Chương 001:

"Dịch Sơ sư tỷ, không ổn rồi, con rắn kia lại ở trong phòng bếp làm loạn, đem đồ đạc ở bên trong phá cho bằng hết!" Ngày mới vừa tới, bên trong Trần Duyên Tự đều thoảng mùi nhang đèn nhàn nhạt, cùng với sự bình yên mà thế giới bên ngoài hiếm khi có được. Nhưng thời gian gần đây, sự yên tĩnh hàng ngày dường như đã bị phá vỡ. Tiểu ni cô từ trong phòng bếp chạy đến phòng tụng kinh, hốt hoảng hướng vị ni cô đang ngồi trên nệm cói mà nói.

Ni cô kia khoảng chừng đôi mươi, nhưng giữa trán lại lộ ra vẻ thản nhiên mà những người ở độ tuổi này hiếm khi có được. Nàng đội cái mũ màu lam nhạt, không có tóc, nhưng điều đó lại càng làm cho ngũ quan của nàng trở nên rõ nét. Mày liễu dài nhỏ như trăng, ở dưới là một đôi mắt gợn sóng không chút sợ hãi, đôi ngươi sâu thẳm màu mực, ánh mắt mơ hồ lộ ra sự sắc bén tựa như có thể nhìn thấu hồng trần. Sống mũi cao thẳng trắng nõn, cánh môi đều đặn đóng mở liên tục tụng kinh, lộ ra hàm răng chỉnh tề đẹp đẽ bên trong.

Nghe được lời nói hoảng hốt của tiểu ni cô, Dịch Sơ không hề hoang mang, thậm chí không nhanh không chậm mà đọc xong kinh văn còn lại, lúc này mới chậm rãi đứng dậy.

"Đi xem đi."

Một đường đi theo tiểu ni cô đến phòng bếp, đúng như lời đối phương nói, phòng bếp này lại bị bị con rắn kia làm cho hỏng bét, dưới đất đều là trải đầy nguyên liệu nấu ăn, nồi niêu xoong chảo cơ hồ cũng bị đập không còn sót lại bao nhiêu. Nhìn một mảnh hỗn độn như này, nhưng kẻ đầu sỏ gây tội thì lại không biết chạy đi đâu mất dạng. Dịch Sơ bất đắc dĩ thở dài, hướng phòng của mình mà chậm rãi đi đến.

Vừa đến cửa, nàng liền phát hiện cánh cửa bị mở hé ra một cái khe nhỏ, thậm chí còn chưa kịp bước vào, thì đã nghe thấy âm thanh lè lưỡi xì xì của con rắn ở bên trong. Dịch Sơ cất bước đi vào, liền thấy được con rắn kia đang cuộn tròn nằm ở trên giường của nàng, dùng miệng ngậm chăn bông muốn đắp lên trên người.

Con rắn này dài chừng ba thước, vả lại tướng mạo cũng rất quái dị. Nó toàn thân đen nhánh, duy chỉ có cái đầu là màu trắng, thấy con ngươi màu hổ phách của nó sau khi nhìn thấy mình lại cố ý làm như không thấy, thè lưỡi nhỏ rồi đem đầu ngoẹo sang một bên. Dịch Sơ chậm rãi tới gần bên mép giường, giống như là hoàn toàn không e ngại tiểu xà này sẽ bất ngờ đả thương đến nàng vậy.

"Tiểu sư phụ trong chùa nói với ta hôm nay ngươi lại làm cho phòng bếp rối tung lên rồi, lần trước ta đã nói với ngươi, không cho phép ngươi lại vào phòng bếp nữa." Dịch Sơ nhẹ giọng hướng con rắn mà nói, giọng nói của nàng thực sự rất dễ nghe, nhiều năm tụng kinh khiến cho tốc độ nói của nàng rất chậm, hô hấp nhẹ nhàng, nghe vào dịu dàng như tiếng suối, mặc dù là đang chất vấn, nhưng vẫn rất nhỏ nhẹ êm tai.

"Tê..." Nghe Dịch Sơ nói xong, con rắn trên giường kia không ngừng phun lưỡi, lười biếng nhắm mắt lại. Thấy cái dáng vẻ không phối hợp của nó, Dịch Sơ nhíu khẽ chân mày, bỗng nhiên có chút phiền não với quyết định của sư phụ.

Vài ngày trước, Trần Duyên Tự vốn dĩ vẫn còn rất bình yên, mỗi ngày nàng đều ở trong chùa tụng kinh, ngày nào cũng giống ngày nào. Nhưng mà một ngày kia, trong chùa lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến, chính là cái con rắn có tướng mạo kỳ quái này. Nó xông vào chùa, dọa không ít khách tới dâng hương, vừa vặn bị trụ trì trong chùa, cũng chính là sư phụ của Dịch Sơ, Tĩnh Tuệ sư thái bắt được.

Đệ tử trong chùa vốn tưởng rằng sư phụ sẽ đem con rắn này thả ra ngoài, ai ngờ nàng lại đem nó giữ lại. Nghe nói nó cũng không phải là con rắn bình thường, mà là một con rắn đã tu luyện thành tinh, nó có linh trí cũng như là có tuệ căn, vả lại cũng chưa từng giết chóc, Tĩnh Tuệ sư thái đề phòng nó bên ngoài đả thương người khác, cũng là muốn để nó ở trong chùa nhận lễ rửa tội, nên liền đem nó vây ở trong chùa, không cho phép nó rời đi.

Mấy ngày trước, Tĩnh Tuệ sư thái ra ngoài dạo chơi, việc canh giữ ngôi chùa và con rắn, liền được giao cho đại đệ tử ở trong chùa, chính là Dịch Sơ. Nàng vốn tưởng rằng con rắn này thành thật, lại không thể ngờ rằng sư phụ vừa mới đi được một lúc, thì liền bắt đầu làm loạn. Ví dụ như bình thường vào lúc tụng kinh sẽ chạy ra hù dọa đến các đệ tử khác, không thì sẽ là phá nát phòng bếp, lại còn động một chút liền lăn tới giường của nàng.

Nhìn con rắn vừa làm loạn xong bây giờ lại muốn trùm mền nghỉ ngơi, Dịch Sơ liền đem chăn bông trên người nó xốc lên, yên lặng ở bên cạnh nó đọc kinh văn. Nghe tới kinh văn, cái lưỡi đang phun ra của con rắn bỗng cứng đờ, quay đầu lại, há cái miệng không tính là nhỏ của mình ra, hướng tới Dịch Sơ mà gào rống. Nếu những đệ tử khác mà nhìn thấy, sợ là sẽ kinh hãi tới mức nhanh chóng ù té chạy, Dịch Sơ vẫn như cũ tự mình đọc kinh văn, hoàn toàn không sợ con rắn này uy hiếp.

Đọc được một nửa, Dịch Sơ thấy con rắn kia thấy phiền muốn bỏ đi, nàng liền ngăn cản lối ra, cúi đầu nhìn nó. "Ngươi theo ta tới đây, nếu không đi, sau này đừng mong có cơm ăn." Dịch Sơ nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, con rắn kia vừa nghe tới bị cắt cơm, hai tròng mắt liền hiện lên một tia sợ hãi, chỉ đành vặn vẹo thân mình, không cam lòng mà đi theo Dịch Sơ ra sân.

"Sư Phụ nói với ta, ngươi có linh trí, có thể nghe hiểu tiếng người, vậy ta hỏi ngươi, vì sao luôn làm loạn ở trong phòng bếp, lại còn vào phòng của ta?" Ngồi trên băng ghế đá ở ngoài sân, Dịch Sơ nhẹ giọng hỏi, con rắn thấy nàng ngồi xuống, liền xích lại gần nàng không ngừng phun lưỡi, Dịch Sơ không hiểu con rắn muốn biểu đạt thứ gì, chỉ cảm thấy con rắn này thật kỳ lạ và phiền toái.

"Ngươi đã là một thành viên trong chùa rồi, thì phải có trách nhiệm duy trì sự bình yên ở nơi đây, nếu muốn tiếp tục được ở lại chùa, thì không được làm ra những chuyện như vậy nữa. Không cho phép ngươi tới phòng bếp, lúc có người tới dâng hương ngươi cũng không được xuất hiện, ngươi..." Dịch Sơ nói, nhíu mày nhìn con rắn đang nằm phơi bụng bất động ở kia, không ngừng ngẩng đầu, dùng lưỡi liếm bụng nó, nhìn thấy cảnh này, Dịch Sơ tựa hồ đã hiểu ra việc gì đó.

"Ý ngươi muốn nói, là ngươi đói bụng? Nên mới đến phòng bếp gây rối?" Dịch Sơ suy đoán hỏi, liền thấy con rắn kia liều mạng gật đầu, cái đầu màu trắng không ngừng gật loạn. Thấy nó thực sự có thể nghe hiểu mình nói, Dịch Sơ cũng tin rằng con rắn này thực sự có linh trí cùng tuệ căn, liền cực kỳ vui mừng.

"Ngươi có thể nghe hiểu những gì ta nói, lần sau không được phép tái phạm những sai lầm này nữa. Mấy ngày trước đã cho ngươi ăn, sở dĩ ngươi lại đói, là do dục niệm trong lòng quấy phá. Ta sẽ tụng thêm kinh cho ngươi nghe, ngươi liền sẽ không còn cảm giác đói khát vô cớ nữa." Dịch Sơ nói xong, liền mở miệng đọc kinh văn, con rắn mờ mịt nhìn nàng hồi lâu, liền xoay đầu muốn rời đi. Dịch Sơ thấy nó muốn đi, liền duỗi tay đem nó ôm lên, đặt trong lồng ngực.

"Kinh văn có thể gột rửa tâm hồn, hôm nay ngươi phải nghe ta đọc hết mới có thể rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip