chết tiệt! Cậu ta biến mất không dấu vết mà chỉ để lại một tin nhắn trong nhóm chat tuyên bố rằng đã giải quyết xong việc đổi ca trực với tôi! Làm sao tôi có thể vô nhân đạo đến mức bỏ rơi phòng cấp cứu? Đêm nay, chỉ có tôi, một số intern (5), và một bác sĩ nội trú.

Khi mọi người trong phòng cấp cứu nhìn thấy tin nhắn trong LINE Chat rằng Tree đã đổi ca với tôi, họ đồng loạt thở dài chuẩn bị tinh thần. Để tôi giải thích. Thông thường, khi nói đến việc trực đêm, họ có niềm tin vào "ca trực may mắn" và "ca trực chết chóc." Bất cứ khi nào những người được định sẵn cho ca may mắn trực, sẽ không có quá nhiều bệnh nhân hoặc khủng hoảng. Tất nhiên, ngược lại, những người mang đến ca chết chóc sẽ phải đối mặt với nhiều bệnh nhân và khủng hoảng hơn.

Không cần đoán, bạn đúng rồi đó. Đúng vậy, tôi là kiểu người sinh ra với số phận ca trực chết chóc. Toàn bộ phòng cấp cứu đồng loạt thở dài khi nhìn thấy danh sách bác sĩ trực.

Đặc biệt là P'Chai, vị y tá trung niên luôn cố ý thở dài thật nặng và buông một tiếng "Haizzz!" lớn mỗi khi tôi bước vào khoa Cấp cứu. Tất cả những gì tôi thường làm là cười khờ đáp lại: "Có lẽ hôm nay sẽ không bận lắm đâu ạ." Nhưng chỉ nửa giờ sau, như thường lệ điều đó vẫn xảy ra và khiến cả khoa trở nên hỗn loạn - một sự trùng hợp này chắc chắn khiến tôi gặp rắc rối.

Quay lại hiện tại, cánh cửa phòng nhỏ mở ra. Từ việc là người duy nhất ngồi nhấm nháp nước ép, giờ đây tôi có thêm sự đồng hành của P'Aye, bác sĩ nội trú năm thứ hai khoa Sản, và P'Beam, một intern nam trẻ tuổi vừa trở lại tiếp tục kỳ thực tập tại Bangkok sau một năm làm việc ở vùng Đông Bắc. Cả hai vừa đi ra ngoài để nhận đồ ăn đặt qua Grab ở cổng trước bệnh viện. Ở đây có một quan niệm rằng việc đặt đồ ăn mang vào trong là bị cấm, vì nó giống như cách mang người vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, P'Aye và P'Beam khéo léo xử lý bằng cách tự đi ra cổng trước để nhận đồ ăn. Đơn giản phải không?

"Của cậu đây! Vịt quay Big Bro Choke! Ngon nhất vì đây là cửa hàng vịt quay duy nhất quanh đây đóng cửa cùng giờ với quán rượu đấy."

P'Aye nói với giọng điệu vui vẻ và đặt một hộp đồ ăn lớn giữa bàn nơi tôi đang ngồi chờ bữa ăn khuya. Mùi thơm hấp dẫn lan tỏa vào khoang mũi, khiến tôi sốt ruột xoa tay vào nhau. Tôi cười hào hứng trước viễn cảnh được ăn trước khi đứng dậy giúp P'Beam lấy đĩa, bát và thìa.

Chúng tôi để dành một phần cho các y tá lớn tuổi. Có một lần, chúng tôi đặt đồ ăn và gọi họ vào, kết quả là bị P'Chai, tiền bối y tá kỷ luật nhất, mắng cho một trận. Với ánh mắt nghiêm khắc và giọng điệu cứng rắn, cô ấy nói rằng nếu chúng tôi muốn ăn thì cứ ăn đi. Nếu cô ấy rảnh, cô ấy sẽ tự vào. Điều này khiến các y tá khác ngần ngại vào ăn cho đến khi P'Chai vào.

Thật ra thì nó cũng có lí do. Vài năm trước, một sự cố nhỏ đã xảy ra. P'Chai đang rất đói vì chưa ăn uống gì từ trưa đến giờ. Vì vậy, cô ấy lặng lẽ vào phòng nhỏ để thưởng thức phần cơm gà biryani ngon lành của mình. Không may sao, cô ấy bị một bệnh nhân cấp cứu đang đau bụng hiểu lầm, sự việc dẫn đến một bài đăng dài trên mạng xã hội chỉ trích cô ấy. Kể từ đó, cô ấy trở nên cực kỳ nghiêm khắc trong mọi khía cạnh. Trong giờ nghỉ trưa, cô ấy chỉ nghỉ một lát, ngay đầu giờ chiều, cô ấy sẽ quay lại làm việc. Đặc biệt khi trực đêm, cô ấy chỉ vào pha cà phê và uống một chút. Cô ấy không bao giờ ở lại ăn khuya, và khi một y tá lớn tuổi với kỷ luật nghiêm ngặt như vậy đặt ra tiêu chuẩn, các y tá trẻ buộc phải làm theo.

Vì vậy, hiện tại trong phòng nhỏ chỉ có hai phụ nữ và một người đàn ông là tôi, P'Aye và P'Beam - đang ngồi thưởng thức món Vịt quay Big Bro Choke trong khi chờ đợi bệnh nhân mới. Chúng tôi nói về những câu chuyện ma, bắt đầu với việc P'Aye kể một số truyền thuyết ma quái đáng sợ. Vừa nghe P'Beam đã vẫy tay, yêu cầu đổi chủ đề vì anh ấy dễ sợ hãi và lo ngại sẽ khó ngủ.

"Thế muốn tôi kể cái gì? Nói về công việc thì cậu than là căng thẳng. Kể chuyện ma thì cậu lại sợ."

"Còn câu chuyện chị chưa kể xong lúc nãy khi chúng ta đi lấy đồ thì sao?"

"Chúng ta nói cả triệu thứ rồi đó."

"Câu chuyện về vị fellow kia kìa chị."

"À~!"

Lúc này, bạn có thể cảm thấy bối rối, vì vậy tôi sẽ tóm tắt ngắn lại cho bạn nhé. Ở trường y, hành trình bắt đầu từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, tập trung vào các môn học lý thuyết cơ bản. Sau đó, các vòng lâm sàng bắt đầu từ năm thứ tư đến năm thứ sáu. Vào năm cuối, sinh viên như tôi được gọi là 'extern.' Tuy nhiên, hành trình không kết thúc ở đây.

Sau khi hoàn thành các khóa học cơ bản, chúng tôi chuyển sang trở thành bác sĩ thực tập, được gọi là 'intern' như P'Beam, người đang ở đây và cố gắng làm thật nhiều nghiên cứu để tìm học bổng hoặc các chương trình nâng cao kỹ năng.

Khi hoàn thành kỳ thực tập, chúng tôi có đặc quyền lựa chọn trở thành bác sĩ đa khoa hoặc theo đuổi chuyên ngành sâu hơn mà mình mong muốn.

P'Aye của chúng tôi cũng đang ở giai đoạn này - cô ấy là một bác sĩ nội trú (nghĩa là bệnh viên là ngôi nhà thứ hai của cô ấy). Có nhiều chuyên ngành khác nhau như nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, pháp y, chỉnh hình và các ngành khác. Thời gian học tập khác nhau tùy thuộc vào từng chuyên ngành. Một số mất 3 hoặc 4 năm, nhưng những ngành khác, ví dụ như phẫu thuật thần kinh, có thể mất đến 5 năm. Do sự khác biệt này, các bác sĩ nội trú được chia theo năm học tương ứng: Nội trú năm nhất, Nội trú năm hai, Nội trú năm ba, Nội trú năm tư và Nội trú năm năm.

Các nội trú năm năm sẽ được gọi là 'bác sĩ nội trú'.

Sau khi đạt được chuyên môn, một số người trong số họ trở thành bác sĩ chuyên về lĩnh vực cụ thể đó. Tuy nhiên, một số người vẫn muốn tiếp tục học sâu hơn thông qua chương trình nghiên cứu chuyên sâu.

Chúng tôi gọi những bác sĩ nội trú đó là 'fellows - nghiên cứu sinh.' Để tôi cho bạn một số ví dụ: tiêu hóa, phẫu thuật tạo hình và tái tạo mắt, và các ngành khác. Một số chương trình nghiên cứu sinh có thể kéo dài 2 năm, tùy thuộc vào lĩnh vực. Thật sự rất sâu và rộng. Vì giờ tôi chưa hoàn thành việc học là 1 extern của mình, nên hãy để chủ đề này cho tương lai nhé.

Ngay khi họ hoàn thành tất cả các khóa học, họ sẽ trở thành 'giáo sư'.

Chúng ta đi hơi xa rồi. Quay lại những câu chuyện hấp dẫn của P'Aye và P'Beam. Tôi cũng đang háo hức nghe xem họ đang buôn chuyện về ai. Tôi mới thực tập bệnh viện này gần đây và đã làm quen với hầu hết các extern và một số bác sĩ nội trú. Tuy nhiên, khi nói đến các fellows, tôi không biết ai cả.

"Lúc nãy, tôi thấy cô ấy vội vã ra khỏi xe. Tôi nghĩ là do có ca trực nên cô ấy được gọi đến."

Ca trực có nghĩa là luôn sẵn sàng đến làm việc ngay lập tức chỉ với một cuộc gọi. Dù họ đang ngủ ở đâu hay ngủ sâu đến đâu, nếu có trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ trực sẽ được yêu cầu khẩn cấp đến bệnh viện. Không trả lời cuộc gọi có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Tôi nhai miếng vịt trong khi tiếp tục lắng nghe.

"Tôi không thích cô ấy lắm, nhưng phải thừa nhận rằng cô ấy thực sự xinh đẹp. Hơn nữa, cô ấy đang tiếp tục học tập trong lĩnh vực CVT (6). Thành thật mà nói, chỉ việc hoàn thành nội trú phẫu thuật thôi cũng đã khiến tôi kinh ngạc. Làm sao cô ấy có thể đứng hàng giờ trong phòng mổ mà không biết mệt mỏi nhỉ? Quan trọng hơn là khá hiếm khi thấy một phụ nữ trong khoa đó đấy."

"Vô lý quá đi. Rất nhiều phụ nữ trở thành bác sĩ phẫu thuật mà chị."

"Có được mấy người trong số họ ở bệnh việc của chúng ta?"

"Khoảng ba... hoặc bốn?"

"So với đàn ông, số lượng đó không phải quá ít sao Beam?"

"Cũng đúng ha, hơi ít thật." Beam đồng ý. "Vậy tại sao chị không thích cô ấy? Cô ấy vừa xinh đẹp vừa tài năng mà."

P'Aye nhún vai. "Logo xe của cô ấy làm tôi khó chịu."

"Logo gì vậy ạ?" Lần này tôi là người đặt câu hỏi.

"Aston Martin."

"Ồ..." Giàu thật.

"P'Aye, chị không thể ghét ai đó chỉ vì ghen tị với họ đâu nha. Ngọn lửa trong mắt chị đang bùng cháy rồi kìa."

"Không chỉ vì xe đâu! Còn rất nhiều lý do khác nữa."

"Như là gì?" P'Beam và tôi đồng thanh hỏi.

Người lớn tuổi nhất trong phòng này do dự một chút trước khi tiết lộ một câu chuyện hấp dẫn. "Có một lần, tôi là trợ lý cho bác sĩ sản khoa đỡ đẻ cho một bệnh nhân có vấn đề về tim. Tôi phải liên hệ với bác sĩ tim mạch phòng trường hợp khẩn cấp vì bệnh nhân nhất quyết muốn sinh con. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Cô ấy nhìn có vẻ kiêu ngạo và cực kì lạnh lùng. Khi mà tôi cố gắng bắt chuyện, thì cô ấy trả lời như kiểu bận rộn lắm vậy."

"Những bác sĩ CVT đều bận rộn mà."

P'Beam vẫn có vẻ không bị thuyết phục. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi thích im lặng hơn. Tôi không muốn P'Aye cảm thấy như chúng tôi đang hợp sức chống lại cô ấy.

Ngay sau đó, P'Beam với khuôn mặt tươi sáng tiếp tục thắc mắc: "Chị đã nói chuyện gì với cô ấy thế?"

"Chỉ là chuyện phiếm bình thường thôi."

"Cũng không có gì lạ khi cô ấy không muốn nói chuyện với chị."

"Beam, cái thằng này!"

Vị intern của chúng tôi bị đánh vào tay vì dám trêu chọc người lớn.

Tôi bật cười trước cảnh tượng sống động trước mắt. Khi tôi ở khoa Sản, P'Aye đã giúp tôi rất nhiều, vì vậy tôi biết cô ấy là người dễ nổi nóng nhưng cũng nhanh bình tĩnh. Dù hơi cáu kỉnh một chút, nhưng ít lâu sau đó cô ấy sẽ trở lại là 'Thiên thần của những câu chuyện phiếm'. Đó là biệt danh của cô ấy, vì miệng cô ấy thực sự ríu rít mỗi ngày. Tất cả những tin tức dù lớn hay nhỏ, chúng luôn lan truyền từ cô ấy.

Khi đã hài lòng với việc đánh cấp dưới một trận, P'Aye chuyển sự chú ý của mình trực tiếp đến món vịt quay trước mặt. Cùng lúc, P'Beam bắt đầu ngờ ngợ có điều gì đó không đúng

"Nhưng tại sao cô ấy không chuyên về CVT ngay từ đầu nhỉ? Cô ấy có thể hoàn thành trong 5 năm, nhưng cô ấy lại chọn học phẫu thuật tổng quát trong 4 năm trước rồi mới trở thành fellow thêm 2 năm, khiến thời gian kéo dài hơn bình thường đúng không."

"Tôi cũng muốn biết lắm đấy, nhưng cuộc điều tra của tôi thất bại rồi."

"Sự tò mò của chị rất dễ lây đấy, chị biết không? Em bị nhiễm rồi."

"Cậu cứ chờ đấy!"

Tôi chắc chắn, họ sẽ tiếp tục cãi nhau suốt đêm.

Sau khi lấp đầy bụng với món vịt, tôi đi rửa tay và đánh răng, chuẩn bị nằm xuống giường trong phòng nghỉ của nhân viên để nạp lại năng lượng. Từ giây phút này trở đi, có thể sẽ có các trường hợp khẩn cấp đến bất cứ lúc nào cho đến sáng. Đặc biệt với một người có ca trực chết chóc như tôi, tốt hơn là nên nghỉ ngơi và sẵn sàng đứng dậy nếu có y tá đến gọi.

Tôi không chắc mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng trước khi kịp mơ thấy điều gì, tôi đã bị đánh thức bởi cuộc gọi từ một y tá vào khoảng năm giờ rưỡi. Khi tôi vội vã ra ngoài cùng P'Beam, tôi được chào đón bởi cảnh tượng hỗn loạn, một vụ tai nạn xe tải liên quan đến một chiếc xe khác chở thép. Có ba người bị thương, và hai trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, còn có một bệnh nhân nữ khác đang trải qua cơn đau bụng dữ dội, và một bệnh nhân nam 56 tuổi với bệnh lý nền bị hen suyễn.

P'Aye, là người lớn tuổi và có kinh nghiệm nhất, đi về phía trường hợp nguy kịch nhất, nơi một thanh thép đã đâm xuyên qua bụng bệnh nhân. Bệnh nhân đang được chuyển đến phòng mổ. Trong khi đó, P'Beam đang bận rộn đặt ống thở cho bệnh nhân nam bị thương nặng và bất tỉnh. P'Aye, với giọng điệu nghiêm túc và rõ ràng, chỉ đạo tôi đến giường của một phụ nữ liên quan đến vụ tai nạn xe. Chân cô ấy bị thương do kính vỡ, và xuất huyết. Huyết áp bình thường, và nhịp tim hơi tăng, có lẽ là do sợ hãi. Cô ấy đang rất đau đớn, vì vậy tôi phải nhanh chóng chăm sóc cô ấy.

Nhưng còn một bệnh nhân nữ khác đang nằm co quắp vì đau trên giường bên cạnh... Mẹ cô ấy đã tự đưa cô đến bệnh viện. Bà ấy có vẻ cực kỳ lo lắng về tình trạng con gái mình, người mới hơn hai mươi tuổi và đã ôm chặt phần bụng suốt chặng đường đến đây. Tôi quan tâm đến trường hợp của cô ấy, không phải vì cô ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, mà vì tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng cô ấy có thể đang trải qua các triệu chứng nghiêm trọng hơn những gì cô ấy đang thể hiện.

Trong phòng cấp cứu, chúng tôi có hệ thống phân loại bệnh nhân.

Tôi phát hiện rằng bệnh nhân bị chấn thương có một vết thương trên đầu. Không có chảy máu rõ ràng, nhưng nếu có tác động đáng kể đến khu vực này, chúng tôi phải thận trọng về khả năng chảy máu nội sọ. Điều này khá phổ biến khi bệnh nhân ban đầu có vẻ ổn, trò chuyện như bình thường và cũng không có vết thương nào bên ngoài, nhưng ngay sau đó, họ có thể qua đời vì lý do đó.

Vì vậy, trường hợp đau bụng phải xếp hàng chờ.

Việc chăm sóc vết thương cho bệnh nhân chấn thương đã hoàn tất. Trong lúc chờ kết quả chụp CT để xác định xem có xuất huyết nội sọ hay không, tôi nhanh chóng chú ý đến cô gái trẻ đang co người lại nhiều hơn trước. Khi tiến lại gần, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy hơn và chợt nhớ ra cô từng là thí sinh của một chương trình nấu ăn nổi tiếng trên TV vài năm trước. Cô ấy đã trở nên nổi tiếng khi giành chiến thắng trong cuộc thi. Hồi đó, có một chút hiểu lầm nhỏ giữa cô ấy và người bạn tôi, 'Frang.' Tuy nhiên lúc này, tôi không quan tâm đến quá khứ. Tôi xem cô ấy như một bệnh nhân của mình. Là một bác sĩ, tôi gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân và bước tới đứng bên giường cô ấy.

Với hình ảnh khuôn mặt cô ấy trong tâm trí, tôi hỏi thăm về các triệu chứng, yêu cầu cô ấy nằm xuống và duỗi người trong khi tôi ấn nhẹ lên bụng để xác định vị trí đau cụ thể. Tôi cũng hỏi cô ấy về những món ăn gần đây cô ấy đã ăn. Cô ấy do dự với vẻ mặt đau đớn trước khi chịu tiết lộ rằng cô ấy bị đau bụng nhưng không ăn gì bất thường. Có vẻ như đây không phải là tình trạng cấp tính, nhưng để chắc chắn, tôi nghĩ chúng tôi nên cho cô ấy chụp X-quang.

"Cô có bị tiêu chảy không?"

"Không... Tôi không bị tiêu chảy." Cô ấy trả lời yếu ớt bằng vài từ ngắn ngủi.

"Nếu vậy, có thể là hội chứng ruột kích thích (IBS). Không có gì nghiêm trọng. Để tôi khám kỹ hơn, và sẽ kê đơn thuốc cho cô."

"'Có thể', hả?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến tay tôi đang cầm bệnh án run lên. Rồi 'người ấy,' người vừa buông lời trách móc, vừa bước đến đứng ở phía bên kia giường.

Khoảnh khắc tôi nhìn rõ khuôn mặt người vừa cố ý khiển trách mình, tôi cảm giác như thời gian ngừng trôi.

P'Karan...

Càng nhìn kỹ gương mặt và từng chi tiết người ấy, mắt tôi càng mở to và tim đập nhanh hơn.

Người mà tôi luôn tìm kiếm... giờ đây đang đứng ngay trước mặt tôi.

P'Karan đang ở đây!

Đây có phải là một giấc mơ không? Tôi từng là cô gái kỳ quặc luôn tìm kiếm cô ấy suốt bao nhiêu năm qua, và giờ đây cô ấy lại đứng ngay trước mặt tôi trong ca trực phòng cấp cứu hỗn loạn và căng thẳng nhất tại bệnh viện mà tôi mới chỉ được phân công đến hơn một tháng.

Cô ấy, người có vẻ đã thay đổi nhiều so với bảy năm trước, đang mặc chiếc áo blouse phẫu thuật màu xanh. Khuôn mặt cô ấy không trang điểm, trông như thể vừa được gọi đến vì một tình huống khẩn cấp. Dù không son phấn, cô ấy vẫn là một người phụ nữ xinh đẹp và cuốn hút đến lạ thường.

Đôi mắt hạnh nhân của cô ấy nheo lại, như thể sắp sửa trách mắng tôi thêm chứ không hề có ý khoan dung.

"Sao cô dám khẳng định chắc chắn như vậy và thông báo tên bệnh cho bệnh nhân? Bác sĩ phụ trách của cô đâu?"

"À..."

"..."

"Em đang định cho cô ấy đi chụp X-quang ạ."

"Nhưng không phải cô đã đã chẩn đoán bệnh trước khi làm điều đó rồi sao?"

Tôi đứng im, không biết nói gì. Là một extern, tôi thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích trong các ca trực vì vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Nhưng việc cô ấy đứng trước mặt tôi, sử dụng giọng nói khàn khàn quen thuộc mà tôi từng đem lòng yêu mến để mắng mỏ, khiến khuôn mặt tôi gần như co rúm lại. Tôi không dám nói rằng P'Aye là bác sĩ phụ trách của tôi, vì cô ấy đang bận chăm sóc một bệnh nhân cấp cứu khác cần phẫu thuật gấp.

"Cô chỉ biết vài bệnh thôi đúng không? Vì không đau bên phải, nên cô kết luận ngay đó không phải viêm ruột thừa mà là hội chứng ruột kích thích, đơn giản như vậy?"

Tôi... không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng cuối đầu.

P'Karan, người từng nắm tay tôi, dắt tôi qua đường, và xoa đầu tôi vào ngày hôm ấy.

Giờ đây, cô ấy là một bác sĩ cấp trên, có vẻ hung dữ hơn cả một chú gấu mật và hành xử như thể chưa từng quen biết tôi.

Tôi không thể tin được rằng cô ấy đã thay đổi nhiều đến thế...

-------------------------------------------

1. Giai đoạn tiền lâm sàng: Ở Thái khoá học y là chương trình kéo dài sáu năm trong đó ba năm đầu (năm nhất đến năm ba) sẽ chỉ tập trung học lý thuyết

2. Lab Chick: Kỳ thi Lab Click hoặc Bell-Ringer là một kỳ thi thực hành trong phòng thí nghiệm, bằng việc sử dụng tín hiệu âm thanh "click" hoặc tiếng chuông rung để giới hạn thời gian cho từng mục kiểm tra tạo nên đặc trưng cho kỳ thi này.

3. Giai đoạn lâm sàng: Ở Thái khoá học y là chương trình kéo dài sáu năm trong đó ba năm đầu (năm nhất đến năm ba) sẽ chỉ tập trung học lý thuyết. Ba năm sau sẽ học thực hành tại cách bệnh viện.

4. OPD là viết tắt của Out Patient Department và đây là khoa mà bệnh nhân được chăm sóc y tế cho các nhu cầu cơ bản của họ. Một bệnh nhân không cần phải nhập viện cho tất cả các bệnh hoặc chăm sóc y tế.

5. CVT: Phẫu thuật tim mạch là một lĩnh vực phẫu thuật chuyên khoa tập trung vào việc điều trị các bệnh ảnh hưởng đến tim, phổi, thực quản và các cơ quan và cấu trúc ngực khác.

*Extern: các sinh viên y khoa, vẫn còn học và thực tập tại bệnh viện.

*Intern: thực tập sinh đã ra trường, và đang thực tập để có thể chọn trở thành bác sĩ chuyên khoa mong muốn.

*Resident: bác sĩ nội trú.

*Fellow: nghiên cứu sinh.

Các cấp bậc của bác sĩ trong bệnh viên: Extern - Intern - Bác sĩ nội trú - Nghiên cứu sinh - Giáo sư

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip