Chương 71

"Tôi không nói thì cậu không thấy tôi tin tưởng cậu à??"

"..."

Tối thứ Bảy, Thư Cẩn đến Ninh Hinh Gia ăn cơm cùng Thư ba ba và Thư ma ma, gần ăn xong, Thư Cẩn nhìn ba mẹ đang ngồi đối diện ăn cơm, cười hỏi: "Ba mẹ, kỳ nghỉ Quốc Khánh, có định đi đâu chơi không? Con đặt vé máy bay giúp. Nhiều năm không về rồi, ra ngoài đi dạo xem sao."

Thư ma ma vừa giúp bạn nhỏ múc canh, vừa trả lời: "Ninh Hinh đi công tác rồi, nhờ chúng ta trông nom Bảo Bảo, con bé có lẽ không về kịp trước Quốc Khánh, đi chơi thì không thể rồi."

Thư Cẩn cười nói: "Có thể đưa Bảo Bảo đi cùng mà."

Thư ba ba lắc đầu, nói: "Bảo Bảo còn nhỏ, kỳ nghỉ lại đông người, đưa ra ngoài không an toàn. Ninh Hinh đã giao Bảo Bảo cho chúng ta rồi, chúng ta nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, không thể để con bé lo lắng."

Thư Cẩn gật đầu, nàng quả thật đã không suy nghĩ đủ kỹ, ba nói có lý.

Bạn nhỏ ăn no rồi, Thư ma ma giúp nó lau miệng, rồi dường như vô tình hỏi: "Còn hai đứa thì sao? Có dự định gì không?"

Thư Cẩn ăn xong, đặt bát đũa xuống, cười trả lời: "Vâng, con định cùng An Dật đi Giang Nam thư giãn một chút." Thư Cẩn không bỏ qua việc mẹ nói là "hai đứa?" chứ không phải "con?".

Thư ma ma không tiếp lời, nhưng Thư ba ba im lặng một lát, rồi nói: "Đã đi chơi rồi thì phải tận hưởng hết mình, nếu có việc gì thì cứ gác lại hết đi."

Thư Cẩn đứng dậy dọn bát đũa, có chút vui mừng đáp: "Vâng, con biết rồi."

Khi dọn bát đũa, Thư ma ma đứng một bên, bà nhàn nhạt hỏi: "Thư Cẩn, con thật sự đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi ý định nữa chứ?"

Thư Cẩn nhất thời không phản ứng kịp, đáp một tiếng: "Hả?" Rồi mới biết mẹ đang nói gì. "Vâng, mẹ, mẹ biết con mà, con đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi."

Thư ma ma không nói gì.

Mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi, Thư Cẩn ở phòng khách chơi xếp hình với bạn nhỏ, hai ông bà đang xem TV. Vừa đúng bảy giờ rưỡi, Thư ba ba đã ra lệnh tiễn khách. "Thư Cẩn, tối nay ở lại đây ngủ không?"

Thư Cẩn dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Thư ba ba, lắc đầu.

Thế là Thư ba ba tiếp tục nói: "Vậy thì về sớm đi, muộn quá, đường không an toàn."

Thư Cẩn nhìn Thư ba ba, rồi lại nhìn Thư ma ma đang ngồi bên cạnh, có chút kinh ngạc.

Thư ma ma ngồi trên ghế sofa, không tham gia vào cuộc đối thoại của hai cha con họ, mắt không rời màn hình TV.

Thư Cẩn suy nghĩ một chút, cười nói: "Vâng, được, vậy con về trước đây. Trưa mai, con qua ăn cơm cùng ba mẹ." Nói xong, nàng còn đặc biệt nói với Thư ma ma: "Mẹ, món ăn ngày mai, đợi con trưa mai mang đến nhé?"

Thư ma ma khẽ gật đầu, đáp một tiếng: "Ừ."

Khi Thư Cẩn về đến nhà, An Dật đang ngồi trước máy tính tán gẫu với Lục Khiết. Thấy Thư Cẩn về, An Dật có chút kinh ngạc. Cô vươn tay kéo Thư Cẩn, để nàng ngồi bên cạnh mình, hỏi: "Hôm nay về sớm thế, không ở lại chơi với chú dì thêm à?"

Thư Cẩn khẽ nhướng mày, hỏi ngược lại: "Về sớm một chút, cậu không vui sao?" Nói xong, nhìn vẻ mặt rối rắm của An Dật lại cười, giải thích cho cô: "Ba mẹ thấy muộn quá không an toàn, bảo tôi về sớm."

An Dật vui vẻ, đây có phải là dấu hiệu thái độ của họ đã mềm mỏng hơn một chút không?

Thư Cẩn sờ sờ mặt An Dật, trách yêu: "Cười ngốc nghếch gì thế?"

An Dật ôm Thư Cẩn, không trả lời.

Thư Cẩn liếc nhìn cửa sổ trò chuyện chưa tắt trên màn hình máy tính, hỏi: "Lục Khiết kỳ nghỉ có dự định gì không?"

An Dật toe toét cười, vui vẻ nói: "Lục Khiết nói, Ôn Tử Như đồng ý đi chơi cùng cậu ấy đó. Hì hì, nơi họ đi, tôi ban đầu cũng từng cân nhắc rồi."

Thư Cẩn buồn cười vỗ vỗ đầu An Dật, nói: "Cậu vui vì Lục Khiết kỳ nghỉ có giai nhân bầu bạn, hay vui vì cậu ấy chọn nơi cậu từng cân nhắc?"

An Dật sờ sờ đầu, giải thích: "Đều vui cả, họ chọn nơi đó, chứng tỏ mắt nhìn của tôi tốt mà."

"Tại sao không nói, là vì phong cảnh ở đó đẹp?"

An Dật thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Thư Cẩn, chúng ta làm người, phải học cách tự luyến một chút chứ..."

"..."

"Ting ting ting..." QQ có tin nhắn, Lục Khiết nói: "An Dật, lâu rồi không thấy phản ứng, có phải Thư Cẩn về rồi không? Cậu đúng là điển hình của loại trọng sắc khinh bạn mà!!"

An Dật cười, nhìn Thư Cẩn, kéo tay phải của Thư Cẩn, đặt lên bàn phím, dùng ngón tay của Thư Cẩn, từng chữ từng chữ gõ ra: "Cứ khinh cậu đấy, làm sao nào..." Vừa gõ, vừa cười...

Thư Cẩn nhìn An Dật nắm tay mình, vẻ mặt vui vẻ không ngừng, nàng cưng chiều dùng tay trái vuốt tóc An Dật, dung túng cho hành động của cô...

Thứ Hai, An Dật mua vé máy bay. Trên đường về nhà sau giờ làm, cô vốn theo thói quen định lái xe đến công ty Thư Cẩn, nhưng đột nhiên lại nhớ Thư Cẩn từng nói, hôm nay có cuộc họp, giờ này chắc vẫn chưa xong, thế là cô bỏ ý định đó.

Nhưng vé máy bay đặt bên cạnh ghế, lòng cô rộn ràng, An Dật muốn tìm người nào đó để trò chuyện, để truyền đi niềm vui trong lòng mình. Đương nhiên, người đầu tiên cô nghĩ đến là Thư Cẩn, người thứ hai chính là Lục Khiết.

Lục Khiết bắt máy nhanh bất thường, đến nỗi An Dật còn có chút nghi ngờ Lục Khiết có phải chuyên môn canh điện thoại chờ cuộc gọi của ai đó không. Rất trùng hợp, sự thật đúng như cô dự đoán, câu đầu tiên Lục Khiết nói khi nhấc máy là: "Aa, sao lại là cậu, làm tôi mừng hụt..."

ED: t tưởng có mình t edit tự t đọc nên t lười vl ạ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip