Góc nhìn của Kliao Khluen
[Cậu ổn chứ?!]
Giọng nói của Belle - người bạn trong ban nhạc của tôi vang lên từ cuộc gọi video nhóm. Cô ấy thuộc tuýp người năng động và dễ bùng nổ. Bất cứ khi nào có chuyện gì khiến cô ấy bất ngờ, cô ấy sẽ phản ứng rất mạnh mẽ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cô ấy phản ứng ngay sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi.
"Ừm... tớ đang ở trong phòng rồi."
Những gương mặt của ba người còn lại – Nene, Frang và Note – cũng đều thể hiện sự lo lắng không kém. Họ biết việc tên tù nhân tấn công tôi vào buổi trưa vì tin tức lan truyền khắp trên cả TV và internet. Đây là lí do có cuộc gọi video call lúc này.
Nene trông rất đau lòng cho tôi, lông mày cô ấy nhíu chặt, gần như chạm vào nhau.
[Cổ cậu đỏ hết cả rồi. Tên khốn đó thật độc ác!]
[Cậu có muốn tớ xử lý hắn giúp không? Tớ có thể khiến hắn không bước chân ra khỏi nhà tù hay đẩy cả nhà hắn vào cảnh phá sản cũng được.]
Note đang cân nhắc việc sử dụng tiền để giải quyết vấn đề một cách hợp pháp, như thuê luật sư chẳng hạn, nhưng tôi lập tức lắc đầu, nói rằng tôi không muốn nhận sự giúp đỡ kiểu đó. Ý tôi là... tôi muốn tìm hiểu rõ về nguyên nhân dẫn đến mớ hỗn độn này hơn. Mà quan trọng hơn thì có vẻ như hắn ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn sau vụ việc này.
[Cậu ổn chứ, Kliao?]
Và Frang hỏi tôi, khi cô ấy nhận thấy điều gì đó bất ổn.
Cả bốn người họ đều lo lắng hỏi tôi sau khi thấy tôi im lặng.
Tôi chạm vào cổ mình, giờ đã đỏ ửng vì vụ tấn công, và thở dài trước khi trả lời họ.
"Người cai ngục đi cùng hắn đã đưa hắn trở lại trại giam rồi. May mắn là có rất nhiều người xung quanh nên họ đã giúp tớ thoát khỏi tình huống đó. Tối nay, tớ cũng đã khai báo với cảnh sát rồi."
[Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao hắn lại tấn công cậu?]
Note hỏi với vẻ mặt thực sự bối rối. [Hắn bị điên à? Xem clip tớ nghe thấy hắn hét lên bảo cậu đã kêu một người phụ nữ nào đó xử lý hắn. Người phụ nữ nào? Hay là hắn nhầm cậu với ai khác?]
"Tớ không biết nữa..." Giọng tôi nhỏ dần, vẫn còn bàng hoàng vì sự việc xảy ra vào buổi trưa.
Tin tức đáng lo ngại này đã lan đến tai hầu hết bạn bè và đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện. Ngay cả nhân viên cũng bày tỏ sự quan tâm trong buổi trực tối. Khim, người bạn thân từ thời cấp ba của tôi, liên tục gọi điện hỏi thăm tôi, dù hiện cô ấy vẫn đang bận rộn với việc viết kịch bản cho một bộ phim truyền hình.
Mọi người đều cho rằng tên tù nhân đó bị điên, nhưng sâu trong lòng, tôi không thể không liên hệ sự việc này với chuyện xảy ra trên sân thượng năm xưa. Lúc đó, tôi đang cố đưa tay về phía P'Karan, nhưng rồi bị một viên đạn bí ẩn bắn trúng và rơi xuống từ tòa nhà. Khi thời gian quay ngược, trở lại vạch kẻ đường, và tôi không bao giờ gặp phải tai nạn như vậy nữa. Những manh mối này thực sự khó hiểu.
Sẽ chẳng ai hiểu được điều tôi đang nói. Không ai biết rằng tôi đã từng mất đi một cánh tay và bằng cách nào đó lại có lại nó.
Nếu ai đó nghe được chuyện này, có lẽ họ sẽ nghĩ tôi bị hoang tưởng, tự bịa ra câu chuyện của mình.
Nhưng có một người biết rõ... P'Karan.
Chị ấy biết rất rõ rằng trước khi chị ấy đảo ngược thời gian để sửa chữa mọi thứ, nhiều sự việc đã xảy ra với tôi, từ vụ tai nạn xe hơi đến viên đạn bắn vào tôi.
Giả sử nếu có ai đó đang cố lấy mạng tôi, và rồi đột nhiên khi thời gian quay ngược lại trở về thời điểm ở vạch kẻ đường, cuộc sống của tôi trở lại bình thường một cách kỳ diệu. Điều này có thể được coi là bằng chứng cho thấy một số điểm trên dòng thời gian đã bị thay đổi.
Và ai có thể chịu trách nhiệm cho những điều chỉnh này, nếu không phải là người đã du hành thời gian?
Tôi giữ những suy nghĩ điên rồ này cho riêng mình và tập trung vào màn hình điện thoại, nơi bốn người bạn đang chờ một câu trả lời (với Belle và Nene chia sẻ cùng một màn hình vì họ đang ở cùng nhau). Họ cực kỳ lo lắng cho tôi, vì vậy tôi phải cho họ thấy rằng mọi chuyện giờ đã ổn. Sự việc xảy ra trước đó thực sự khiến tôi bàng hoàng, nhưng giờ đây nó đã chuyển thành sự tò mò và khát khao tìm kiếm câu trả lời hơn là nỗi lo lắng và sợ hãi.
Tôi không biết nữa. Có lẽ vì tôi đã từng đối mặt với cái chết hai lần trước đây, nên chuyện này có vẻ ít đáng sợ hơn so với những lần đó.
[Cậu chắc là không sao chứ?]
Frang, người bạn cùng ban nhạc yêu mèo hơn bất cứ thứ gì và hiện đang học năm thứ sáu khoa thú y, lo lắng hỏi khi nhận thấy tôi hồi phục khỏi nỗi sợ một cáchbất thường nhanh chóng.
[Cậu có muốn bọn tớ ở cùng cậu không?]
Nene sợ rằng tôi vẫn còn bị sốc.
Tôi gượng cười. "Tớ ổn mà, thật đấy. Không cần phải phiền đến mức đến ở với tớ đâu."
[Cậu chắc chứ?] Note hỏi lại, như đang giục tôi phải nói thật nếu hiện tại không cảm thấy ổn.
[Chắc mà!]
[Cậu có thể nói ra mà. Đừng kìm nén, Kliao.]
Lần này, lại là Belle.
"Mọi người à, tớ thực sự ổn mà. Thực ra, hồi năm thứ năm, tôi từng chứng kiến cảnh người ta ẩu đả trong phòng cấp cứu. Lúc đó còn đáng sợ hơn nhiều."
[Nhưng lúc đó cậu đâu có trực tiếp dính dáng vào vụ đó, không phải sao?]
Frang vẫn còn lo lắng.
"Đủ rồi! Đủ rồi! Đủ rồi! Thôi đừng nói về chuyện này nữa! Tớ ổn thật mà. Hiện tại, mọi người trong khoa đều lo lắng đến mức liên tục đến thăm và chất đầy đồ ăn vặt trong phòng tớ này."
Tôi biết họ đều quan tâm đến tôi, nên tôi phải nhắc đến việc các y tá và bác sĩ đã đến thăm và mang đồ ăn vặt cho tôi để họ bớt lo lắng. Ngay khi họ nghe thấy giọng tôi (cố gắng) trấn an họ, cùng với sự miễn cưỡng rõ rệt của tôi khi nói thêm về chuyện này, cả bốn người họ đồng ý không nhắc nữa.
Chúng tôi thân nhau từ năm nhất đại học. Lúc đó, ban nhạc của chúng tôi thậm chí còn chưa nổi tiếng.
Từ khoảng mười người theo dõi đến giờ là năm trăm nghìn, ngay cả tôi cũng cảm thấy khó tin.
Tôi vẫn nhớ chuyện xảy ra vào năm nhất đại học. Nene đã thích Belle từ lâu, nhưng Belle lại quá vô tâm để nhận ra. Cuối cùng, họ bắt đầu hẹn hò. Ban nhạc của chúng tôi thua trong một cuộc thi, nhưng lại trở nên nổi tiếng khi Frang mời chúng tôi chơi nhạc để gây quỹ cho động vật bị thương. Một học sinh cấp ba quay lại và đăng video lên mạng xã hội, và nó trở nên viral nhờ vào vẻ đẹp của Note.
Đúng vậy, Note có ngoại hình nổi bật nhất trong số chúng tôi. Ngay cả những cô gái như chúng tôi cũng sẽ đỏ mặt nếu nhìn cô ấy quá lâu. Nhưng với cương vị là những người bạn, chưa kể đến khuôn mặt tự tin của cô ấy, chúng tôi khá là bực mình vì thói quen con nhà giàu và tính cách khiến người khác căng thẳng của cô ấy. Thực ra Note thuộc dòng dõi hoàng gia, vì cha cô ấy là cháu trai của nhà vua. Thế nhưng cô ấy lại thích mặc áo aloha chỉ để chọc tức bố mình vì những mâu thuẫn giữa họ.
Đến năm hai đại học, ban nhạc của chúng tôi dần dần được biết đến nhiều hơn. Những bài hát của chúng tôi bắt đầu lọt vào các bảng xếp hạng. Và khi bước vào năm thứ ba, Frang đã tìm được người phù hợp với mình, một cô gái tên Klai-Duen. Năm thứ tư, Nene và Belle tốt nghiệp. Bị bỏ lại phía sau, Frang và tôi tiếp tục theo đuổi chương trình học sáu năm, còn Note tiếp tục học năm thứ năm của chương trình kiến trúc. Ừm thì năm thứ tư và thứ năm cũng không có gì đặc biệt xảy ra, ngoại trừ việc tôi cuối cùng cũng được trải nghiệm chương trình y khoa cấp lâm sàng. Nene trở về quê nhà ở Phetchaburi để cân nhắc xem có tiếp tục học lên cao học hay không. Note vẫn giữ nguyên nét duyên dáng tinh nghịch của mình, khiến bố cô ấy liên tục đau đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Note tốt nghiệp. Giờ đây, chỉ còn Frang và tôi vẫn đang theo đuổi tấm bằng y khoa; cô ấy sẽ trở thành bác sĩ thú y, còn tôi sẽ trở thành bác sĩ.
Gần đây, năm chúng tôi hiếm khi gặp nhau. Chúng tôi chủ yếu liên lạc qua LINE, Facebook hoặc thỉnh thoảng gọi điện thoại. Lịch trình của chúng tôi hiếm khi trùng khớp. Ví dụ, Nene và Belle bận rộn với chương trình thạc sĩ, Note, sau khi tốt nghiệp trường kiến trúc, đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư. Frang, đang học thú y, cũng có các buổi thực hành lâm sàng. Còn tôi, bạn biết đấy, tôi bận rộn thế nào với việc là một sinh viên y khoa năm thứ sáu. Về cơ bản, chúng tôi không có thời gian. Vào một lúc nào đó, có thể tôi cũng sẽ phải chuyển đến một bệnh viện khác.
Nói chung là chúng tôi đã không tụ tập để chơi nhạc cùng nhau như hồi năm nhất, năm hai và năm ba rồi.
[Tối thứ Bảy này các cậu có rảnh không. Một người anh mà tớ quen đã mời chúng ta đến chơi nhạc ở nhà hàng của anh ấy đấy.]
Chủ đề cuối cùng hôm nay là điều mà Belle vừa nhớ ra trước khi kết thúc cuộc trò chuyện. Cô ấy định nhắc đến chuyện này từ tối nay, nhưng tin tức về tôi đã được ưu tiên, nên cô ấy lo lắng về chuyện đó trước.
Cô ấy hỏi liệu chúng tôi có thể gặp nhau vào vài ngày tới tại một nhà hàng của một người quen của cô ấy. Thật lòng mà nói, một lý do khác là người hâm mộ của chúng tôi thường hỏi trên fan page của ban nhạc rằng khi nào chúng tôi trở lại. Họ nhớ chúng tôi rất nhiều.
Thành thật mà nói, các tài khoản Facebook và Twitter cá nhân của chúng tôi đều có khoảng chục nghìn người theo dõi. Đặc biệt là với một người nóng bỏng như M.R. Netapsorn - cô nàng Note của chúng tôi có một lượng fan đa dạng cả nam lẫn nữ, dù nghiêng về phía nữ nhiều hơn.
[Thứ Bảy này tớ rảnh, rảnh thoải mái luôn.] Note nhắn.
[Nếu các cậu cần thì tớ rảnh đấy. Nhưng đừng về khuya quá nhé. Tôi lo cho Duen lắm.]
Frang, người cực kỳ cưng chiều cô bạn gái nhỏ của mình, vừa nói vừa xoa đầu Klai-Duen. Cô ấy đang ngồi bên cạnh, chăm chỉ gõ gì đó trên laptop. Klai-Duen ngẩng mặt lên, gò căng tròn, cười híp cả mắt.
Hình ảnh này khiến tôi nhớ đến lúc P'Karan nhẹ nhàng xoa đầu tôi... vào bảy năm trước.
[Còn cậu thôi đó, Kliao. Vì cả tớ và Nene chắc chắn rảnh rồi.]
"Thứ Bảy này á? Ừm... Tớ rảnh. Chỉ cần đi trực buổi sáng và buổi tối thôi."
[Học y mệt mỏi lắm đúng không?] Belle đồng cảm, có lẽ cũng đang nhắc đến sự việc tôi bị tên tù nhân tấn công hồi trưa nay.
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện vào khoảng nửa đêm. Ngay khi tôi vừa tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên, báo hiệu sự trở về của Meow. Bạn cùng phòng của tôi nhanh chóng bước vào phòng sau khi hoàn thành ca trực chiều muộn. Cô ấy cúi người xuống bên cạnh tôi và hỏi thăm tôi, liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi. Dù rất biết ơn vì sự quan tâm của cô ấy, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải kể lại câu chuyện đó lần thứ triệu, với đôi mắt khao khát được nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau
Xe đạp của tôi bị xịt lốp, và tôi cảm thấy ủ rũ đến mức không thể thốt thành lời. Tôi biết mình đã lười biếng trong việc bơm lốp, nhưng không ngờ nó lại hỏng đúng vào hôm nay.
Sự thật là trong phòng chứa đồ của ký túc xá có một cái bơm xe đạp để chúng tôi sử dụng trong những tình huống như thế này. Tuy nhiên vì cần phải xin chìa khóa, tôi quyết định để việc đó đến tối. May mắn là Meow đã cho tôi đi nhờ vào sáng nay.
Lúc đến khoa, tôi phát hiện ra tin tức ngày hôm qua đã thu hút sự chú ý của công chúng. Vì lẽ đó đã có một số phóng viên mai phục để phỏng vấn tôi, sự ồn ào khiến tôi bối rối. May thay sáng nay tôi không gặp họ.
Có lẽ cũng vì tôi là ca sĩ chính của ban nhạc The Edge of the Universe, nên họ đã dành thời gian chờ tôi từ trước 4 giờ. Tôi sẽ không biết chuyện này nếu không có một nhân viên vận chuyển bệnh nhân thông báo cho tôi.
Thành thật mà nói, về mặt cảm xúc tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải công khai thảo luận về chủ đề này. Bản thân tôi vẫn đang tìm kiếm thông tin chi tiết, và có thể học sẽ đặt ra những câu hỏi bẫy để có thể tạo ra những tin giật gân. Tối qua, hashtag #DrKliaoKhluen đã trở thành xu hướng trên Twitter. Các fan của tôi đã động viên an ủi tôi rất nhiều. Tôi cũng đã đăng lời cảm ơn trên các phương tiện truyền thông với một thông điệp chân thành dài hơn mười dòng. Người hâm mộ của chúng tôi không can thiệp hay cố gắng moi thông tin từ tôi, không giống như một số nhà báo liên hệ với tôi để xuất hiện trên các chương trình hoặc phỏng vấn qua video call.
Tôi tự hỏi làm thế nào mình có thể ra ngoài để tìm thứ gì để bỏ vào chiếc bụng đói này vì dường như tôi không thể thoát ra ngoài bằng bất kì cánh cửa nào. Tôi nghĩ lựa chọn duy nhất có lẽ là trở về phòng và đặt đồ ăn giao tận nơi. Có thể đắt hơn so với quán cà ri gần bệnh viện, nhưng ít nhất tôi sẽ không phải đối mặt với hàng loạt micro và máy ảnh mà họ mang theo để đặt câu hỏi.
Suốt cả ngày, tôi gần như chia não mình thành hai phần – một phần để làm việc và một phần để nghĩ cách tiếp cận P'Karan để hỏi về những thứ chị ấy đang cố giấu. Tôi không tài nào tin được chị ấy thực sự đã quên chuyện đó.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn luôn nghĩ liệu có phải mình là người duy nhất ghi nhớ nó một cách sống động không, còn về chị ấy, có lẽ đã không còn muốn nhớ nữa rồi.
Không, không thể nào! Nếu như ta có thể quay ngược thời gian để giúp ai đó trong một sự kiện nghiêm trọng như vậy, chắc chắn ta sẽ không dễ dàng quên nó, đúng không?
Vì vậy, trong giờ nghỉ trưa, tôi đã nhắn tin cho Meow để hỏi xem ngày mai P'Karan sẽ tan làm lúc mấy giờ. Cô ấy trả lời: "Cậu vẫn chưa học được bài học à?" nhưng vẫn đồng ý kiểm tra giúp tôi.
Sau khi ăn trưa xong vào khoảng 12 giờ rưỡi, tôi có đủ thời gian để nghỉ ngơi trước khi quay lại đối mặt với những thử thách vào buổi chiều. Tôi đến phòng sinh hoạt chung của khoa nội tổng quát, nơi tôi thấy một nữ thực tập sinh đang nằm co ro trên chiếc ghế dài. Mục đích của cô ấy, chắc cũng giống tôi, là chợp mắt một chút để nạp lại năng lượng.
Sau đó, tôi đi thẳng đến giường tầng và chiếm lấy giường dưới, nhẹ nhàng nằm xuống và nhắm đôi mắt nặng trĩu. Kể từ khi vào trường y, tôi đã trở thành người có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ – ý tôi là... miễn là không có những suy nghĩ căng thẳng, tôi có thể ngủ thiếp đi trong vòng vài phút ở bất cứ đâu, dù là trên giường, ghế sofa, nệm trên sàn, trong xe hơi,...
Tôi đã chợp mắt được khoảng 20 phút, và tôi có thể nhớ rất rõ giấc mơ của mình.
Đó là một vòng xoáy mơ hồ, nơi tôi dường như thoáng thấy những sự kiện chưa từng xảy ra, hoặc có thể nói đó có thể là tương lai.
Nó giống như một cơn mưa phùn bắt đầu nhẹ nhàng rồi dần trở nên nặng hạt hơn.
Tôi không biết đó là lúc nào, có thể do tác động của việc đảo ngược thời gian của P'Karan khiến mọi thứ quá mờ ảo để nhận ra.
Vì đã đặt báo thức nên tôi tỉnh dậy trước giờ chiều, vươn vai một chút để khôi phục năng lượng.. Tôi dành một chút thời gian để lấy lại tinh thần, rồi quay lại với công việc thường ngày của một sinh viên y khoa.
Các y tá trong khoa nói với tôi rằng những phóng viên đến phỏng vấn tôi đã đuổi theo nhân viên bệnh viện khắp nơi để thu thập tin tức. Mọi chuyện leo thang đến mức giám đốc quyết định tổ chức một buổi họp báo và sẽ phỏng vấn vào ngày mai. Thật tình! Tôi không bao giờ muốn chuyện này trở thành đề tài bàn tán khắp nơi! Nếu tôi có khả năng quay ngược thời gian, như cái người nào đó ở khoa CVT, tôi sẽ đảo ngược thời gian và đảm bảo rằng mình không bao giờ gặp phải tên tù nhân phiền phức đó.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng là ca trực tối, tôi cân nhắc con đường tốt nhất có thể đưa tôi về ký túc xá mà không gặp bất kỳ phóng viên nào. Tôi nhớ có một lối đi tắt giữa các tòa nhà, hơi chật chội nhưng hữu ích khi chúng tôi cần quay về ký túc xá mà không bị phát hiện.
"Em về trước đây." Tôi nói với mọi người trong khoa, siết chặt chiếc túi vải trên vai.
"Ừ, về cẩn thận nhé."
Những tiền bối trong khoa dặn dò, có lẽ vì tôi vừa trải qua chuyện như vậy. Họ dành thời gian để đáp lại dù đang bận rộn và thậm chí còn mỉm cười với tôi. Ngay cả chị P'Ing, người nổi tiếng là y tá nghiêm khắc và được các bác sĩ kính trọng, cũng nở một nụ cười nhẹ trước khi quay lại công việc.
Tôi bước vào thang máy như thường lệ, nhưng lần này hành trình về ký túc xá có chút khác biệt vì chiếc xe đạp xịt lốp của tôi đang đậu ở bãi đỗ xe của ký túc xá. Nhìn vào mặt tích cực, tôi không phải đi lấy nó và có nguy cơ gặp ai đó đang chờ để phỏng vấn tôi.
Trên đường về, tôi liếc nhìn xuống con đường nơi một nhóm nhỏ đang tụ tập, tôi đột nhiên dừng lại. Sự chú ý của tôi bị thu hút bởi một đôi giày thể thao quen thuộc nhưng lại có màu sắc khác so với những gì tôi nhớ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đang đi đôi giày đó, người ấy cũng vừa dừng bước.
Chúng tôi chỉ "tình cờ" gặp nhau. Với khuôn mặt lạnh lùng ấy, P'Karan không thể hiện niềm vui hay sự khó chịu.
"Con đường em đang đi có vài phóng viên đang chờ đấy," cô ấy nói một cách bình thản, khiến tôi nghiêng đầu nghi ngờ làm sao cô ấy biết tôi đang đi đâu.
"Hả?"
"Nhưng nếu đi về phía hồ nước thì sẽ không có ai."
Đó là một con đường khác dẫn về ký túc xá của tôi. Một địa điểm mà vào những ngày lễ, sinh viên y khoa thường đến chụp ảnh hoặc quay vlog vì bãi cỏ rất đẹp. Tuy nhiên, vào những ngày thường thì nó khá vắng vẻ vì mọi người đều bận rộn, và tôi, người hiếm khi đến đó, chưa bao giờ nghĩ đến việc đi qua đấy.
Nhưng... Làm sao P'Karan biết được con đường nào có phóng viên đang chờ tôi?
Chị ấy không chờ tôi hỏi thêm điều gì. Người phụ nữ cao ráo lách qua người tôi, tiếp tục bước đi. Tôi chỉ kịp nói:
"Chờ một chút!" Tôi biết chị ấy có thể nghe thấy, nhưng chị ấy quyết định không quay lại hay để ý đến tôi
Tôi không có cơ hội để hỏi thêm bất cứ điều gì khác ngoài câu đó.
Chị ấy là kiểu người như thế nào vậy?
Khi số phận cuối cùng cũng mang chúng tôi đến với nhau, tôi đã nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi có thể tốt hơn việc chỉ trao đổi vài câu nói hoặc tránh mặt nhau một cách cứng nhắc như thế này.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của vị đồng nghiệp nữ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Hít một hơi thật sâu, tôi nhận ra rằng bảy năm trôi qua đã trở thành một giấc mơ của riêng mình.
Đứng bối rối trong hành lang chắc chắn sẽ chẳng giúp được gì. Quay về ký túc xá, dù là để nghỉ ngơi hay đánh lạc hướng bản thân bằng những lời động viên từ tin nhắn của người hâm mộ trên điện thoại, có vẻ là một ý kiến hay hơn, tôi tự nhủ, lấy lại bình tĩnh và bước tiếp. Tuy nhiên, có một vấn đề khác cần suy nghĩ. Tôi đang phân vân giữa việc đi theo con đường ban đầu mình định đi hay chọn con đường mà P'Karan đã gợi ý.
Một người kỳ diệu như chị ấy... chắc chắn sẽ biết rõ hơn tôi.
Được rồi, hãy đi đến hồ nước vậy!
Rrrrrr!
Điện thoại trong túi tôi rung lên cùng với âm báo quen thuộc. Tôi bước đi, tin tưởng vào quyết định của P'Karan, đưa tay lấy điện thoại để xem ai đang gọi.
'Mẹ'
Ôi... chắc mẹ vừa xem tin tức xong.
"Alo, mẹ."
Giọng nói đầy lo lắng vang lên từ đầu dây bên kia.
[Kliao, mẹ vừa xem tin tức xong! Con có sao không? Cảnh sát nói gì với con?!]
Tôi khá vui khi biết rằng gia đình vẫn còn lo lắng cho tôi. Tôi đã nghĩ họ chỉ quan tâm đến Fong-Samut, người đang học năm thứ tư ngành kinh doanh.
Một mình, tôi mỉm cười khi bước đi dọc theo con đường. "Không sao đâu mẹ. Cảnh sát nói rằng tên tù nhân đó bị điên." Dù chuyện này khá đáng ngờ, nhưng tôi quyết định không tiết lộ với ai. "Dù sao thì giám đốc cũng đã biết về tình hình rồi. Các đồng nghiệp của con cũng rất quan tâm và ủng hộ–"
Tôi thậm chí còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại ở đầu dây bên kia đã bị giật phắt đi. Trong chớp mắt, tim tôi đập loạn lên khi giọng nói lo lắng của mẹ tôi biến thành giọng điệu nghiêm khắc và gay gắt của bố tôi.
[Phải biết nghĩ đến bố mẹ trước khi làm bất cứ điều gì. Người ta sẽ nghĩ gì nếu con dính dáng đến một tên tù nhân? Nếu con có bạn trai, hãy tìm một người tốt được không? Bố thật xấu hổ khi dính vào chuyện kiểu này!]
"Bố, bố đang nói gì vậy?" Giọng tôi run lên vì bực. Mỗi lần nói chuyện với bố, dường như chúng tôi không thể giao tiếp một cách suôn sẻ. Ông ấy dường như chỉ muốn hạ thấp tôi.
[Chứ không phải sao? Nếu bạn trai của con không dính dáng đến hắn, thì hắn đã không trả thù và làm hại con rồi? Ai thấy cũng nghĩ được!]
"Là ai nói vậy ạ? Có phải bố tự nghĩ rồi mắng con không?"
[Coi chừng cái miệng con! Đừng cãi lại bố! Làm sao một người đàng hoàng lại có thể bước vào bệnh viện và bị một tên tù nhân bóp cổ? Tin tức còn nói rằng hắn đang ở tù vì một vụ án mạng. Làm sao bố có thể nghĩ khác đi ngoài việc đó là kẻ thù của bạn trai con?]
"Bố đã đi quá xa rồi! Con thậm chí còn chưa có bạn trai!"
[Sao lại không có được? Vậy tại sao con biến mất mà không liên lạc với gia đình?]
"Như con đã nói, từ năm thứ tư đến năm thứ sáu của trường y rất bận. Con phải dậy sớm và–"
[Bận đến mức nào? Bố thấy các bác sĩ làm việc rất ít. Buổi trực thì đến trễ, khám bệnh thì chỉ mất vài phút. Thời gian còn lại chắc là dành để vội vã về nhà.]
Đó là điều bố tôi tin. Ông ấy không bao giờ biết rằng một bác sĩ phải trực khoa trước khi họ đến khám bệnh nhân ở phòng khám ngoại trú. Đôi khi, có các buổi hội chẩn, và còn rất nhiều công việc trong khoa ngoài việc đó, chưa kể đến các ca trực đêm và trực cấp cứu hoặc các ca tiểu phẩu khác. Còn có cả khoa phẫu thuật và nhiệm vụ trong phòng mổ nữa!
Ông ấy có thể đã thấy một phần những công việc nhỏ nhặt mà một vị bác sĩ phải làm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có nhiều thời gian rảnh.
Dù tôi muốn tranh cãi kịch liệt, tôi vẫn tiếp tục bước đi, nắm chặt tay và kìm nén cảm xúc. Tôi trả lời người ở đầu dây bên kia.
"Bố ơi, sẽ tốt hơn nếu bố không nói về những điều bố không thực sự hiểu rõ đấy ạ."
Người ở đầu dây bên kia không hạ giọng điệu xuống dù chỉ một chút.
[Vậy nếu con thực sự bận, thì tiền lương của con đâu? Thật ngu ngốc! Bố còn chưa thấy được một đồng lương nào từ con đấy!]
"Con đã giải thích rồi, sinh viên y khoa không nhận lương. Bố, bố không nhớ gì sao?"
[Nếu vậy thì đừng có cãi lại bố! Con thậm chí còn không thể tự kiếm tiền! Thế mà vẫn lấy việc học ra làm cái cớ! Làm sao con không có thời gian về nhà một lần một tuần? Ít nhất, con nên về nhà, giúp bán đồ hoặc làm việc nhà cho mẹ con chứ! Con là con gái mà lười biếng đến mức bố không thể nói nên lời!]
Suốt bao năm qua, từ nhỏ đến lớn, chẳng phải tôi là người đã giúp họ bán đồ sao? Việc nhà cũng là tôi làm, trong khi em trai tôi, Fong-Samut, chỉ nằm dài chơi game hoặc đạp xe đi chơi với bạn bè. Không ai nói gì với nó cả!
Dù tôi làm gì, nó cũng không bao giờ đủ. Nhưng nếu tôi không làm gì, tôi sẽ bị chỉ trích bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.
Bầu trời trông thật u ám, như thể phản chiếu trái tim tôi lúc này.
"Nếu... Nếu như Fong phải làm việc với khối lượng lớn như con và không có thời gian về nhà, liệu bố có nói như vậy không?"
[Con lại ghen tị với em trai nữa sao? Con phiền thật. Học cách cư xử như một người chị gái đi! Đúng là sinh con gái chẳng khác nào có cái nhà vệ sinh ngay trước cửa nhà!]
"..." Tôi đoán được ông sẽ nói như vậy.
Nhưng vì lý do nào đó... nó vẫn đau đớn như lần đầu.
Một lần nữa, tôi chìm trong suy nghĩ... có lẽ... tôi không nên được sinh ra.
Bố tiếp tục nói thêm vài câu nữa. Rõ ràng chúng chỉ là những lời chỉ trích tiêu cực như thường lệ. Tôi không muốn để những lời đó ám ảnh mình, nên tôi chỉ im lặng, bỏ điện thoại ra khỏi tai mà không ngắt cuộc gọi. Nếu bố muốn nói gì thì cứ nói. Dù sao, những nỗ lực giải thích của tôi dường như chẳng bao giờ quan trọng với ông ấy.
Sau một hồi, ông ấy cúp máy, để lại trong tôi một cảm giác tiêu cực đọng lại, thật khó lòng xua tan. Tôi mệt mỏi đến mức chẳng buồn động đậy nữa. Trước mặt tôi là hồ nước với đài phun nước, xung quanh là thảm cỏ xanh mướt. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chỉ muốn buông bỏ cả thể xác lẫn tâm hồn. Thế là tôi ngồi xuống bên hồ, nhìn chằm chằm vào làn nước trong vắt, thay vì vội vã trở về ký túc xá. Đây chỉ là khoảnh khắc yếu lòng, và tôi không muốn mang nỗi buồn này về phòng, để Meow khỏi nghi ngờ. Tôi không ngại trò chuyện với cô ấy, nhưng tôi chỉ không muốn tiết lộ sự thật rằng gia đình mình... khiến tôi cảm thấy tồi tệ đến vậy.
Tôi nhìn dòng nước từ bức tượng đổ xuống, va vào mặt hồ. Tôi ngồi ôm chặt đầu gối, co người lại. Dù có cố gắng thế nào, khi người thân không hiểu, nỗi đau vẫn cứ dai dẳng. Ký ức tuổi thơ ùa về, khi tôi nhận được món quà sinh nhật từ một người họ hàng—chiếc đèn hình chú chó trắng. Tôi vui sướng khi mở quà, nghĩ rằng mình có thể dùng nó để đọc sách trên giường vào ban đêm. Thế nhưng, Fong-Samut, người ngồi bên cạnh, đột nhiên đòi lấy nó. Năm đó em ấy mới mười tuổi, nhưng cứ nằng nặc đòi bằng được, dù chẳng cần đến nó.
"Kliao, đưa nó cho em đi con." Mẹ tôi nhìn tôi và nói một cách bình thản, dù tôi ôm chặt chiếc đèn và nét mặt đang phản kháng rất rõ ràng.
Thấy tôi im lặng, bố tôi, người đang xem TV, nhíu mày quay sang chúng tôi, giọng điệu khó chịu.
"Kliao, đưa nó cho em nhanh! Con không thấy nó sắp khóc à?"
Tôi lắc đầu. "Không, con cần đèn để học. Cô giáo bảo học sinh lớp sáu phải chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp vào cấp hai."
"Vớ vẩn! Học hành làm gì? Lớn lên con cũng chỉ lấy chồng rồi chăm con thôi!"
"..."
Bố tôi luôn tin rằng con gái không cần học hành nhiều, vì cuối cùng cũng chỉ làm nội trợ. Ông còn đay nghiến tôi, bảo rằng tôi sẽ có bầu trước khi tốt nghiệp cấp ba vì tôi thường về nhà muộn, hoặc đôi khi chẳng về. Tôi nói với ông rằng tôi ngủ lại ở căn hộ của Khim, bạn thân của tôi, nhưng ông chỉ càng tức giận và nghi ngờ.
Có lẽ tôi nên chấp nhận gia đình mình như vậy. Tại sao phải để họ khiến mình buồn phiền đến thế?
Tối qua, Fong-Samut cũng gọi điện. Nhưng tôi chọn phớt lờ và tập trung chuẩn bị quần áo trước khi đi tắm. Thấy tôi bỏ qua hai cuộc gọi liên tiếp, em ấy chuyển sang nhắn tin.
Fong Sa: Chị ơi
Fong Sa: Em thấy tin tức rồi. Chị ổn chứ?
Tôi không trả lời. Tôi chẳng muốn hồi âm, nên để nguyên tin nhắn chưa đọc, dù đã hoàn thành mọi công việc hàng ngày. Đến khuya, cậu ta lại nhắn thêm một lần nữa.
Fong Sa: P'Kliao
Fong Sa: Chị có sao không?
Và sáng nay, em ấy vẫn tiếp tục nhắn.
Fong Sa: Chị ơi
Fong Sa: Sao chị trả lời bình luận của fan trên Facebook mà không trả lời tin nhắn của em
Fong Somut giờ đã trưởng thành và là sinh viên năm thứ tư đại học. Em ấy không còn nhõng nhẽo hay giành giật đồ của người khác như hồi nhỏ, nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn không muốn dính líu nhiều đến em trai mình. Có lẽ tôi muốn giữ một khoảng cách, tránh liên quan trừ khi em ấy thực sự cần giúp đỡ, lúc đó tôi sẵn lòng đóng vai người chị mà hỗ trợ.
Tôi không thể không làm gì đó cho em ấy, vì dù sao em ấy vẫn là em trai tôi, người chưa từng làm gì sai trái với tôi... tôi đoán vậy.
Em ấy chưa từng làm gì sai, nhưng tôi vẫn không thích em ấy. Tôi đã ghen tị với em ấy cả đời, và có lẽ sẽ tiếp tục ghen tị như thế.
Trước khi nhận ra, tôi đã ngồi bắt chéo chân trên bãi cỏ khoảng mười phút. Bầu trời bắt đầu tối dần, khi tôi kiểm tra đồng hồ, kim giờ đã gần điểm lúc sáu giờ tối. Thật hả? Tôi còn chưa kịp gọi đồ ăn! Chắc chắn sẽ phải đợi một lúc nữa đồ ăn mới đến.
Vì thế, tôi đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi siết lại chiếc túi tote bên hông phải. Tôi bước lại lên lối đi, tâm trí vẫn chìm trong mơ hồ. Mỗi bước chân của tôi giống như một cô gái trẻ đang tìm kiếm không gian riêng, nhưng lại chẳng thể tìm thấy gì.
Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên tôi cảm nhận được có ai đó đang đi phía sau mình, từng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Tôi nhanh chóng quay lại, đoán có thể là một người bạn hoặc một phóng viên đang chờ để phỏng vấn tôi về vụ việc kia. Thế nhưng, tôi nhận được một bất ngờ lớn.
P'Karan...
Bóng dáng cao ráo của người phụ nữ trẻ, người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, khiến tôi hơi tròn mắt. Chị ấy vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi nhìn tôi. Chị ấy không còn mặc áo choàng mà khoác bộ đồ công sở, tay cầm một chiếc ô màu xanh.
Tôi nhớ mình có vô số câu hỏi muốn hỏi chị ấy, nhưng khi đứng gần nhau thế này, chỉ cách khoảng một mét, tôi lại chẳng thể thốt ra được lời nào. Tất cả những gì tôi làm được là mắt đối mắt với người phụ nữ này.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
Và 9...
Ánh nhìn đen láy của chị ấy nhìn tôi, không một lời đối thoại, kéo dài khoảng chín giây.
Nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng đó là khoảnh khắc khiến trái tim tưởng chừng như tê liệt của tôi đập nhanh hơn. Một luồng ấm áp lan lên má, và bàn tay phải tôi đang giấu trong túi nắm chặt lại, cảm giác như sắp tan chảy.
Chị ấy mở chiếc ô đang cầm trên tay, đưa ra giữa khoảng không để che cho tôi khỏi bị ướt nếu những hạt mưa bắt đầu rơi. Nhưng điều đáng nói là, lúc này, trời vẫn chưa hề mưa. Đúng là bầu trời đã âm u một lúc, nhưng chẳng có dấu hiệu gì của cơn mưa—có lẽ nó sẽ mưa, phải không?
Nhưng... người đang đứng trước mặt tôi không phải là một người bình thường.
Tách! Tách!
Âm thanh của những giọt nước nhẹ nhàng gõ lên mặt ô. Trong chớp mắt, cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi, khiến những giọt nước bám vào mép ô rồi lăn xuống xung quanh chúng tôi, hai người đang đứng cùng nhau dưới tán ô.
Tôi gần như không kịp xử lý thông tin; người phụ nữ này... vượt xa mọi kỳ vọng, hơn cả một phép màu.
Dù vậy, việc mở ô trước khi trời mưa vẫn không đáng kinh ngạc bằng việc chị ấy quay ngược thời gian để nắm tay tôi, giúp tôi băng qua đường ngày hôm đó.
"Khoảng cách chỉ có chừng này thôi. Sao em vẫn chưa về đến ký túc xá?"
Đó là câu hỏi của chị ấy.
"Còn chị thì sao, P'Karan? Làm sao chị biết chính xác khi nào trời sẽ mưa?"
Nhìn sâu vào đôi mắt bí ẩn khó lòng đọc được suy nghĩ của chị ấy, tôi vô thức thốt ra câu hỏi.
Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip