Chương 1: Tiểu Khất Nhi
Mạc Thành vừa hứng một trận mưa, từng hạt mưa cứ tí tách rơi không dứt, làn mưa rửa sạch phiến đá xanh trên quan đạo, khiến chúng càng trở nên trơn bóng. Đầu xuân vừa tới, lại gặp cơn mưa, cái lạnh cắt da cắt thịt như xuyên thấu vạn vật, những người qua lại đều khoác lên mình lớp y phục dày cộm, hơi thở phả ra hóa thành từng làn khói trắng.
Phố phường cũng trở nên thật quạnh quẽ, hàng rong lẫn các quầy hàng đều đã thu dọn. Bách Mộc Cừ chắp tay sau lưng, cầm một chiếc ô giấy dầu, ung dung tản bộ từng bước. Mái tóc dài đen như thác nước xỏa xuống lưng, theo làn gió khẽ bay, vờn qua từng ngón tay. Trời sinh nàng đã có tính cách lười nhác, lần này hạ sơn vốn là để rèn luyện, chỉ là vừa đi đến Mạc Thành lại bắt đầu cảm thấy chán.
Sau khi dừng chân ở Mạc Thành, nàng vốn định hôm nay quay về, nào ngờ một cơn mưa bất chợt kéo đến, khiến nàng bất chợt nổi hứng, mua một chiếc ô rồi nhàn nhã dạo bước trong mưa. Nàng đi mãi, bất tri bất giác đã đi đến tận cửa thành.
Khi vừa định xoay người đi trở về, ánh mắt nàng thoáng liếc nhìn về một phía, động tác khựng lại. Ở cách đó không xa có một hán tử thân hình vạm vỡ đang ra sức đá mạnh vào một người đang co ro bên tường , miệng còn không ngừng buông ra lời lẽ nhục mạ.
Thân ảnh Bách Mộc Cừ hóa thành một làn khói, trong chớp mắt đã đứng cạnh hán tử kia. Nàng thu chiếc ô giấy dầu, nhẹ nhàng phẩy một cái, hán tử bị đánh bay ra xa mấy trượng. Nàng khoanh tay, tay kia cầm ô giấy dầu, chậm rãi nói:
"Bắt nạt kẻ yếu, thật chẳng ra gì !"
Lời này vừa buông ra, chính nàng cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Ở cái thế đạo này, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu là quy tắc sinh tồn cơ bản nhất. Tu tiên giới còn như vậy, huống chi là cõi phàm nhân.
Tên hán tử vừa định mở miệng chửi rủa, nhưng khi vừa lật người nhìn thấy nàng, lập tức sợ hãi quỳ mọp xuống đất, run giọng nói:
"Tiên, tiên nhân, tiểu nhân không biết là tiên nhân, đã làm chướng mắt ngài, xin tiên nhân chớ trách phạt !"
"Ngươi vì sao lại đánh nàng ?"
"Con nhóc ăn mày này trộm màn thầu trong tiệm của ta ! Tiểu nhân chỉ buôn bán nhỏ lẻ, kiếm từng đồng từng xu. Kẻ ăn mày này chân tay lại không sạch sẽ, tiểu nhân thật..."
"Câm miệng."
Hắn nói quá nhiều, nàng lười nghe tiếp.
Hán tử nghẹn lời, vội vàng cúi đầu liên tục nói: "Vâng, vâng."
Bách Mộc Cừ cúi người xuống. Tà áo trắng tinh khôi của nàng chạm vào mặt đất ẩm ướt, vậy mà chẳng nhiễm chút bụi bẩn nào. Tiểu khất nhi co rúm lại ở một góc, thoạt nhìn bé bé nhỏ nhỏ, xem ra chỉ độ bảy tám tuổi. Quần áo tả tơi bốc mùi kỳ lạ, đôi chân trần đen đúa đầy những vết nứt nẻ.
Bách Mộc Cừ lên tiếng: "Ngẩng đầu lên."
Cơ thể nữ hài chợt cứng đờ, sau đó lại càng rụt người lại, cả người không ngừng run rẩy.
Hán tử bên cạnh xen vào: "Tiên nhân, tên ăn mày này mặt mũi ghê rợn, trông như ác quỷ, đừng để nó làm kinh động đến ngài."
Bách Mộc Cừ bỗng thấy hứng thú, hiếm khi nàng kiên nhẫn, dịu giọng nói: "Đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi. Ngẩng đầu lên nào."
Tiểu khất nhi khẽ động đậy, đầu hơi nhấc lên một chút, dường như đang do dự. Bách Mộc Cừ cũng không thúc giục, chỉ yên lặng chờ nàng từ từ thích nghi. Một lát sau, nữ hài từ từ ngẩng đầu lên, cuối cùng nàng cũng thấy được gương mặt mà hán tử kia gọi là "ác quỷ."
Nửa bên trái gương mặt nàng phủ đầy những vết sẹo đáng sợ, có lẽ do bị lửa thiêu. Nửa bên phải, dù lấm lem bẩn thỉu, vẫn có thể nhận ra đó là một khuôn mặt đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt kia, sáng ngời lấp lánh tựa sao trời. Chỉ tiếc nửa khuôn mặt bên trái, làn da khô ráp như vỏ cây chết, khiến khuôn mặt vốn hài hòa trở nên méo mó kỳ lạ. Với người thường, nhìn thấy cảnh này quả thật sẽ giật mình kinh hãi.
Tiểu khất nhi ngây người nhìn Bách Mộc Cừ. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên nó gặp được một người đẹp đến vậy, quan trọng nhất là ánh mắt của người đó không mang theo chút nào sự chán ghét, ngay cả khi nàng thảm hại đến thế này...
"Tiểu gia hoả, ngươi tên là gì?"
Ban đầu, Tiểu khất nhi vẫn bịt tai, tiếng của Bách Mộc Cừ lọt vào tai nàng chỉ như những âm thanh mơ hồ. Giờ đây, nghe rõ ràng giọng nàng, Tiểu khất nhi chỉ cảm thấy giọng nói của vị tiên nhân trước mặt thật dễ nghe, vừa trong trẻo lại rất dịu dàng, tựa như làn nước mát lành.
"Ta không có tên." Giọng nàng vô cùng non nớt, lại vì sợ hãi mà thanh âm phát ra nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Bách Mộc Cừ đưa tay ra, ngón tay hướng về phía bên mặt trái bị tổn thương của tiểu hài tử trước mắt, nhưng chưa kịp chạm tới, nàng đã co rúm người lùi lại, lí nhí nói: "Bẩn."
Bách Mộc Cừ khẽ nhướng mày, thu tay về, cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục hỏi: "Phụ mẫu ngươi đâu?"
Tiểu khất nhi lắc đầu. Từ khi có ý thức, nàng đã luôn lẻ loi một mình. Từng có một ông lão ăn mày dạy nàng bước đi, dạy nàng nói chuyện, dạy nàng cách ăn xin, nhưng năm ngoái ông lão không qua nổi mùa đông lạnh giá, đã ra đi. Với nàng, "phụ mẫu" chẳng qua chỉ là một từ ngữ trống rỗng. Nàng nghĩ, dù cho phụ mẫu mình còn sống, có một đứa con như nàng, chắc họ cũng chẳng muốn nhận.
Còn nhỏ như vậy, nhưng trên gương mặt lại hiện lên vẻ u sầu, như thể đã quen thuộc đến mức chết lặng với thế thái nhân tình. Bách Mộc Cừ không nói lời nào trước những lời của Tiểu khất nhi, chỉ là trong ánh mắt nàng, những nét cảm xúc khó gọi tên càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Bách Mộc Cừ thầm nghĩ trong lòng: "Thú vị."
"Tiểu gia hoả, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ, cùng ta tu hành ?"
Không rõ là do Tiểu khất nhi chưa kịp phản ứng lại, hay nàng hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói của Bách Mộc Cừ, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn nàng. Trái lại, hán tử đang cúi đầu bên cạnh lại là người phản ứng trước tiên, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Hàng năm, các môn phái tu tiên đều chiêu thu đệ tử, nhưng số người được chọn thì hiếm như phượng mao lân giác. Người phàm muốn bước vào con đường tu tiên, hoặc phải có thiên tư trác tuyệt, hoặc phải gặp đại kỳ ngộ, Dẫu vậy, điều đó vẫn khiến những người phàm trần đổ xô theo đuổi, chẳng phải vì mong mỏi sống lâu trăm tuổi, hưởng vinh hoa phú quý sao ? chỉ cần đặt được nửa bước chân vào ngưỡng cửa tu tiên, cũng đủ để nghênh ngang cả đời ở nhân gian.
Mạc Thành chỉ là một tiểu thành ở Đông Xương quốc, linh khí nghèo nàn, chẳng từng xuất hiện nhân vật nào nổi danh trong tu tiên giới. Ngay cả việc buôn bán linh thạch, linh dược cũng không có, tu tiên giả rất hiếm khi dừng chân tại đây. Hán tử nhìn tiểu tử ăn mày này thế nào cũng không thấy giống người có tư chất, nhưng vừa nghĩ đến những vinh quang và lợi ích khi gia nhập môn phái tu tiên, hắn không kìm được mà nuốt nước bọt.
"Tiên nhân, tiên nhân, con nhóc ăn mày này nào có phúc khí lớn như vậy, nó chỉ là một hài tử xấu xí và tàn tật mà thôi. Tiểu nhân tuy không có địa vị gì, nhưng khỏe mạnh cường tráng, tiểu nhân—"
Bách Mộc Cừ vươn ra một ngón tay, chỉ nhẹ một cái về phía hắn. Hán tử lập tức cảm thấy như có nghìn cân đá đè lên người, trán đập xuống nền đất không thể nhấc lên nổi, tứ chi cứng đờ, không thể động đậy, đến cả miệng cũng không phát ra nổi âm thanh nào.
Bách Mộc Cừ thu tay về, vạt áo khẽ vung, hai tay chắp sau lưng. Nàng hỏi: "Ngươi có đồng ý không ?"
Tiểu khất nhi rụt rè hỏi: "Có thể được ăn no hay không ?"
"Có thể."
Nàng lại hỏi: "Sẽ có quần áo để mặc hay không ?"
"Sẽ có."
Nữ hài vẫn hỏi tiếp: "Người... sẽ không đánh ta chứ ?"
"Nếu ngươi nghe lời, đương nhiên sẽ không bị phạt."
Tiểu khất nhi nói: "Vậy ta bái ngài làm sư phụ !"
Tu tiên là gì, nàng không hiểu, phải làm gì, nàng cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần có thể sống tiếp, những thứ khác đều không quan trọng. Huống hồ, người trước mắt này... trông thật tốt.
Bách Mộc Cừ mỉm cười, đón lấy ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống, rực rỡ như nhuốm sắc đỏ của ráng chiều, dung nhan nàng đẹp đến mức khiến lòng người rung động. "Tiểu gia hoả, tuy ta không ưa những lễ nghi phức tạp, nhưng lễ bái cơ bản giữa thầy và trò thì vẫn phải có."
Tiểu khất nhi trong chớp mắt có hơi sửng sốt, sau đó liền ngồi thẳng dậy, có lẽ động đến vết thương trên người, nàng không khỏi nhăn nhó đau đớn, nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện lễ bái.
"Được rồi, từ hôm nay, ngươi và ta chính là thầy trò. Ta tên là Bách Mộc Cừ, đệ tử đời thứ ba của Thiên Đạo Cung, tạm coi như... một vị trưởng lão."
Hán tử đang cúi mình trên mặt đất, mắt gần như muốn nứt ra. Thiên Đạo Cung, môn phái lừng danh nhất trong tu tiên giới, nổi tiếng khắp nơi, từ già đến trẻ ai ai cũng biết. Môn phái này sở hữu vô số linh dược, linh thạch, linh thú, ở trên thập nhị phong của Thiên Đạo Cung linh khí dồi dào, vỡn quanh khắp nơi. Dù là kẻ phế vật nhất, chỉ cần ở đó mà không làm gì, cũng đủ sống thọ trăm tuổi.
Vậy mà loại khất cái rách nát này sao lại có phúc phận lớn đến thế !
Bách Mộc Cừ tiến gần Tiểu khất nhi, khiến nàng bất giác hoảng sợ, lại ngây ngốc đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Bách Mộc Cừ đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cứng ngắc của nàng rồi xoay người bước đi về hướng mình đã đến.
Tiểu khất nhi liền phản ứng lại, hoảng loạn dùng đôi tay nhỏ bé đẩy nàng ra. Dù bên trái mặt đã bị hủy, để lộ mảng lớn sẹo đỏ thẫm đáng sợ, nhưng má phải còn nguyên vẹn đã đỏ bừng lên. Nàng lắp bắp nói: "Bẩn, sẽ làm người bị... bẩn !"
Bách Mộc Cừ lại chẳng hề bận tâm, khẽ nhướn mày, giọng nói dịu dàng: "Ngoan, gọi ta là sư phụ."
Tiểu khất nhi khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng thật lâu, đôi mắt đen long lanh như chứa thuỷ quang, tựa như một bảo vật trân quý chưa từng được người phát hiện. Cuối cùng, nàng khẽ cất giọng nhỏ, "Sư phụ."
Âm thanh mềm mại, mang theo tia nghẹn ngào.
Lúc Bách Mộc Cừ nghiêng đầu nhìn nàng, phát hiện đôi mắt kia đã đẫm lệ, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài, thấm vào chiếc cổ nhỏ. Tiếng khóc khẽ khàng, âm thầm nức nở.
Bách Mộc Cừ không khỏi cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng khi bị hán tử kia đánh đập, nàng cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, thế mà chỉ vì gọi một tiếng "sư phụ," lại khóc đến thê lương như vậy !
"Ngươi khóc cái gì ?"
Tiểu Khất Ni khóc đến mức cả người run rẩy, nghe câu hỏi của Bách Mộc Cừ, vội dùng mu bàn tay lau nước mắt. Khuôn mặt vốn đã lấm lem nay lại càng khó coi hơn.
Nàng cũng chẳng rõ vì sao mình lại khóc. Từ khi bắt đầu có nhận thức, ánh mắt của những người xung quanh dành cho nàng chỉ toàn là ghét bỏ cùng khinh miệt. Mở miệng ra là nhục mạ, là chửi rủa nàng. Không chỉ là những người xa lạ trên đường, ngay cả những kẻ ăn xin cùng cảnh ngộ cũng lấy nàng làm nơi trút giận mỗi khi tâm trạng không tốt. Kể cả lão ăn mày, dù hắn là người dưỡng dục nàng, nhưng mỗi khi không ăn xin được gì, hắn ta cũng sẽ đổ hết tức giận lên người nàng.
Chưa từng có ai dịu dàng nói chuyện với nàng như vậy, càng không có ai ôm nàng vào lòng mà không chút chê bai.
Nàng chỉ cảm thấy lòng mình ê ẩm, sống mũi cay xè, không hiểu tại sao.
Một luồng cảm xúc khó tả từ từ dâng lên trong lòng nàng. Rồi như bị thôi thúc bởi điều gì đó, nàng đột nhiên lên tiếng, chẳng đầu chẳng đuôi:
"Ta... Ta không trộm bánh của hắn."
Bách Mộc Cừ ngẩn người, rồi khẽ cười:
"Ta biết."
Hán tử kia trên người không có lấy một chút mùi dầu khói, chuyện trộm bánh rõ ràng chỉ là bịa đặt. Gã ra tay đánh đập nàng, chắc cũng chỉ vì đang bực dọc, muốn tìm một kẻ yếu ớt không thể phản kháng để trút giận mà thôi.
Nghe câu trả lời, Tiểu Khất Nhi lại khóc càng to hơn, không còn lo sợ sẽ làm bẩn y phục của Bách Mộc Cừ. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng bấu chặt lấy vạt áo Bách Mộc Cừ, lần đầu tiên để lộ dáng vẻ mà một hài tử ở tuổi nàng đáng lẽ phải có.
Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Chỉ là một lời đáp ngắn ngủi. Nhưng hai chữ "ta biết" của Bách Mộc Cừ tựa như một sự khẳng định cho ý nghĩa tồn tại của nàng.
Chưa từng có ai tin lời một kẻ ăn xin, nhưng Bách Mộc Cừ đã nói nàng tin. Khoảnh khắc đó, tất cả những sự chai lì cùng chết lặng mà nàng từng dùng để bảo vệ bản thân đều bị quẳng ra sau đầu. Bao nhiêu tủi nhục và uất ức tích tụ suốt tám năm qua bỗng chốc vỡ òa, không cách nào ngăn lại được.
Nàng òa khóc trong vòng tay người mà nàng vừa mới bái làm sư phụ, giọng nức nở, nghẹn ngào, từng chút từng chút giải tỏa hết những bất công mà nàng từng phải chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip