Chương 6

Góc nhìn của người kể chuyện

Theo từ điển, từ "thời gian" dùng để đề cập đến một khoảng thời gian kéo dài, đang diễn ra hoặc đã diễn ra, thường được biểu thị bằng các đơn vị như khoảnh khắc, dịp, ngày, tháng, năm, v.v.

Trong lĩnh vực khoa học, thời gian là một trong những thành phần quan trọng của vũ trụ.

Tuy nhiên, đối với con người sống trên một hành tinh quay quanh trục và quay quanh mặt trời, thời gian... là một thứ vô hình và không thể nắm bắt.

Dù vậy, nó sở hữu một giá trị vô hạn không thể thay thế hoặc đánh đổi bằng bất cứ thứ gì khác.

Một sự thật không thể phủ nhận là thời gian chỉ tiến về phía trước; không ai có thể quay ngược lại.

Tuy nhiên, câu nói đó không phải lúc nào cũng đúng.

Bởi vì Karan là một người vượt qua mọi ràng buộc của thời gian...

Đôi mắt đen sâu thẳm của cô gái trẻ xuyên qua chiếc kính lúp, với ống kính hiển vi phóng đại mở rộng tầm nhìn để thực hiện một ca phẫu thuật tỉ mỉ. Điểm tập trung trong ánh mắt cô là trái tim của bệnh nhân, được lộ ra qua lồng ngực đang được mở trên bàn phẫu thuật.

Karan đứng ở phía đối diện giáo sư, người dẫn đầu trong ca phẫu thuật này. Không thể phủ nhận rằng việc có một nghiên cứu sinh như cô làm trợ lý khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao Giáo sư Dej, người từng nghi ngờ năng lực các nữ bác sĩ phẫu thuật, cuối cùng đã phải chấp nhận. Ông thậm chí còn dựa vào cô nhiều hơn cả các bác sĩ nội trú CVT năm thứ tư hoặc thứ năm.

Dù có kỹ năng xuất sắc và không bao giờ mất tập trung trong phòng mổ, cô cũng có những nhược điểm riêng.

Nhược điểm đó chính là thái độ lạnh như băng của cô và cách cô biến phòng mổ thành một không gian đáng sợ, bất kể nhạc nền có êm dịu đến đâu.

Vị bác sĩ phẫu thuật chính khẽ ho khan. Đôi mắt của người đàn ông năm mươi tuổi vẫn nhìn qua thấu kính phóng đại gắn trên kính của mình. "Em không muốn trò chuyện chút nào sao? Kiểu gì người ta cũng nghĩ tôi đặt ra những quy tắc ác quỷ trong phòng mổ đấy."

"Không phải vậy đâu ạ." cô trả lời ngắn gọn, tập trung thẳng về phía trước, đúng như biệt danh 'Nghiên cứu sinh Băng giá' – danh hiệu mà mọi người trong khoa đặt cho cô.

Cuối cùng vị giáo sư cũng bất lực tìm một chủ đề để bắt đầu cuộc trò chuyện: "Tối mấy hôm trước, em là người đã lấy ra một kilogram tóc từ dạ dày của con gái ông chủ cửa hàng bách hóa nổi tiếng à? Tôi nghe nói là một chứng rối loạn tâm lý khiến người ta ăn tóc của chính mình, và nó đã kéo dài trong nhiều năm. Đúng là một ca thú vị."

"Giáo sư, chúng ta có nên thảo luận về trường hợp của bệnh nhân khi gia đình họ đã yêu cầu giữ bí mật không?"

"..."

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, lan tỏa từ khu vực phẫu thuật ra toàn bộ không gian. Vị bác sĩ gây mê trung niên lén liếc nhìn giữa Karan, nghiên cứu sinh, và Giáo sư Chaidej. Đây không phải là lần đầu tiên Giáo sư Dej bị mất mặt bởi vài câu nói từ người học trò đặc biệt này. Ban đầu, ông sẽ phản ứng rất mạnh, trông như thật sự tức giận.

Nhưng vào một đêm định mệnh, cả hai đã hợp tác trong một ca phẫu thuật khẩn cấp. Sự kiện đó đã hoàn toàn thay đổi Giáo sư Dej, người trước đây từng có cái tôi rất cao và định kiến lớn với các nữ bác sĩ phẫu thuật. Ông thậm chí còn bắt đầu chỉ định Karan làm bác sĩ phụ cho mình khá thường xuyên.

Chuyện xảy ra vào đêm đó vẫn là một bí mật chỉ những người trong phòng mổ mới biết

Ngay cả khi giáo sư Chaidej vừa bị cãi lại, các y tá phụ mổ lo lắng rằng một cuộc tranh cãi lớn có thể nổ ra ở đây, nhưng may sao vị giáo sư lại không hề oán giận chút nào, thật đáng ngạc nhiên. Nhiều người còn nghi ngờ những tin đồn về giáo sư và Karan một năm trước liệu có phải là sự thật hay không.

Tin đồn đó nói rằng giáo sư Chaidej không tự mình thực hiện ca phẫu thuật mà là do học trò của ông làm. Có lẽ có một phần sự thật trong tin đồn này.

Nhưng làm sao điều đó có thể xảy ra khi Karan chỉ là một nghiên cứu sinh bình thường? Tại sao một bác sĩ tài năng như Chaidej lại phải nói dối mình là bác sĩ phẫu thuật chính?

Cộng thêm thời gian kể từ khi bác sĩ gây mê tiến hành gây mê, ca phẫu thuật này đã bước vào giờ thứ tư.

Cả bác sĩ và y tá đều đứng liên tục suốt bốn tiếng dưới bản nhạc nhẹ nhàng phát trong phòng mổ, làm dịu đi sự căng thẳng. Nói chính xác hơn, đây đã là ca thứ ba trong ngày. Với bệnh nhân đầu tiên, họ đã dành gần bốn tiếng. Tuy nhiên, với chỉ những khoảng nghỉ ngắn giữa các ca, sự mệt mỏi là không thể tránh khỏi. Đó là lý do tại sao ca này dự kiến sẽ mất khoảng năm tiếng để hoàn thành.

"Giao phần còn lại cho em đấy."

"Vâng."

Giáo sư Dej rời khỏi phòng mổ trước, để lại nhiệm vụ đóng vết mổ. Bác sĩ Karan, tiếp nhận giai đoạn tiếp theo của ca phẫu thuật, không chỉ xuất sắc trong kỹ năng phẫu thuật mà còn có kỹ năng khâu vết thương nhuần nhuyễn, kết quả quá gọn gàng đến khó tin.

Rrrrrrr!

Bản nhạc phát để giảm căng thẳng trong phòng mổ vẫn du dương, nhưng tiếng rung nhẹ từ di động đã được tắt tiếng đã thu hút sự chú ý của điều dưỡng dụng cụ, khiến cô ấy quay lại nhìn, mới nhận ra đó là từ di động của nghiên cứu sinh

"Bác sĩ Karan, có cuộc gọi cho cô."

"Tôi không nghe."

Giọng nói dứt khoát khiến y tá phụ mổ bên cạnh liếc nhìn cô. Cô ấy không khỏi tự nghĩ thầm rằng, nghiên cứu sinh mà đã lạnh lùng như vậy rồi, thì khi trở thành bác sĩ điều trị, cô ấy sẽ còn lạnh lùng đến mức nào nữa?

Thậm chí còn không cần biết ai đang, cô ấy đã từ chối một cách thẳng thừng như vậy rồi?

...

Hoàn thành ba ca phẫu thuật liên tiếp, cô gái trẻ cao ráo trong bộ đồ màu xanh nhạt cuối cùng cũng trở về phòng nhân viên để nghỉ ngơi vào khoảng 4 giờ chiều. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa chỉ đủ chỗ cho hai người. Đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp phần cổ hơi căng cứng do làm việc vất vả trong phòng mổ từ sáng sớm. Cô nhắm mắt, thả lỏng tâm trí và đôi mắt nhức mỏi của mình.

Màn hình chiếc điện thoại mỏng của cô vẫn tối đen, cho thấy cô đã biết trước cuộc gọi này là từ ai và về chuyện vô nghĩa nào đó. Đó là từ một người bạn cấp ba, người cứ kiên trì khăng khăng rằng cô phải tham gia vào bữa tiệc gì đó tại một quán bar vào thứ Bảy này.

Karan... có thể nhìn thấy tương lai trong chớp mắt.

Và cô cũng có thể... tua ngược thời gian. Chỉ vậy thôi.

Trong thế giới tưởng chừng bình thường này, đây có lẽ là điều kỳ lạ nhất mà bất kỳ nhà khoa học nào cũng sẽ phản đối sự tồn tại của nó nếu có ai đó tuyên bố họ có thể làm được. Tuy nhiên, cô được sinh ra với hai khả năng này. Người mẹ mà cô gọi là 'Mommy' nói rằng đó là năng lực đặc biệt được truyền qua các đời và được giữ bí mật trong gia đình. Ban đầu, cô biết về năng lực siêu nhiên này khi còn học cấp hai, và lúc đó cô đã tự hỏi liệu mình nó có thật không.

Nhưng... Sau khi phát hiện ra rằng đôi khi những hình ảnh về sự kiện trong tương lai đột nhiên hiện lên trong đầu, cô nhận ra rằng mình không chỉ là một cô gái bình thường. Cô cũng đã thành công trong việc quay ngược thời gian để sửa chữa những điều nhỏ nhặt trong quá khứ và ngăn chặn chúng xảy ra như giới hạn của cô khi cô 13 tuổi.

Nhưng những năng lực như vậy đi kèm với những hạn chế và điều kiện riêng. Hơn nữa, mỗi cá nhân trong dòng họ cũng có những hạn chế khác nhau.

Đối với Karan, trước hết, không còn nghi ngờ gì, khi cô tua ngược thời gian, chỉ có cô nhớ mọi thứ. Những người khác không có cách nào nhận ra điều đó. Tuy nhiên, nếu cô chạm vào ai đó, dù chỉ là đầu ngón tay, cô sẽ đưa người đó quay ngược thời gian cùng mình. Những người được Karan chạm vào sẽ nhớ những gì đã xảy ra.

Giống như Kliao Khluen vào ngày hôm đó, cô gái bối rối tự hỏi tại sao mình không bị bắn chết trong cú ngã bi thảm, mà thay vào đó lại thấy mình đứng ở điểm ngay trước khi bị xe đâm.

Thứ hai, nếu cơ thể cô bị thương chảy máu, dù chỉ một chút, cô sẽ không sử dụng năng lực của mình cho đến khi máu ngừng chảy... Có lẽ đây là cách mà Chúa ngăn cản cô đạt được sự bất tử.

Thứ ba, cô có thể tua ngược thời gian làm bất cứ điều gì mình muốn, bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, cô 'không thể' tua ngược thời gian để can thiệp vào những vấn đề liên quan đến việc cứu mạng sống mà không đánh đổi bằng một thứ gì đó có giá trị tương đương...

Nếu cô tua ngược thời gian để thay đổi số phận của một ai đó trên hành tinh này từ cái chết sang sự sống, giống như cách cô đã giúp một cô gái trẻ với đôi mắt tuyệt vọng trên sân thượng bảy năm trước, điều kiện là cô phải đánh đổi bằng 'thời gian' của chính mình.

Một người được hồi sinh... Thời gian sống còn lại của Karan giảm đi mười năm.

Vì vậy, có thể hiểu rằng cô có thể sử dụng năng lực này để tua ngược thời gian cho những việc nhỏ hoặc theo ý muốn, nhưng cô phải tránh can thiệp vào quy luật tự nhiên hay nói rõ hơn là chuyện sinh tử của bất kì ai.

Karan ngả người tựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát trước khi trở về căn hộ của mình để thay quần áo. Nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua đó, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện, khiến cô nhíu mày. Cô thực tập sinh nhỏ nhắn đó dường như đang tránh các phóng viên bằng cách đi một con đường khác về ký túc xá y khoa. Nhưng không may cô ấy đã bị đám phóng viên dồn vào chân tường trước khi kịp trốn thoát.

Đôi mắt vừa nhắm lại chỉ vài giây trước đó của Karan lại mở ra. Cô từng nghĩ mình sẽ không nhúng tay vào... nhưng cuối cùng, cô không thể cưỡng lại việc can thiệp vào chuyện của cô gái ấy.

Karan có hai người mẹ. Trên thực tế thì cả hai đều là người Thái. Một trong hai mẹ đã đầu tư kinh doanh ở nước ngoài nên đủ điều kiện để nhập quốc tịch ở quốc gia đó, nơi hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa. Sau đó, bà đưa người mẹ còn lại, một công tố viên, đến đó để kết hôn. Đó là một đám cưới tuyệt đẹp với hai cô dâu lộng lẫy tuyên bố tình yêu của họ dành cho nhau.

Sau khoảng một năm, họ đã có thể liên hệ ngân hàng tinh trùng để có con. Người mẹ doanh nhân mang thai, sử dụng trứng từ người mẹ công tố viên. Sau khi sinh con và chờ đợi gần hai năm, người mẹ công tố viên sau đó mang thai đứa con thứ hai, sử dụng trứng từ người mẹ doanh nhân. Vì vậy, họ đã có hai cô con gái cùng nhau: Karan, con gái lớn, và Mai-Tree, con gái út.

Nguồn gốc biệt danh của họ xuất phát từ việc tên của người mẹ công tố viên là 'Jattawa'.

Còn người mẹ doanh nhân, biệt danh của bà đơn giản là 'Four', trong khi tên thật của bà là 'Seemaysa' (1), bắt nguồn từ ngày sinh của bà, ngày 4 tháng 4.

Do đó, tên thật của cả hai đứa trẻ lần lượt là 'Kaomaysa' (2) và 'Song-Meena' (3), phù hợp với ngày sinh của họ.

Cô và em gái gọi người mẹ doanh nhân là 'Mẹ' và người mẹ công tố viên là 'Mommy'.

Điều này có nghĩa là Karan và gia đình cô có hai quốc tịch. Mọi thứ dường như yên bình và không có vấn đề gì. Có hai người mẹ yêu thương và mang lại hơi ấm khiến họ cảm thấy trọn vẹn và hài lòng, không thiếu thốn gì và cũng không mong muốn gì hơn. Tuy nhiên thật đáng buồn, một số quốc gia vẫn còn từ chối công nhận đăng ký kết hôn đồng giới, không chấp nhận rằng cả hai đều là mẹ của họ.

Thật trớ trêu, đặc biệt là khi cả Karan và em gái cô đều không cảm thấy mình thiếu đi hơi ấm, thì một giáo viên người Thái lại đi thương hại họ vì họ không có bố, đồng thời khẳng định rằng một gia đình trọn vẹn là phải có bố, mẹ và con cái.

Có lẽ đây là một chuẩn mực văn hóa đã ăn sâu vào tiềm thức của một số người lớn tuổi từ lâu, và khó có thể nói khi nào nó sẽ biến mất.

Đôi khi, khi một đứa trẻ bắt nạt đứa khác, có thể là do ảnh hưởng từ người lớn có suy nghĩ cổ hũ như vậy, điều này dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn.

Nhưng Karan có quá nhiều tình yêu thương từ hai người mẹ của mình đủ để có thể không quan tâm đến những lời bàn tán đó. Cô không nghĩ mình có khuyết điểm. Tại sao có hai người mẹ yêu thương lại được gọi là khuyết điểm? Tại sao không có bố lại được gọi là khuyết điểm?

Và ý nghĩa thực sự của 'khuyết điểm' là gì? Có phải chúng ta đang tự giam mình trong một chiếc hộp tư duy? Có phải chúng ta đang giới hạn định nghĩa về 'gia đình'?

Thay vào đó, có lẽ tốt hơn là tiếp tục thảo luận về khả năng phi thường của Karan, giống như những phép màu.

Mommy Jattawa tự tin khẳng định rằng khả năng kiểm soát thời gian đến từ máu của bà. Vì vậy, chỉ có Karan mới sở hữu năng lực này, trong khi các thành viên thuộc dòng máu của mẹ Four sẽ không có khả năng như vậy. Khi nghe điều này, Karan thầm nghĩ rằng thật may mắn khi em gái cô không có nó. Bởi vì nếu cô ấy thực sự sở hữu năng lực kiểm soát thời gian, thế giới chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn mất thôi.

Nhưng thật kỳ lạ vì cuối cùng, có lẽ tình yêu là một sợi dây liên kết thần kì đã cho phép Mai-Tree, đứa con út được cưng chiều nhất trong gia đình, đột nhiên có khả năng dừng thời gian, dù với những hạn chế như chỉ sử dụng một lần mỗi ngày và mỗi lần kéo dài 10 phút.

Dù chỉ với mười phút thời gian dừng lại, nhưng đứa nhóc nghịch ngợm đó vẫn có thể tạo ra hỗn loạn khắp nơi cô ấy đi qua...

Karan bước những bước dài dọc theo con đường mà điềm báo đã chỉ ra rằng Kliao Khluen sẽ đi qua. Cô cố ý lên kế hoạch để cuộc gặp gỡ của họ dường như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Trên đường đi, với bàn tay thon dài, Karan với lấy điện thoại để gọi lại cuộc gọi mà cô đã nhận được trong phòng mổ. Với giọng nói bình thản, cô hỏi người bên kia dù đã biết mọi thứ từ điềm báo. Người bạn cấp ba của cô hào hứng trả lời, nhắc cô nhớ đến buổi tụ tập uống rượu vào thứ Bảy này. Ngoài ra, cô ấy còn muốn phát thiệp mời đám cưới cho mọi người tại buổi tụ tập.

Khi Karan nghe bạn mình khoe khoang về chồng qua điện thoại, ánh mắt cô vô tình đảo qua, bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra từ thang máy ngay gần đó.

"Tạm thế đã nhé. Tớ phải đi làm đây."

Cô nhẹ nhàng từ chối bạn mình bằng một lời nói dối trước khi bỏ di động vào túi và điều chỉnh bước đi sao cho thật tự nhiên.

Hãy để nó chỉ là một lần đi lướt qua nhau thôi.

Như thể vô tình gặp em ấy một cách tình cờ.

Với khuôn mặt lạnh lùng, Karan hướng dẫn Kliao Khluen đi một con đường an toàn hơn, tránh xa các phóng viên. Rất nhanh, cô vội bước đi trước khi người phụ nữ trẻ hơn kịp hỏi bất cứ điều gì.

5:28 chiều.

Bầu trời xám xịt. Dự báo thời tiết cho biết khả năng mưa hôm nay thấp. Tuy nhiên, nhìn từ những tầng mây dày đặc đang ùn ùn kéo đến, có vẻ như điều ngược lại sẽ xảy ra. Nhưng dù sao có vẻ nhưng cơn mưa sẽ không đổ xuống lập tức, có lẽ nó sẽ bắt đầu rơi vào khoảng 6 giờ chiều.

Theo thông tin giao thông, cách vài trăm mét nữa, cô sẽ đi vào một tuyến đường kẹt xe nghiêm trọng. Với đôi mắt đen sắc sảo, Karan ước tính xem mất bao lâu để đến căn hộ của mình, nơi không xa bệnh viện. Cô dự đoán sẽ đến nơi trước khi cơn mưa bắt đầu, đây là điều tốt vì cô không thích lái xe dưới mưa lắm.

Nhưng tác dụng phụ của năng lực đặc biệt của cô lại một lần nữa xuất hiện. Trong chớp mắt, những hình ảnh về tương lai lóe lên trong tâm trí cô. Thật kỳ lạ khi hôm nay chúng xuất hiện đến hai lần, và còn kỳ lạ hơn khi người được miêu tả lại là Kliao Khluen một lần nữa.

Vì cô gái đó, Karan, người đang điều khiển vô lăng chiếc Aston Martin của mình, cau chặt mày lại. Trong điềm báo, người phụ nữ trẻ vẫn chưa chịu về ký túc xá y khoa, dù thời gian đã trôi qua nhiều giờ. Đôi mắt buồn bã, đẫm lệ của bóng dáng nhỏ nhắn đó như phản chiếu hình ảnh trên sân thượng ngày hôm ấy. Và giờ đây... cô ấy phải đi bộ dưới mưa, với những giọt nước mắt được che giấu bởi cơn mưa xối xả.

Dù chỉ là một thoáng nhìn về tương lai, trái tim Karan lại đau nhói như bị ai bóp chặt.

Ánh mắt cô tập trung vào con đường phía trước, không để lộ gì ngoài mong muốn tìm một chỗ quay đầu, quay trở lại nơi cô vừa rời đi không lâu trước đó.

'Tại sao em luôn khiến chị lo lắng như vậy chứ...?' Có lẽ điều này đã xảy ra hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Cô không đếm được, và người kia cũng sẽ không bao giờ biết.

Trong quá khứ, ngay cả trong phòng mổ, dù chuyện gì xảy ra, cô luôn giữ được sự bình tĩnh. Khi còn là một nghiên cứu sinh mới, lần đầu tiên đối mặt với tình huống khẩn cấp như một bệnh nhân lên cơn đau tim, bàn tay cô vẫn vững vàng khi hút dịch từ màng ngoài tim của bệnh nhân. Nó còn vững vàng hơn cả cảm xúc của cô lúc này.

Cô không muốn Kliao Khluen nghĩ đến bất cứ điều gì điên rồ nữa.

Chỉ có Karan biết lý do tại sao cô lại quan tâm đến cô gái xa lạ đó đến vậy, nhưng lý do đó sẽ không dễ dàng lọt ra khỏi miệng cô...

Cô không bao giờ để sự do dự kéo dài. Cô nhanh chóng quay xe trở lại bệnh viện, đỗ vội vàng đến mức suýt chạm vào lề đường. Cô vội vàng lấy chiếc ô màu xanh hải quân từ xe và lao về phía khu vườn yên tĩnh của bệnh viện, như trong khung cảnh mà cô đã thấy.

Chưa đầy một giây, nhưng Karan không chỉ nhận ra địa điểm từ tầm nhìn mà còn xác định chính xác giờ, phút và giây.

Nước mắt của Kliao Khluen sẽ bắt đầu rơi vào lúc 17:57:28.

Cơn mưa sẽ bắt đầu rơi vào lúc 17:57:32.

Đó là lý do tại sao nghiên cứu sinh đã đến kịp lúc, tay cầm chiếc ô. Khi cô nhìn thấy người con gái nhỏ nhắn bước ra khỏi khu vườn về phía lối đi, với đôi vai rũ xuống trông hoàn toàn lạc lõng, Karan dừng lại ở một khoảng cách thích hợp. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ Chopard của mình, với mặt số số La Mã bằng vàng, trước khi hít một hơi thật sâu và che giấu sự mệt mỏi từ việc chạy nước rút một quãng đường dài.

Nhưng chỉ còn chưa đầy 30 giây trước khi khóe mắt Kliao Khluen không thể giữ được những giọt nước mắt ấm áp nữa. Vì vậy, người phụ nữ lớn hơn vội vàng điều chỉnh hơi thở, trước khi bắt đầu bước đi với những bước chân không quá nhanh cũng không quá chậm. Không lâu sau, cô đã đứng phía sau cô sinh viên y khoa năm thứ sáu, người vừa nhận ra có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau.

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín... Ánh mắt giao nhau trong chín giây... Nó có thể ngăn những giọt nước mắt ấm áp không rơi khỏi đôi mắt đượm buồn của Kliao Khluen.

Karan đã quay xe lại với tốc độ bất thường và chạy từ bãi đỗ xe với tốc độ như cô đã từng chạy trong một sự kiện thể thao thời trung học nhiều năm trước. Cô mở ô ngay trước khi những giọt mưa từ trời cao có thể khiến cô gái nhỏ cảm thấy buồn hơn và ướt sũng, tất cả chỉ vì những điều nhỏ bé nhưng lại quan trọng đến lạ.

Cô sợ em ấy bị ướt...

Sợ rằng em ấy có thể cảm thấy khó chịu...

Lo lắng rằng trái tim em ấy có thể đau nhói như những đám mây đen đang kéo đến.

Và...

'Chị không thể chịu được việc nhìn em khóc dưới mưa như thế này... cô dâu tương lai của chị.'

----------------------------------------------

1. Seemaysa: Trong tiếng Thái, See có nghĩa là 4, và Maysa là tháng 4. Seemaysa là ngày 4 tháng 4.

2. Kaomaysa: Tương tự Kao là 9, và Maysa là tháng 4. Kaomaysa là ngày 9 tháng 4.

3. Song-Meena: Tương tự Song là 2, và Meena là tháng 3. Song-Meena là ngày 2 tháng 3.


Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip