Chương 3

Góc nhìn của Kliao Khluen

Tôi đã trải qua rất nhiều ca trực căng thẳng và nguy hiểm. Đôi khi là những vụ ẩu đả giữa các nhóm thanh thiếu niên, đôi khi lại là những trường hợp tai nạn lao động. Nhưng phổ biến nhất vẫn là những vụ tai nạn giao thông, đặc biệt là vào những giờ khuya.

Tuy nhiên, hầu hết các ca đều không phức tạp như trường hợp của cô gái 23 tuổi nhập viện vì đau bụng này.

Cô ấy không bị viêm ruột thừa, cũng không phải hội chứng ruột kích thích, và càng không phải ngộ độc thực phẩm.

Kết quả chụp X-quang cho thấy có sự tắc nghẽn trong ruột và dạ dày của cô ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm phim chụp, kinh ngạc đến mức không thể diễn tả được đó có thể là gì. Nhưng điều tôi chắc chắn là nó khiến ruột cô ấy phình to hơn, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào.

P'Karan vẫn tiếp tục giả vờ như chưa từng quen biết tôi. Cô ấy nhíu mày khi đọc kết quả, rồi liếc nhìn bệnh nhân trẻ đang nằm thiêm thiếp như sắp ngất đi. Người phụ nữ cao ráo ấy yêu cầu y tá kéo rèm lại, sau đó xin phép người trên giường. Rồi cô ấy nắm lấy tóc của bệnh nhân, dường như đang cố chứng minh điều gì đó.

Vị bác sĩ trong bộ đồ màu xanh da trời phát hiện ra rằng cô gái trẻ đang đội tóc giả. Khi quan sát kỹ hơn, điều khiến tôi ngạc nhiên là mái tóc thật của cô ấy không phủ kín đầu mà chỉ mọc ở một số vùng. Những chỗ trống trông như bị nhổ hoặc giật mất tóc.

Người phụ nữ cao ráo nhanh chóng lùi lại, quay sang yêu cầu y tá liên hệ với người thân của bệnh nhân và phối hợp với đội phẫu thuật để chuẩn bị cho ca mổ khẩn cấp. Sau đó, cô ấy quay lại phía tôi với ánh mắt vẫn nguyên vẹn vai trò của một bác sĩ.

"Extern."

"Vâng, thưa bác sĩ..."

"Bệnh nhân bị đau bụng xoắn, không đi đại tiện, không trung tiện, và thỉnh thoảng nôn mửa. Kết quả kiểm tra cho thấy có sự tắc nghẽn ở ruột non và dạ dày. Theo cô, đó có thể là gì?"

"Có phải do thức ăn không được nhai kỹ trước khi nuốt không ạ?"

Người phụ nữ lớn tuổi nhướng mày nhìn tôi. "Nhiều đến mức gây tắc nghẽn sao?"

"Hay là do... tóc của cô ấy?"

Mắt tôi mở to vừa hỏi vừa thốt lên. Khi mái tóc giả của cô ấy được tháo ra, tôi nhận thấy đầu bệnh nhân có những mảng tóc bị nhổ hoặc giật mất. Tuy nhiên, khi tôi hỏi về những gì cô ấy đã ăn trước đó, cô ấy phủ nhận việc ăn bất cứ thứ gì lạ. Hoặc có lẽ, cô ấy quá xấu hổ để nói ra sự thật...

"Là hội chứng Rapunzel," vị nghiên cứu sinh giải thích với giọng điệu bình tĩnh, phù hợp với biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy. "Đây là một tình trạng tâm lý khi một người có thói quen ăn tóc của chính mình, dẫn đến tắc nghẽn đường ruột."

Lúc này, tôi chợt nhớ lại một số ký ức từ năm thứ năm đại học, khi tôi được học qua những trường hợp tương tự đã xảy ra ở các quốc gia khác. Tất cả bắt đầu với các triệu chứng của chứng giật tóc (trichotillomania), nhưng khi tóc bị nuốt vào và tiếp tục tích tụ trong dạ dày, nó dẫn đến tắc nghẽn đường ruột, được chẩn đoán là Hội chứng Rapunzel. Với kết quả thu được, tôi không thể tưởng tượng được cô gái trẻ này đã có hành vi như vậy trong bao lâu. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, ruột sẽ hoại tử, dần biến thành mô chết. Đó là lý do P'Karan quyết định tự mình thực hiện ca phẫu thuật ngay lập tức.

Nhưng chị ấy có phải là bác sĩ phẫu thuật không?

Tôi thậm chí không có thời gian để hỏi. Người phụ nữ cao ráo, nhanh nhẹn ấy đã bước ra khỏi phòng cấp cứu với những bước chân dài và nhanh chóng.

Dù tôi muốn đi theo và hỏi xem chị ấy có nhớ rằng tôi chính là người mà chị ấy đã quay ngược thời gian để cứu, và từng nắm tay dắt qua đường hay không, nhưng mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi khiến tôi nhớ ra mình đang ở đâu và trong tình huống nào.

Tôi mím môi, tự nhủ thầm rằng dù sao đi nữa, 'người tôi yêu' cũng đang ở đây, trong cùng một bệnh viện. Rồi tôi chuyển sự chú ý sang những việc cần được ưu tiên hàng đầu trong phòng này - cứu người.

"Ahhhh..."

Tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên từ P'Chai, người y tá duy nhất vừa bước vào pha cà phê trong căn phòng nhỏ hình chữ nhật chật hẹp của khoa chúng tôi. Cảm thấy kiệt sức, tôi chống tay lên bàn, gần như nhắm mắt lại và nhìn vào thân hình mũm mĩm của người y tá trung niên có lẽ đã quá chán ngấy tôi.

P'Chai thường tỏ ra như vậy khi bắt đầu ca trực, nhưng thực ra, cô ấy là một vị cứu tinh đối với những thực tập sinh như tôi theo nhiều cách... dù tính cách hơi độc đoán và có giọng nói to. Đó là lý do tôi biết rằng những tiếng thở dài thường xuyên của cô ấy chỉ là một cách biểu đạt đặc biệt chứ không có ý gì khác. Vì vậy, tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười khi cô ấy quay lại nhìn tôi.

"Buồn ngủ à? Vào phòng nhân viên mà mà ngủ Kliao. Đây là bàn ăn chứ không phải là giường ngủ đâu."

"Em sắp đến ca trực tiếp theo rồi ạ." Chỉ còn 20 phút nữa, và sau đó tôi phải vội vã đi thăm bệnh nhân. Sống trong vòng xoáy của những ca trực chết người với cơ thể mệt mỏi.

Cô ấy nhấp ngụm cà phê, quầng thâm dưới mắt lộ rõ.

"Chúc may mắn nhé."

"Cảm ơn chị ạ."

"Không, không phải cho em đâu. Ý chị là chúc chị may mắn để không lần nào phải trực cùng em nữa. Nếu không chắc chị sẽ chết mất."

Tôi có nên cảm thấy tổn thương không nhỉ? Nhưng đó là sự trùng hợp lớn nhất khi tôi trở thành một thực tập sinh thường xuyên gặp phải những ca trực với vô số bệnh nhân. Thôi kệ, coi như là một sự xoay chuyển của số phận vậy.

Theo như tôi nhớ, ít nhất cũng có một lần tôi trực cấp cứu, và hôm đó không có bệnh nhân nào nguy kịch cả.

P'Chai uống cà phê với tốc độ ánh sáng, như thể cô ấy không nán lại phòng này lâu hơn nữa, rồi tiêu sái bước đi. Ngay lúc đó, cơn buồn ngủ của tôi dường như biến mất khi tôi chợt nhận ra rằng mình đã quên hỏi về vị bác sĩ tên Kaomaysa kia... nhưng có vẻ đã quá muộn.

Cùng lúc đó, P'Aye bước vào, lười biếng vươn vai. Có lẽ cô ấy vừa thức dậy sau giấc ngủ ngắn 15 phút trong giờ nghỉ. Tôi không chắc P'Beam đã vào nhà vệ sinh hay đi ngủ, nhưng từ ánh mắt của cô ấy tôi có thể đoán được rằng vị bác sĩ nội trú vừa bước vào này có điều gì đó muốn chia sẻ với chúng tôi.

"Này, cô ấy cũng đến thăm phòng cấp cứu, đúng không?"

"Cô ấy ạ?" Tôi lặp lại câu hỏi với giọng điệu bối rối.

"Ừ, em nhớ đồng nghiệp mà chị đã nhắc đến không Kliao?"

Hả?

"Em cũng bị cô ấy mắng, đúng không? Cũng đứng im, mà không dám lên tiếng?"

Tôi ngồi thẳng dậy, buột miệng lớn tiếng nói: "Cô ấy là người chị nhắc đến lúc nãy sao ạ?"

"Ừ. Chị chưa nói với em cô ấy tên là Karan sao?"

"Chị chưa ạ!"

Trong trường hợp này, người P'Aye đã ám chỉ có phải là một vị bác sĩ ở khoa CVT, là người tự cao và kiêu ngạo đó sao?

"Có vẻ như chị hơi nhiều chuyện quá... nhưng mà cũng đâu tới mức em phải phản ứng dữ dội như vậy đâu hả? Em có quen cô ấy à."

Cô ấy nghiêng đầu hỏi.

"Ừm, nhìn có vẻ em biết cô ấy thật đúng không?"

Lần này giọng tôi nhỏ dần, "Không, em không biết..."

Xét từ cách P'Karan gọi tôi là "extern" trước mặt người khác, cũng như cách chị ấy hành xử như thể không hề quen biết tôi...

Nếu tôi tuyên bố rằng khi còn học cấp ba tôi đã từng gặp chị ấy thì sao? P'Aye sẽ chất vấn tôi chi tiết, và tôi sẽ trông như một kẻ nói dối vì đối phương có vẻ quá xa cách và thờ ơ với tôi.

Hoặc có lẽ chị ấy đã quên... Nếu tôi nhắc lại, có thể chị ấy sẽ nhớ ra. Nhưng ai có thể quên được việc khó tin như chuyện thời gian đảo ngược kịch tính đó chứ? Khuôn mặt tôi chẳng hề thay đổi. Tóc mái vẫn nguyên, và thân hình tôi vẫn lùn như trước.

Hay là do tình huống khẩn cấp? Có phải chị ấy quá tập trung vào nhiệm vụ trước mắt trước nên không nhớ tôi?

Tôi gạt bỏ những suy nghĩ viển vông đó và tập trung hết mức có thể vào thông tin về P'Karan.

Lúc này, tôi cuối cùng cũng có thể trả lời câu hỏi liệu chị ấy có phải là bác sĩ phẫu thuật hay không. P'Karan hẳn đã phải hoàn thành kỳ thi chứng chỉ phẫu thuật, hay nói cách khác, chị ấy đã hoàn thành chương trình chuyên khoa. Tuy nhiên, hiện tại chị ấy lại đang theo đuổi chuyên ngành sâu hơn trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực, thường được biết đến như bước chuẩn bị để trở thành bác sĩ phẫu thuật tim mạch.

Tôi vội vàng tìm kiếm tên chị ấy trên internet, hy vọng tìm được thông tin gì đó, và khéo léo thăm dò P'Aye nhiều nhất có thể. Sau đó, tôi phát hiện ra rằng P'Karan từng là bác sĩ phẫu thuật tổng quát tại một bệnh viện ở miền Bắc một thời gian trước khi trở lại Bangkok để tiếp tục chương trình nghiên cứu sinh tại bệnh viện này. Ban đầu, Giáo sư Dej, là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch lồng ngực mà chúng tôi đều biết, đã coi thường chị ấy vì định kiến của ông với các bác sĩ phẫu thuật nữ. Cuối cùng, P'Karan bằng cách nào đó đã trở thành trợ thủ thường xuyên trong các ca phẫu thuật của ông, và ông đã chấp nhận chị ấy. Bất cứ khi nào có những ca khó, ông thường gọi chị ấy đến hỗ trợ với vai trò phụ tá chính.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khi tôi trên đường đến khoa nội tổng quát để thực hiện buổi thăm khám buổi sáng, đó là... tôi muốn tham gia vào khoa phẫu thuật!

Tôi muốn tham gia ngay bây giờ!

Nhưng vẫn còn vài tuần nữa mới đến ngày cuối cùng của tôi tại khoa nội tổng quát. Tôi trách số phận sao không đủ may mắn để được xếp vào khoa phẫu thuật trước. Nếu được như vậy, có lẽ cuộc gặp gỡ đầu tiên sau bảy năm qua của chúng tôi đã không trở nên khó xử vì chẩn đoán vụng về của tôi rồi.

Nhân tiện, cô gái trẻ bị đau bụng do tóc rối giờ thế nào rồi nhỉ? P'Karan có lẽ đang trong phòng mổ thực hiện ca phẫu thuật cho cô ấy, hoặc có lẽ cô ấy đã vượt qua tình trạng nguy kịch và giờ đang ở ICU.

Tôi muốn tự tát mình thật mạnh vì đã vội vàng kết luận rằng đó là triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Dù sao tôi cũng phải gọi P'Aye để xác nhận, nhưng tôi cứ luẩn quẩn với suy nghĩ rằng trường hợp của cô ấy cũng không nghiêm trọng và không khẩn cấp suýt nữa đã khiến bệnh nhân ấy...

Cảm giác này giống như P'Karan lại một lần nữa kịp thời giúp đỡ tôi. Theo kết quả chúng tôi có được, ruột của cô ấy không thể chờ đợi thêm nữa. Dù bị chị ấy trách mắng đến mức xấu hổ chỉ biết đứng im, lòng tôi vẫn rung lên mãnh liệt-như thể tình cảm này đã khắc sâu đến tận đáy tim, say đắm đến mức chẳng thể nào dứt ra được.

Đúng vậy! Tôi thậm chí còn không biết liệu chị ấy đã có người yêu hay chưa! Sẽ ra sao nếu tôi phải hạ cấp từ sự ngưỡng mộ thầm kín thành một mối tình thoáng qua nếu chị ấy đã có người trong tim rồi chứ.

Không còn cách nào khác rồi! Tôi phải hỏi P'Aye ngay lập tức!

"Ca trực đêm qua của cậu thế nào ~?"

Tree đột ngột xuất hiện không báo trước, thoải mái vòng tay qua vai tôi như thể cậu ta là sếp nơi này. Cậu ta mạnh như trâu, còn tôi thì quá nhỏ bé, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu đến mức phải vặn mình thoát ra. Ngay khi có thể đứng vững, tôi liếc cậu ta một cái nhìn nghiêm túc.

"Chết chóc. Cậu khỏi hỏi."

"Thôi màaa! Tớ sẽ nhận thay các ca của cậu nên cậu có thể nghỉ ngơi mà."

"Ha!" Ngay khi tiếng đáp lại nặng nề của tôi vang lên, thang máy cũng đồng thời mở ra.

Có một vị tiền bối quen thuộc trong số những người bước ra. Cô ấy rất nổi tiếng ở đây, được biết đến với vẻ đẹp hoàn mĩ và nụ cười thân thiện nhất từ trước đến nay.

'Ming' đó là biệt danh của cô ấy. Cô ấy là một bác sĩ gây mê, chịu trách nhiệm gây mê hoặc tiêm thuốc an thần cho bệnh nhân trong phòng mổ. Tôi nhớ cô ấy rất rõ vì khi tôi ở khoa sản, khi các bác sĩ y tá khác trong phòng mổ luôn muốn "xé xác" tôi, thì P'Ming là người tử tế nhất.

"Em chào chị, P'Ming!" Cả Tree và tôi đều giơ tay lên chào theo kiểu wai (kiểu chào người Thái) với người đứng trước mặt. Tree, hiện đang ở khoa chỉnh hình, chắc hẳn cũng đã gặp cô ấy. Nói đơn giản hơn thì mọi người đều quen biết nhau.

P'Ming, người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, mỉm cười với chúng tôi trước khi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy như thể cô ấy có việc gấp cần giải quyết. Đây là cảnh tượng quen thuộc đối với hầu hết các nhân viên trong bệnh viện.

Tôi và Tree sau đó đi vào thang máy để tiếp tục buổi thăm khám buổi sáng sau các đàn em. Chúng tôi tán gẫu vài câu chuyện vặt vãnh, và tôi biết được rằng cậu ta vẫn chưa thu hút được sự chú ý của cô ca sĩ đó, như thường lệ.

"Tiện thể... Tree, cậu có biết bác sĩ Kaomaysa không?"

"Ai thế? Tớ cá là người đó sinh vào ngày đó nên được bố mẹ lấy đặt tên luôn đúng không."

"Cậu trả lời không trúng được chủ đề chút nào luôn đó, thôi kệ cậu."

Có vẻ như cậu ta thực sự không biết về chị ấy.

Thực ra, cậu ta cũng đóng một phần trong việc giúp tôi gặp lại P'Karan. Nếu tôi hoàn thành ca trực lúc nửa đêm, tôi sẽ không có cơ hội nhìn thấy chị ấy ở đó. Nhưng vì tôi đổi ca để cho Tree, chúng tôi lại có thể tình cờ gặp nhau trong phòng cấp cứu.

Tôi cảm thấy khá may mắn vì mọi chuyện đã diễn ra như vậy.

Khoa nội tổng quát thường xuyên có số lượng bệnh nhân nhập viện lớn, và cũng sẽ là bình thường khi OPD có người đến nhận thuốc hoặc đặt lịch hẹn mới. Điều tôi biết rõ là con số ấy không bao giờ nhỏ. Vì vậy, một ngày của những sinh viên y khoa như chúng tôi trôi qua với hệ miễn dịch hoạt động hết công suất.

Dù tâm trí tôi tràn ngập sự tò mò và khao khát muốn biết thêm về P'Karan, nhưng không trước mắt là không có cơ hội nào.

Sau khi hoàn thành buổi thăm khám buổi tối, tôi trở về ký túc xá vào lúc hoàng hôn. Tôi ngớ ngẩn đổ cơ thể mệt mỏi xuống giường sau khi tắm rửa, nhấc điện thoại lên và gọi cho P'Aye, bày tỏ sự háo hức muốn tìm hiểu thêm về vị đồng nghiệp đó. Vị bác sĩ nội trú bên kia trêu chọc: [Có vẻ như sự nhiều chuyện của chị dễ lây thật. Giờ em đã bị nhiễm từ chị rồi đó.]

Meow đang ngồi ở bàn và thực hành khâu da, bỗng ngẩng đầu lên giữa sự im lặng.

Cô ấy có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó, có lẽ đang nghĩ đường khâu của mình chưa đủ gọn gàng. OMG, tôi nhận ra rằng bạn tôi hiện đang ở khoa phẫu thuật!

"Meow!"

"A! Tai tớ muốn nổ tung vì tiếng hét của cậu đấy! Làm sao thế?"

Có vẻ như cô ấy đã kiệt sức với việc thực hành phẫu thuật. Cô ấy xoay ghế lại để nói chuyện với tôi. Tôi ngồi bật dậy, khoanh chân, và hét lên với trái tim đầy hào hứng.

"Cậu đang ở khoa phẫu thuật phải không!"

"Ừ, tớ đang ở khoa phẫu thuật đây. Sao lại hành động như thể cậu chưa từng đến khoa này vậy?"

"Ừm, nhưng đó là ở một bệnh viện khác."

"Thì sao chứ?"

"Ca trực đêm qua của tớ chết chọc lắm, và cũng nhờ sự hỗn loạn này giúp tớ nhận ra rằng người mà tớ tìm kiếm suốt mấy năm qua đang ở ngay trong bệnh viện này đấy!"

Lần này, Meow ngồi yên một lúc, lục lại ký ức, trước khi cử động cơ mặt thành mắt chữ 'A' miệng chữ 'O' vì kinh ngạc, như thể cô ấy đã nhớ ra tôi đã điên cuồng tìm kiếm người phụ nữ đó như thế nào. Rồi chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau một hồi lâu.

"Tên người cậu đang tìm là gì? Kaoganya à?"

"Là Kaomaysa."

Người bạn cùng phòng chậm rãi gật đầu "Vị nghiên cứu sinh CVT đó hả?"

"Đúng! Đúng! Đúng!" Tôi trả lời nhanh chóng, mắt mở to, và rồi những câu hỏi còn dang dở tuôn ra như suối, "Cậu đã gặp chị ấy chưa, Meow? Cậu đã từng ở trong phòng mổ cùng chị ấy chưa? Chị ấy có phải rất nghiêm túc trong các ca phẫu thuật không? Chị ấy có bật nhạc thư giãn trong đó không? Đó là loại nhạc gì? Nhanh kể cho tớ mọi thứ đi, như tính cách của chị ấy và... Ừm, chị ấy có người yêu chưa?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh lại. Cậu đang rap battle đó hả."

"Được rồi, nhanh lên tớ đang nghe đây."

Cô bạn thân từ năm nhất của tôi giơ ngón tay lên để điểm qua các ý. "Thứ nhất, tớ chưa từng vào phòng mổ với cô ấy, và tới cũng cầu nguyện mong mình không phải làm vậy. Tớ vẫn chưa sẵn sàng với những ca nghiêm trọng như phẫu thuật tim hoặc khám phá mạch máu nhỏ tí ti đó đâu. Thứ hai, khoa phẫu thuật không chỉ có một hoặc hai bác sĩ đâu, đồ ngốc à! Cậu nên biết rằng, extern thường quen thuộc với các bác sĩ nội trú hơn. Hầu hết các nghiên cứu sinh đều đi cùng các giáo sư. Thứ ba, tớ không biết cô ấy có người yêu chưa nữa, cũng như việc tớ không biết tên của tất cả các bác sĩ trong cái bệnh viện này."

"..."

"Nếu cô ấy là người cậu thực sự biết, sao cậu không thử đến nói chuyện với cô ấy xem sao?"

Tôi thở dài, quyết định mở lòng, dù điều đó có thể khiến trái tim mình xao động một chút. "Ừm, chị ấy lạnh lùng một cách kỳ lạ..."

"Hmm, có lẽ cô ấy nghĩ lúc đó đang khẩn cấp. Cậu cũng nói mà, đó là một ca trực cấp cứu chết chóc mà. Dù sao thì cậu đã tìm kiếm cô ấy nhiều năm rồi. Ngày mai cậu cứ đứng đợi và chặn cô ấy trước khi cô ấy về nhà, rồi chào thế thôi."

"Làm sao tớ biết được khi nào chị ấy về nhà?"

"Tớ sẽ kiểm tra giúp cậu. Tớ là ai chứ? Tớ là Meow đấy. Tôi có nhiều tai nhiều mắt lắm."

"Nhiều mắt? Cậu là quả dứa à?"

"Tớ là quả dưa hấu đấy, thì sao? Cậu nhớ đấy Kliao. Giúp cậu mà cậu còn chọc dám chọc tớ."

"Tớ đùa thôi mà," tôi mỉm cười sau khi giữ khuôn mặt ủ rũ suốt một thời gian dài vì lo lắng về người phụ nữ ấy.

Sau khi biết rằng sẽ có bạn bè giúp tôi gặp P'Karan trong hoàn cảnh ít hỗn loạn hơn, biểu đồ cảm xúc của tôi dần thả lỏng, một hy vọng nhen nhóm rằng trong lần trò chuyện tiếp theo, người phụ nữ tôi yêu sẽ giơ tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giống như ngày xưa...

"Meow."

"Làm sao nữa?"

"Ừm, chắc là có một cô gái khoảng hai mươi tuổi cần phẫu thuật ruột trong khoa của cậu... Ý tớ là, không phải tớ muốn nhiều chuyện hay gì đâu, nhưng cô ấy đến khi tớ đang trực cấp cứu, nên tớ chỉ muốn biết liệu cô ấy có an toàn hay không."

"Ồ, người mà P'Kaomaysa phẫu thuật đêm qua à? Cô ấy giờ đang ở ICU để theo dõi tình trạng rồi, nhưng ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp đấy."

Chúng tôi bỏ qua chi tiết vì tôi không định nói nhiều về bệnh nhân. Tôi chỉ muốn biết liệu cô ấy có ổn hay không. Biết được điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Buổi tối trôi qua chậm rãi, giống như cách Meow kéo cơ thể mệt mỏi lên giường tầng trên. Còn tôi lăn qua lăn lại, trằn trọc suy nghĩ về việc cuộc trò chuyện với P'Karan sẽ diễn ra thế nào nếu chúng tôi không nói chuyện trong một tình huống nguy cấp. Trí tưởng tượng của tôi hoàn toàn thất bại. Tất cả những gì tôi là thứ nằm sâu trong lồng ngực tôi đang đập rộn ràng từng nhịp, run lên vì niềm hạnh phúc quá đỗi này.

Điều này thật thú vị!

Tôi giơ tay phải lên nhìn rồi mỉm cười khi nghĩ về khoảnh khắc tôi lấy lại được nó, nhờ vào khả năng kỳ diệu của chị ấy - quay ngược thời gian.

Cuối cùng, tôi cũng không thể chợp mắt được chút nào suốt đêm. Lăn qua lăn lại, lúc thì mỉm cười, lúc lại lo lắng, cứ thế đảo đi đảo lại như sắp phát điên. Tôi chỉ chợp mắt được một chút trước khi tiếng chuông báo thức xé tan không khí yên tĩnh, báo hiệu đã đến lúc phải thức dậy, tắm rửa và chuẩn bị đóng vai một bác sĩ.

Sáng nay, tôi rời phòng cùng Meow, và chúng tôi gặp Tree đang đứng ở khu vực để xe đạp. Meow cố ý thở dài một cách phóng đại như thể cô ấy đã quá chán ngán anh chàng này. Rồi giả vờ không quan tâm xem cậu ta có đứng đó cùng chúng tôi hay không.

Có một thứ gì đó giữa hai người này, cũng có thể gọi là sự khó chịu. Meow thích Tree và đã thích cậu ta từ khi họ gặp nhau trong đợt thực tập ngoại trú. Nhưng cậu ta lại quá đỗi ngây thơ và đắm chìm vào một người nổi tiếng đến mức không nhận ra tình cảm của Meow. Ngay cả khi Meow mua quà tặng cậu ta, gói trong chiếc nơ hồng xinh xắn, cậu tavẫn không hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Meow thường xuyên thả tim các bài post trên Instagram, nhưng chúng chẳng bao giờ thu hút được sự chú ý của cậu ta. Thậm chí, cô ấy còn đăng status trên Facebook, Twitter và Instagram với nội dung như "Tôi yêu cây cối vì tôi yêu Tree~", nhưng cậu ta vẫn không hề hay biết. Đó là lý do mỗi khi ba đứa tôi đi cùng nhau, tôi luôn bị đẩy ra đứng giữa vì Meow đã quá mệt mỏi với sự ngốc nghếch của cậu ấy.

"Đợi đến khi cậu ta hết mê mệt cô ca sĩ kia đã, rồi có lẽ tớ sẽ tán tỉnh cậu ấy lại. Cậu ấy ngốc thật chứ!" - Meow từng nói vậy.

Tôi chỉ hy vọng rằng nếu một ngày nào đó tình cảm của họ bùng nổ, tôi sẽ không trở thành kẻ phá đám.

Một ngày của sinh viên y khoa xoay quanh việc chuẩn bị để trở thành một bác sĩ thực thụ.

Tôi thậm chí còn không có thời gian kiểm tra tin nhắn điện thoại. Ngay cả giờ ăn trưa, tôi cũng phải ăn nhanh rồi lập tức đến OPD vào buổi chiều. Ai cũng biết điều này, cả thế giới đều biết - khoa nội tổng quát luôn có rất nhiều bệnh nhân ngoại trú.

Khi chiều tà buông xuống, cũng là lúc bắt đầu buổi thăm khám buổi tối. Trên đường đi, chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên hai lần. Tôi bước những bước ngắn dọc theo lối đi, tay lần trong túi để kiểm tra. Trái tim tôi thầm hy vọng đó là tin nhắn từ Meow, một thông tin nào đó liên quan đến P'Karan. Không, không phải bất cứ thứ gì cũng được. Hãy là một tin tốt đi, một cơ hội để tôi được gặp chị ấy, trò chuyện cùng chị ấy.

Meoww - Người yêu Tree: P'Karan của cậu đỗ xe ở bãi đỗ trước Tòa nhà XXX. Nhưng cô ấy đang bận hội chẩn rồi.

Kliao K: Sẽ mất một lúc đúng không?

Meoww - Người yêu Tree: Cô ấy vừa vào thôi. Có vẻ là một ca khó. Tớ thấy nhiều giáo sư cũng vào theo. Có lẽ họ sẽ ra vào buổi tối ấy. Nhưng tớ không chắc P'Karan sẽ làm gì tiếp theo.

Kliao K: Không sao. Tớ giỏi chờ đợi mà.

Meoww - Người yêu Tree: Chắc chắn rồi. Với số năm cậu đã chờ đợi, tớ tin cậu có thể kiên nhẫn như một chú cún vậy.

Tôi đã tìm thấy chỗ chị ấy đỗ xe, nhưng giờ chị ấy còn đang kẹt trong một buổi họp hội chẩn dài dằng dặc. Tôi cảm thấy có một sức mạnh nào đó thúc đẩy sự phấn khích, hòa lẫn với lo lắng nhiều hơn trước khi thời gian chờ đợi bị kéo dài. Nhưng không sao. Chúng tôi chỉ cách nhau vài tòa nhà, và nơi làm việc vẫn là một, dù ở đây có hơi rộng rãi hơn một chút.

Tôi tiếp tục buổi thăm khám buổi tối - công việc hàng ngày của mình. Khi hoàn thành công việc, tôi mặc kệ mọi thứ, vội vã đi đến bãi đỗ xe như Meow đã hướng dẫn trong tin nhắn. Tôi nhớ P'Aye từng nhắc đến chiếc xe Aston Martin của chị ấy, và đúng là nó đang đỗ ở vị trí cuối cùng, bên cạnh một chiếc Mercedes-Benz màu đen. Có vẻ như các vị bác sĩ ở đây đều khá thành đạt.

Nếu có ai đó nói với bạn tằng tình yêu là điên rồ, có lẽ họ đã đúng đấy. Tôi đang ngồi ở đây, trên một chiếc ghế dài trong lối đi gần bãi đỗ xe, chỉ vì muốn được nhìn thấy khuôn mặt chị ấy thêm một lần nữa.

Tôi không biết P'Karan sẽ ra kết thúc cuộc họp khi nào, nên không dám quay về ký túc xá hay đi tìm gì đó để ăn. Giống như tôi đã chờ đợi hàng năm trời chỉ để được nhìn thấy chị ấy, và giờ đây, sự chờ đợi ấy gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi thật sự muốn nói chuyện với chị ấy hôm nay, không phải ngày mai.

5 giờ chiều...

6 giờ chiều...

Và... thêm năm phút nữa là 7 giờ tối.

Thật ngớ ngẩn, đặc biệt là khi cô bạn thân nhắn tin cho tôi:

Meoww - Người yêu Tree: Kliao, cậu đang ở đâu vậy? Đừng nói là cậu vẫn chưa về phòng nhé. Cậu thật ngốc vừa thôi, cậu đã ngồi đó chờ mấy tiếng rồi đấy!

Tôi định gõ "Ừm, đúng vậy," để thừa nhận sự ngốc nghếch của mình, nhưng ngay lúc đó, góc mắt tôi bắt gặp một bóng hình cao ráo, một hình dáng in hằn trong ánh đèn vàng nhạt của buổi hoàng hôn.

P'Karan.

Chị ấy bước ra từ tòa nhà, chiếc áo blouse trắng phủ lên người một vẻ lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Tôi đứng dậy, tim đập thình thịch, và bước về phía chị ấy.

"P'Karan..."

Cô ấy quay lại, đôi mắt hạnh nhân hơi nheo lại khi nhìn tôi. "Có chuyện gì không?"

Vẫn giọng nói ấy, khàn khàn và đầy quyến rũ như ngày nào. Tôi nuốt khan, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình.

"Em... em chỉ muốn nói rằng, em đã tìm kiếm chị suốt bảy năm qua."

P'Karan nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Rồi chị ấy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến trái tim tôi tan chảy.

"Vậy sao? Thế em đã tìm được rồi đấy."

Và rồi, chị ấy quay đi, bước về phía chiếc xe Aston Martin của mình. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng của chị ấy, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực. P'Karan, người phụ nữ tôi yêu, đã quay lại cuộc đời tôi. Và lần này, tôi sẽ không để chị ấy biến mất một lần nữa.


Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip