Chương 4

Góc nhìn của Kliao Khluen

8h30 tối, tôi nằm sấp trên gối, chìm trong tuyệt vọng. Giai điệu du dương của bản ballad phát ra từ điện thoại Meow cũng chẳng thể cải thiện tâm trạng của tôi được chút nào.

"Phòng này chắc bị ai yểm bùa mất rồi. Ai sống ở đây cũng đều đổ vỡ chuyện tình cảm hết thôi." – Cô bạn cùng phòng đang ngồi trên ghế bên cạnh giường chải tóc, lên tiếng sau khi nghe tôi kể về chuyện tối nay. Cô ấy cho rằng việc cả hai chúng tôi đều yêu đơn phương có lẽ là do căn phòng này bị yểm bùa, nghe cũng có lý đấy chứ.

"Chắc là vậy rồi."

"Nhưng cậu cũng đừng nản chí. Theo thông tin mình tìm hiểu được thì P'Karan vẫn còn độc thân đấy."

"Chị ấy độc thân thật đấy, nhưng chắc chị ấy cũng chẳng thích mình đâu."

"Sao cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy? Sau cả bảy năm trời tìm kiếm chị ấy?"

"..." Tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết thở dài, úp mặt vào chiếc gối quen thuộc.

>>>>>>>>>>>>>>>>

Tối nay đáng lẽ tôi có ca trực, nhưng Tree đã nhận thay tôi vì chúng tôi đổi ca cho nhau. Điều này có nghĩa là tôi có thể ngủ một giấc dài như một kẻ ngốc, đau khổ vì cách mà chị Karan lạnh lùng bỏ mặc vào buổi chiều hôm ấy. Tôi vẫn còn nhớ rõ đôi mắt của chị ấy! Chết tiệt! Hình ảnh ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khiến trái tim tôi âm thầm đau nhói!

Rrrr Rrrr

Bỗng nhiên, thiết bị liên lạc của tôi rung lên. Tôi không phải là người nghiện mạng xã hội, nhưng vì là một sinh viên y, tôi không thể bỏ qua khả năng đó là một tin nhắn quan trọng. Tôi với lấy chiếc điện thoại đang sạc bên cạnh gối và mở khóa màn hình. Tin nhắn LINE từ P'Aye hiện lên, cùng với chủ đề mà tôi đã nhờ cô ấy điều tra.

Tiểu sử của P'Karan...

Tôi có còn muốn biết nữa không? Bây giờ thì thật khó nói. Bạn thử nghĩ xem – tôi đã tìm kiếm người này suốt bao lâu nay. Tôi theo đuổi ngành y vì chị ấy, và nhờ chị ấy, tôi mới có mục đích sống. Tôi yêu chị ấy, và bỗng nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi hết lần này đến lần khác nhận được những phản ứng lạnh lùng từ chị ấy. Nó khiến tôi cảm thấy như có một bàn tay cầm cây kim đâm thủng vào giấc mơ của mình, đại loại là như vậy.

P'Aye: Thông tin mới chắc chắn sẽ khiến em sốc đấy, Kliao.

Kliao K: Em có thể từ chối nghe được không ạ?

P'Aye: P'Karan có hai người mẹ!

Kliao K: Chắc chuyện gia đình chị ấy phức tạp lắm.

P'Aye: Không phải kiểu bố cô ấy có bồ nhí đâu.

P'Aye: Ngay từ đầu cô ấy đã không có bố rồi. Cô ấy chỉ có hai người mẹ thôi!!

Tôi không cần biết chi tiết sự tình nhà chị ấy phức tạp đến đâu. Dù sao thì có lẽ chị ấy cũng chỉ xem tôi như một đứa trẻ chưa lớn mà thôi.

Nhưng... Liệu tôi có thực sự quên được chị ấy không?

Cuối cùng, tôi vẫn không thể nào bỏ qua được chị ấy!

Kliao K: Em gọi cho chị được không, P'Aye? Em sợ sẽ mình sẽ bỏ lỡ gì đó nếu chúng ta nhắn tin.

>>>>>Ngày hôm sau>>>>>

Mẹ tôi gọi cho tôi vào buổi sáng, may mắn là tôi vừa kết thúc ca trực, nên có thể dành chút thời gian nghe điện thoại.

[Con không định về nhà nữa hay sao Kliao? Mọi người ở đây cứ hỏi thăm về việc con biến mất. Họ đều nghĩ con có thai và đang sống thử với chồng đấy!]

"Sao mẹ không giải thích cho họ rõ ràng để hết hiểu lầm?"

[Mẹ biết làm sao được? Bố con cũng nghĩ vậy mà.]

"Nhưng cả hai người đều biết con đang học để trở thành bác sĩ mà. Con ngày nào cũng bận từ sáng đến tối. Ba năm đầu lúc còn học tiền lâm sàng con vẫn còn thời gian về nhà, nhưng qua năm tư, con đã nói trước với mẹ là con sẽ phải thực tập tại bệnh viện và còn phải trực đêm rồi mà."

[Cái đó không quan trọng. Con gái con đứa, ở bên ngoài mãi không về nhà, ai nhìn vào mà nghĩ được cái gì tích cực chứ?]

"..."

[Bố con còn nói có con gái giống như có cái nhà vệ sinh trước cửa vậy.]

"Đến mức so sánh con gái mình với nhà vệ sinh sao ạ?" Tôi cảm thấy nghẹn đắng trong lòng vì sự đau đớn trong tim. Tôi muốn phản ứng lại, nhưng những lời nói thật không dễ tuôn ra. Thay vào đó, tôi phải nuốt chúng ngược vào trong vì người nói ra điều đó là bố tôi. Hai nắm tay siết chặt, và tôi gượng cười để tự trấn an mình, mặc dù giọng nói đang run rẩy. Dù người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy, tôi vẫn nở một nụ cười tự giễu. "Nếu người thi đậu y khoa là Fong, liệu bố mẹ có nói những điều như vậy không? Hay bố mẹ sẽ khen ngợi và hài lòng vì em ấy vốn là đứa con cưng của mình? Khi Fong làm hỏng chuyện, bố mẹ có bao giờ coi em ấy như cái nhà vệ sinh trước cửa không ạ?"

[Con nói gì vậy Kliao! Đó chỉ là cách ví von xưa thôi. Nếu con cư xử tốt, con sẽ không phải là cái nhà vệ sinh. Con học cách chăm sóc bố mẹ nhiều hơn đi! Con đã 24 tuổi rồi, còn chưa biết tìm bạn trai! Bố con lo sợ con có thể ăn cơm trước kẻng, sợ là trước cả khi giới thiệu bạn trai với ông ấy luôn đấy. Lời của bố con chỉ hơi khắc nghiệt một chút thôi.]

Bố mẹ chỉ thiên vị, trọng nam khinh nữ với hai đứa con của mình thôi. Không cần phải biện minh nhiều.

[Và con không nên nhắc đến Fong, mẹ đâu có dạy con ghen tị với em mình như thế hả.]

"..." Câu nói "bố mẹ yêu thương các con như nhau" không áp dụng được cho mọi gia đình, ít nhất là gia đình tôi. "Thôi được rồi. Con phải đi đến khoa khám bệnh bây giờ rồi ạ."

Tôi không muốn nghe thêm nữa. Nó khiến tôi cảm thấy mình thật vô giá trị.

Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi và bước đi, cố gắng nghĩ về điều gì đó khác để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. May thay, chuyện gia đình của P'Karan có thể hoàn toàn chôn vùi chuyện gia đình của tôi. Dành thời gian phân tích người phụ nữ lạnh lùng ấy còn thú vị và vui vẻ hơn nhiều so với việc nghĩ đến chuyện kia.

Dù chị ấy đối xử lạnh lùng với tôi, chị ấy vẫn là người đã cứu bàn tay phải của tôi, cho tôi mục tiêu sống và giúp tôi sống tiếp cuộc đời này.

Đêm qua, P'Aye gọi điện và kể tỉ mỉ về mọi thứ cô ấy đã điều tra được. Cô ấy chia sẻ câu chuyện về người khác nhập tâm đến như thể mình sinh ra là để buôn chuyện vậy. Cô ấy cũng giải thích kỹ càng cho tôi về cụm từ "có hai người mẹ" kia.

Tóm lại, một trong hai người mẹ của chị ấy là một nữ doanh nhân, còn người kia là một công tố viên. Cả hai đều là người Thái và có mối quan hệ đồng giới. Họ đã nhập quốc tịch nước ngoài vì người mẹ doanh nhân đáp ứng đủ điều kiện để trở thành công dân của một quốc gia khác.

Sau đó, họ kết hôn, giữ cả hai quốc tịch của nước đó và Thái Lan. Điểm quan trọng là ở quốc gia đó, hôn nhân đồng giới được phép. Tất nhiên, họ đã đăng ký kết hôn, và sau đó họ đến ngân hàng tinh trùng để có con cùng nhau. P'Karan là con gái đầu lòng của họ.

Tôi đã nghe một số tin đồn rằng chị ấy có một người em gái. Có vẻ như hai mẹ chị ấy đã thay phiên nhau mang thai. Dù sao thì, P'Aye cũng chỉ tập trung chủ yếu vào P'Karan trong cuộc điều tra của mình thôi.

[Nói chung, hai mẹ của cô ấy là một cặp đồng tính nữ đã nhập quốc tịch nước ngoài, kết hôn và có con. Có vẻ như cô ấy được thụ thai từ tinh trùng của một người hiến tặng phương Tây, điều này có thể giải thích tại sao giọng nói của chị ấy mang một âm điệu phương Tây đặc biệt như vậy. Nhưng chị không chắc về chi tiết cách họ thay phiên nhau mang thai và sẽ dùng trứng của ai để mang. Phần này chi tiết quá, chắc sẽ cần nhiều thời gian để điều tra thêm đấy.]

P'Aye nhấp một ngụm nước rồi nói thêm:

[Thú vị đúng không? Trong trường hợp này có được gọi là một đứa trẻ không có cha không nhỉ. Vậy gia đình này có được coi là trọn vẹn không?]

"Có gì sai trái sao ạ? Chị ấy vẫn có hai người mẹ mà. Một gia đình có trọn vẹn hay không không phụ thuộc vào việc có cả bố lẫn mẹ. Em cũng có cả bố lẫn mẹ, nhưng em vẫn luôn thấy thiếu hơi ấm gia đình. Sự trọn vẹn không nằm ở việc có đủ mọi người; mà nằm ở cảm giác được đong đầy."

[Ừmm... Chị xin lỗi em nhé, Kliao.]

"..."

[Đôi lúc chị nói mà không chịu nghĩ. Em đừng để bụng nhé. Thôi, chúng ta tiếp tục về câu chuyện của cô ấy đi.]

Trò chuyện suốt đêm với P'Aye giúp tôi thu thập được rất nhiều thông tin về người phụ nữ tôi yêu. Câu chuyện về việc có hai người mẹ có vẻ không bình thường, nhưng tôi lại thấy nó thật thú vị. Tôi không nghĩ điều đó có gì sai trái cả. Có lẽ vì bản thân tôi thích phụ nữ và tôi đánh giá cao luật pháp ở nhiều quốc gia cho phép các cặp đôi đồng tính kết hôn. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ điều này thật tuyệt, thay vì nhìn nhận nó từ góc độ của P'Aye.

Thêm một điểm nữa là vì chị ấy là một bác sĩ phẫu thuật cực kỳ tài năng, đến mức mọi người đều tin rằng chị ấy sinh ra là để trở thành một giáo sư. Tuy nhiên, chị ấy quyết định học sâu hơn vào chuyên ngành bằng cách trở thành một nghiên cứu sinh ở khoa CVT. Điều này tương đương với việc thực tập nội trú tại khoa này trong năm thứ tư và thứ năm.

Ngoài ra, còn có một số thông tin nhỏ khác. Em gái của chị ấy là một luật sư, còn P'Karan thì vào đại học năm 17 tuổi và hoàn thành chương trình y khoa chỉ trong sáu năm, tốt nghiệp khi mới 23 tuổi. Chị ấy cũng đã làm bác sĩ được hai năm, tận dụng thời gian đó để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn.

Chị ấy mua chiếc Aston Martin bằng của mình, và gia đình chị ấy giàu có đến mức mọi người luôn tò mò thắc mắc tại sao chị ấy lại chọn con đường đầy thử thách là trở thành một bác sĩ. Và, chị ấy vẫn còn độc thân...

Đúng vậy, P'Karan đang độc thân, được xác nhận bởi một nguồn tin đáng tin cậy ở khoa Sản.

Một lần nữa, tôi muốn cảm thấy vui mừng, nhưng khi nghĩ đến giọng nói lạnh lùng như băng, cùng thái độ xa cách của chị ấy, tôi nhận ra rằng dù chị ấy có độc thân đi chăng nữa, có lẽ chị ấy cũng chẳng muốn dính dáng gì đến tôi.

Chị ấy là một người có sức hút mãnh liệt, nhưng rõ ràng đang cố gắng lờ tôi đi.

Chết tiệt! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tôi đau đớn như ai đó đang dùng thiết bị sốc điện đâm vào người vậy.

Trong khi đi dọc hành lang, tôi tình cờ gặp một người bạn thực tập sắp đi khám bệnh ngoại trú. Cô ấy là cô gái tôi mới quen gần đây khi chuyển đến bệnh viện này. Chúng tôi không quá thân thiết, nhưng trước đây từng làm chung một khoa. Cô ấy tiến lại chào tôi, dù chúng tôi sắp phải chia tay vì hiện đang ở các khoa khác nhau. Qua ánh mắt của cô ấy, tôi có thể tự tin nhận ra rằng cô ấy đang muốn dò hỏi tôi về điều gì đó.

"Cậu thích P'Karan à?"

"Hả? Sao cậu biết? Ai nói với cậu vậy?"

"Không ai nói cả, nhưng hôm qua tớ có đi ngang và thấy cậu đợi ai đó đến tối mịt. Lúc sau tớ đi về sau khi kiếm cái gì đó ăn, tớ thấy cậu đang nói chuyện với cô ấy ở hành lang."

"Cậu biết P'Karan à?"

"Tất nhiên rồi, khi tớ vào khoa Sản thì đã có một ca Code Blue (1)."

Có lẽ chỉ có tôi, người đã tìm kiếm chị ấy suốt thời gian qua, mới tình cờ phát hiện ra điều này.

"Nhưng không phải những extern như chúng ta nên kết thân với các bác sĩ nội trú sao? Các nghiên cứu sinh luôn ở cùng các vị giáo sư, còn những người ở khoa phẫu thuật có lẽ dành cả ngày trong phòng mổ, mặc bộ đồ màu xanh lá đến mức nhàm chán."

"Bệnh viện chúng ta dùng đồ màu xanh dương."

"Ồ, thì cũng tương tự thôi. Tớ chỉ so sánh vậy thôi." Cô ấy vẫy tay như xua đi chủ đề.

Đó chỉ là cuộc trò chuyện nhỏ để giết thời gian buổi chiều đi làm. Cô ấy không nghiêm túc, nhưng tôi thì có. Và chủ đề của chúng tôi cứ thay đổi liên tục vì người kia cứ lái câu chuyện sang những thứ không đáng bàn, như việc cô ấy phát hiện một con gián trong tủ quần áo sáng nay. Tôi để mặc cuộc trò chuyện trôi đi vì chúng tôi sắp đến phòng khám ngoại trú của khoa nội tổng quát.

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của một người đàn ông lớn tuổi. Những sợi xích ở mắt cá chân ông ta và người quản giáo đi sát phía sau, từng bước đi của ông ta thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng với tôi, việc nhìn thấy một tù nhân trong bệnh viện là một điều không quá mới mẻ, nêntôi không muốn nhìn thẳng vào ông ta để khiến ông ấy cảm thấy khó chịu. Vì vậy, tôi nhanh chóng đảo mắt sang hướng khác khi ông ta đi ngang qua theo hướng ngược lại. Nhưng chỉ vài bước sau khi chúng tôi lướt qua nhau...

"Mày!"

Một giọng nói lớn, đột ngột vang lên từ phía sau, khiến cả tôi và người bạn của mình tự động quay lại với sự tò mò.

Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, trước khi người quản giáo kịp phản ứng, vai của tù nhân đâm mạnh vào ông ấy khiến ông ấy loạng choạng suýt ngã. Tôi không kịp xử lý bất cứ điều gì, chỉ nhận thức được rằng tên tù nhân đang giận dữ lao về phía trước, bất chấp nguy cơ vấp ngã. Hắn nhanh chóng dùng thân hình vạm vỡ của mình để đè tôi xuống đất bằng đầu gối, trước khi siết chặt cổ họng tôi bằng bàn tay thô ráp mạnh mẽ, khiến tôi không tài nào thở được.

"Tao nhớ mặt mày!"

"Hmmmmm..." Đau quá. Đau đến mức, dù xung quanh trở nên hỗn loạn, tôi không biết họ đang nói gì hay làm gì. Tôi chỉ có thể cố gắng gỡ bàn tay đang siết chắt của hắn ra vì không khí đang dần cạn kiệt.

"Mày đã bảo con kia đối phó với tao!!"

"Dừng lại ngay!!"

Người quản giáo cố gắng kéo hắn ra và hét lên yêu cầu ngừng tấn công. Đó là âm thanh mà dây thần kinh của tôi có thể nghe rõ nhất vào lúc này.

Đôi mắt của người đàn ông đang siết chặt cổ họng tôi tràn ngập sự thù địch và giận dữ, như thể sự tồn tại của tôi là lý do khiến hắn trở thành một tù nhân. Trong khi tôi vẫn hoàn toàn mơ hồ...

Tôi không biết chuyện điên rồ gì đang xảy ra nữa.

--------------------------------------

1. Code Blue: Tình huống khẩn cấp trong bệnh viện, khi có bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở.


Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip