Chương 48

  Ngày hôm sau, An Dật bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Cô còn đang mơ màng, có chút bực bội, đưa tay muốn tắt chuông báo thức, nhưng mò mẫm một lúc lâu cũng không tìm thấy kẻ gây rối. Cô mở đôi mắt vẫn còn mơ hồ nhìn xung quanh, đó là tủ quần áo, cửa sổ mà cô không quen thuộc... Cô chợt tỉnh táo, bây giờ cô đang ở nhà của Ninh Hinh, chị họ của Thư Cẩn. Trong phòng khách còn có ba mẹ của Thư Cẩn, những người đã vượt đại dương trở về nước, và tiếng chuông đang reo là từ điện thoại của cô, thời gian báo thức vẫn là do cô tự điều chỉnh hôm qua. An Dật bật dậy, nhanh chóng xuống giường mặc quần áo...

  Chuông báo thức reo rất lâu, Thư Cẩn cũng bị đánh thức. Sau khi An Dật tỉnh dậy và xuống giường, nàng cũng ngồi dậy, chuẩn bị thức dậy.

  An Dật mặc xong quần áo, quay người lại thấy Thư Cẩn cũng đang mặc quần áo, cô hỏi một cách khó hiểu: "Không phải cậu bảo tôi thể hiện sao, sao cậu không ngủ thêm chút nữa?"

  Thư Cẩn mặc xong quần áo, vừa tìm bàn chải đánh răng và khăn mặt mới từ ngăn kéo dưới tủ quần áo, vừa mỉm cười hỏi ngược lại: "Cậu chắc chắn là không cần tôi giúp, cậu thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo sao?"

  An Dật há miệng, mặc dù lúc này cô rất muốn tự hào nói to những lời như "Đương nhiên, tôi có thể", nhưng trong lòng cô vẫn tự biết mình, thở dài, nói: "Được rồi, tôi không chắc lắm..."

  Thư Cẩn nghe thấy giọng nói mang theo sự cam chịu và có chút tiếc nuối của cô, nàng "haha" cười. Nhưng khi nụ cười còn vương trên môi, nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó ấm áp áp sát, rất nhanh, lại rời đi, sau đó là giọng nói vui vẻ của An Dật: "Nụ hôn chào buổi sáng này là tôi thăm hỏi vợ yêu của tôi đó..."

  Thư Cẩn đóng ngăn kéo đứng dậy, nhìn nụ cười của An Dật, rồi mím môi cười. Nàng đưa bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho An Dật, nói: "Nụ hôn chào buổi sáng này, tôi tạm thời cho cậu điểm đạt, tôi hy vọng bữa sáng chúng ta chuẩn bị có thể khiến nhạc phụ nhạc mẫu của cậu đạt điểm tuyệt đối..."

  An Dật nghe Thư Cẩn nói "Nhạc phụ nhạc mẫu", không khỏi muốn cười, có một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng cảm giác đó không tệ, ngược lại, có một cảm giác rất ngọt ngào. An Dật dùng tay phải còn đang cầm bàn chải đánh răng, hướng về phía Thư Cẩn chào kiểu quân đội, nói: "Vâng, vợ đại nhân!"

  Kiểu chào quân đội này hoàn toàn không chuẩn, tay cô vẫn còn nắm hờ, trong tay còn có một chiếc bàn chải đánh răng chưa bóc bao bì, trông rất buồn cười. Thư Cẩn dùng ngón tay chỉ vào nhà vệ sinh, ý bảo An Dật đừng đùa nữa, nhanh chóng rửa mặt, đảm bảo có đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. An Dật cười ha hả gật đầu, rồi tăng tốc lao vào nhà vệ sinh.

  Thư Cẩn nhìn bóng lưng của An Dật, cười không tiếng động, nụ cười tràn đầy hạnh phúc và sự cưng chiều. Nàng cầm bàn chải đánh răng và khăn mặt, đi ra khỏi phòng ngủ, đến nhà vệ sinh ở phòng khách.

  Khi Thư Cẩn còn đang rửa mặt, trong bếp đã có tiếng động, tiếng động không lớn lắm. Đồ dùng nhà bếp đa số làm bằng kim loại, muốn tiếng động nhỏ thì phải cố ý nhẹ nhàng đặt xuống, cũng làm khó An Dật. Thư Cẩn vừa xả nước, vừa lắng nghe động tĩnh trong bếp. An Dật bây giờ dường như mới thực sự trở lại trạng thái bình thường, nói như vậy cũng không có nghĩa là An Dật trước đây đều ở trong trạng thái mất kiểm soát. Thư Cẩn luôn cảm thấy, An Dật khi mới làm lành với nàng, rụt rè, nhút nhát, cẩn thận, còn An Dật bây giờ thì cởi mở, hay cười, quan trọng nhất là tự tin! Sự thay đổi của An Dật, Thư Cẩn từng chút một nhìn thấy trong mắt, vui mừng trong lòng. An Dật đã tìm thấy vị trí của mình, tìm thấy sự tự tin của mình, và cũng truyền trạng thái tốt đẹp này cho Thư Cẩn, khiến mối quan hệ của họ trở nên trưởng thành hơn.

  Khi Thư Cẩn đến bếp, máy làm sữa đậu nành đã bắt đầu hoạt động, phát ra tiếng "ù ù", An Dật không đeo tạp dề, cầm xẻng nấu ăn nhìn Thư Cẩn có chút bất lực: "Bếp ở đây tôi không quen, thấy máy làm sữa đậu nành, lại thấy bên cạnh có đậu nành và đậu xanh, liền dùng nước sôi ngâm chúng, rồi cho vào... Nhưng, những thứ khác tôi không biết phải làm gì, cầm xẻng nấu ăn không biết đặt ở đâu..."

  Thư Cẩn đi đến bên cạnh An Dật, dùng tay nhẹ nhàng vén tóc mai ra sau tai, nhận lấy xẻng nấu ăn của An Dật, mỉm cười nói: "Được rồi, cậu đã giải quyết được vấn đề uống gì cho bữa sáng, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ, cậu ra ngoài ngồi ở phòng khách đi, những thứ khác cứ để tôi lo."

  An Dật nhìn động tác thuần thục của Thư Cẩn, lại nhìn máy làm sữa đậu nành vẫn đang quay, gật đầu. An Dật lấy tạp dề bên cạnh tủ lạnh, cẩn thận giúp Thư Cẩn buộc lại, sau đó để lại một nụ hôn sau tai nàng rồi mới chậm rãi bước ra khỏi bếp.

  Khi nụ hôn của An Dật in lên sau tai Thư Cẩn, hơi thở phả vào tai nhạy cảm của nàng, bàn tay cầm xẻng nấu ăn của Thư Cẩn không khỏi run lên, cơ thể có chút cứng đờ. May mắn thay, An Dật rời đi nhanh chóng, Thư Cẩn ổn định lại tinh thần, rồi lại tiếp tục hành động như bình thường. An Dật đi ra ngoài một lúc lâu, Thư Cẩn đang đưa tay tắt bếp, trong đầu đột nhiên vô cớ lóe lên một ý nghĩ: Sau tai An Dật có nhạy cảm không? Có lẽ nên tìm thời gian thử xem sao? Tiện thể tìm thêm những chỗ khác nữa? Thư Cẩn tắt bếp, vẻ mặt vui vẻ mỉm cười, ý tưởng này rất hay, thời gian thực hiện càng sớm càng tốt.

  Khi Thư ba ba và Thư ma ma thức dậy, trong nhà không có bất kỳ tiếng động nào, rất yên tĩnh. Thư ba ba và Thư ma ma đoán Thư Cẩn và An Dật có lẽ đã đi làm, họ vào nhà vệ sinh rửa mặt, phát hiện Thư Cẩn đã chuẩn bị sẵn khăn mặt và bàn chải đánh răng mới cho họ. Họ định ở lại một thời gian, lại lo lắng đến đây không quen đường mua đồ sẽ làm phiền Ninh Hinh và làm mất thời gian của cô ấy, nên đương nhiên đã mang theo đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân hàng ngày. Mặc dù không cần đồ dùng vệ sinh mới, nhưng khi nhìn thấy, trong lòng họ vẫn cảm thấy ấm áp, con gái cưng chiều bao nhiêu năm, quả nhiên không uổng công...

  Xe chạy ra khỏi khu chung cư nơi Ninh Hinh ở, An Dật nghiêng đầu hỏi Thư Cẩn: "Có cần về nhà thay bộ quần áo khác không?"

  Thư Cẩn muốn gật đầu, bình thường nàng quen thay quần áo hàng ngày, đột nhiên một ngày không thay, chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng nàng giơ tay nhìn đồng hồ, phát hiện đã không kịp giờ rồi, chỉ đành lắc đầu, nói: "Thôi, không sao đâu, cứ đến công ty đi. Còn cậu, có cần về nhà một chuyến không?"

Ed: cảm thấy mình thật siêng năng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip