Chương 002:
Từ sau khi làm rõ ràng với con rắn kia xong, Trần Duyên tự cuối cùng cũng có mấy ngày sống yên ổn sau bao ngày sóng gió. Buổi sáng, Dịch Sơ đến phật đường tụng kinh như thường ngày, vừa mới hoàn thành xong, liền nghe được có tiếng bước chân ở ngoài cửa đi tới.
"Sư tỷ, đây là bành hùng hoành vừa rồi được mấy vị khách hành hương tặng, bọn họ nghe nói trong chùa mấy ngày trước đây có rắn, liền cố ý làm bành này mang tới." Người tới là một tiểu ni cô ước chừng mới mười sáu tuổi, dung mạo thanh tú. Thấy nàng cười vui vẻ, Dịch Sơ duỗi tay tiếp nhận hộp thức ăn kia, chậm rãi đi đến trước mặt nàng.
"Dịch Tâm, hôm nay ngươi vẫn chưa hoàn thành việc tụng kinh hàng ngày, hộp đồ ăn này liền để ta đưa xuống phòng bếp đi. Nghe nói mấy ngày vừa rồi ngươi đều không có tới lớp buổi sáng sớm, chẳng lẽ do sư phụ không ở đây, ngươi liền lười biếng rồi?"
"Sư tỷ, thật tình là không phải như vây đâu, tỷ cũng biết mà, từ khi con rắn kia tới, toàn bộ ngôi chùa này đều không có ngày nào an ổn, đặc biệt nhất là phòng bếp. Mấy ngày nay ta đã phải liều mạng quét tước, mới có thể đem phòng bếp thu dọn xong xuôi đó."
Nói đến chuyện dọn dẹp phòng bếp, Dịch Tâm tủi thân cực kỳ, nàng vốn chính là đệ tử phụ trách làm đồ chay trong chùa, phòng bếp cũng chính là địa phận của nàng. Ai ngờ con rắn kia cố tình cứ thích ở trong phòng bếp gây rối hết lần này qua lần khác, cách ba bốn hôm là lại làm loạn một lần, việc dọn dẹp thật là khổ không tả được. Cũng may là hình như mấy ngày trước sư tỷ đã nói gì với nó, phòng bếp lúc này mới không còn bị làm loạn nữa.
"Vất vả ngươi rồi, ta sẽ quản con rắn kia thật tốt, tuy rằng không biết sư phụ giữ nó lại có dụng ý gì, nhưng ít ra trong lúc sư phụ dạo chơi, chúng ta nên chăm sóc nó cho tốt."
"Vâng, vậy không còn chuyện gì nữa rồi, Dịch Tâm liền đi tụng kinh."
Nói chuyện với Dịch Tâm xong, Dịch Sơ liền xách theo hộp đồ ăn đi tới phòng bếp. Còn gần mười thước nữa mới đến, nàng liền thấy một đống màu đen ngấp nghé ở trước cửa phòng bếp, đến gần nhìn kỹ mới rõ, đúng là cái con rắn vất vả lắm mới đàng hoàng được mấy ngày giờ lại ngo ngoe trước cửa phòng bếp rồi. Lúc này, nó đang ngọ ngoạy thân mình, xoay tới xoay lui trước cửa phòng bếp, dùng thân thể của nó để cọ xát vào cánh cửa, bày ra một bộ dạng rất muốn chui vào rồi. Nhìn đến hành động của nó, Dịch Sơ có chút dở khóc dở cười. Linh trí của con rắn này thực tốt, chỉ tiếc là không dùng đúng chỗ, nếu để tâm vào việc tu luyện, ắt hẳn sẽ đạt được thành tựu.
"Ngươi ở đây là muốn làm gì?" Dịch Sơ đi tới, nhìn nó rồi thấp giọng hỏi, con rắn kia thấy nàng đi tới, đột nhiên quay đầu lại, lại không phải nhìn nàng, mà là đem ánh mắt dán vào hộp đồ ăn trên tay của nàng, đôi con ngươi màu hổ phách trong nháy mắt liền tràn đầy ánh sáng.
"Này là hộp đồ ăn khách hành hương đưa tới, đối với ngươi không có tác dụng gì đâu, ngươi đừng có tơ tưởng đến đồ ăn ở trong này."
"Tê..." Nghe Dịch Sơ nói như vậy, con rắn liền bày ra một bộ mặt dữ tợn. Nó phun cái lưỡi đỏ tươi, há miệng đối Dịch Sơ gào lên mấy tiếng, sau lại phơi ngửa bụng lăn ra đất. Dịch Sơ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có con rắn nào đó lại có thể làm ra loại chuyện kỳ lạ như thế này, bỗng nhiên cảm thấy sư phụ giữ nó lại ở trong chùa cũng không phải là không có lý do.
"Trong sách có viết là, rắn chỉ cần ăn no một lần liền có thể không cần ăn nữa trong rất nhiều ngày. Mấy ngày trước mới cho ngươi ăn no, sao ngươi đã lại muốn đồ ăn nữa rồi."
"Tê..." Tuy dằng Dịch Sơ nghe không hiểu nó nói gì, nhưng nó lại có thể hiểu được ý của Dịch Sơ. Thấy Dịch Sơ đẩy cửa đi vào phòng bếp, đem hộp đồ ăn để trên bàn, con rắn liền đi vào theo, nhưng lại bị đuổi ra ngoài.
"Ta đi chuẩn bị cho lớp buổi trưa, ngươi nếu không có việc gì liền đi tới nghe một chút, nghe kinh văn nhiều một chút thì mới có lợi cho ngươi." Dịch Sơ đứng trước phòng bếp, hướng tới con rắn còn đang muốn đi vào mà nói, sau đó rời đi. Thấy Dịch Sơ đi rồi, con rắn phun lưỡi, ở cửa lắc lư một hồi, chợt, như là nhớ đến cái gì đó, liền nhanh chóng bò về phía cửa hông của phòng bếp, quả nhiên là nhìn thấy tại cánh cửa hông cổ xưa này có một cái khe hở nhỏ. Nó vội thu nhỏ người đi một vòng, nhanh nhanh chóng chóng lách qua cái khe nhỏ chật hẹp.
Cách mấy ngày không tới phòng bếp, con rắn cảm thấy đồ vât trong bếp nhiều lên không ít, nhưng lại toàn là rau xanh khó nuốt trôi. Nghĩ đến cái hộp vừa rồi Dịch Sơ liều mạng che chở, nó thầm nghĩ bên trong nhất định sẽ chứa đồ ăn ngon. Nghĩ xong là làm liền, ánh mắt nó lóe sáng, tốc độ bò càng ngày càng nhanh, nó uốn éo cái thân leo lên bàn, dùng đầu đem cái nắp hộp thức ăn đẩy ra, nào ngờ theo cái nắp hộp đi ra là từng đợt mùi hương cục kỳ khó chịu.
Ở trong hộp thức ăn được bày mấy chiếc bánh, màu sắc tươi đẹp, khá nặng, nhưng lại ẩn trong mình một cỗ mùi hương đáng ghét khó chịu. Con rắn không thể nghĩ được mấy khối bánh này có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ đến dáng vẻ Dịch Sơ mới này cố gắng che chở cho mấy khối bánh này, liền tự ép chính mình bỏ qua cái mùi khó chịu này, há miệng đem một khối bánh nuốt xuống.
Sau khi vào miệng, cái hương vị khó chịu này lại càng đậm hơn. Con rắn cũng đã từng được ăn qua kha khá thứ, nó cảm thấy đây là thứ đồ vật khó ăn nhất trên đời này. Bánh này hương vị cực kỳ khó chịu, đắng ngắt giống như là đã được ngâm qua thuốc mấy ngày, vả lại sau khi nuốt vào trong bụng, dạ dày cũng khó chịu giống như là bị lửa thiêu vậy. Con rắn lè lưỡi, không thoải mái mà từ bỏ cái hộp thức ăn, ở trong bếp tìm thứ khác để bỏ bụng. Nhưng nghĩ đến Dịch Sơ mười phần che chở cho cái hộp thức ăn này, trong lòng nó liền có thật nhiều bất mãn.
Ngôi chùa này nhìn qua thì có vẻ không phải là nghèo, nhưng thực sự chất lượng bữa ăn không khỏi hơi keo kiệt một chút. Bản thân là một con rắn đã tu luyện ngàn năm, nhưng mỗi tháng nó chỉ được cho ăn có một lần, con rắn có chút bất đắc dĩ nằm kê đầu lên trên cái hộp, nhìn mấy cái bánh khó ăn này mà rơi vào trầm tư. Nó vốn là một con rắn sinh ra đã có linh thức, quanh năm đều ở trong yêu sơn tu luyện, trong một lần rời núi, do có duyên nên nó đã được một cao nhân trợ giúp, ai ngờ đâu lại chọc phải một cái đại phiền toái.
Nó đi vào Trần Duyên tự bất quá cũng chỉ là vì muốn tìm một đồ vật rất quan trọng với mình, lại không thể ngờ rằng ngôi chùa nhìn qua tầm thường này lại có một ni cô rất lợi hại trấn giữ. Nghĩ đến chính mình hiện tại đã không tìm ra được đồ vật bị mất lại còn không thể rời đi khỏi ngôi chùa này, con rắn có chút khổ sở gào rống vài tiếng, cũng chỉ có thể là vài tiếng mà thôi.
Nếu ngôi chùa này có thể cấp cho mình nhiều đồ ăn một chút là tốt rồi, nghĩ đến quỷ hẹp hòi Dịch Sơ kia, rõ ràng là thứ bánh khó ăn như vậy, lại còn cất giấu che chở không cho mình ăn. Vì không cho người khác ăn đến, rắn thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là chịu đựng khó chịu, đem hộp bánh toàn bộ ăn sạch sẽ. Nhưng vừa mới nuốt xuống bụng, nó liền phát hiện bánh này không chỉ khó ăn, mà còn làm cho cái bụng của nó sau khi ăn xong khó chịu muốn chết.
"Tê...Tê..." Con rắn mười phần thống khổ kêu gào, thậm chí nó còn cảm thấy chút ít pháp lực còn sót lại trong cơ thể đều bị phần khó chịu này bòn rút bằng hết. Nó xụi lơ từ trên bàn ngã xuống, thân hình đang từ một thước thoáng cái biến thành một cái đầu rắn dài hơn mười trượng. Đây mới chính là kích thước thật sự của nó, vì để đi lại cho thuận tiện nên nó mới biến thành một cái đầu rắn nhỏ, nhưng lần này nó khó chịu đến lợi hại, liền bất chấp những thứ khác mà biến thành bản thể.
Con rắn ở trong phòng thống khổ gào thét, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, đến toàn bộ ngôi chùa đều nghe được, nó đau đớn dùng cái đuôi quét loạn, đem đồ đạc trong phòng bếp rơi loảng xoảng, thậm chí đập hỏng mấy cái nồi lớn dùng để xào rau. Đệ tử trong chùa nghe nói con rắn lại đến phòng bếp quấy rối, bất đắc dĩ thở dài, rồi vội vàng đi tới.
"Sư tỷ... kia... con rắn kia!" Dịch Sơ vừa đến cửa phòng bếp, liền thấy Dịch Tâm hoảng loạn chạy tới, gương mặt nhỏ luôn hồng nhuận giờ bị dọa đến trắng bệch, thấy nàng không ngừng chỉ vào phòng bếp, Dịch Sơ cũng không tính để nàng nói rõ ràng sự việc, chậm rãi đến gần, phát hiện ở cửa xuất hiện một đuôi rắn thật là lớn, khỏi nghĩ cũng biết là ai phá ở trong đó rồi.
"Xảy ra chuyện gì?" Dù cho giờ phút này tình huống cũng không lạc quan cho lắm, xong nét mặt của Dịch Sơ lại không biểu hiện quá nhiều hoảng loạn, nàng ôn nhu hỏi một đệ tử, đệ tử đó lắc đầu nói không biết, Dịch Sơ cũng chỉ có thể chậm rãi tiến đến gần con rắn kia. Xem ra cái đuôi rắn khổng lồ này hẳn là của con rắn thường hay làm loạn ở trong chùa, nhưng nàng không nghĩ tới, con rắn này bỗng nhiên sao lại biến lớn như vậy. Những vị tiểu sư phụ khác trong chùa vốn đã sợ rắn, càng không cần nói đến con rắn lớn như vậy.
"Sư tỷ, ta cũng không biết làm sao lại thành ra như vậy, ta vừa tới đây để chuẩn bị cơm trưa, liền phát hiện phòng bếp bị biến thành cái dạng này. Con rắn kia thì ở bên trong kêu gào thê thảm cực kỳ, nghe tới liền thấy sợ hãi."
"Ta đi xem thử."
"Sư tỷ, con rắn này quá nguy hiểm, tỷ..."
Nghe Dịch Sơ muốn tới gần con cự xà, Dịch Tâm vội vàng kéo nàng lại, cái đuôi rắn này lớn muốn bằng một người luôn rồi, thì cả người nó phải to đến mức nào chứ. Nàng không yên tâm để sư tỷ một mình đi vào, nhưng dù sao thì cũng cần có người giải quyết mọi chuyện, liền lấy hết can đảm, quyết định cùng Dịch Sơ vào xem chuyện gì ở bên trong.
Hai người cẩn thận vòng qua đuôi rắn đi vào trong bếp, Dịch Tâm nhìn thấy tình cảnh bên trong, sắc mặt vốn đã không được tốt lắm lại càng thêm tối tăm, trong bếp kia chỉ cần là đồ tốt thì đều bị hủy hoại, đây cũng không phải là việc chỉ cần thu dọn là có thể giải quyết, phòng bếp này nhất định là phải bỏ đi xây lại rồi. Nhưng mà, thứ làm cả hai người giật mình, chính là cái con rắn bự lúc này đã ngưng gào thét, thè nửa cái lưỡi mà nằm thoi thóp trên mặt đất, thấy các nàng tiến vào cũng hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng.
"Sư tỷ, nó không phải là đã chết rồi chứ?" Dịch Tâm chọc chọc Dịch Sơ, lại thấy Dịch Sơ ở phòng bếp dạo qua một vòng, trực tiếp đem tầm mắt dừng ở vị trí hộp đồ ăn mà sáng nay nàng để ở đó, cái nắp đã không còn ở vị trí của nó, rõ ràng là đã bị chạm qua, hiện giờ lại thấy con rắn bày ra cái bộ dạng này, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Ngươi hẳn là đem cái hộp đồ ăn này ăn đến sạch sẽ đi?" Dịch Sơ vòng đến trước mặt con rắn, nhỏ giọng nói, thấy nàng lại gần, con rắn gào lên vài tiếng yếu ớt giống như muốn cảnh cáo nàng, lại giống như có chút trách cứ Dịch Sơ sao lại để nó ăn thứ này. Nhưng bộ dạng uy vũ không có được bao lâu, liền lại xụi lơ xuống. Thấy dáng vẻ khó chịu của nó, Dịch Sơ đem hộp đồ ăn nghía qua, Dịch Tâm cũng như là nghĩ tới cái gì đó, đi qua ngó tới, hai người đều muốn nhìn chút xem con rắn này rốt cục đã ăn vụng bao nhiêu, nhìn thấy cái hộp trống rỗng, các nàng liền hiểu ra con rắn bày ra cái bộ dạng như vậy chính là nó tự làm tự chịu.
"Hộp đồ ăn này chính là bánh hùng hoành do khách dâng hương đưa đến, ngươi cái đồ rắn ngốc không biết lại còn đem nó ăn đến sạch sẽ đi, trách không được thành ra cái bộ dạng như vậy." Dịch Tâm có chút ghét bỏ nói, nàng vốn tưởng rằng con rắn này rất thông minh, không nghĩ tới lại có thể ngốc nghếch như vậy.
"Tê...Tê..." Con rắn vốn là rất khó chịu, hiện giờ nghe thấy cái vị tiểu ni cô mới gặp lần đầu này còn nói là lỗi của nó, nhất thời lên cơn. Thấy con rắn kia không an phận lại giãy dụa cơ thể, không ngừng phun lưỡi. Dịch Sơ nhìn ra con rắn này là đang phát cáu rồi, vội vàng kéo Dịch Tâm ra sau, chính nàng đứng trước mặt con rắn.
"Sư tỷ, có thể nào đừng cho con rắn này nằm ngốc ở trong phòng bếp được hay không. Này... phòng bếp này nếu bị nó quậy thêm một chút nữa, thật sự là không thể cứu vãn được nữa đâu." Dịch Tâm nhìn con rắn bự đang mượn sự khó chịu mà phát điên, phá hỏng hết đồ đạc còn sót lại ở trong bếp, khó chịu nhíu mày mà nghĩ, đặt mua lại hết mấy thứ này một lần, hẳn sẽ là cả một khoản chi tiêu không hề nhỏ đây.
"Rắn, đừng phá nữa." Dịch Sơ thấy con rắn này không chịu bỏ qua, trên mặt liền nhiều thêm một phần bất đắc dĩ. Nàng nghĩ đến sư phụ trước khi đi có để lại cho nàng cây pháp trượng, nói là nếu như con rắn này làm loạn thì lấy cây trượng này ra để áp chế nó. Nghĩ vậy, Dịch Sơ tính lấy pháp trượng lại đây, thế nhưng con rắn này bỗng nhiên an phận lại, rồi nằm dài dưới đất không nhúc nhích.
"Sư tỷ, phải làm như nào bây giờ a?"
"Đừng vội, kêu những đệ tử khác tới đây, trước hết là đem nó đưa ra ngoài đã."
"Nga, được rồi."
Được Dịch Sơ chỉ đạo, Dịch Tâm vội vàng gọi hết tất cả đệ tử trong chùa lại đây, mặc dù sợ rắn, giờ phút này cũng không thể không góp một phần sức lực. Các nàng đem dây thừng quấn quanh thân con rắn, mọi người đồng thời kéo dây, thật sự đã có thể kéo được con rắn ra khỏi phòng bếp. Trong lúc ấy, con rắn thì ngay cả mí mắt cũng không thèm động một lần, mặc kệ cho các nàng kéo nó ra ngoài.
"Sư tỷ, nên làm như nào với con rắn này đây." Thấy để con rắn này cứ nằm ở trong sân như này, thật sự là quá dọa người mà, vậy nên một vài tiểu đệ tử nhỏ giọng hỏi.
"Aizz... Liền cứ để nó nằm đây đi." Dịch Sơ bất đắc dĩ nói, trên trán còn mang theo một vài tia mồ hôi mỏng cùng chút mệt mỏi. Nàng biết thân hình con rắn to lớn như vậy sẽ dọa tới một ít đệ tử, nhưng lại không biết phải đem nó đi như thế nào, nàng thầm nghĩ, nếu để cho nó nghỉ ngơi ở đây, cơ thể ổn rồi, sẽ tự mình bò đi. Dịch Sơ trong lòng vốn tưởng như vậy là ổn, ai ngờ nàng vừa dứt lời, con rắn kia bất ngờ lấy lại tinh thần rồi gào loạn lên, dọa đến mọi người đều hốt hoảng một phen.
"Ngươi cái đồ rắn phá hoại này, rốt cuộc lại là muốn gì nữa đây." Vừa rồi mới ở chung xong, nên Dịch Tâm giống như đã lớn mật hơn. Nghe Dịch Tâm hỏi mình như vậy, con rắn ngược lại còn không thèm ngó tới nàng, mà quay đầu hướng Dịch Sơ đang đứng ở một bên mà ngó tới. Vặn vẹo cái đầu lớn một hồi, dùng cái lưỡi dài chỉ chỉ hướng phòng, ý tứ thực rõ ràng: Nó không muốn nằm trong sân, nó muốn về phòng! Muốn nằm trên giường!
Có lẽ người ngoài sẽ không hiểu được ý của nó, nhưng Dịch Sơ là người đã ở chung với nó lâu nhất nên có thể dễ dàng hiểu được. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên cạnh nó mà nói.
"Ngươi hiện tại như vậy ta thực không có cách nào mang ngươi về phòng, nếu ngươi có thể thu nhỏ lại một chút, ta sẽ đem ngươi đi."
Nghe Dịch Sơ nói như vậy, con rắn chớp mắt, dùng chút pháp lực cỏn con còn sót lại của mình, thu cơ thể lại thành một con rắn nhỏ, được Dịch Sơ ôm ở trong lòng bàn tay. Thấy con rắn nhỏ màu đen nằm gọn trong tay Dịch Sơ, rất nhiều tiểu đệ tử bên cạnh liền trầm sắc mặt xuống. Nguyên lai là con rắn này vẫn có thể thu nhỏ được, vậy mà vừa rồi làm các nàng phí mất bao nhiêu công sức mới có thể lôi nó ra ngoài, cái con rắn này, thật là biết cách làm khổ người khác mà...
"Dịch Tâm, ngươi cùng những đệ tử khác sửa sang lại phòng bếp một chút, giờ ta đem con rắn này đi trước đã." Dịch Sơ phân công một phen, liền muốn mang con rắn về căn phòng của nó để cho nó nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi đi qua căn phòng của nàng, con rắn bỗng nhiên từ trong tay nàng nhảy ra, lách qua khe cửa mà chui vào trong phòng. Xem tốc độ của nó, Dịch Sơ trong lòng đã xác nhận, có thể chạy nhanh như này, chắc là không sao rồi. Theo sau nó, Dịch Sơ cũng đẩy cửa bước vào, mà con rắn kia đã quen thuộc bò lên giường của nàng mà nằm.
"Ngươi đây là muốn làm gì, ngươi..." Dịch Sơ ngày thường nói chuyện vốn là rất từ tốn chậm rãi, còn chưa kịp dứt lời, liền thấy con rắn nhỏ ở trên giường kia bỗng chốc hóa lớn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay sau đó, giường của nàng vì không chịu nổi áp lực bất thình lình này mà trong nháy mắt liền bị sập xuống. Dịch Sơ mặt không chút biểu tình nhìn cái cảnh tượng này, lại còn thấy con rắn kia đem chăn bông của nàng ngậm lên, phủ lên trên đầu của nó.
"A di đà phật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip