Chương 7

Góc nhìn của Kliao Khluen

"Còn chị thì sao, P'Karan? Làm sao chị biết chính xác khi nào trời sẽ mưa?"

Tôi biết rõ người đứng trước mặt mình, cô gái đến từ khoa CVT, sở hữu những khả năng khó tin như điều khiển thời gian và có lẽ cả việc đoán trước tương lai. Nhưng miệng tôi vẫn buột ra câu hỏi, bởi tôi không thể chịu được sự lạnh lùng của người phụ nữ đang giả vờ quên đi chuyện đã xảy ra bảy năm trước này nữa rồi.

"..."

"Sao chị cứ phải tỏ ra xa cách như chưa từng quen biết em vậy?"

"Extern, em cầm dù của chị đi."

Giọng nói bình thản, không chút xúc động khiến tôi nhíu mày, chưa kể đến cái cách cô ấy gọi tôi.

"Chị chưa trả lời câu hỏi của em đâu, chị Fellow."

Đấy nhé! Nếu chị muốn gọi em bằng cái danh xưng đó, thì em cũng sẽ gọi lại y như vậy. Với quyết tâm đó, tôi nhấn mạnh hết sức từ "Fellow".

Người con gái này bí ẩn đến mức nào? Đằng sau đôi mắt đẹp ấy, chị ấy đang cố giấu điều gì? Cứ chợt xuất hiện rồi biến mất, khiến tôi không biết phải tìm chị ấy ở nơi đâu.

"Chị chỉ xem dự báo thời tiết thôi."

Giờ thì P'Karan mới trả lời câu hỏi trước đó của tôi, và dù có nghe thế nào đi nữa, nó vẫn giống như một cái cớ.

"Họ có nói chính xác khi nào trời sẽ mưa không, kiểu đúng từng phút từng giây ấy?"

"Chị nghĩ là có."

Chết tiệt! Làm sao có thể như vậy được? Sao chị ấy có thể nói điều vô lý đó với khuôn mặt hờ hững như vậy chứ?

Tôi muốn liếc chị ấy một cái đầy tức giận. Nhưng khi nhận ra rằng, lúc này chỉ có hai chúng tôi ở đây và có đủ thời gian để trò chuyện, tôi chợt nhận thấy mình nên hỏi về tất cả những nghi vấn còn đọng lại. Vì vậy, tôi vội gạt sang sự bực bội sang một bên vì cái cớ vô lý mà chị ấy đưa ra lúc nãy.

"Tên tội phạm đó cũng liên quan đến việc chị quay ngược thời gian để cứu em, phải không?"

Người phụ nữ xinh đẹp nhướn mày: "Không phải chúng ta đang nói về thời tiết sao?"

"Chị cứ khăng khăng về chuyện thời tiết, vậy thì cứ nói về chuyện đó trước đi... Em chỉ cảm thấy rất căng thẳng khi chẳng biết gì cả, cứ mặc kệ việc hắn ta có lẽ đang muốn giết em đi."

Tôi đang hơi nhạy cảm vì cuộc cãi vã với bố qua điện thoại, và cảm thấy tổn thương vì người đứng trước mặt mình. Vì vậy, tôi mới dám thốt ra những lời này với cô ấy, như thể chúng tôi sẽ không còn có cơ hội như thế này nữa. Tôi khó chịu nói, cố gắng át đi tiếng mưa rơi trên chiếc ô.

"Chị biết tất cả mọi thứ, vậy sao chị lại đối xử với em như vậy? Chị bước vào cuộc đời em theo ý chị muốn, rồi lại biến mất không một lời báo trước nào. Giờ đây sau bao năm cuối cùng chúng ta mới có thể gặp lại nhau, chị lại tỏ ra lạnh nhạt với em."

Đến lúc này, đôi mắt của người đang lắng nghe dường như chớp nhẹ; mí mắt chị ấy khẽ hạ xuống như muốn giải thích điều gì. Nhưng rồi, chị ấy vẫn chọn im lặng. Giọng tôi dần nhỏ đi khi tôi trách móc người chị tàn nhẫn này.

"Em... nhớ chị rất nhiều. Chị biết không?"

Một cục nghẹn cảm xúc vướng trong cổ họng tôi.

Đủ thứ cảm xúc hỗn độn đang trộn lẫn trong tôi. Tôi trở nên nhạy cảm hơn vì những vấn đề gia đình cộng thêm chuyện này. Lý do duy nhất khiến tôi có thể chấp nhận tình yêu thiên lệch trong gia đình là vì tôi luôn tập trung vào việc được gặp lại P'Karan, hay 'cô Kaomaysa'. Trong trái tim tôi, chị ấy là người khiến cuộc sống của tôi tiến lên phía trước, mang lại cho nó ý nghĩa, nụ cười, và động lực để tôi thi đậu vào trường y.

Chị ấy là người đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi khi tôi bị bố mẹ làm tổn thương.

Nhưng người phụ nữ này lúc nào cũng cho tôi cảm giác hoàn toàn bị phớt lờ, làm sao tôi có thể cam lòng mà không chất vấn tại sao chị ấy lại cố tình giả vờ quên hết mọi thứ về tôi cơ chứ.

Ban đầu, tôi nghĩ chị ấy sẽ tiếp tục im lặng hoặc đơn giản là bỏ chạy như lần trước. Nhưng chị ấy vẫn ở đây, vẫn mở chiếc ô để che chắn cho con người yếu đuối của tôi. Rồi chị ấy nói ra điều khiến tôi càng thêm bối rối.

"Mỗi lần em có cảm giác déjà vu, nghĩa là chúng ta đã từng dành thời gian bên nhau."

G...Gì cơ?

"Chị vẫn luôn ở bên em. Chỉ là em không thể nhớ được thôi."

"Hả?" Bối rối, khó hiểu, và cần thêm lời giải thích. Ngay lúc này đây, tôi cảm nhận cả ba thứ cảm xúc đó cùng một lúc. Ngay giây phút sau, người phụ nữ ấy liếc nhìn ra hướng khác và và chủ đề này dễ dàng bị gạt đi.

"Không có gì."

"Nhưng lúc nãy chị vừa nói..."

"Đừng bận tâm. Quên đi."

"Khi đã nghe thấy điều gì đó bằng cả hai tai, làm sao có thể dễ dàng quên được ạ?"

"Vậy thì, chị sẽ giúp em quên nó đi."

Trước khi tôi kịp hỏi "Ý chị là sao?", chiếc đồng hồ cát bằng vàng với những con số La Mã đột nhiên xuất hiện như một phông nền trong tầm nhìn của tôi. Tôi mở to mắt vì nhớ ra rằng khi tôi rơi từ trên sân thượng xuống, tôi đã nhìn thấy nó vào khoảnh khắc thời gian chuẩn bị quay ngược lại. Kim đồng hồ xinh đẹp từ từ di chuyển ngược chiều, không thể nhầm lẫn, y hệt như ngày hôm đó.

Trước khi tôi kịp nói gì với P'Karan, một cảm giác trống rỗng bất chợt bao trùm lấy tôi. Thời gian đang bị đảo ngược.

Mọi ký ức và hành động trong thế giới này đang quay ngược lại theo chiều kim đồng hồ.

...

..

.

"Em về trước đây." Miệng tôi tự động thông báo với mọi người trong khoa, trong khi tôi siết chặt chiếc túi vải trên vai.

Chờ đã... Sao lạ thế nhỉ? Cảm giác như mình đã trải qua chuyện này rồi vậy.

Giống như tôi đã từng trải qua cảnh tạm biệt mọi người trong khoa hôm nay rồi ấy.

"Ừ, về cẩn thận nhé."

Một trong những thực tập sinh đáp lời, rồi những nhân viên khác, bao gồm cả bác sĩ và y tá, đều chúc tôi về ký túc xá gần đó an toàn. Vì vụ việc với tên tù nhân điên kia, mọi người đều lo lắng cho tôi trong mấy ngày qua. Ngay cả chị P'Ing, y tá nổi tiếng nghiêm khắc đến mức nhiều bác sĩ còn sợ, cũng quay lại và nở một nụ cười ngắn trước khi quay về công việc.

Hmm... Cứ như thể mình đã trải qua tình huống này rồi vậy.

Lại là cảm giác déjà vu đó.

Tôi bước vào thang máy như thường lệ, nhưng lần này, cách tôi về ký túc xá khác với mọi khi. Xe đạp của tôi không có ở đây vì bị xịt lốp, có lẽ điều đó lại may mắn. Nếu không, có lẽ vì nó mà tôi có thể lại gặp đám phóng viên.

Cúi đầu bước đi, nhìn xuống mặt đất trên con đường nhỏ, nơi có một nhóm người đang tụ tập, ánh mắt tôi chợt chạm vào một đôi giày thể thao trông rất quen thuộc, nhưng lại có màu khác với những đôi tôi đã nhìn thấy trước đây. Nó khiến tôi dừng bước đi lại, ngẩng đầu nhìn người đang đi đôi giày đó, người đó cũng vừa dừng bước.

P'Karan...

Tay vị bác sĩ khoa CVT cầm một chiếc ô màu xanh navy, được gấp gọn gàng.

"Con đường em đang đi có vài phóng viên đợi đấy."

Từ giọng nói chị ấy, tôi nghe được sự mệt mỏi, như thể vừa vội vã chạy đến đây. Điều đó khiến tôi nghiêng đầu tò mò, tự hỏi làm sao chị ấy biết được tôi sẽ đi đường nào.

"Dạ?"

"Nhưng nếu em đi về phía hồ nước thì sẽ không có ai đâu."

Chị ấy vẫn tiếp tục nói, và đưa chiếc ô màu xanh navy trong tay về phía tôi. Giờ thì nhịp thở của chị ấy dường như đã trở lại bình thường.

Tôi không chắc có nên nhận nó hay không, nên quyết định hỏi để tránh bản thân bị xấu hổ.

"Chị cho em mượn á?"

"Ừ."

"Cảm ơn chị..."

Tôi biết hôm nay mặt trời lặn nhanh hơn bình thường, nhưng dự báo thời tiết cũng đã nói rằng khả năng mưa là rất thấp.

Tôi muốn hỏi làm sao chị ấy biết trời sẽ mưa, hoặc hỏi xem điều gì lại khiến chị ấy đột nhiên muốn cho tôi mượn ô. Nhưng ngay khi tôi nhận chiếc ô, bóng hình cao ráo kia không cho tôi lấy một cơ hội để hỏi thêm bất cứ điều gì. Chị ấy bước một bước về phía trước, nhẹ nhàng rời đi theo hướng ngược lại.

Khi vai chúng tôi thoáng chạm nhau, đột nhiên dòng máu trong lồng ngực tôi chảy mạnh hơn bình thường. Tim tôi đập nhanh mà không có lý do. Một cảm giác lạ lùng như thể có thứ gì đó mắc kẹt, dù chẳng có chuyện gì xảy ra ngoài việc chúng tôi tình cờ gặp nhau lần đầu tiên hôm nay.

Dù sao đi nữa... Tôi có một câu hỏi vừa nảy ra trong đầu và cần được nói ra ngay.

"P'Karan."

Người lớn tuổi hơn đang bước qua tôi chợt dừng lại. "Em nói đi."

"Có phải lúc nãy chúng ta vừa gặp nhau không?"

Tôi không thể giải thích tại sao mình lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ như vậy, nhưng những lời đó vẫn thoát ra khỏi miệng tôi.

P'Karan im lặng một lúc, không quay lại nhìn tôi. Một lát sau, giọng nói bình thản đáp lại ngắn gọn.

"Không."

Đúng rồi. Đáng lẽ phải như vậy.

Tôi không nên hỏi một câu vô nghĩa như thế...

8:55 PM

Đêm nay là một đêm ngập tràn cảm xúc lẫn lộn, một mớ hỗn độn khó lòng xác định được cảm xúc nào đang chiếm ưu thế. Nhưng những cảm xúc đầu tiên là sự thất vọng và cảm giác vô dụng.

Trên đường về ký túc xá, mẹ tôi gọi điện. Bà có vẻ thực sự lo lắng, nhưng bố tôi thì ngược lại, cứ khăng khăng cho rằng tên tù nhân đã tấn công tôi chắc chắn là kẻ thù của bạn trai tôi.

Nhưng tôi còn chẳng có bạn trai.

Bố có vẻ khẳng định rằng tôi không bận rộn với việc học mà đang lao vào chuyện tình cảm. Dù tôi đã cố giải thích rằng trường y rất vất vả, ông vẫn mắng lại bằng giọng điệu trách móc.

Nói đơn giản, bố đổ lỗi cho tôi vì đã bị tên tội phạm đó tấn công.

Xã hội của chúng ta luôn mệt mỏi và nặng nề như vậy đấy.

Có lẽ, họ cảm thấy dễ dàng hơn khi đổ lỗi cho nạn nhân, bất kể tình huống nào.

Và khi tôi so sánh bản thân với Fong-Samut, hỏi rằng nếu em trai tôi gặp chuyện như vậy, liệu bố mẹ có phản ứng tương tự không?

Bố đã đáp lại bằng những lời lẽ cay nghiệt khiến người nghe đau lòng.

'Phiền phức! Đúng là sinh con gái chẳng khác nào có cái nhà vệ sinh ngay trước cửa nhà!'

Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi ngây ngốc ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ nước hơn mười phút trước khi nhận ra trời đã tối hẳn. Khi tôi bắt đầu quay về ký túc xá, trời đổ mưa nặng hạt. May mắn thay, có người đã cho tôi mượn ô, trùng hợp một cách khó tin.

Tôi không thể hiểu được nguồn gốc sự tin tưởng của chị ấy rằng hôm nay trời sẽ mưa là từ đâu. Dự báo thời tiết cũng nói rằng khả năng mưa là rất thấp mà. Tuy nhiên khi suy nghĩ kỹ lại, người phụ nữ này dường như đã vượt xa khái niệm thời gian có thể định nghĩa rồi. Việc chị ấy biết những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Và ít nhất, tôi không phải bị ướt đẫm cả thân thể và tâm hồn vì những lời lẽ cay nghiệt của gia đình mình.

Làn sóng cảm xúc thứ hai là sự bối rối và sự nghi ngờ bản thân.

Ngoài những giấc mơ về tương lai mơ hồ, thứ mà P'Karan để lại cho tôi sau lần đảo ngược thời gian đó là cảm giác déjà vu xuất hiện thường xuyên. Cảm giác này đã xảy ra rất nhiều lần từ thời cấp ba đến ba năm đầu đại học. Nhưng rồi, ngay khi tôi bước vào chương trình lâm sàng, déjà vu hiếm khi xuất hiện. Nó chỉ quay lại hôm nay.

Tôi cứ có cảm giác hôm nay như mình đã gặp P'Karan một lần rồi.

Và rồi... tim tôi đập nhanh đến mức như muốn bật khỏi lồng ngực chỉ vì một khoảnh khắc thoáng qua bên cạnh chị ấy.

Một lần nữa, cảm giác như tôi đã từng nhìn thấy chị ấy ở khoảng cách gần trước đây.

"Bạn thân Kliao của tôi ơi, thứ Bảy này tớ không có ở đây đâu nhé."

Trong khi tôi đang lướt tin tức để thu thập thêm thông tin về tên tù nhân đó, Meow, người đang chải tóc trước chiếc gương nhỏ trên bàn, lên tiếng mà không quay lại phía này. Tôi chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang nói chuyện với bạn cùng phòng.

"Cậu đi đâu thế?"

"Về nhà. Có mấy đứa em họ từ tỉnh khác đến chơi. Bố tớ cứ muốn khoe khoang rằng con gái ông đang học y, nên gọi tớ về. Xong ca trực tối tớ sẽ về ngay. Rồi đến Chủ nhật bố tớ sẽ chở tớ quay lại sớm để kịp ca trực sáng."

"..."

"Chán quá đi! Trời ạ! Sao mà cứ phải khoe khoang thế nhỉ? Tớ còn chưa học xong cơ mà. Lỡ tôi bỏ học trước kỳ thi Oscar thì sao?"

Chúng tôi thường gọi vui là "Oscar," nhưng tên thật của nó là Kỳ thi Thực hành Lâm sàng (OSCE). OSCE là một kỳ thi thực hành mà chúng tôi phải khám bệnh nhân hoặc thực hiện các thủ thuật. Trước kỳ thi, có những buổi mô phỏng và diễn tập đòi hỏi một chút diễn xuất, như thể chúng tôi là diễn viên vậy. Hơn nữa, bệnh nhân là những bệnh nhân giả định. Đó là lý do chúng tôi gọi nó là Oscar.

Dù Meow nói vậy, tôi biết cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.

Nhân tiện... Làm một đứa con khiến bố mẹ tự hào nghe thật đáng ghen tị.

Tôi mỉm cười với bạn mình, giấu đi cảm xúc của bản thân, trước khi nhắc đến chuyện của mình: "Thứ Bảy này tớ cũng không có ở đây đâu."

Cô ấy quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ tò mò. "Đừng nói là cậu cũng về nhà bất ngờ như tớ đấy nhé."

"Không, tớ có hẹn với ban nhạc, nhưng sẽ không về khuya lắm đâu."

"Cỡ tám giờ không?"

"Lúc đấy thì hơi sớm. Chắc còn chưa kịp khui bia nữa đó."

"Lỡ cậu say quá không về được ký túc xá thì sao?"

"Chắc tớ sẽ ngủ lại căn hộ của Note như mọi khi."

Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. Dù là chơi nhạc ở quán bar hay chỉ tụ tập vui vẻ, khi tôi say đến mức không còn tỉnh táo, tôi thường ngủ lại căn hộ của bạn tôi, Note, nhà cô ấy có tận ba phòng ngủ. Thật ra, tôi nên về nhà hơn vì đôi khi nhà tôi còn gần hơn so với việc quay lại ký túc xá của trường (hồi còn học tiền lâm sàng) hay thậm chí là ký túc xá này. Nhưng ai mà biết được? Có lần, tôi cũng về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa say. Tôi vẫn còn ý thức, nhưng áo tôi nồng nặc mùi rượu. Và rồi chính bố mẹ tôi là người xuống mở cửa.

'Con gái con đứa mà thấy này đây hả?! Con không thấy xấu hổ khi về nhà muộn thế sao? Người ta sẽ bàn tán đấy! Con có biết người ta có thể nghĩ rằng con đã qua đêm với thằng nào rồi hay không?!'

Và vì lượng rượu trong người tôi đêm đó, dù từ nhỏ tôi vốn đã kín đáo, tôi đã buột miệng cãi lại bố tôi: 'Thế còn Fong về nhà lúc hai hay ba giờ sáng thì sao?! Có khi nó say đến mức mẹ phải đỡ nó lên cầu thang. Bố có bao giờ nói gì đâu.'

'Sao con lại so sánh mình với em trai con được? Nó là con trai! Chuyện đó không thành vấn đề với nó!'

'Chỉ vì con là con gái nên mới thành vấn đề sao? Sao bố không áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho bọn con? Fong cũng đi chơi cũng uống rượu như con, không phải sao?'

Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Tôi bị mắng đến mức hàng xóm còn nghe rõ...

Người khiến mọi người khinh thường tôi... không ai khác chính là bố tôi, phải không?

Vì vậy, tôi... không còn muốn kỳ vọng gì từ gia đình mình nữa.

Vào một ngày bình thường, tôi thường tập trung vào việc học, bạn bè, ban nhạc của mình, câu lạc bộ người hâm mộ ủng hộ tôi, và câu chuyện về người phụ nữ tên 'Kaomaysa'.

Và giờ đây, có thêm một bí ẩn nữa để suy ngẫm: Tại sao người đàn ông đó lại muốn trả thù tôi?

Rrrr!

Belle, trưởng nhóm ban nhạc, nhắn tin nhắc mọi người trong nhóm chat đừng quên buổi hẹn vào thứ Bảy tới. Mọi người đều xác nhận, vì tất cả đều rảnh vào thời điểm đó. Tôi là thành viên cuối cùng nhắn tin trong nhóm trước khi tắt màn hình điện thoại. Sau đó, tôi chuyển từ tư thế ngồi thẳng trên giường sang xếp gối và chuẩn bị đi ngủ.

Tôi nghĩ thứ Bảy này có lẽ sẽ là một ngày như mọi khi, chơi nhạc và uống chút rượu. Chắc chắn sẽ không có gì đặc biệt xảy ra.

Tôi đã nghĩ như vậy... Nhưng hóa ra không phải thế.

Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip